Mưu Đồ Làm Loạn

Chương 17




***

Ngày hôm qua là thứ sáu, công việc tồn đọng hơi bị nhiều, đại đội cục cảnh sát điều tra hình sự muốn tăng ca để hoàn thành công việc trong tuần cho nên Chung Tuyển không về nhà. Hạ Hàm rất ngoan, đến giờ liền rời giường ăn sáng xong đi ra sân vận động rộng lớn yên tĩnh của tiểu khu để chạy. Không có Chung Tuyển ở đây cô chạy cực kỳ chậm chạp, cũng không phải vì quá mệt. Gió nhè nhẹ thổi vào mặt cô, từng luồng từng luồng thổi tung mái tóc chạm vai của cô. Cô gái xinh đẹp yêu kiều mềm mỏng tắm dưới ánh nắng mặt trời sáng sớm, càng tôn lên làn da trắng ngần không tì vết.

Mà một màn này, Chung Tuyển thu hết vào đáy mắt.

Cô thật sự rất ngoan, đều hoàn thành hết nhiệm vụ mà anh sắp xếp. Nhưng tốc độ quá chậm, y như con rùa nhỏ, cơ mà cho dù là con rùa nhỏ, anh vẫn thích vô cùng.

Hạ Hàm chạy rất tập trung, vốn không phát hiện Chung Tuyển đang ở chỗ không xa nhìn cô, cố gắng giữ hô hấp bình ổn, giống như Chung Tuyển dạy cô vậy, cô chạy một vòng cho tới khi nào xong thì thôi rồi nhìn đồng hồ.

13 phút 50 giây --- Hạ Hàm ủ rủ, vẫn chưa đạt tiêu chuẩn.

Cô thở ra một hơi, vừa mới chuẩn bị dừng lại liền được một cái ôm mạnh mẽ bao lấy. Hạ Hàm mất thăng bằng thét chói tai, ngay lập tức trời đất quay cuồng, nhưng trước mắt lại vụt qua khuôn mặt tuấn tú của anh, mới thả lỏng người ôm cổ anh.

Cả người cô đều bị Chung Tuyển vác trên vai, chỉ còn cách ôm chặt cổ anh, còn Chung Tuyển cứ ôm cô như vậy rồi chạy nhanh, tốc độ không giảm chút nào.

Cô cười hì hì, cũng cảm thấy khá thú vị, dù sao trên sân vận động này cũng chỉ còn hai người bọn họ, vui đùa ồn ào như vậy cũng không bị ai phát hiện. Trên trán Hạ Hàm đầy mồ hôi, cọ vào quần áo anh như con mèo nhỏ, cọ xong rồi hôn mặt anh, vô cùng thích thú.

Dưới nắng sớm rất tĩnh lặng, chỉ có cô hiểu được ở bên anh có bao nhiêu khó khăn.

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.