Mưu Đồ Em Đã Lâu

Chương 2




Anh do dự trong phút chốc rồi chuyển sang bấm loa ngoài.

Sau tiếng ồn ào ở bên kia điện thoại, giọng nói gợi đòn của Tạ Diễn truyền đến: “Thẩm Mộng Tinh, hỏi cô đó, ni cô gì vậy? Cô còn có tâm tình hát “Ni cô không hiểu tình ái” nữa à?”

Tôi không nhịn được, trợn trắng mắt nhìn trời.

Đàn ông đàn ang đẹp trai ngời ngời lại sinh ra lỗ tai điếc.

Hắn không nghe ra được đây là giọng nói của chú nhỏ mà hắn luôn e ngại sao?

Tôi tức giận hừ một tiếng.

Có chút đau đầu trả lời hắn: “Không sai, xuất gia rồi, thế gian đều thành hư vô rồi.

Tạ Diễn còn muốn lên tiếng.

“A Diễn.”

Tạ Tri Hành ở bên cạnh cuối cùng cũng mở miệng.

Sau tiếng thắng xe chói tai là giọng điệu cao hơn ba nốt của Tạ Diễn: “Chú nhỏ, chú đang ở cùng với Thẩm Mộng Tinh à/”

Hóa ra vừa rồi hắn chẳng nghe thấy câu nào.

Chỉ nghe thấy mỗi câu ni cô?

Tốt!

Vốn cho rằng hắn sẽ tiếp tục truy hỏi, não của tôi cũng sắp cháy rồi, điên cuồng suy nghĩ cách đối phó.

Nhưng bên kia lại chột dạ cười vài tiếng rồi trực tiếp cúp máy.

Tiếng tút tút vang lên.

Quay lại trọng điểm, vừa rồi cáu kỉnh bao nhiêu thì bây giờ ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu.

Tôi cẩn thận quan sát Tạ Tri Hành, người này đáng sợ lắm, ngay cả cháu mình cũng tránh không gặp anh.

Lại quên mất, tôi vì tránh anh mà bất chấp khó khăn, ở trong am ni cô ăn chay bốn tháng, không có đồ ăn mặc, tóc cũng mất đi không ít sự sáng bóng.

Lại nhìn khuôn mặt bình thản của anh, không hề bị thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng.

Ngược lại ánh mắt nhìn tôi mang theo sự áp bách vô hình.

Tôi hít sâu một hơi, chỉ nghe anh nói:

“Được rồi, nói về chuyện của chúng ta đi!”

Tôi sửng sốt, nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn anh: “Không phải vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng sao, không cần anh Tạ chịu trách nhiệm, anh Tạ không cần tự trách mình.”

Đã nói đến mức này rồi, không phải là anh muốn đứa trẻ này chứ, dù sao cũng nghe nói anh hai mươi tám tuổi rồi mà đến nay chưa từng yêu đương, cũng không có đối tượng mập mờ, cuộc sống cá nhân sạch sẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến khả năng này, tôi lập tức lộ vẻ đề phòng.

Nhưng Tạ Tri Hành chỉ hơi nhướng mày, nhẹ nhàng nói: “Ồ, vậy là được rồi.”

Tôi vừa muốn thở phào một hơi.

Anh lại nói tiếp: “Nhưng tôi cần em chịu trách nhiệm, cô Thẩm xem nên giải quyết hậu quả như thế nào đây?”

Tôi…

Tỉnh lược mười ngàn chữ!

*

Trên màn trời đen nhánh đột nhiên nổ tung từng đóa pháo hoa, chiếu sáng nét mặt ẩn trong bóng tối của anh, không khỏi cảm thấy rất nghiêm túc.

Tôi chợt không còn hào hứng nói tiếp nữa.

Tạ Tri Hành là ai?

Xác suất của việc anh thích tôi vì một lần ngoài ý muốn gần như bằng không, cho nên, chắc chắn là anh có mục đích gì đó, công ty của ông nội à? Hay cổ phần trong tay tôi?

Nhưng cho dù là cái nào, tôi cũng cho rằng không đáng để anh dùng bản thân trao đổi.

Trong lúc suy nghĩ đang quay cuồng thì màn biểu diễn pháo hoa kết thúc.

Khoảng thời gian không dài không ngắn này đã đủ cho tôi có phương án ứng phó.

Thế là tôi thu tầm mắt lại, nghiêng đầu ra vẻ thoải mái hỏi anh: “Anh Tạ vừa mới hỏi tôi gì vậy?”

Anh không nghi ngờ, trực tiếp đáp lại: “Tôi nói tôi cần em chịu trách nhiệm, cô Thẩm xem nên giải quyết hậu quả như thế nào đây?”

“Ồ, ý tôi là câu trước ấy.”

“Vậy là được rồi?” Tạ Tri Hành kinh ngạc nói.

Tôi gật đầu, nụ cười càng thêm xán lạn.

“Đúng, chính là câu này, nếu tôi đã không cần anh chịu trách nhiệm thì anh Tạ cũng đừng làm khó nữa, tôi biết, chắc chắn là gần đây tôi mập lên nên khiến anh có sự hiểu lầm không nên có.”

“Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì tôi đi trước đây.”

Nói xong tôi nhanh chóng xoay người.

Nhưng vừa đi được nửa bước thì cổ tay bị túm lấy, cả người bị ép lùi lại, quay về chỗ cũ.

Tôi hoàn toàn nổi giận rồi.

“Đừng hỏi, sợ, hỏi nữa, sẽ tự sát.”

Tạ Tri Hành kinh ngạc chớp mắt, đôi mắt hoa đào ướt át trơn bóng nhìn tôi.

Không khỏi khiến người ta nghĩ đến đêm hoang đường đó.

Khuôn mặt tôi thoáng cái đỏ lên.

Tạ Tri Hành lặng lẽ thả lỏng tay ra, ngược lại đưa một tấm danh thiếp.

“Chờ em suy nghĩ rõ ràng, tôi luôn đợi em.”

Bàn tay trắng nõn thon dài cứ xuất hiện trước mặt tôi như vậy.

Chết mất!

Sao lại đẹp như vậy chứ?

Tôi là người cuồng tay, là kiểu nhìn thấy tay đẹp là không dời bước chân nổi.

Bây giờ, mắt tôi hận không thể dán vào tay anh, không biết có phải Tạ Tri Hành cố ý hay không.

Bàn tay anh càng ngày càng gần mắt tôi, sắp dán vào luôn rồi.

Điện thoại vang lên, tôi vô thức nghe máy.

“Cô chủ, chủ tịch tỉnh rồi.”

*

Lúc tôi chạy tới bệnh viện, ông nội đang nằm trên giường gác hai chân lướt điện thoại.

Thấy tôi đến, ông không xem nữa.

Chân ông mềm oặt mà trượt xuống, bắt đầu rên, không phải đau chỗ này thì cũng đau chỗ nọ.

Tôi nghi ngờ bóc một quả chuối đưa qua: “Ông nội, ông không có chuyện gì gạt cháu chứ?”

Ông nội nhận lấy chuối cắn một miếng lớn, nói mơ hồ không rõ:

“Ôi, con nhỏ này, sao có thể nghĩ về ông nội cháu như vậy chứ?”

Bị tôi vạch trần, ông cũng không diễn nữa, bật dậy bắt đầu dùng hai tay vỗ chân, khóc lóc kể lể về sự khó khăn của mình.

“Ông tay phân tay nước tiểu mà nuôi cháu lớn, mới ngày nào còn là đứa trẻ như củ lạc, bây giờ đã lớn thành thiếu nữ cao hơn ông luôn rồi, đáng thương cho ông già này, chưa được hưởng phúc một ngày nào.”

Tôi nghe mà mí mắt nhảy lên.

“Ông nội, cái thứ lớn bằng củ lạc là con chuột con, sao ông có thể mắng chính mình là chuột chứ?”

Trong lời nói tràn đầy vẻ không tán thành.

Tôi xem như đã hiểu, hóa ra là diễn một vở kịch ép tôi về nhà.

Nhưng rõ ràng, lần này ông cụ này có chuẩn bị, không diễn kịch, cũng không nhăn mặt nữa.

Ngược lại cầm điện thoại lên, nhấn mấy cái rồi đưa tới trước mặt tôi.

“Nói nghe xem, đứa trẻ trong bụng là sao? Ông già này không dùng chút thủ đoạn ép cháu về thì sợ là vẫn không biết cháu giấu ông chuyện lớn như vậy đấy.”

Ông cụ phát uy, tôi không dám giấu.

Chỉ chột dạ nói là ngoài ý muốn, lại không dám nói cho ông biết là của đại sát thần nhà họ Tạ.

Ông nội từ trước đến nay không thích anh, chê lòng dạ anh quá sâu, thường mắng anh là hồ ly đã thành tinh.

Nếu biết tôi và Tạ Tri Hành như vậy, sợ là ông không bệnh thì sẽ giận đến phát bệnh.

Nhưng tôi sai rồi.

Ông nội rất khó lừa, ông hạ mệnh lệnh chết: “Ông mặc kệ là của ai, đưa nó đến trước mặt ông, cháu gái của ông không thể vô duyên vô cớ chịu tủi thân như vậy được.”

“Ông ơi.” Tôi cuống lên.

Tôi chưa bao giờ có ý định để Tạ Tri Hành chịu trách nhiệm.

Nhưng ông cụ trực tiếp uy hiếp.

“Mặc dù ông già rồi nhưng vẫn đánh gãy chân cháu được đấy.”

Uy hiếp một cách trắng trợn.

Tôi run lên, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp.

*

Danh thiếp của Tạ Tri Hành được cất vào trong túi.

Ngày hôm sau, do dự hồi lâu, tôi lấy hết can đảm gọi điện thoại.

Vốn cho rằng một người bận rộn như anh, người nghe máy sẽ là trợ lý, không ngờ rằng, sau khi tiếng tút đầu tiên vang lên thì người nghe máy lại chính là Tạ Tri Hành.

“Thẩm Mộng Tinh?”

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, hình như vừa mới tỉnh ngủ.

Tôi ngại ngùng nắm chặt vạt áo: “Tôi muốn gặp anh.”

“Được, gửi địa chỉ qua, tôi phái người đón em.”

Tôi đã nghĩ đến rất nhiều cái cớ, ví dụ như thật sự bất đắc dĩ, hoặc là ông nội thúc giục, dù sao anh cũng là bố của đứa nhỏ vân vân mây mây.

Nhưng anh đồng ý quá thoải mái.

Trái lại có cảm giác không chân thật.

Mãi đến khi ngồi ở quán cà phê, mặt đối mặt với anh, cảm giác không chân thật này mới hoàn toàn biến mất.

Vả mặt nhanh quá.

Rõ ràng hôm qua tôi còn thề son sắt không cần đối phương chịu trách nhiệm, hôm nay lại đến trước mặt cầu xin.

Hôm nay Tạ Tri Hành ăn mặc thoải mái, áo thun hơi rộng, để lộ ra xương quai xanh màu mật ong đẹp đẽ, không còn vẻ cẩn thận như thường ngày, trái lại lộ ra sự lười biếng tùy ý.

“Vì sao anh Tạ lại tìm tôi, chỉ cần anh muốn thì mấy tiểu thư sẽ chạy theo như vịt.”

Đây cũng là điểm khiến tôi nghĩ mãi mà không ra.

Tạ Tri Hành lại trực tiếp đưa cho tôi một xấp ảnh.

“Vì ngày đó chúng ta bị chụp khi lần lượt rời khỏi khách sạn, em biết đó, tôi là thương nhân, hình tượng bên ngoài luôn là mặt tốt, huống hồ các mối quan hệ xã giao của tôi liên quan đến hai giới chính trị, kinh tế, hình tượng tốt là điểm cộng đối với tôi.”

Tôi do dự nhận lấy xấp ảnh.

Quả nhiên là cảnh tôi và anh lần lượt bước ra từ cùng một căn phòng.

Trong đó, ánh mắt của tôi hoảng loạn.

Mà Tạ Tri Hành thì đi ra vào khoảng mười phút sau, sau đó chạy về phía thang máy.

“Tôi đang tìm em.”

Người đàn ông đang uống cà phê ở đối diện giải thích.

Tôi im lặng trong chốc lát, không ngờ rằng sự xúc động nhất thời lại rước lấy phiền phức như vậy.

Vào lúc tôi đang do dự thì một phần tài liệu được đưa tới trước mặt tôi.

“Phụ nữ sinh con là chuyện quan trọng nhất, em cũng không muốn con của mình không có bố đúng không.”

Lật tài liệu ra.

Bên trong ghi chép các cấp đau đớn của mỗi kiểu sinh con, mà tôi sợ nhất là đau.

Cộng thêm từ nhỏ tôi đã không có bố mẹ.

Không thể không nói lời của Tạ Tri Hành đã chạm đến tôi.

Nhưng vẫn chưa đủ để tôi đưa ra quyết định.

Anh cũng không vội, chậm rãi uống cà phê.

Vào lúc tôi đang do dự thì ông nội gọi điện tới, tôi nói xin lỗi Thẩm Tri Hành, sau đó nhấn nút nghe.

Giọng nói vô cùng mạnh mẽ của ông cụ gần như xuyên thủng màng nhĩ tôi:

“Thẩm Mộng Tinh, bác sĩ vừa tới kiểm tra lại, nói ông không thể bị k1ch thích được, chuyện ông giao cháu làm thế nào rồi?”

Đương nhiên là tôi không tin.

Nhưng bác sĩ của ông nội ở bên cạnh nói xen vào:

“Tinh Tinh à, ông nội cháu lớn tuổi rồi, tốt nhất là đừng để tâm tình thay đổi quá lớn.”

Những lời này đã hoàn toàn đập nát tuyến phòng thủ trong lòng tôi.

Sau khi cúp máy, tôi nghiêm túc nhìn về phía Tạ Tri Hành: “Anh Tạ, tôi có thể kết hôn với anh không?”

Phụt!

Cà phê ấm nóng bắn tung tóe, tôi trợn tròn mắt.

Không phải chứ, boss mà cũng sẽ bị phá tuyến phòng ngự à?

Tạ Tri Hành xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, đứng dậy muốn lau giúp tôi, miệng không ngừng nói:

“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật sự không nhịn được.”

Anh không nói tiếp, tôi sửng sốt rồi hiểu ra.

Đây là đang chê tôi quá trực tiếp à?

Tôi tránh né anh, cầm khăn lau vết bẩn trên người, ngoài mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại chửi mát.

Ôi đàn ông! Chậc chậc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.