Mưu Đồ Đã Lâu

Chương 10




Cảnh tượng xấu hổ trong tưởng tượng cũng không xảy ra, lúc Phong Dao trở về nhà trọ chỉ dùng ánh mắt hóng hớt và nở nụ cười ám muội đùa giỡn Bùi Nam Yên một lúc, không đề cập đến một câu thừa thãi nào.

Chuyện Bùi Nam Yên thích Tống Miễn, Phong Dao đã biết từ lâu. Cậu ta và Bùi Nam Yên vốn là bạn thân hồi cấp 2, nhưng lên cấp 3 thì mỗi người học một trường khác nhau, do áp lực việc học, nên hai người cũng dần mất liên lạc. Cũng may là duyên phận hai người họ không cạn, thi đỗ cùng một trường đại học không nói, còn chọn chuyên ngành giống nhau, tình cảm lúc gặp lại nhau cũng không hề nhạt đi tí nào, vẫn thân thiết như xưa, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Lúc mới chuyển vào ở cùng nhau, Phong Dao lập tức nói cho Bùi Nam Yên chuyện yêu đương bí mật của mình, mà lúc đó Bùi Nam Yên cũng đang vui sướng vì cuộc hội ngộ bất ngờ với Tống Miễn, mỗi khi rảnh rỗi đều nhờ người có kinh nghiệm tình trường hơn là Phong Dao truyền thụ kiến thức.

Chỉ có điều là Bùi Nam Yên còn chưa kịp áp dụng mấy bí quyết yêu đương của Phong Dao, tin đồn Tống Miễn có đối tượng đã truyền đi khắp trường đại học T.

Nhưng mà tất cả những chuyện này đều không quan trọng, bây giờ cậu đã có cơ hội theo đuổi Tống Miễn.

Tống Miễn chỉ để một mình cậu làm vậy thôi đó nha.

Hôm ấy Tống Miễn cùng Bùi Nam Yên ăn cơm tối xong, thấy cậu đúng là không nóng lên nữa mới an tâm đi về. Đêm đó Phong Dao ở nhà bạn trai đến khoảng mười một giờ thì về, Bùi Nam Yên phải chịu đựng kỳ phát tình, cơ thể rõ ràng rất yếu, nhưng tinh thần thì vô cùng phấn khởi. Phong Dao chính là loại mèo đêm, hiếm khi thấy Bùi Nam Yên nửa đêm rồi mà không buồn ngủ tí nào liền chủ động mượn cơ hội này để tâm sự.

Chờ Phong Dao tắm rửa xong, hai người nằm trong chăn nói chuyện, tuy rằng Phong Dao có tâm muốn ra chiêu giúp cậu, nhưng khổ nỗi cậu ta là được bạn trai hiện tại theo đuổi, nên nói tới nói lui cũng chỉ có thể đưa ra mấy ý kiến tặng quà, xem phim bình thường.

Nhưng Bùi Nam yên đang trong giai đoạn tích cực nhất, bất kỳ ý kiến nào của Phong Dao, cậu đều cảm thấy đều có mức độ khả thi nhất định, cho dù đây chính là mù quáng nghe theo, nhưng đối với cậu thì không gì là không thể.

Vốn dĩ Tống Miễn rất mong đợi phương thức theo đuổi người khác của Bùi Nam Yên, không ngờ là đã qua mấy ngày cậu vẫn đang ở giai đoạn đưa đồ ăn và thức uống yêu thích cho crush. Mà rõ ràng hôn môi chuyện gì cũng làm rồi, nhưng Bùi Nam Yên đưa trà sữa thôi cũng đỏ mặt không dám nhìn lâu, bình thường vừa đưa đồ đến tay Tống Miễn là lập tức chạy đi, nếu không phải Tống Miễn nhiều lần chủ động ngồi bên cạnh cậu lúc đến lớp, chỉ sợ Bùi Nam Yên cứ tiếp tục duy trì cách theo đuổi của học sinh trung học không hiệu quả này.

Cũng không phải Tống Miễn suy nghĩ tiêu cực, chỉ là hắn thật sự cảm thấy được, nếu cứ dựa vào cách theo đuổi này của Bùi Nam Yên, chỉ sợ đến mùa hè năm sau hai người vẫn cứ giậm chân tại chỗ.

Chỉ là hai người không quen thân cả năm trời, thậm chí trong mắt người ngoài thì còn coi thường lẫn nhau đột nhiên qua lại với nhau, đối với mấy người có tinh thần buôn chuyện, chuyện bất ngờ này nhìn kiểu gì cũng thấy lạ.

Nhưng Bùi Nam Yên cũng không để ý ánh mắt của người khác, từ năm trước có người nghĩ mối quan hệ giữa cậu và Tống Miễn không tốt, cậu cũng chưa từng giải thích, trái lại, những việc này đối với cậu đều không quan trọng.

Điều duy nhất khiến Bùi Nam Yên lo lắng, chính là "Tống Miễn có thể chấp nhận mức độ theo đuổi nào?"

Đây là lần đầu tiên cậu theo đuổi người ta, nhất là người quan trọng như Tống Miễn, luôn luôn phải cẩn thận.

Bùi Nam Yên đã mượn một vài quyển cẩm nang hướng dẫn yêu đương trong thư viện dưới sự gợi ý chân thành của Phong Dao, nhưng xem thế nào cũng không thấy nó đáng tin cậy. Bùi Nam Yên rất muốn biết toàn bộ hướng tiếp cận (?) của Tống Miễn, như thế thì cậu sẽ có thêm tài liệu tham khảo, cậu sẽ có thêm cơ hội tới gần Tống Miễn. Có thể coi Tống Miễn đối với ai cũng nho nhã lễ độ, nhưng trong trường thì không có người bạn nào đặc biệt thân cả, làm cho Bùi Nam Yên muốn tìm người giúp đỡ cũng vô ích.

Tống Miễn vô cùng ưu tú vô cùng lạnh lùng luôn thu hút người khác, vậy mà hắn có thể duy trì khoảng cách không xa không gần với mọi người, chuyện này đối với Bùi Nam Yên chính là một loại năng lực đáng gờm. Bởi lẽ là bản thân cậu không được như vậy, tuy cậu và Tống Miễn đều là loại người cao lãnh, nhưng bên cạnh hắn có vô số bạn bè, còn ở đại học T cậu chỉ có mỗi Phong Dao mà thôi.

Bùi Nam Yên cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Tống Miễn mặt lạnh nhìn còn khó ở chung hơn, thế nhưng tại sao mọi người đều nghĩ rằng cậu khó gần hơn?

Cũng không có gì, Bùi Nam Yên vốn là kẻ khá vụng về trong phương diện giao tiếp, tình huống như vậy càng hoàn thiện tính cách an tĩnh của cậu, nếu nói vể bất lợi của chuyện này thì có lẽ là bây giờ chỉ có Phong Dao mới giúp cậu bày mưu tính kế.

Đắn đo suy nghĩ một hồi, Bùi Nam Yên quyết định tuân thủ phương thức theo đuổi chậm mà chắc —— Tống Miễn sau mười ngày liên tiếp uống trà sữa Bùi Nam Yên tặng vẫn chưa thấy cậu mảy may hành động gì, không thể không cúi đầu trước Bùi Nam Yên không có tí thiên phú ở ở phương diện theo đuổi người khác. Ngày thứ mười một, lúc Bùi Nam Yên đưa cho hắn nước lúa mạch vị chanh màu xanh cho hắn, Tống Miễn nhân tiện nắm lấy cổ tay Bùi Nam Yên, mặt không đổi sắc hỏi, “ Bùi Nam Yên, khi nào thì cậu mới mời tôi ăn cơm?”

Bùi Nam Yên nghe vậy ngẩn ra, một lúc sau, hai mắt lấp lánh nhìn Tống Miễn, trên khuôn mặt lạnh lùng không kiềm chế được mà nở một nụ cười, Bùi Nam Yên cứ tưởng rằng mình kiên trì mấy ngày nay sẽ làm Tống Miễn khó chịu, trong nháy mắt cũng có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh, "Có thể sao? Tôi có thể mời cậu ăn cơm sao?"

Tống Miễn thực sự không ngờ tới cậu omega thông minh nhất khoa bọn họ lại rơi vào tình huống đáng thương đến mức phải nhờ hắn dạy làm sao để theo đuổi mình, trong lòng không nhịn được thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không có chuyện gì nói, "Ừ, có thể."

Sau khi Tống Miễn nói rõ là cậu có thể mời mình ăn cơm, Bùi Nam Yên bắt đầu mời Tống Miễn đến tất cả các hàng quán, có rất nhiều nhà hàng ngon gần trường, cậu vốn thích ăn, mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm thì đều rủ Phong Dao đi khắp nơi tìm đồ ăn ngon, đối với những quán ăn được cả hai người thích, Bùi Nam Yên vẫn có lòng tin có thể làm cho Tống Miễn thỏa mãn.

Chỉ là cậu quá nghiêm túc, dù là đưa đồ uống hay là mời ăn cơm, đều chỉ thực hiện từ thứ hai đến thứ sáu, rất tự giác không chiếm thời gian cuối tuần của Tống Miễn, nhắn tin trên wechat cũng rất hiếm, ngoại trừ hàng ngày đều máy móc nhắn "Tống Miễn, chào buổi sáng", "Tống Miễn ngủ ngon", có vẻ Bùi Nam Yên không còn lời nào muốn nói nữa.

Thật sự nghiêm túc đến nỗi làm cho người ta giận sôi.

Tối thứ sáu hai người chào tạm biệt xong, Tống Miễn không khỏi rơi vào trầm tư, có phải vừa bắt đầu hắn không nên đáp ứng để Bùi Nam Yên từ từ theo đuổi mình hau không, cứ trực tiếp đem người khóa vào phòng mình không phải là xong việc rồi sao.

Tống Miễn đau đầu không thôi, mười một giờ Bùi Nam Yên gửi tin nhắn tới như bình thường, Tống Miễn mặt lạnh mở khung chat ra, không ngờ lần này không phải chúc ngủ ngon, so với chúc ngủ ngon còn dài hơn.

Bùi Nam Yên: Tống Miễn, cuối tuần có rảnh không? Tôi có thể mời cậu đi xem phim chứ?

Rõ ràng trong phòng không có người khác, Tống Miễn vẫn còn tận lực duy trì bộ mặt lạnh như băng, nhưng dù thế nào cũng không che được ya cười trên môi đang bán đứng hắn, hắn nhìn đi nhìn lại tin nhắn mấy lần, mới gửi một chữ "Ừ" đáp lại Bùi Nam Yên.

Tống Miễn hừ lạnh một tiếng tắt điện thoại, thầm nghĩ, xem ra Bùi Nam Yên cũng không quá ngốc, cuối cùng thì cũng tiến bộ được chút chút, tạm thời cứ theo dõi thêm một thời gian nữa vậy.

Bùi Nam Yên cũng không phải không vội, chỉ là so với việc lập tức xác định quan hệ yêu đương thì cậu để ý chuyện khác hơn.

Cậu hy vọng trước khi chính thức hẹn hò với Tống Miễn, hắn có thể nhớ ra lần đầu bọn họ gặp nhau.

Không phải là trước hôm khai giảng một ngày, Tống Miễn thấy cậu không kéo được hành lý mà chủ động giúp đỡ, mà còn sớm hơn.

Đáng nhẽ ra hôm sinh viên báo danh, Bùi Đông Dư muốn đi cùng Bùi Nam Yên, nhưng cậu cảm thấy anh trai chiều cậu như một đứa trẻ to xác, dù gì thì cậu cũng là người trưởng thành rồi, đi lên trường báo danh còn phải đi cùng anh trai, như thế sẽ rất mất mặt, vì vậy cậu sẽ đi một mình. Thái độ cậu cương quyết, tuy rằng Bùi Đông Dư lo lắng, nhưng vẫn lui một bước, chỉ lái xe đưa Bùi Nam Yên đến trước cổng trường, rồi đáp ứng để cậu đi một mình.

Vì sự an toàn của sinh viên cũng như để trường học quản lý dễ dàng hơn, nhà trường thường khuyến nghị rằng alpha và omega nên thuê nhà riêng cho hai giới ở ngoài trường. Ký túc xá trong trường chỉ nhận beta, nhưng vì sinh viên năm nhất phải tham gia huấn luyện quân sự, vì vậy trong khoảng thời gian này, các sinh viên năm nhất sống trong một khu nhà dành cho sinh viên huấn luyện quân sự đặc biệt trong khuôn viên trường có ba tòa nhà độc lập cho alpha, omega, và beta.

Bùi Nam Yên làm thủ tục nhập học xong xuôi thì đi lấy hành lý rồi đi, trực tiếp từ chối ý tốt của Bùi Đông Dư. Mà vừa đi đường ở trường thôi mà Bùi Nam Yên đã hối hận rồi, cậu không biết đi về ký túc xá trường lại có một đoạn đường có độ dốc cao, lực cản gia tăng, hành lý của cậu cũng không nhẹ, cậu nỗ lực đi mấy bước liền cảm thấy mình sắp bị cái vali 29 inch lôi xuống, một đôi tay thon dài đẹp đẽ từ phía sau đưa tới, đúng lúc bắt được tay cầm vali của cậu, Bùi Nam Yên mệt đến choáng váng đưa mắt lên nhìn chủ nhân của cánh tay trắng nõn nhìn được cả gân xanh, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau kia, Bùi Nam Yên hoàn toàn đứng hình.

Khuôn mặt này, Bùi Nam Yên đã từng thấy hai năm trước, nhưng sau đó chưa từng gặp lại dù chỉ một lần.

Tâm trạng của Bùi Nam Yên tâm có chút phấn khích, vì duyên số bất ngờ, vì khuôn mặt mà cậu chưa bao giờ quên, đôi môi cong cong bẩm sinh của cậu nhếch cả lên, nhưng cảm xúc rối rắm không kéo dài lâu, một lát sau Bùi Nam Yên thu lại nụ cười ngốc nghếch, cảm giác hưng phấn vừa nãy cũng chầm chậm biến mất.

—— nhìn khuôn mặt không cảm xúc này, nhìn đôi mắt không có tí ấm áp nào, căn bản người ta không có nhận ra Bùi Nam Yên.

- ------------------------------------------------------

(?) Nguyên văn là 取向, mình không hiểu từ này lắm nên ai biết thì nhắc mình nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.