Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Ánh ban mai nhẹ nhàng rơi trước cửa sổ, buổi sáng rực rỡ buông xuống Ngự Long điện…
“Hoàng thượng, thỉnh dùng bữa sáng.” Tiểu Lạp Tử bưng một bàn lớn thức ăn đủ loại kiểu dáng, ở ngoài cửa cung kính chờ.
Sau cái ngày hắn trong lúc vô tình mạo phạm hoàng thượng, nguyên tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới sau cùng thế nhưng chẳng biết làm sao bị hoàng thượng bắt hầu hạ bên cạnh, địa vị to cực kỳ, trở thành thái giám nhất phẩm được bao kẻ mơ ước.
Bản thân hắn ban đầu cũng là thập phần hưng phấn, nhưng mấy ngày nay quan sát xung quanh, hắn lại dần dần lo lắng.
Không thích hợp, rất không thích hợp nha, dạo gần đây sinh hoạt hàng ngày của hoàng thượng thực sự vô cùng không thích hợp.
Nối tiếp sau màn ưa tắm cổ quái, tập tính quái gở của hoàng thượng càng thêm trầm trọng hơn.
Liên tục ba ngày, hoàng thượng một bước cũng không rời khỏi Ngự Long điện.
Tất cả việc ăn uống ngủ nghỉ bài tiết đều ở bên trong tẩm cung.
Không vào triều sớm, không phê tấu chương.
Không tiếp kiến đại thần, cũng không thấy triệu bất luận một người nào trong hậu cung, ngay hoàng hậu cũng không ngoại lệ.
Triều đình trên dưới trong lòng nóng như lửa đốt, riêng hai người đệ đệ hoàng thượng sủng ái nhất lúc này ——
Trí Thiện thân vương và Khánh Tường thân vương đều không ở kinh thành.
Mọi người không thể làm gì khác hơn là thương lượng thái y nhìn hoàng thượng một cái, lại bị hoàng thượng tức giận, đuổi ra cửa.
Đủ loại hiện tượng quái lạ hại Tiểu Lạp Tử hiện tại chỉ cần tiếp cận cánh cổng Ngự long điện một phát liền sợ đến tay chân như nhũn ra, lúc nào cũng lo lại xúc phạm đến thiên uy.
Nhưng hầu hạ hoàng thượng ăn uống sinh hoạt hàng ngày là chức trách hắn, tuy rằng bên trong cánh cửa im ắng không hề đáp lại, hắn cũng đành hảo kiên trì lần thứ hai cất giọng nói, “Hoàng thượng, thỉnh dùng đồ ăn sáng ạ.”
Một lúc rất lâu sau, một giọng nam trầm thấp thành thật mới chậm rãi truyền đến, “Bưng vào đi.”
“Tuân chỉ.”
Tiểu Lạp Tử nơm nớp lo sợ đẩy cửa phòng ra, cẩn thận dè dặt đem đồ ăn sáng bố trí ổn thỏa, ngay cả thở cũng không dám thở một tiếng.
Nhưng thiên tính hiếu kỳ chết tiệt lại khiến hắn nhịn không được len lén giương mắt liếc nhìn long sàng.
Màn che màu hoàng kim thêu hình rồng vàng phủ xuống long sàng hoàng thượng kín mít như bưng, cái gì cũng không nhìn thấy.
Tiểu Lạp Tử thất vọng xụ mặt một chút, ngay khi hắn khom người chuẩn bị lui ra, khóe mắt lại quét trúng một thứ không thể tưởng tượng nổi, làm hắn sợ đến thiếu chút nữa hét rầm lên tại chỗ ——
Trời ạ! Này… Này không phải là giày nam nhân sao?
Tiểu Lạp Tử thình lình phát hiện trước long sàng thế nhưng lại xuất hiện hai đôi giày nam!
Trong đó một đôi long hài là của hoàng thượng rồi, Tiểu Lạp Tử đương nhiên nhận ra được. Nhưng một … đôi bạch hài được may thêu tinh tế khác, không nhiễm một hạt bụi, có thể nhìn ra chủ nhân là quý công tử cực kỳ sang trọng.
Tiểu Lạp Tử càng dòm càng kinh hãi, con mắt nhìn lại hai bên trái phải lần nữa, thình lình thấy một kiện áo lót màu trắng của nam nhân, chất đống ở đầu giường ——
Mẹ ta a! Nguyên lai hoàng thượng mấy ngày nay cửa chính không ra, cửa trong không bước, ra là kim ốc giấu “Trai”?
Nghĩ đến hình ảnh hoàng thượng áp đảo một người nam nhân, Tiểu Lạp Tử toàn thân liền nổi da gà.
Tiểu Lạp Tử phát hiện ra cái bí mật kinh thiên này e sợ cho tính mệnh khó giữ được, vội vã làm bộ không phát hiện được gì, kinh hoàng khiếp đảm chạy ra khỏi phòng.
Bất quá nếu như hắn biết kỳ thực kẻ bị đè không phải là nam nhân khác, mà chính là hoàng thượng, đại khái không chạy thẳng ra khỏi phòng, mà là chạy trốn tới tận chân trời góc biển luôn…
Trên long sàng, phía sau bức rèm màu hoàng kim thêu hình rồng vàng…
Hoàng đế uy đức của Thịnh tông vương triều đang nằm trong lòng một mỹ nam tuyệt thế.
Y bị một đại biến thái vừa đấm vừa xoa, sau khi cưỡng bức dụ dỗ, liên tục vài ngày đều bị “Giam lỏng” tại tẩm cung của mình, còn bị ép buộc dùng đến cái loại phương thức dâm loạn này “Thượng dược” cho vết thương.
Tuy rằng hoàng đế lòng tuyệt không cam chịu, nhưng cuối cùng dược mà tên biến thái kia mang đến chứng tỏ vô cùng thần hiệu.
“Hi, tiểu cây hoa cúc của cục cưng rốt cục một lần nữa nở rộ, đây đều là công lao bản công tử nga. Hắc hắc…” Nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân y chang một thằng lưu manh cười hắc hắc không ngừng.
“Cái gì nở rộ một lần nữa? Câm miệng cho trẫm! Đâm người một đao rồi cứu chữa hắn thật tốt, đó là công lao sao? Ngươi thật không biết xấu hổ!” Vài ngày sớm chiều ở chung, Thịnh Bảo Khánh đã lý giải được đầy đủ bản chất tự kỷ của nam nhân tức giận mà nói, “Còn nữa, ngươi cách xa trẫm một chút, mỗi ngày đều ôm ấp đến chặt như thế, hại trẫm buổi tối đều ngủ không ngon.”
Nhiều năm chinh chiến sa trường, Thịnh Bảo Khánh đã không có thói quen ngủ chung giường với người khác.
Mỗi lần truyền phi tử thị tẩm, sau khi xong xuôi, sẽ lệnh các nàng trở lại, quyết không lưu người qua đêm. Bởi vậy mấy ngày nay bị tên lưu manh hạ lưu mặt dày mày dạn này ôm ngủ, mới có thể khiến y không quen như thế.
Hoàng đế nghiêm trang oán giận liếc kẻ kia, thế nhưng trong con mắt Bạch Lăng Phi, lại giống như tình nhân đang làm nũng đáng yêu đến mức không thể chịu đựng được.
“A a — chịu không nổi nữa! Cục cưng, ta van ngươi, thấy bản công tử mỗi ngày đã ân cần hầu hạ như vậy thì hãy thương xót, để ta làm một lần đi mà.” Bạch Lăng Phi xấu xa nháy nháy hai mắt mỹ lệ như ánh mặt trời, đầy thảm thương mà nhìn y.
“Ngươi… Ngươi mơ tưởng.” Thịnh Bảo Khánh xấu hổ và giận dữ kêu to, “Ngươi cho là hầu hạ trẫm dùng bữa, mặc quần áo, làm ấm giường sẽ làm trẫm cảm động sao? Sẽ tha thứ cho ngươi sao? Đừng tưởng rằng mấy ngày nay trẫm chưa có giết ngươi, ngươi liền được một tấc lại muốn tiến một thước!”
“Hảo hảo, tới giết ta tới giết ta a.” Bạch Lăng Phi cợt nhả hôn hôn gương mặt y, “Dùng tiểu long huyệt của ngươi hung hăng giết đại cự long của ta, đem nó giết chết đến miệng sùi “Bọt mép” luôn, ngươi xem coi thế nào?”
“Mồm mép hạ lưu, đi tìm chết đi!” Thịnh Bảo Khánh tức giận một cước đem thằng lưu manh đá xuống giường.
“Ai u! Cục cưng hảo ác nha…” Bạch Lăng Phi nhăn nhó từ trên mặt đất đứng lên.
“Hừ, mặc kệ ngươi.” Thịnh Bảo Khánh nói xong liền tự nhiên từ tốn xuống giường.
“Cục cưng, ta giận rồi.” Bạch Lăng Phi hai tay chống nạnh, hai mắt nheo lại nguy hiểm, “Phạt ngươi ngày hôm nay hầu hạ ta mặc quần áo.”
“Cái gì?!” Thịnh Bảo Khánh nghe vậy giận dữ, “Ngươi muốn trẫm hầu hạ ngươi?”
“Không sai, thế nào? Bản công tử đã có thể hầu hạ ngươi, ngươi lại không thể hầu hạ ta à?”
“Đương nhiên, trẫm là thiên tử!” Thịnh Bảo Khánh nhướng mày, vẻ mặt quật cường.
“Hi, không sai, ngươi là thiên tử, bản công tử cũng thích nhìn dáng dấp ngươi uy phong lẫm liệt.” Bạch Lăng Phi si mê nhìn nam nhân cao to uy vũ trước mắt, “Bất quá ngươi cũng không nên quên, ngươi đồng thời cũng là cục cưng khả ái của bản công tử nga, tất nhiên ngươi phải hầu hạ ta rồi.”
“Ngươi mơ tưởng!”
“Thật không? Cục cưng tốt nhất không nên làm ta tức giận à, ngươi biết thủ đoạn bản công tử mà, ta có thể bảo đảm cái mông ngươi nở hoa, đau đến ba mươi ngày đều không xuống được cái long sàng này nga. Lại, mau tới đây giúp ta mặc quần áo.”
Nam nhân cười đến thập phần ôn nhu, nhưng Thịnh Bảo Khánh đã lĩnh giáo qua thủ đoạn hắn ở trong lòng đánh thót một cái ——
Vì vết thương khó nói, hoàng đế hắn đã vài ngày không vào triều rồi, nếu như lại bị tên biến thái này lăn qua lăn lại như thế, y chỉ sợ thần tử sẽ liều chết khuyên can mất.
Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, Thịnh Bảo Khánh không thể làm gì khác hơn là cố nén phẫn hận đầy ngập, liền tuỳ tiện cầm lấy y phục nam nhân tròng vào người hắn. “Mau mặc!”
“Cục cưng, ngươi đừng thô lỗ như thế, làm đau ta nè.” Bạch Lăng Phi ủy khuất chu chu mỏ.
Dáng dấp nam nhân chu mỏ thế nhưng đáng yêu ngoài ý muốn, làm Thịnh Bảo Khánh cười một chút, sắc mặt cũng dãn ra không ít. “Hừ, ngươi có phải là nam nhân hay không a? Da mịn màng thịt mềm mại cứ như các bà các chị ấy.”
“Hi, ta có phải nam nhân hay không, cục cưng không phải rõ ràng nhất sao?”
Bạch Lăng Phi vô cùng thân thiết ôm chiếc eo tráng kiện của nam nhân, ghé vào lỗ tai y mà buông ra hơi thở ám muội.
Cảm giác tê dại khiến Thịnh Bảo Khánh khẽ run lên, ngực nổi lên một tia cảm giác quỷ dị.
Để che giấu phản ứng mất mặt của mình, y vội vã một phát đẩy nam nhân ra. “Tránh ra cho trẫm!”
“Hi, cục cưng mặt đỏ nha.”
“Câm miệng cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh mặt đỏ tới mang tai mà kêu to.
“Hảo hảo, không nói thì thôi, để đáp tạ ngày hôm nay cục cưng cần cù lao động như thế, đến lượt ta đút cục cưng ăn sáng ha?”
“Trẫm không ăn! Bị vương bát đản nhà ngươi chọc tức đến no rồi, còn ăn cái gì. Cút ngay cho trẫm, trẫm muốn đi ngự thư phòng.”
“Ngự thư phòng? Hảo hảo, ta cũng đi. Ta muốn cùng cục cưng thăm lại chốn xưa, dù sao đó cũng là nơi chúng ta đính ước mà.” Bạch Lăng Phi cười đến thập phần đen tối.
“Ai cho phép ngươi đi hả? Ngự thư phòng chính là nơi trẫm xử lý triều đình đại sự, phê chữa tấu chương, là cấm địa hoàng cung, ngươi dám thò vào một bước, trẫm liền chặt đứt chân chó của ngươi!”
“Nếu cục cưng phải phê chữa tấu chương, ta đây liền càng muốn đi nha, bởi vì cái đồ vật này nọ của ngươi còn đang trên tay ta nga.” Bạch Lăng Phi thập phần đê tiện bày ra trước mặt hoàng đế ngọc tỷ sáng chói.
“Vương bát đản! Mau trả lại cho trẫm!” Thịnh Bảo Khánh tức giận nhanh tay định đoạt lấy.
“Ha ha…” Bạch Lăng Phi lách mình một cái né tránh cú đánh bất ngờ của y, nhanh như chớp đem ngọc tỷ giấu vào dưới vạt áo. “Cục cưng, tới bắt a, lại a.”
Bạch Lăng Phi hạ lưu chỉ chỉ đũng quần mình.
“Vương bát đản, lá gan chó nhà ngươi thật lớn!” Thịnh Bảo Khánh tức giận mắng to!
Ghê tởm, tên hỗn đản đáng chém ngàn đao lại giấu ngọc tỷ tôn quí như thế ở cái bộ vị dơ bẩn kia, bảo y làm sao đi lấy?!”
“Chính là cục cưng không chịu đi lấy nga, ta đi đấy.” Bạch Lăng Phi làm bộ muốn chạy.
“Đứng lại cho trẫm!”
“Hi, chỉ biết cục cưng luyến tiếc ta, vậy chúng ta đi thôi.” Bạch Lăng Phi thò tay mở cửa.
“Ngươi điên ư? Thế nào có thể đi bằng cửa chính, tự mình nghĩ cách đi ngự thư phòng, nếu không có bản lĩnh bị đại nội thị vệ bắt giữ, thì sẽ chờ bị loạn đao chém chết đi.” Thịnh Bảo Khánh lạnh lùng cười.
“Hừ, bản công tử liền càng muốn đi ra ngoài bằng cửa chính, mà còn phải đi dạo trên đường cái trong hoàng cung của ngươi cơ!” Bạch Lăng Phi vẻ mặt ngạo nghễ, dốc sức phát huy bản chất kiêu ngạo.
“Câm miệng! Ngươi một thân thường dân, không hề có quan hàm trong người, thế nào có thể phá hỏng cơ chế, tùy tiện đi lại trong hoàng cung?”
“Ta mặc kệ, dù sao ta chính là không ưa trò lén lút, ta muốn quang minh chính đại theo sát cục cưng của ta ra đôi vào cặp à!”
“Ngươi thế nào phiền như thế a, nói với ngươi không được gì cả, ngươi nghe không hiểu tiếng người a?”
“Hi, cục cưng của ta là đương kim hoàng thượng, không gì làm không được, vấn đề này liền giao cho ngươi thu xếp…”
Hoàng cung Thịnh tông vương triều sừng sững, từ đại thần đến thái giám, từ hoàng hậu đến cung nữ, đều tập trung nói về chủ đề nóng bỏng nhất hiện nay là một nhân vật làm mưa làm gió dính chặt bên người đương kim hoàng thượng…
“Vương công công, ngươi ở trong cung nhiều, kiến thức rộng rãi, xin hỏi một chút『Chính uy phù xa an khang trì ấn Đại tướng quân 』rốt cuộc là cái quan chức gì a?”
Một đống đại thần vây quanh Vương công công, mỗi người giành nhau đặt câu hỏi.
“Đúng vậy đúng vậy, xét trên chữ mà giải thích nghĩa, hình như là chưởng quản con dấu đó. Nhưng quản con dấu để làm gì mà được phong hào một phát thế kia, khiến cho chúng ta đầu đều choáng á.”
“Không sai, chúng ta cũng rất buồn phiền, hoàng thượng gần đây hạ chỉ phong Bạch tướng quân rốt cuộc là dựa vào đâu thế?”
“Nghe nói hoàng thượng tin hắn một cách mù quáng, như hình với bóng, ngay cả bình thường ngoại trừ hoàng thúc và hai vị thân vương, ngự thư phòng cấm bất luận kẻ nào đi vào quấy rối vậy mà cho Bạch tướng quân đi vào ni.”
Hiện tại triều đình trên dưới đều đang hỏi thăm lai lịch người này, nhưng không một ai có manh mối.
“Vương công công, ngươi là đại nội tổng quản, theo bên người hoàng đế nhiều năm rồi, mấy ngày nay hẳn là tiếp xúc Bạch tướng quân không ít, chắc là có thể kể chuyện hắn cho chúng ta nghe ha.”
“Hừ, có cái gì hảo nói chứ. Hoàng thượng làm hỏng quy chế như vậy, đặc biệt phân công một người danh tính chưa rõ, dân gian nhân sĩ lai lịch bất minh, cựu thần nhất định phải tấu chương buộc tội!” Một gã đại thần dõng dạc phát biểu.
“Đúng đúng, chia ta một phần với, mọi người chúng ta cùng tiến lên tấu chương buộc tội!”
“Khụ khụ, các đại thần, nghe công công khuyên một câu đã nào,” Vương công công lời nói thống thiết xổ ra, “Chớ lén lút nghị luận việc này nữa nha. Nếu như mọi người muốn bảo mệnh, liền nghìn vạn lần không nên nhắc tới Bạch tướng quân trước mặt hoàng thượng lần nữa, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ a.”