Muốn Nói Yêu Ngươi

Chương 2: Đồng bệnh tương lân




Sau khi Lâm Gia Tuệ được Tấn vương mang về phủ, nàng được phân phó nhiệm vụ chăm sóc cho Tấn vương, vì hắn không nhìn thấy nên nàng phải ngày đêm túc trực. Quả là kì lạ! Trước kia không phải hắn nói thông thạo đường đi nước bước cả hay sao mà hiện giờ vẫn cần nàng túc trực? Không phải trước kia không có nàng hắn vẫn rất tốt đó sao? Mặc dù có vài lần thương tích do đụng phải cửa ra vào, góc bàn hay vấp ngã gì đó nhưng nhìn chung không quan trọng.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn vội vàng vận lại xiêm y rồi chậm rãi nói: ""Vào đi!""

Lâm Gia Tuệ tay bưng một chậu nước ấm kèm theo khăn mặt đẩy cửa bước vào, vì nàng không thể nói nên lúc nào cũng là hắn nói trước.

""Ngươi là Gia Tuệ?""

""Ư..ư""

Hắn nhẹ giọng cười, đưa tay cầm lấy khăn mặt thấm nước nóng từ tay nàng, hỏi: ""Ngươi ở đây có quen không?""

Lâm Gia Tuệ cười tít cả mắt, nàng thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, miễn là có chỗ che mưa che nắng lại không cần lo ba bữa cơm, chỉ lẳng lặng chăm sóc tốt cho vị ân nhân lớn của đời mình. Nhưng tất cả những niềm vui được thể hiện bằng nụ cười kia hắn lại không thể nhìn thấy.

Nghĩ vậy nàng liền kéo tay phải của hắn, dùng ngón trỏ của mình viết vào lòng bàn tay hắn một chữ ""Hảo"". Hắn mỉm cười cho rằng nha đầu này rất thông minh, hẳn là có thể đào tạo được nên một liên tài. Nhưng hắn vẫn thắc mắc một điều,bèn hỏi: ""Vì sao ngươi không nói được?""

""Lúc nhỏ bị người ta cho uống thuốc độc, cổ họng hỏng rồi, đại phu không cách nào chữa""

""Sao lại có người tàn độc đến thế? Phải rồi ngươi bao nhiêu tuổi?""

""Vừa tròn mười sáu""

Hắn nhẩm tính một lúc lâu mới phát hiện nàng nhỏ hơn mình mười hai tuổi, đúng là một sự kì duyên!

Hắn nhớ lại trong tiềm thức rằng đã có một thời hắn được ngự trong hoàng cung, tuy nhiên không một ai yêu thích hắn bởi hắn chỉ là một kẻ mù lòa, vừa sinh ra đôi đồng tử đã không còn chút ánh sáng, mọi người tôn kính hắn bởi hắn là Đại Đại hoàng tử chứ không thật lòng quan tâm đến hắn, hắn biết.. sau lưng hắn còn rất nhiều kẻ khinh bạc, chế giễu hắn không nhìn thấy đường đi, làm sao xứng danh hoàng tộc cao quý trong khi mười hai người con còn lại đều sinh ra khoẻ mạnh, hoạt bát, thông minh. Ngay cả mẫu hậu thân sinh cũng khi thường hắn, bà thường mắng: ""Tại sao ngươi lại là một kẻ mù lòa, ngay cả một chút hy vọng cứu chữa cũng không có, thế thì làm sao giành vương vị?"" Phải, các thái y giỏi nhất hoàng cung đến xem qua bệnh tình của hắn nhưng đều lắc đầu lè lưỡi bỏ đi. Hắn, hết thuốc chữa rồi! Mãi mãi phải sống trong bóng đêm dày đặc. Điều đó hắn không sợ, hắn chỉ sợ cô đơn!

Vào khoảng hắn bằng tuổi nàng thì rất "hân hạnh" "được" phụ hoàng trục xuất ra cung không khác nào ném đi một món đồ phế thải! Xem như nể tình cốt nhục máu mủ ruột rà, hoàng thượng đã ban cho hắn một cái vương phủ cách xa hoàng cung, lại tuyển người ở đó chăm lo chu đáo chuyện sinh hoạt của hắn. Hắn cũng lấy làm quen, không buồn giận, không buồn hận, chỉ trách bản thân vô dụng sinh ra là một kẻ mù, nhưng hắn thật sự rất cô đơn, người thân cũng không, bạn hữu cũng không, tất cả đều chỉ là hư ảo. Hắn tự nhủ, có lẽ kiếp trước hắn làm điều chi thất đức nên kiếp này mới phải gánh chịu. Không lâu sau đó hắn gặp được Từ Lĩnh - một tiểu hiệp khách chốn giang hồ, ở y cái gì cũng tốt, chỉ có điều bản tính vô cùng ngang ngược và ngạo mạn nhưng bù lại, y rất mực trung thành. Có thể y cũng chỉ thương hại hắn như bao nhiêu người khác nên mới chịu ở lại bên cạnh bảo vệ hắn, chăm sóc hắn, hắn nghĩ vậy. Cuộc đời hắn vốn thống khổ và cô đơn đến chán chường nhưng kể từ ngày có Từ Lĩnh kề bên, hắn mới hiểu được cuộc đời này đáng sống bởi thế giới ngoài kia vẫn còn rất nhiều kẻ đáng thương hơn hắn. Y thường kể cho hắn nghe về những chuyện đã gặp trên bước đường bôn tẩu, những chiến công cứu người mà y xem là đáng để người ta thán phục, phải, y không phải loại người thích khiêm tốn nhún nhường ngược lại còn rất thích khoe khoang bởi dẫu sao y cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Hắn đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ Từ Lĩnh chỉ vì y có thể nhìn thấy, chỉ vì y có thể tự do sống theo chính mình, muốn làm gì cũng chẳng ai can.

Còn nhớ năm hắn hai mươi tuổi tròn thì đệ đệ sinh sau hắn một năm cũng chính thức ngồi lên ngôi vị hoàng đế, hắn không thể nhìn thấy nhưng có thể đoán biết được bộ dáng ấy mới oai phong, lẫm liệt làm sao. Nhị đệ hắn làm vua được hai hôm đã sai Thượng công công mang chiếu thư đến vương phủ hắn tuyên đọc, phong hắn làm Tấn vương gia, mặc dù không tham gia triều chính nhưng vẫn được hưởng bổng lộc của quan nhất phẩm. Lúc đó hắn chỉ cười khẩy, ta đây còn phải nhờ hoàng đệ chiếu cố mới lại có cái ăn!

Theo vòng xoáy hỗn loạn của một chuỗi dài ký ức mênh mông, lúc này hắn lại trở về với thực tại, tay trái vẫn cầm chiếc khăn nóng đặt trên cổ vội vàng rụt xuống, lại mò mẫm trong bóng tối tìm chậu nước định vắt khăn lên nhưng tìm mãi cũng không thấy được vì chậu nước để cách xa hắn quá. Lâm Gia Tuệ thấy thế vội vàng bắt lấy tay hắn khẽ giật: ""Để ta"". Hắn gật đầu, trước giờ hắn cứ tưởng bản thân đã là người bất hạnh nhất, không ngờ lại còn một người đáng thương hơn.

""Gia Tuệ, tại sao người đó lại bắt ngươi uống độc dược?""

Lâm Gia Tuệ cúi gằm mặt xuống, lại viết lên tay hắn vài chữ, nàng nghĩ hắn là ân nhân lớn nhất đời mình nên cũng không cần thiết phải giấu: ""Vì gia phụ trước kia có cưới một người vợ lẻ, bà ta lại chê gia phụ nghèo nàn bèn lăng nhăng với một người giàu có, còn mang ông ta về tận nhà, không may lại để tiểu nữ nhìn thấy, bà ta liền cho ta uống một lọ độc dược để ngăn chặn ta tố cáo bà với gia phụ và quan phụ mẫu..""

""Đáng ghét! Đúng là đáng ghét! Vậy còn sau đó?""

""Hồi bẩm vương gia, giấy không gói được lửa, khi gia phụ phát hiện bà ta ngoại tình, ta không nói được nữa bèn bắt bớ bà ta lên quan phủ. Tuy nhiên do chúng tôi gia thế nghèo nàn không có tiền đút lót cho nên gia phụ thua kiện bị tịch thu nhà cửa còn lại phạt năm mươi hèo, gia phụ vì lẽ đó sinh bệnh hai năm mà mất""

Nghe tới đây nam tử không dằn lòng được đấm mạnh tay xuống thành giường một cái, nhưng tay lại không có cảm giác đau, ngược lại ở ngực hơi nhói.

""Bọn gian tham lộng quyền! Hà hiếp bá tánh, vậy mà hoàng thượng vẫn cứ dung!""

Chợt nghe tiếng khóc thút thít của nàng, hắn dằn lòng lại, ôn nhu buông một câu an ủi: ""Gia Tuệ, ngươi đừng khóc, chuyện xảy ra ngươi hãy cố quên đi, ta, ta thật cảm thấy có lỗi, ta không thể giúp gì được cho ngươi mặc dù ta là người của hoàng thất. Ngươi chắc là cũng biết ta..""

Lâm Gia Tuệ gạt nhanh hàng lệ, lại nắm lấy cổ tay hắn lắc mạnh: ""Ta biết, ta không sao, ngươi là đại ân nhân của ta, ngươi không liên can, không cần cảm thấy áy náy!"" Và ngươi cũng rất đáng thương. Nếu ta so với ngươi thì hẳn là ta còn hạnh phúc hơn ngươi gấp trăm ngàn lần, ngươi mặc dù mang dòng huyết thống của hoàng tộc nhưng lại không khác gì một kẻ phế nhân, từ nhỏ đã thiếu đi tình thương của phụ mẫu, phải sống trong cô đơn, sự dày xéo thể xác lẫn tinh thần. Thật ra, ta còn hạnh phúc hơn ngươi rất nhiều.

Nàng vốn định sẽ viết ra mấy lời đang nghĩ nhưng lại sợ làm tổn thương đến hắn bèn rụt lại, tự mình giữ lấy. Tuy nàng đến Tấn vương phủ không bao lâu nhưng mọi việc liên quan đến hắn nàng đều nắm rõ trong tay và cảm thấy vô cùng đồng cảm.

Khoé miệng nam tử dấy lên một chút dao động, có thể hắn đang cười nhưng nàng lại chẳng thấy được ý cười hiện trên môi hắn.

""Sao này đừng gọi ta là vương gia hay ân nhân gì đó, ta nghe rất chán""

Lâm Gia Tuệ lại giật giật cổ tay hắn ra hiệu: ""Được, vậy ta nên gọi ngươi là gì?""

""Thẩm Hàn Hy, ngươi có thể gọi tên ta""

Lâm Gia Tuệ bất giác mỉm cười, nàng lại viết một chữ vào tay hắn: ""Hảo""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.