Muốn Nói Lời Yêu Em

Chương 2: "Sét đánh ngang tim"




Chuẩn bị xong mọi thứ cho ngày mai, tôi lăn bịch xuống chiếc giường êm ái. Cuối cùng thì cũng được ngủ, haiz... quả là một ngày dài.Vừa thiết đi được một lúc thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi chợt tỉnh giấc:

" Nhược Hy Nhược Hy

Có điện thoại, Có điện thoại

Nhược Hy Nhược Hy

Có điện thoại, có điện thoại..."

Là số của" tỉ tỉ" nhà tôi.

- A lô

- A lô, con gái yêu của mẹ.

- Mẹ à..- Hai con mắt của tôi vẫn dính chặt với nhau vì buồn ngủ- Mẹ có biết ở "quê nhà" đang là nửa đêm không vậy hả?

- Hì...Mẹ không có xem đồng hồ.

-Chán mẹ ghê. Vậy có chuyện gì không? Để con còn ngủ.

-À, hôm nay con đến trường thấy thế nào?

-Khá ổn. Nhưng không có mẹ ở nhà, tự mình xử lý mấy việc này cũng mệt thật đấy.- Tôi phàn nàn.

-Mẹ xin lỗi, cũng tại công việc bận bịu quá... Mà ở nhà đã có quản gia Lý, sao con không nhờ ông ấy?

-Thôi thôi. Nói tóm lại là bao giờ thì mẹ về nước?

-Sao? Tiểu Nhược ở nhà nhớ mẹ rồi à?- Mẹ tôi đang cười qua điện thoại nghe khá rõ.

-Con cúp máy đó.

-Từ từ, từ từ..Hmm,.. Để xem.. Chắc là tháng sau mẹ sẽ về.

-Con ngủ đây.

-Này này.. khoan đã Tiểu Nhượ.......Tút.

Chả thèm nghe mẹ nói hết câu, tôi tắt điện thoại rồi chùm chăn ngủ tiếp.

***

Sáng hôm sau.....

- Tô tiểu thư, đến giờ rồi.- Tiếng Lý quản gia gọi ở tầng dưới.

- Cháu xuống ngay!

Diện chiếc áo sơ mi trắng xẻ tà cùng với quần jean đen kèm theo một đôi giày thể thao. Trông tôi hệt như trở về hồi còn học cấp 3 vậy. Tôi bước xuống nhà, tiến thẳng về phía xe mà ở đó Lý quản gia đang đợi.

Không khí trường hôm nay thực sự rất nhộn nhịp. Kể cả tân sinh viên hay những sinh viên từ khóa trước, ai ai cũng rất hào hứng và vui vẻ. Những trò chơi được tổ chức khắp nơi tại trường, rồi thì là những bậc phụ huynh đưa con mình đến trong buổi đầu nhập học. Nhìn ánh mắt dò xét của họ, đi đến đâu cũng "xem xét" rất cẩn thận khiến tôi chợt nghĩ" Nếu mà mẹ đi cùng, chắc cũng "làm loạn" lên mất".

-Nhược Hy?

Giọng nói của ai đó nghe khá quen thuộc khiến tôi phải đứng lại.

- Đúng là Nhược Hy rồi. Này, nhớ tôi không?

-...Cậu là...

-Tử Ân, Diệp Tử Ân này.

Tử Ân, con nhỏ này là bạn học từ cấp 2 của tôi, có thể coi nó là " tri âm tri kỷ". Người ta hay nói "Bạn thân đa phần đều có điểm tương đồng giống nhau". Còn với chúng tôi thì ngược lại hoàn toàn. Nó, một con nhỏ..hmm.... có thể nói nó sinh ra chỉ để ngắm trai. Còn tôi hả? Tất nhiên tôi phải nhận mình là người "trong sạch" rồi. Nói vậy thôi, chứ chúng tôi hiểu nhau lắm.

- Không ngờ đó! Hết học cùng từ cấp 2 đến cấp 3. Giờ lại chung trường Đại học.- Nó reo lên.

-Tôi nên hỏi bà thì đúng hơn. Tưởng trước đây có người bảo:" Vào Đại học Điện Ảnh hả? Tôi không thèm thi vào trường đó nhé!"?

Nó biết cười nhìn tôi.

- Hì hì... Sau một thời gian suy ngẫm bàn bạc. "Tính kế lâu dài" cho con cháu sau này, nên tôi quyết định vào đây học.- Vừa nói nó vừa khoác tay tôi, làm vẻ mặt nũng nịu- Với lại cũng vì nhớ bà mà tôi mới thi trường này mà.

-Hay là vì trai?- Tôi nhăn mặt.

-Hứ!! Nói chuyện với bà chán chết!! Mà thôi. Không cãi nhau nữa, hôm nay là ngày vui mà. Mau đi tập trung thôi!!- Nói xong, Tử Ân kéo tay tôi đi về phía sân trường, nơi tập trung để chào đón các tân sinh viên.

Giữa dòng người đông đúc, Tử Ân và tôi cố gắng chen chúc để có thể lên được hàng đầu.

-Tránh ra, làm ơn tránh ra một chút với ạ,.....- Tử Ân có vẻ khá rành trong việc chen chúc nơi đông người.

Chúng tôi cứ thế tiến dần lên, nhưng tôi cũng chợt nhận ra, đi đến đâu, ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn về phía tôi và Ân Ân.

-Này Ân Ân.

-Hả?

-Tôi thấy.... sao mọi người cứ nhìn mình vậy?- Tôi hỏi nhỏ.

-Vì bà đẹp quá chứ sao!- Nó trả lời tôi mà vẫn mải mê đi tiếp.

Khi mà thầy hiệu trưởng đang say sưa "ca" bài đón tân sinh viên thì chúng tôi vẫn đang chen chúc giữa dòng người phía dưới. Qua bao nhiêu cố gắng thì cũng chọn được một chỗ có thể coi là "thượng phong". Vừa đứng được một lúc thì:

-Bây giờ sẽ là những tiết mục văn nghệ của các học sinh khóa trên trình diễn. Đó cũng như là món quà để dành tặng cho các sinh viên năm thứ nhất.

Và đầu tiên, tiết mục của khoa nhạc viện năm thứ 3. Hãy cùng chào đón những chàng trai "vàng" của Đại học Điện Ảnh!!

Tiếng huýt sáo, hô hoán phía dưới càng khiến cho không khí náo nhiệt hơn.

- Này Nhược Nhược, cậu có biết họ không??- Tử Ân hỏi tôi.

-Ai cơ?

-Dàn "Soái ca" của trường đó! Chẳng lẽ cậu không biết?- Nó nhìn tôi.

- Oaaaaaaaaaaaa... Anh ấy kìa!!!!- Một cô gái bỗng hét lên.

-Á... Nhìn kìa!! Vương Từ Hạo.. Từ Hạo đó!!!!- Cô thứ hai hét.

-Gia Phong!!!! An Kha!!! Trời ơi... Cả Từ Hạo, Trương Huy nữa!!! Chắc tôi phát điên mất!!- Một cô nữa nói.

Gì vậy? Ra cũng toàn là "mê trai". Nhưng nhìn những người xung quanh la hét khiến tôi thực sự tò mò, không biết mấy người được gọi tên đó nhìn mặt ngang mũi dọc như thế nào nhỉ?

- Nhược Hy! Họ chuẩn bị diễn rồi kìa!- Tử Ân lay lay tôi.

-Đâu cơ?- Tôi nhìn lên.

Do tắt đèn nên sân khấu rất tối. Tôi ngó nghiêng một hồi. Quả thực phải khâm phục mấy chị khi nãy. Chưa nhìn thấy mặt người ta mà đã hét toáng lên hâm mộ.

Bỗng đèn LED bật lên, chiếu thẳng vào bốn chàng trai trên sân khấu. Giọng hát bắt đầu cất lên:

"Ta gặp nhau một chiều thu tháng Mười

Vì nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày

La la la, la la la......"

(Say you do- Tiên Tiên)

-Ôi! Hay quá. Này Hy, đó là Vương Từ Hạo,"Soái ca" của trường đấy.- Ân Ân quay ra nhìn tôi.

-....

Hửm.....

Gì vậy???

Anh.... Giọng hát đó......

Chuyện gì vậy??

Trước mặt tôi, một chàng trai với chiếc đàn guitar, với khuôn mặt đậm chất Hàn Quốc. Anh đang hát với bàn tay"bận" gẩy đàn. Hình ảnh này có thể tôi đã thấy rất nhiều rồi. Nhưng sao lần này....

Đưa tay đặt lên trước ngực mình.

Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch....

Tim tôi đang đập liên hồi. Gì đây? Đó là cảm giác lạ nhất từ trước tới giờ của tôi. Lần đầu tiên, đúng, đây chắc là lần đầu tiên tim tôi đập nhanh vì một "người dưng". Tim à... Trở lại bình thường được không? Mày đang khiến tao "phát bệnh" đó!

Ở trên sân khấu, anh vẫn đang say sưa hát. Còn tôi, một con bé "đáng thương" đang cố gắng "chống chọi" lại cái giọng hát đó.

Mà khoan! Tại sao khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, nghe thấy giọng hát của anh, tôi lại thành ra thế này? Đừng nói.. đừng nói là "Tiếng sét ái tình chứ"? Không, tôi không tin vào mấy thứ vớ vẩn đó đâu. Mà nếu có là thật, tôi cũng mong... mình không phải là người "Bị sét đánh trúng".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.