Muộn Màng Nói Tiếng Yêu Em

Chương 12





Yên Chi nghe được lời Niệm Kha nên càng khóc to hơn, lời trong miệng không thốt lên được.

Niệm Kha lo lắng nhìn cô hết một lượt từ trên xuống. Tầm mắt anh dừng ở trên chiếc váy của cô. Đôi mày nghi hoặc nhíu lại. Qua một lúc, như hiểu ra chuyện gì, tâm trạng căng thẳng của anh cũng từ từ dãn ra, anh lấy khăn vừa lau nước mắt cho cô vừa dỗ.

- Em đừng sợ, không có chuyện gì.

Yên Chi ngước đôi mắt to tròn còn đang giàn giụa nước nhìn anh, như muốn hỏi điều gì.

Niệm Kha vừa nhìn liền hiểu, nên không đợi Yên Chi nói, anh đã mở miệng giải thích.

- Cái này... tại em lớn rồi, con gái lớn rồi thì sẽ như vậy. Mỗi tháng đều phải trải qua một lần.

Niệm Kha đụng đến vấn đề này có chút lúng túng. Mà dường như Yên Chi cũng không hiểu vấn đề anh nói. Anh không nói thêm nữa, trực tiếp bế cô từ giường đi đến phòng tắm.

- Chảy nhiều máu như vậy, em sẽ không bị chết chứ?

Yên Chi vẫn mếu máo. Tâm hồn của đứa bé bảy tuổi cùng với bộ dạng này của cô làm Niệm Kha cũng phải bật cười. Anh an ủi cô, nói với cô không sao, anh phải dỗ cô nhiều lần cô mới có vẻ an tâm không khóc nữa.

Niệm Kha gọi bà giúp việc lên giúp cô tắm rửa, còn mình thì xuống bếp pha cho cô một cốc sữa nóng.

Niệm Kha mới từ nhà bếp đi ra thì bà giúp việc đã đi đến trước mặt, vẻ mặt bà không chút đổi sắc mà rành mạch nói với anh vấn đề mới phát sinh kia.

Niệm Kha nhanh chóng lái xe đến siêu thị gần nhà. Anh đi ngang qua cái gian hàng có cái thứ đồ cần mua không biết bao nhiêu lần, mà lần nào cũng có người đang đứng, nên lại đi lướt qua.

Đến cuối cùng anh cũng liều mình đi tới. Nhìn cũng không dám nhìn, chân đi thẳng một đường, còn tay thì với lấy chính xác mỗi loại một bịch.

Trong suốt quá trình đi từ chỗ quầy thu ngân đến khi ra khỏi siêu thị, Niệm Kha cảm giác có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, làm anh có cảm giác mình chẳng khác nào kẻ trộm.

Lần đầu tiên anh đi mua đồ cho Yên Chi lại là mua mấy cái thứ này. Nói không ngại thì đúng là nói dối. Nhưng lại vô thức mà bật cười.

......

Yên Chi sau khi uống sữa nóng liền chui vào giường trùm chăn. Có thể cô vẫn chưa hết lo sợ chuyện đang xảy ra.

Niệm Kha sợ cô lo lắng rồi khóc, nên anh nằm xuống cạnh cô, kéo cô vào trong lòng.

- Em yên tâm ngủ đi, qua mấy ngày là không sao nữa rồi.

- Anh không gạt em chứ? Em sẽ không chết đúng không?

Niệm Kha khẽ ừ một tiếng. Cơ thể cô ấm áp, mềm mại nằm im trong lòng anh không nhúc nhích. Qua một lúc lâu Niệm Kha nghe một giọng nói rất khẽ vang lên.

- Anh nói em lớn rồi, lớn rồi là ý gì vậy?

Niệm Kha không ngờ tới, Yên Chi vậy mà nhớ lời anh nói lúc nãy. Lúc nãy anh vội vàng giải thích, nói cô lớn rồi nên mới xảy ra chuyện này. Bây giờ cô đột ngột hỏi, anh lại phải suy nghĩ xem phải trả lời cô thế nào.

- Là lấy chồng, sinh con được rồi.

- Em thực sự đã lớn đến như vậy rồi sao?

Niệm Kha khẽ cười, ừ nhẹ đồng tình, sau đó còn hỏi thêm.

- Em có thích ai chưa? Có muốn gả đi không?

Yên Chi dường như không hiểu, hả lại một tiếng. Niệm Kha kiên nhẫn lặp lại câu hỏi thêm một lần.

Yên Chi nghe xong trầm ngâm một hồi không biết suy nghĩ chuyện gì. Qua mấy phút Niệm Kha mới nghe tiếng cô đáp lại, giọng rất khẽ.

- Em gả cho anh, có được không?

- Được.

Yên Chi nhận được câu trả lời không ngờ, cô ngạc nhiên lại hả một tiếng, từ trong ngực anh ngước mắt nhìn lên, đối diện với tầm mắt của anh, nét mặt vui vẻ mong chờ, lại hỏi.

- Anh... anh thích em sao?

- Không.

Nhận được câu trả lời, Yên Chi cả mặt đều không vui. Cô nói cô buồn ngủ, muốn đi ngủ. Cô nằm cách xa Niệm Kha một đoạn, cuộn mình trong chăn, còn đem gối ôm chắn ở giữa.

Niệm Kha thấy được hành động này, không khỏi bật cười. Anh đưa tay ôm lấy cô, thì thầm bên tai cô.

- Nếu anh nói anh không phải thích mà là yêu, vậy em có gả cho anh không?

......

Cầu hôn, lễ đường, váy cưới, Niệm Kha đều tự mình lo liệu. Lần trước khi cùng Yên Chi kết hôn, những chuyện này anh đều sai trợ lý sắp xếp, anh không có nhìn qua.

Anh lúc đó không thật sự muốn kết hôn, chỉ là lợi dụng cô đối phó nhà họ Hà. Còn bây giờ anh đối với cô đều là thật tâm, yêu cô là thật, muốn cưới cô cũng là thật. Xem như là lần đầu anh kết hôn, lựa chọn mọi thứ phải kỹ càng một chút.

Yên Chi không hiểu cho lắm những chuyện Niệm Kha làm. Cô vẫn còn đang nghĩ, mình có khi nào bị Niệm Kha đùa dai hay không? Cô thấy mình vẫn còn nhỏ, có lớn như Niệm Kha nói đâu chứ.

Thế mà lúc Niệm Kha nói gả cho anh ấy, cô cũng đồng ý. Anh bảo cô đi thử váy cưới, thử nhẫn, cô cũng đồng ý. Hoàn toàn là một đứa trẻ biết nghe lời.

Yên Chi nhớ ngày hôm đó. Cô được mặc chiếc đầm rất lớn, được người ta vây quanh trang điểm, làm tóc.

Cô được Niệm Kha dắt tay đi trên con đường ngắt hương hoa. Tuy không nhìn thấy rõ, nhưng cô có thể ngửi thấy mùi bánh kem, mùi socola, mùi rượu. Cô còn nghe thấy tiếng nhạc rất êm dịu bên tai.

Hôn lễ chỉ có hai người. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, bàn tay Yên Chi vẫn nằm gọn trong tay Niệm Kha. Anh còn hôn lên môi cô, hôn rất lâu, rất lâu...

Thời khắc này, ước gì có thể dừng lại, mãi mãi...

"Yên Chi, em có thể mãi mãi là em của bây giờ không? Anh không mong em nhớ lại những chuyện trước đây, anh cũng không muốn em rời xa anh. Nên xin lỗi em, cho anh ích kỷ thêm lần này, xin em mãi mãi cũng đừng tỉnh lại"

......

Thời gian ba tháng qua đi.

Niệm Kha cuối cùng cũng khiến nhà họ Hà trả giá. Công ty nhà họ bị thua lỗ nặng, dẫn đến các cổ đông rút vốn. Nợ nần đến nỗi nhà và tài sản cũng bị tịch thu.

Ông Hà vì bị cú sốc không ngờ, lên cơn đau tim, đến nay vẫn ở trong bệnh viện, sống chết chưa rõ. Bà Hà trong một đêm đã già đi hơn chục tuổi, suy sụp không ít.

Người đáng thương nhất, có lẽ phải kể đến Hà Yên Vân. Cô ta trước sau đều không biết chuyện ân oán của hai bên.

Thậm chí lúc nhà họ rơi vào cảnh khốn cùng, Yên Vân còn ngây thơ đến chỗ của NIệm Kha, nói nếu anh yêu cô như vậy, có thể để cô dọn vào nhà anh, cùng sống chung. Không cần kết hôn cũng được, chỉ cần cô cùng anh ở một chỗ, vậy là được rồi.

Niệm Kha không nói lời nào, đến nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái. Trực tiếp sai người kéo cô ta ra khỏi cửa.

Ân oán đòi cũng đã đòi, tình yêu đánh mất nhiều năm cuối cùng cũng tìm được. Anh với Yên Chi, cuối cùng cũng có thể đi đến kết thúc tốt đẹp.

Nhưng cuộc đời, vốn dĩ có những chuyện không thể lường trước.

Vốn tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc, hóa ra chỉ mới là bắt đầu của một trận sóng gió.

[Hết Chap 12 ^^]

To be continue...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.