Muốn Hẹn Hò Với Em Không

Chương 18




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mòe
Sau khi giảng viên lại tuôn một tràng canh gà và cổ vũ, chuông tan học reo lên.

Tan học rồi, mọi người cười cười nói nói mà ra về, chỉ có ba người vẫn bất động, Dư Sơ Nịnh thấy Từ Kỳ Ngộ bất động nên cũng lựa chọn bất động theo, còn Tôn Thần thì do không dám động đậy.

“Bây giờ không còn ai, hai người có thể giải thích chút rồi đó.” Từ Kỳ Ngộ bình tĩnh cất sách.

Dư Sơ Nịnh siết chặt tập phác thảo, lặng lẽ dựa vào bức tường ở phía sau, muốn đánh mắt sang chỗ Tôn Thần, ai ngờ Từ Kỳ Ngộ lại quay người lại chặn sự giao lưu ánh mắt của hai người.

Tôn Thần khẽ ho một tiếng: “Tôi chỉ tùy tiện nói một câu, em ấy liền biết ngay ấy mà.”

Dư Sơ Nịnh nhanh nhảu phụ họa: “Đúng đúng, là em tìm đàn anh hỏi hai câu, sau đó anh ấy nói với em.”

“Thật vậy không?” Từ Kỳ Ngộ vẫn duy trì sự nghi ngờ với đáp án này.

Tôn Thần cười haha hai tiếng: “Chính là vậy mà, có người tìm tôi, còn chuyện gì thì cậu tâm sự với em gái đi nha.”

Thấy bóng dáng Tôn Thần đang chuồn đi, mặc dù nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, nhưng thật ra trong lòng Dư Sơ Nịnh đang rất muốn chửi người. Cứ quẳng cô lại như vậy cho Từ Kỳ Ngộ, để cô một mình đối mặt với áp lực, quá đáng!

Thấy Tôn Thần bỏ chạy, Dư Sơ Nịnh cười ngượng ngùng: “Chúng ta cũng nên đi thôi, hẳn là vẫn còn người phải tới phòng này học.”

“Phòng này trống hai tiết sau.” Từ Kỳ Ngộ cười nhạt.

“…” Dư Sơ Nịnh bị Từ Kỳ Ngộ nhìn đến mất cả tự nhiên, nếu là ánh mắt tràn ngập tình yêu thương thì chẳng nói, nhưng đây lại không phải.

Cô vội vàng mở tập phác họa, nịnh nọt anh: “Anh xem, em vẽ hết cả khuôn mặt đẹp trai của anh ra rồi, nhưng vẫn không thể bằng 1% con người thật của anh.”

Từ Kỳ Ngộ liếc nhìn một chút, mặc dù biết Dư Sơ Nịnh là sinh viên khoa Mỹ thuật, nhưng không ngờ cô lại vẽ sinh động tới như vậy.

Nhìn thấy cô lật giở mấy trang liền, cuối cùng Từ Kỳ Ngộ cũng không nhịn được mở miệng: “Trong thời gian hai tiết mà em vẽ được nhiều như vậy?”

“Chưa hết đâu.” Dư Sơ Nịnh đột nhiên đắc ý giở đến trang cuối cùng, đó là một cây đại thụ kết đầy quả trái tim, phía dưới là một đôi nam nữ.

Từ Kỳ Ngộ không thể hiểu rõ mà nhướng mày: “Đây là gì?”

“Là cây tình yêu á.” Dư Sơ Nịnh đưa đến trước mặt anh rồi giảng giải, “Quả trên cây là quả tình yêu, còn dưới tán cây tình yêu chính là em và anh.”

Từ Kỳ Ngộ: “…”

Một lát sau, Từ Kỳ Ngộ mới chợt nhận ra, vốn dĩ anh tính hỏi có phải Dư Sơ Nịnh thông đồng với Tôn Thần, kết quả lại bị cô cắt ngang, câu hỏi muốn tra khảo cũng quên béng mất tiêu.

Mà nghĩ lại, anh phát hiện đáp án chẳng quan trọng, dẫu sao thì trông cô ấy cũng có vẻ có tật giật mình.

ISVxrn9

Dư Sơ Nịnh không nán lại thêm nữa, bởi vì tiếp đó cô vẫn còn có tiết, khi cô đến phòng vẽ thì vừa kịp lúc giảng viên đang điểm danh, sau khi ngồi xuống bên cạnh Đào Văn Văn, Dư Sơ Nịnh mới thở phào nhẹ nhõm.

“Sao cậu tới trễ vậy?” Đào Văn Văn đỡ lo, vội vàng hỏi.

Dư Sơ Nịnh trả lời qua loa: “Có chút ngoài ý muốn, tan học kể cho cậu.”

Tiết học vẽ màu nước kéo dài hết hai tiếng rưỡi mới kết thúc, Dư Sơ Nịnh thu dọn xong đồ đạc liền rời khỏi phòng vẽ tranh cùng Đào Văn Văn, trên đường đi đã kể lại chuyện hôm nay gặp phải cho cô ấy.

Đào Văn Văn cúi người cười lớn: “Cậu cẩn thận chút đi, tớ nghe bạn tớ bảo, bây giờ ở viện Kỹ Thông cậu nổi tiếng lắm đó, ngay cả các giảng viên cũng đã biết đến cậu.”

Dư Sơ Nịnh vô cùng buồn bực: “Tớ có thề không biết được chắc.” Lần trước cô gặp phải giảng viên của Từ Kỳ Ngộ ở viện Kỹ Thông, còn bị chọc ghẹo nữa kia mà.

“Rốt cuộc là có ổn hay không, cũng theo đuổi hơn tháng nay rồi, sao cảm giác Từ Kỳ Ngộ cứ giống như nhà sư ngồi thiền, một chút cũng không rung rinh ấy nhỉ.” Đào Văn Văn lo lắng hỏi thăm.

Dư Sơ Nịnh nheo mắt, “Chẳng biết nữa, tớ cũng chẳng biết nữa. Có đôi khi tớ cảm thấy anh ấy đối xử với tớ rất đặc biệt, nhưng mỗi khi tớ bảo anh ấy làm bạn trai tớ đi, anh ấy đều cự tuyệt.”

“Vậy sự đặc biệt đó có phải do cậu tự nghĩ sai hay không?” Đào Văn Văn không tin hỏi cô.

Dư Sơ Nịnh thoải mái thừa nhận: “Được, xem như tớ nghĩ nhiều. Vậy lần trước anh ấy cho tớ mặc áo của mình thì giải thích thế nào?”

Đào Văn Văn trầm tư, sau đó nói một cách uyển chuyển: “Sơ Nịnh, không phải tớ muốn dội cho cậu một gáo nước lã, nhưng có thể đó chỉ là hành động đầy phong độ của Từ Kỳ Ngộ mà thôi. Cậu là người duy nhất theo đuổi mãi mà không bỏ cuộc sau nhiều lần bị anh ấy từ chối, có lẽ anh ấy chỉ cảm thấy tạm xử lý như vậy sẽ thích hợp thì sao?”

Dư Sơ Nịnh mím môi, không phải cô chưa từng nghĩ tới những điều Đào Văn Văn vừa nói, nhưng mỗi lần tưởng tượng đến nó, cô đều cảm thấy rất đau lòng. Nghĩ đến mối tình đầu đến muộn 20 năm mới có phải chết yểu như vậy, cô cảm thấy không thể cam lòng.

Thấy sắc mặt cô bắt đầu xám xịt, Đào Văn Văn liền nhanh chóng an ủi, “Tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương, cậu tốt như vậy, tại sao phải chạy theo sau đuôi Từ Kỳ Ngộ làm gì, chắc chắn sẽ có người tốt hơn xuất hiện đúng không nào?”

“Tốt hơn đâu nhất định sẽ phù hợp với tớ.” Dư Sơ Nịnh rũ mắt khẽ nói.

Đào Văn Văn đau lòng nhìn bạn mình, cô biết một tháng này Dư Sơ Nịnh đã bỏ ra bao nhiêu là công sức. Thời gian đi học không nói đến, còn phải sắp xếp thời gian hoàn thành truyện tranh nhiều kỳ, đã vậy còn phải mỗi ngày tìm đến Từ Kỳ Ngộ đưa thư tình cho anh ấy, dường như chia một ngày ra hai ngày vậy đó.

“Ba tháng, sau ba tháng nếu chưa theo đuổi được…” Dư Sơ Nịnh cắn chặt răng, trong lòng hạ quyết tâm, qua một hồi mới nói: “… tớ sẽ bỏ cuộc.”

Có trời mới biết cô phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể nói ra hai chữ “bỏ cuộc”.

ISVxrn9

Buổi tối, Dư Sơ Nịnh đăng truyện tranh hôm nay mới vẽ xong lên mạng, nhìn nam nữ chính yêu đương show ân ái, tim cô như rỉ máu, cô đâu có muốn vẽ ngọt như vậy, rõ ràng bây giờ còn đang buồn khổ theo đuổi người ta này.

Thậm chí trong lòng cô còn đang nảy mầm ý định cho nam nữ chính BE, may mà lí trí đã kéo cô trở về, nếu không đến lúc đó sẽ bị độc giả mắng đến chết.

Chanh Không Chua: Mỗi ngày vẽ tình yêu ngọt ngào, khi nào tui mới có một tình yêu ngọt ngào đây trời [tạm biệt] #lại một ngày bị người ta từ chối#

Chuyện Dư Sơ Nịnh đang theo đuổi người ta, các độc giả của cô cũng biết, có không ít bạn đọc còn nhắn tin riêng cổ vũ, động viên cô. Nhưng mỗi khi bọn họ biết cô bị từ chối, cũng không ít người khuyên nhủ cô từ bỏ.

~ Đại Đại [*], hay là chúng ta từ bỏ đi, theo đuổi người ta quá vất vả, làm tiểu tiên nữ xinh đẹp độc thân cũng tốt mà.

[*] cách gọi tôn trọng với một tác giả, chủ yếu được dùng trên các diễn đàn tiểu thuyết,…

~ Đám đàn ông cờ hó có gì tốt đâu chứ, đàn ông đều là móng heo lớn!

~ Tên đàn ông thế nào mà khiến Đại Đại nhớ thương vậy, thật muốn xem một chút!

~ Đại Đại nhìn em đi, cần đàn ông làm gì [đáng yêu]

Dư Sơ Nịnh không trả lời, cô mở file tài liệu, có một thư mục tên là XQY, trong đó đều là hình vẽ Từ Kỳ Ngộ, là cảnh tượng của mỗi lần Dư Sơ Nịnh gặp anh. Đương nhiên, bên trong còn bao gồm hình vẽ bán nude lộ thân trên. Tranh là mỗi lần Từ Kỳ Ngộ từ chối, cô sẽ vẽ một bức.

(Xu Qiyu ~ Từ Kỳ Ngộ)

Nhưng vừa thấy như vậy, Dư Sơ Nịnh cũng chẳng biết rốt cuộc đây là trừng phạt Từ Kỳ Ngộ, hay là đang trừng phạt chính mình.

Sợ máu mũi của mình sẽ rớt xuống, Dư Sơ Nịnh vội vàng tắt máy tính.

Cô cầm lấy điện thoại, lịch sử trò chuyện với Từ Kỳ Ngộ đang dừng lại ở tối qua, Dư Sơ Nịnh bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn.

Dư Sơ Nịnh: Ngủ ngon [biểu tượng tình yêu]

Không lâu sau, Từ Kỳ Ngộ cũng trả lời tin nhắn, lúc nhìn thấy nội dung, Dư Sơ Nịnh xém tí ném bay luôn điện thoại.

Từ Kỳ Ngộ: Ngủ ngon [biểu tượng tình yêu]

Anh ấy gửi biểu tượng trái tim! Điều này có nghĩa là tình yêu!

Dư Sơ Nịnh ở trên giường quơ chân múa tay, suýt chút nữa là la hét ra tiếng. Nhìn câu trả lời của Từ Kỳ Ngộ, xem thế nào, thích làm sao.

Nhưng 5 phút sau, cô bình tĩnh trở lại.

Đừng có nói là copy tin nhắn của cô rồi gửi lại đấy nhé???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.