Muốn Gặp Anh/ Someday Or One Day

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

  Năm 1998, Đài Nam.

“Ý của cháu là, cháu không phải Trần Vận Như, mà là Hoàng Vũ Huyên đến từ tương lai?” Ngô Văn Lỗi ngồi trên ghế sofa, cố gắng làm rõ mạch suy nghĩ, “Cho nên, nếu như cậu của năm 2019 không đưa quyển nhật ký của Vận Như cho cháu, thì cháu cũng sẽ không quay trở về nơi này lần nữa?”

“Không sai, chính là như vậy!” Cô mừng rỡ gật đầu, “Nhưng mà bây giờ tôi đang gặp phải rắc rối lớn, tôi không tìm được cách quay trở lại năm 2019, nếu như tôi vẫn không có cách quay trở lại, thì tôi thật sự không biết, người bị giết vào năm 1999 kia, là Trần Vận Như hay là tôi.” Cô càng nói càng nản lòng, cảm thấy mình đã rơi vào một mê cung hỗn loạn, đi như thế nào cũng không thể thoát ra.

Cô mong đợi nhìn Ngô Văn Lỗi, nhưng lại thấy ông ấy vẫn nửa tin nửa ngờ.

“Bỏ đi, ông chắc chắn sẽ không tin tôi.” Cô chán nản ngồi phịch xuống ghế sô pha.

“Cậu không nói là cậu không tin.” Ngô Văn Lỗi nói.

Cô chợt nhảy dựng lên từ ghế sô pha, mở to cặp mắt, kinh ngạc nhìn ông ấy, hỏi: “Ông tin sao? Ông tin tôi không phải là Trần Vận Như sao?”

Ngô Văn Lỗi chậm rãi gật đầu, nói: “Cô và Vận Như ngày trước đúng là có sự khác biệt, làm cho tôi không thể không tin.”

Cô giống như đã tìm được tri kỷ, cười thoải mái.

Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người có thể hiểu được tình cảnh của cô!

“Nhưng mà, nếu như đúng như những gì cô nói, cô là đến từ năm 2019 Hoàng… Hoàng… Cô vừa nói tên là gì nhỉ?”

“Hoàng Vũ Huyên.”

“Nếu như cô là Hoàng Vũ Huyên đến từ năm 2019, vậy thì Trần Vận Như nguyên bản thì sao? Con bé bây giờ ở đâu?”

Cô sửng sốt.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, hôm nay Ngô Văn Lỗi hỏi, cô không biết phải trả lời như thế nào.

Đúng vậy, Trần Vận Như ban đầu ở đâu chứ? Chẳng lẽ chạy tới người Hoàng Vũ Huyên của năm 2019 sao?

Nhưng mà, lần trước lúc cô trở lại năm 2019, là trực tiếp tỉnh dậy, hoàn toàn không có cảm giác Trần Vận Như từng tồn tại.

Suy nghĩ hồi lâu, quả thật cũng không nghĩ ra câu trả lời, cô đành phải nói: “Nói thật thì, tôi cũng không biết. Có lẽ, sau khi tôi trở lại thế giới ban đầu, thì cô ấy sẽ trở lại thôi?”

Ngô Văn Lỗi lắng nghe, gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nói: “Nếu quả thật là như thế, vậy thì, cô Hoàng à, tôi có thể thương lượng một chuyện với cô được không?”

Cô gật đầu một cái.

“Tôi sẽ nghĩ cách giúp cô quay trở lại thế giới ban đầu của cô, cũng sẵn sàng giúp cô giữ bí mật này, nhưng tôi cũng hy vọng cô có thể giúp tôi một chuyện, có thể nhờ cô khi đang ở trong khoảng thời gian này, cố gắng hết sức nhập vai nhân vật Vận Như thật tốt hay không?” Thấy nét mặt có chút kinh ngạc của cô, ông ấy giải thích, “Tôi biết điều này làm cho cô có chút khó xử, nhưng mà cô phải biết, cuộc sống bây giờ của cô, thật ra là thuộc về Vận Như, chứ không phải thuộc về cô. Nếu như bây giờ cô biến thành con bé, sống cuộc sống mà con bé lẽ ra phải sống, vậy thì cô cũng nên có trách nhiệm, thay con bé sống thật tốt, đừng để đến khi Vận Như thật trở lại, phát hiện ra những thời điểm quan trọng nhất trong cuộc đời của con bé, đã bị cô làm rối tung lên.”

Cô nhíu mày lại, hỏi: “Cái gì mà tôi làm rối tung cuộc sống của cô ấy chứ?”

Ngô Văn Lỗi thở dài: “Cô chỉ nghĩ đến cảnh ngộ của chính cô, mà có bao giờ nghĩ đến hay chưa, bây giờ Vận Như đã học lớp mười hai rồi, hiện tại đối với con bé mà nói, thì điều quan trọng nhất chính là phải thi đậu một trường đại học tốt, nếu không cho dù cô có thể ngăn chặn việc Vận Như mất vào năm 1999 thành công, nhưng lại hại con bé cuối cùng không thể học đại học, thì chẳng phải là tương đương với hủy hoại cuộc đời sau đó của con bé hay sao?”

Cô nhất thời á khẩu không trả lời được.

Đúng vậy, tại sao cô không nghĩ tới điều này chứ?

Ngô Văn Lỗi đi vào phòng cô, cầm chồng sách tham khảo dày cộp trên bàn lên, rồi quay trở lại phòng khách, đặt vào tay Trần Vận Như vẫn còn hơi sững sờ.

“Trong khoảng thời gian này, nếu có vấn đề gì thì cứ đến tìm tôi, nhưng mong cô bắt đầu từ ngày mai, hãy ngoan ngoãn đi học đi.”

Cô không thể phản bác, chỉ có thể gật đầu.

Ngô Văn Lỗi nói không sai, nếu như bây giờ cô không phải là Hoàng Vũ Huyên, mà là Trần Vận Như, thì trước tiên cô nhất định phải sống cuộc đời của Trần Vận Như thật tốt.

Lúc Ngô Văn Lỗi rời đi, thì phát hiện ra Trần Tư Nguyên đã trở về từ bao giờ, vẫn luôn nấp ở ngoài cửa để nghe trộm.

Vừa thấy Ngô Văn Lỗi đi ra, Trần Tư Nguyên lập tức thấp giọng hỏi: “Cậu, cậu thật sự tin những lời mà chị cháu vừa mới nói với cậu sao?”

“Lời nào?”

“Là chị ấy thật ra không phải là chị gái của cháu, mà là Hoàng gì đó đến từ tương lai? Còn có chị ấy nói Trần Vận Như sẽ chết vào năm 1999 là có ý gì?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng của cậu ấy, Ngô Văn Lỗi không nhịn được mà bật cười: “Cháu nghe trộm bao lâu rồi? Không ngờ cháu lại quan tâm chị cháu như vậy!”

Trần Tư Nguyên đỏ mặt, vội vàng chối: “Cháu nào có quan tâm chị ấy! Ôi trời, cậu ơi, đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là, cậu thật sự tin những gì chị ấy nói sao?”

Ngô Văn Lỗi quay đầu nhìn một chút, xác định Trần Vận Như không đi ra theo, thì mới kéo Trần Tư Nguyên sang một bên, thấp giọng nói: “Làm sao có thể chứ? Não của chị cháu bị tổn thương, chứ não của cậu không bị tổn thương! Cậu nói cho cháu biết, chị cháu suy nghĩ lung tung, cho rằng con bé đến từ tương lai, chắc là có liên quan tới vụ va chạm trước đó, nếu như bây giờ ép con bé đi chữa bệnh, thì rất có thể sẽ làm cho con bé phản kháng, bệnh tình càng trở nên tồi tệ hơn.” Ông ấy lại nhìn phía sau lần nữa, sau khi chắc chắn không có ai ở sau, mới nói tiếp, “Bây giờ trước tiên cậu sẽ thuận theo chị cháu, trấn an cảm xúc của con bé, sau này cậu và mẹ cháu sẽ quan tâm con bé nhiều hơn một chút, nhưng mà nếu như tình hình vẫn không cải thiện, thì e rằng vẫn phải đưa đến bệnh viện.” Sau khi nói xong, ông ấy liền thở dài, giọng điệu tràn đầy hối hận, “Một người đang rất tốt, mà sao lại biến thành như vậy chứ?”

“Nhưng mà…” Trần Tư Nguyên ngập ngừng nói, “Cháu cảm thấy chị ấy thật sự rất không giống như chị của trước đây, có thể…”

Có thể, thật ra những gì chị ấy nói đều là thật hay không?

Bây giờ chị ấy thật sự không phải là Trần Vận Như?

Ngô Văn Lỗi vỗ mạnh một cái vào đầu cậu ấy, nói: “Trần Tư Nguyên, lời này nói với cậu thì còn có thể, chứ đừng nói với mẹ cháu, nếu để chị ấy biết, con gái của chị ấy cho rằng mình đến từ tương lai, còn con trai của chị ấy cũng ngu ngốc tin theo, thì nhất định sẽ kéo cả hai đứa đi chùa gọi hồn đấy.”

Trần Tư Nguyên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Ngô Văn Lỗi cắt ngang: “Được rồi, hai đứa đều ngoan ngoãn đi, đừng cãi nhau, đừng gây thêm phiền phức cho mẹ cháu nữa.” Nói xong liền bước đi.

Trần Tư Nguyên ngập ngừng nói: “Ai dám cãi nhau với bà điên đó chứ…”

Mặc dù cậu ấy không hoàn toàn tin lời của Trần Vận Như, nhưng cũng không biết tại sao, cậu ấy lại tin mấy phần.

Trần Vận Như của trước đây giống như người câm vậy, có hung dữ thì chị ấy cũng không có phản ứng, nhưng bây giờ lại giống như thuốc nổ, vừa chạm một cái là phát nổ.

Điều này hoàn toàn không giống Trần Vận Như của trước đây, nếu nói hoàn toàn thay đổi thành một người khác thì cũng có thể lắm.

Cô nghe theo lời đề nghị của Ngô Văn Lỗi, bắt đầu trở lại trường, tiếp tục lên lớp.

Mặc dù cô chỉ muốn nhập vai nhân vật Trần Vận Như nguyên bản thật tốt, nhưng tính cách của cô lại khác hoàn toàn với Trần Vận Như nguyên bản, nên vẫn khiến cho mọi người nhìn thấy sự khác biệt.

Ví dụ như, khi bạn cùng lớp không tìm được người để thành lập đội, ôm tâm trạng thăm dò hỏi xem cô có muốn vào đội tham gia cuộc thi bóng rổ giữa các lớp vào thứ bảy hay không, thì cô đã đồng ý ngay lập tức, bạn học thậm chí còn chưa phản ứng kịp, cho rằng mình đã nghe nhầm.

Vào ngày diễn ra trận đấu bóng rổ, cô lại càng chơi trội hơn, rê bóng, cướp bóng, cắt bóng một cách khéo léo, ba bước vào rổ lại càng chính xác, cả trận đấu hầu như đều dựa vào một mình cô ghi bàn thắng, thu hút rất nhiều người vây xem. Ngay cả Lý Tử Duy cũng nghe được tin tức, vừa đánh xong trận cho lớp mình, thì liền kéo Mạc Tuấn Kiệt đi xem náo nhiệt, sau đó trợn mắt há mồm.

Không nghĩ tới một Trần Vận Như ngày thường trông có vẻ dịu dàng ít nói, khi đánh bóng lại là một người tàn nhẫn như vậy!

Học sinh vây xem càng ngày càng nhiều, trong đó có không ít nam sinh nghe tiếng mà đến, bọn họ đều kinh ngạc nhìn Trần Vận Như, tựa như cô không còn là viên đá tầm thường ven đường kia nữa, mà là một viên kim cương sáng chói lọi dưới ánh mặt trời.

Mạc Tuấn Kiệt tự hỏi: “Cậu ấy biết chơi bóng rổ lúc nào vậy?”

Lý Tử Duy xem đến thích thú, đáp lời cậu ấy: “Quản cậu ấy học lúc nào làm gì? Cổ vũ cho cậu ấy trước cái đã!” Nói xong hai tay đặt bên miệng, hét to về phía Trần Vận Như trên sân: “Trần Vận Như, nếu cậu thua thì phải mời bọn mình ăn mỳ hải sản đó!”

Mạc Tuấn Kiệt thiếu chút nữa trợn tròn mắt: Làm gì có kiểu cổ vũ như vậy chứ?

Trần Vận Như đang di chuyển bóng tấn công nghe vậy, thì quay đầu lại tức giận nhìn cậu, sau đó ba bước chạy tới ném bóng vào rổ. Điểm đẹp.

Bên sân truyền tới tiếng cổ vũ, Trần Vận Như lau mồ hôi trên mặt, nhìn đồng đội mỉm cười.

Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người cô, cũng bao gồm một người.

Sau khi trận đấu kết thúc, Lý Tử Duy hào hứng chạy đi tìm Trần Vận Như, hỏi: “Cậu chơi bóng rổ lợi hại như vậy, tại sao lại không nói với bọn mình?”

Cô buột miệng nói: “Từ lớp mười mình đã ở trong đội bóng rổ nữ của trường rồi.”

“Cậu tham gia đội bóng của trường sao?” Mạc Tuấn Kiệt hơi ngạc nhiên.

Làm sao có thể?

“Năm lớp mười một mình cũng ở trong đội bóng của trường, sao lại không biết cậu có tham gia đội bóng rổ nữ của trường chứ?” Lý Tử Duy hỏi. Cô sửng sốt một chút, rồi vội vàng nói, “Ý mình là… Từ nhỏ mình đã muốn tham gia đội bóng của trường, cho nên vẫn luôn lén tập luyện bóng rổ!”

Lý Tử Duy cười nói: “Trước kia mình cảm thấy cậu thật sự rất cô đơn, mỗi lần gặp cậu đều thấy cậu ở một mình, cũng không chủ động nói chuyện với mọi người, không ngờ sau khi bị thương tỉnh lại, thì hoàn toàn biến thành một người khác, ngay cả bóng rổ cũng biết chơi nữa!” Cậu đột nhiên tiến sát tới trước mặt Trần Vận Như, nói, “Thật ra thì, mình đã sớm nghi ngờ cậu căn bản không phải là Trần Vận Như.”

Cô nhất thời cảm thấy nhịp tim của mình đập lệch một nhịp.

Bị nhìn ra không?

Lý Tử Duy nghiêm mặt hỏi: “Cậu có hai nhân cách phải không?” Sau đó cậu đưa tay vỗ nhẹ lên trán của cô, nói: “Xin chào, Trần Vận Như ở bên trong, cậu có nghe thấy mình nói không? Nếu nghe được thì hãy trả lời đi.”

Cái gì vậy! Nói cả buổi, hóa ra người này chỉ đang nói đùa thôi?

Cô đẩy mạnh tay cậu ra, nóng nảy nói: “Đừng quậy nữa! Mình không phải là hai nhân cách!” Dừng một chút, rồi nói, “Sở dĩ mình trở nên khoa trương như vậy, là bởi vì… mình muốn nhiều người chú ý đến mình hơn, đặc biệt là hung thủ đã tấn công mình.”

Muốn cô kìm chế tính cách vốn có của mình để nhập vai Trần Vận Như, thì cô hoàn toàn không thể làm được, nhưng nhìn từ một góc độ khác, thì một Trần Vận Như khoa trương như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hung thủ, rất có thể sẽ làm cho hung thủ xuất hiện lần nữa.

Lý Tử Duy và Mạc Tuấn Kiệt nghe cô giải thích xong, thì trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ lo lắng.

Hai người còn chưa lên tiếng, thì cô đã nói tiếp: “Mình biết các cậu đang nghĩ gì, nhưng các cậu nghĩ xem, lý do tại sao hung thủ không đến tìm mình lần nữa, ngoài việc biết được sau khi mình tỉnh lại đã quên hết quá trình xảy ra vụ án, thì càng nhiều hơn chính là bởi vì mình trước đây luôn khép nép, trông rụt rè lại dễ bắt nạt, hung thủ nhất định nghĩ rằng, cho dù mình có nhớ ra, thì  cũng không dám nói ra chân tướng. Nhưng bây giờ thấy mình khoa trương nổi bật như vậy, thì nếu như cậu là hung thủ, chẳng lẽ không cảm thấy là lạ ở chỗ nào sao? Thậm chí sẽ cảm thấy rất không yên tâm, sợ mình có phải đã nhớ ra điều gì đó, phải không?”

Hai người sau khi nghe cô phân tích rõ ràng mạch lạc xong, thì không khỏi gật đầu đồng ý.

Cô còn nói: “Nếu như lúc này, mình cố tình để cho những người xung quanh tung tin, nói mình đã lờ mờ nhớ ra chuyện xảy ra lúc đó, thì nếu như hung thủ biết được, sẽ có phản ứng gì?”

Lý Tử Duy lập tức phản đối: “Không được! Cho dù cậu làm như vậy thì có thể thu hút hung thủ, nhưng chính cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy! Lần trước suýt chút nữa đã mất mạng rồi, nếu lần này cậu lại bị tấn công nữa, thì nói không chừng sẽ thật sự mất mạng đó!”

Mạc Tuấn Kiệt cũng nói: “Cậu ấy nói không sai, mình cũng phản đối cậu dùng cách nguy hiểm như vậy để dụ hung thủ tới, loại chuyện này sao không giao cho cảnh sát làm chứ?”

Cô nhìn hai người bọn họ, thở dài, nói, “Các cậu chính là quá ngây thơ rồi. Các cậu cho rằng cảnh sát có rất nhiều thời gian sao? Bọn họ sẽ vì một vụ án tấn công mà không ngủ không nghỉ truy đến cùng sao? Nếu như ban đầu mình chết, biến thành vụ án giết người, thì còn có thể đấy. Nhưng bây giờ mình vẫn ổn, lại không nhớ ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảnh sát rất có thể sẽ tạm thời bỏ qua vụ án này, hoặc là tùy tiện tìm một người làm bia đỡ đạn ——” Cô nhìn về phía Mạc Tuấn Kiệt, “Mạc Tuấn Kiệt không phải chính là bị nghi ngờ như thế sao?”

Lời nay làm hai cậu con trai không thể nào phản bác lại.

“Thật ra thì… Mặc dù mình vẫn không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra lúc đó, nhưng gần đây trong đầu mình thường thoáng qua một hình ảnh mơ hồ, chính là lúc hung thủ bắt mình, trên người mặc đồng phục của trường chúng ta.”

Hai cậu con trai đồng thời hít một hơi ——

Hung thủ vậy mà lại rất có thể đang ở trong trường học?!

Một tuần sau khi trận đấu bóng rổ giữa các lớp kết thúc, nhân lúc thời gian ăn trưa, một nam sinh cầm album ảnh của trận đấu bóng rổ trong tay, xông vào phòng học của lớp tám nói: “Ảnh của trận đấu bóng rổ giữa các lớp lần này đây! Muốn rửa thêm thì mau tới đăng ký, đội bóng nữ cũng có nhé!”

“Có Thái Văn Nhu lớp hai không?” Lập tức có người lớn tiếng hỏi.

“Mình muốn Giản Gia Linh lớp âm nhạc, cò hình của cậu ấy thì mình sẽ rửa toàn bộ!”

“Có Trần Vận Như lớp hai không?”

Mấy nam sinh nhao nhao đột nhiên yên lặng, nhìn nhau rất ăn ý, ​​năm mồm mười miệng thảo luận: “Cậu cũng để ý tới Trần Vận Như sao?”

“Ừ, gần đây phát hiện cậu ấy cười lên rất dễ thương, trước đây cũng không để ý tới.”

“Mình cũng cảm thấy gần đây cậu ấy đã trở nên dễ thương hơn, trước kia còn cảm thấy cậu ấy rất u ám.”

“Không nghĩ tới cậu ấy lại là một cô gái siêu hot!”

“Vậy rốt cuộc có hình chụp Trần Vận Như chơi bóng không?”

“Có có, ở đây.” Nam sinh cầm cuốn album lật tới một một bức ảnh, là màn dẫn bóng vào rổ xuất sắc của Trần Vận Như.

Rất nhiều học sinh nam lại bắt đầu nháo nhào, rối rít muốn đăng ký. Lớp trưởng Tạ Tông Nho vốn đang ngồi đọc sách phía trước, nghe thấy đám người ồn ào, thì buông sách xuống, đứng dậy đi tới trước mặt mọi người.

Đám nam sinh ngừng tranh cãi, một trong số đó nói: “Lớp trưởng, làm phiền đến cậu sao? Bọn mình sắp xong rồi.”

Chỉ nhìn thấy một lớp trưởng bình thường nhã nhặn nhút nhát, bây giờ có chút ngượng ngùng nói: “Mình cũng muốn rửa thêm một tấm hình của Trần Vận Như.”

Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hít hà: “Lớp trưởng cũng muốn rửa ảnh của con gái à! Có phải cậu thầm mến Trần Vận Như không?”

Lớp trưởng chỉ mỉm cười, đăng ký xong thì quay trở lại chỗ ngồi của mình.

Không ai phát hiện ra, bên trong sách giáo khoa của cậu ta, đã sớm kẹp một tấm ảnh của Trần Vận Như.

Trần Vận Như trong ảnh, đang ở trước cửa tiệm đĩa nhạc số 32, nhắm mắt lại, nghe nhạc một cách say sưa.

Không chỉ phải sống tốt cuộc đời của Trần Vận Như, phải lo lắng hung thủ từng tấn công cô có xuất hiện lần nữa rồi tấn công cô hay không, mà còn phải đối phó với kỳ thi học kỳ, bài kiểm tra nhỏ hàng ngày, hàng tuần và kỳ thi thử.

Cô đã rời xa sự nghiệp học hành từ lâu rồi, vốn còn rất tràn đầy tự tin, nhưng khi nhìn thấy đề thi phát xuống, thì mới phát hiện ra chương trình dạy học năm 1998 căn bản không hề giống với trong trí nhớ của cô, cô cầm bút sửng sốt trong mười giây, rồi mới bắt đầu kiếm một câu mà mình biết làm, nhưng sau đó phát hiện ra, một câu cô cũng không biết.

Cầm bảng diểm “Mãn Giang Hồng” [1] về đến nhà, vốn tưởng rằng mẹ sẽ hung dữ mắng mỏ, nhưng không nghĩ tới mẹ chỉ ôm lấy cô, đau lòng nói: “Con gái ngoan, mẹ biết đầu của con vẫn cần thời gian phục hồi, có thể thi được như vậy, mẹ đã rất hài lòng rồi.”

[1] Mãn Giang Hồng: là một trong những thi phẩm hiếm có của nhà thơ Nhạc Phi. Ông là một nhân vật khá nổi tiếng của Trung Quốc thời kì Nam Tống, Kim. Nhưng ở đây mình nghĩ tác giả đang có ý nói là bảng điểm đỏ chót (điểm quá thấp).

Trần Tư Nguyên ở một bên mặt đầy khó tin: “Mẹ! Chị ấy đứng thứ tư từ dưới lên trong lớp, đứng thứ hai mươi bảy từ dưới lên trong trường đó! Chị ấy ít nhất cũng tụt hai trăm bậc đó! Có gì mà hài lòng chứ? Hài lòng vì chị ấy đã trở nên ngốc đi sao?”

Mẹ hoàn toàn không để ý đến con trai, tiếp tục ôm cô an ủi: “Mẹ từ trước đến nay chưa từng cảm thấy em trai của con quan trọng hơn con, các con ở trong lòng mẹ đều quan trọng như nhau.”

Nghĩ về lúc đó nếu như không phải là bởi vì lúc đó bà ấy và chồng ly dị không thảo luận với con gái việc giành quyền nuôi con, làm cho Vận Như cảm thấy bị bỏ rơi, bị tổn thương trong lòng, thì cũng không xảy ra những chuyện đáng sợ như vậy.

Sau đó bà ấy cũng kéo đứa con trai khờ khạo của mình vào lòng, nói: “Hai người các con, mẹ sẽ không bỏ rơi đứa nào cả, mẹ sẽ càng cố gắng kiếm tiền, giữ các con ở bên cạnh mẹ.”

Trần Vận Như cảm thấy lòng đau nhói, cúi đầu xuống, vô thức cũng ôm lại người phụ nữ này.

Sau đó, mẹ vội vàng chạy đi làm, chỉ để lại hai trăm tệ cho hai chị em giải quyết bữa tối.

Cô dẫn Trần Tư Nguyên đi ra ngoài ăn cơm, thấy Trần Tư Nguyên ăn như hổ đói, thì không khỏi tò mò hỏi: “Này, Trần Tư Nguyên, ngày hôm đó tại sao em lại bỏ nhà ra đi?”

Trần Tư Nguyên không thay đổi bản tính đứa trẻ “tuổi dậy thì” của mình, vừa mở miệng chính là: “Liên quan cái rắm gì tới chị —— ô ô…” Miệng bị Trần Vận Như nhét một quả trứng vào, thiếu chút nữa là nghẹn chết cậu ấy.

“Chị đang hỏi em đàng hoàng đó, em tốt nhất là ngoan ngoãn trả lời đi, đừng có mở miệng nói tục, nghe hiểu chưa?” Cô trừng mắt nhìn Trần Tư Nguyên, còn bẻ khớp ngón tay của mình, một bộ chị đại chuẩn bị làm thịt bất cứ lúc nào.

Trần Tư Nguyên nhìn chị gái một cái, sau đó mới không tình nguyện mở miệng: “Hôm mà chị với ba mẹ cãi nhau, thật ra thì em ở trong phòng đã nghe thấy hết.”

Ngày hôm đó ba không dễ gì quay về một chuyến, vừa mở miệng là nói về việc ly hôn, còn muốn dẫn con trai đi, trong tình thế cấp bách mẹ đã buột miệng, làm cho Trần Vận Như cảm thấy ba mẹ mình đều không muốn người con gái này, chỉ muốn đứa con trai Trần Tư Nguyên.

Trần Tư Nguyên giả vờ làm người lớn, nói: “Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ vẫn luôn trọng nam khinh nữ, chị có ghét em cũng rất bình thường, dù sao thì em cũng không thích chị lắm.” Cậu ấy quay đầu, cố tình không nhìn Trần Vận Như, “Em chỉ là… chỉ là nhìn không vừa mắt khi bọn họ đối xử với chị như vậy, cho nên mới… Ah, quên đi, có nói thì chị cũng không hiểu đâu, không muốn nói nữa.”

Nhìn thấy bộ dạng khó xử của Trần Tư Nguyên, cô đột nhiên hiểu ra một điều, liền hỏi: “Có phải em cho rằng, nếu như em bỏ đi, thì ba mẹ sẽ không bỏ rơi chị nữa?”

Trần Tư Nguyên không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận.

“Em luôn thiếu đánh như vậy, chẳng lẽ là vì muốn làm cho mẹ thích đứa con khôn khéo dịu dàng ít nói Trần ——” Cô ý thức được mình lại tách ra khỏi thân phận của Trần Vận Như, thì vội vàng sửa lại, “Có phải muốn cho mẹ thích chị hơn không?”

“Không biết xấu hổ, còn không biết ngượng mà nói bản thân khôn khéo dịu dàng ít nói, bây giờ thì giống y như chị đại ——  a, đừng vò tóc em!” Cậu ấy cho rằng tiếp theo Trần Vận Như sẽ hung dữ đánh cậu ấy, nhưng lại không ngờ rằng, cô lại vò tóc cậu ấy, khẽ mỉm cười, tán tưởng vỗ đầu cậu ấy một cái.

Cô mỉm cười nói: “Mặc kệ trước đây như thế nào, bây giờ chị rất thích em, cảm ơn em đã lo nghĩ cho Trần… cho chị như vậy.”

Trần Tư Nguyên đỏ mặt, vừa né tránh tay của cô, vừa cố ý nói: “Ai lo nghĩ cho chị chứ, tự mình đa tình!”

——— o ———

“Đứng dậy! Chào!”

Chuông tan học vang lên, dưới khẩu lệnh của lớp trưởng, cả lớp đều đứng lên chào cô giáo.

Giáo viên trên bục giảng lại nói thêm vài câu, rồi ra khỏi lớp, các bạn học đều rối rít thu dọn đồ đạc ra về.

Lúc này có một giọng nam truyền đến: “Mạc Tuấn Kiệt, bên ngoài tìm!”

Mạc Tuấn Kiệt và Lý Tử Duy cùng nhìn ra ngoài phòng học, vậy mà lại là Trần Vận Như.

Lớp trưởng Tạ Tông Nho cũng nhìn Trần Vận Như, sau đó giống như là sợ bị người ta phát hiện mà nhanh chóng cúi đầu.

Lý Tử Duy nhìn bóng người Trần Vận Như đi về phía Mạc Tuấn Kiệt, bất giác có chút để ý.

Làm gì thế, sao lại chỉ tìm Mạc Tuấn Kiệt?

Trần Vận Như có chút ngượng ngùng nói với Mạc Tuấn Kiệt: “Hôm nay mình thấy bảng thành tích xếp hạng của trường, mới biết thành tích của cậu tốt như vậy. Ừm… cậu biết đấy, từ sau khi mình bị thương, khả năng ghi nhớ đã trở nên kém hơn một chút, cũng có rất nhiều thứ trong sách mình đều quên hết rồi, cho nên —— “

Không đợi cô nói xong, Mạc Tuấn Kiệt đã nói tiếp: “Được.”

Cô sững sờ, hỏi ngược lại: “Mình còn chưa nói xong, cậu được cái gì?”

“Cậu hy vọng mình có thể dạy kèm cho cậu, phải không?”

Cô lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên, gật đầu.

Sự quan sát của Mạc Tuấn Kiệt thật là tinh tế, cô còn chưa nói hết, thì cậu ấy đã biết cô đang nghĩ gì.

“Cậu cần mình dạy cậu cái gì?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

Cô lập tức lấy cuốn sách giáo khoa toán từ trong cặp ra đưa tới trước mặt cậu ấy, lộ ra ánh mắt cầu cứu, nói: “Thầy Mạc, làm phiền thầy!” Sau đó cô nhìn thấy Lý Tử Duy đeo cặp lên muốn đi ra ngoài, thì gọi cậu lại, “Lý Tử Duy, cái tên đứng thứ năm từ dưới lên trong trường, có muốn cùng học bổ túc không?”

Lý Tử Duy mặt đầy vẻ dửng dưng nói: “Mình không cần.”

Cô chợt nhớ ra Lý Tử Duy đã từng nói, sau khi cậu tốt nghiệp trung học, cả gia đình sẽ di cư đến Canada.

Cô bất giác thốt lên: “Đúng rồi nhỉ, sau khi cậu tốt nghiệp thì phải ——”

Lý Tử Duy vội vàng nháy mắt cắt ngang cô.

“Sau khi tốt nghiệp Lý Tử Duy sẽ làm gì?” Mạc Tuấn Kiệt hỏi.

Cô nhất thời không biết nói gì, Lý Tử Duy nhảy ra hòa giải: “Mình đã từng nói với Trần Vận Như, sau khi tốt nghiệp trung học, cũng không phải chỉ có con đường học đại học này là có thể đi, mình có thể làm những chuyện khác trước mà! Cùng lắm, thì thi lại thôi.”

Nhưng Mạc Tuấn Kiệt vẫn mơ hồ cảm nhận được dường như Lý Tử Duy đang có chuyện giấu cậu ấy.

Lý Tử Duy dường như sợ cậu ấy truy hỏi, nên tùy tiện tìm một cái cớ rồi chuồn mất.

“Vậy chúng ta đến thư viện đi!” Mạc Tuấn Kiệt đành phải nói với Trần Vận Như, “Bắt đầu từ công thức toán học đơn giản nhất trước đi.”

Cậu đeo cặp, đi theo Trần Vận Như rời đi, trong lớp học chỉ còn lại mấy người vẫn còn ngồi.

Lớp trưởng Tạ Tông Nho cầm bút, tựa như đang rất nghiêm túc viết gì đó vào quyển sổ, nhưng thật ra cậu ta không viết gì cả, chỉ là không ngừng dùng sức vẽ những hình xoáy lên quyển sổ trắng, những hình xoáy kia giống như ánh mắt lúc này của cậu ta, sâu không thấy đáy, làm người ta run sợ.

——— o ———

Lý Tử Duy chạy xe, cảm thấy ngực cồn cào không thể giải thích được, bất giác càng đi càng nhanh, suýt chút nữa đã vượt đèn đỏ.

Rốt cuộc cậu sao vậy?

Là bởi vì Trần Vận Như chủ động tới tìm Mạc Tuấn Kiệt, mà không phải là tìm cậu sao?

Nhưng mà không phải cậu nên mừng thay cho bạn thân của mình sao?

Vậy tại sao bây giờ cậu lại thấy khó chịu chứ?

Đột nhiên, một mùi thơm nóng hổi ngào ngạt bay tới, cậu quay đầu lại, phát hiện cách đó không xa vừa vặn có một người bán hàng rong bánh rán quẩy tẩm đường [2], nên đậu xe máy ở một bên, xuống xe đi về phía người bán hàng.

[2] Bánh rán quẩy tẩm đường:



Khi cậu cầm bánh rán quẩy tẩm đường vừa mới chiên xong quay lại chỗ xe máy, đang định cắn một miếng to, thì nhìn thấy một cô bé khoảng sáu bảy tuổi không biết xuất hiện ở một bên từ lúc nào, cặp mắt thật to nhìn chằm chằm bánh rán quẩy tẩm đường trên tay cậu.

Cậu từ từ di chuyển bánh rán quẩy tẩm đường sang bên trái, đầu cô bé cũng di chuyển sang bên trái.

Cậu lại di chuyển bánh rán quẩy tẩm đường sang bên phải, đầu cô bé cũng di chuyển sang bên phải.

“Em muốn ăn à?” Cậu thích thú hỏi.

Cô bé lập tức gật đầu như giã tỏi, còn nuốt một miếng nước bọt thật lớn.

Cậu đưa bánh rán quẩy tẩm đường cho cô bé, cô bé không chút đề phòng mà cầm lấy, lập tức bắt đầu ăn.

“Mẹ em không dạy em, không nên tùy tiện ăn đồ người lạ cho à?” Cậu bật cười.

Cô bé ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không để ý đến cậu.

“Nhà em ở gần đây sao?” Cậu nhìn xung quanh cũng không thấy người nhà của cô bé, chỉ có một mình cô bé ở đây, cảm giác có điều không ổn.

Cô bé ăn xong bánh rán quẩy tẩm đường, rồi mới nói: “Em đi lạc đường, không tìm được bà.”

“Cái gì? Em bị lạc đường á?” Cậu sửng sốt.

Lạc đường mà còn có thể bình tĩnh xin đồ ăn từ người lạ như vậy?

Cậu phải nhanh chóng dẫn đứa bé này đi tìm cảnh sát, người nhà cô bé chắc hẳn đang rất lo lắng.

Ai biết được, cậu vừa mới nói sẽ đi tới đồn cảnh sát, thì cô bé liền lớn tiếng khóc, gào thét không muốn đến đồn cảnh sát.

Lý Tử Duy không biết làm sao, lại sợ bị người ta hiểu lầm là kẻ bắt cóc, nên đành phải đồng ý không đưa cô bé đi.

Nhưng mà dù sao cũng phải đưa cô bé này về nhà chứ?

“Vậy em suy nghĩ một chút, còn nhớ nhà bà ngoại ở đâu không? Anh đưa em trở về có được không?”

Cô bé sụt sịt mũi, suy nghĩ một lúc, rồi thoải mái nói: “Có một mái nhà trắng trắng, cao cao, đỏ đỏ nhọn nhọn, còn có biển nữa!”

Đây là muốn chơi trò giải đố sao?

“Mái nhà trắng trắng, cao cao, đỏ đỏ nhọn nhọn? À! Anh biết rồi! Nhà bà em ở An Bình có đúng không?” Cậu nói.

Cô bé lại ngơ ngác lắc đầu, còn hỏi cậu: “An Bình là cái gì, có thể ăn được không?”

Lý Tử Duy thiếu chút nữa té xỉu.

Xem ra, chỉ có thể dẫn cô bé tới An Bình đi một vòng quanh đó, hy vọng cô bé có thể nhận ra nhà của bà.

Cô bé cũng không sợ người lạ, giống như là vô cùng tin tưởng cậu, ngoan ngoãn đội chiếc mũ bảo hiểm quá khổ lên đầu, rồi leo lên xe máy.

Cậu chở cô bé đi tới An Bình, đậu xe máy xong, dắt tay cô bé đi tìm khắp các ngõ ngách. Tìm được một lúc, thì cô bé đột nhiên kéo tay của cậu, ra hiệu cậu dừng lại.

“Sao vậy, có phải tìm được nhà bà rồi không?” Cậu hỏi.

“Em khát nước, muốn uống cái đó.” Cô bé chỉ một người bán trà bí đao.

Cái đồ ăn vặt này!

Cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể móc tiền lẻ trong túi ra đi mua trà bí đao.

Mua xong quay lại, thì phát hiện cô bé lại chạy đi đâu mất, nhìn chung quanh, mới thấy cô bé đang đứng trước sạp làm kẹo bơ cứng dạng tổ ong [3], nhìn chăm chú ông chủ làm kẹo bơ cứng dạng tổ ong.

[3] Kẹo bơ cứng dạng tổ ong:



Cho một ít nước, một ít đường và một ít soda vào thìa, sau khi đun nóng thì có thể nở ra thành một miếng bánh kẹo bơ cứng dạng tổ ong lớn, thật là thần kỳ!

Ông chủ hỏi cô bé có muốn thử hay không, cô bé nhanh chóng gật đầu, nhưng đương nhiên là không thành công. Lúc đang nhăn nhó đau khổ, thì Lý Tử Duy đi tới ngồi xuống bên cạnh cô bé, mỉm cười nắm lấy tay cô bé dạy cô bé làm.

Lý Tử Duy làm rất thành công, mặt cô bé đầy vẻ sùng bái nhìn cậu.

Lý Tử Duy bị gợi lên tính trẻ con, cộng thêm muốn làm cho cô bé vui vẻ, nên dắt cô bé đến khu phố cũ ở bên cạnh vừa chơi, vừa tìm người nhà của cô bé.

Chơi bắn bóng xong, lại chạy đi chơi đánh bi, còn đi câu cá vàng, Lý Tử Duy thông thạo mọi thứ, ánh mắt của cô bé nhìn cậu càng thêm sùng bái.

Lúc Lý Tử Duy đưa cho cô bé một túi cá vàng, cô bé đột nhiên hỏi: “Anh trai ơi, anh có bạn gái chưa?”

“Chưa có.” Cậu nói.

“Vậy anh có thích chị gái nào chưa?” Cô bé lại hỏi.

Trong lòng Lý Tử Duy lập tức hiện lên gương mặt của Trần Vận Như, nhưng lập tức lại lắc đầu nói: “Chưa có.”

“Thật sự không có sao?” Cô bé giống như nhìn thấu được tâm tư của cậu.

“Sao câu hỏi của em nhiều thế?” Lý Tử Duy quay đầu lại, che giấu sự chột dạ của mình.

Cô bé nhìn cậu, như có điều suy nghĩ.

Sau đó hai người đi ngang qua một cửa hàng thịt bò bít tết trăm tệ, mùi thịt rán bốc lên khiến bụng cô bé kêu “ọc ọc”.

“Anh trai ơi, em đói bụng.”

“…”

Bao tử của trẻ con thật sự là một cái hố không đáy mà, Lý Tử Duy nghĩ.

“Anh trai ơi, vậy em làm bạn gái của anh có được không?”

Cậu đang cẩn thận cắt miếng thịt bò thành từng miếng nhỏ, để cho cô bé dễ dàng cho vào miệng, thì nghe được câu này, con dao trượt một cái, thiếu chút nữa bay khỏi tay cậu.

Sau đó cậu lo lắng nhìn xung quanh, rất sợ người khác sẽ thật sự coi cậu là một tên biến thái bắt cóc trẻ con.

“Em đang nói bậy gì vậy?” Cậu vừa đặt miếng thịt bít tết nhỏ lên đĩa trước mặt cô bé, vừa nói: “Mau ăn mau ăn, ăn xong thì còn phải đi tìm người nhà của em, nếu không anh sẽ bị em ăn đến phá sản luôn đó.”

Cô bé không ăn ngay, mà nhìn cậu với ánh mắt sáng ngời, nói: “Vậy thì em sẽ hỏi anh một câu cuối cùng, hỏi xong sẽ không hỏi nữa.”

“Được rồi, gì cũng được.” Lý Tử Duy vốn cũng có chút tự giận mình, cậu quả thật không biết đối phó với trẻ con.

“Anh trai, anh thích kiểu con gái gì?”

“Chờ em trưởng thành, anh sẽ lại nói cho em.”

“Không muốn, bây giờ em muốn biết cơ!” Cô bé tùy hứng đứng lên, còn nói: “Nếu anh không nói cho em, thì em sẽ khóc đấy!”

Lý Tử Duy hít sâu một hơi, nếu như tiểu quỷ này mà khóc, thì cậu có lý cũng không nói được, nhất định sẽ bị coi là kẻ bắt cóc trẻ em!

Cậu đành phải đặt dao và nĩa xuống, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc: Rốt cuộc cậu thích kiểu con gái gì?

Sau đó, một bóng người cứ như vậy hiện ra trước mặt cậu một cách sống động.

“Anh trai ơi, anh đã nghĩ xong chưa?” Cô bé hỏi.

“Cô gái mà anh thích… phải vui tươi độc lập, có chủ kiến ​​riêng của mình, hơn nữa cũng không biết sợ hãi khi đối mặt với vấn đề, dũng cảm thử thách…” Vốn dĩ, chỉ muốn tùy tiện nói ra đôi câu qua loa lấy lệ mà thôi, nhưng trong đầu lại không ngừng xuất hiện mỗi một câu nói mà cô gái kia từng nói, mỗi một chuyện cô gái kia từng làm, nói rồi nói, cậu bất giác một tay chống cằm, nói ra cảm xúc thật sự trong lòng mình, hồn nhiên quên mất người ở trước mặt mình chỉ là một cô bé sáu bảy tuổi.

“Có lúc lời cô ấy nói anh hoàn toàn nghe không hiểu gì, nhưng lại khiến cho anh càng thêm tò mò hơn, càng muốn hiểu rõ cô ấy hơn…”

Giống như, luôn gọi cậu là Vương Thuyên Thắng, hoặc là không ngừng kể về một giấc mơ tựa như rất xa xôi nhưng lại rất chân thật.

“Có lúc rất trưởng thành, có lúc lại rất ngây thơ…” Trên khuôn mặt của cậu hiện lên nụ cười mỉm, “Lúc cười rất đẹp, lúc khóc thì làm cho người ta đau lòng…”

Nhìn thấy bộ dáng cô rơi nước mắt, sẽ khiến cho người ta rất muốn ôm cô, an ủi cô, nói đừng khóc nữa, mình sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Cậu đột nhiên khẽ cúi đầu, có chút ngượng ngùng: “Thật ra thì, anh vẫn chưa thích cô gái nào cả, nhưng mà trong một vài khoảnh khắc ở bên cô ấy, anh cảm thấy hình như là anh đã thích ——” Cậu dừng lại, rốt cuộc cũng nhận ra mình rất thích Trần Vận Như, sắc mặt không khỏi có chút thay đổi.

Nhưng cô là cô gái mà Mạc Tuấn Kiệt thích!

Cậu như vậy không phải là cướp người yêu của người khác sao?

Nhưng mà… nhưng mà cậu cứ thích vậy thôi, bây giờ nên làm gì?

Cô bé đã sớm ăn xong thịt bò mà Lý Tử Duy cắt cho cô bé, gương mặt bé bé gần như dính một nửa sốt tiêu đen, còn không quên nói: “Anh trai ơi, em cảm thấy cô gái mà anh thích, rất giống em đó!”

Lý Tử Duy đang phiền não mà nghe cô bé nói như vậy, liền “xì” cười ra tiếng, đưa tay chọc vào má cô bé, trêu nói: “Em bớt đỏm dáng đi! Ăn dính đầy miệng kìa! Anh mới không thích quỷ lem nhem đâu!” “Vừa nói vừa cầm khăn giấy lau miệng cho cô bé, “Ăn mau lên, ăn xong còn dẫn em đi tìm người nhà nữa, nếu không trời mà tối, thì bọn họ nhất định sẽ lo lắng muốn chết.”

Sau khi ăn xong bít tết, cậu từ từ chạy xe máy, chở bé đi từng nhà tìm người nhà, lúc chạy đến một con hẻm, thì cô bé bất ngờ chỉ vào một trong những ngôi nhà trong hẻm, nói: “Nhà bà nội!”

Cậu dừng xe máy ở đầu ngõ, dắt tay cô bé, đi tới trước cửa nhấn chuông cửa, cửa vừa mở ra, bà nội lo lắng thấy cô bé thì lập tức ôm chầm lấy cô bé, vừa tức giận vừa sốt ruột nói: “Cháu chạy đi đâu vậy? Mẹ cháu đã báo cảnh sát rồi đấy!”

“Cháu đi lạc đường mà! Là anh trai đưa cháu về.” Cô bé chỉ Lý Tử Duy ở sau lưng, “Hơn nữa anh trai còn mời cháu ăn rất nhiều đồ ăn đó!”

Bà nội lắng nghe, không ngừng nói cảm ơn Lý Tử Duy.

Nhìn thấy cô bé rốt cuộc cũng tìm được người nhà, thì cậu thở phào nhẹ nhõm, trước khi xoay người rời đi còn không quên dặn đi dặn lại cô bé: “Sau này đừng có chạy lung tung như vậy nữa, trên thế giới này không phải ai cũng tốt bụng giống như anh đâu,  nhớ kỹ đấy.”

Cậu đi đến đầu ngõ, khởi động xe máy rời đi, lúc này cô bé đột nhiên giãy ra khỏi tay của bà nội, đuổi theo, quyến luyến hét lên: “Anh trai ơi, anh đừng quên em nhé!”

Cậu quay đầu lại, cười nói: “Được, anh sẽ không quên em đâu.”

“Em tên là Hoàng Vũ Huyên, đã nói rồi nhé, nhất định phải nhớ em đấy!” Giọng nói non nớt của cô bé truyền đến tai cậu, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy cái tên này rất quen thuộc.

Hoàng Vũ Huyên… Hoàng Vũ Huyên…

Đúng rồi, cậu nhớ ra rồi.

Trong giấc mơ mà Trần Vận Như miêu tả, cô nói cô tên là Hoàng Vũ Huyên, còn cậu cũng không phải tên là Lý Tử Duy, mà tên là Vương Thuyên Thắng.

“Ở trong giấc mơ đó, chúng ta đã thuê một căn hộ nhỏ ở Đài Bắc. Lúc đầu, thật ra mình rất không thích căn nhà đó, nhưng dần dần, nhìn thấy trong nhà có thêm nhiều đồ đạc mà chúng ta đã cùng nhau mua hơn, nhiều tấm hình đã cùng nhau chụp hơn, còn rất nhiều rất nhiều dấu vết mà chúng ta lưu lại cùng nhau, thì mình càng ngày càng thích căn nhà đó. Thích đến nỗi, khi chúng ta đã tiết kiệm đủ tiền, muốn đổi sang một căn nhà lớn hơn, mình lại không nỡ chuyển đi…”

Lúc đó, trong mắt cô lóe lên ánh sáng nhạt, gương mặt tràn đầy hạnh phúc, đến tận bây giờ vẫn khiến cho cậu say mê.

Cậu thậm chí còn mơ hồ hy vọng, mình thật sự chính là Vương Thuyên Thắng trong giấc mơ của cô.

Hoàng Vũ Huyên…

Cậu dừng xe lại, quay đầu nhìn lại.

Cô bé thấy cậu quay đầu lại, thì vô cùng vui vẻ vẫy tay về phía cậu, hét lớn: “Anh trai ơi, đừng quên em nhé!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.