Muốn Em Là Của Riêng Anh

Chương 32: Cận ca ca đến nhà ăn ăn với em




Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Ngoài cửa sổ văn phòng tràn ngập ánh nắng, nơi họ ngồi cũng thật ấm áp.

Khóe môi Tần Yên cong lên, dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi mình, "Hôm nay làm sao vậy? Anh hơi kỳ lạ."

Cận Nam Dã nhìn môi cô, khàn giọng hỏi, "Lạ chỗ nào?"

Cô nhéo nhéo môi mỏng xinh đẹp của hắn.

"Rất ngọt."

Dứt lời, biểu cảm của Cận Nam Dã trở nên hơi bối rối.

Tựa hồ còn đang hồi tưởng chuyện cũ.

"Hả?" Tần Yên nghiêng đầu nhìn hắn, tiếp tục bóp miệng, "Đang suy nghĩ gì vậy?

Cận Nam Dã dường như cuối cùng đã hoàn hồn, nắm lấy tay cô, hôn nó, "Ngọt sao?"

Cô gật đầu, "Hôm nay tâm trạng anh rất tốt?"

"Thấy em nên tâm trạng tốt."

"..."

Ồ quao, một pha dứt điểm ghi vào lòng người.

Tần Yên cảm thấy mặt mình nóng lên.


Trong ánh mắt mờ nhạt của hắn, cô nhanh chóng chuyển chủ đề, nói, "Nhưng mà, em có chuyện muốn hỏi, lúc trước anh cùng với bên kỹ thuật Minh Tế, anh Mậu..."

Lời đến khóe môi, cô nhanh chóng thay đổi xưng hô, "... Mậu tổng đàm phán không thành công, tại sao hôm nay lại bắt tay hợp tác?".

Cận Nam Dã ôm cô, khóe môi khẽ cong lên, "Em cảm thấy thế nào?"

Tần Yên không nghĩ ra được gì, nhẹ giọng hỏi: "Cái kia ... anh sẽ không vui sao? Đến lúc đó anh ấy đến tìm em, anh sẽ không ăn dấm sao?".

Liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề.

Cận Nam Dã lắng nghe, độ cong của khóe môi ngày càng lớn.

"Hả?" Tần Yên lắc cổ vươn tay chọc vào lúm đồng tiền của hắn, "Em đây là đang hỏi anh, sao anh lại cười?".

Cận Nam Dã thay đổi tư thế ôm, dùng ngón tay trêu đùa với ngón tay của cô.

"Tần Yên, anh đối với em có một sự chiếm hữu rất mạnh."


Hắn thấp giọng nói: "Anh còn nghĩ đến chuyện giấu em, ước gì em là của riêng anh, không cho ai có thể đến gần em."

Tần Yên mở to hai mắt.

Lần đầu tiên cô nghe được Cận Nam Dã đang nghĩ gì về cô.

Cận Nam Dã sửa lại phần tóc của cô, "Nhưng không thể được, anh không thể phá hủy sở thích và sự phát triển của em chỉ vì ham muốn của bản thân mình."

Hắn quấn tóc sau tai cô, "Anh tôn trọng em, cũng tin tưởng vào ánh mắt của em, đó là lý do anh để em đi."

Ánh mắt của nam nhân nhìn cô, đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia nhu tình như ngâm trong nước, khiến người ta không khỏi mê đắm từng bước một.

"Em sẽ không làm anh thất vọng, đúng không?"

Tần Yên nhướng mày, lòng bàn tay vẫn bị hắn nắm, nhào nặn một hồi.

Tâm tư như bị người câu đi.

Cô làm theo lời hắn, đáp lại: "Em sẽ giữ khoảng cách với anh ấy".


Cận Nam Dã: "Ừ, ngoại trừ công việc, không được nói những chuyện khác."

"Được rồi." Cô cười, "Đã biết."

Lòng bàn tay trên eo dày và nóng, cách vải áo trên người cô mà áp vào, độ ấm lòng bàn tay truyền đến cơ thể của cô, mang theo hàm ý.

Tần Yên cảm thấy hai má bắt đầu nóng lên, cô cảm thấy đây là phòng làm việc, hành động này có chút không phù hợp lắm.

Vì vậy, cô vội vàng đứng dậy khỏi hắn, "Không nói chuyện nữa, em ra ngoài làm việc, câu cá coi như tới đây là xong".

Tần Yên vừa muốn rời đi, liền bị người phía sau kéo.

Cận Nam Dã kéo cô lại trên đùi của mình, "Em gọi đây là câu cá? Hử?"

"Ồ, không phải là câu cá." Tần Yên cười xấu xa, vươn tay sờ sờ trên người của hắn, "Là sờ nam nhân.".

"..."

Nghe vậy, mắt Cận Nam Dã tối sầm lại một chút, hắn nắm lấy cổ tay cô không cho di chuyển, ôm chặt cô vào lòng.
Hơi thở của hắn phả ra quấn lấy chóp mũi cô.

"Em đang sờ vào đâu vậy?" Giọng Cận Nam Dã hơi cao lên, "Ở trong công ty mà dám làm những điều xằng bậy như vậy?".

Tần Yên cúi đầu, "Em sai rồi, em đi đây."

Cô nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy, không lâu sau lại bị bắt lại.

Hơi thở đằng sau càng lúc càng nóng, tựa hồ như có cái gì đang sắp nổi lên trong không khí.

Cho đến khi có một nụ hôn mềm truyền đến sau gáy.

Tần Yên không khỏi co rụt lại, thanh âm cũng nhũn ra: "Em ra ngoài làm việc!"

Trái lại, Cận Nam Dã ôm cô chặt hơn.

"Cộc cộc cộc cộc-"

Có tiếng gõ cửa văn phòng.

Cả hai đồng thời giật mình.

Tần Yên vội vàng nhảy xuống khỏi đùi hắn, sửa soạn lại quần áo có chút nhăn nhúm, cầm một văn kiện trên bàn lên.

Lùi lại hai bước, đứng trước ghế sofa.

Khoảnh khắc cửa văn phòng mở ra.
Sắc mặt cô đồng thời chìm xuống, cầm tập tài liệu nói lớn: "Cận tổng, thật sự là nhờ sự giúp đỡ của anh mới có thể thắng được dự án này."

Nhìn bộ dạng của cô, Cận Nam Dã xém chút nữa cười lớn.

Cửa đã được mở hoàn toàn.

Lưu Dự cà lơ phất phơ đang đứng ở cửa.

"Cận Nam Dã, sao ngày nào cậu cũng đóng cửa vậy? Các đồng nghiệp nữ bên ngoài đều muốn nhìn thấy gương mặt tuấn tú của cậu. Ban ngày cậu đóng cửa, cũng không có làm ăn..."

Nhìn thấy Tần Yên trước mặt, hắn hiển nhiên có chút giật mình.

Sau đó Lưu Dự dường như phát hiện điều gì đó, trở tay đóng cửa phòng làm việc, nhanh chóng đi tới chỗ Cận Nam Dã.

Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào Tần Yên.

Tần Yên nuốt nước bọt nhìn Lưu Dự.

Lưu Dự giờ đây nhìn rõ người, lời nói bên môi đột nhiên không nói ra được.
Thật lâu sau, hắn mới buột miệng: "Chị dâu?!"

Tần Yên:? ? ?

Cận Nam Dã 'hừ' một tiếng, động tác có vẻ bớt căng thẳng, liếc nhìn hắn nói: "Cậu vừa nói cái gì, cái gì mà ban ngày đóng cửa không làm ăn?"

Lưu Dự lập tức xin lỗi Tần Yên: "Chị dâu, không phải ý của em. Ý em không phải là Cận Nam Dã dựa vào mặt để ăn vạ, em thề là các đồng nghiệp nữ ở ngoài kia không ai nhìn Cận Nam Dã hết!"

Tần Yên:? ? ?

Lưu Dự liếc nhìn Cận Nam Dã, lại nói: "Em xin thề! Nếu những gì em nói là sai, em xin thề một lần nữa."

Tần Yên: "..."

Cận Nam Dã thật sự là nhìn không được, đứng dậy đi đến bên cạnh Tần Yên, nhẹ giọng giải thích với cô, "Anh ta cứ như vậy, rất thích nói nhảm."

Lưu Dự điên cuồng gật đầu, "Đúng, đúng, Cận ca ca lúc nào cũng chê em nói nhảm, nhưng em đây là bệnh cũ không bỏ được, chị dâu đừng vậy mà để trong lòng".
"..."

Cận ca ca ...?

Lưu Dự vội vã che miệng.

Tần Yên biết Lưu Dự là ai.

Hắn là người sáng lập thứ hai của Nam Tấu Cố Vấn, là con của đại gia có tiếng trong Nam Tầm, lại là con trai duy nhất trong nhà, vừa sinh ra là đã được "ngậm thìa vàng".

Nghe nói khi Cận Nam Dã bắt đầu gây dựng sự nghiệp, lại được Lưu Dự đầu tư vào một khoản tiền, giúp giảm bớt được cuộc khủng hoảng tài chính ngay từ khi bắt đầu.

Tần Yên vội vàng nói: "Lưu tổng, anh cứ gọi tôi là Tần Yên được rồi, cái kia chị... chị dâu anh đừng gọi như vậy."

Lưu Dự nhìn Cận Nam Dã: " Anh trai à, chị dâu không cho gọi".

Tần Yên: "..."

Cận Nam Dã ôm lấy Tần Yên, cười nói: "Được rồi Lưu Dự, cậu đang làm cho cô ấy sợ. Còn nữa...".

Hắn cau mày, "Ai là Cận ca ca của cậu, cậu đừng gọi tôi kiểu kinh tởm như vậy".
Lưu Dự vội vàng nhìn về phía Tần Yên, "Chị dâu, chị phân minh cho em với, tên đó đối với em rất dữ, kêu một tiếng Cận ca ca cũng không cho. Quỷ hẹp hòi!".

Tần Yên không khỏi bật cười, "Thật ra anh ấy không cho tôi gọi anh ấy là Cận ca ca."

Cận Nam Dã nhìn sang.

Lưu Dự sửng sốt, "Cái gì? Tên đó cũng không cho gọi?".

Hắn nhìn Cận Nam Dã nói, "Cận ca ca ba chữ này có ma lực hay gì? Gọi một cái liền hóa chó hả?".

Cận Nam Dã tức giận bật cười, kéo Tần Yên ra cửa, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Em đi ra ngoài trước, đợi anh thu thập hắn xong rồi sẽ tìm em, có gì nhắn qua WeChat".

Tần Yên buồn cười nhìn hắn một cái rồi đi ra ngoài.

Cửa văn phòng đóng lại, không lâu sau có giọng nói của Lưu Dự từ bên trong.

"Này, này, Cận Nam Dã, mới gọi có một tiếng mà cậu đã tức giận? Tôi đây gọi cậu một tiếng ca ca là tôn trọng cậu trước mặt bạn gái cũ. Tại sao Cận ca ca còn không cảm kích?".
"Cậu đừng có bắt con mèo kia của cậu đánh tôi, tôi nói cho cậu biết, cậu đánh tôi....A!".

"Ngày mai tôi sẽ mua một con chó!"

Tần Yên ở bên ngoài cố nhịn cười, coi như không có việc gì mà trở lại bàn làm việc.

Một lúc lâu sau, Lưu Dự mới từ phòng làm việc bước ra, lúc đi ra nhẹ nhàng cẩn thận đóng cánh cửa phòng làm việc của Cận Nam Dã.

Động tác có chút cẩn thận.

Hắn đi đến khu làm việc, khoanh tay sau lưng, ngồi trò chuyện với một nữ đồng nghiệp, rồi gõ bàn phím một cách ngạo nghễ.

Không biết nói gì nhưng nữ đồng nghiệp bên cạnh vừa thích thú vừa phá lên cười.

"..."

Thật đúng là một công tử nhà giàu đi làm vì đam mê.

Không bao lâu.

Lưu Dự đi tới trước mặt Tần Yên, giơ nắm đấm về phía cô, dùng khẩu hình miệng nói ra từ chị dâu, lại lên tiếng nói: "Cố lên!"

Tần Yên: "..."
Cô lặng lẽ giơ nắm tay về phía anh.

Lưu Dự loanh quanh một hồi, sau đó tán tỉnh vài nữ nhân viên, sau đó xoay người đi lên tầng khác.

Tần Yên đã nhận được WeChat của Cận Nam Dã.

[Khi nào mà anh không cho em gọi là Cận ca ca?].

Cô trả lời hắn một cách thành thật: [Lâu rồi].

Lại nói tiếp.

Vừa vặn bốn năm trước.

Lúc đó khi hai người vừa mới xác định mối quan hệ.

Tần Yên khi đó nghĩ, bọn họ dù gì cũng là bồ bịch với nhau, gọi là học trưởng thì cũng hơi kỳ.

Vì vậy cô suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng nghĩ ra một cái tên.

Ngày hôm đó, cô hào hứng chạy đến chỗ Cận Nam Dã, khuôn mặt nho nhỏ ngước lên nhìn hắn, hai tay xoắn lại gọi hắn

- "Cận ca ca."

Ban đầu cô nghĩ rằng Cận Nam Dã sẽ thích cách xưng hô này.

Ba chữ này vừa nói ra, vẻ mặt thiếu niên lập tức thay đổi, ánh mắt né tránh.
"Đừng gọi tôi như vậy."

"..."

Tần Yên lúc ấy trầm mặc, lo lắng hắn sẽ tức giận.

Vì thế mà cô không gọi như vậy nữa, chỉ có thể gọi tên cúng cơm của hắn.

Không ngờ, chính Cận Nam Dã lại quên mất!

Hừ hừ, tức giận!

Cận Nam Dã đã lâu không trả lời.

Tần Yên mặc kệ hắn, nhanh chóng bắt đầu công việc của ngày hôm nay.

......

Buổi trưa.

Tần Yên đi theo những thực tập sinh khác vào nhà ăn.

Trước khi đi, cô nói với Cận Nam Dã trên WeChat, lấy thẻ ăn, chuẩn bị lấy đồ ăn.

Món ăn hôm nay tương đối nhạt, có thêm món Quảng Đông.

Tần Yên cầm đi chọn lại, cuối cùng cho đầy một đĩa.

Vừa ngồi xuống, một nhóm người của bộ phận kinh doanh cũng đi theo sau.

Tiết Nghiêu cũng chen vào bên cạnh Tần Yên, liếc mấy món ăn của cô, cố ý tìm một chủ đề, "Oa, mấy món hôm nay cô ăn nhạt nhẽo quá."
Tần Yên: "..."

Thưa, các món ăn hôm nay đều nhạt.

Cô mỉm cười, "Tôi thích những cái đơn giản hơn."

Tiết Nghiêu: "Ừ, tôi cũng vậy."

"..."

Hắn lại nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: "Tần Yên, cho tôi hỏi, cô với Mậu tổng của Khoa học kỹ thuật Minh Tế có quan hệ gì không?"

Tần Yên nói ngắn gọn: "Mậu tổng là khách hàng cũ của tôi hồi còn ở công ty cũ."

Tiết Nghiêu ngạc nhiên, "Ồ! Trách không được!"

Hắn nói thẳng hơn, "Cô bây giờ vẫn còn là một thực tập sinh, không nghĩ tới có thể tìm được một khách hàng tiềm năng như vậy".

Hắn gật đầu, "Thảo nào Cận tổng đối với cô rất tôn trọng."

"..."

Tần Yên lễ phép nói lời cảm ơn.

Lúc này, nhà ăn bỗng nhiên sôi động hẳn lên.

Kèm theo âm thanh "Cận tổng".

Tần Yên và Tiết Nghiêu cũng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Cận Nam Dã cầm lấy đĩa ăn, ngồi xuống chỗ ngồi phía trên bên phải của Tần Yên.
Hắn liếc nhìn cô và bắt đầu gõ vào điện thoại của mình.

Điện thoại rung lên.

Tần Yên có tật giật mình cầm điện thoại lên.

Cận Nam Dã: [Cận ca ca hôm nay cùng em tới nhà ăn ăn đây].

Trời mẹ ơi, tui dịch tới đây tui mới để ý là Tiết Nghiêu là con trai mọi người ạ :

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.