Muốn Em Là Của Riêng Anh

Chương 12: Như thể muốn hôn cô




Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn

Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến tư thế của họ trở nên mờ ám hơn.

Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện rất nồng nặc, không khí có chút ngột ngạt khiến người ta có chút khó thở.

Tần Yên hoàn toàn không dám cử động, thân thể cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm rãi, đầu óc bắt đầu trống rỗng.

Tóc hắn dính vào trong bụng cô, nhịp tim cũng dữ dội hơn.

Sau khi Cận Nam Dã dựa vào bụng cô, không có hành động nào tiếp theo.

Cô không biết phải làm sao, hai tay buông thõng hai bên, muốn nhấc lên nhưng lại chỉ có thể đặt xuống.

Cứ như vậy tầm vài phút

Cận Nam Dã dùng tay kia giữ nhẹ cổ tay cô, đồng thời toàn bộ phần trên cơ thể hắn đứng lên.

Người đàn ông ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm, bóng người Tần Yên hiện lên trong con ngươi hắn, giống như chứ cả một biển sao.


Tần Yên bắt gặp ánh mắt của hắn, trái tim bắt đầu loạn nhịp.

Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Cận Nam Dã nói, "Tôi đói."

"..."

Tần Yên hoàn hồn, vội vàng nói: "Tôi... tôi đi mua cháo cho anh."

Hắn buông tay cô.

Vừa vặn đến giờ cơm của bệnh viện, phát hiện gần đó có một xe bán đồ ăn

Tần Yên đi mua một bát cháo, khi mang về liền thấy Cận Nam Dã một tay cầm điện thoại di động gõ một cách khó khăn.

Thấy cô đã về, hắn rất tự nhiên đưa điện thoại cho cô, "Giúp tôi trả lời."

Tần Yên cầm lấy điện thoại di động, giao diện lưu lại một hộp trò chuyện tên là "Lưu Dự".

Người bên kia hỏi hắn: [Có ai xung quanh anh chăm sóc anh không?]

Cận Nam Dã: "Đã về."

Cô đặt cháo xuống, gõ tin nhắn trả lời cho Lưu Dự: [Đúng vậy, anh đừng lo lắng.]

Lưu Dự: [Ai vậy?].

"Tôi đói." Cận Nam Dã nhìn cô, rồi nhìn bát cháo cô mua, "Đút cho tôi ăn được không?".


Giọng nói mang chút ủy khuất.

Tần Yên ngừng gõ.

Cảm giác như cô đang bắt nạt một người đang bị bệnh a.

"Được, được."

Cô vội vàng đặt điện thoại xuống, lấy cháo từ trong túi bao bì ra, cầm thìa xúc, thổi nhẹ rồi đưa tới trước mặt của Cận Nam Dã.

Hắn nhàn nhạt nhìn cô, khẽ cúi thấp cổ uống hết cháo cô đưa cho hắn.

Hết muỗng này đến muỗng khác.

Đôi mắt của người đàn ông dán chặt vào cô, không hề di chuyển.

Bên trong tựa hồ như cất chứa một loại chân tình dịu dàng dành riêng cho cô.

Tần Yên có chút không chịu nổi, cúi đầu đổi chủ đề: "Anh vừa rồi bị sao vậy, sao lại phát sốt vì nhiễm vi khuẩn?"

Cận Nam Dã cũng quay mặt đi, trả lời, "Vài ngày trước tôi thức khuya, lại không nghỉ ngơi tốt."

"Thức khuya, đau dạ dày, nhiễm khuẩn, sốt ..." Cô cho hắn ăn một ngụm, "Anh thật sự không biết trân trọng thân thể của mình chút nào."


Hắn chỉ gật đầu, "Ừ."

Tần Yên: "Sao anh vẫn 'ừ'? Tôi đang khen anh sao?"

Cận Nam Dã không còn đáp lại, lặng lẽ ăn muỗng cháo mà cô đưa tới.

Thật lâu sau, hắn nói nhỏ: "Sau này sẽ không như vậy."

"..."

Tô cháo bắt đầu thấy đáy.

Tần Yên đứng dậy, "Anh nghỉ ngơi một chút, tôi đi vứt rác, tiện thể đi lấy thuốc cho anh. "

Hắn gật đầu.

Sau khi cô rời đi, Cận Nam Dã lấy điện thoại di động ra liền thấy Lưu Dự gửi một đống tin nhắn trên WeChat.

Lưu Dự: [Ai vậy? Chu Bân vẫn ở công ty nên chắc chắn không phải anh ta.]

Lưu Dự: [Chúa ơi! Cậu đừng nói với tôi là bạn gái cũ của anh nhé?]

Lưu Dự: [Thật luôn! ! !]

Điện thoại lại rung lên.

Lưu Dự: [U là trời! Đừng có nói là cô ấy đang ở cạnh anh nha?]

Lưu Dự: [Huynh đệ! Phải biết nắm bắt cơ hội!]

Cận Nam Dã nhìn về hướng mà Tần Yên đã đi.
Cũng may là Tần Yên không có nhìn thấy.

Hắn trả lời bằng một tay: [Ừ. Cô ấy đang giúp tôi lấy thuốc.]

Lưu Vũ: [Đỉnh vậy ba! Tốc độ nhanh đó, cho xin bí kiếp xem anh làm sao mà nhanh vậy?].

Cận Nam Dã chú ý đến chuyển động ở cửa, không để ý đến những ánh nhìn xung quanh, nhanh chóng bấm điện thoại bằng một tay.

Cận Nam Dã: [Cũng không hẳn là khổ nhục kế, tôi vừa bị sốt, vừa vặn cô ấy cũng ở cạnh].

Lưu Dự: [Anh à, để tôi giúp anh, buổi lễ hàng năm CRE vào tuần tới, anh yêu cầu cô ấy đi chung với tư cách là bạn gái , nhân tiện thử phản ứng của cô ấy.]

Không lâu sau, Tần Yên đem thuốc quay lại, trên tay còn cầm một túi ny lông

Cô lấy mấy hộp thuốc trong túi nhựa ra, đưa cho Cận Nam Dã xem, "Cái này, anh phải uống ba lần một ngày. Cái này là uống sau bữa ăn, mỗi ngày một lần..."
Cận Nam Dã nghe lời Tần Yên nói, lại nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Tần Yên nói xong, cô nhìn anh, "Đã nhớ chưa?"

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt hoa đào dài và hẹp của Cận Nam Dã hơi nhướng lên, con ngươi nâu sẫm mang màu sắc ấm áp, trong mắt tràn đầy tình cảm, trông vô cùng mơ hồ.

Hắn đến gần, nhất là khi bình tĩnh nhìn một người nào đó, có cảm giác rất mạnh mẽ.

Căn bản không thể nào dời ánh mắt đi được.

Cả thế giới dường như chỉ có người đàn ông trước mặt này.

Lúc này, cơ thể hắn đã ở rất gần cô.

Thật gần, như thể muốn hôn cô.

Tần Yên cảm thấy trên mặt như có lửa đốt, vội vàng nhìn những nơi khác, thấp giọng nói: "Sao, sao anh lại nhìn tôi chằm chằm?"

Một tiếng cười khúc khích.

"Cô trợ lý nhỏ—" Cận Nam Dã từ từ ngả người ra sau, tránh xa cô.

Hơi thở trong trẻo của hắn không tiêu tan, không khí càng thêm nóng.
"Khoảng thời gian này làm phiền em rồi."

"..."

Tần Yên hiểu ý hắn, chính là nhờ cô giúp chăm sóc hắn.

Cô ngập ngừng nói: "À, được rồi, tôi sẽ nhắc anh uống thuốc mỗi ngày."

"Ừ."

Cô mở hộp thuốc đầu tiên ra trước, sau đó lấy nước khoáng ra đưa cho hắn, "Lúc nãy mới ăn xong, anh uống viên này đi."

Cận Nam Dã nhận lấy, bỏ từng viên thuốc vào miệng rồi uống nước.

Yết hầu của hắn khẽ chuyển động.

Tần Yên nhìn hắn chằm chằm.

Người đàn ông này tới uống thuốc còn quyến rũ như vậy, mặc kệ tới chỗ nào cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác.

Cô nhìn thấy các chị em y tá đang đứng xung quanh, phát hiện tất cả họ đều đang nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang thăm dò mối quan hệ của cô và Cận Nam Dã.

Cái trán bị búng một phát.

"Em đang nhìn ở đâu vậy?" Cận Nam Dã đưa tay về phía cô, "Thuốc."
"À, đây." Tần Yên cúi đầu xé gói thuốc, lại hồn nhiên chưa phát hiện lỗ tai của mình đã đỏ.

Cái trán bị hắng chạm vào có chút nóng.

Cô đặt những viên thuốc vào tay Cận Nam Dã.

Mấy chị em y tá xung quanh đều nhìn Tần Yên.

Trong ánh mắt hiện lên một chút ngưỡng mộ.

......

Y tá đi tới rút kim tiêm, Tần Yên vô thức duỗi tay ra nắm bàn tay của Cận Nam Dã, dùng ngón tay cái ấn vào chiếc kim đang chảy máu trên mu bàn tay hắn.

Sau khi tháo bình nước biển ra, y tá lại dặn dò: "Trước hết ngồi đây nửa tiếng, khi nào thấy ổn thì về".

Tần Yên gật đầu, "Được."

Cô nhìn xuống Cận Nam Dã.

Hắn cũng đang nhìn cô, đôi mắt hắn sâu thẳm, tối như mực, điểm xuyết những vì sao mờ ảo.

Hai người nắm tay nhau, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau.

Lòng bàn tay của người đàn ông nóng rực, ngay cả khi Tần Yên chỉ khẽ nắm tay, toàn thân hắn cũng run lên vì nóng.
Không khí xung quanh nóng không thể giải thích được.

"Tần Yên, ấn chặt."

Giọng của Cận Nam Dã trầm xuống, khi hắn gọi tên cô, âm cuối như chứa đựng sự ôn nhu lan tỏa trong không khí, làm cho lòng người tiêm cảm giác ngứa ngáy.

Rõ ràng là Tần Yên đang bấm kim cho hắn, nhưng không hiểu sao.

Sau khi nói những lời này, hắn có loại cảm giác như đảo khách thành chủ, nắm lấy tay cô không dám phân tâm nửa điểm.

Tần Yên buông tay ra xem kim tiêm xảy ra chuyện gì, nhưng Cận Nam Dã đột nhiên nắm lấy lòng bàn tay cô.

Kéo trở lại.

"Đừng nhúc nhích, bấm năm phút đồng hồ."

"..."

Cô sững sờ nhìn vào tay họ.

Bốn năm xa nhau.

Đó là lần đầu tiên họ "nắm" tay nhau như thế này.

Đột nhiên nhận ra hành động của mình có chút ám muội, Tần Yên đành phải đổi chủ đề, nói: "Bây giờ anh thấy khá hơn chưa?"
"Tạm ổn." Hắn bấm màn hình điện thoại liếc nhìn thời gian trên đó, "Đi thôi."

Cận Nam Dã đứng dậy, ôm chặt lấy Tần Yên, như thể mượn sức.

Ngay sau đó, hắn dựa vào người Tần Yên với tư thế uể oải, mệt mỏi.

" Tôi đứng không nổi nên đành nhờ vào em." Người đàn ông cao lớn dựa vào người cô, "Thật phiền phức."

"..."

Hắn buông tay ra, chuyển sang nắm lấy cổ tay cô. ,

Khoảng cách có chút thân mật hơn.

Ra khỏi bệnh viện.

Cận Nam Dã chủ động đề nghị: "Sắp tan làm rồi, tôi kêu tài xế tôi chở em về?"

Tần Yên từ chối: "Không được, để tài xế đưa anh về nhà nghỉ ngơi trước đi. Anh vẫn chưa đỡ bệnh, nên là anh về nhà trước đi."

Cô lại hỏi: "Trong nhà có ai chăm sóc cho anh không? Hay anh vẫn luôn ở một mình?"

Cận Nam Dã nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú, rất nghiêm túc mà trả lời.
"Tôi vẫn luôn một mình."

"..."

Câu nói này giống như ném một viên sỏi nhỏ xuống mặt hồ mà Tần Yên từ lâu đã không còn gợn sóng.

Những gợn sóng lăn tăn, những nốt nhạc thăng trầm.

Cô nắm chặt thuốc trong tay, nhưng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng nói: "Vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ nhắc anh uống thuốc."

"Được."

-

Trở về ký túc xá sau khi tan làm.

Tần Yên mở âm lượng thông báo của WeChat ở mức to nhất, điện thoại dường như không rời người nửa bước.

Cô lo lắng Cận Nam Dã có chuyện cần tìm cô ấy.

Các bạn cùng phòng đều lần lượt trở về ký túc xá, thấy Tần Yên về thì nhanh chóng kéo cô ngồi xuống.

"Như thế nào? Cậu cùng bạn trai cũ thế nào?"

Tần Yên nhìn xuống điện thoại, "Anh ấy hôm nay phát sốt, tớ vừa mới cùng anh ấy đi bệnh viện tiêm xong."

Ôn Tâm: "Hả? Sao anh ấy lại bị sốt?".
Cô lắc đầu, "Tớ không biết nữa, sau khi tiêm xong trông anh ấy khá ổn. Tớ chỉ sợ bây giờ anh ấy quên uống thuốc."

Tưởng Y lại gần, "Chậc chậc" hai câu : "Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu kìa, đây chính là đang đau lòng sao?".

Tần Yên: "..."

Ôn Tâm cũng hùa theo, "Đau lòng đau lòng đó. Yên nhi của chúng ta đang đau lòng đó nha."

"Ai không có nha!" Tần Yên kịch liệt phủ nhận, "Anh ấy... anh ấy hiện tại đang bị bệnh, nên là vẫn phải quan tâm một chút nha."

Bạn cùng phòng lại "chậc chậc" hai tiếng.

"Khẩu thị tâm phi, cậu cũng bắt đầu quan tâm tới người ta rồi đó."

"Ôi chao ôi chao, bắt đầu nhớ thương người khác rồi."

"Làm giá, lúc đầu còn giãy đành đạch không chịu cái yêu cầu của người ta, bây giờ thấy thơm rồi đúng không."

Tần Yên: "..."

Chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Dòng chữ "Cận Nam Dã" lóe lên trên màn hình điện thoại di động.
Tần Yên nhìn lướt qua, nhanh chóng nhấc máy, đối với bạn cùng phòng nói: "Tớ đi nghe điện thoại đây."

Cô cầm điện thoại chạy ra ban công: "Sao vậy?"

Phía bên kia im lặng.

Cô ngập ngừng gọi, "Cận Nam Dã."

"Tôi muốn hỏi em một câu." Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông mang theo dòng điện, có chút từ tính khàn khàn, "Không sao chứ?

Tần Yên dựa vào lan can ban công, "Có chuyện gì?"

"Em ..." Giọng mũi của hắn nặng nề, khàn khàn vì cơn sốt chưa hết.

"Em có hối hận sau khi chia tay tôi không?"

Giọng hắn có vẻ trầm, như thể đánh thẳng vào người.

Tần Yên mím môi, dùng ngón tay kẹp lấy mép điện thoại.

Một lúc sau, cô trả lời.

"Có."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.