Muốn Dùng Đúng Cách Để Yêu Anh

Chương 1-2: Bán hạ (2)




Mỗi khi đến kỳ các tân sinh viên nhập học, Kinh Đại nổi tiếng với chế độ quản lý cứng rắn sẽ hân hoan khoảng vài ngày. Một đường thẳng dài được kéo ra trước cổng trường cổ kính, tựa như phiên bản đơn giản của eo biển Đài Loan, ngăn cách các bậc phụ huynh cùng với con em của họ. Vị hiệu trưởng mới nhậm chức chưa đầy ba năm cho rằng các sinh viên của Kinh Đại nên tự bước qua cổng trường, rằng là độc lập không nên chỉ là một câu khẩu hiệu nói suông mà cần phải được đưa vào thực tiễn. Thế nhưng nhà trường cũng sẽ không để các bạn học sinh lần đầu xa quê ngơ ngác đi loạn trong trường. Toàn bộ các hội học sinh, đoàn ủy, xã đoàn của mọi học viện đều đã đồng loạt xuất quân trong ngày hôm nay. Khuôn viên Kinh Đại lúc này ngập trong một trời bảng biểu hướng dẫn cùng các loại giấy quảng cáo sặc sỡ, tình nguyện viên giăng mắc muôn nơi, trông cứ như là phong trào Ngũ Tứ(5) của thế kỷ hai mốt vậy.

Nhan Hạo và Nghiêm Hạo không làm thanh niên Ngũ Tứ đã nhiều năm rồi. Hai người bọn họ nhàn nhã đứng dưới một bóng đại thụ. Cuối tháng Tám, Bắc Kinh đã chuyển sang thu từ lâu, thế nhưng cái kiểu thời tiết bức bối như phòng xông hơi thì vẫn cứ lỳ ra đó. Cho dù mới có một cơn mưa qua, nhưng sau cơn mưa thì trời lại hửng, không khí lại cứ tiếp tục oi bức đến không thể nào thở nổi.

Cả hai chàng trai đều dong dỏng cao, chân dài thẳng tắp. Nhưng mà Nghiêm Hạo thì mặt lúc nào cũng không biểu cảm, mỗi khi nói chuyện luôn luôn lạnh lùng hờ hững. Trong khi Nhan Hạo có đôi mắt phượng hẹp dài cùng một đôi môi rất mỏng, thấy ai cũng ba phần cười, ánh mắt không biết do vô tình hay cố ý mà cứ sáng rực cả lên, hệt như đang phóng điện vậy. Có một cô bé đàn em đã từng hình dung hai người bọn họ một cách sinh động thế này: Khi học trưởng Nghiêm chăm chú nhìn cậu, cậu sẽ cảm thấy anh ấy là hóa thân của chính nghĩa, đến trái đất này là để trừ bạo an dân, gìn giữ hòa bình thế giới. Mà khi học trưởng Nhan cũng nhìn cậu theo cách ấy – cô bé hít sâu một hơi – cậu sẽ cảm thấy anh ấy chỉ vì yêu cậu nên mới chịu tới cái địa cầu rách mướp này. 

Sự cuốn hút của Nhan Hạo, ai ai cũng có thể thấy được rõ ràng như thế đó.

Nghiêm Hạo thích đánh tennis. Bên cạnh sân tennis là một rừng cây nhỏ, có rất nhiều người tản bộ. Anh đánh bóng bay về hướng đấy, không ai dám nhặt. Nhan Hạo thích chơi bóng rổ. Một lần anh chơi bóng dính chấn thương, các sinh viên nữ liền tập hợp thành một đoàn để tổ chức cùng nhau đi thăm hỏi.

Đội cổ động viên Kinh Đại hiện đang xếp hạng nhất nhì trong số các đại học ở Bắc Kinh. Mà danh tiếng ấy, cũng phải đến khi Nhan Hạo đầu quân vào đội bóng rổ thì mới có.

Hai người con trai một lạnh một nóng này, không chỉ cùng tên mà còn nhập học cùng năm, học cùng chuyên ngành, lại còn trở thành bạn tốt của nhau. Họ là một giai thoại được truyền miệng trong Kinh Đại. Mấy cô bé đàn em chân ướt chân ráo vào trường khi được nghe kể về họ thì ai nấy đều kinh ngạc phấn khích, nhưng mà còn chưa phấn khích bao lâu thì các đàn chị đã dùng giọng điệu của người từng trải để nhắc nhở bọn họ rằng hai con người ấy chỉ đứng từ xa nhìn là được thôi, không phải đối tượng họ có thể mơ ước đâu. Nhóm đàn em liền rụt rè hỏi thăm xem rốt cuộc là bọn họ thích kiểu con gái thế nào. Nghe câu hỏi này, các đàn chị bỗng dưng tự nhiên trở nên ngượng ngùng, sầu não.

Nghiêm Hạo hôm nay mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu xanh thẫm, chiếc quần vải đũi giản dị ở trên người anh trông rất da dáng một chiếc quần Âu trang trọng chính hiệu. Anh hỏi bạn mình: “Cậu chắc chắn là cô ấy không tới đây báo danh à?” Kinh Đại năm nay có cả thảy bao nhiêu tân sinh viên cơ chứ? Phía trước mỗi khung cửa sổ đằng kia đều là một hàng người dài bất tận.

“Đã tra tận hai lần rồi. Dù mười sáu năm không gặp nhưng mà bộ dạng của con nhóc đó, đừng bảo là biến hình mười tám lần, cho dù có là bảy mươi hai lần, tôi cũng liếc mắt là nhận ra ngay.” Nhan Hạo nâng cổ tay lên. Mặc dù bốn dấu răng này đã sớm nhạt nhòa dần theo năm tháng, nhưng cảm giác đau đớn ấy, đến tận bây giờ anh vẫn chẳng thể nào mà quên được.

“Có khi nào cậu nhớ nhầm tên không?” Nghiêm Hạo đưa mắt nhìn qua đám người đang thong thả tiến vào trường.

“Không đâu. Minh Doanh Doanh, tên đồng âm với họ của tôi,” Nhan Hạo khẳng định chắc nịch.

“Cậu chuẩn bị thực hiện hôn ước đấy à?” Nghiêm Hạo cong cong khóe môi, nở một nụ cười hiếm thấy.

Nhan Hạo tựa như vừa nghe được một chuyện đùa nực cười nhất thế gian này: “Mục tiêu của tôi là bốn mươi tuổi mới kết hôn, nếu như cô nhóc bằng lòng chờ đợi thì thực hiện cũng được thôi! Mà trời nay nóng chết đi được ấy, bọn mình đi uống gì đi. Nếu mà con bé đó tới thì vẫn sẽ có người tiếp đãi còn gì, cũng chả biến đi đâu được.”

“Đợi thêm một lát nữa đi. Dù sao con gái nhà người ta cũng là lần đầu tiên đến Bắc Kinh, cậu nên chăm lo chút mới phải đạo chứ. Nếu không gọi cho mẹ cậu, hỏi xem cô bé ngồi xe nào đi.”

Nhan Hạo bỗng nhiên trừng mắt: “Tôi chả dại gì mà chui đầu vào lưới đâu. Nếu như học sinh cấp ba được phép kết hôn thì chắc là bố mẹ tôi đã áp giải tôi tới Cục Dân chính lâu rồi. Cậu không biết đó thôi, cứ có chuyện gì liên quan đến cái con nhóc Minh Doanh Doanh này là mẹ tôi lại như là bị ma ám vậy.”

Nghiêm Hạo nhìn hàng dài sinh viên mới, thực ra cũng có đôi chút tò mò về cái cô nàng Minh Doanh Doanh kia: “Hồ Nhã Trúc có biết chuyện này không?”

“Tôi vất vả lắm mới tán được nàng, chí ít cũng phải bên nhau được nửa năm tám tháng chứ. Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ nghiêm túc coi Minh Doanh Doanh đó là vị hôn thê của mình, nhất mực trung trinh đấy à?”

“Cậu theo đuổi Hồ Nhã Trúc tới tận năm năm, mà trong khi ấy hôn ước kia vẫn tồn tại.”

“Ờ, tận khi tốt nghiệp cấp ba tôi mới được biết về cái vụ hôn ước này, đến giờ nghĩ lại vẫn cứ cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Minh Doanh Doanh hồi nhỏ trắng trắng mềm mềm, tuy rằng hung hăng nhưng mà trông vẫn đáng yêu, tôi cũng rất tò mò không biết con nhóc lớn lên sẽ có dáng vẻ thế nào. Hơn nữa đã có hôn ước ở đó, cho dù bạn gái có quấn chặt mình bao nhiêu thì nếu như muốn chia tay cũng chỉ cần vứt hôn ước kia ra là được, sẽ không có ai dám trách tôi câu nào cả. Thật ra cái hôn ước này xuất hiện cũng là bởi vì mẹ tôi ý xấu không dứt, si tâm vọng tưởng, nếu như tôi khăng khăng đòi bội ước thì có khi bà sẽ từ luôn cả tôi cũng nên. Dù sao chuyện hôn ước đấy cũng chả phiền toái gì mấy nên khi tôi chưa quyết định kết hôn thì cứ mặc kệ nó thôi. Nếu như Minh Doanh Doanh kia thực sự kiên định ấy mà, có lẽ một ngày nào đó cưới cô bé về nhà cũng không sao, ít nhất cái đám cưới ấy cũng có thể làm mẹ tôi vui lòng.”

“Những lời cậu nói tiền đề đều là người con gái kia nguyện ý trung thành với hôn ước này. Lỡ mà cô ấy cũng không bằng lòng giống cậu thì sao?”

“Không bằng lòng thì lại càng hay. Tôi chỉ sợ cô nhóc vừa nhìn thấy tôi bây giờ liền giương cao cờ hôn ước, dây dưa lằng nhằng mãi thôi. Tôi phải đề phòng vụ này mới được. Nếu mà con nhóc lớn lên thực sự trở nên khó coi hết biết, tôi nhất định phải xem như trước nay không hề có hôn ước này, để cho cô ta biến đi càng xa càng tốt.” Nhan Hạo nhíu mày, đưa tay sờ lên tai mình. “Không hiểu sao hai ngày nay lỗ tai của tôi cứ nóng bừng lên thế nhở, chả nhẽ đang bị người nào chửi thầm sau lưng hay sao… Trời ạ, văn phòng tuyển sinh của Kinh Đại năm nay bị làm sao thế, rước hai cái quả dưa vẹo táo nứt từ nơi thâm sơn cùng cốc nào tới thế này?”

Năm nay nhà trường sử dụng hội trường lớn để làm chỗ cho tân sinh viên báo danh, bên ngoài hội trường là một rặng hòe hàng chục năm tuổi, cành lá sum sê rậm rạp, mỗi một tán cây đều như một chiếc ô lớn. Dưới một bóng cây có hai người đang ngồi xổm, người ngồi bên trái chiếm cực kỳ nhiều diện tích. Nhan Hạo không thể tính chính xác được, nhưng mà cậu ta ít nhất cũng phải một trăm kí lô trở lên. Béo thì cũng thôi đi, lại còn đen sì, to lớn hùng dũng y như con King Kong ấy. Mập Mạp sợ nóng, trên người mặc độc có cái áo phông với chiếc quần đùi thể thao đại khái là nhà tự may, đã ướt đến độ chẳng thể ướt hơn được nữa. Cậu chàng đưa tay lau lau mồ hôi, dõi mắt theo đám người kia, có vẻ ưu tư thực sự. Vị ngồi bên phải mảnh khảnh hơn nhiều, nhưng mà chẳng những chả đỡ đen hơn tẹo nào mà thậm chí còn đen kịt hơn nữa, đen đúa đến mức ngay cả cái mi mắt cũng chẳng thể nhìn thấy đâu, chỉ thấy được mỗi hai hàm răng trắng bóc. Con nhỏ không chỉ đen đen mà còn bẩn bẩn. Cái kia là áo phông màu trắng à, có thể nhìn ra được chỗ nào trắng nữa không? Đã thế trên quần còn dính thứ gì nhớp nhớp như kiểu là sốt cà chua. Tóc tai con bé rối bời toán loạn, y hệt như vừa gặp cướp. Mà cái con Nhóc Đen này ánh mắt nhìn người còn cực kỳ hung dữ nữa, lườm anh y hệt lườm thằng trộm cắp nào đấy, anh trông mà sợ phát khiếp lên đi được ấy.

“Nè, Nhóc Đen, chưa từng gặp được soái ca nào bao giờ hả?” Nhan Hạo tự nhiên lại muốn trêu chọc cô nhóc một chút, dù sao thì hiện giờ anh quả thực cũng đang rất rảnh.

Nhóc Đen Minh Tịnh nhướng mày: “Gặp rồi, nhưng chưa thấy ai da mặt dày được như anh.” Đây chính là anh Minh Minh thân yêu của cô, thật là trăm nghe không bằng một thấy. Minh Tịnh chắc chắn đó là Nhan Hạo, anh ta quả là không để cho cô phải thất vọng một chút nào, vừa tự luyến vừa phù phiếm, lại còn vô sỉ.

Nhan Hạo nhìn cô chằm chằm, nở một nụ cười quái gở: “Vậy em đúng là kiến thức quá hạn hẹp rồi. Không sao, anh đây không trách em đâu.”

“Muốn tôi cảm ơn anh à?”

“Không nhất định phải cảm ơn, ai mà lại đi so đo với chó con mèo con chứ!” Anh cũng chẳng phải đang ví von bừa bãi đâu, trông cô rất giống một con mèo hoang bẩn thỉu vừa mới nhảy ra từ trong sọt rác.

Minh Tịnh lắc đầu hất bay lọn tóc đang che khuất tầm mắt cô, cũng hùa theo anh: “Nếu tôi cảm ơn thì là anh so đo với chó mèo? À, có nghĩa là anh ngay đến cầm thú cũng chưa bằng hả? Được rồi, cảm ơn học trưởng.”

Nghiêm Hạo siết chặt tay thành nắm đấm, đưa lên bên miệng, khe khẽ ho nhẹ hai tiếng.

Nhan Hạo nhìn anh một cái, đôi mày anh tuấn nhíu lại: “Nhóc Đen, em ăn thuốc súng để sống qua ngày phải không?” Vừa nói đùa một hai câu mà con mèo nhỏ này đã giương móng vuốt lên cào mặt người ta rồi, cũng khá là hoang dã đấy.

Minh Tịnh không ăn thuốc súng, chẳng qua chỉ là tâm tình đang cực kỳ tồi tệ thôi. Máy bay cô ngồi bay trễ hai tiếng, hành lý thì lại chuyển đến nhầm nơi, còn may chưa bị ném đi. Xong rồi cô hết bắt buýt rồi lại chuyển sang ngồi tàu điện ngầm, vội vã đuổi tới Kinh Đại, không ngờ lúc trên đường đi chiếc di động mới mua xong lại bị một tên trộm vô lương tâm nào đó móc mất. Sau đó cô kéo một cái vali to uỳnh vào trường, còn phải xếp hàng thật lâu, làm đủ các kiểu thủ tục. Vừa mới đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút thì lại bị hội chứng lệch múi giờ khiến cho đầu váng mắt hoa, đã thế còn phải nghe cái tên kia liên tục nói nhăng nói cuội. Cô có thể chịu đựng không tung ra đòn phủ đầu đã là kiềm chế lắm rồi, anh ta lại còn chỉ trích cô ư?

“Ai gọi là Nhóc Đen hở? Bộ tôi không có tên sao?”

“Hay tên em là Bạch Tuyết?” Nhan Hạo không phải là người lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh đã được con gái chiều chuộng tâng bốc thành quen, lần đầu tiên bị người ta nghiến răng nghiến lợi chì chiết ngay giữa bàn dân thiên hạ, bỗng nhiên lại không nhịn được.

“Sai rồi, tên tôi là Tiểu Bạch Kiểm.” Anh cứ thử tự ném mình ra ngoài Hawaii mà phơi nắng một tháng xem, xem anh có “bạch” nổi không?

“Nhóc Đen, đùa thì đùa vui thôi, đừng có công kích cá nhân như thế.” Nhan Hạo thu lại nụ cười, xụ mặt cảnh cáo.

Minh Tịnh lạnh lùng cười: “Pháp luật là do anh định ra à? Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn.”

“Pháp luật, em mà lại dám mang pháp luật ra để nói chuyện với anh á? Em có biết cái gì gọi là giảng Luận Ngữ trước mặt Khổng Tử, múa rìu trước mắt Lỗ Ban(6) hay không?” Nhan Hạo ngạo mạn cười cười.

Minh Tịnh không có sức lực cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà tiếp tục đấu đá cùng với anh ta. Cô đứng dậy kéo hành lý, bỗng nhiên mắt nổ đom đóm. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô quay sang nhìn Nghiêm Hạo nãy giờ vẫn đang ở một bên đánh giá mình: “Xin hỏi đến nhà Trích Quế(7) thì đi đường nào?”

Nhan Hạo nhanh chân tiến lên ngăn bước Minh Tịnh: “Một tiếng học trưởng cũng không biết gọi, rốt cuộc là em có hiểu lễ nghĩa là gì không hả?” 

Minh Tịnh đưa mắt đánh giá anh ta từ đầu đến chân thêm một lần nữa, mỉa mai nói: “Soái ca, tôi là người nhà quê, không sợ nắng, chả đội mũ lễ(8) bao giờ.”

“Em đúng là đứa con gái nhà quê thô tục, vừa đen vừa xấu.” Nhan Hạo bị cô làm cho nghẹn họng đến mức nói không lựa lời, chỉ hận không thể vứt bỏ sĩ diện để mà hết mình ầm ỹ với cô một phen. Nhưng vì gìn giữ phong độ thanh lịch của mình, anh chỉ đành hậm hực quay đi, không thèm để mắt đến cái bản mặt dơ dáy đen nhẻm kia nữa.

Đôi mắt đen thẳm lạnh lùng của Nghiêm Hạo bỗng chốc lóe lên. Anh giơ tay, cầm lấy vali của cô: “Anh dẫn em đi.”

“Có phải là không có tình nguyện viên nào đâu, cậu không có việc gì khác để làm hay sao?” Nhan Hạo trợn mắt, túm lấy Nghiêm Hạo.

“Vài phút thôi mà, cùng đi chứ?” Nghiêm Hạo thong dong hỏi.

“Tôi chả rảnh.” Nhan Hạo khinh miệt “hừ” một tiếng.

“Chúng ta đi thôi!” Nghiêm Hạo hơi hơi nhíu mày.

Anh vừa chuẩn bị bước về phía trước thì bỗng có một tiếng nói ngượng nghịu vang lên cạnh đó: “Mình cũng mong được ở bên nhà Trích Quế lắm!” Mập Mạp run run đứng dậy, giật nhẹ quần áo đang dính chặt trên thân mình, ngẩng đầu nhìn Minh Tịnh, hâm mộ trào trong đáy mắt.

Nhan Hạo bỗng dưng ý thức được rằng cô Nhóc Đen này vận may thực sự không tệ, thế mà lại được trúng số cơ đấy.

Không biết cái làn sóng ấy là nổi lên từ nơi đâu, gần đây các cựu sinh viên ưu tú từ những ngôi trường danh giá đều ganh đua nhau quyên góp tiền cho trường cũ, anh quyên hai trăm triệu, tôi quyên ba trăm triệu. Mấy tin tức sặc mùi tiền kiểu đó giờ đi đâu cũng nghe thấy. Khi các đàn em đề cập đến những người đàn anh kia, vẻ mặt đều là hãnh diện. Kinh Đại có một cựu sinh viên đã tốt nghiệp hai mươi năm bị phong trào này kích thích, vung tay quyên góp hai tòa ký túc. Bởi vì đằng trước ký túc có một cây quế hoa vàng tuổi đời đã một trăm năm, khu ký túc xá mới này liền được đặt tên là nhà “Trích Quế”, ngụ ý cát tường vô hạn.

Đáng tiếc tăng nhiều cháo ít. Mỗi lần có sinh viên nào chuyển vào khu ký túc này là y như rằng trên diễn đàn trường, một trận đại chiến nước bọt lại bùng nổ ngay tắp lự. Ban lãnh đạo nhà trường trằn trọc không ngủ vài đêm, quyết định khởi xướng tinh thần Khổng Dung nhường lê(9), nhường ký túc xá cho sinh viên mới. Nhưng mà sinh viên mới nếu ở hết thì cũng không thể đủ chỗ được, thế là lãnh đạo nhà trường lại đành tổ chức rút thăm, sinh viên trúng thăm sẽ được ở nhà Trích Quế. Dựa theo phương hướng, nhà Trích Quế được phân chia thành nhà Đông và nhà Tây, nam sinh ở nhà Đông, nữ sinh ở nhà Tây, tổng cộng có ba trăm phòng, mỗi phòng hai người. Minh Tịnh cũng được một trong sáu trăm suất ở này, không phải trúng số thì là gì nữa?

Minh Tịnh thì chẳng có cảm giác gì, nhưng mà Mập Mạp lại không như thế. Hai người ở hay bốn người ở, không gian sử dụng của mỗi cá nhân đương nhiên là sẽ khác nhau. Cái thân hình đó của cậu chàng rõ ràng là cần phòng cho hai người. Nhưng mà biết làm sao được, số đen thì đành chịu thôi. Mập Mạp nặng tới trăm cân ủ rũ gục cái đầu to, nặng nề thở dài một tiếng.

Minh Tịnh nhìn nhìn Mập Mạp. Cô vẫn nhớ rõ vào một năm hè cực nóng, cô quen một người chú nọ, vì người tích quá nhiều mỡ nên không qua được mùa hè năm ấy. Rất nhiều người thích trêu chọc Mập Mạp, nhưng mà cô sẽ không thế. Cô biết có những con người thân hình quá khổ không phải bởi vì họ tham ăn hay lười biếng, mà là thể chất của họ vốn đã sẵn có vấn đề.

Minh Tịnh lấy một chai nước khoáng từ ba lô của mình ra: “Nếu cậu mà là con gái mình đã đổi với cậu rồi.”

Mập Mạp ngượng ngùng, gãi đầu cười he he: “Mình chỉ đang cảm khái thôi, không có ý gì khác đâu. Mình tên là Kỳ Liên Sơn, chuyên ngành Tiếng Đức. Còn cậu thì sao?”

Cái tên này và cậu ta cũng tựa như một ngày mưa cùng socola Dove vậy, hợp nhau đến lạ. Minh Tịnh nhoẻn miệng cười: “Mình cũng học khoa Tiếng Đức, tên là…”

Nhan Hạo lén lút dựng hai tai lên, kết quả còn chưa kịp nghe thì di động anh đã réo inh ỏi. Chẳng cần xem anh cũng biết nhất định là mẫu thân đại nhân đang gọi, hỏi xem Minh Doanh Doanh đáng chết kia đã tới chưa. Anh hung hăng lườm Minh Tịnh một cái, chỉ nhìn thấy cô mở miệng hai lần, sau đó thì anh đã phải tránh sang một bên để nhận cuộc điện thoại này.

“… Minh Tịnh!” Nghe được cô báo họ tên, năm ngón tay đang cuộn chặt của Nghiêm Hạo bỗng nhiên căng thẳng. Anh cong khóe miệng.

Nhà Trích Quế nằm ở phía đông bắc trong khuôn viên trường, phải đi qua khoảng vài con đường lớn phủ ngập cây xanh thì mới tới nơi. Minh Tịnh còn thấy mình bước ngang một vườn hoa với đoạn tường bao rất cao, hoa hòe ngát hương nở rộ, vươn cả ra bên ngoài tường. Loại hoa này vườn nhà bà ngoại của cô cũng trồng, ánh mặt trời càng chói chang thì hoa nở càng rực rỡ. Minh Tịnh bỗng nhiên cảm thấy Kinh Đại tuy rằng rất lớn, nhưng cũng không phải quá đỗi xa lạ.

Đứng trước hai tòa ký túc mới xây, Nghiêm Hạo thả vali của cô ra, một dấu tay ẩm ướt lưu lại phía trên tay kéo: “Đây là ký túc xá nữ, anh lên không tiện.” Từ trước tới nay anh đều bình tĩnh tự chủ, không hiểu tại sao hôm nay lại chẳng chịu nổi nắng trời, một vạt áo phông đằng trước đã bị mồ hôi thấm cho ướt đẫm.

“Cám ơn học trưởng!” Minh Tịnh mím môi, có hơi xấu hổ.

Nghiêm Hạo gật đầu, thờ ơ quét mắt qua chiếc vali, sau đó xoay người rời đi. Bóng lưng thẳng tắp của anh dưới ánh mặt trời khiến cho người ta ngơ ngẩn. Anh phát hiện ra trên vali cô vẫn còn dán nhãn của hãng hàng không, hẳn là mới vừa bay đến Bắc Kinh chỉ khoảng vài tiếng trước thôi. Như vậy thì làn da bánh mật kia, có lẽ là kết quả của nhiều ngày phơi nắng ở bên bờ biển. Còn cái cá tính như quả ớt nhỏ cay sè sè đó, có phải cũng là bị nắng trời thiêu ra thành như thế không đây?
(5) Phong trào Ngũ Tứ: Phong trào đấu tranh rộng lớn của sinh viên, học sinh, công nhân, thị dân, trí thức Trung Quốc nổ ra vào ngày 4/5/1919 nhằm chống lại quyết định chuyển giao chủ quyền tỉnh Sơn Đông từ tay Đức sang cho Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

(6) Lỗ Ban: Thợ thủ công người nước Lỗ đầu thời Chiến Quốc, người đã sáng chế ra một loại vũ khí có mũi nhọn thêm móc câu giúp quân Sở kéo và tiêu diệt thuyền quân Việt.

(7) Trích Quế: Hái hoa quế.

(8) Mũ lễ: Tức mũ chóp cao. “Lễ nghĩa” và “mũ lễ” là hai từ đồng âm, đều đọc là “lễ mạo”.

(9) Khổng Dung: Cháu đời thứ hai mươi của Khổng Tử, khi còn nhỏ tuổi đã biết chọn quả lê nhỏ để cho mình ăn, quả lớn nhường cha mẹ và các anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.