♥ Tiết Tử ♥
Phần hai xuất hiện với một couple mới:
Quỷ súc trung khuyển độc chiếm hắc hóa cao soái cường công x ngụy cao lãnh ngạo kiều nhi tử khống sư tôn vạn người mê mỹ thụ.
Và một hệ thống mới tên là QJO!
Review:
Hệ thống 001 nói rằng mình phục vụ ký chủ không tốt, thế giới kia sau khi kí chủ đi liền loạn thành một cục, hiện tại phải đổi hệ thống mới! Chính là Quy Ji không, à đó là cách đọc, còn tên của hệ thống viết thế này -- QJO!
Sau khi rời khỏi thế giới tu chân, linh hồn Niệm, không đúng, là Mạch Văn liền nhập lại vào cơ thể, tỉnh lại trong trạng thái nửa chết nửa sống.
Máy điện thoại, run rẩy bấm số...
Hắn không biết mình được ai đến đưa đi bệnh viện, chỉ biết hai tai gần như đã không còn nghe được gì nữa, cả người rã rời lênh đênh, giống như bị chìm sâu xuống đáy đại dương, tiếng người đến kẻ đi ù ù đều náo thành một đoàn.
Bác sĩ chẩn đoán đã ba tháng hắn chưa ăn gì cả, vừa vặn thời gian đúng lúc hắn xuyên không, thảo nào mà đói như thế, cũng may cơ thể bug này chưa chết, nếu không lại thành cô hồn dã quỷ, thật sự khổ khỏi nói!
Kết thúc một tháng điều trị trong bệnh viện Hoa viện, Mạch Văn trở lại với cuộc sống của một tầng lớp người bình thường.
Thỉnh thoảng ngẫu nhiên nhớ đến Liên Không cùng Hồng Yêu, trong lòng mang theo dư vị mất mát.
Bố mẹ hắn thường xuyên tìm tới, lo cho hắn lần nữa sẽ lại xảy ra tình trạng như vậy, không yên tâm cắm cọc ở nhà hắn một tuần, may mắn nhà anh cả mới sinh một em bé, bố mẹ hắn mới không yên tâm rời đi.
Từ sau hôm tỉnh lại, bên tai đều văng vẳng tiếng gọi cuối cùng của Liên Không cùng lời nguyền rủa trong lúc tức giận của Hồng Yêu, nhiều khi lại nhớ đến ánh mắt Yến Thanh Bạch nhìn mình, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, gõ máy viết văn cũng không dậy nổi hứng thú của hắn, Mạch Văn quyết định đi du lịch đến một nơi thật xa xem sao.
Đương khi du ngoạn bên bờ hồ ăn điểm tâm, trong đầu đột nhiên nảy ra một chuỗi âm thanh cực kì phi nhân loại:
[Xin chào ngài, ta là hệ thống QJO, tới đây để bắt cóc linh hồn ngài!]
Cái gì? Đi nghỉ dưỡng cũng bị bắt cóc? Khoan khoan, chờ một chút, bánh bao còn chưa ăn xong, cẩn thận nghẹn chết hắn!
“...”
Hình như thực sự là nghẹn chết người rồi! Bởi vì lần nữa mở mắt, Mạch Văn đã không còn thấy bờ hồ yên tĩnh mát mẻ hiu hiu gió thổi nữa mà là cảnh đầu ngọn núi lửa nham thạch bên trong sắp phun trào!
Ngạo tào, thật con mẹ nó nghiệt ngã, trước khoan không đau thương chuyện nghẹn chết xuyên không, thoát chết mới là vấn đề!
Một hai ba, nhảy, hắn bay a bay, nhưng mẹ kiếp, vì cớ gì không bay được, oa! Đây chính là vực! Là vực sâu đó!
“Cẩn thận!” có người lao đến, ôm lấy hắn vào lòng.
“Cảm ơn... Cái con...” Mạch Văn mở mắt, nhìn người cứu mình chỉ muốn cắn lưỡi một phát.
Con ngươi trùng màu máu, giữa mi tâm xuất hiện ngọn lửa đỏ rực...
Ai? Nam chính? L... Liên Không?!
Hắn tại sao lại trở nên như thế?
...
Muốn biết? Mời đón đọc vào một ngày không xa!
À đúng rồi, vẫn nói tiếp đây chính là thanh thủy văn nha ╮(╯▽╰)╭ chính là nói đến dục vọng công không thể thỏa mãn, các ngươi nói xem có phải hay không văn này chính là văn ngược công ┐("д`)┌
Như vậy đi, hẹn lần sau gặp lại! ♥
Mà công thụ đi xa một thời gian các người còn đón đọc không vậy:‹?