Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Quyển 1 - Chương 14




Đầu giờ chiều Mạnh Hoài Đông đến phòng Liên Không để gọi y đi tu luyện thì thấy được một cảnh như vậy.

Niệm Hoa ngồi ở trên bàn, bên cạnh là hai chồng sách dày cộp, tra đi tra lại rồi cầm bút viết ra gì đó. Còn Liên Không thì ngồi ở trên giường cùng với mỹ nhân đùa nghịch. Không, thực ra Liên Không đang dựa vào tường, nghiêng đầu ngủ mặc kệ mỹ nhân gối đầu lên đùi mình đùa nghịch con hồ điệp trong quả cầu trong suốt làm từ băng. Nàng thấy nó dễ dàng nằm trong điều khiển của mình nên cứ vừa nghịch vừa cười khúc khích suốt.

Thấy cửa mở, mọi người trong phòng chỉ nhìn người đến là hắn thoáng qua một cái rồi ai lại làm việc người nấy.

Mạnh Hoài Đông bỗng dưng nhớ đến cha nương hắn.

Cha Mạnh là một nho sinh nghèo. Ngày còn trẻ mấy lần muốn lên kinh dự thi nhưng trong nhà lại cứ bị trộm ghé liên tục, thành ra không đủ tiền đi đường lên kinh thi nữa. Nho sinh đọc sách thánh hiền vốn khiêm nhường nhu nhược, từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng nhân quả và mệnh trời cho nên cha Mạnh cứ nghĩ là do số trời đã định, đành thuận theo ý trời ở lại quê lấy vợ. Đáng thương thay lấy ai không lấy, lại xui xẻo đi lấy nương của hắn.

Nghe đồn, trước kia trước khi lấy cha Mạnh thì nương hắn làm nghề cướp vặt. Không phải lấy của giàu chia cho nghèo, mà là lấy của giàu để mặc, của nghèo để ăn. Hắn còn nghe nói khi xưa có một đoạn thời cả ngôi làng của cha hắn đều bị một nữ cường không tên quét sạch. Đúng, là bị trộm sạch một lượt.

Người ta chỉ đánh được chứ không bắt được nàng. Lần ấy bị người ta đánh cho trọng thương, nương Mạnh liền chạy vào rừng trốn, chẳng hay bắt gặp được cha Mạnh đang đi đốn củi. Cả hai người đều có chút ít nhan sắc, cha Mạnh thương tình giúp nương Mạnh trị thương, lửa gần rơm lâu dần cũng bén, tình cảm nảy sinh liền kết thành phu thê... rồi lòi ra hắn.

Mạnh gia có cha Mạnh là con đích tôn, lại có ruộng đất từ hồi cụ tổ để lại nên nội tổ mẫu* đem san cho nhà hắn ba sào ruộng, còn lại thì đem chia cho các thẩm thẩm thúc thúc.

(*nội tổ mẫu: bà nội)

Cha Mạnh trời sinh nhược thể, quanh năm ở nhà trông hắn ngày bé chạy loạn. Còn nương hắn ngược lại từ nhỏ đã làm lụng, vất vả mà khỏe mạnh, một ngày gánh ba sào ruộng cho cả nhà.

Đặt ba người nhà hắn vào tình cảnh trước mắt sư phụ, Liên Không và mỹ nhân xa lạ kia, Mạnh Hoài Đông cảm thấy cực kỳ giống...

Nghĩ lung tung một hồi vẫn quay lại chuyện cũ, thiếu niên Mạnh Hoài Đông cuối cùng cũng có lúc lâm vào tình trạng quẫn bách, đấu tranh tư tưởng không biết mình có nên đi vào trong hay không nữa.

Duy trì như thế thật lâu, rốt cuộc Mạnh Hoài Đông là người mất kiên nhẫn nhất, run lẩy bẩy nhấc chân đi vào, lo lo sợ sợ hành lễ với Niệm Hoa.

"Sư phụ, con đến gọi Liên đệ đi tu luyện" Mạnh Hoài Đông kiềm chế khóe miệng run rẩy, thấy mỹ nhân nhìn chằm chằm mình lập tức đỏ mặt, cúi đầu càng lúc càng sâu.

Lúc dừng lại nghỉ trong phòng tu luyện, Mạnh Hoài Đông từ đâu bỗng chạy tới, như kẻ trộm thụt thụt thò thò ghé sát tai Liên Không hỏi nhỏ “Này Liên đệ, mỹ nhân trong lòng đệ ban nãy là ai thế?”

Liên Không nghi hoặc nhìn Mạnh Hoài Đông hỏi: “Ngươi hỏi làm gì?”

“Aiz, cái này đệ không biết được đâu!” Mạnh Hoài Đông giống như chột dạ, rối loạn vò đầu bứt tai, đáp: “Ta... chỉ tò mò một chút... tại sao bên cạnh ngươi lúc nào cũng thấy có bóng hồng vậy hả!”

Liên Không nhướn mày nhìn hắn vẻ không tin, Mạnh Hoài Đông chỉ biết xấu hổ gãi đầu, cuối cùng cũng chịu mang suy nghĩ trong lòng nói ra: “Hình, hình như ta thấy trong người không tốt lắm!”

“Không tốt?” Liên Không nhìn cơ thể tráng kiện, vóc dáng so với mình còn nở nang hơn, nói: “Ngươi quanh năm luyện võ rồi tu tiên, cơ thể sớm đã miễn dịch với mấy loại bệnh cảm thông thường, làm sao có chuyện đó được?”

“Không, không phải cái đó...” Mạnh Hoài Đông lắc lắc đầu cật lực, lấm lét nhìn quanh quất, rồi mới tiến đến, cúi sát tai Liên Không thì thầm: “Bên, bên dưới đó, ta... bụng nóng!”

Mặt Liên Không đỏ bừng, mắng Mạnh Hoài Đông thô tục. Y không thương xót ngược lại nhấc chân đạp một cái vào bụng hắn, cảnh cáo: “Lần sau cấm ngươi được đem ý nghĩ xấu xí đó khi gặp nàng!” tuy biết đây là hiện tượng bình thường của đám nam nhân suy nghĩ bằng thân dưới, nhưng tên này quá thẳng thắn khiến y có hơi...

Hừ! Chuyện này không thể đem ra ngoài nói bừa, ít nhất Liên Không còn có ý nghĩ muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình...

Nghĩ tới đây, Liên Không âm thầm cảm thấy may mắn.

Tạ ơn trời, y hình như chưa bị bất lực.

Ở bên Yến Thanh Bạch rất phiền não với lá thư kia của Niệm Hoa. Hắn đã xem qua rất nhiều loại bùa chú, ký hiệu nhưng hoàn toàn vô dụng. Không có bất cứ thứ gì liên quan đến nội dung Niệm Hoa viết làm cho hắn không phân biệt rõ được rốt cuộc nó là loại kí tự gì.

Yến Thanh Bạch biết mình lẽ ra không nên làm khó Niệm Hoa, thế nhưng nghĩ đến vẻ mặt quẫn bách của sư huynh hắn...

Được rồi, không ngờ lần này lại kê đá đập chân mình, có lẽ hắn nên đem đi tham khảo ý kiến của một số người khác, Yến Thanh Bạch mệt mỏi nghĩ.

Sử dụng sự nhanh nhẹn của đôi tay kết hợp với một con mắt tinh tường, kỹ năng như ngày còn học đại học lật từ điển tiếng anh để tra bài, ba trang trên một giây trước khi mỗi kì thi sắp đến, cuối cùng Niệm Hoa cũng tra xong nội dung của lá thư.

Đừng hỏi sách để tra khảo này lấy ở đâu, chính là được hệ thống cho mượn đó. Hiện tại chỉ cần dùng bằng bộ não siêu phàm này của hắn sắp xếp lại ý tứ của lá thư là xong.

Nhìn thành quả của mình, trong lòng Niệm Hoa tràn ra một cỗ sung sướng khó tả.

Bỗng hệ thống kêu vang:

[Ký chủ, 001 vừa thấy được dữ liệu còn sót, là ký ức liên quan đến chữ viết của thế giới này của vị Niệm Hoa kia. Ký chủ có muốn...]

Niệm Hoa nhíu mày “Cái gì là ký ức liên quan đến chữ viết?”

Hệ thống liền giải thích:

[Thì giống như là ở thế giới của ký chủ, ngươi đọc một bài văn liền hiểu trong đó viết cái gì. Nếu bây giờ mà ký chủ có phần ký ức này, có khi lại biết được cách đọc lá thư kia cũng nên?]

Niệm Hoa cảm thấy nếu có phần ký ức kia chắc chắn sẽ chỉ có tốt chứ không có thiệt với bản thân. Hiện tại dù sao hắn cũng là người của thế giới này, bây giờ không tiện để đi học lại, đột nhiên lại có thể tiếp thu một đống tri thức, bánh kem từ trên trời rớt xuống, còn gì tuyệt hơn? Nghĩ vậy, Niệm Hoa liền nói: “Vậy hiện tại có thể dung nhập luôn không?”

Hệ thống có điều chần chừ:

[Được, nhưng mà hệ thống sẽ phải xóa đi một phần kí ức liên quan đến chữ viết thế giới kia của ký chủ. Làm như vậy mới ký chủ mới không bị loạn giữa hai bên chữ. Sau này nếu muốn hệ thống sẽ trả lại phần kí ức kia cho ký chủ.]

“Như vậy cũng được hả?” Niệm Hoa hỏi, xong lại nói “Cũng được, vậy làm đi.” hắn không muốn ngồi cả mấy canh giờ chỉ để tra một đống chữ cái xa lạ như vừa nãy nữa đâu!

Hệ thống vang còi:

[Hệ thống chuẩn bị dung nhập dữ liệu ký ức chữ viết.]

[Hệ thống bắt đầu dung nhập dữ liệu ký ức chữ viết: 1%...]

[Tinh tong! Hoàn thành dung nhập dữ liệu ký ức chữ viết!]

Gần như là trong na sát*, thanh âm hệ thống liên tục vang lên trong đầu hắn. Trước mặt lần thứ hai xuất hiện màn hình xanh kể từ khi Niệm Hoa tới đây. Vẫn là logo hình tượng Niệm Hoa phiên bản chibi cầm quạt hất tóc kiêu ngạo.

(*na sát: đơn vị thời gian này còn nhanh hơn so với một giây)

Trong bảng xanh xuất hiện thêm một mục ‘chữ viết’ ngoài các mục đã có sẵn trước đó như là ‘trang bị’, ‘kỹ năng chiến đấu’,...

Hệ thống reo vang nói:

[Thật kỳ quái, dữ liệu này nhẹ hơn bình thường.]

Niệm Hoa cứ thấy quái lạ, trong đầu dường như nhẹ đi một chút.

Hệ thống giục vội:

[Ký chủ, mau xem lá thư xem ngài đọc có hiểu không đi?]

Đây vừa vặn đúng ý của Niệm Hoa, hắn lập tức thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, vơ lấy hai tờ giấy để ở trên bàn lên đọc.

Nhìn tờ thứ nhất, Niệm Hoa trong lòng gật gù. Ừm, quả nhiên không đọc được nữa,... hệ thống thu lại ký ức chữ viết của hắn ở hiện đại rồi.

Nhìn sang tờ thứ hai, Niệm Hoa lại gật gù, ừm, mắt mình không bị kém, cũng chẳng bị hoa. Chữ này đọc thế này, chữ kia đọc thế kia,... nhưng mà... Rốt cuộc ai có thể nói cho hắn biết hắn đang đọc cái gì không!!

Niệm Hoa tức giận, muốn lôi hệ thống ra đánh một trận. Mà hệ thống dường như đã cảm giác được tâm trạng hắn không tốt, liền hỏi:

[Ký chủ, có gì không hài lòng sao? Ngài đọc thế nào rồi?]

Niệm Hoa nhảy dựng lên, ném lá thư xuống bàn, mắng ra miệng “Ngươi đùa ông à? Con mẹ nó đọc không hiểu!”

[Cái gì?]

Hệ thống ngạc nhiên, đem dữ liệu tra lại, nói:

[Không thể nào, phần dữ liệu này đã chuyển đến cho ký chủ thành công rồi mà!]

Niệm Hoa hồi tưởng lại suy nghĩ trong đầu ban nãy:

“Chữ này đọc là ‘huynh’ ta nhớ đã nhìn ở đâu rồi”

“Chữ này là ‘ngã’ tức là ‘ta’, ta thấy sư phụ mở đầu lá thư bao giờ cũng viết, thường viết từ này đầu tiên”

“Còn lại? Làm sao ta biết!”

“...”

[Dữ liệu ký ức chữ viết này đặc biệt nhẹ khiến 001 không cảm nhận được, ký chủ, ta nghĩ có, có lẽ, có lẽ vị Niệm Hoa kia cũng không biết chữ cũng nên!]

“...”

Nước mắt chảy ngược vào tim, Niệm Hoa hết cầm tờ giấy viết chữ hiện đại nhìn lại trông sang tờ giấy viết chữ của thế giới này.

Hiện tại hắn hoàn toàn mù chữ! Triệt để mù chữ!

Niệm Hoa nói với hệ thống “Ta muốn lấy lại ký ức chữ viết hiện đại, trả lại ta được không?”

Hình như ban nãy hệ thống nói có thể lấy lại, mà may mắn hắn cũng đã bỏ thời gian ra để dịch sang chữ hiện đại, nếu không chỉ có thể bất lực mà thôi.

Hệ thống im lặng, hồi lâu mới lên tiếng:

[Ký chủ, ta nói ngài cũng đừng tức giận, kỳ thực ta đã bỏ ký ức kia vào thùng rác rồi, bây giờ phải đợi ta lấy lại dữ liệu và diệt vi rút mới có thể trả lại cho ký chủ được. Ngài phải đợi ít nhất cũng ba bốn hôm nữa.]

“Vi rút cái gì?” Niệm Hoa nhíu mày “Tại sao ký ức chữ viết của ta lại có vi rút được?”

Hệ thống giải thích:

[Trước kia ngài đã bao giờ nghe đến vi khuẩn chưa? Ví dụ ký chủ ném một miếng bánh đi, sẽ lập tức có vi khuẩn mắt thường nhìn không thấy xông đến... Đại loại là vậy, mà vi rút này cũng tương tự như thế.]

Niệm Hoa bỗng nghĩ, nếu có thuốc hối hận, bỏ cả ngàn ngân lượng hắn cũng nhất định sẽ bỏ ra!

...Rốt cuộc kiên trì cả chiều lại thành công dã tràng...

Hồng Yêu được Liên Không dỗ ngủ, lại bị tiếng động của Niệm Hoa làm thức giấc, nàng liền bắt đầu công cuộc bám người. Liên miệng nói “Nương, nương, ta đi xem cha”

“Phiền phức quá, tránh ra!” Niệm Hoa đang tức sẵn, đẩy một cái liền làm nàng ngã lăn ra đất.

Hồng Yêu nhớ cha nàng, liền vừa khóc vừa nháo thật lớn “Oa, cha ơi nương ghét bỏ ta, nói ta phiền phức!!”

Trời vừa sẩm tối, huynh đệ trong Niệm Vân các quyết định nghỉ tu luyện sớm, ai về phòng người nấy.

Lúc Liên Không ra ngoài, từ xa xa đã thấy bóng bạch y của Niệm Hoa phiêu phiêu dật dật tuấn mỹ. Không chỉ thế, trên vai hắn còn quấn theo một hồng y nhân. Cả người nàng như vải bố vắt trên người Niệm Hoa, hai tay vòng trên vai hắn, chân trần nàng đung đưa trên không trung.

Vừa thấy Liên Không từ xa bước ra, hai mắt Hồng Yêu liền sáng lên, nàng giơ cao tay gọi “Cha, cha, chúng ta ở đây này!”

Niệm Hoa quay mặt đi, hắn mới không phải thiếu phụ chờ chồng, thật sự. Do nàng quá mức ồn ào mà thôi.

Vậy là từ sau, mỗi khi tu luyện xong, đám đồ môn Niệm Vân các đều nhìn thấy một màn tiểu nhi nữ chờ cha cùng sư phụ giống như đang ngóng ‘phu’ này!

Thế là Niệm Vân các lại có một ít chuyện để đem đi nói, nhưng vẫn lo sợ sư phụ nên bên ngoài thì câu chuyện là: “Thực ra sư phụ là cha của Liên Không, Liên Không là cha của hồng y nữ tử!”

Còn bên trong là: “Thực ra Liên Không đúng là cha của hồng y nữ tử, sư phụ thì là nương của hồng y nữ tử! Còn Mạnh Hoài Đông chính là nhi phu* của bọn họ!”

(*nhi phu: con rể)

Hóa ra mọi thứ sớm đã bị vạch trần ╮(╯▽╰)╭.

Liên Không bỗng cảm thấy ý nghĩ làm thế giới diệt vong hình như chẳng còn bao nhiêu nữa.

Kỳ thật sống như thế này không tệ, chỉ cần y có thể cải thiện chiều cao hơn là được, tốt nhất trước khi tích cốc sẽ dặn nhà bếp làm nhiều trứng một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.