Mười Tám Vị Ngọt

Chương 18




Thông thường thì giáo viên có uy nhất với một lớp là chủ nhiệm lớp, nhưng lớp 12/5 thì không thế. Tuy Kiều Nhuỵ là giáo viên chủ nhiệm lớp, nhưng tính cô vốn hiền hoà, lại còn trẻ tuổi, thích hoà mình với học sinh, thế nên mọi người cũng không sợ cô lắm.

Chính ra, người khiến lớp 12/5 vừa nghe đã sợ vỡ mật, hễ đến giờ đó là như đi đánh giặc, lại là một người khác.

Quan Việt Việt cúi đầu nhìn chằm chằm bài kiểm tra, âm thầm cầu nguyện mãi, cuối cùng vẫn nghe đến câu nói trong dự kiến ấy: “Hàng này, theo thứ tự phát biểu đáp án bài điền vào chỗ trống đi.”

Cô ấy đau khổ nhắm mắt.

Với đa số học sinh khối Xã hội, một khi đã tránh được Vật lý và Hoá học thì Toán sẽ trở thành môn “chết người”. Không khéo là giáo viên dạy Toán lớp 12/5 lại rất nghiêm khắc tàn nhẫn, không nói đến việc một tuần trước khi nghỉ hè đột nhiên tăng lượng bài tập, một thói quen xấu của thầy mới là điều khiến mọi người nhức cả đầu.

Thầy cực kì thích gọi học sinh lên trả lời trong giờ học!

Cũng như hôm nay, đầu tiên thầy dùng hai mươi phút nói sơ lược về bài kiểm tra hôm qua, nói xong cũng còn trống nửa giờ. Vì thế, thầy yêu cầu cả lớp lấy tài liệu ôn tập ra, giở đến một bộ đề chưa làm. Thầy vừa nói đến đây, Quan Việt Việt đã đề cao cảnh giác ngay lập tức, quả nhiên câu tiếp theo thầy nói là gọi người trả lời.

Hơn nữa, không biết xui thế nào mà lại trúng hàng cô ngồi!

Thấy Chung Văn Hi ở hàng đầu đã đứng lên, Quan Việt Việt tranh thủ thời gian đếm đầu người. Cô ngồi hàng thứ sáu, vậy đến phiên cô sẽ là bài số sáu. Còn may, bài này rất đơn giản, chỉ là đề hàm số lượng giác cơ bản, đến cô còn biết làm.

Lợi ích của việc ngồi sau chính là đây, ít ra còn có thể tranh thủ tính trước đáp án, chứ nếu phải đứng nghĩ ngợi trước mọi người như Chung Văn Hi, có khi câu hỏi biết làm cô cũng thành không mất.

Cô không muốn đầu óc trống rỗng đứng ngây người suốt ba phút trước mấy chục học sinh cả lớp rồi lại ủ rũ ngồi xuống đâu!

Thế nhưng Quan Việt Việt vừa phác thảo ra đáp án xong, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy có gì sai sai. Từ Lệ Na đứng hàng thứ ba đã đứng lên, nhưng mãi không báo được đáp án.

Không phải chứ. Quan Việt Việt vừa nghĩ vậy đã thấy thầy Cao khoát tay bảo: “Được rồi, ngồi xuống đi, em tiếp theo nói đề này.”

Quan Việt Việt: “…”

Má! Hôm nay xui dữ vậy trời!

Một bạn bị đẩy lên, tất nhiên phía sau cũng sẽ đẩy lên Quan Việt Việt nhìn qua bài số 5, vừa thấy đã trợn tròn mắt. Đm khó vậy, cô đọc đề còn không hiểu đây này.

Cô căng thẳng đến mức toát mồ hôi, lén chạm vào bạn cùng bàn cầu cứu lại bị bạn ấy, cũng là một đứa học dốt, độp lại: “Không có thời gian, tớ còn đang tính bài mình đây nè.”

Thầy Cao Trường Lâm cũng không chỉ gọi hết một hàng rồi thôi mà sẽ gọi rộng ra, có khi chỉ trong một tiết học cũng có thể gọi một lượt tất cả mọi người, có thể nói là càn quét diện rộng. Cho nên khi thấy hàng của cô trả lời, hai hàng bên cạnh lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Theo kinh nghiệm, rất có thể khi người cuối cùng của hàng này trả lời xong, thầy sẽ bảo bạn ngồi cuối cùng hàng bên cạnh trả lời, rồi cứ thế gọi lên. Tất nhiên cũng có thể đảo ngược thứ tự, cụ thể phải xem tâm trạng thầy thế nào.

Những hàng khác cũng không yên tâm được! Thầy cũng đã từng bảo một hàng trả lời xong thì tha cho khu vực bên này rồi đến bên còn lại của phòng học chọn người.

Vì thế, học sinh trong lớp đành phải dựa trên tất cả những khả năng mà đoán xem mình sẽ làm bài nào, còn phải liên tục chú ý tình hình “chiến đấu”, mọi người đều bận rộn bù đầu.

Quan Việt Việt tuyệt vọng nhìn bạn ngồi trước mình đã trả lời xong. Cô cam chịu đứng lên, xem ra hôm nay không thoát khỏi vận mệnh đứng đực ra như một con ngốc rồi. Ai ngờ thầy Cao thấy là cô, nhìn lướt qua đề bài rồi trực tiếp hỏi: “Em biết làm không?”

Quan Việt Việt: “… Dạ không ạ.”

Cao Trường Lâm nói: “Ngồi xuống đi, em tiếp theo.”

Đến hết tiết, Quan Việt Việt mặt xám như tro nằm úp lên bàn.

Dương Việt Âm an ủi cô: “Ây da, có phải lần đầu không trả lời được đâu, mày còn chưa quen à? Ít ra mày còn được ngồi xuống ngay chứ không phải đứng suốt hai phút như Từ Lệ Na.”

Tuy rằng không phải xấu hổ đứng suốt hai phút nhưng Quan Việt Việt nghĩ đến khi nãy, thầy giáo vừa thấy tiếp theo là cô đã nhận định cô sẽ không làm được, chẳng biết nên vui hay buồn. Một lúc lâu sau, cô bụm mặt, tủi thân nói: “Tao chịu không nổi nữa. Tao cảm giác tiết Toán nào cũng phải sống trong sự kinh hồn táng đảm.”

“Ai mà không vậy chứ?” Dương Việt Âm phụ hoạ. Tiết vừa rồi cô cũng bị gọi tên, cũng may trúng bài biết làm nên mạo hiểm qua ải vào giây cuối cùng. Cô nói tiếp: “Lần nào cũng thế, chỉ cần thầy Cao bắt đầu gọi trả lời, mày đều có thể nghe đến tiếng chuông cảnh báo ‘ting’ một cái trong đầu mỗi đứa lớp mình. Tao cũng muốn cầu xin thầy ấy, đã lớp 12 rồi, hãy làm người tử tế đi, đừng tra tấn tụi mình nữa!”

Quan Việt Việt càng nghĩ càng thấy phiền, cô đập bàn đứng lên nói: “Đói chết mất, mày đi mua đồ ăn vặt không?”

Dương Việt Âm lại ngồi xuống bảo: “Đang mưa kìa, tao không muốn đi đâu.”

Quan Việt Việt: “Tao mời.”

Dương Việt Âm đứng lên ngay: “Đi!”

Quan Việt Việt trợn mắt.

Hai người nhìn về sau, thấy Thẩm Ý đang vùi đầu làm bài. Dương Việt Âm thậm chí còn chẳng thèm nhìn, cô lấy tay xách cổ bạn mình lên kéo ra ngoài.

Thẩm Ý: “… Từ từ, tao không thở nổi!”

Bởi vì trời đang lạnh dần nên từ tuần trước, phần thể dục giữa giờ chuyển thành chạy dài. Nhưng hôm nay trời mưa nên được miễn, hiếm khi học trò mới được một giờ ra chơi dài nửa tiếng, mọi người đều không ngại mưa gió mà chạy ra. Quầy đồ ăn vặt chen chúc đầy người. Sau một hồi chen lấn, chiến đấu hăng hái, Quan Việt Việt cầm ba chiếc xúc xích nướng chạy ra, thốt lên: “Tụi bây được lắm, tao đã bao ăn còn phải làm việc, còn tụi bây thì ăn không!”

​​

Xúc xích nướng được lăn trong vài tầng ớt dài. Dương Việt Âm nhận lấy, cắn một miếng thật to rồi mới nói: “Ai bao ăn thì người ấy làm. Mày lôi cả hai đứa bọn tao ra đây, chẳng lẽ còn định để tụi này tự chen vào?”

Cô ấy nói cứ như thể hợp tình hợp lý lắm vậy, Quan Việt Việt cạn lời.

Thẩm Ý cắn xúc xích, không nói gì. Bây giờ mưa đã ngớt, nhưng trời vẫn tối đen, gió lạnh quét ngang gò má khiến cô thấy hơi lạnh.

Mấy cô gái bên cạnh đang ăn Oden, vừa ăn vừa ríu rít tám chuyện, bỗng nhiên có người nói: “Ấy, các cậu biết chưa? Tiêu Nhượng quay phim mới đấy!”

Thẩm Ý khựng lại.

Một cô gái khác nói: “Đương nhiên là biết rồi. Hôm qua đã thông báo chính thức, lần này cậu ấy là nam chính! Là phim nam chính đầu tiên của cậu ấy luôn!”

Đúng vậy, hôm qua có một tin nóng trong giới giải trí, đó là tiểu sinh lứa 10x đang rất được chú ý, Tiêu Nhượng, cuối cùng cũng chính thức thông báo bộ phim nam chính đầu tiên. Từ khi debut năm 16 tuổi, cậu ngày càng nổi tiếng, người ta cũng không thôi bàn luận xem khi nào cậu mới thực sự đóng chính một bộ phim. Việc cậu sẽ chọn phim có đề tài như thế nào cũng luôn được thảo luận. Bây giờ, rốt cuộc đáp án cũng được công bố. Studio của Tiêu Nhượng tuyên bố cậu chính thức gia nhập bộ phim võ hiệp cổ trang tên “Trường Sinh”, đóng vai nam chính Tạ Trường Sinh, diễn cặp với Lan Ương, tiểu hoa sinh sau năm 95 lớn hơn cậu ba tuổi.

Tin tức vừa công bố, cư dân mạng đều vui mừng khôn xiết, mọi người sôi nổi thảo luận: “Mong ngày ngóng đêm, cuối cùng cũng đợi được đến lúc em trai Tiêu Nhượng đóng nam chính!”

Không trách mọi người kích động đến thế. Thời trước, diễn viên đều phải có tác phẩm nổi tiếng thì mới có thể nổi lên, nhưng bây giờ thì khác. Đây là thời đại của số liệu và marketing, giới giải trí lại nhiều chương trình thực tế, có nhiều nghệ sĩ trẻ không có mấy tác phẩm đàng hoàng, lại thu hút fan nhờ đi show trước. Thêm vào đó, giới ca sĩ trong nước cũng rối tung, những nghệ sĩ đó một khi muốn phát triển, mười thì hết chín đều đi đóng phim. Cũng vì lẽ vậy nên người hâm mộ và người qua đường có hảo cảm đều khua chiêng gõ trống mong anh trai, chị gái, em trai, em gái nhà mình sớm được đóng phim hay.

Tiêu Nhượng cũng là một trong những người được lợi nhờ show thực tế, tuy rằng cậu cũng có không ít bộ phim ổn nhưng vẫn chưa đóng vai chính, nhìn thế nào cũng thấy chưa có gốc rễ chắc chắn. Các fan đều mong ngóng bộ phim nam chính đầu tiên có thể giúp sự nghiệp của cậu tiến thêm một bước, người qua đường lại khác. Họ nghĩ: “Kha Tinh Phàm đã diễn nam chính rồi, giờ đến phiên Tiêu Nhượng, các em trai đều đã trưởng thành! Rốt cuộc chúng mình không phải nhìn những gương mặt cũ ấy nữa, có thể xem các cậu trai nhỏ tuổi rong ruổi trong showbiz rồi! Các em trai xông lên!”

Khán giả đều có mới nới cũ, lứa diễn viên sinh sau năm 85 chiếm lĩnh màn ảnh lâu như vậy khó tránh khỏi khiến họ nhàm chán, mọi người đều tích cực nghe ngóng sự xuất hiện của các gương mặt mới.

Quan Việt Việt thở dài: “Đều là học sinh 12, sao vận mệnh lại khác nhau thế nhỉ? Tụi mình thì ở trong trường chịu khổ chịu sở, còn người ta đã đóng phim nam chính rồi. Ông trời thật bất công!”

Dương Việt Âm tỏ vẻ tán đồng. Cô ấy nhìn sang Thẩm Ý lúc bấy giờ đang cắn xúc xích, rõ ràng chỉ còn chiếc que không mà cô vẫn nhấm nháp như chưa từng phát hiện, không biết đang nghĩ gì.

“Tỉnh lại nào!” Dương Việt Âm bỗng hét lên.

Thẩm Ý hoảng sợ hỏi: “Gì cơ?”

“Mày sao vậy, mấy hôm nay hồn đều để trên cây, có chỗ nào không thoải mái à?” Dương Việt Âm tròn mắt nói tiếp: “Hay là do hoàng tử đi rồi, nên trái tim mày cũng đi theo?”

Cô ấy chỉ đùa một tí, ai ngờ Thẩm Ý lại cao giọng thốt lên như con thỏ bị giẫm trúng đuôi: “Mày… Mày nói bừa gì thế! Tao nào có!”

Dương Việt Âm sửng sốt, liếc nhìn Quan Việt Việt rồi cẩn thận nói: “Tao nói nhảm thôi, không có ý gì đâu.”

Thẩm Ý lúc này mới phát hiện phản ứng của mình quá đột nhiên, cô muốn giải thích lại không biết phải nói từ đâu, lúc sau bèn ném xiên tre vào thùng rác rồi nói: “Mình về lớp đi, tao còn phải làm bài.”

Nhưng cô chẳng làm nổi nữa.

Thẩm Ý nằm lên bàn, nhìn sang chỗ ngồi trống rỗng bên cạnh. Hôm nay là thứ Năm, đã bốn ngày kể từ lúc Tiêu Nhượng rời khỏi trường học, nhưng cô chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ đến cảnh hai người nói lời tạm biệt tối hôm ấy.

Dương Việt Âm nói Tiêu Nhượng đi rồi, trái tim cô cũng đi theo. Cô sẽ không thừa nhận những lời này, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật rằng mấy hôm nay, đúng là cô rất hay nhớ đến cậu.

Như lúc nãy ở quầy quà vặt, khi nghe mọi người nhắc đến Tiêu Nhượng, cô trong nháy mắt quên mất mình ở đâu, cả người và suy nghĩ như đều bay đến bên người đang không ở trường ấy.

Thẩm Ý thấy mình là lạ.

Rõ ràng lần trước khi Tiêu Nhượng đi, trừ hai ngày đầu tiên ra, còn lại cô có thể gạt cậu ra một bên rất nhanh để chuyên tâm học tập, bây giờ là làm sao?

Thẩm Ý nghĩ mãi cũng không có đáp án, bèn nhịn không được lấy điện thoại ra, nhấn vào chiếc Weibo đã hai tháng không đăng nhập kia.

Vẫn là giao diện náo nhiệt khiến cô hoa cả mắt, Thẩm Ý không biết phải làm thế nào để tìm những gì mình cần. Thực ra cô cũng chẳng biết cuối cùng mình muốn tìm gì. Cô nghĩ mãi, cuối cùng nhập hai chữ “Tiêu Nhượng” vào khung tìm kiếm, lúc bấm tìm lại cẩn thận nhìn quanh.

Bây giờ là giờ Địa lý, cô giáo Kiều phải họp nên chỉ phát bài kiểm tra cho lớp rồi ra ngoài. Mọi người đều đang chuyên tâm làm, cô ngồi ở dãy bên cửa sổ, hàng cuối cùng nên chẳng ai thèm chú ý, thế mà Thẩm Ý vẫn thấy chột dạ.

Nếu có ai thấy cô đang tìm kiếm về Tiêu Nhượng trên Weibo thì…

Đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng cô vẫn im lặng xoá đi, bịt tai trộm chuông mà đổi thành “Trường Sinh”.

Cô nhấn nút tìm kiếm, những tin đầu tiên đều là tin tức về việc Tiêu Nhượng diễn phim truyền hình “Trường Sinh”, trong đó bài đăng được chia sẻ nhiều nhất là thông báo chính thức từ Weibo của đoàn phim. Cô bấm vào, thấy quả nhiên mục bình luận đã được fan Tiêu Nhượng chiếm lĩnh, trừ những bình luận gửi ảnh thần tượng, khống chế bình luận thì còn có những lời nhắn kinh hãi.

“Võ hiệp! Thế mà lại là võ hiệp! Mị còn tưởng em trai sẽ chọn bộ phim thanh xuân vườn trường được đồn đãi khi trước chứ!”

“Studio là bộ bảo mật đấy à? Trước nay chưa từng nghe được tí tin gì, đột nhiên lại thông báo chính thức! Không kịp phòng bị!”

“Huhuhu làm sao bây giờ em thấy thanh xuân vườn trường tốt hơn nhiều! Phim võ hiệp flop lâu rồi, mấy năm nay có bộ nào nổi không? Không có luôn! Em mong tác phẩm mới của em trai phải thành công cơ! QAQ”

“Dù mị vẫn muốn xem phim thanh xuân, nhưng hãy tin tưởng phán đoán của em trai đi, hơn nữa chắc chắn studio đã suy đi nghĩ lại mới chọn. Mị tin rằng chỉ cần làm ổn, đề tài nào cũng có hy vọng! Cho nên mọi người nhất định phải làm cho ổn, hiểu không! [Emo uy hiếp]”

“Fan sự nghiệp các cô nghĩ nhiều thật đấy, fan nhan sắc chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc khi nào mới có ảnh tạo hình aaaa! Chúng tôi muốn được nhìn thấy một chút về Nhượng đại hiệp!”

Bình luận cuối cùng được mọi người nhất trí tán thành, quần chúng sôi nổi kêu gọi Weibo chính thức nhanh chóng thả ảnh tạo hình. Các cô nhịn không được muốn nhìn xem tạo hình võ hiệp của Tiêu Nhượng là thế nào…

Đọc bình luận, Thẩm Ý thấy mình lại học được thêm điều mới rồi.
 Fan sự nghiệp, là kiểu fan lo lắng cho sự nghiệp của thần tượng à? Thì ra còn có kiểu fan này. Cô cứ cho rằng đu idol thì chỉ có say mê thần tượng thôi, ai ngờ còn liên quan đến nhiều việc đến thế. Ấy vậy mà còn phải lo lắng xem chọn phim có hợp không, có nổi không, mọi người vất vả rồi.

Cô rời khỏi Weibo, vẫn không muốn làm bài. Cô lật qua xem thử, thấy đề thực ra rất đơn giản, đề thi kiểu này không biết cô đã làm bao nhiêu lần rồi, tối về làm sau cũng không sao, vì thế lại mở QQ lên.

Thường ngày Thẩm Ý rất ít khi nói chuyện trên QQ, ngoài nói chuyện với Dương Việt Âm, Quan Việt Việt thì chỉ còn nói trong nhóm lớp, nên mấy khung chat đều là họ. Kéo xuống dưới, cô thấy một chiếc avatar quen thuộc, hình mũ lưỡi trai màu đen, chữ tiếng Anh thêu chỉ bạc ở trên.

Thẩm Ý hít sâu, ấn vào.

Tin nhắn của cô và Tiêu Nhượng dừng lại ở hai tháng trước, tin cuối cùng là tin nhắn thoại cậu gửi đến. Nhớ ra nội dung tin nhắn thoại, Thẩm Ý đỏ mặt.

Tiêu Nhượng bây giờ đang làm gì nhỉ? Theo tin tức thì hai ngày trước cậu đã vào đoàn phim, hẳn bây giờ đang ở phim trường đúng không?

Nhanh thật đấy, cậu mới rời trường mấy ngày đã đóng phim rồi. Công việc cậu nhắc đến hôm ấy là cái này sao?

Cô miên man suy nghĩ, đột nhiên di động run lên. Cúi đầu xuống nhìn, cô hoảng hốt phát hiện không hiểu sao mình lại bấm vào nút BUZZ, gửi sang bên cậu rồi!

Không phải là kiểu “chọc một tí”, mà là kiểu thả ra một đám lửa trong bàn tay, kiểu BUZZ “gây chú ý” ấy!

Trong nháy mắt, tim Thẩm Ý đập mạnh, chỉ hận không thể thu hồi tin nhắn. Khi cô còn đang luống cuống tay chân nhìn điện thoại, một tin nhắn nhảy ra: “Lớp trưởng?”

Thẩm Ý sửng sốt.

Tiêu, Tiêu Nhượng? Không phải cậu ấy đang đóng phim sao, sao lại trả lời nhanh thế?

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy tin cậu nhắn đến cô đã thấy căng thẳng, lại nghĩ đến việc mình vừa gửi cậu một cú BUZZ ngớ ngẩn, không chừng đang dùng điện thoại cậu còn bị cú rung làm giật mình, cô càng thêm xấu hổ không thôi.

Cố gắng khắc chế xao động trong lòng, cô trả lời: “Xin lỗi, tôi bất cẩn nhấn nhầm.“

“Không sao, tôi còn tưởng cậu có việc tìm tôi.”

Mình có việc gì để tìm cậu ta chứ…

Thẩm Ý trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng dù không có việc gì, một khi đã bắt đầu nói chuyện, cô lại tiếc rẻ không muốn cuộc đối thoại kết thúc nhanh quá, không có gì nói thì tìm việc để nói vậy. Cô trả lời: “Cậu… không đóng phim à?”

“Đóng chứ. Hôm nay là ngày đầu tiên, tôi vừa đóng xong một loạt cảnh, đang nghỉ ngơi tại chỗ thì thấy tin cậu gửi.”

Cậu dừng một chút rồi hỏi lại: “Còn cậu thì sao, không phải đang giờ học à, cậu đang lén dùng điện thoại?”

Tuy rằng chỉ là một dòng chữ, cô lại như nghe được tiếng cậu nói.

Cậu hẳn là vừa cười vừa nói câu này. Nếu cậu ở trước mặt cô, còn có thể nhìn thấy ý cười trong đôi mắt sáng ngời ấy, như ánh mặt trời chiếu vào suối nước…

Cô đột nhiên sực tỉnh, cô đang nghĩ gì thế!

“Đây là tiết tự học, tôi vốn định thông báo trong nhóm lớp thì nhấn nhầm.”

Tiêu Nhượng không nghi ngờ vì sao thông báo trong nhóm lớp lại nhầm thành nhấn BUZZ gửi cậu được, chỉ nói: “Ừm, thì ra là vậy.”

Thẩm Ý thấy không khí hơi vi diệu, cô cứng nhắc đáp lời: “Đúng rồi, tôi còn chưa chúc mừng cậu được diễn nam chính.”

“Cảm ơn cảm ơn, cậu thấy tin tức rồi?”

“Ừ, tôi còn thấy fan cậu đang yêu cầu đăng ảnh tạo hình, muốn nhìn cậu trong trang phục đại hiệp cơ.”

“Việc đăng này do nhóm tuyên truyền quản lý, lần này họ muốn làm thần bí chút, tạo hình của bọn tôi sẽ không đăng sớm đâu, có khi sớm nhất tháng sau mới được công bố.”

Thẩm Ý không hiểu lắm việc này là sao, chắc là chưa đăng được thôi, Tiêu Nhượng đột nhiên lại hỏi: “Nhưng cậu có muốn xem tạo hình của tôi không? Đẹp trai cực, cậu muốn nhìn thì nói tôi, tôi sẽ cho cậu xem trước.”

Cho cô xem ư? Xem kiểu gì cơ?

Thẩm Ý còn chưa kịp phản ứng lại thì màn hình đã thay đổi.

Khung thoại biến mất, avatar của cậu được phóng to ra ở ngay giữa màn hình, phía dưới có dòng chữ nhỏ: Cuộc gọi video.

Tiêu Nhượng gửi lời mời call video cho cô á?
HẾT CHƯƠNG 18

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.