Mười Tám Vị Ngọt

Chương 13




“Kha Tinh Phàm? Hai người quen biết à? Còn lén lút gọi điện thoại? Chẳng phải trên mạng nói hai người các cậu bất hòa sao?”

Hiện giờ đang là thời đại lưu lượng*, không chỉ có lứa 85 mà một nhóm tiểu sinh sau 90 độ hot không giảm, tiếp đến lứa 95 và sau 2000 cũng bắt đầu trỗi dậy. Những chàng trai trẻ tuổi trổ hết tài năng trong các show tuyển chọn, bắt đầu thường xuyên leo lên hot search, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhưng những người này đều là idol hát nhảy. Chỉ có hai người có đủ độ hot lại đi theo con đường diễn viên, một người là Tiêu Nhượng, người còn lại chính là Kha Tinh Phàm.*Lưu lượng: dịch theo mặt chữ, "lưu lượng" là từ chỉ dòng chảy của sự nổi tiếng, sức hút với khán giả và trên mạng xã hội của một nghệ sĩ. Khái niệm lưu lượng ra đời vào giai đoạn 2013-2014, khi showbiz Hoa ngữ đang chuyển mình, xuất hiện nhiều ngôi sao trẻ trung, ngoại hình đẹp, hút fan. Với người hâm mộ showbiz Hoa ngữ, không phải diễn viên trẻ nào cũng là lưu lượng, và phần lớn các "tiểu thịt tươi" (từ chỉ sao nam đẹp trai) cũng chưa đủ điều kiện để trở thành lưu lượng. Để trở thành lưu lượng, nghệ sĩ cần hội tụ nhiều yếu tố, số nghệ sĩ được gọi là lưu lượng chỉ chiếm thiểu số. Các lưu lượng thông thường đều bùng nổ danh tiếng nhờ một bộ phim, nhanh chóng nổi tiếng, từ đó thu hút rất nhiều quảng cáo, hoạt động mang lại lợi ích kinh tế, số lượng hoạt động quảng cáo này vượt trội hơn hẳn các diễn viên thông thường. Ngoài ra, điều kiện tiên quyết là nghệ sĩ lưu lượng phải có cộng đồng fan trung thành đông đảo. Người hâm mộ giúp các ngôi sao nâng cao thành tích ở nhiều mảng như lượt xem phim, doanh số hàng hóa, "cày" số liệu ở các bảng xếp hạng yêu cầu bình chọn........ (Nguồn: Zing.vn)Là hai người nổi danh nhất trong số các tiểu sinh sau 2000, tự nhiên sẽ tạo thành quan hệ cạnh tranh. Ban đầu bởi vì cả hai chưa hợp tác bao giờ, số lần đứng chung khung hình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay nên fans hai nhà còn miễn cưỡng sống yên ổn với nhau, tệ là ở chỗ phần bỏ phiếu trong một lễ trao giải cuối năm ngoái, hai người được đề cử cùng một giải, mà giải thưởng đó cả hai nhà đều khá là coi trọng, các fans nữ đều dồn hết sức để bỏ phiếu, thủ đoạn cũng không đẹp đẽ gì cho cam. Fans của Kha Tinh Phàm bị tố cáo là phiếu bầu ảo, fans của Tiêu Nhượng càng quá đáng hơn, lại đi “làm thịt” đám fan ảo kia! Hai nhà xâu xé lên mấy cái hot search, cuối cùng phòng làm việc hai bên đành phải ra mặt dập lửa. Nhưng mọi chuyện đã chẳng còn cách nào cứu vãn, hai bên cứ vậy kết thù, trở thành đối thủ thực sự của nhau.

Dương Việt Âm vốn cho rằng, mối quan hệ giữa fans ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hai người, nhưng bây giờ xem ra, không phải như vậy……….

“Bọn tôi không bất hoà.” Tiêu Nhượng nói: “À, ý cậu là chuyện kia hả, fans của bọn tôi cãi nhau, nhưng họ cãi là chuyện của họ, bọn tôi chơi với nhau là chuyện của bọn tôi, không gây trở ngại gì cả. Huống chi trong giới giải trí, fans nhà ai mà không cãi nhau, chẳng lẽ vì ảnh hưởng của chuyện đó mà không cần làm bạn bè nữa.”

Dương Việt Âm cảm giác tâm hồn mình vừa chịu đả kích mãnh liệt. 

Chẳng lẽ đây chính là “fan ở trước cắn xé ngươi sống ta chết, idol ở phía sau lại anh anh em em” trong truyền thuyết? Để đám fan only mà biết được thì chắc giận đến mức thoát fan tại chỗ mất!

Tiêu Nhượng quan sát biểu cảm của Dương Việt Âm, mắt đột nhiên nhíu lại: “Sao nhìn cậu, có vẻ hưng phấn thế nhỉ…….”

Dương Việt Âm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhưng dưới ánh mắt sáng như đuốc của Tiêu Nhượng, cuối cùng cô không chịu đựng được đành phải ngượng ngùng thừa nhận: “Thật không dám giấu, thực ra tôi là fan CP của cậu và Kha Tinh Phàm…….…” (hahahaha =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Tiêu Nhượng: “…………..”

Không sai, cô chính là fan CP của Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm! Tuy rằng truyền thông thích thổi phồng quan hệ cạnh tranh của hai người, fan hâm mộ lại như nước với lửa, nhưng Dương Việt Âm chẳng bận tâm. Tục ngữ có câu “yêu nhau lắm cắn nhau đau”, ngược lại điều này càng làm cho quan hệ của hai người họ thêm hấp dẫn!

Cô không phải người duy nhất có suy nghĩ này, fans CP “Tinh Nguyệt” của Tiêu Nhượng và Kha Tinh Phàm cũng chiếm một chỗ đứng trong cộng đồng fans của hai người. Bời vì cả hai chưa từng hợp tác, chỉ chạm mặt ở mấy lễ trao giải nên phía chính chủ rất ít “phát đường”, toàn là dựa vào sự dẫn dắt của quần chúng. Cho nên khi Dương Việt Âm đột nhiên phát hiện ra, Tiêu Nhượng bí mật liên hệ với Kha Tinh Phàm, máu trong người cũng như sôi trào.

Má ơi, chẳng lẽ lại là thật?!

Dù sao còn chưa thân, Dương Việt Âm cũng không tiện ở trước mặt chính chủ nói về chuyện CP, cô cố gắng khắc chế sự kích động trong lòng: “Hay là chọn nói thật đi, có phải cậu hối hận khi chọn mạo hiểm rồi không, nhận thua cũng được, tôi rót rượu cho cậu………..”

Ngoài miệng thì hào phóng nói vậy, tay lại chọn bình rượu trắng, đổ đầy một cốc rồi đặt trước mặt Tiêu Nhượng. Cậu nhìn cốc rượu, im lặng chớp mắt, rút điện thoại về: “Có gì phải hối hận? Chẳng phải chỉ là Kha Tinh Phàm sao, tôi gọi điện cho mấy cậu xem.”

Tất cả mọi người đều hưng phấn, Dương Việt Âm mở to hai mắt, vừa rồi cô còn nghĩ là Tiêu Nhượng sẽ nhận thua!

“Nói trước, tớ chỉ gọi một lần, nếu Kha Tinh Phàm không nhận điện thoại, đấy không phải chuyện của tớ, là ý trời không cho mấy người xem náo nhiệt.”

Cậu nói vậy càng khiến mọi người thêm căng thẳng, ai nấy cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại, bởi vì mở loa ngoài, tiếng “tút tút” trong đó cũng rõ ràng truyền đến tai mọi người. Ước chừng sau khoảng hơn chục tiếng “tút tút” như vậy, cuối cùng cũng có giọng nói ậm ờ vang lên: “…….. Alo?”

Thông rồi!

Mọi người cùng lúc nhìn về phía Tiêu Nhượng.

Cậu không để ý đến bọn họ, một tay cầm điện thoại, một tay khác cầm đũa gắp thịt bò, vừa ăn vừa hỏi: “Alo, là tôi. Đang làm gì đấy?”

“Ông của tôi ơi, ông hỏi tôi đang làm gì hả? Ngủ. Tôi vừa mới quay xong chương trình ông không biết à!”

Đại khái là bị đánh thức, giọng điệu của đầu dây bên kia không được tốt lắm. Đang lúc cấp bách nhưng Dương Việt Âm vẫn dành thời gian để phân biệt, đây là giọng Bắc Kinh mang chút âm mũi, âm cuối hơi kéo dài, đúng là giọng của Kha Tinh Phàm!

Tiêu Nhượng cười: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi quên mất. Ông ghi hình chương trình gì?”

“Là một show chiếu mạng, cho một nhóm người lên núi lợp nhà ấy. Tôi nói ông nghe nếu sau này họ có đến tìm ông thì nhất định đừng đi, đây vốn chẳng phải việc dành cho người! Tôi quay xong đã mắng người đại diện một trận. 8012*, sao còn đưa con trẻ đi làm nô lệ chứ!”*8012: con số này là viết ngược của 2018, nghĩa là năm 2018. C-netz hay dùng cách viết ngược này để cà khịa những điều mà bản thân không thể hiểu nổi. VD như câu trên ý là đã là năm 2018 rồi mà còn tồn tại mấy cái chuyện cổ hủ này.Không ngờ Kha Tinh Phàm vừa “mặn mà” lại lạnh lùng trước công chúng, hoá ra thực tế lại không phải người kiệm lời mà còn có xu hướng độc miệng…………..

“Đa tạ lời nhắc nhở của ông, tôi nhớ rồi.”

“Còn ông, đang ở đâu, tìm tôi có việc gì?”

“Mấy ngày nay tôi ở trường, về đi học. Tìm ông, quả thực có chút việc………”

“Việc gì?”

Tiêu Nhượng để đũa xuống. Có thể thấy, sau đoạn mào đầu, cậu bắt đầu nhập vai. Cậu cầm điện thoại, chậm rãi nói: “Có chuyện tôi đã do dự từ lâu, cuối cùng vẫn muốn nói cho ông biết, cũng không biết ông suy nghĩ thế nào. Tôi sợ nói ra ông không thể chấp nhận, rồi chúng ta đến cả làm bạn cũng không được………”

Bên kia im lặng hồi lâu, một lát sau mới lên tiếng: “Không sao, dù gì thì chúng ta cũng không thể coi là bạn thân được.”

Người kia ra vẻ bông đùa, nhưng Tiêu Nhượng lại không cười, điều này khiến cho bầu không khí giữa hai người càng trở nên khẩn trương, “Ông còn nhớ đợt đêm hội giao thừa cuối năm ngoái không? Có đài truyền hình muốn chúng ta kết hợp, về sau lại không thành. Kỳ thật không phải người đại diện của tôi từ chối, mà chính tôi là người cự tuyệt. Lúc ấy tôi có phần sợ hãi khi đối diện với ông, tôi sợ không kiểm soát được chính mình, sẽ để ông phát hiện. Thực ra kể từ lần cùng ông chơi bóng rổ ở Hoành Điếm, tôi vẫn đối với ông…………”

Giọng nói của Tiêu Nhượng bỗng nhiên nghẹn lại, một lát sau ngẩng đầu lên đáp, “Cậu ta cúp rồi.”

Ở phía đối diện, đám Dương Việt Âm đã nhìn đến ngu người. Bọn họ không hề nghĩ tới, Tiêu Nhượng sẽ gọi một cuộc điện thoại như thế, còn tưởng là cậu ta sẽ vào thẳng vấn đề. Đúng là yêu nghiệt mà, ngay cả chơi game cũng làm như thật!

Trong khi đó Tiêu Nhượng vẫn còn đang rối rắm, “Tôi đây có tính là hoàn thành không, tôi còn chưa nói ra từ mấu chốt mà.”

Dương Việt Âm cũng không biết nên xử lý thế nào, đúng lúc này điện thoại của Tiêu Nhượng lại vang lên, cậu vừa cúi xuống thì thấy, vẫn là Kha Tinh Phàm. Cậu ta đã gọi lại.

Cả đám lập tức im lặng, Tiêu Nhượng để chế độ rảnh tay, nhưng không lên tiếng trước. Bên kia im lặng hồi lâu mới nói: “Tôi…….. tôi gọi tới là muốn nói với ông, ông đừng hiểu lầm……. Tôi không có cảm nhận như ông, chính là…….. khụ khụ, chính là, tôi thật sự không phải, ông hiểu chứ? Chuyện này cũng không còn cách nào khác, tôi rất cảm kích…….. tình cảm của ông… Nhưng, nhưng mà… chúng ta thật sự không thể………. ông có hiểu không?”

Tiêu Nhượng có thể tưởng tượng ra, giờ phút này Kha Tinh Phàm ở đầu dây bên kia đang bối rối bất an, cẩn thận từng li từng tí, sợ nói sai điều gì sẽ làm tổn thương trái tim thiếu nam của mình. Cậu nhắm mắt lại, phải cố gắng nhẫn nại hết sức mới có thể kìm được ham muốn cười thật to, mất một lúc lâu sau mới rặn ra một chữ: “Ừm.”

Ai ngờ phản ứng của cậu làm cho Kha Tinh Phàm càng thêm hiểu lầm, nghĩ rằng bản thân vẫn làm tổn thương Tiêu Nhượng, cậu chàng thở dài rồi nói, “Còn nữa, tôi muốn nhắc nhở ông, chuyện này ông nói với tôi thì không sao, nhưng tốt nhất là đừng nói cho người khác biết. Không phải tôi lo sợ nó sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân, chỉ là trong cái giới này, ông cũng biết mà, nếu truyền ra ngoài sẽ không tốt với ông………. ông cẩn thận đấy…………”

Rốt cuộc Tiêu Nhượng cũng không kiểm soát được nữa, phì cười thành tiếng, chung quanh cũng bộc phát một tràng cười, thiếu chút nữa tung cả nóc nhà. Kha Tinh Phàm nghe được những âm thanh này, có ngốc cũng hiểu ra, “Dm, Tiêu Nhượng, cậu lừa ông đây à! Cậu dám trêu tôi!”

“Không, không phải, tôi không cố ý đâu! Chỉ là tôi chơi game thua nên phải chịu phạt! Nhưng mà ông đúng là có tình có nghĩa đó người anh em! Tôi tin cho dù tôi thật sự bày tỏ với ông, ông cũng sẽ không chém tôi đâu!”

“Ai là anh em với ông! Ông đợi đấy, ngay bây giờ tôi sẽ đi 8G vạch trần ông. Ông cứ chờ mà xem, đêm nay, ông với tính hướng của ông sẽ lên hot search!”

Kha Tinh Phàm nói xong nổi giận đùng đùng cúp điện thoại, Tiêu Nhượng ra vẻ thảm thương rụt cổ: “Toang rồi, cậu ta giận thật rồi. Không biết sắp tới muốn trả thù tôi thế nào đây.”

Tuy nhiên cậu cũng không thật sự để tâm: “Tuy tôi không nói được theo yêu cầu, nhưng hiệu quả này cũng đủ rồi nhỉ? Tôi cảm thấy nếu thật sự nói ra câu ‘tôi yêu cậu’ thì cũng như nhau cả thôi.”

“Đủ rồi đủ rồi!” Trương Lập Phong ôm bả vai Tiêu Nhượng, cậu vừa rồi cười chảy cả nước mắt, lúc này vừa xoa vừa nói: “Tôi thật sự phục ông luôn, hoá ra ông rất giỏi lừa người! Tôi nhớ rồi, về sau nhất định phải để cao cảnh giác với ông!”

Dương Việt Âm nhắm mắt, vẻ mặt mơ mộng: “Đừng quấy rầy tôi, tôi đang hồi tưởng khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời.”

Cô không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra. Cô được nghe cuộc điện thoại Tiêu Nhượng gọi cho Kha Tinh Phàm, còn là thổ lộ, là thổ lộ như thật! Đây chẳng lẽ không phải là cảnh giới cao nhất của fan CP sao? Chính chủ phát đường, ai có? Dương Việt Âm tự hỏi còn ai có!

Không hề nói quá, ba phút vừa rồi, cô có thể thưởng thức ba năm!

Thẩm Ý nhìn dáng vẻ của Dương Việt Âm, cũng không nhịn được cười. Mặc dù đã thấy nhiều mặt của Tiêu Nhượng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng cậu ta trêu người, Trương Lập Pong nói không sai, cậu ta thế mà cũng biết lừa người…………

Dương Việt Âm được chính chủ cho ăn đường, cảm thấy sinh nhật này rất có ý nghĩa. Nhưng mà tục ngữ có câu “vui quá hoá buồn”, ba phút sau, cô liền ngộ ra chân lý này. 

Bốn mu bàn tay, một lòng bàn tay. Trương Lập Phong nhìn về phía lòng bàn tay duy nhất, lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, cười xấu xa: “Người anh em, cơ hội tới rồi. Ông muốn tự mình báo thù hay để tôi giúp ông?”

Dương Việt Âm thầm mắng một tiếng xui xẻo, trên mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: “Tôi chọn nói thật.”

Tiêu Nhượng làm dấu tay “xin mời”, Trương Lập Phong lập tức thuận thế tiến tới: “Nói thật hả, để tôi nghĩ xem.” Cậu ta ra vẻ suy tư, một lát sau ánh mắt sáng lên: “Thấy bộ dạng điêu ngoa đanh đá ngày thường của bà, tôi có chút tò mò, bà có người mình thích không? Liệu kiểu con trai thế nào, có thể được cô Dương Việt Âm đây coi trọng…….”

Trương Lập Phong vốn đang cười tự mãn, nhưng rồi lúc đặt xong câu hỏi, cậu lại thấy Dương Việt Âm thay đổi sắc mặt. Ánh sáng u tối xẹt qua đôi mắt đen láy của cô, hàng mi rũ xuống, như thể nghĩ về chuyện gì đó mà cô không muốn nhớ lại. 

Ánh đèn thoáng qua khuôn mặt cô, khiến cô trông có vẻ……. thương tâm?

Trương Lập Phong bất an vặn vẹo người, tự hỏi mình có nói gì sai không, lại thấy Dương Việt Âm bỗng cười đáp: “Có chứ.”

Cậu ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi lại: “Ai thế……..” 

Dương Việt Âm lắc ngón tay: “Ông chỉ được phép hỏi một vấn đề, tôi đã trả lời xong.”

Thẩm Ý và Quan Việt Việt ngạc nhiên nhìn nhau, hai người và Dương Việt Âm thân thiết đến thế, nhưng chưa bao giờ biết đứa bạn thân có người mình thích? Con bé này…… có sao?

Trương Lập Phong chú ý tới biểu cảm của hai người, nhìn chằm chằm Dương Việt Âm một lát, đột nhiên hỏi: “Vừa rồi bà nói thật sao? Bà có gạt tôi không đấy?”

Dương Việt Âm mặc kệ cậu ta: “Được rồi tiếp tục, bắt đầu!”

Lần này, mọi người lại xòe tay ra cùng lúc, ba ngửa, hai úp. Trương Lập Phong cho rằng thế này không tính, Dương Việt Âm lại nói: “3 so với 2, Tiểu Ý và Trương Lập Phong thua.”

Trương Lập Phong trừng mắt: “Luật chơi là thế này sao?”

Dương Việt Âm: “Cũng chẳng ai nói luật chơi không thể như vậy? Sao, ông muốn chống đối?”

Trương Lập Phong chán nản. Cậu đã nhìn ra, Dương Việt Âm chính là muốn trả thù mình nên chẳng tiếc gì mà kéo cả Thẩm Ý vào.

“Được, tôi không chống đối. Tôi chọn nói thật. Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.” Cậu không tin, Dương Việt Âm có thể hỏi được vấn đề gì làm khó mình!

Dương Việt Âm cười đến là dịu dàng: “Là thế này, ông tò mò về tôi nên tôi cũng thấy tò mò về ông. Vì vậy, ông không ngại thì nói tôi nghe xem, nữ diễn viên A.V ông thích nhất……….. là ai?”

Trương Lập Phong trợn mắt há hốc mồm. Mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm.

Dương Việt Âm lại bình thản ung dung, thậm chí còn nhấp một ngụm nước cam, giống như vừa rồi mình chỉ hỏi bữa sáng cậu thích ăn món gì nhất.

Trương Lập Phong nuốt nước miếng. Dương Việt Âm không hỏi cậu có xem A.V không, mà là trực tiếp hỏi cậu thích ai nhất, giống như cực kỳ khẳng định cậu sẽ xem, điều đó vừa làm cậu trở tay không kịp vừa khiến cậu cảm thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu. 

Ngồi bên Trương Lập Phong, Tiêu Nhượng không kìm chế được nụ cười, cậu huých nhẹ vào cánh tay Trương Lập Phong: “Đừng thất thần, người ta hỏi ông, mau trả lời đi.”

Bộ dạng vui sướng khi người gặp hoạ chọc giận Trương Lập Phong, cậu ta rút tay về, lạnh lùng nói: “Ông không biết sao? Đồ tôi có ông cũng từng xem rồi.”

Tiêu Nhượng: “…………”

Thẩm Ý, Quan Việt Việt: “…………”

Thẩm Ý sững sờ nhìn Tiêu Nhượng. Câu hỏi của Dương Việt Âm đã khiến cô xấu hổ lắm rồi, nhưng Thẩm Ý cũng lờ mờ biết rằng bọn con trai trong lớp đều lén lút xem loại phim này nên không ngạc nhiên là mấy, nhưng Tiêu Nhượng………

Lời của Trương Lập Phong còn văng vẳng bên tai, Tiêu Nhượng cũng không phủ nhận, cho nên cậu ta cũng từng xem……….

Như đoán được cô đang suy nghĩ gì, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Nhượng chớp mắt mấy cái, sau đó cậu đột nhiên quay đầu ra chỗ khác, vành tai…….. đỏ lên.
HẾT CHƯƠNG 13

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.