Mười Tám Chiêu Thức Theo Đuổi Lớp Trưởng Đại Nhân

Chương 14: Chiêu thứ mười bốn: Hạnh phúc




Lý Khả Tâm có chút bối rối không biết làm sao, cô ngơ ngác nhìn Lâm Ngộ Kiến, dường như trên đầu cô toàn là dấu hỏi chấm.

Lâm Ngộ Kiến, đang làm gì vậy nha….

Nhưng mà, hình như là cậu ấy đang thổ lộ với mình….

Lâm Ngộ Kiến không quan tâm đôi mắt tràn đầy khó hiểu của Lý Khả Tâm, chỉ cố nói lời mình muốn nói:

“Tớ đã quên mất mình đã chú ý đến cậu từ bao giờ, thật xin lỗi tớ chính là một tên siêu ngu ngốc. Tớ cho rằng tớ chỉ xem cậu là bạn bè bình thường, nhưng từ lúc cậu bắt đầu xa cách tớ, tớ thật sự đã rất luống cuống. Tớ không biết phải làm cái gì lúc này, Lý Khả tâm, tớ thật sự rất thích cậu, rất thích rất thích. Nếu nhất quyết phải hỏi tớ là từ khi nào, vậy có lẽ là bắt đầu từ cấp hai,”

“Từ cấp hai tớ đã chú ý đến cậu, lúc ấy cậu học rất giỏi, chúng ta thường xuyên thi chung một phòng. Có lần cậu ngồi đằng trước tớ, tớ còn nhớ rõ lúc ấy cậu dùng một cái chun buộc tóc hình con thỏ màu hồng nhạt, buộc thành đuôi ngựa, thật sự rất đáng yêu.”

“Thật xin lỗi, tớ biết tớ rất giống tên biến thái, nhưng mà tớ cũng không biết chính mình bị làm sao nữa, chỉ là ngăn không được muốn nói vậy.”

“Sau đó được phân đến cùng một lớp, kỳ thật tớ rất mừng, tớ muốn làm bạn với cậu, cho nên khi nghe thấy cậu nói muốn ngồi cùng bàn với tớ, tớ thật sự rất vui vẻ. Sau đó, chúng ta trở thành bạn bè, nhưng lúc ấy tớ không hiểu, nếu tớ hiểu, tớ căn bản sẽ không để đến bây giờ mới nói, rồi lại làm câu đau lòng.”

Lâm Ngộ Kiến cho chút ảo não gãi gãi đầu:

“Tớ biết cậu chỉ nghĩ muốn làm bạn với tớ, tớ cũng không biết vì sao cậu lại giận tớ, nhưng mà tớ thật sự, thật sự rất thích cậu, tớ không thể chờ kịp mà muốn nói cho cậu, tớ cũng không hy vọng cậu đáp lại, chỉ cần cậu vui vẻ — cậu, sao cậu lại khóc?”

Nhìn đôi mắt ngập đầy nước của Lý Khả Tâm, Lâm Ngộ Kiến tức khắc luống cuống tay chân. Anh muốn tìm chút khăn giấy trong túi để lau nước mắt cho Lý Khả Tâm, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không tìm ra được một mẩu giấy nào.

Anh đành phải kéo tay áo đồng phục ra, túm chặt góc áo, muốn lau nước mắt đang chảy xuống cho Lý Khả Tâm. Nhưng Lý Khả Tâm chỉ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra.

Trong lòng Lâm Ngộ Kiến trùng xuống, nhưng tiếp đó, Lý Khả Tâm lại tiến lên nửa bước, trực tiếp nhào vào trong ngực anh.

Lâm Ngộ Kiến đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại bị cảm xúc mừng như điên thay thế.

Bởi vì anh nghe thấy Lý Khả Tâm nói:

“Tớ thật sự,”

“Rất thích, rất thích cậu.”

“Lâm Ngộ Kiến,”

“Tớ cũng thích cậu rất lâu rồi.”

——

Kỳ thật tình yêu, căn bản không cần chiêu thức gì, cũng vốn không cần bất cứ một mưu kế gì.

Tình yêu rất thuần túy, hai người tâm ý tương thông bất luận như thế nào cũng đều đủ để có thể đến với nhau. Mà nếu tâm ý không thông, có lẽ chỉ là hữu duyên vô phận, vậy thôi.

Cuộc sống luôn là như thế, quanh đi quẩn lại, nhưng chỉ cần một lòng hướng về phía trước thì sẽ luôn được nhìn thấy ánh sáng.

Tình yêu, cũng sẽ nở rộ ở thời điểm mà nó nên nở rộ, lặng yên mà nở rộ.

Chuyện xưa của Lý Khả Tâm và Lâm Ngộ Kiến, có lẽ chỉ bình bình phàm phàm không mấy đặc sắc, tế thủy trường lưu [1], nhưng chuyện xưa của hai người họ cũng luôn ở bên cạnh chúng ta, sưởi ấm lòng chúng ta, cũng sưởi ấm mỗi người chúng ta.

[1] Tế thủy trường lưu (nước nhỏ chảy lâu): ẩn dụ việc làm điều gì đó không bị gián đoạn từng chút một, dài hạn. Ở đây hiểu là nói đến tình yêu bền lâu.

Chuyện xưa của họ rất ngọt,

Giống như cuộc sống sau này của bạn vậy,

Ngọt ngào,

Mà dịu dàng.

— HOÀN TOÀN VĂN —

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.