Mười Sáu Năm Sau, Ta Không Còn Là Ta, Nhưng Ngươi Vẫn Là Ngươi

Chương 14: 14: Chương 13





ĐĂNG LÚC 01:29:14 NGÀY 24-11-2016
Chúng ta vội vã trở lại ký túc xá, nhẹ chân nhẹ tay mở cửa, Phương Phương từ trên giường nhô đầu ra "Các ngươi đã trở về a."
Lúc ấy ta giận sôi máu, Tô Mộc kéo ta lại "Ngươi trở về thì tốt rồi, ngươi làm sao trở về?"
"Ta đang xem đầu bếp bao hoành thánh, vừa quay đầu lại đã không thấy tăm hơi của các ngươi, ta hô to ba lần mà chẳng ai lên tiếng nên trở về trường học."
"Tiểu cô nương rất cơ trí nha, ngươi an toàn trở về thì tốt rồi" Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm, "Mọi người đều mệt mỏi, nên tắm rửa đi ngủ."
Tô Mộc và Tần Hoan trở về ký túc xá của mình, lúc ta đang rửa chân, có ai đó khẽ mở cánh cửa, nhìn lên thấy Tần Hoan.

"Ký túc xá của ta đã khóa cửa, ta không thể vào."
"À, đám này thật không có lương tâm, nhưng mà hôm nay cũng khá muộn."
"Ta có thể ngủ ở ký túc xá của các ngươi được không?"
"Hả, các nàng đã ngủ, nếu ngươi không ngại, nằm chung với ta?"

Tần Hoan gật gật đầu, ta cầm cái bàn chải đánh răng mới đưa nàng, sẵn tiện tìm một bộ áo ngủ sạch sẽ.

Giường ở ký túc xá thật hẹp, ta quay lưng về phía nàng, lan can giường có khe hở, chỉ cần di chuyển ra ngoài khoảng một tấc chắc chắn sẽ lăn xuống giường, nhưng ta vẫn duy trì được một khoảng cách cân bằng hết sức vi diệu.

Trong bóng tối, Tần Hoan xì cười "Ta nhớ tới một câu chuyện cổ."
"Cái gì."
"Chuyện kể vào thời xưa có bảy người ra khỏi thành làm việc, đi về trễ, cổng thành đóng, bọn họ khẩn cầu như thế nào cũng không mở, bảy người chỉ có thể ngủ ở bên ngoài cổng thành, nhưng chẳng muốn ngủ trên mặt đất, bọn họ lấy một cây đòn gánh ra, trải trên mặt đất ngủ, lính gác thành ở phía bên kia cổng nghe được bảy người ngủ trên một cây đòn gánh nên rất hiếu kỳ, nghe thấy bảy người nói chuyện, ngươi nhích qua một chút, hắn liền nhích tới một cái, mất một lúc lâu mới an bài tốt bộ dáng, phát ra âm thanh ngáy to, nghiến răng liên tiếp nhau."
"Bọn họ làm sao ngủ được."
"Giống như ngươi vậy nè liền có thể ngủ."
"Ha ha."
"Thể tích của ta không lớn như vậy, ngươi không cần tránh xa như thế."
"Vậy bảy người kia nằm ngủ thế nào?" Ta quay người hướng về nàng.

"Lính gác cổng hiếu kì y như ngươi, nhanh chóng mở nhỏ cổng thành, kết quả bảy người cùng nhau chen vào thành, tất cả đều giả vờ ngủ, ngươi đừng giả bộ, tới đây, nếu không đầu bên kia quá nặng mất cân bằng lật giường làm sao bây giờ."
"Ngươi cứ yên tâm, Phương Phương ở dưới đè ép lại, không lật được."
Bây giờ nghĩ tới lúc đó đúng là chột dạ, rõ ràng muốn tới gần, lại trốn tránh cái gì chứ.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại đã sắp tới giữa trưa, bên cạnh đã trống không, Tần Hoan trở về phòng của nàng, qua một ngày, thấy áo ngủ được giặt sạch sẽ và xếp ngay ngắn đặt ở trên giường của ta, nàng đã tới.


Tô Mộc, Phương Phương, ta cùng Tuyết Mai nói chuyện bán tem, tem dính nước là có thể dán, dán thêm một miếng băng keo hai mặt lên miệng phong thư, vậy thì không cần dùng đến keo dán nữa, bày quầy bán hàng quá rêu rao, nên trực tiếp bán tại ký túc xá.

Chúng ta gom góp tiền, hùn vốn nhập hàng, vỗ ngực với Tuyết Mai, tiền lời cho ngươi, thua lỗ chúng ta gánh, cùng lắm nhập hàng để chúng ta dùng, còn 5 năm học nữa, dùng như thế nào cho hết.

Bởi vì mọi người lười dán keo hai mặt lên miệng phong thư, lại thêm Tuyết Mai đặc biệt thật thà, ngoại trừ bán phong thư, còn dạy người khác giải đề toán cao cấp, bán được rất nhiều phong thư ở ký túc xá của nam sinh.

Nhập lô hàng đầu tiên đều bán hết sạch, Tuyết Mai nhập tiếp lô hàng thứ hai, sắc mặt ngày một hồng nhuận.

Phương Phương giới thiệu cho Tuyết Mai một công việc gia sư tại nhà, Tuyết Mai dạy học rất giỏi, thành tích cuối kỳ của đứa bé kia đứng thứ 20 của lớp từ dưới đếm lên, được lão sư nhiệt liệt biểu dương, gia trưởng cũng đặc biệt cao hứng, ký hợp đồng dài hạn với Tuyết Mai, Tô Mộc giúp Tuyết Mai xin học bổng cũng thành công.

Tuyết Mai trừ đi tiền sinh hoạt và học phí, còn gửi ít tiền về cho gia đình, nhà nàng cũng không đề cập tới chuyện kết hôn nữa.

Ta thấy Tuyết Mai thay móc khóa, móc khóa kèm ví đựng thẻ có thêm sợi dây đeo, nhìn khá quen mắt, Tuyết Mai nói là Tần Hoan tặng cho nàng, loại móc khóa có kèm ví đựng phiếu ăn này chắc như nhà lao, không cách nào rơi rớt.


Nàng lấy ra một cái đưa ta, "Cái này do Tần Hoan kêu ta đưa cho ngươi, hôm nay nàng tới tìm ngươi, đúng lúc ngươi đang tự học."
Đó là cái móc khóa màu xanh lam, ta thích màu xanh lam, nàng tới, ta lại không gặp được nàng.

Dù sao cũng phải nói lời cảm ơn, ta đến ký túc xá của nàng, cửa mở ra, ta chỉ nghe được tiếng thở dốc nhanh và nặng nề.

Màn giường mở ra phân nửa, Tần Hoan nhô đầu ra, sắc mặt ửng đỏ, đầu đầy mồ hôi.

Ta đang chuẩn bị lui ra ngoài, nhưng bị Tần Hoan gọi lại.

"Thảo Dã...!Đừng đi...!Ta lên cơn hen suyễn.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.