Mười Năm

Chương 90: Trời phạt




Lại nói đến chuyện Mạnh Tiểu Bắc, năm nay cậu lên năm ba đại học.

Nhóc chó con lần nữa được tự do, do trẻ tuổi nên tinh thần và cơ thể phục hồi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lại khỏe như vâm, khí thế bừng bừng. Trải qua quãng thời gian khổ sở vật lộn cũng không suy sụp nản chí, ngược lại bản thân lại càng thêm vững vàng kiên định. Giờ đây tính tình Mạnh Tiểu Bắc vừa bướng bỉnh lại vừa khó ưa vừa ngang ngược, mắng mỏ khuyên nhủ cũng chẳng ăn thua, có chết cũng không hối cải, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến mới.

Hai bên chiến tranh lạnh trong thời gian dài, cả hai cùng đối mặt với tình huống hóc búa nan giải, tiến thoái lưỡng nan. Mạnh Tiểu Bắc học đại học, chắc chắn không thể bị nhốt trong nhà, cha mẹ sao giữ nổi cậu. Cũng bởi cậu học đại học nên không thể nào rời Bắc Kinh một thời gian dài, bởi vậy chẳng chạy đi đâu được, làm việc gì, ở bất kỳ chỗ nào cũng có ánh mắt người nhà chăm chú giám sát dõi theo, vậy nên trong tình hình hiện tại, cậu không thể bỏ trốn cùng người yêu đến Hồng Kông hay chạy ra nước ngoài.

Cả nhà họ Mạnh tập trung lại dồn lực giải quyết vấn đề nan giải, quyết định tạm thời hoãn một thời gian, hai bên chuyển qua kháng chiến trường kỳ. Lúc đầu đã đánh chửi nhau đến thế, dùng gậy dùng gộc, đổ cả máu, giờ bảo người lớn, họ hàng cô bác nhà họ Mạnh ngay lập tức chấp nhận thì đúng là vứt hết mặt mũi mất hết thể diện, làm sao mà được! Nên chỉ đành dằng dưa kéo dài.

Cô cả bỗng nhiên hiểu ra, hỏi bà nội Mạnh: “Mẹ, có phải cuối tuần Mạnh Tiểu Bắc sẽ qua chỗ mẹ không?”

Bà nội Mạnh: “Ừ, có đến.”

Cô cả hỏi: “Thế Hạ Thiếu Đường cũng đến ạ?… Sao mẹ chẳng nói với chúng con vậy?”

Bà nội Mạnh im lìm, không hé răng giả ngu!

Giờ thái độ bà nội đã mềm mỏng hơn, quả thực bà quá yêu thương cưng chiều thằng cháu đích tôn nhà mình. Với tính tình dữ dội của bà nội Mạnh, sau này Mạnh Tiểu Bắc lấy ai về bà cũng chưa chắc đã ưng mắt. Còn Hạ Thiếu Đường, chí ít bà cũng đã biết anh từng ấy năm trời, anh còn là thằng con nuôi mà bà vẫn luôn coi trọng dựa dẫm. Người già đa sầu đa cảm, đối với người mà mình hết mực thân thiết và ỷ lại thì tất cả những gai góc, cố chấp ngang ngược trong tính cách, hành động ban đầu rồi cũng sẽ dần dần tan biến mài mòn.

Bà nội Mạnh thương cháu, cũng thương Mạnh Kiến Dân, dù sao đi nữa bà cũng không thể ở ngay trước mặt con mà làm những chuyện vả vào mặt nó! Bà ngại không muốn cho người khác biết tay bà đã bắt đầu vòng ra ngoài, lặng lẽ vẫy gọi thằng cháu và Thiếu Đường vào trong nhà.

Hai bên gặp mặt, lặng thinh không nhắc đến chuyện mâu thuẫn khó chịu, cả nhà vẫn như trước đây, thấu tỏ lòng nhau. Thiếu Đường mang rượu thuốc đến cửa, uống rượu chơi cờ với ông nội, ăn cơm xong bốn người một bàn vui vẻ đánh mạt chược. Tất nhiên, trước mặt ông bà nội Thiếu Đường cư xử rất chín chắn đường hoàng, tuyệt đối không dính lấy Bắc Bắc, cũng không lại gần tiếp xúc thân thiết, càng không ngủ cùng một giường qua đêm, tránh đụng vào giới hạn chịu đựng của hai ông bà.

Phần lớn thời gian Mạnh Tiểu Bắc đều ở ký túc, cuối tuần mới ở chung với Thiếu Đường. Cậu vẫn như thường về nhà ông bà nội ăn cơm vào trưa thứ bảy. Giờ mỗi lần đến nhà ông bà nội, trước tiên cậu phải gọi điện xác nhận, bởi cậu nhất quyết không muốn gặp vợ chồng cô hai, tính tình cậu rất ngang ngược, khỏi phải tiếp xúc gặp gỡ gì nữa sất. Cũng bởi chuyện này mà bà nội không đồng ý để hai vợ chồng cô hai đến nhà, có chuyện thì gọi điện thoại nói, bảo: “Nhà đang rối lắm, phiền lòng, hai đứa mày đừng có đến nữa.”

Cô hai nhận ra hóa ra giờ bản thân đã mất lòng cả hai bên, hỏi bà Mạnh, con giúp mẹ dạy dỗ cái thằng khác người ấy, cuối cùng mẹ lại đối tốt, thân thiết với người ngoài, quay qua oán trách chúng con?!

Cô hai truy đuổi bà nội, nói: “Hóa ra cháu nội mẹ vẫn là quan trọng nhất, quan trọng hơn tất cả chúng con!”

Bà nội nói như chuyện đương nhiên: “Tất nhiên rồi, nhà của chúng tao sau này cũng để cho Bặc Bặc.”

Cô hai bĩu môi, ném vỏ dưa: “Thôi đi mẹ, đối tượng của Mạnh Tiểu Bắc là cán bộ, người ta có nhà có tiền, sau này ở biệt thự to, chứ ở gì cái nhà bé bằng mắt muỗi từ thời những năm 50 này?!”

Bà nội tức điên lên: “Cút, cút hết!”

Thiếu Đường lắp một bộ điện thoại ở nhà mới, sau đó tiêu mấy ngàn đồng lắp điện thoại cho bà nội Mạnh, tiện cho việc bà gọi cho thằng cháu.

Từ năm ba, Mạnh Tiểu Bắc bắt đầu bận rộn, hơn nữa cứ đến cuối kỳ cậu lại phải nộp tác phẩm thi. Hai tuần trước lúc kết thúc khóa học, cả lớp bận như điên, chạy tiến độ nộp bài tập. Trong hành lang, mỗi phòng ký túc đều bật đèn sáng trưng, đến đêm phải tắt đèn, nam sinh dựng giá vẽ trong phòng cấp nước, dựng thành một hàng, thức đêm vẽ.

Mạnh Tiểu Bắc mặc một chiếc tạp dề, trên tay và tạp đề đều là thuốc màu, bởi thức đêm mệt mỏi nên cậu ở trong phòng cấp nước vã nước lạnh, mạnh mẽ lau mặt, hút điếu thuốc nâng cao tinh thần.

Vương Vũ Huy nói: “Mạnh Tiểu Bắc, băng đô đỏ trên đầu mày buồn cười quá đấy, biết thế tao không vẽ Lâm Thạc mà vẽ mày rồi!”

Mạnh Tiểu Bắc lắc đầu cười: “Ông đây đẹp trai như vầy, sợ là mày không vẽ ra được hết khí chất, thần thái hấp dẫn độc nhất vô nhị của tao.”

Cả đám người cười ầm ầm lên.

Lâm Thạc ngồi trên ghế dựa cầm sách đọc, chết dí không động đậy, mí mắt run run nói: “Vương Vũ Huy, mày đừng có đã được miếng ngon rồi còn bày đặt ra vẻ, vì mày mà ông ngồi liền hai tiếng rồi, tao không đẹp trai hả? Bao giờ mày vẽ xong?”

Vương Vũ Huy: “Mày có phải anh em tao không vậy? Giục gì mà giục, mày đã nộp bài tập rồi, mày không làm mẫu thì ai làm mẫu?”

Lâm Thạc rầu rĩ, cộc cằn nói: “Ông muốn về phòng ngủ!”

Mạnh Tiểu Bắc cười: “Đại Thạc Thạc, khai thật với mấy anh em đê, chia tay rồi đau lòng lắm phải không? Đàn ông cũng có nước mắt mà, khóc đi, khóc cũng không mày làm giảm giá trị đâu!”

Vương Vũ Huy nói: “Mối tình đầu hồi cấp ba, sau này lên đại học biển trời cách biệt, hai người hai nơi, lý tưởng và khát khao theo đuổi trong cuộc đời từ từ không còn cùng cấp độ nữa, chẳng chóng thì chầy cũng phải chia tay! Mày xem lớp chúng mình ấy, sáu đôi yêu nhau từ hồi cấp ba thì đôi mày chính là đôi kiên trì lâu nhất, đúng là cuối cùng tất cả đều biến thành ‘người yêu cũ’.”

Cổ tay Mạnh Tiểu Bắc chuyển động, cọ vẽ sột soạt vẽ trên vải vẽ, tô xong mảng màu cuối cùng.

Cậu thấy bản thân thật may mắn, bấm ngón tay tính thì đây là năm thứ mười lăm cậu với Thiếu Đường biết nhau. Cậu và Thiếu Đường mới là đôi kiên trì nhất kìa, sát cánh kề vai vững vàng đến tận bây giờ, trước nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tách ra, mỗi ngày đều như “mới yêu.”

“Phòng mình có sáu thằng thì tất cả đều độc thân hết!” Vương Vũ Huy hăng hái bừng bừng đề nghị: “Bữa sau chúng ta đi tán gái ở khoa tranh Trung Quốc đi, qua ký túc kết thân cái! Con gái khoa tranh Trung Quốc đều là mỹ nữ, có khí chất thần thái, mấy em đều vô cùng xinh đẹp!”

Mạnh Tiểu Bắc đàng hoàng trịnh trọng nói: “Mấy bọn mày đi đi, tao không đi làm quen gì đâu.”

Vương Vũ Huy: “Sao không đi cùng? Người đông thế mạnh mới dễ làm quen bắt chuyện với mấy em chứ.”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Tao mà xuất hiện, sáu mỹ nữ trong phòng đó thể nào cũng đều ưng tao hết, năm anh em chúng mày còn phần chắc? Thôi, tao nhường cho chúng mày đó.”

Mọi người gầm lên: “Đúng là cái đồ không biết dơ! Cút mợ mày đi!!!”

Soái ca Mạnh bị mọi người vây đánh thê thảm, dội nước màu lem luốc cả người, tống khứ khỏi phòng cấp nước.

Mạnh Tiểu Bắc nghĩ thầm mình quả là quá chung thủy với Thiếu Đường, vì anh mà phải chịu thiệt thòi oan ức ở trường, lại còn không thể làm quen với bạn học nữ, về nhà nhất định phải đòi Thiếu Đường cả vốn lẫn lãi mới được.

Có một lần cậu về nhà bà nội, đúng lúc thằng em họ cũng ở nhà, thằng nhóc quấn rịt lấy anh Bắc và chú Thiếu Đường, bắt dạy nó chơi Super Mario.

Mạnh Tiểu Bắc bắc hai chân lên bàn, chỉ huy thằng em họ: “Ăn nấm xanh nhanh, thằng ngốc này ăn nấm tím làm gì, đó là nấm độc!”

“Con rùa đó! Tiêu diệt con rùa thì mày có thể bắn cầu lửa rồi!”

“Trong ống dẫn có hoa ăn thịt người đó mau nhảy qua!!!”

Mạnh Tiểu Bắc dữ dội ác liệt chỉ huy, tốc độ không nhanh bằng sức tấn công dã man của hoa ăn thịt người, thằng em họ tí cái đã toi đời. Mạnh Tiểu Bắc bảo thằng em tránh ra, cùng với Thiếu Đường chơi đôi, hai người phối hợp ăn í, ngón tay cực kỳ linh hoạt, mỗi lần Thiếu Đường chơi điện tử đều y chang thằng nhóc to xác, vô cùng chăm chú nghiêm túc, tí cái lại gầm lên hô Mạnh Tiểu Bắc bắn lửa tiếp lực. Cái đôi nam nam này chơi Mario đánh yêu quái phá cửa, đánh tới đâu thắng tới đó, không gì cản nổi, sự phối hợp ăn ý nhuần nhuyễn được luyện từ bao nhiêu năm mà ra.

Quan hệ trong gia đình nhà họ Mạnh có những thay đổi lớn, sau khi biển cuộn sóng trào, mọi chuyện dần dần lắng trở lại. Thế nhưng ở nơi lòng biển không nhìn thấy được, vẫn đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm.

Tết âm lịch năm nay, lần đầu tiên Mạnh Kiến Dân về quê, cùng bà nội đón Tết.

Hôm đó, Thiếu Đường cũng ở nhà bà nội. Ông nội ở trong phòng thong thả đủng đỉnh bóc vỏ cà chua thái lát, chọn nghêu nhặt thịt, Thiếu Đường giúp bà nội giết cá trong phòng bếp. Con cá ở trong ao nước lạnh bơi cả buổi sáng, không ngừng nhả khí, càng bơi lại càng khỏe, đúng là loài động vật bướng bỉnh, kiên cường quyết không chịu chết đầu hàng. Thiếu Đường vươn tay tóm lấy cá, hai con dao đã bắt được con cá rồi, ấy mà con cá cứng cổ vẫn cố từ thớt gỗ giãy ra, nhảy lên.

Cá nhảy đầy đất.

Mọi người trong nhà nháo nhào bắt cá.

“Mẹ nó mẹ nó, con cá chép này chắc thành tinh rồi!”, Mạnh Tiểu Bắc xoa tay, hưng phấn nói.

“Để cha, cha bắt!”, Thiếu Đường xắn tay áo, quỳ trong hành lang, nằm bò ra mò bắt cá dưới chạn bát.

Thực sự Thiếu Đường cũng đâu có biết giết cá, anh đã làm chuyện này bao giờ đâu? Anh sờ cá đến nỗi tay toàn là vẩy, chân tay luống cuống. Đây là anh làm trò trước mặt bà nội, ra oai tí cho ông bà nội vui ấy mà.

Cửa nhà bật mở, Mạnh Kiến Dân xách hành lý cùng rượu thuốc tiến vào. Người một nhà nhìn thấy nhau, đều cảm thấy khó xử, bối rối vô cùng. Bà nội Mạnh rất ngạc nhiên nói: “Mẹ còn tưởng mai con mới đến?”

Thiếu Đường chào một tiếng: “Anh cả.”

Mạnh Kiến Dân miễn cưỡng gật nhẹ đầu, chuyển tầm mắt, không nói không rằng.

Thiếu Đường đi đôi dép lê lệt xệt, ống quần xắn lên, áo sơ mi phía sau tuột ra khỏi lưng quần. Trông anh ăn mặc đến là lôi thôi lếch thếch, nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái tự nhiên, như thể đang ở trong nhà mình vậy, rất ra dáng người đàn ông gia đình. Cứ như là ở trong nhà này anh mới là con ruột bà nội Mạnh!

Thiếu Đường bắt cá lại, mổ con cá trên thớt, làm xong xuôi đâu vào đấy, anh rửa sạch tay, mặc áo khoác rồi chủ động tạm biệt. Tết nhất thế này không nên gây chuyện rắc rối.

Mạnh Tiểu Bắc không vui, trợn mắt, sao cha ruột cậu đến đây thì cha nuôi nhất định phải tránh đi cơ chứ? Thiếu Đường dùng ánh mắt ám chỉ thằng nhóc mất nết: Ngoan ngoãn nói chuyện với cha ruột bây đi, cho cha bây vui lòng.

Bà nội bị kẹp ở giữa cũng rất khó xử, bà không nỡ để thằng con mình buồn lòng tổn thương, nhưng suốt giao thừa mấy năm qua, người cùng bà xem gala chào xuân, nghe bắn pháo hoa đều là thằng cháu và Thiếu Đường. Thiếu Đường và Tiểu Bắc nói chuyện rất thú vị, hai người kẻ tung người hứng, trêu đùa khiến cho hai ông bà vô cùng vui vẻ… Thiếu Đường giết xong cá, còn chưa ăn gì đã muốn đi rồi?! Đều là người một nhà cả, đến bao giờ mới có thể thật sự giống người một nhà, ngồi chung một bàn vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên được đây?

Lúc Thiếu Đường rời đi, ở hành lang lướt qua vai Mạnh Kiến Dân.

Mạnh Kiến Dân nhìn chằm chằm tay Thiếu Đường, đột nhiên hỏi: “Nhẫn cậu đeo trên tay cũng là ‘hàng vỉa hè’ hả?”

Thiếu Đường không biết sao lại có liên quan tới ‘hàng vỉa hè’, thẳng thắn nói: “Là tôi mua, một đôi, tôi đưa cho Mạnh Tiểu Bắc một cái.”

Kiến Dân: “…”

Mạnh Tiểu Bắc dựa vào bên khung cửa, vênh cằm, bướng bỉnh ngang ngược nhìn theo bóng hình rời đi của Thiếu Đường.

Trong ấn tượng của Mạnh Tiểu Bắc, trong ký ức lặp đi lặp lại sau khi việc đó xảy ra, đây có lẽ là câu nói cuối cùng trên đời của cha cậu với Thiếu Đường.

Đêm 30 Tết, Mạnh Kiến Dân ngồi trên giường Tiểu Bắc xem sách tranh của cậu.

Sách tranh này là do Kỳ Lượng giúp Mạnh Tiểu Bắc in thành một quyển riêng, chọn lọc từ các tác phẩm phác họa bằng bút máy và tranh hoạt hình mấy năm qua. Cũng chẳng lấy ra bán, chỉ in ba mươi quyển, tặng họ hàng thân thích, bạn bè xem. Mạnh Kiến Dân giở từ đầu đến cuối, lại lật ngược lại xem thật kỹ, cẩn thận nhìn ngắm. Trong đây có vài bức phác họa, có thể dễ dàng nhận ra người được vẽ là Thiếu Đường, sống động y như thật. Đàn ông trưởng thành mặc quân trang, quả thật bừng bừng khí thế, oai phong, dũng mãnh chói mắt.

Những bức tranh về sau Mạnh Tiểu Bắc vẽ càng lúc càng trừu tượng, theo kiểu hoạt hình. Trong các đối tượng mà cậu vẽ theo trường phái tả thực, chỉ có Thiếu Đường là cậu vẽ đẹp và thần nhất. Những đối tượng khác trong đây đều đã được cách điệu hóa theo phim hoạt hình, biến thành con lợn, gà, ngựa, dê, bò…

Kiến Dân hỏi: “Tặng cha một quyển nhé?”

Tiểu Bắc nhún vai: “Cha thích thì cứ lấy ạ.”

Trong ti vi là tiết mục liên hoan ca múa nhạc, tưng bừng rộn ràng đón chào năm mới. Bà nội kéo tay thằng con qua: “Mạnh Kiến Dân, mấy năm rồi bệnh con đã đỡ hơn chút nào chưa? Mẹ nhớ thương con lắm, mấy chuyện khác thôi đừng nhọc lòng bận tâm mà làm gì nữa, con cháu tự có phúc của con cháu, cái quan trọng nhất là con có sức khỏe tốt, sống thật vui vẻ hạnh phúc! Con xem, tóc con còn trắng hơn tóc mẹ nữa.”



Chớp mắt mà nửa năm đã qua, thời gian trôi nhanh như gió, bản thân Mạnh Tiểu Bắc vẫn cứ ngây ngô vô tâm vô tính, hời hợt sống qua ngày.

Lên đại học không phải học lại mấy môn Toán, Lý, Hóa và Ngoại ngữ, Mạnh Tiểu Bắc thừa sức vượt qua các cuộc thi vẽ, thiết kế, chẳng bao giờ cảm thấy vất vả nặng nhọc. Cậu luôn là học sinh ưu tú của các giảng viên trong khoa. Sau khi sách thiếu nhi xuất bản, cậu hơi có tiếng tăm trong giới, chẳng mấy chốc đã có biên tập bên nhà xuất bản mới liên hệ hợp tác với cậu vẽ sách tranh hoạt hình. Cậu và chủ nhiệm Cù bàn bạc xong xuôi về tiết mục thiếu nhi lúc năm giờ vàng, cậu tự biên tập kịch bản, có tiền vốn một cái thì ngay lập tức lập tổ quay phim. Nếu như tiết mục thành công, cậu sẽ làm cho đài truyền hình trung ương. Mạnh Tiểu Bắc mới hai mốt tuổi, hẵng đang sinh viên của trường đại học, điểm khởi đầu như vậy quả thật đã rất cao rồi.

Năm nay, mục tiêu và lý tưởng của Mạnh Tiểu Bắc đều dần dần được thực hiện từng bước từng bước theo đúng kế hoạch cậu đề ra cho mình, băng băng tiến tới.

Nghỉ hè, cậu theo chủ nhiệm khoa và bạn cùng lớp đi mảnh đất giáp hai tỉnh Nội Mông và Hà Bắc, du lịch vẽ tranh.

Giá vẽ dựng trên đỉnh núi, cậu ngước nhìn về phía chân trời mênh mông bát ngát thăm thẳm xanh trong. Trên đồng cỏ bao la, những cột khói bốc lên, vầng dương rực đỏ, cảnh đẹp ngỡ như mơ. Mạnh Tiểu Bắc có thể kiên nhẫn ngồi trong núi cả một ngày trời; sáng sớm ngồi trên đó vẽ mặt trời mọc, lúc chạng vạng lại ngồi tại chỗ vẽ mặt trời lặn. Tối đến, ở phòng tiếp khách cậu gọi điện thoại đường dài cho Thiếu Đường, kể với anh cuộc hành trình này là vừa đi vừa vẽ, ở trên núi sống cậu như người rừng, cuộc sống này ung dung tự tại, sung sướng biết bao.

Mạnh Kiến Dân lại gọi điện qua, hỏi bao giờ cậu mới có thể về nhà ở Tây An một chuyến.

Theo tính cách vô tâm vô tính thường ngày của Mạnh Tiểu Bắc, miễn là cha cậu không gọi cậu về thì chắc chắn cậu sẽ chẳng bao giờ chủ động về Tây An, nội tâm cậu kháng cự trốn tránh, sợ cha cậu lại thử tìm cách ngăn cản chia rẽ cậu và Thiếu Đường. Cậu không có cảm giác an toàn và chắc chắn, hạnh phúc bình yên dâu dễ gì mà có được!

Thiếu Đường nói: “Về đi, có lẽ cha bây có việc nên mới gọi bây về.”

Mạnh Tiểu Bắc càu nhàu: “Có chuyện gì mà không nói được ở Bắc Kinh cơ chứ? Tết về lại nói một đống những lời cũ rích! Cha cùng con về nhé?”

Thiếu Đường lắc đầu: “Bây tự về đi, nên làm thế nào thì làm.”

Mạnh Tiểu Bắc nghiêm túc nói: “Dù sao đi nữa Tây An cũng không phải Bắc Kinh, không phải địa bàn của chúng ta! Nhỡ đâu cha mẹ nhốt con lại, không cho con về nữa, cha tính làm sao? Hay cha tính thỏa hiệp?”

Thiếu Đường nói: “Cha bây không phải người mưu mẹo vậy đâu.”

Cuối cùng vào kỳ nghỉ hè, Mạnh Tiểu Bắc cũng về Tây An một chuyến. Khi ấy, ngoài miệng Thiếu Đường nói rất bình tĩnh, thấu tình đạt lý, bởi quả thật trong lòng anh đã chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng, có thể Mạnh Tiểu Bắc sẽ bị nhốt trong nhà, không được quay lại Bắc Kinh. Năm thứ tư đại học này, không chừng Tiểu Bắc sẽ lại gây chuyện tiếp.

Bản chất Mạnh Kiến Dân là người rất cố chấp kiên quyết, trước mặt Thiếu Đường ông vẫn không chịu hé răng nói đồng ý chuyện tình cảm của hai người, kiên quyết giữ vững giới hạn, danh dự của một người đàn ông và một người cha.

Một khi cha ruột Mạnh Tiểu Bắc chưa đồng ý, mối quan hệ vẫn còn căng thẳng thì anh và Mạnh Tiểu Bắc sẽ vẫn chưa thể đường đường chính chính. Trước mặt anh cả, Thiếu Đường luôn cảm thấy như mình đang làm điều phi pháp, hơn nữa lại còn trộm chính thứ mà bản thân trông coi, nuôi con rồi trộm luôn con, mỗi một ngày đều là trộm về.

Mùa hè này, Mạnh Tiểu Kinh không ở nhà. Người quen cậu giới thiệu, có một bộ kinh kịch dân quốc tìm cậu diễn vai nam số 2, thời gian đúng vào đợt nghỉ hè. Đây là cơ hội cực kỳ tốt, chủ nhiệm khoa của cậu mở cửa sau, cho phép cậu đi quay. Thế nên vào mấy tháng này Mạnh Tiểu Kinh ở địa điểm đóng kịch nào đó ở Cam Túc, ăn đất vàng bão cát ngập trời, khổ cực quay phim.

Không khí trong nhà ảm đạm lạnh lẽo, cả nhà ba người, mỗi ngày ăn ba bữa sáng, trưa, tối, lúc ăn cơm gần như chẳng nói gì, sợ lại đụng trúng vấn đề nhạy cảm.

Mạnh Kiến Dân vẫn lén khuyên nhủ thằng con mình: “Năm năm tới này, con nghĩ kỹ xem sau này nên làm gì. Dù sao đi nữa đàn ông sống trên đời không phải chỉ phải lo mỗi cho mình mà còn phải có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Tương lai, lớn tuổi rồi, vẫn nên có gia đình, có con cái, cuộc đời mới hoàn chỉnh.”

Mạnh Tiểu Bắc kiên quyết: “Con cũng có trách nhiệm với tình cảm của mình, con không thể phụ lòng Thiếu Đường. Không có tình yêu, đời người có thể hoàn chỉnh sao?”

Mạnh Kiến Dân nói: “Đừng coi cha như kẻ thù trong cuộc sống của con, không phải cha phản đối gì hết, con cứ khăng khăng ương ngạnh như vậy, nhất định cứ phải đi trên con đường cùng không thể quay đầu sao!”

Mạnh Tiểu Bắc chuyển tầm mắt, phủ nhận: “Con cũng không có ý thế.”

Mạnh Kiến Dân nhớ lại quá khứ, khó khăn hỏi: “… Rốt cục hai người bắt đầu từ bao giờ, từ lúc nào con thích cha nuôi mình?”

Mạnh Tiểu Bắc nói luôn chẳng cần nghĩ: “Từ hồi còn nhỏ trong Tây Câu, Thiếu Đường thường đến nhà chúng ta ăn mì, chơi cùng con, đưa con vào trong núi bắt lợn rừng bắt sói, rồi đưa con đến doanh trại xem ống nhòm ảnh, lúc ấy con đã thích nhất cha nuôi.”

Mạnh Kiến Dân khó mà tin được, khi ấy con mới có mấy tuổi?

“Sau đó, cha bắt con nhận Thiếu Đường làm cha, gọi Thiếu Đường là cha nuôi, lúc ấy cha đã hỏi ý con chưa?”, Mạnh Tiểu Bắc kiềm nén thốt lên: “Từ trước tới nay con chưa bao giờ thực sự coi Thiếu Đường là cha, con thích Thiếu Đường rất nhiều năm rồi! Sao cha lại không nhận ra cơ chứ? Sao cha lại không đồng ý vậy?!!!”

Gương mặt Mạnh Kiến Dân tràn ngập sự bàng hoàng chấn động, đăm đăm nhìn con mình.

Ông nhớ lại về ngày xưa, bởi muốn giúp thằng con mình có tương lai hơn mà tính toán mượn sức Thiếu Đường, để anh nhận Tiểu Bắc làm con nuôi, đúng là đã sai lầm thật rồi…

Bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Kiến Dân ảm đạm tối tăm, dường như hết thảy sự kiên trì và hy vọng trong phút chốc đã xuôi theo dòng nước, trôi đi không trở lại. Ông khó khăn nói: “Đừng để thầy cô giáo, bạn học trong trường biết, cha sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chuyện phân công lúc tốt nghiệp của con, sau này con bước vào xã hội sẽ bị người ta nhìn với ánh mắt khác thường. Về nhà mình, dù cha có mắng con, có nói con gì đi nữa thì thật ra cũng chẳng có ý gì cả đâu, cha là cha ruột con, cha sẽ không bao giờ hại con. Bước ra khỏi mái nhà này, cha vẫn mãi mãi đứng ở bên con, bảo vệ con.”

Mạnh Tiểu Bắc nghiêng đầu chăm chú nhìn sắc xanh non biêng biếc bên ngoài cửa sổ, trầm lặng không nói gì, bừng lên sự ngang bướng phản nghịch trong xương cốt người trẻ tuổi.

Cậu cũng biết cha cậu sẽ không hại cậu, tự bản thân cũng cảm thấy mình đã phụ lòng cha rồi, nhưng lại không muốn vào thời khắc này xuống nước nhận lỗi, sợ hết thảy sự cố gắng, đấu tranh suốt một năm ròng tan tành trong gang tấc.

Ngày hôm sau, Mạnh Tiểu Bắc nhớ rõ, bầu trời hơi âm u, nơi xa xa phía Bắc ngoài thành phố bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc xám ngoét.

Sáng sớm tinh mơ cậu lấy cớ đi mua đồ ăn sáng, lặng lẽ chuồn ra ngoài gọi điện, khiến Thiếu Đường đang mơ màng phải chui ra từ ổ chăn: “Thiếu Đường, cha con lại tìm con nói chuyện nghiêm túc, ông đây chẳng hề lung lay trước áp lực khổng lồ và bom lửa tấn công, vài ngày nữa là con có thể quay về rồi!”

Mạnh Kiến Dân bỗng nhiên đề nghị nói: “Tiểu Bắc, hôm nay cả nhà chúng ta ba người đi chơi đi? Trong thành phố có nhiều điểm du lịch, đến chỗ nào con muốn đi, rồi qua tiệm cơm, cha đưa con đi ăn đồ ngon.”

Mạnh Tiểu Bắc cảm thấy hơi lạ, nói: “Con không đi đâu, cha mẹ đi đi ạ, con đã hẹn bạn rồi.”

Cậu nghĩ thầm chắc cha cậu lại tính tiếp tục tấn công cậu bằng tình cảm?

Mã Bảo Thuần cũng lén khuyên giải Mạnh Kiến Dân: “Hai thằng con nhà mình đều có chính kiến cả, chúng ta cũng chẳng quản nổi, thôi, mọi người trong nhà hòa thuận với nhau. Đừng trách đừng gàn Mạnh Tiểu Bắc nữa, lúc đầu mình không đồng ý cho thằng hai với Nhiếp Hủy yêu nhau, thằng hai có nghe mình không? Thế mình thấy Mạnh Tiểu Bắc cũng nghe mình chắc?”

Cõi lòng Mạnh Kiến Dân nặng nề: “Tôi sợ con mình già rồi, sau này không có người chăm sóc ở bên.”

Mã Bảo Thuần nói: “Lúc mình già có người ở bên bầu bạn là được rồi! Dù sao con cái lớn rồi cũng chẳng nghe theo cha mẹ nữa, để hai thằng nó thích làm gì làm, hai vợ chồng già chúng ta sống với nhau! Mạnh Kiến Dân, khó khăn lắm tôi mới chăm sóc mình khỏe lại, bệnh tình cũng coi như khỏi hẳn rồi, mình đừng có nhọc lòng làm gì nữa…”

Hai thằng con đều đã có người yêu, hơn nữa cũng đều rất cừ, nhắm được trúng gia đình có thế lực. Chuyện tình cảm rồi thậm chí cả chuyện kết hôn sau này, hai anh em hoàn toàn chẳng để cho mẹ ý kiến. Thế nên, hai vợ chồng Mạnh Kiến Dân sao có thể không cảm thấy buồn bã thất vọng mất mát?

Mạnh Kiến Dân ngồi thật lâu trong căn phòng nhỏ mà Mạnh Tiểu Bắc và Mạnh Tiểu Kinh đã từng ở, ngắm nhìn giường tầng mà Mạnh Tiểu Bắc đã từng ngủ, chiếc bàn, cái đèn mà cậu từng dùng, rồi cả bàn gỗ bên cạnh với những vết bút mực khắc hằn theo năm tháng. Có lẽ ông đang nhớ lại cục thịt tròn tròn đỏ hỏn đáng yêu ngoan ngoãn ông ôm trong lòng năm ấy…

Mã Bảo Thuần nói, hai chúng ta ra đi đâu đó chơi giải sầu nhé?

Mạnh Kiến Dân bảo đi hồ Thanh Hoa đi. Cái thời không thu vé vào cửa trước đây đã qua rồi, giờ đã sửa chữa mới lại, thu tiền rồi, tôi vẫn chưa quay lại lần nào.

Mạnh Tiểu Bắc véo miếng bánh mì dẹt, vừa cắn vừa vội vàng ra khỏi nhà thật sớm. Thật ra cậu không có hẹn bạn học nào hết, giờ mới đi rủ, gọi vài anh em hồi cấp ba đi đánh bida.

Sau khi ông chủ phòng chiếu phim cậu thường đến hồi cấp ba bỏ trốn cùng bạn trai rời khỏi đây, phòng chiếu phim đóng cửa, phòng bida cũng đổi chủ mới. Hàng loạt những bóng hình xa lạ trong căn phòng lướt qua trước mắt cậu, sương khói lượn lờ, tiếng nói nói cười cười vang lên vui vẻ nhưng lại chỉ mang đến cảm giác muộn phiền khi cảnh còn người mất.

Trời mưa phùn, tiếng mưa rơi tí ta tí tách, những hạt mưa nhỏ li ti xoay vòng trong không trung, hỗn độn rối loạn, táp lên mặt những người đi đường.

Mạnh Tiểu Bắc đeo găng tay len, vẻ mặt phóng khoáng, theo lượt xoay người khom lưng đánh bida. Cậu đánh thắng vài trận, cầm một chai bia ngửa cổ uống, tóc xõa tung bời…

Mạnh Tiểu Bắc không biết bên ngoài có mưa nhỏ, tóc cậu không dính lấy một giọt mưa.

Ngày hôm đó, ở hồ Thanh Trì, bầu trời âm u mờ mịt, khách du lịch lác đác thưa thớt, ở cổng có một đám người bán rong qua lại chào hàng, rao bán đồ lưu niệm, chụp ảnh du lịch thuê. Xe qua xe lại, mặt đường vừa ướt vừa trơn, chiếc xe tải to từ ngoại ô phía Bắc lao đến, rít gào phanh gấp, tiếng lốp xe ma sát chói tai sắc nhọn.

Thành cổ Tây An, quê hương thứ hai của Mạnh Tiểu Bắc, khung cảnh cổ kính nhuốm màu gió sương, long mạch cao vút dốc đứng trong ngày hôm đó vĩnh viễn đóng băng, hằn sâu trong tâm trí Mạnh Tiểu Bắc.



Ngày hôm ấy. Thiếu Đường đi bệnh viện dành cho cán bộ thăm cha mình, mang theo đồ bổ và giỏ hoa quả, ngồi trong phòng bệnh một lát với cha. Vài người họ hàng trong nhà mẹ kế cậu cũng ở đó, khiến cho Thiếu Đường không được tự nhiên lắm, chẳng muốn nói chuyện hàn huyên với người lạ. Hơn nữa, mẹ kế mà gặp anh thì lúc nào cũng hỏi han tới chuyện bao giờ anh kết hôn, đã có người thương hay chưa. Mẹ kế anh là người tốt bụng hiền lành, anh cũng chẳng nỡ lạnh nhạt thờ ơ với bà.

Thiếu Đường đi ra ngoài, tìm bác sĩ chính hỏi chuyện bệnh tình của cha mình, bác sĩ nói: “Bệnh thận của ông ấy là bệnh tích tụ từ rất nhiều năm rồi, hơn nữa các bộ phận bên trong theo tuổi tác mỗi lúc một thoái hóa, cũng chỉ còn cách cấy ghép nội tạng thôi, nếu không thì rất khó chữa khỏi, tôi đã bảo người nhà chuẩn bị tốt tinh thần.”

Hạ Thiếu Đường giữ vẻ mặt bình tĩnh hỏi: “Cấy ghép nội tạng yêu cầu tương thích, cần tìm người có cùng dòng máu trực hệ?”

Bác sĩ nói: “Chuyện đấy thì chắc chắn rồi, nếu là người có cùng dòng máu trực hệ thì phản ứng thải trừ cơ quan ghép sẽ nhỏ, tỉ lệ thành công cao, nếu không thì đành tìm trong nước vậy. Giờ trong nước người mắc bệnh nhiễm trùng đường tiểu rất nhiều, xếp hàng đợi mấy năm cũng có.”

Thiếu Đường đưa tấm danh thiếp: “Về chuyện này, sắp xếp và kế hoạch như nào, bất kỳ lúc nào bác sĩ cũng có thể liên hệ với tôi, tôi có thể đến làm kiểm tra độ tương thích.”

Bác sĩ chính kinh ngạc, nhìn họ Hạ trên danh thiếp, hỏi: “Cậu có quan hệ gì với ông ấy?”

Thiếu Đường nói: “Tôi là con trai ông ấy. Cha tôi không có anh chị em, chỉ có một mình tôi có quan hệ huyết thống với ông ấy thôi.”

Bác sĩ giật mình: “Ông ấy và vợ nói với tôi, ông ấy không có người thân, bởi vậy không nghĩ tới chuyện cấy ghép nội tạng, lựa chọn phương pháp tiếp tục trị liệu, nếu không chữa khỏi được thì thôi đành bỏ!”

“Trường hợp giải phẫu này thường là cha mẹ hiến tạng cho con, thông thường chúng tôi không đề nghị con cái hiến tạng cho người già, nguyên tắc này ai cũng hiểu… Hơn nữa, bình thường người muốn hiến đều đã kết hôn, có con rồi. Cậu đã kết hôn sinh con chưa?”

Bác sĩ rất nghiêm túc có trách nhiệm hỏi han, ghi chép.

Thiếu Đường trả lời: “Tôi không tính sinh con, sau này cũng không cần con cái.”



Thiếu Đường đi ra bệnh viện, men theo con đường trong thành phố, lượn quanh hộ thành hào, nhìn ngắm phong cảnh nơi mặt sông. Mặt trời nóng chảy như vàng nung dần lặn xuống, ánh tà dương rực màu máu.

Anh lại nhớ thằng con rồi.

Tương lai sau này, vào một ngày nào đó bản thân anh ngồi xe lăn không thể cử động, khi ấy người bạn đời luôn chung thủy, sát kề cận bên vẫn sẽ là Tiểu Bắc chứ?

Một mình sầu muộn, cũng chẳng muốn về nhà, tối hôm đó Thiếu Đường ở trong văn phòng thức đêm, tăng ca xem xét giấy tờ, ghi chép nọ kia. Cả một tòa cao ốc, đêm khuya hoang vắng quạnh quẽ, bên ngoài cửa sổ, ánh đèn loang chảy như dải ngân hà.

Nửa đêm, Thiếu Đường đang nằm trên sô pha mê man, vẫn mặc nguyên bộ tây trang trên người. Máy nhắn tin kêu lên, Mạnh Tiểu Bắc điên cuồng nhắn cho anh: [Thiếu Đường, cha ở đâu?! Mau gọi điện lại cho con, gọi lại, gọi lại cho con!…]

Thiếu Đường gọi lại theo dãy số đó.

Anh không biết số điện thoại đó của ai.

Đó chính là số điện thoại trong phòng cấp cứu nguy kịch ở bệnh viện lớn nhất Tây An.

Mạnh Tiểu Bắc: “Cha nhỏ… Thiếu Đường…”

Thiếu Đường hỏi: “Sao vậy, nửa đêm khuya khoắt mà?”

Giọng Mạnh Tiểu Bắc khàn khàn run rẩy, như là không phải giọng nói của bản thân. Mạnh Tiểu Bắc đứt quãng nói, cha mẹ con gặp chuyện rồi.

Thiếu Đường kinh sợ hỏi: “Xảy ra chuyện gì, rốt cục làm sao? Bây đang ở đâu?!”

Hình như Mạnh Tiểu Bắc đang khóc, âm thanh run rẩy, từ ngữ lộn xộn lung tung không thành câu, xung quanh cậu vang lên tiếng bước chân ầm ĩ: “Ở bệnh viện, cấp cứu, con ở bệnh viện, cha mẹ con… bị xe tông phải…”

“Con không biết, con không đi cùng bọn họ, bị xe đụng phải, chiếc xe đó chạy rồi…”

“Thiếu Đường cha có thể qua đây không, con không biết phải làm sao, cha đừng hỏi gì nữa, cha có thể qua đây trước không, Thiếu Đường… Huhuhu…”

Thiếu Đường choáng váng kinh hoàng, đầu óc trống rỗng, ngón tay cứng đờ đặt trên ống nghe, giờ đây chỉ có thể liên tục an ủi cậu: “Tiểu Bắc bây đừng cuống, đừng lo, bây ở bệnh viện đợi đừng đi đâu, đừng chạy lung tung.”

“Cha sẽ đến ngay, trước tiên phải thông báo cho người nhà đã sau đó cha sẽ qua liền.”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Đừng nói cho nội, con sợ, cha nhất định không được nói với ông bà, Thiếu Đường… huhuhu…”

Lúc này Mạnh Tiểu Bắc bắt đầu khóc thành tiếng, Thiếu Đường nghe thấy tiếng Mạnh Tiểu Bắc che miệng gào khóc bên đầu kia điện thoại, gào đến nỗi tâm trí anh xoắn bện rối bung. Anh không có thời gian nói dài dòng với con mình, dặn kỹ vài câu: “Bây ở yên bệnh viện, phải làm phẫu thuật gì bảo bây ký thì bây ký hết, nếu cần tiền thì trước tiên bây nói với bọn họ cấp cứu trước đã, tuyệt đối không được chậm trễ, giờ cha mang tiền qua. Cha mẹ bây nhất định không có việc gì, bây đừng lo lắng! Đừng khóc bảo bối!”

Thiếu Đường vội vàng liên hệ với người nhà họ Mạnh. Anh nghĩ đến chuyện không thể gọi điện cho bà nội, nhanh chóng cân nhắc trong đầu, quyết định gọi điện cho cô cả. Trong vài người cô của Mạnh Tiểu Bắc, chỉ có cô cả nói năng làm việc nhanh nhẹn sáng suốt, có uy tín nhất trong đám chị em.

Cô cả cũng vô cùng hoảng hốt, gặng hỏi rốt cục thương tích của vụ tai nạn nghiêm trọng đến đâu. Ngay sau đó cô cả liên lạc với mấy đứa em gái, đêm hôm bàn chuyện đi Tây An.

Trong lòng Thiếu Đường lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Phải có vài người mau chóng qua đó, dù sao giờ cũng chỉ có một mình Tiểu Bắc ở Tây An. Anh cả chị dâu đều đang được cấp cứu, bên cạnh Tiểu Bắc không có lấy một ai, Tiểu Bắc chỉ là một đứa trẻ, không có kinh nghiệm gì trong việc này, không biết xoay sở thế nào!”

Đêm khuya Thiếu Đường gọi điện đặt vé, anh gọi tới chỗ thư ký cậu mình, nhờ thư ký giúp anh đặt vé chuyến bay gần nhất vào rạng sáng đến Tây An.

Vé đặt xong, trước khi đi Thiếu Đường cài cúc áo, ngón tay run run, cúc áo rơi ra, văng xuống đất, cái bóng dưới ánh đèn mờ nhạt mơ hồ. Bên ngoài cửa sổ, trời sâu thăm thẳm, đen ngòm không nhìn thấy đáy. Như thể có một bóng đen chậm rãi bao trùm lấy cõi lòng, Thiếu Đường vội quay lại văn phòng, chạy về phía điện thoại, ép hỏi Tiểu Bắc: “Tiểu Bắc, bây nói thật cho cha!”

“Bây nói tình hình thực tế với cha, cha mới có thể bàn bạc cùng mấy cô của bây, biết làm gì tiếp theo, sau này ăn nói thế nào với ông bà nội.”

“Cha bây, hiện tại, rốt cục còn sống hay không?”

Khi Thiếu Đường hỏi câu này, như thể có một con dao cắt xẻ trái tim anh, moi tim đào gan, máu chảy đầm đìa, có cảm giác như máu trong người mình sắp chảy hết.

Mạnh Tiểu Bắc không trả lời, không thể thốt lên nổi một chữ.

Ở đầu bên kia điện thoại, Mạnh Tiểu Bắc gào khóc dữ dội, khóc không thành tiếng, tinh thần gần như sụp đổ nát tan. Nhà cậu tan rồi.

Hai mắt Thiếu Đường tối sầm.

Thiếu Đường nghẹn ngào: “Cha hiểu rồi.”

“Bảo bối bây đợi cha một chút, rạng sáng máy bay tới rồi, mạnh mẽ lên, đợi cha qua giải quyết.”

Lúc nói chuyện, nước mắt Thiếu Đường chảy xuống, trong tích tắc vương đầy mặt, cả cơ thể không kìm được co rút giật run, đất trời bỗng nhạt nhòa hư vô.

Ngoài cửa sổ sắc đen đặc quánh, giữa trời đêm dường như có một tia chớp sáng chói ác liệt bổ xuống, chiếu rọi cả thành phố đang say giấc. Thiếu Đường đứng đờ người trước bàn, tia sét kia chém xuống đầu anh, từ đỉnh đầu bổ anh ra thành hai nửa. Thiên lôi giáng xuống, đớn đau tột cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.