Mười Năm

Chương 86: Công khai




Người đang đứng ở ngoài cửa, không ai khác chính là cha ruột Tiểu Bắc, Mạnh Kiến Dân.

Mạnh Kiến Dân lặn lội đường xa, vội vàng từ Tây An đặc biệt tới đây, không chậm trễ lấy một ngày, chính bởi thằng con nhà mình. Hốc mắt ông trũng sâu, trong mắt giăng tơ máu, cơ thể tuy gầy gò ốm yếu nhưng thẳng tắp kiên cường vững chãi. Hai năm qua ông ở nhà điều trị bệnh, uống thuốc mà giống như nhồi thịt, cả người toát ra mùi thuốc mục nát. Căn bệnh tràn dịch màng phổi đã thuyên giảm rất nhiều, rất lâu mới cần vào bệnh viện hút dịch, cũng coi như đã chữa khỏi bệnh, chỉ cần dùng thuốc viên Đông y điều trị nữa thôi.

Mọi người không hề ngờ Mạnh Kiến Dân vẫn rất bình tĩnh, kiềm chế, lại còn không hề quên lễ tiết khi đến làm khách, mang đồ đến tặng.

Mạnh Kiến Dân xách theo hai bình rượu Tây Phượng được đóng bìa cứng, gói giấy đỏ buộc thắt đẹp đẽ cùng một hộp bánh ngọt từ cửa tiệm Tây An, vượt ngàn dặm đường, mang tận tới đây khiến người ta ấm lòng. Viền mắt Thiếu Đường nóng lên, Mạnh Kiến Dân gật gật đầu với anh. Thiếu Đường nhận thấy bàn tay Mạnh Kiến Dân theo tâm trạng run lên nhè nhẹ, hộp đựng rượu dộng lên bàn tạo nên âm thanh loảng xoảng.

Ba người rơi vào sự trầm mặc khó xử, xung quanh yên lặng như tờ.

Tảng sáng, những tia nắng đầu tiên xuyên qua ban công, phủ tràn phòng khách. Trên ghế sô pha vẫn còn chiếc quần dài Mạnh Tiểu Bắc thay ra ném trên đó, trên bàn trà để hai chiếc cốc sứ hẵng còn dính vết trà, căn phòng hơi lộn xộn, vừa nhìn đã biết là đàn ông ở, song ẩn chứa sự ấm áp của hơi ấm gia đình. Mạnh Kiến Dân nhẫn nhịn một lúc, kìm nén tới mức bả vai bờ lưng run lên, đột nhiên cúi người đi vào phòng ngủ!

Thiếu Đường vội bước nhanh lên, ngăn ông lại: “Kiến Dân.”

Mạnh Kiến Dân nói: “Tôi muốn vào trong xem.”

Thiếu Đường: “Đừng vào xem, được không?”

Đôi mắt Mạnh Kiến Dân bừng đỏ: “Tôi chỉ muốn biết có chuyện gì?… Lẽ nào tôi không nên biết rõ đã có chuyện gì xảy ra với con tôi ư?!”

Thiếu Đường nắm lấy cổ tay Mạnh Kiến Dân, bóp chặt ngăn ông lại. Hai người đàn ông đối mặt nhau, ánh mắt sâu sắc như thông suốt mọi điều, chẳng còn gì phải nói nữa, tất cả đã rõ ràng tường tỏ.



Hai người cha đồng thời nghiêm nghị chỉ vào cửa nhà, tống Mạnh Tiểu Bắc ra ngoài, không để thằng con bị kéo vào, muốn nói chuyện riêng với nhau.

Mạnh Tiểu Bắc bị ép biến ra khỏi nhà, ở dưới lầu lo lắng phát rồ, cõi lòng ầm ầm nổi sóng, cuồn cuộn giông bão. Trong vườn hoa ở dưới lầu có mấy bác gái bác trai đang tập luyện buổi sáng, động tác duỗi tay duỗi chân rất chậm, thế gian như thể được bao phủ bởi ánh sáng đẹp đẽ yên lành. Thế nhưng những tia nắng trên đỉnh đầu như những chiếc kim nhọt hoắt đâm vào mắt Tiểu Bắc, đau đớn, khiến mắt cậu hoa lên, trái tim ngỡ như bèo tấm, dạt trôi phiêu bạt trong những cơn sóng biển cuộn trào. Bước đi trên con đường này, quả thật cần có dũng khí, đấu tranh vật lộn vượt lên giữa những làn sóng xô, chẳng biết cơn sóng dữ nào sẽ ập tới, chia lìa đôi ngả…

Cậu chạy vòng quanh khu nhà tập thể, chạy một mạch rất nhiều vòng, mồ hôi ướt đẫm lưng, chân tóc nhễ nước nhỏ từng giọt từng giọt.

Lồng ngực Mạnh Tiểu Bắc phập phồng, trút ra những tiếng thở nặng nề. Cậu luôn tự thấy bản thân mình đã trưởng thành rồi, là đàn ông rồi, ấy vậy mà đến thời điểm then chốt lại lộ rõ sự nhỏ bé, nhát gan, đẩy hết tất thảy áp lực chỉ trích ùn ùn ập tới cho một mình Thiếu Đường gánh vác đối mặt. Thiếu Đường thì khiêng bao thuốc nổ lấp lỗ châu mai, bản thân cậu thì chẳng được tích sự mẹ gì.

Mạnh Tiểu Bắc mua sữa đậu nành và bánh mì kẹp thịt ở quán ăn sáng bên dưới, lại lên lầu về nhà!



Mạnh Kiến Dân và Thiếu Đường thảo luận bàn bạc với nhau, song rồi cũng chẳng thể đi tới thống nhất. Lựa chọn và quyết định mà Thiếu Đường mong Mạnh Tiểu Bắc đưa ra hoàn toàn trái ngược với mong muốn của Mạnh Kiến Dân. Cả hai đều là người cha, đều yêu thương đứa con trai này. Đối với Mạnh Kiến Dân, Mạnh Tiểu Bắc chính là thằng lớn trong nhà, là cháu đích tôn nhà họ Mạnh, là nhân tài, giỏi giang hơn người, tương lai xán lạn tiền đồ rộng mở, ông rất quan tâm tới thằng con này. Còn đối với Hạ Thiếu Đường, đây chính là thằng con quý báu do chính tay anh nuôi dưỡng từ nhỏ tới lớn, luôn cận kề sát bên, nửa đời người đã cần mẫn vất vả tưới nước bón phân, chỉ thiết tha khát khao quãng đời còn lại được nương tựa vào nhau mà sống, không chia lìa tách rời.

Mạnh Kiến Dân nói, tôi không dám nói với vợ tôi, Mã Bảo Thuần không biết gì, bà nội cũng không biết, chỉ một mình tôi đến đây mà thôi. Tôi chỉ muốn biết rõ ràng! Nếu như hôm nay tôi hiểu nhầm, Thiếu Đường, cậu nói với tôi rằng tôi đã nhầm rồi, không có chuyện gì hết, tôi sẽ đi ngay lập tức, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta.

Hai tay Thiếu Đường nắm chặt lấy nhau, anh nói, giấu anh là lỗi của tôi, chuyện tình cảm tôi quả thật không thể kiềm chế nổi, tôi thật lòng thật dạ với Tiểu Bắc.

Mạnh Kiến Dân hỏi Thiếu Đường, cậu có hồ đồ không vậy hả? Cậu cũng là cha của Mạnh Tiểu Bắc đấy! Cậu nghĩ gì vậy?!

Thiếu Đường đáp, tình cảm đã vượt quá giới hạn… Tôi thật sự yêu Tiểu Bắc. Hoàn toàn không phải vui đùa, càng không phải bỡn cợt thiếu tôn trọng, tôi coi Tiểu Bắc là người yêu. Tôi mong anh có thể đồng ý, sau này cũng sẽ không thay đổi ý kiến.

Ánh mắt Mạnh Kiến Dân hỗn loạn, chỉ trích Thiếu Đường, cậu có thích Tiểu Bắc thế nào đi nữa thì cậu cũng không được làm vậy! Dù cho Mạnh Tiểu Bắc có là con gái của tôi đi chăng nữa cũng không thể, nó gọi cậu là cha mà! Trước đây, nó đã gọi cậu là cha nuôi, giờ đây nó lớn khôn rồi, đời này quan hệ hai người mãi mãi là cha – con, người Trung Quốc chúng ta coi trọng nhất chính là luân thường đạo lý trong gia đình, đạo đức tối thiểu khi làm người. Hai chúng ta là anh em thân thiết bao nhiêu năm trời, cậu gọi tôi là “anh cả”, cậu làm như vậy chẳng khác nào vả vào mặt tôi? Cậu vả vào mặt tôi sao Thiếu Đường?!

Thiếu Đường nói, tôi gọi anh là anh cả mười lăm năm, rồi yêu con trai anh mười năm, lòng tôi không đau đớn khổ sở sao?



Mạnh Kiến Dân rút điếu thuốc từ trong hộp thuốc trên bàn trà, bệnh tật nhiều năm không động vào thuốc, tay ông run lên.

Thiếu Đường châm thuốc cho ông, ánh lửa màu xanh lam cháy sáng, ánh lên trong con mắt của hai người, ngọn lửa lấp lóe leo lét…

Từ trước tới nay, Mạnh Kiến Dân đã tin tưởng Thiếu Đường chừng nào, đôi bên quen biết nhau gần hai mươi năm trời, uống rượu chung bàn ngủ chung giường, trong những năm tháng khốn khổ nhất ở Tây Câu sánh bước kề vai, nảy sinh tình cảm anh em kết nghĩa. Giờ đây, cuộc sống mỗi người dần ổn định, có của ăn của để, người nào người nấy phát đạt tấn tới, tiền lương tăng gấp bội, kinh doanh buôn bán, tiền bạc kiếm được bộn tay. Quả nhiên người với người chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, khó có thể cùng hưởng phú quý, no ấm nghĩ đến dâm dục, giàu sang sinh lòng gian dối.

Trường hợp này chính là cha con loạn luân, quả thật khiến lý trí và tình cảm của Mạnh Kiến Dân bị chấn động đả kích, thậm chí loại quan hệ này còn vượt qua sự cấm kỵ của tình yêu nam nam đồng tính trong thời đại ấy. Ông đã tín nhiệm, giao con mình cho đối phương nuôi nấng bồi dưỡng, những tưởng hành động của mình sẽ giúp con đường tiến tới thành công của Mạnh Tiểu Bắc nhanh và ngắn hơn!

Ấy thế mà, nực cười xiết bao!

Con người đến một độ tuổi nhất định, giá trị, nhân sinh quan đã sớm định hình rõ ràng, trải qua quãng đường đời dài rồi rất khó quay đầu, chuyện thuyết phục đối phương gần như không thể.

Hai người đàn ông trung niên ngồi sóng đôi trên ghế sô pha, vục đầu hút thuốc dữ dội, trái tim như bị giày vò thiêu đốt, dằn vặt tái tê.

Mạnh Kiến Dân khó khăn nói: “Thiếu Đường, tôi vẫn luôn tin tưởng cậu là người đáng tin, làm người ngay thẳng đàng hoàng. Mạnh Tiểu Bắc chỉ là một thằng nhóc, dẫu sao đi nữa cậu cũng lớn hơn nó những mười mấy tuổi…”

Thiếu Đường: “Lúc tôi mới quen Tiểu Bắc, Tiểu Bắc vẫn chỉ là một đứa trẻ, là một thằng nhóc hoạt bát đáng yêu, quả thật tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như giờ.”

“Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì tới tuổi tác của Tiểu Bắc. Tiểu Bắc là người có thể khiến tôi bị ảnh hưởng, làm tôi cảm động, muốn được yêu thương, quan tâm chiều chuộng. Tiểu Bắc là người khiến tôi cảm thấy trên đời này còn có một người có thể bù đắp những thiếu hụt, những gì chưa trọn vẹn trong tình cảm, tinh thần của tôi. Thậm chí tôi chưa từng nói với Tiểu Bắc những lời này, Tiểu Bắc khiến tôi cảm thấy tình cảm của mình được lấp đầy trọn vẹn, khiến tinh thần vui vẻ thỏa mãn, khiến cho tôi cảm thấy cuộc sống còn có hy vọng… Tôi không thể sống mà không có Tiểu Bắc.”

Mạnh Kiến Dân không dám tin: “Bao nhiêu năm rồi cậu không lấy vợ, giới thiệu cho cậu người nào cậu đều từ chối! Hóa ra bởi cậu là loại người này, cái loại người mà xã hội gọi là “đồng chí”. Thực ra tôi cũng hiểu, ở quê, chỗ Thiểm Bắc cũng có một vài thanh niên tham gia lao động sản xuất như thế, tôi không kỳ thị.”

Thiếu Đường cắt ngang, lắc đầu: “Tôi thật sự không nghĩ mình là ‘đồng chí’, không giống như anh tưởng tượng đâu, Kiến Dân.”

“Tôi không hề có một ai khác, suốt bao nhiêu năm rồi chỉ có một mình Tiểu Bắc, gắn bó dựa vào nhau sống đến giờ, tôi thích Bắc Bắc, dẫu cho Tiểu Bắc có là con gái hay con trai, tôi cũng chẳng để ý.”

Mạnh Kiến Dân đập mạnh một tay lên bàn mấy cái, suýt nữa thì làm tay mình bị thương. Tay đau, lòng cũng đau đớn, trái tim xoắn xuýt rối rắm. Mạnh Kiến Dân nói: “Cậu thích con tôi thế nào đi nữa thì cũng không thể được, chuyện này không thể xảy ra! Cậu làm thế này chẳng khác nào ức hiếp trẻ con sao, chẳng phải là ấu dâm sao…”

Đúng lúc đó Mạnh Tiểu Bắc vào nhà, vội sải bước vào phòng, đứng trong phòng khách, dáng đứng thẳng tắp, vững vàng cao lớn.

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Cha, cha không được nói như vậy! Cha nuôi không ức hiếp con!”

Mạnh Kiến Dân: “Con còn gọi Thiếu Đường là ‘cha nuôi’?!”

Mạnh Tiểu Bắc nghiêng đầu: “Con còn lén lút gọi Thiếu Đường là tên khác nữa cơ! Mấy tên gọi khác không thể để cha nghe được.”

Thiếu Đường: “… Tiểu Bắc, nói năng tử tế.”

“Hai người ăn sáng đi đã”, Mạnh Tiểu Bắc bĩu môi, để sữa đậu nành và bánh mì kẹp thịt lên bàn: “Cha, con cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa rồi, con đã thành niên rồi, là con theo đuổi Thiếu Đường, con ức hiếp Thiếu Đường, lúc trước là con giở trò dâm loạn Thiếu Đường!!! Cha đừng trách oan Thiếu Đường.”

Mạnh Kiến Dân: “…”

Thiếu Đường: “…”

Mạnh Tiểu Bắc nhìn thẳng cha ruột mình, không hề che giấu: “Con chủ động, tất cả đều do con. Lúc đầu chính là con… Con muốn làm chuyện đó với Thiếu Đường…”

Thiếu Đường: “Tiểu Bắc, đừng nói bừa!”

Tiểu Bắc hung dữ trừng mắt lại với anh: “Lần đầu chẳng phải như vậy còn gì… Con chẳng nói dối một câu nào hết!”

Thiếu Đường dùng ánh mắt hung dữ hơn trừng lại Tiểu Bắc, bây giữ lại mặt mũi cho cha nuôi có được không?

Thiếu Đường nói với Mạnh Kiến Dân: “Là tôi thích Tiểu Bắc, tôi làm tôi nhận, tôi chịu trách nhiệm.”

“Mạnh Kiến Dân, anh giao con mình cho tôi, tôi khắc sâu lời dặn dò của anh, dùng hết tất cả những gì tôi có để nuôi dưỡng Tiểu Bắc lớn khôn. Tôi cũng chỉ là một con người, tôi không phải kẻ không có trái tim, tôi cũng biết rung cảm, xúc động! Tôi nuôi Tiểu Bắc mười ba năm trời, tôi có tình cảm với Tiểu Bắc!!!”

“Trước đây, nông dân ở Tây Câu bạo động, người dân toàn thôn vác dao đuổi giết người ở nhà xưởng chúng ta, tôi dẫn Tiểu Bắc đi từ trong hầm ra, lúc ấy, tôi không hề có bất kỳ ý nghĩ nào khác.”

“Giữa cơn nước lũ, trong con sông Vị, suýt nữa tôi đã bị dòng lũ cuốn đi, tôi khiêng thùng sữa bột bò lên bờ, lúc ấy, tôi thật sự không hề có bất kỳ suy nghĩ khác thường nào, hoàn toàn không!”

“Vào buổi tối hôm sinh nhật mười một tuổi của Tiểu Bắc, trong những năm tôi sống cô đơn tăm tối nhất, Tiểu Bắc ôm lấy tôi, an ủi tôi, nói hết thảy mọi người trên thế giới này không cần tôi thì Tiểu Bắc vẫn cần tôi… Khoảnh khắc ấy, tôi đã nghĩ rằng, thằng nhóc này sao lại có thể khiến người ta đau lòng yêu thương tới thế, nếu như Tiểu Bắc là con gái, sau này trưởng thành rồi, tôi nhất định sẽ theo đuổi.”

“Tôi từ Nội Mông trở về, bốn năm liền, Tiểu Bắc không hề thay đổi, vẫn luôn đợi tôi. Tiểu Bắc gây chuyện với cả nhà, đó là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Bắc khóc với mình, nói rằng thích tôi… Tôi nói với Tiểu Bắc, tôi cũng thế.”

“Đêm trước khi thi đại học, Tiểu Bắc gọi điện cho tôi, do áp lực quá lớn, vỡ òa bật khóc, nói bởi vì tôi nên Tiểu Bắc nhất định sẽ thi đỗ đến Bắc Kinh, tôi ở đâu Tiểu Bắc ở đó… Đằng đẵng bao nhiêu năm trời, tình cảm giống như nước cuồn cuộn không ngừng chảy trong lòng tôi, nước chảy đá mòn, thẩm thấu, ngấm sâu vào trong huyết quản tới từng giọt máu, thấm vào tim tôi.”

Thiếu Đường muốn nói, tôi không hề kiên cường như mọi người nhìn thấy, đàn ông cũng có lúc cô độc yếu đuối, có lúc mềm lòng, khối đá có cứng rắn bao nhiêu đi chăng nữa cũng sẽ bị từng tiếng từng tiếng “Đại Bảo Bảo” mài mòn xuyên thủng, vỡ vụn đầu hàng.

“Ngày đó ngay trước cổng nhà chúng ta, Tiểu Bắc đỡ dao thay tôi, hai bàn tay đều là máu, cho đến giờ ngón út vẫn không thể duỗi thẳng. Lúc ấy, tôi đã quyết, tôi lấy Tiểu Bắc về, coi Tiểu Bắc là vợ tôi, chăm sóc Tiểu Bắc cả đời này. Trên thế gian này có một người có thể vì anh mà chẳng màng tính mạng, Kiến Dân, nếu anh là tôi, anh có thể thờ ơ dửng dưng sao?!”

“Tôi thật lòng thực dạ muốn sống bên Tiểu Bắc cả đời, tôi cần con anh, tôi muốn con anh, được không, được không Kiến Dân?!”

Bờ lưng Mạnh Kiến Dân run rẩy không ngừng, lưng chầm chậm còng xuống, đôi mắt đong đầy nước, bị một câu nói xuyên thấu vết thương nhiều năm.

“Tôi muốn con anh.”

Hối hận sao? Có còn ích gì chăng?

Giao con mình cho người khác chăm sóc, nợ đối phương cái ơn lớn tới chừng nào, đến giờ còn nghĩ tới chuyện lấy lại, có dập đầu quỳ lạy cũng không thể.

Thời đại bi thương, lựa chọn như đã ấn định kết quả, thằng lớn rời xa cha mẹ những mười năm trời, chẳng khác nào phân thành hai mái nhà. Mười năm đấy chính là thời kỳ thanh xuân trưởng thành, là quãng thời gian tình cảm mông lung mờ mịt, cơ thể xao động chộn rộn, dường như Mạnh Tiểu Bắc đương nhiên thuộc về Thiếu Đường, huyết thống ruột thịt chẳng bằng công ơn nuôi dưỡng.

Đối với Mạnh Kiến Dân, nếu ông mặc kệ Tiểu Bắc, không quan tâm không xen vào, chẳng khác nào hủy hoại hết danh dự, làm mất sạch sự tôn nghiêm của đời con cháu thứ ba nhà họ Mạnh. Ông là một người đàn ông khư khư cố chấp với quan niệm truyền thống, là cha ruột, ông tuyệt đối không thể chấp nhận nghiệp chướng này.

Nhưng đối với Thiếu Đường, từ bỏ Tiểu Bắc chẳng khác nào từ bỏ nửa cuộc đời, vứt bỏ xóa sạch những tháng ngày anh đã sống, buông xuôi hết thảy tình cảm tâm huyết đã bỏ ra, đổi lại người khác, ai có thể cam tâm?

Những chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống, những câu chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của Mạnh Tiểu Bắc, cha mẹ ruột cậu đã bỏ lỡ cơ hội thấu hiểu, Mạnh Kiến Dân hoàn toàn không biết, Tiểu Bắc bình dị ấy chính là Tiểu Bắc mà Thiếu Đường quen thuộc, thân thương nhất.

Mạnh Tiểu Bắc thỏa mãn hết thảy yêu cầu trong tình cảm của một người đàn ông; trước mặt Tiểu Bắc, Thiếu Đường có thể làm một người cha, anh cả, chiến hữu, người yêu, bạn đời, thậm chí cũng có thể làm một đứa trẻ, bộc lộ ra sự chân thật, hồn nhiên nhất, không phải che giấu, giữ lại bất kỳ điều gì. Cái duyên cái số này chẳng ai ngoài Tiểu Bắc có thể mang tới cho anh, Mạnh Tiểu Bắc chính là “độc nhất vô nhị”.

Thiếu Đường không thể buông tay, dẫu có là núi đao biển lửa thì anh cũng phải đi.



Ngày hôm đó, lúc Mạnh Kiến Dân rời đi, vẫn kiên quyết không đồng ý chuyện này.

Mạnh Kiến Dân dặn đi dặn lại hai người, đừng nói chuyện này cho ông bà nội biết, tuổi cao rồi, không chịu nổi kích thích này, chớ có nói.

Lúc đó ông vẫn muốn tiếp tục giấu giếm, từ từ khuyên giải hai người tách ra, không làm mấy cái trò xằng bậy này nữa, chia tay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau này, Mạnh Tiểu Bắc còn phải ra đời làm việc, sinh sống, có gia đình, trải qua cuộc sống của người bình thường.

Mấy ngày sau đến sinh nhật của ông nội, mừng thọ 70 tuổi.

Bữa ấy giết gà mổ cá, thức ăn phong phú ngập bàn, cả nhà ba thế hệ quây quần bên nhau. Hai ông bà tưởng rằng Mạnh Kiến Dân đến Bắc Kinh là để chúc thọ ông nội, nào biết được có nội tình bên trong!

Mạnh Tiểu Bắc bị cha ruột nhốt trong nhà, lén làm công tác tư tưởng trong hai ngày, ai cũng không chịu ai, khăng khăng cố chấp. Tiểu Bắc ngồi trong phòng nói chuyện với ông nội, gắng hết sức giữ bộ mặt vui vẻ, ra bộ thờ ơ như không, song lại không ngừng nhìn vào máy nhắn tin.

Cũng hôm ấy, khi tất cả mọi người trong nhà đều đến ngồi vào bàn ăn cơm, lúc đó bà nội bỗng nhiên nhận ra có điều bất thường, thiếu mất một người quan trọng, Thiếu Đường đâu?

Thiếu Đường bình thường luôn luôn đến chơi thăm hỏi, ấy vậy mà hôm nay lại không đến? Anh là người khôn khéo, thấu tình đạt lý, cực kỳ hiểu đối nhân xử thế, ông nội mừng thọ 70 tuổi sao có thể không đến chúc thọ?

Thiếu Đường chính là người nhà họ Mạnh, là một thành phần trong gia đình, thiếu Thiếu Đường bà nội tuyệt đối không chấp nhận được.

Mạnh Tiểu Bắc giải thích: “Mấy ngày nay đơn vị cha nhỏ có việc, rất bận, cháu thay mặt cho cha nhỏ kính rượu ông nội.”

Bà nội Mạnh: “Cũng chẳng thèm gọi lấy một cú điện thoại? Thế làm sao mà được, còn ra thể thống gì nữa? Bận gì mà không thể qua đây cùng ăn với ông nội một bữa cơm cơ chứ?!”

Mạnh Tiểu Bắc nói: “Cháu toàn quyền đại diện cho cha nuôi, cháu ở đây cũng như Thiếu Đường ở đây, thế là đủ rồi.”

Thực ra Thiếu Đường đã đến đây từ lâu rồi, nhưng cứ ngồi ở trong xe dưới lầu, ngồi rất lâu rất lâu, mãi sau mới xuống xe, xách rượu thuốc lên lầu.

Thiếu Đường đứng ở ngay cửa nhà đưa đồ cho bà nội, đường hoàng cúi đầu chúc thọ hai ông bà, sau đó lập tức cúi người xin về. Khuôn mặt Mạnh Kiến Dân chứa đầy sự lo âu ấm ức bực bội, từ đầu chí cuối hoàn toàn chẳng nhìn Thiếu Đường lấy một cái, cũng chẳng buồn nói chuyện với anh.

Bà nội Mạnh lôi kéo anh, không cho đi: “Thiệu Đượng à, con sao vậy, sao đến đây rồi mà chẳng thèm đi vào nhà lấy một tí, con khinh nhà bà sao?!”

Mạnh Tiểu Bắc chẳng nói chẳng rằng, lách qua khe cửa đi ra ngoài muốn đuổi theo Thiếu Đường, bỗng bị cha cậu kéo chặt lại! Đôi mắt Mạnh Kiến Dân đỏ bừng rực máu, quát: “Mạnh Tiểu Bắc, con quay lại ngay!!!”

Cả nhà bàng hoàng kinh ngạc.

Mạnh Tiểu Bắc siết chặt cổ tay Thiếu Đường, nhìn chằm chằm cha ruột mình.

Cậu đứng giữa hai người cha, nét mặt quyết tuyệt, ngoan cường không thỏa hiệp.

Có một số việc nói ra không ai tin tưởng, hoàn toàn không thể chấp nhận trong chốc lát. Tựa như tia sét từ trên trời xanh giáng xuống bữa tiệc mừng thọ sinh nhật của ông nội, đập tan nhà họ Mạnh, vỡ vụn tan tành.

Mạnh Kiến Dân có cha mẹ bên trên, có con cái bên dưới, tôn nghiêm như thể bị quăng mạnh xuống đất. Ông chỉ muốn quỳ xuống trước mặt thằng con quý báu để hỏi, con còn cần cái nhà này không?

Mạnh Tiểu Bắc: “Cha, con muốn một mái nhà, Thiếu Đường chính là nhà của con, con và Thiếu Đường đã lập gia đình với nhau, cha gật đầu đồng ý đi mà, có được không?!”

Ông bà nội hoàn toàn không tin, không thể tiếp nhận chuyện này. Trong phút chốc, bà nội Mạnh quay qua mắng con gái út trước tiên: “Kiến Cúc, mày chạy đến Tây An nói cái gì với anh mày vậy? Mày thấy chưa, mày nói lung tung xiên xẹo, làm tất cả rối tung lên rồi!!!”

Chuyện lần này khiến cho cả nhà ầm ĩ nổi bão.

Ở cái thời mà chuyện đồng tính phải giữ kính như bưng, người bình thường không thể tưởng tượng được loại chuyện này sẽ xảy ra trong chính gia đình mình, với người thân thiết gần gũi nhất với mình. Nếu như trong xã hội, những người chẳng có liên quan gì với hai người sẽ vứt cho cả hai cái nhìn đầy khinh bỉ, dè bỉu mạt sát bằng những từ như “đồ lưu manh”, không thấu hiểu mà chỉ có khinh thường, mặc kệ không quan tâm, đây chính là phản ứng của phần lớn mọi người. Hoàn toàn chẳng có ai đi đào bới tận sâu, vì sao hai người đàn ông có thể yêu nhau, làm gì có thể cơ chứ?

Thế nhưng khi Mạnh Tiểu Bắc nắm chặt tay Thiếu Đường, ngay trước mặt cả nhà thẳng thắn công khai, gần như chẳng ai hỏi những vấn đề như vì sao hai người lại “ở bên nhau”?

Cái loại cảm giác này rất kỳ lạ, cũng chỉ có thể xảy ra với trường hợp của Thiếu Đường và Tiểu Bắc. Như thể lồng bánh bao đã được hấp đến mềm rục, nhân gì trong vỏ bánh bao ai nấy đều rõ ràng, biết thừa từ lâu nên mở nắp lấy bánh khỏi lồng, nhưng cứ mãi đậy chặt, hôm nay cuối cùng mới mới phá tan lớp sương mù để nhìn thấy ánh mặt trời! Chuyện tiếp theo chính là vấn đề mọi người trong nhà đồng ý hay không đồng ý, bằng lòng ăn lồng bánh bao này hay không. Ngần ấy năm trời, nước chảy thành sông, chuyện gì đến cũng phải đến, giờ đây lộ ra rõ ràng sáng tỏ, chẳng cần giải thích thừa thãi làm gì. Trái lại, nếu muốn bầu phiếu chống, thì chỉ có thể ra sức mà lặp lại hai nguyên do: “Hai người đều là đàn ông”, “Hai người không bằng vai phải lứa”.

Lúc ấy, Thiếu Đường bước vào nhà, quỳ xuống trước mặt ông bà nội.

Nam tử hán đại trượng phu, dưới gối nam nhi có dát vàng, Thiếu Đường chưa bao giờ quỳ trước mặt cha ruột mình, bởi chưa từng trả giá, cũng chẳng đáng đòi hỏi, trong lòng mỗi người đều có một người duy nhất khiến mình quan tâm nhất, mang nặng trong tim.

Bà nội ngồi đầu giường, hai mắt đờ đẫn sững sờ nhìn chằm chằm con nuôi mình. Mắt Thiếu Đường cũng đỏ bừng, hai tay chống hai bên giường, nói với bà nội: “Xin lỗi, con thích Bắc Bắc của bà, xin lỗi.”…

Nước mắt bà nội chảy xuống, hoàn toàn không thốt lên được lấy một câu, thái độ khác hẳn ngày thường, trở thành người im ắng tĩnh lặng nhất trong nhà, đờ ra như tượng, đôi mắt giăng tràn sự hoảng hốt bàng hoàng.

Trong lúc hỗn loạn, hình như Mạnh Tiểu Bắc nghe thấy chồng cô hai mắng Thiếu Đường ở hành lang, Hạ Thiếu Đường, mày muốn làm gì? Mày làm như này chẳng phải là lưu manh, hà hiếp người sao?! Nhà mày có to thế nào đi nữa, mày có bản lĩnh hay có là con ông cháu cha cán bộ thì mày cũng không thể làm cái loại việc ức hiếp bắt nạt dân thường bọn tao!… Chính bọn chúng mày, lũ con em cán bộ làm việc xấu xa đen tối, lòng dạ khốn nạn đáng khinh! Khi ấy cách mạng văn hóa, bọn Hồng Vệ Binh phá phách cướp bóc chính là đám chúng mày phải không, giờ đây lũ người đầu cơ tích trữ, hét giá cao cũng là bọn mày, tham ô bán tài sản của quốc gia, khiến các nhà máy bị phá sản, cắt giảm công việc, làm bọn tao mất việc cũng là chúng mày, trên đường phố giết người phóng hỏa cũng đích thị là bọn chúng mày, đến cả thằng nhãi như Mạnh Tiểu Bắc mà mày cũng không tha…

Khung cảnh lúc ấy vô cùng hỗn loạn, cả nhà bối rối lúng túng, ầm ầm tranh cãi. Cô cả nói: “Không phải vậy, từ trước tới nay chưa từng nghe nói có chuyện như vậy”, chồng cô cả nói: “Làm người thì sẽ không làm chuyện như vậy.” Chồng cô hai cầm lấy gậy từ trong phòng bếp, hình như là một cái chày cán bột rất dài mà bà nội dùng để cán mì, từ sau lưng nện xuống bả vai Thiếu Đường, Thiếu Đường không nhúc nhích, nghe rõ tiếng xương vang lên.

Mạnh Kiến Dân chặn lại: “Từ từ nói chuyện, đừng đánh!”, Mạnh Tiểu Bắc nhào lên, gào đến mức gân xanh trên cổ nổi rần rật. Trong lúc đánh chửi nhau, chồng cô hai đập một gậy nữa lên đầu Thiếu Đường.

Thiếu Đường chống khuỷu tay lên giường, ở huyệt thái dương chỗ lông mày, máu chảy xuống trên cổ áo sơ mi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.