Mười Năm Yêu Thầm Người

Chương 32: 32: Chương 31





Mấy ngày kế tiếp với Mao Tiểu Vũ mà nói có thể gói gọn trong bốn chữ: Không - Thể - Quay - Đầu......
Vương Tử Văn quả thật điên rồi, ban ngày thì không khác gì Husky được tháo xích, đi chỗ nào theo tới chỗ đó, không ngừng thè lưỡi nhảy nhót tứ tung, high đến như muốn leo lên mái nhà lật ngói vậy.

Buổi tối......càng không cần phải nói, từ Husky một phát biến thành ngựa giống luôn! Mao Tiểu Vũ đêm nào cũng kêu đến xé họng, thật sự bị làm đến không khép nổi chân, phải vịn tường mới ra được khỏi cửa, không một ngày nào tự tắm được cho mình, muốn dùng sữa rửa mặt cũng không nổi.
Quả thật......cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình không còn được bao lâu nữa, còn sống đúng là kỳ tích......
Buổi tối trước ngày về nước, Mao Tiểu Vũ thật sự chịu không nổi, hơi thở mỏng manh đẩy đẩy Vương Nhị Ngốc không lúc nào thôi động dục ra, hữu khí vô lực nói, "Anh......!Anh không biết mệt à......"
Cái đuôi to của Vương Tử Văn lại vểnh lên, hắn vỗ vỗ ngực nói, "Rót thêm ba cái rổ nữa cũng không thành vấn đề!"
Mao Tiểu Vũ như muốn sụp đổ nói, "Em xin nghỉ ngơi giữa hiệp có được không......"
Vương Tử Văn ủy khuất hừ hừ, rồi lại áp trên người cậu vui vẻ nói, "Em như vậy là không được đâu, rõ ràng có tận hai chỗ để nhận, sức chịu đựng phải tốt lắm mới phải chứ? Hai chấp một cơ mà."
Mao Tiểu Vũ muốn khóc luôn rồi, bởi vì khoái cảm gấp đôi người bình thường, nên mỗi lần cao trào mình cũng tiêu hao thể lực gấp đôi người khác đó, được chứ! Đã thế cái tên Vương Tử Văn này lực kéo dài cũng vượt xa tiêu chuẩn người bình thường, Mao Tiểu Vũ cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới đều bị thay một tầng da, bị hắn dùng mấy ngày này dạy dỗ đến mức vừa chạm liền dâm, vừa sờ liền đãng, quả thật sắp hóa thành dâm thú không biết xấu hổ tới nơi.
Đợi đến lúc thanh tỉnh bị xấu hổ cùng giận dữ bao phủ, Mao Tiểu Vũ không thể nhịn được, dùng chút sức ít ỏi còn sót lại nhích về phía trước, mạnh mẽ đẩy người nào đó ra, nói, "Anh để em nghỉ ngơi một chút đi, em thật sự không chịu nổi......"
Vương Tử Văn mới không tin, tuy mỗi ngày đều là mình cầu hoan, nhưng cuối cùng ẻm còn không phải cũng rất thích à.

Người kêu chẳng lẽ không phải Mao Tiểu Vũ.

Vì thế hắn khinh thường nhướn mày, nhìn cậu cố giữ chút lý trí không chút quan trọng nhích về phía trước, dứt khoát vươn tay ấn vào nơi nào đó trên nhụy hoa, quen thuộc vân vê, lập tức khiến người dưới thân kêu to hai tiếng, nằm liệt trên giường.
Vương Tử Văn cười hắc hắc, lại lần nữa áp người lên, cảm nhận miệng nhỏ bên dưới bị kích thích đến không ngừng co rút, đương nhiên không chút khách khí lập tức ba bước lên rổ, một phát tiến vào.
"Ai u, mềm thật đấy, Mao Mao, em sờ thử xem, vừa nóng vừa mềm, sờ thích cực luôn á."
Mao Tiểu Vũ bị hắn nắm tay kéo qua, bị trêu chọc đến run lên bần bật.

Vương Tử Văn vừa dỗ dành vừa tăng lớn lực độ khai khẩn, bỗng nhiên nổi lên tâm trêu đùa, dùng sức thúc vào chỗ mẫn cảm nào đó hôm qua mới phát hiện được.

Mao Tiểu Vũ nhịn không được để bật ra một tiếng a~ nhỏ, Vương Tử Văn cười hắc hắc, lại thúc vào một chỗ khác, tiếng kêu của Mao Tiểu Vũ đột nhiên cất cao, một tiếng a~ này kêu đến khiến người tê dại từ đầu tới chân.

Vương Tử Văn tìm được lạc thú, trái chọc chọc một chút, phải thúc thúc một tẹo, đẩy bên trên một cái, húc một dưới một hồi, dần dần nắm giữ được tiết tấu kêu gào của cậu, bỗng nhiên nở nụ cười đáng khinh, nói, "Mao Mao, chúng ta chơi một trò chơi đi."
Mao Tiểu Vũ đã bị hắn làm đến thần trí không rõ, mơ mơ màng màng uhm một tiếng.
Vương Tử Văn hít sâu, tìm được góc độ, hưng phấn bừng bừng thúc vào.
Mao Tiểu Vũ nhịn không được lại a~ một tiếng, còn không chờ cậu lấy lại hơi, lại bị đụng vào một chỗ khác, kêu càng thêm quyến rũ.


Cứ như vậy bảy lần, Mao Tiểu Vũ cũng kêu đủ bảy tiếng a a a, sau đó cả người bị ôm lấy, Vương Tử Văn hứng thú dạt dào chọt chọt mặt cậu, cười nói, "Cục cưng, anh ghi âm lại nè, em nghe thử xem."
Mao Tiểu Vũ đột nhiên tỉnh táo lại, thấp thỏm hỏi, "Ghi......ghi âm làm gì?"
Vương Tử Văn biết cậu không có cảm giác an toàn, liền nói, "Lát nữa sẽ xóa, em nghe thử trước đã."
Mao Tiểu Vũ cũng không biết tiếng kêu rên của mình thì có gì hay mà nghe, nhưng thấy Vương Tử Văn cao hứng, vẫn tùy ý hắn, mặt mày co quắp đỏ bừng nghe.
Sau đó nghe được bảy tiếng kêu đứt quãng, không có gì mới mẻ, chỉ là thật sự rất dâm, mình thế mà lại có thể kêu đến ướt át như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào gặp người nữa.

Vương Tử Văn bật cười ha ha, nói, "Nghe lại đi, chưa nghe ra à?"
Mao Tiểu Vũ không nhịn được nữa, buồn bực nói, "Còn chưa nghe xong hở......"
Vương Tử Văn lắc lắc người cậu, nhắc nhở, "Em nghe thử giai điệu xem, đừng chỉ nghe mỗi tiếng kêu dâm như thế."
"......Anh mới kêu dâm ấy!"
Vương Tử Văn bật cười, cúi đầu hôn hôn cậu, "Anh chính là thích em dâm như vậy đấy, phải kêu như thế mới dễ nghe nha."
Mấy ngày nay Mao Tiểu Vũ nghe hắn nói đã thành quen, tuy rất ngượng, nhưng không thể không thừa nhận nghe xong càng có cảm giác hơn _(:3" ∠)_
Vì thế lại không chút lập trường nghe mình kêu thêm vài lần.
Nghe nửa ngày, Mao Tiểu Vũ đột nhiên hiểu ra, lập tức nghiêng đầu lườm Vương Tử Văn, quả thật muốn phát điên.
Vương Tử Văn nói, "Nghe ra rồi đúng không? Anh thử nghiệm nhiều lần lắm mới được đó, phải dùng đến chỉ số IQ 180 của mình mới xác định được đúng vị trí! Đâm chỗ này em sẽ kêu như vậy, chọc chỗ đó em sẽ kêu thế kia, gom mấy tiếng kêu này lại với nhau, nghe thử xem, ai da, anh đúng là thiên tài mà."
Mao Tiểu Vũ mặt như tro tàn nghe bảy tiếng kêu của mình hợp thành một giai điệu cực kỳ tao lãng: "A a (twinkle) a a (twinkle) a a (little) a (star) ~ ~", lập tức cảm thấy tồn tại trên đời là cỡ nào khổ sở, vẫn nên chết đi thì hơn......
Vương Tử Văn còn đang nháy mắt khoe mẽ, "Nào nào, để anh soạn tiếp câu sau nhé?"
Mao Tiểu Vũ, "......"
Mẹ nó......chỉ số IQ 180 là để dùng làm cái này à, anh còn cần mặt mũi nữa không vậy?
Mao Tiểu Vũ trợn mắt lườm hắn, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, nhấc chân dùng hết toàn lực đạp cái tên đê tiện nào đó xuống giường.
Vì thế đêm cuối cùng ở Mỹ, Vương Tử Văn đáng thương hề hề cuộn mình trên sàn nhà, đến cuối cùng cũng không thể hoàn thành chí nguyện to lớn tốt đẹp soạn hết khúc nhạc thiếu nhi kia của mình.
Mãi cho đến khi lên máy bay Mao Tiểu Vũ vẫn chưa nguôi giận, cậu là thẹn quá hóa giận, cảm thấy quá mức mất mặt, quẫn bách, không biết phải đối diện với cái tên phiền phức kia thế nào, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ.
Vương Tử Văn theo sau mông cậu ríu rít một đường, rốt cuộc cũng dỗ được người, tiện hề hề ôm Mao Tiểu Vũ nói chuyện phiếm trong khoang hạng nhất.

Khoang hạng nhất có wifi, Mao Tiểu Vũ đang lướt tin tức về Đào Y Na, nhìn một hồi thấy không có gì bất thường mới yên tâm, lại tiện tay lướt xem động thái trong giới.

Vương Tử Văn cũng thò đầu lại gần xem, thi thoảng bình luận hai câu.


Tới khi lướt đến tin ảnh mới nhất, Mao Tiểu Vũ mới dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Vương Tử Văn, kinh ngạc hỏi, "Phim Thiết hải đủ vốn rồi à? Vậy có phải chuẩn bị khởi quay không?"
Vương Tử Văn gật gật đầu, kéo chăn đắp lên người hai người, "Mùng 6 tháng sau sẽ khởi động máy, lần này về anh phải thông báo cho toàn bộ diễn viên cùng nhân viên công tác để chuẩn bị."
Mao Tiểu Vũ thoáng ngây người, không biết nghĩ đến cái gì mà lại cười cười, rúc vào lồng ngực Vương Tử Văn cọ cọ bả vai hắn, như con sóc nhỏ đang làm nũng, nhìn đến đầu tim Vương Tử Văn run lên, vội vàng ôm lấy cậu hôn hôn, "Sao thế?"
Mao Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to, cười khanh khách nói, "Anh biết không? Trước kia em đều dựa vào việc lướt bảng tin như thế này để biết tin tức của anh đó, đọc được tin gì mới sẽ vội vàng chạy đi tìm kiếm tin tức liên quan, tìm đến khi không thấy tin gì mới nữa mới thôi."
Vương Tử Văn nghe thấy không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu Mao Tiểu Vũ, dịu dàng nói, "Sau này tin tức về anh, em sẽ là người biết đầu tiên, không cần phải lướt bảng tin nữa."
Mao Tiểu Vũ ngây ngốc cười một cái, dùng trán cọ cọ sườn mặt hắn, mềm mại nói, "Em biết mà, chính là vì nghĩ đến chuyện này nên mới cười đó, cảm thấy......rất khó tin, đồng thời cũng rất cao hứng, hắc hắc."
Vương Tử Văn nhìn nụ cười nhẹ của cậu một lúc lâu, rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi cậu, than, "Aizz......Đứa ngốc này."
Hai người lại ôn tồn một hồi, Vương Tử Văn thuận miệng hỏi, "Tô Chu làm gì mà nghỉ phép lâu như vậy? Phải đến hai ba tháng rồi không nhận thông cáo mới đúng không? Đang làm gì thế? Tu tiên à?"
Mao Tiểu Vũ hâm mộ nói, "Không phải đâu, cậu ấy theo Đoàn tổng đi gặp gia trưởng đó, Đoàn Lăng là Hoa kiều mà, hai người họ cùng nhau qua Mỹ, mới vừa về một thời gian thôi." Nghĩ nghĩ, lại hạ giọng nói, "Còn nữa, anh đừng nói cho ai biết nhé, hơn một tháng trước hai người họ đến Nam Cực hưởng tuần trăng mật, kết quả gặp phải sóng thần, thiếu chút nữa tạo thành họa lớn rồi đó, Đoàn tổng không muốn làm lớn chuyện lên, nên không công bố ra ngoài, chỉ mấy người thân cận bọn em biết thôi."
Vương Tử Văn à một tiếng, nhưng kỳ thực cũng không quá để ý, chỉ thầm nghĩ, người ta hết hưởng tuần trăng mật, show đăng ký kết hôn rồi còn đi gặp gia trưởng nữa, mình so với họ đúng là quá keo kiệt rồi.
Đến một câu tỏ tình chính thống cũng không có, mệt Mao Tiểu Vũ còn không ngại, chỉ biết ngây ngô thích mình......!Aizz, như vậy là không được.
Vương Tử Văn nghĩ nghĩ, nói, "Chúng ta cũng đi gặp gia trưởng đi."
Mao Tiểu Vũ sửng sốt, lập tức luống cuống, "Không...không cần phải vậy chứ......"
Kết quả câu tiếp theo của Vương Tử Văn càng khiến Mao Tiểu Vũ kinh ngạc hơn, "Cả nhà anh đều biết em rồi, ngày anh biết em là Mao Mao, anh đã come out với mọi người trong nhà."
Mao Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác hồi lâu mới cuống quýt hỏi, "Vậy......!anh có bị đánh không?"
Vương Tử Văn bật cười, "Anh đã lớn thế này rồi, còn đánh gì nữa chứ."
Mao Tiểu Vũ vẫn đứng ngồi không yên, bứt rứt hỏi, "Vậy...vậy phải làm sao bây giờ? Em phải đi gặp à? Gặp rồi nói thế nào? Còn Văn Văn nữa thì sao? Đúng rồi, mọi người có biết......!tình trạng thân thể em không?"
Vương Tử Văn nghĩ nghĩ, nói, "Cái này thì không, hồi đó anh cũng chưa biết mà, có điều đều nghe em hết, em có muốn nói cho mọi người biết không? Không muốn thì thôi, Văn Văn cứ nói là con của em cùng vợ trước cũng được, ba mẹ anh không để ý đâu."
Mao Tiểu Vũ có hơi không tin, lúng ta lúng túng nói, "Không thiệt thòi cho anh chứ?"
"Đương nhiên không rồi." Vương Tử Văn chớp chớp mắt, cười nói, "Em chưa từng gặp người nhà anh thôi, gặp rồi sẽ biết, trên cơ bản đều......đều không khác anh là mấy......!à, ngoại trừ anh cả anh."
Lúc sau Vương Tử Văn còn nói gì đó nữa nhưng Mao Tiểu Vũ đều không nghe vào, cả đầu cậu lúc này chỉ còn ba chữ gặp gia trưởng thôi, trong lòng sốt ruột muốn chết, lúc xuống máy bay thiếu chút nữa cùng tay cùng chân, đi đường cũng không nổi.

Về đến Bắc Kinh đã là mười hai giờ đêm, Mao Văn Văn vẫn ở lại nhà bảo mẫu, tối mai Mao Tiểu Vũ mới có thể qua đón.

Dẫu sao trong nhà cũng không có ai, nhà Vương Tử Văn lại gần sân bay hơn, hai người liền quyết định tới nhà hắn ngủ.
Ra đường bắt xe, Vương Tử Văn nói, "Đúng rồi, chọn thời gian thích hợp, em với Văn Văn chuyển qua sống với anh đi."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, có hơi do dự, "Em sợ Văn Văn lạ giường, chuyển nhà sẽ không quen......"

"Lạ giường cái gì, sợ lạ giường thì chuyển cả giường qua." Vương Tử Văn ngáp một cái, nói tiếp, "Vợ con anh sao có thể ở cái chỗ quỷ quái kia được, cuối tuần này dọn qua đi, tranh thủ làm xong trước khi phim khởi động máy."
Mao Tiểu Vũ trầm mặc, không dám nói gì.
Sở dĩ cậu phải sống ở khu nhà cũ không khá hơn hầm ngầm bao nhiêu, còn không phải bởi vì tiền kiếm được mỗi tháng đều phải cống cho cái tên cặn bã kia à, cái gì có thể tiết kiệm được thì đều cố gắng tiết kiệm.

Dọn qua ở cùng Vương Tử Văn cậu đương nhiên rất vui, cũng tốt cho sự trưởng thành của Văn Văn, nhưng mà......nên nói cho anh ấy biết chuyện tên cặn bã kia thế nào đây?
Nói thì đương nhiên phải nói rồi, lúc trước là vì cậu không dám liên lạc với Vương Tử Văn, thầm nghĩ yên lặng yêu hắn cả đời là được, thế nên mới nhẫn nhịn để tên chết tiệt kia vòi tiền, một phần là để bảo vệ danh dự của Vương Tử Văn, một phần là để bảo vệ chính mình.

Nhưng bây giờ hai người đã ở bên nhau rồi, Vương Tử Văn cũng đã chấp nhận hết những bí mật của cậu, loại chuyện này đương nhiên không cần phải giấu giếm nữa làm gì.

Vì thế cậu rối rắm tìm từ nửa ngày, rốt cuộc mở miệng nói, "Cái đó......!Học trưởng, em có chuyện này muốn nói với anh."
Vương Tử Văn lờ mờ đoán được cậu muốn nói gì, giả ngu hỏi, "Ồ? Chuyện gì thế?"
"Cái đó......!Thật ra có người......mỗi tháng đều vòi một số tiền lớn từ em......"
Mao Tiểu Vũ cẩn thận, thấp thỏm nói hết ngọn nguồn mọi chuyện, lại sợ Vương Tử Văn hiểu nhầm, nhấn mạnh, "Không phải em muốn anh giúp em trả tiền đâu, chỉ là em nghĩ......!nghĩ anh có bản lĩnh hơn em, nếu đã biết đến uy hiếp này, có thể nghĩ cách gì đó để hắn ta không còn kiêu ngạo được nữa không, trong tay hắn ta có vài thứ rất bất lợi với anh......"
Vương Tử Văn diễn kịch đến vất vả, khoa trương trợn mắt ố á hồi lâu, phát huy một cách hoàn mỹ diễn xuất thiên bẩm của mình, tức giận nói, "Cái tên chết tiệt này, dám làm trò trên đầu chúng ta à, em chờ một chút, bây giờ anh sẽ tìm người điều tra cụ thể về hắn!
Mao Tiểu Vũ gật gật đầu, nói, "Hắn ta ở đâu em không biết, em chỉ biết tên hắn thôi, cùng với tên lớp hồi cấp ba, số điện thoại của hắn cũng thường xuyên thay đổi, không biết có giúp được anh không......"
Vương Tử Văn xua xua tay, làm bộ làm tịch mở máy gọi.

Mao Tiểu Vũ khẩn trương nhìn hắn, nghe thấy hắn nói với người nào đó vài câu, sau đó đột nhiên ah lên một tiếng, có vẻ hết sức kinh ngạc, Mao Tiểu Vũ trông thấy càng thêm khẩn trương, hô hấp cũng không thông thuận.
Vương Tử Văn cúp máy, sắc mặt phức tạp nói, "Vừa rồi em nói hắn đã lâu rồi không gọi điện thúc giục em đúng không?"
"Đúng vậy, lần gần nhất là hai ngày trước khi anh qua Mỹ ấy, còn kêu em cuối tuần phải đưa tiền nữa, mà đến bây giờ vẫn chưa thấy gọi lại thúc giục, cũng không biết làm sao nữa......"
Vương Tử Văn như là không biết nên bày ra vẻ mặt gì, à một tiếng, do dự nói, "Người bạn làm ở cục cảnh sát của anh vừa rồi tra thử thông tin về hắn ta, phát hiện người này một tuần trước bị tai nạn xe, bây giờ não tê liệt, không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện được nữa rồi."
Mao Tiểu Vũ kinh ngạc đến ngây người, "Sao......thật vậy à?"
Vương Tử Văn gật gật đầu, nói, "Người bạn kia của anh vừa lúc phụ trách vụ tai nạn giao thông này, có ảnh chụp hiện trường đấy, em nhìn thử xem có phải người này không?"
Mao Tiểu Vũ vội vàng lấy qua nhìn, có một bức vừa vặn chụp Chân Kiếm được nâng lên cáng, cả người huyết nhục mơ hồ, bức ảnh kia thật sự quá máu me, cậu sợ tới mức lập tức ném về, run giọng nói, "Là...là hắn ta......"
Vương Tử Văn than một tiếng, nói, "Đã thảm như vậy rồi, chắc thôi không truy cứu nữa nhỉ? Tiền em đưa cho hắn mấy năm nay xem như cho hắn làm phí chữa bệnh đi, sau này em ở cùng anh, cũng không cần phải lo lắng chuyện tiền nong nữa."
Mao Tiểu Vũ vội vàng gật đầu, "Không truy cứu, không truy cứu nữa, này cũng quá...!quá thảm rồi."
Vương Tử Văn ừ một tiếng, bày ra bộ dạng khoan dung tựa biển.

Mao Tiểu Vũ lại cảm thấy Vương Tử Văn thật là lương thiện, mới vừa rồi còn tức giận như vậy, thấy được tình cảnh đáng thương của Chân Kiếm, vẫn quyết định buông tha cho gã.
Cậu nghĩ, aizz, quả nhiên là người mình thích, thật sự tốt quá mà.
Cậu nghĩ đến nghiêm túc, đương nhiên không thấy ở góc độ ánh sáng không chiếu tới, khóe miệng Vương Tử Văn nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh trào phúng.


truyện tiên hiệp hay
Hắn không định nói gì cho Mao Tiểu Vũ biết, hắn hiểu rất rõ bản thân, hắn không được tốt đẹp, cũng chẳng quang minh lỗi lạc như trong tưởng tượng của cậu.

Nhưng hắn tình nguyện vì người này vĩnh viễn duy trì bộ dáng cậu sùng bái, nếu Mao Tiểu Vũ thích thấy bộ dáng quang minh lỗi lạc đứng trên thần đàn cao cao của mình, hắn sẽ đứng ở đó, sẽ vĩnh viễn để cậu thấy được dáng vẻ sáng sủa của mình.
Cho dù là giả, chỉ cần cậu vui, hắn cũng nguyện ý dỗ dành cậu như vậy cả đời.
Tới dưới nhà Vương Tử Văn, hai người tay nắm tay vui vẻ lên lầu, Mao Tiểu Vũ dùng đầu ngón chân cũng đoán được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng đương nhiên vô cùng khẩn trương.
Kết quả còn chưa khẩn trương được bao lâu, đã bị cưỡng ép bình tĩnh lại.
Vương Tử Văn lục lọi trong túi áo nửa ngày, rốt cuộc bỏ cuộc nói, "Thôi xong, anh để quên chìa khóa ở công ty rồi."
Mao Tiểu Vũ đành nói, "Không sao, vậy sang nhà em đi, mai anh đi lấy chìa khóa sau cũng được."
Vương Tử Văn lắc đầu, kéo tay cậu xuống lầu, nói, "Anh cả anh ở tòa đối diện, anh để chìa khóa dự phòng chỗ anh ấy, qua đó lấy là được."
Mao Tiểu Vũ do dự nói, "Đã trễ thế này, chắc anh ấy ngủ rồi nhỉ? Vẫn là đừng quấy rầy thì hơn......"
"Chưa ngủ đâu, mới nãy lúc lên lầu anh có liếc mắt nhìn rồi, đèn nhà anh ấy vẫn sáng."
Vì thế hai người liền qua tòa đối diện, tìm được nhà anh cả Vương Tiêu của Vương Tử Văn, vừa ấn chuông cửa, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến tiếng quát tháo của đàn ông, "Anh con mẹ nó làm cái gì đấy! Bỏ tôi ra!"
Mao Tiểu Vũ sửng sốt, mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.
Vương Tử Văn lại huýt sáo một cái, cười nói, "Xem ra tới không đúng lúc rồi, bên trong đang bận thì phải."
Mao Tiểu Vũ ngẩn người, nhìn nhìn Vương Tử Văn, lại nhìn nhìn cửa nhà, bừng tỉnh hỏi, "Chẳng lẽ anh của anh cũng là......"
Vương Tử Văn nhún vai, cười nói, "Chẳng phải anh đã nói rồi à, em chưa gặp người nhà anh thôi, gặp rồi sẽ biết, đều không phải người bình thường đâu." Nói xong hắn nhấn chuông, lại vươn tay đập cửa, gọi, "Anh cả, là em đây, mở cửa đi."
Tiếng kêu bên trong ngừng một chút, sau đó lại vang lên tiếng đập mạnh, có điều cửa rất nhanh đã được mở ra, người mở cửa chính là Vương Tiêu, chẳng qua trên vai có khiêng một người, hình như đang hôn mê, không hề nhúc nhích hướng mông về phía họ, không nhìn được mặt.
Vương Tiêu vẫn mang bộ mặt người chết, tức giận nói, "Hơn nửa đêm rồi còn làm gì thế? Không phải chú qua Mỹ rồi à?" Đang nói bỗng dừng lại, đánh giá Mao Tiểu Vũ từ trên xuống dưới một lần, không nói nữa.
Mao Tiểu Vũ bị anh nhìn đến co rụt người, trốn ra sau lưng Vương Tử Văn, Vương Tử Văn cười cười, nắm lấy tay cậu nói, "Chìa khóa của em bỏ quên ở công ty rồi, anh đưa chìa dự phòng cho em, em lập tức biến liền."
Vương Tiêu chậc một tiếng, rất không kiên nhẫn khiêng người vào phòng, Vương Tử Văn thấy anh ném người trên vai lên giường, rất nhanh đã quay trở lại, vứt chìa khóa cho họ, nói, "Đây, mau đi đi."
Dứt lời hết sức lãnh khốc vô tình đóng sầm cửa lại.
Vương Tử Văn vội vàng giữ cửa, nhắc nhở, "Anh, anh đừng có làm chuyện gì trái pháp luật đấy nhé."
Vương Tiêu hừ lạnh một tiếng, miễn cưỡng giải thích, "Gặp được ở quán bar, hai bên đều vừa mắt nhau, nên hẹn một đêm."
Vương Tử Văn thấy người nọ còn hôn mê trên giường thì không tin cho lắm, Vương Tiêu ngại hắn phiền, vung tay vỗ bay cái tay đang giữ cửa của hắn, bỏ lại một câu, "Anh chú nhìn giống 0 chỗ nào chứ? Tên nhóc kia mắt mũi rõ ràng có vấn đề rồi, để anh cho cậu ta một bài học."
Dứt lời không muốn nói lời vô nghĩa nữa, sầm một tiếng đóng cửa lại.
Vương Tử Văn nhún nhún vai, muốn quản cũng không nổi, quay đầu kéo tay Mao Tiểu Vũ, nói, "Sao lại có người nghĩ anh cả anh là 0 thế không biết? Tự tin thái quá rồi đấy."
Mao Tiểu Vũ lại vẫn không nhúc nhích, cau mày, hình như do dự gì đó.
Vương Tử Văn kéo kéo cậu, hỏi, "Làm sao thế?"
Mao Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước miếng, rối rắm hồi lâu mới nói, "Sao em cứ cảm thấy......!giọng người vừa rồi hơi giống......!hơi giống Lương Sảng nhỉ......"
===============================================
Phong: Vương Tiêu là anh cả nha mọi người, mấy chương trước mình có để là anh hai nhưng sợ gây nhầm lẫn nên đã sửa lại thành anh cả rồi nhé..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.