Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 47




Mấy năm rồi trong nội thành Bắc Kinh không bắn pháo hoa vào dịp lễ. Tưởng Văn Húc đứng trong phòng khách trống rỗng, cảm thấy thế giới này chưa từng yên tĩnh đến thế, cứ như đột nhiên chỉ còn dư lại mình hắn. Hắn phát hiện, hình như hắn đã làm chuyện ngu ngốc nhất trên thế giới này, hắn làm mất bảo bối mình yêu nhất rồi.

Tưởng Văn Húc không biết Hạ Tri Thư sẽ đi đâu, không biết mấy năm qua cậu có bạn bè thân thiết nào mới không, cái duy nhất mà hắn biết chỉ là số điện thoại trong danh bạ, hiện giờ đã tắt máy.

Trong cơn hoảng hốt thậm chí hắn còn nghĩ, có khi nào Hạ Tri Thư đã ở bên bác sĩ kia không. Lần thứ nhất hắn khiếp đảm, tận lực chống lại những suy nghĩ đó. Tưởng Văn Húc rất rõ ràng, nếu có người dám chạm vào Hạ Tri Thư của mình, nhất định hắn có thể cầm dao chém người.

Bất giác đã đến ngày đầu năm. Ngày 1 tháng 1 năm 2015, vốn là năm thứ mười lăm Tưởng Văn Húc và Hạ Tri Thư bên nhau. Gập ghềnh trắc trở đi đến ngày hôm nay, cũng không rõ là mười lăm năm yêu nhau hay là mười lăm năm quen biết. Không rõ mười lăm năm ấy vẻn vẹn chỉ là một đoạn tình cảm, hay là cả đời ngắn ngủi của một người.

Tưởng Văn Húc hút thuốc cả một đêm, lúc mờ sáng hắn đứng dậy, thân hình cao lớn hơi lảo đảo một chút. Nhìn đồng hồ, bảy giờ mười phút.

Hắn gọi điện thoại cho người quản lý toà nhà, hỏi có thể tra camera gần đây được không. Đối phương nói cho hắn biết, có thể xem trong vòng một tuần trở lại đây.

Áo sơ mi cao cấp của Tưởng Văn Húc bị đè nhăn nhúm, hắn cũng không thay cái khác, chỉ khoác áo ngoài rồi đi.

Tưởng Văn Húc cứ nghĩ tra camera trong tiểu khu thì chỉ có thể nhìn thấy Hạ Tri Thư trốn đi thôi, không bằng cứ gọi điện cho cục trưởng Lý nhờ cảnh sát hỗ trợ. Nhưng tiềm thức mơ hồ tác quái, cứ bức bách hắn không tra không được.

Mặc dù chỉ là một tuần, nhưng những gì cần biết đều trùng hợp xuất hiên trước mắt.

Như Thẩm Tuý xuất hiện trong camera.

Đầu Tưởng Văn Húc run lên, rốt cuộc hắn đã biết mình đã phạm sai lầm không thể cứu vãn. Tưởng Văn Húc cứ tự cho rằng với cái tính thức thời của Thẩm Tuý thì sau khi chia tay không đáng để hắn phí tâm lực đả kích mỉa mai, nhưng không ngờ có thể xảy ra chuyện như thế.

Cũng giận chính bản thân mình, để một người ngoài nói lung tung với Hạ Tri Thư. Tính cậu hiền lành như vậy, nhất định không thể phản bác được, chuyện tố cáo cũng coi thường, ngay cả khả năng phẫn nộ cũng kìm nén đến tê dại. Tưởng Văn Húc cũng biết chính mình hơi quá đáng, luôn muốn hối cải, sau đó có đánh chết cũng không làm những chuyện tồi tệ trước mặt Hạ Tri Thư nữa. Không ngờ hắn lại bị một kẻ mình bao dưỡng cho vui xô ngã.

Chuyện liên quan đến Hạ Tri Thư là ranh giới của Tưởng Văn Húc, một điểm cũng không cho phép người khác chạm vào.

Thẩm Tuý mở cửa ra nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt mấy hôm gầy gò tiều tuỵ trong nháy mắt rạng rỡ hẳn lên, khoé môi cong cong dịu dàng: “Anh Tưởng, rốt cuộc anh cũng đến rồi, em nhớ anh lắm.”

Yêu một người, lúc thấy người ấy sẽ vui mừng, mọi oán hờn oan ức tiêu tan trong nháy mắt, dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy sự hờ hững trong mắt người đó, khoé mắt đuôi mày đều có sự sắc bén lạnh lùng.

Tưởng Văn Húc vào nhà, lạnh mặt nhìn Thẩm Tuý đóng cửa lại sau đó tìm dép cho mình.

“Cậu đến tìm Hạ Tri Thư rồi đúng không?” Câu nói này không để lộ cảm xúc gì, nhưng lại giống như sấm sét chấn động khiến Thẩm Tuý rùng mình một cái.

Vốn Thẩm Tuý cho rằng đã không sao, chuyện cũng qua mấy ngày rồi, người đàn ông kia muốn tố cáo cũng đã sớm làm.

Tưởng Văn Húc từng bước từng bước áp sát Thẩm Tuý: “Lần trước ở Pháp tôi đã cảnh cáo cậu, nhưng cậu không nghe. Dồn ép được Hạ Tri Thư, cậu cảm thấy mình rất có bản lĩnh đúng không?”

Tưởng Văn Húc đột ngột đá một cú vào bụng Thẩm Tuý, ánh mắt để lộ sát khí: “Nếu tôi không tìm được Hạ Tri Thư thì cậu đi chết đi.”

Hắn quay người muốn ra ngoài, nhưng vấp phải một cái hộp đựng đồ linh tinh Thẩm Tuý dọn dẹp. Đồ trong hộp bị đổ, một cái nhẫn cũ văng ra.

Tưởng Văn Húc ngừng bước, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn kia.

Thẩm Tuý đau đến tái mặt, lúc nhìn thấy chiếc nhẫn kia sắc mặt biến thành xanh mét hoảng sợ: “… Anh Tưởng… Anh nghe em nói được không?”

Lần đầu tiên cậu ta và Tưởng Văn Húc lên giường là vì Tưởng Văn Húc uống say, nên hắn dậy khá muộn. Trời vừa sáng Thẩm Tuý đã khó chịu tỉnh lại, khi đó cậu ta còn không biết là Tưởng Văn Húc đã có chủ rồi. Lúc cậu ta lén lút thích Tưởng Văn Húc cũng rất tò mò về chiếc nhẫn vừa cũ vừa rẻ tiền trên tay hắn. Thừa dịp người đàn ông này ngủ say, cậu ta bèn nhẹ nhàng tháo xuống, kết quả đang nắm trong tay để nhìn thì thiếp đi.

Khi tỉnh lại bên người đã trống rỗng, tay mình vẫn còn nắm chặt cái nhẫn ấy. Hai ngày sau khi Tưởng Văn Húc tìm cậu ta, lúc tới liền hỏi có thấy cái nhẫn kia không. Khi đó Tưởng Văn Húc thật sự rất đáng sợ, mắt vằn đỏ lên, giống như mất đi một thứ quý giá. Thẩm Tuý khiếp đảm không dám nói thật, chỉ có thể mập mờ nói có lẽ đã bị mất rồi.

Hiện giờ Tưởng Văn Húc không quan tâm đến một cái nhẫn sau vô số sai sót. Hắn chỉ bị chiếc nhẫn bạc kia làm viền mắt đau đớn, đó là thứ Hạ Tri Thư xem như bảo bối, tự tay khắc lại mấy tháng, sau đó trịnh trọng đeo vào tay mình. Nhưng giờ nó lại ở cùng với một đống rác thải chẳng mấy chốc sẽ bị vứt đi.

Trong lòng vô cùng đau đớn.

Tưởng Văn Húc khom lưng nhặt nó lên, cẩn thận dè dặt thổi bụi trên đó, trịnh trọng đeo vào ngón áp út.

Trong lòng đột nhiên dịu dàng lại, linh hồn đã phiêu bạt rất lâu tựa hồ tìm được nơi ký thác lần nữa. Thậm chí hắn cũng chẳng muốn tính toán gì với Thẩm Tuý.

“Nể tình mấy năm nay cậu theo tôi, nên lần này bỏ qua, đừng để tôi gặp lại cậu nữa.”

Tưởng Văn Húc nói xong liền đi, lại bị người ôm chặt lấy từ phía sau.

Thẩm Tuý yếu đuối khóc nức nở, cậu ta nói: “Anh Tưởng… Anh đừng bỏ em… Em sai rồi, em sẽ không làm gì nữa, chỉ cần anh còn nhớ em, chịu gặp em lần nữa, trong lòng anh nhớ thương ai cũng được… Anh không nỡ để anh ta khó chịu cũng không sao, cái gì em cũng làm, em thật sự thật sự yêu anh…” Giọng Thẩm Tuý nghẹn ngào lại có mấy phần giống Hạ Tri Thư, đột nhiên tim Tưởng Văn Húc mềm nhũn.

Hắn tránh Thẩm Tuý, nhưng cuối cùng không nói những lời ác độc: “Đừng giày xéo chính mình nữa, trong lòng tôi đã có người rồi, trước kia là do không hiểu chuyện nên khinh suất. Cậu còn nhỏ, sau này sẽ gặp được người yêu cậu nhiều hơn.”

Thẩm Tuý nhìn Tưởng Văn Húc không chút lưu luyến quay người rời đi, trong lòng như có âm thanh gì đó vỡ vụn.

Tưởng Văn Húc ngồi trên ghế dài trong công viên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên tay. Hắn nhớ tối hôm trước lúc ăn cơm, trên tay Hạ Tri Thư thiếu chiếc nhẫn. Trong lòng hắn hiểu rõ, tất nhiên là Thẩm Tuý trộm đồ của mình.

Nhẫn của mình đã tìm được, nhưng Hạ Tri Thư lại không chờ nổi.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt suy nghĩ cuả Tưởng Văn Húc, hắn nhận điện thoại, là Trương Cảnh Văn: “Có chuyện gì vậy?”

“Thứ hai này em kết hôn, anh nhớ dẫn anh dâu nhỏ đến tham dự nhé.” Cảnh Văn cười, hẳn là đang rất hạnh phúc, cũng không nghe ra ngữ khí lạnh nhạt hiu quạnh của Tưởng Văn Húc.

“Tri Thư đi rồi… Anh không biết em ấy đã đi đâu.”

“Anh làm anh ấy tức giận bỏ đi?” Cảnh Văn lặng yên một lúc rồi trả lời: “Anh ấy tự đi một mình? Bên mình có bạn bè gì không?”

Quan hệ giữa Tưởng Văn Húc và Trương Cảnh Văn rất thân, không có nhiều chuyện phải giấu diếm: “Trước đó vài ngày em ấy có quen một bác sĩ, hình như gã đó có tình cảm với Tri Thư.”

“Bác sĩ?” Cảnh Văn rất tò mò là Hạ Tri Thư không hay ra ngoài, sao có thể kết bạn với bác sĩ.

Tưởng Văn Húc lạnh nhạt ừm một tiếng: “Nhưng khẳng định không phải là bác sĩ bình thường, lái Ferrari, tiện tay đưa một chậu hoa lan hơn hai trăm vạn cho Tri Thư chơi. Có lẽ cũng không lớn tuổi lắm, không quá ba mươi đâu.”

Trương Cảnh Văn vốn muốn cười Tưởng Văn Húc lần trước phát hoả lớn với Hạ Tri Thư như vậy có phải là vì ghen tuông, nhưng nghĩ nhiều lại muốn giật mình.

“Thích xe, thích làm vườn, bác sĩ trẻ tuổi…Đó không phải là Ngải Tử Du sao? Nhưng anh ta không phải là chuyên gia điều trị ung thư máu ư?”

_______________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.