Mười Năm Thư Tình

Chương 3




[7]

Kỳ nghỉ đông bắt đầu, Chí Ba đúng hẹn đến nhà Hòa Thụ chơi.

Hòa Thụ hào hứng chạy xuống mở cửa, Chí Ba đã đứng ngay bên ngoài.

Hôm nay hắn mặc áo khoác màu nâu khá to, bên trong mặc một chiếc áo len trắng đen, quanh cổ choàng một chiếc khăn màu đỏ.

Thiếu niên tóc đen, làn da lại trắng như tuyết, hai má đỏ ửng do đứng bên ngoài quá lâu.

Hòa Thụ cao hứng nói: “Bạn học Thanh Mộc mau vào nhà!”

“Ừm.”

Chí Ba đi vào nhà, một bên lấy khăn quàng cổ xuống, một bên cẩn thận đánh giá bốn phía.

Nhà Hòa Thụ cũng giống như những căn nhà bình thường trong địa phương, phòng ở cũng khá lâu năm.

Các đồ dùng trong nhà được sắp xếp rất cẩn thận, trong không khí tản ra một mùi vị, đó là mùi vị của gia đình.

Bất luận là ai khi bước vào nhà đều sẽ cảm thấy rất thoải mái.

Nhưng Chí Ba thì không.

Hắn đứng cứng người ở cửa ra vào.

Ánh mắt rụt rè, giống như không quen với chuyện đến nhà bạn chơi.

Hòa Thụ nhìn ra Chí Ba không thoải mái.

Tuy bề ngoài Chí Ba thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ e lệ, hướng nội.

Trong đôi mắt màu trà lãnh đạm kia, thường xuyên toát ra vẻ chần chờ cùng e sợ.

Nếu như không quan sát tỉ mỉ sẽ không dễ nhận ra.

Hòa Thụ biết rõ, ba năm cấp hai bị bắt nạt đã để lại bóng ma trong lòng Chí Ba, bằng không hắn sẽ không trở thành bộ dạng như bây giờ.

Lẽ ra Chí Ba sẽ rất tự tin, tươi sáng hơn, dũng cảm và thoải mái hơn.....

Có điều, bề ngoài trái ngược với tính cách nhát gan của Chí Ba, càng khiến Hòa Thụ thêm quan tâm, thương tiếc hắn.

Khiến cậu đối với hắn càng thêm dịu dàng, nhu hòa.

Hòa Thụ cầm lấy khăn quàng cổ của Chí Ba.

Cậu máng khăn lên móc áo, nở nụ cười với hắn: “Mẹ tôi đi làm rồi, nhưng bà đã làm sẵn đồ ăn trong nồi, tôi đi hâm lại một chút, sau đó chúng ta ăn trưa nhé.”

Chí Ba hỏi: “Bạn học Tiểu Sam, cậu ở nhà một mình sao?”

“Không đâu, em trai em gái tôi cũng được nghỉ đông.” Hòa Thụ quay đầu nhìn lên lầu, “Anh Thái, Lễ Nại mau xuống đây nào!”

Chí Ba thuận theo nhìn lên cầu thang.

Rất nhanh, có một bé trai cùng một bé gái “bịch bịch” chạy xuống.

Cậu nhóc có làn da bánh mật, khuôn mặt giống như phiên bản thu nhỏ của Hòa Thụ.

Bé gái thì được buộc hai bím tóc xiêu vẹo, cô bé mặc một chiếc áo đầm, phần dưới váy được mặc thêm một cái quần thể thao.

Hòa Thụ cười hì hì, tay phải giữ đỉnh đầu bé trai, tay trái thì cầm cổ áo bé gái.

Thiếu niên cố định em trai em gái trong tay, kiêu ngạo nói với Chí Ba: “Đây là em trai với em gái của tôi, Anh Thái cùng Lễ Nại.”

Chí Ba khẽ gật đầu, có chút căng thẳng: “Chào..... Chào hai đứa.”

Hòa Thụ nhanh chóng cúi đầu nói với em trai em gái: “Đây là Thanh Mộc, bạn tốt của anh hai.”

Anh Thái tò mò hỏi: “Anh Thanh Mộc ơi, anh biết chơi bóng chày không?”

Chí Ba lắc đầu.

“Ồ.... Em còn muốn chơi cùng anh....” Anh Thái không hề che giấu, khuôn mặt nhỏ tỏ vẻ thất vọng.

Lễ Nại thì mở to mắt long lanh, sùng bái nhìn Thanh Mộc: “Anh Thanh Mộc ơi, anh thật đẹp trai nha, giống y chang diễn viên trên ti vi luôn!”

Chí Ba ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào, đôi tai trắng nõn lập tức đỏ ửng.

Hòa Thụ cười ha ha: “Anh cũng thấy tên này rất giống diễn viên điện ảnh nha, thế nào?? Có phải anh hai rất lợi hại không?”

Lễ Nại hừ một tiếng: “Anh Hòa Thụ có gì lợi hại đâu? Anh hai chỉ giống khỉ con thôi!”

“Khỉ, khỉ con á?” Hòa Thụ cố ý làm vẻ mặt tức giận, “Biết vậy anh hai sẽ không giúp em thắt tóc đâu!”

Lễ Nại ghét bỏ nói: “Em chỉ muốn mẹ thắt tóc thôi, anh hai thắt tóc xấu òm!”

“Ồ, có cơ hội rồi!” Đột nhiên Anh Thái giật nơ cài tóc hình con bướm của Lễ Nại, cậu nhóc quay vòng vòng rồi chạy ùa vòng phòng khách.

Lễ Nại xấu hổ che tóc, cao giọng la to: “Tên ngốc kia, mau trả lại cho em!”

Anh Thái cười ha ha: “Bắt được đi rồi tính!”

“Ngốc, tên ngốc kia!” Lễ Nại tức nổ phổi, nhanh chân chạy theo sau.

Phòng khách lập tức tràn ngập tiếng vui đùa của trẻ con.

Hòa Thụ gãi gãi đầu, cười ngại ngùng. Răng cậu rất trắng, giống như những vỏ sò nằm trên biển: “Thật ngại ghê, để cậu cười chê rồi, em trai em gái tôi quả thực là đám khỉ con mà hehe.”

Chí Ba lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tôi thấy nhà cậu.... Rất có sức sống.”

“Ha ha, cậu không cần khách khí như thế đâu.”

Hòa Thụ kéo Chí Ba vào nhà: “Mau vào đi, tôi nấu cơm cho cậu ăn.”

Chí Ba cúi đầu, lẳng lặng nhìn tay Hòa Thụ đang nắm lấy cổ tay mình.

Bàn tay cậu vừa tinh tế lại mạnh mẽ, phảng phất cảm giác vui sướng, giống như đang truyền niềm vui cho hắn.

Đây là bạn bè sao? Chí Ba giật mình nghĩ.

Mẹ đã làm sẵn đồ ăn nên Hòa Thụ nhanh nhẹn bắt lửa bếp, chỉ một lát sau đã có ngay một nồi cơm tẻ.

Cậu một bên làm cơm, một bên lải nhải về chuyện trong trường cùng chuyện trong nhà.

Chí Ba im lặng đứng bên cạnh Hòa Thụ, dáng vẻ hắn trầm mặc giống như một bạn cún lớn trung thành.

Sau khi chuẩn bị bữa ăn, Hòa Thụ liền vén tay áo, bắt đầu cố định chỗ ngồi cho em trai em gái.

Bốn người cùng nhau dùng cơm, Hòa Thụ ngồi gần Chí Ba, còn Anh Thái ngồi gần Lễ Nại.

Có điều, Anh Thái với Lễ Nại cứ ăn một miếng là lại gây một lần, ngắt ngắt nhéo nhéo qua lại suốt, quả thực là thích chọc nhau đến nghiện.

Hòa Thụ đành phải đứng dậy đổi chỗ ngồi, cậu để Anh Thái ngồi với mình, còn Lễ Nại ngồi gần Chí Ba. Cứ như vậy, cuộc chiến của hai đứa nhỏ mới kết thúc.

Sau bữa trưa ầm ĩ, Anh Thái với Lễ Nại nhanh chóng chiếm đoạt TV.

Hòa Thụ vừa thu dọn đồ ăn vừa nói: “Mẹ tôi làm đồ ăn ngon không?”

Chí Ba một bên phụ giúp Hòa Thụ dọn bàn ăn, một bên gật đầu nói: “So với mẹ tôi thì ngon hơn nhiều.”

Hòa Thụ bị hắn chọc cười, hỏi: “Vậy bây giờ ai làm cơm cho cậu?”

Chí Ba cúi đầu nhìn chén cơm sạch bóng: “Là.... Là ba tôi thuê người giúp việc nấu cơm.”

Bỗng nhiên Hòa Thụ ý thức được, cậu không nên hỏi vấn đề này.

Dù sao cậu cũng chỉ là học sinh cấp ba, không quá am hiểu cách nói chuyện thong dong cùng bình tĩnh của người trưởng thành, nhất thời sốt ruột chuyển đề tài: “Đúng rồi! Cậu muốn xem di ảnh của ba tôi không?”

“Được.”

Thế là Hòa Thụ buông chén dĩa, kéo Chí Ba ra tủ thờ phía trước.

Cậu hưng phấn nói: “Đây là ba tôi, cậu xem này, di ảnh của ông rất đặc biệt đúng không?”

Chí Ba cẩn thận quan sát, chính giữa tủ thờ có đặt một tấm hình trắng đen, trong hình là một bác trai ốm yếu, trên mặt đầy nếp nhăn, tóc cùng hàm răng đã rụng hết, một chút cũng không nhìn ra đây là ba Hòa Thụ.

Nhưng bác trai này cười thật vui vẻ.

Ông cười đến mức đôi mắt không mở lên được, cảm giác không buồn không lo, thật giống như trên đời này không còn bất kỳ điều gì có thể khiến ông đau lòng.

Đây là ba Hòa Thụ sao?

Chí Ba lẳng lặng nhìn di ảnh.

Đột nhiên hắn phì cười.

Hòa Thụ kỳ quái nhìn Chí Ba: “Bạn học Thanh Mộc này, đây là lần đầu tôi thấy cậu cười đó!”

“Ha ha ha ——” Chí Ba ôm bụng, cười đến mức không thể dừng lại được.

Gương mặt Chí Ba rất đẹp, một khi cười rộ lên càng giống gió xuân ấm áp, tựa như một viên pha lê bảy màu lấp lánh.

Hòa Thụ nhịn không được, vui vẻ nói: “Nhất định ba tôi sẽ rất vui, ông rất thích chọc người khác cười.”

Chí Ba cười chảy nước mắt: “Quả thực hai người rất giống nhau.”

“Wow, lần đầu có người nói như vậy đấy, tôi tự thấy mình đẹp trai hơn ba nhiều!” Hòa Thụ cảm thấy rất vui, “Được rồi, chúng ta mau rửa chén tiếp đi! Rửa xong thì lên phòng tôi chơi game nhé!”

“Ừm.”

Sau đó, hai người chơi game cả buổi chiều.

Đó là kỳ nghỉ đông vui vẻ nhất trong đời Hòa Thụ.

Chỉ cần Chí Ba không lên lớp ôn tập, Hòa Thụ sẽ lập tức mời hắn đến nhà chơi.

Về sau số lần tăng dần, cuối cùng Chí Ba cũng gặp được mẹ Hòa Thụ.

Hòa Thụ đã nói với mẹ hoàn cảnh của Chí Ba, mẹ nghe xong liền hiểu được cảm giác của người cùng cảnh ngộ. Trong lòng bà đối với Chí Ba càng thêm trìu mến, đối xử với hắn càng thêm dịu dàng.

Em trai em gái lại rất thường xuyên quấn lấy Hòa Thụ hỏi han: “Hôm nay anh Thanh Mộc có tới chơi không?”

Tuổi hai đứa nhóc còn quá nhỏ, không thể hiểu được hoàn cảnh của Chí Ba. Hai đứa nhỏ chỉ đơn thuần yêu thích tính cách trầm lặng cùng sự dịu dàng của Chí Ba mà thôi.

Hòa Thụ rất vui vẻ phát hiện, Chí Ba bây giờ đã dần trở nên cởi mở hơn.

Cậu thiếu niên kia đã cười nhiều hơn, không còn là cậu thiếu niên u buồn, thờ ơ với thế giới nữa.

Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, buổi chiều một ngày nọ.

Hòa Thụ đang ngồi trong phòng múa bút thành văn làm bài tập.

Chí Ba cũng đang ngồi bên cạnh.

Hắn dựa lưng vào giường, tay cầm một cây bút chì bôi bôi vẽ vẽ lên tờ giấy trắng.

Hòa Thụ ngẫu nhiên nhìn thoáng qua giấy vẽ của Chí Ba, Chí Ba lúc này đang cẩn thận phác họa một cối xay gió.

Hòa Thụ cảm thấy rất hứng thú: “Bạn học Thanh Mộc, cậu thích cối xay gió hả?”

Ngòi bút Chí Ba hơi dừng lại, bàn tay không được tự nhiên che đi cối xay gió: “Tôi chỉ thích vẽ tranh thôi.”

Hòa Thụ thành thật khen: “Thật lợi hại.”

Chí Ba đáp: “Không lợi hại gì đâu, tôi chỉ biết vẽ đồ vật, tôi không giỏi vẽ người.”

Hòa Thụ cười cười: “Vậy cũng rất lợi hại rồi! Tương lai cậu muốn trở thành nhà nghệ thuật sao?”

Chí Ba cúi đầu nói: “Tôi..... Ba tôi hi vọng tôi học nha sĩ, sau này có thể kế thừa phòng khám của ông.”

Hòa Thụ bỗng nhiên hiểu ra: “Bạn học Thanh Mộc là con một sao?”

Chí Ba thấp giọng nói: “Ừm.”

Hòa Thụ vứt bài tập toán sang một bên, phiền não than thở: “Tôi cũng mong mình được làm con một, hôm qua phải giúp Anh Thái giải một đống đề toán, thằng nhóc thúi đó nghỉ đông chỉ lo chơi! Còn bài tập báo cáo của Lễ Nại tôi cũng phải vẽ giùm..... Aizz, bài tập của mình thì không ai làm giúp.”

Chí Ba đặt giấy bút xuống.

Hắn đứng lên, chậm rãi đi tới chỗ Hòa Thụ: “Để tôi chỉ cậu làm.”

Hai mắt Hòa Thụ lấp lánh, gật gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi!”

Chí Ba cười nhạt.

Hắn cúi người chống tay phải lên bàn sách, dáng người cao gầy bao phủ lấy lưng Hòa Thụ.

Hòa Thụ có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của Chí Ba.

Cậu bừng tỉnh ngẩng đầu, nhìn thấy trong đôi mắt màu trà kia tràn đầy nét dịu dàng.

Trong khoảnh khắc đó, Hòa Thụ nhìn đến ngây ngẩn, khuôn mặt Chí Ba thật đẹp. Hắn đẹp trai như thế, lại còn dịu dàng như vậy.

Vì sao lại có người nỡ tổn thương Chí Ba cơ chứ?

Tại sao thế giới này lại khắc nghiệt với Chí Ba như vậy?

Hòa Thụ thật sự không thể hiểu được thế giới tàn nhẫn này.

Chí Ba đọc đề xong, lại nói: “Tôi sẽ nói qua, cậu nhớ viết vào.”

Khi Chí Ba nói chuyện sẽ phả ra làn hơi, tựa như gió mùa xuân nhẹ nhàng thổi lên mặt Hòa Thụ.

Hòa Thụ ngẩn người vài giây, sau đó luống cuống cúi đầu, trên gương mặt màu lúa mạch xuất hiện một vệt đỏ khả nghi.

Chí Ba một tay chống bàn, tay còn lại đè lên ghế dựa của Hòa Thụ, thấp giọng nói bên tai cậu: “Dựa vào điều kiện đề bài, gọi X là một ẩn số, sau đó đặt.....”

Hòa Thụ nghiêm túc ghi lại từng câu nói của Chí Ba vào vở.

Ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng xóa rơi nhè nhẹ xuống đường.

Điều hòa trong phòng vẫn chạy, cái máy cổ xưa mỗi lần hoạt động đều phát ra âm thanh rì rì, ồn ào đến mức khiến người nào đó không thể phân biệt đâu là tiếng tim đập.

Là nhịp tim của hắn, hay là nhịp tim của mình?

Thiếu niên kia vẫn duy trì khoảng cách như xa như gần.



Chương này thiệt nhẹ nhàng, trong sáng:”>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.