Mười Năm Để Chó Ăn

Chương 47: Vận rủi




Năm thứ hai Trương Dịch Văn và Diêu Lương chia tay, Diêu Lương nuốt lời. Anh không tuân thủ hứa hẹn với Trương Dịch Văn là phải chăm sóc tốt bản thân và sống lâu trăm tuổi.

Đời này của Diêu Lương đúng thật là vô dụng, thời cấp ba gặp Trương Dịch Văn rồi yêu người này, đến cuối đời vẫn còn yêu hắn.

Một năm sau khi chia tay Trương Dịch Văn, cuộc sống Diêu Lương trải qua không tốt lắm, nhưng cũng không hẳn là tệ. Chỉ là ở nhà nấu nướng làm nổ mấy cái nồi, đi làm trễ vài lần, vì uống say mà suýt làm cháy nhà mà thôi.

Thói quen cũng chỉ là chút nhạc đệm trong cuộc sống.

Về phần Trương Dịch Văn, Diêu Lương thường vẫn nghe được tin tức về hắn từ miệng Lưu Ninh. Nghe nói hắn đã biến thành kẻ cuồng công việc, nghe nói cấp dưới của hắn mỗi ngày đều khổ không nói nổi.

Sau đó lại nghe nói Vương Húc Thăng đi Úc, Trịnh Khải hình như cũng đi theo, nghe nói Lưu Ninh và Trần Lâm đã thành một cặp.

Nghe những điều này, Diêu Lương cũng không có suy nghĩ gì, chỉ nghĩ sao tất cả lại thành đôi cả rồi.

Cuộc sống vẫn bình đạm dù thỉnh thoảng có vài gợn sóng nhỏ, dường như chia tay Trương Dịch Văn cũng không phải chuyện gì quá lớn, chỉ có chút tác dụng phụ là mất ngủ mà thôi, rồi sẽ qua.

Vận rủi thật sự xảy ra vào năm thứ hai sau khi Diêu Lương và Trương Dịch Văn chia tay.

Nửa năm đầu Diêu Lương trải qua rất thuận lợi, được thăng chức, hạng mục trong tay cũng thực suôn sẻ. Cuộc sống dường như đang chậm rãi đi vào quỹ đạo, mọi thứ quá mức suôn sẻ.

Hiện tại nghĩ đến, có lẽ chỉ là hồi quang phản chiếu.

Thời tiết tháng bảy ở phía nam rất nóng, đừng nói ở bên ngoài, cho dù ở trong phòng có điều hòa, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng, dính nhớp nháp, cộng thêm cái nóng như thiêu đốt khiến người ta choáng váng.

Diêu Lương hiện tại đang ở trong tình trạng này.

Mấy ngày nay điều hòa nhà bà nội bị hỏng, ngày mai thợ mới đến sửa, Diêu Lương đành ngồi vào bàn cơm, một tay dùng bữa một tay lau mồ hôi.

"Diêu Diêu, bà Trịnh cách vách có một cô cháu gái đi du học ở nước ngoài, nghe nói năm nay trở về. Ôi, hôm nay nhìn thấy nó, rất ngoan ngoãn, lại còn khéo léo, cháu xem..."

"Bà nội, nhân tài ra nước ngoài du học trở về, nhưng cháu bà cũng đã ngoài ba mươi rồi."

Sau khi bị ngã và bị thương ở chân, bà cụ rất muốn tìm vợ cho cháu mình, mỗi lần Diêu Lương về nhà đều sắp xếp mấy buổi xem mắt, nhưng Diêu Lương chưa bao giờ đi.

Đối với việc này, Diêu Lương cũng không biết nói gì, không thể nói nặng với người lớn, đành phải nhắc lần nào từ chối lần đó.

"Ôi, coi cháu nói kìa, cháu cũng biết mình đã ngoài ba mươi đấy à, ngày xưa bằng tuổi cháu, đám người bọn bà đã có mấy đứa con rồi."

Bà cụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lập tức buông đũa, đứng lên thuyết giáo Diêu Lương.

"Mẹ, chính mẹ cũng nói là ở thời của chúng ta mà, Diêu Lương lớn như vậy, sẽ làm theo thôi."

Người phụ nữ thấy vẻ mặt Diêu Lương ít nhiều có chút không kiên nhẫn, liền đóng vai trò người hòa giải, để bà cụ bớt nóng lòng.

"Ôi, nếu nó mà làm theo, mẹ còn phải nhọc lòng như vậy sao? Mẹ con hai người không vội, nhưng bà già tôi đây vội, muốn ôm chắt cũng sợ sẽ..."

"Bà nội."

Lời này của bà cụ Diêu Lương hiển nhiên là không thích nghe, anh cũng dừng đũa, nghiêm túc cắt lời.

Bà cụ tự biết đuối lý, cũng không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm. Nhất thời, sự im lặng khiến không khí trên bàn ăn trở nên khó xử.

"Nói tới du học, hình như cháu trai ông Trần cũng vừa từ nước ngoài về."

Người phụ nữ nhìn vẻ mặt của hai người, có lẽ thấy xấu hổ, liền đổi đề tài, đánh vỡ im lặng.

"Đúng rồi, mấy ngày nay đi tản bộ ở công viên, mẹ có quan sát ông Trần, vừa nhắc đến cháu nội, ông ấy liền bắt đầu bực bội, bỏ đi không nói lời nào."

Có người đánh tan sự im lặng, bà cụ mừng rỡ đáp lời hàn huyên.

"Sao lại như vậy? Mấy hôm trước con đi mua thức ăn còn nghe cô Trần nói con cô ấy về rồi, ông Trần rất vui vẻ."

Không khí trên bàn cơm lại bắt đầu náo nhiệt, hai người bên kia nói chuyện với nhau, Diêu Lương vừa nghe vừa ăn.

"Nghe nói đứa nhỏ đó vừa trở về đã đòi đi nước ngoài kết hôn cùng một người đàn ông, ông Trần suýt thì đánh gãy chân nó."

Thật đúng là cái hay không nói lại nói cái dở.

Toàn thân Diêu Lương rõ ràng cứng ngắt một chút, bà cụ chuyên tâm nói chuyện không chú ý, nhưng người phụ nữ thì có, bà ta mím chặt môi nhìn Diêu Lương, dường như đang nghĩ gì đó.

"Ôi, trăm đắng ngàn cay mới nuôi lớn đứa cháu, kết quả... kết quả lại muốn ở cùng với đàn ông... không phải là làm bậy sao?"

Nghe được sự bất mãn cùng ghét bỏ trong lời nói của bà nội, từ đầu đến chân Diêu Lương đều tê dại, trong lòng cũng hoảng loạn, mồ hôi càng lúc càng nhiều. Anh không chịu nổi nữa, chỉ muốn nhanh chóng đổi chủ đề, nhưng không thể nói được lời nào.

"Đàn ông thích đàn ông là trái với luân thường đạo lý, không bình thường."

"Tại sao không bình thường?"

Thanh âm Diêu Lương run rẩy, dường như đã dùng hết sức lực toàn thân áp chế sự run rẩy của mình. Bà cụ còn đang lên án chuyện này không bình thường cỡ nào, đương nhiên không chú ý Diêu Lương có gì lạ.

"Cái đó còn phải nói sao, đàn ông yêu nhau làm sao nối dõi tông đường? Thế hệ trước còn cho rằng bất hiếu có ba loại, vô hậu tội lớn nhất. Đây là bất hiếu, trái đạo đức, không bình thường."

"Đúng vậy. Hơn nữa, chuyện này truyền ra cũng không vẻ vang gì, cả đời đều bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, hà tất gì chứ?"

Người phụ nữ cũng nói theo, bà ta nhìn thẳng Diêu Lương, chậm rãi nói.

Ngày thì nóng, nhưng Diêu Lương lại vô cớ rùng mình. Anh sợ hãi nhìn hai người kia, cảm thấy ớn lạnh với những lời độc ác phát ra từ miệng họ.

Cái nóng bức trong nhà cộng với cái lạnh buốt trong thân thể khiến cảm xúc Diêu Lương ngày càng mất kiểm soát:

"Đủ rồi! Không cần nói cái gì bình thường hay không bình thường nữa."

Phản ứng mạnh mẽ của Diêu Lương khiến hai người kia khiếp sợ, họ sửng sốt nhìn anh.

"Diêu Diêu, sao sắc mặt cháu tái nhợt thế, có phải thân thể có chỗ nào không thoải mái đúng không?"

Bà cụ lo lắng hỏi tình trạng của Diêu Lương, nhưng Diêu Lương cứ như gặp quỷ, quay lưng chạy trốn.

Đóng cửa nhà, Diêu Lương bước vào thang máy. Anh giống như mất hết sức lực, dựa vào một góc thang máy, còn thở hổn hển, cứ như bị thiếu oxy đã lâu.

Diêu Lương biết bà nội sẽ không tiếp thu được chuyện đồng tính luyến ái, cũng chưa từng ôm mong đợi gì.

Thế nhưng khi thực sự nghe thấy lời nói độc ác của người thân cận nhất, cho dù không phải nói mình, Diêu Lương vẫn rất đau. Đến lúc phản ứng lại, Diêu Lương mới phát hiện trên mặt mình đã toàn là nước mắt.

Tại sao anh lại thích đàn ông? Tại sao giữa bao nhiêu người bình thường trên thế giới này, anh lại trở thành kẻ không bình thường.

Mấy vấn đề này Diêu Lương vẫn luôn tự hỏi mình sau khi biết bản thân thích người cùng giới tính.

Lớn lên rồi, Diêu Lương mới biết mình sẽ không thể tìm thấy câu trả lời. Anh phải coi nó là một bí mật, để nó tàn lụi trong lòng. Mà Diêu Lương đã sẵn sàng độc thân cả đời.

Cho dù hôm đó Trương Dịch Văn nói muốn ở bên anh suốt đời, Diêu Lương cũng chưa từng nghĩ sẽ dẫn hắn về ra mắt gia đình. Nhưng vừa rồi, có lẽ do khí nóng dồn lên não, anh dường như đã nói ra bí mật của mình, cho bà nội biết, đứa cháu ngoan ngoãn của bà cũng chính là kẻ không bình thường, không đạo đức, không hiếu thuận trong miệng bà.

Diêu Lương để tay lên ngực tự hỏi, bản thân chưa từng làm việc thiện gì lớn, cũng chưa từng làm cái gì ác. Nhưng bởi vì anh thích đàn ông, quyền được dẫn người yêu về giới thiệu với gia đình, được gia đình chúc phúc cũng không có, có phải hơi quá đáng hay không.

Diêu Lương ngồi hóng gió ở công viên, bên cạnh là đống chai bia ngổn ngang, cứ như không thiết sống nữa mà nốc hết chai này đến chai khác. Có lẽ ngồi mệt rồi, Diêu Lương đứng dậy, vừa đi vừa uống.

Thân người mét tám loạng choạng giữa phố hiển nhiên là dễ thấy, không ít người qua đường phải ngoái lại nhìn kẻ say sỉn này.

Vận rủi thường đến khi người ta không hề phòng bị.

Ai mà biết được cho đến lúc chết, Diêu Lương vẫn rất xui xẻo, rõ ràng là đèn đỏ, vậy mà vẫn đụng độ một tên tài xế say rượu.

Đèn pha trắng xóa, tiếng thắng xe chói tai, tiếng người qua đường kêu lên. Hết thảy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diêu Lương bị một lực cực lớn đâm vào khiến anh bay lên giữa không trung, sau đó ngã thật mạnh trên mặt đất.

Mặt đường nhuốm đầy máu, chỉ có thể dựa vào hai mắt mở to và ngón tay thi thoảng cử động, người ta mới xác định được anh vẫn còn ý thức.

Trong đầu hiện lên từng khung ký ức, cuối cùng chỉ đọng lại hình bóng một người, đầu tóc vàng kim tung bay trong gió, vô cùng khoa trương.

Trương Dịch Văn.

Lại là ba chữ này. Khóe miệng Diêu Lương hơi nâng lên, cố sức mà cười một chút.

Hóa ra cả đời này, đến cuối cùng, Diêu Lương vẫn không nghĩ đến người nhà, không nghĩ đến tiền bạc trong ngân hàng, và không nghĩ đến chính mình.

Chỉ nghĩ về một mình Trương Dịch Văn, muốn nhìn hắn một cái, muốn cùng hắn trở lại mùa hè 2008, muốn lại được nghe hắn cất giọng hát câu hát tiếng Anh.

Cứ như vậy mà chết đi, thật sự có hơi tiếc nuối.

Rõ ràng là một ngày hè buồn tẻ, Diêu Lương lại cảm thấy có một cơn gió nóng nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt mình. Tựa như làn gió mùa hè năm ấy thổi qua khi Trương Dịch Văn tỏ tình với Diêu Lương.

Xem ra kiếp này của anh đến đây là chấm dứt rồi, Diêu Lương nghĩ vậy. Ý thức của anh dần trở nên mơ hồ, theo tiếng còi xe cứu thương và gió nóng bay xa.

Gió nóng thổi, ve kêu râm ran, tiếng quạt cọt kẹt trong phòng học xưa cũ. Nắng chiều cay xè bị bóng râm che mất một nửa, còn lại vương vãi trên bàn ghế trong lớp, rồi dừng lại trên vai áo đồng phục thiếu niên.

"Tôi thích cậu."

Lần này Diêu Lương muốn tỏ tình trước người nọ, lần này anh không cần rối rắm mà lãng phí thời gian.

Diêu Lương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt, anh cười, thiếu niên giật mình một chút, rồi cũng cười theo.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh ồn ào của đám người Vương Húc Thăng. Hai người nghe đến lùng bùng lỗ tai, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau bước ra ngoài.

Theo âm thanh thiếu niên dần xa, phòng học chỉ còn lại tiếng ve vang lên trong gió nóng.

Sau cùng, hết thảy đều lặng thinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.