Mười Năm Để Chó Ăn

Chương 16: Kỳ lạ




Trương Dịch Văn có hơi lạ.

Nhìn bên ngoài cũng không có gì khác thường, số lần tìm đến Diêu Lương nói chuyện còn nhiều hơn, nhưng Diêu Lương vẫn thấy người này có gì đó kỳ lạ.

"Đĩa game của cậu tôi đang giữ..."

Còn chưa dứt lời, Trương Dịch Văn đã vội vã xen vào.

"Trước tiên đưa cậu tới chỗ này."

Đề tài bị thay đổi trong thoáng chốc.

Diêu Lương chăm chú nhìn Trương Dịch Văn, vẫn không đoán được người này kỳ lạ ở chỗ nào.

Trương Dịch Văn lúc nói chuyện không nhìn Diêu Lương lấy một cái, mỗi lần đều là lặng lẽ lướt qua rồi nhanh chóng quay đi, vừa nhắc tới chuyện chơi game hôm qua Trương Dịch Văn ngay lập tức chuyển đề tài, làm như việc gì xấu hổ lắm.

Hơn nữa phản ứng của Trương Dịch Văn cũng rất kỳ quái, suy cho cùng ở thời đại của bọn họ, đồng tính không phải chuyện bình thường, mà là điều cấm kỵ, nhắc đến trước mặt người lớn có thể bị mắng một trận.

Nhưng hôm nay Trương Dịch Văn không hề giữ khoảng cách, vẫn tới lui như cũ, rõ ràng muốn quên đi sự việc hôm qua.

Diêu Lương hiểu được điểm này, nhưng nghĩ tới Trương Dịch Văn coi chuyện hôm qua như chưa từng có, trong lòng Diêu Lương có hơi khó chịu.

Suy nghĩ say sưa, Diêu Lương không để ý Trương Dịch Văn để tay lên bàn, tay của hai người bất thình lình chạm vào nhau, Trương Dịch Văn trong nháy mắt rụt tay lại, bàn tay vô định giữa không trung.

Trương Dịch Văn phản ứng thái quá, tự mình sửng sốt một hồi, Diêu Lương không có phản ứng gì, bầu không khí trở nên lúng túng.

"Trương Dịch Văn em giơ tay làm gì vậy, để tay xuống."

Trùng hợp giáo viên tiếng Anh đang bước vào, Trương Dịch Văn thả tay xuống, sờ sờ cổ, chột dạ nhìn Diêu Lương, miệng mấp máy hồi lâu rồi quay đi không nói một lời.

Diêu Lương dùng ngón trỏ vuốt ve mu bàn tay vừa bị chạm vào, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc lại rối bời.

Thái độ của Trương Dịch Văn tựa như người chủ động ngày hôm qua không phải hắn mà là Diêu Lương, tựa như cái người không hôn được Diêu Lương thì không buông tay không phải là hắn vậy.

Diêu Lương tủi thân, năng lượng tiêu cực giống như một con sâu, liều mạng chui vào lòng Diêu Lương, càng chui càng sâu.

Diêu Lương biết rằng phản ứng của Trương Dịch Văn cũng rất bình thường, không có người nào có thể chấp nhận mình muốn hôn người đồng giới chỉ trong một đêm, thường sẽ dùng cách trốn tránh, Diêu Lương hiểu được sự kháng cự của Trương Dịch Văn.

Suy cho cùng, chẳng ai muốn mình trở nên "bất bình thường" trong mắt người khác.

Loài người chính là một thực thể đầy mâu thuẫn, dù biết như vậy nhưng trong lòng cũng không thể tốt lên, Diêu Lương nhìn sách giáo khoa, dùng tay véo chặt góc sách.

Trương Dịch Văn và Diêu Lương lần lượt ngồi, lòng ai cũng mang tâm sự, tới tan học cũng không nói thêm câu nào.

Tan học, Vương Húc Thăng vẫn đứng đợi ngoài cửa như mọi khi, Trương Dịch Văn và Diêu Lương trong lớp rất kỳ lạ, hai người đồng thời ngước mắt nhìn sang hướng khác, Vương Húc Thăng đứng bên ngoài và không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ thấy Diêu Lương và Trương Dịch Văn lần lượt bước ra.

"Diêu Lương không đi theo bọn tôi à?"

Diêu Lương chào hỏi Vương Húc Thăng rồi rời đi, bình thường nếu Diêu Lương không đi cùng bọn họ, Trương Dịch Văn nhất định có cách kéo người đi, nhưng hôm nay Trương Dịch Văn lại không có phản ứng gì, Vương Húc Thăng luôn cảm thấy giữa hai người hẳn có mờ ám.

"Không phải ai cũng có cuộc sống riêng à?"

Vương Húc Thăng nhướng mày, không tiếp tục gây sự như mọi khi, chuyện của hai người kia nên bớt hỗn loạn thì hơn.

"Trịnh Khải đâu? Ông già cậu thả cậu đi à?"

"Thì như cậu nói đó, ai cũng có cuộc sống riêng mà? Hơn nữa, ông già chỉ kêu cậu ta quan sát tôi, cũng không kêu theo dõi 24/7."

Trương Dịch Văn đang muốn châm chọc Vương Húc Thăng vài câu, còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy có người gọi hắn.

Trương Dịch Văn nhìn trái nhìn phải không thấy ai gần đó, chờ Vương Húc Thăng nhắc nhở bảo nhìn xuống mới nhìn thấy người.

Vừa nhìn xuống liền thấy một cô gái nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa, mặt đỏ bừng.

"Xin chào tiền bối."

Trương Dịch Văn nhìn người đó một lúc mới nhớ ra cô gái trước mặt chính là nữ sinh mang nước đến đại hội thể thao cách đây không lâu.

"Xin chào."

Ngay sau khi nhận ra người đó là ai, nét mặt Trương Dịch Văn dịu đi rất nhiều, đôi mắt đào hoa đầy mời gọi, nữ sinh khóa dưới sững sờ trong vài giây, có lẽ cô ấy đã nhận ra sự thất thố của mình nên cúi đầu xuống, vội vàng chào tạm biệt ra về.

Trương Dịch Văn tất nhiên không nhận ra rằng bộ dạng của mình có thể khiến người ta đỏ mặt, nhưng Vương Húc Thăng lại thấy rất rõ ràng, cô gái đã biến mất từ lâu.

"Thấy sao?"

Vương Húc Thăng huých Trương Dịch Văn, khóe miệng nhếch lên, muốn bao nhiêu lưu manh thì có bấy nhiêu.

Trương Dịch Văn nhìn Vương Húc Thăng như thằng điên.

"Tôi nói nữ sinh vừa rồi."

"Có thể thế nào, thì là một đàn em thôi."

"Trương Dịch Văn cậu nhìn không ra đúng không, người ta suýt nữa đã tỏ tình với cậu đó?"

Vương Húc Thăng liếc mắt nhìn Trương Dịch Văn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Quên đi, tôi nghĩ cậu còn không biết bản thân thích cái gì."

Vương Húc Thăng ghét bỏ nhìn Trương Dịch Văn.

"Vậy cậu nói coi thích là cái gì."

Trương Dịch Văn biết rằng Vương Húc Thăng chỉ được cái miệng, trên thực tế, bọn họ kẻ tám lạng người nửa cân.

"Không đơn giản, thích chính là cậu yêu thích người ta, người đó có như thế nào cậu nhìn cũng thuận mắt."

Vương Húc Thăng thờ ơ nói, giống như lời thoại trong mấy bộ phim truyền hình máu chó, Trương Dịch Văn đang muốn trêu chọc Vương Húc Thăng, nhưng hình ảnh Diêu Lương đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Trương Dịch Văn nhất thời không nói nên lời.

Vương Húc Thăng vẫn tiếp tục nói nói, thấy Trương Dịch Văn hồi lâu không trả lời mới nhìn sang một bên, phát hiện Trương Dịch Văn đang sững sờ.

Không đợi Vương Húc Thăng lên tiếng, Trương Dịch Văn liền quay đầu lại nói với Vương Húc Thăng về nụ hôn với Diêu Lương ngày hôm qua, đương nhiên là lấy một người bạn làm vỏ bọc.

Trương Dịch Văn lúc này có chút hoảng hốt, rất cần một câu trả lời, nhưng hắn thậm chí còn không biết câu trả lời là gì, chỉ biết rằng khoảnh khắc Diêu Lương xuất hiện trong tâm trí hắn, Trương Dịch Văn đã rất hoảng sợ.

"Đúng là đồ cầm thú."

Vương Húc Thăng đương nhiên không biết Trương Dịch Văn xoắn xuýt như vậy, cũng không biết đối tượng chính là Diêu Lương, nghe Trương Dịch Văn kể xong liền cảm thán.

"Không phải tôi, là bạn của tôi, cậu có nghe rõ không?"

"Được được được, bạn của cậu chứ không phải cậu."

Vương Dịch Thành trên mặt viết hai chữ không tin, tùy tiện nói vài câu.

"Thế thì bạn bè của cậu đang làm cái gì vậy? Nếu không có quan hệ tình cảm với ai đó mà chủ động muốn hôn người ta, sau đó còn trốn tránh họ, nếu tôi là cô gái đó, bạn của cậu sẽ chắc chắn sống không được lâu."

Vương Húc Thăng vẻ mặt ghét bỏ, sau đó còn chân thành giáo dục tư tưởng cho Trương Dịch Văn, để Trương Dịch Văn biết muốn theo đuổi người ta cũng phải làm quân tử, đừng lén lút làm gì.

Trương Dịch Văn nghe Vương Dịch Thành nói, đầu óc thông suốt, tay vỗ nhẹ lên đầu bạn mình, hai người vừa đi vừa động tay động chân với nhau.

Trương Dịch Văn rất loạn, hắn cố gắng kìm nó lại, thử bỏ qua hình bóng còn sót lại trong tâm trí của mình, nhưng vô ích.

Sự hỗn loạn dường như đã bén rễ và nảy mầm trong trái tim Trương Dịch Văn. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.