Mười Năm Để Chó Ăn

Chương 10: Tiểu thiếu gia




"Hôm nay tới tìm cậu là muốn nói chút chuyện của Trương Dịch Văn."

Diêu Lương vốn tưởng Lưu Ninh sẽ vòng vo một hồi mới vào chuyện chính, không ngờ người này trực tiếp như vậy, cứ tế nói ra mục đích của mình.

"Tôi không định sẽ thuyết phục cậu làm hòa với cậu ấy, đó là lựa chọn của cậu không liên quan đến tôi, nhưng tôi vẫn muốn cho cậu biết Trương Dịch Văn không phải một tiểu thiếu gia vô tâm vô phế như cậu nghĩ."

Diêu Lương nghe Lưu Ninh nói cũng không đáp, ngồi trên ghế chờ đối phương tiếp tục.

Anh không quá ngạc nhiên khi Lưu Ninh biết mình đã nói gì với Trương Dịch Văn, rốt cuộc đúng như lời Vương Húc Thăng nói, ba người bọn họ thân nhau tới mức sắp mặc chung một cái quần rồi, có chuyện gì không thể nói với nhau nữa.

"Trương Dịch Văn không thể giấu được tâm tư, có chuyện gì chỉ nhìn vào khuôn mặt cậu ta một cái liền biết được, người ta đều nói cậu ấy vô tâm, nhưng không phải vậy."

Diêu Lương nhìn mặt bàn, đem chuyện Lưu Ninh nói nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không hiểu Lưu Ninh có ý gì gì.

Lưu Ninh vừa nói vừa để ý nét mặt Diêu Lương, đại khái cũng biết Diêu Lương sẽ không trả lời, tự mình tiếp tục câu chuyện.

"Ấn tượng đầu tiên của cậu về tôi như thế nào?"

Lưu Ninh đặt tay lên bàn Diêu Lương, kéo hai người lại gần nhau hơn.

Diêu Lương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Lưu Ninh, như đang băn khoăn không biết nên cho người này đáp án như thế nào.

"Không nghĩ ra được cũng..."

"Dịu dàng, là người rất dịu dàng."

Lưu Ninh nhìn bộ dạng khổ não của Diêu Lương thì có chút buồn cười, vốn muốn nhanh chóng kết thúc nó, kết quả Diêu Lương đã ngắt lời Lưu Ninh trước.

Câu nói nghiêm túc của Diêu Lương khiến Lưu Ninh giật mình, hai mắt trợn to, hơn nửa ngày không nói được lời nào.

"Trương Dịch Văn quả không sai, cậu thật sự là một kẻ kỳ quái."

Diêu Lương nhíu mày, thật ngạc nhiên, rõ ràng lúc đó anh cũng nói Trương Dịch Văn như vậy, không ngờ Trương Dịch Văn cũng dùng câu này để hình dung Diêu Lương.

"Có thể cậu không tin. Hồi tiểu học, Trương Dịch Văn là thành viên ban kỷ luật trong lớp."

Thành viên ban kỷ luật? Nghe thật mới lạ, Diêu Lương chưa bao giờ nghe qua lớp học nào có chức vụ này.

Nhưng nhớ đến tính tình Trương Dịch Văn, Diêu Lương có thể tưởng tượng đây hẳn là do hắn tạo ra.

"Cậu ta ám thầy chủ nhiệm tròn một tháng, chủ nhiệm không chịu nổi nữa liền tùy tiện cho cậu ấy chức vụ này."

Lưu Ninh cười vui vẻ khi nói về những chuyện ngớ ngẩn năm xưa, lông mày cũng khẽ nhíu lại.

"Khi đó thân hình tôi thấp bé, thể trạng cũng không sánh bằng những nam sinh khác, khuôn mặt giống con gái, lại thích mặc đồ màu hồng, bọn nam sinh kia gọi tên là tên ẻo lả, nam không ra nam nữ không ra nữ, là quái vật, có dịp nhất định sẽ cho tôi một trận."

"Trương Dịch Văn sau khi biết chuyện đã đánh nhau với chúng, nói là đánh nhau nhưng thực chất là bị đánh bầm dập mặt mũi sưng vù, nhưng vẫn lau máu mũi và nói với tôi rằng sẽ không để người ta bắt nạt tôi."

Nói đến đây, Lưu Ninh thấp giọng, Diêu Lương bên cạnh như xuyên qua giọng nói của Lưu Ninh quay ngược lại thời gian đó, nhìn thấy đứa bé bướng bỉnh kia, mũi sưng vù.

"Kết quả, hắn làm được, hắn trở thành thành viên ban kỷ luật, việc đầu tiên cậu ấy làm là lao lên sân khấu trong cuộc họp buổi sáng, chỉ thẳng mặt các nam sinh, yêu cầu bọn họ xin lỗi tôi, và cuối cùng như cậu ấy nói, sẽ không ai bắt nạt được tôi."

Lưu Ninh nhìn thẳng Diêu Lương, tựa hồ muốn nhìn thấu người này.

"Cậu ấy rất quan tâm đến cậu."

Lưu Ninh đột nhiên xoay người nói về chủ đề nói chính, nói xong liền đứng dậy rời đi, chỉ có Diêu Lương vẫn đang ngồi trong phòng học, chậm rãi suy nghĩ những gì người này nói.

Câu nói của Lưu Ninh không nghi ngờ gì nữa khiến Diêu Lương hoàn toàn khó hiểu, dù sao đối với Diêu Lương, anh vẫn không cho rằng mình có thể làm bạn với Trương Dịch Văn.

Diêu Lương đeo cặp sách vào, đang suy nghĩ miên man vì mấy lời của Lưu Ninh và bà nội thì nghe thấy có người đi qua cửa.

Diêu Lương cúi đầu suy nghĩ, cũng không để ý tới người tới, liền định xách cặp đi ra ngoài.

"Lưu Ninh hẳn là vừa mới tìm cậu."

Thanh âm đã lâu không còn nghe thấy truyền đến bên tai, trong lúc nhất thời, Diêu Lương không nhận ra đây là giọng Trương Dịch Văn.

"Bất kể cậu ta nói gì, cậu đừng quan tâm là được."

Trương Dịch Văn nói xong cầm cặp sách đi ra ngoài.

Diêu Lương nhìn bóng lưng Trương Dịch Văn, trong lòng có chút áy náy, có một loại lo lắng không nói nên lời, chuyện gì khẩn trương như vậy chính anh cũng rõ ràng.

Ngay một khắc đó, Diêu Lương cảm thấy nếu hiện tại không giữ người này lại, bọn họ sau này thật sự sẽ chẳng liên quan gì đến nhau nữa.

Điều này Diêu Lương vẫn hằng hi vọng, thế nhưng khi sắp đạt được rồi, trái tim lại vô cùng khó chịu.

Diêu Lương siết chặt cắp sách trong tay, trong lòng luýnh quýnh, đầu óc nóng ran, cất tiếng nói không chút suy nghĩ.

"Trương Dịch Văn!"

Giọng nói theo sự lo lắng mà lớn hơn, ngày thường Diêu Lương chẳng nói được mấy câu, hiếm khi lớn tiếng, đột nhiên lớn tiếng gọi như vậy khiến cả hai sửng sốt.

Trương Dịch Văn xoay người lại, nhìn Diêu Lương, chờ anh nói tiếp.

Nhưng chính Diêu Lương cũng không biết mình gọi Trương Dịch Văn để làm gì.

Người đó nhìn lại, nhưng Diêu Lương đứng đó rất lâu vẫn không nói ra được lời nào, hai người im lặng nhìn nhau.

"Xin lỗi... Những lời tôi nói ngoài phòng hiệu trưởng rất quá đáng."

Thấy Trương Dịch Văn xoay người chuẩn bị bước tiếp, Diêu Lương gấp gáp xin lỗi.

Trương Dịch Văn nhìn Diêu Lương hồi lâu, cũng không có ý định trả lời, Diêu Lương bị nhìn đến mức lúng túng.

Cũng không biết qua bao lâu, Trương Dịch Văn dời mắt, vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa thì lại nghe thấy hắn nói gì đó không đầu không đuôi:

"Ừ."

Vốn dĩ Diêu Lương nghĩ Trương Dịch Văn sẽ không phản ứng, còn đang suy nghĩ mấy lời quá mức của mình chắc đã khiến Trương Dịch Văn tức giận, sẽ không tha thứ, không nghĩ tới lúc này Trương Dịch Văn đáp một tiếng như thế.

Nhưng Diêu Lương cũng không đoán ra người này có ý gì, có tha thứ cho mình hay không.

Diêu Lương vẫn đứng đó, nghĩ về ý tứ của Trương Dịch Văn.

Vốn muốn gọi hắn lại hỏi cho rõ ràng, kết quả khi lấy lại tinh thần thì người ta đã đi từ lúc nào.

Diêu Lương đứng trong lớp, tay cầm cặp sách, đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, gạt suy nghĩ về nọ sang một bên, bước ra khỏi lớp học.

Khi rời đi, trời đã chạng vạng y như lúc rời khỏi viện dưỡng lão hôm qua, hôm nay cũng không khác ngày thường, nhưng Diêu Lương không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.