Muội Muội Tình Phụ

Chương 2-4




Anh nhếch môi, cười tà mị. “Thế này thì sao.” Anh nói nhỏ, ngón tay đột ngột cắm vào thân thể Tâm Hân.

“A ──”

Tâm Hân thét chói tai, đau đớn sợ hãi tới cực điểm.

Đường Lạc thất thần, theo tiếng tai thét cô chói tai mà toàn thân cứng đờ.

“Em vẫn là xử nữ?” Anh giọng điệu nghiêm khắc chất vấn, đồng thời rút ngón tay ra.

Tâm Hân từ tình trạng mê loạn lấy lại tinh thần, bị khẩu khí nghiêm khắc của anh  hù dọa. Cô không hiểu gì ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên một cỗ cảm giác thẹn thùng mãnh liệt  tràn ngập ý thức, cô di động hai tay kéo làn váy bị kéo cao xuống.

“Chưa có người đàn ông nào chạm qua em sao?” Đường Lạc tiếp tục chất vấn, đã muốn đứng lên đi sang phòng khách  bên kia.(Anh phải tự biết chứ, hỏi lại làm gì)

Sớm nên biết cô gái nhỏ này phản ứng ngượng ngùng liền đại biểu cho việc không có nửa điểm kinh nghiệm, anh lại tùy ý mình bị ảnh hướng choáng váng, tham lam thân thể của cô ──

Bất quá, một người có thân thể là một nữ nhân nhưng tâm hồn là cô bé chơi cũng không sướng, anh quả thực bị ma quỷ ám mà!(Ặc ặc, ta bó tay với mức độ vô lại của anh rồi.)

Tâm Hân không có lắc đầu cũng không có gật đầu, cô ngây dại, không biết trả lời như thế nào.

“Shit!” Anh nhíu mày không kiên nhẫn nguyền rủa một tiếng, sau đó kéo lên khóa quần hai tay chống ở bên hông.”Hoàn hảo chưa đụng vào em, bằng không phiền phức lớn cho anh, cô gái!” Anh thấp giọng mắng.(Anh thật mâu thuẫn qua đi, khi nghĩ chị không phải xử nữ lại ghen tuông, biết chị còn xử nữ lại thấy phiền phức, thật là bó tay)

Tâm Hân ngơ ngác nhìn anh, trầm mặc  nghe anh nói......

Ở trong suy nghĩ của cô, lần đầu tiên của cô hẳn không phải là như thế này.

Đường Lạc liếc cô một cái, tựa hồ làm cho cô càng xấu hổ, trầm mặc bắt đầu không kiên nhẫn, anh rút ra điếu thuốc, châm lửa hít một hơi.”Uy, anh đi ra ngoài, nơi này tặng cho em!”

Anh hình như lần nào gặp cũng muốn quay đầu đi.

“Anh đi đâu vậy?” Tâm Hân đi lên trước hai bước, rốt cục mở miệng nói chuyện.

Anh quay đầu nhìn cô một cái, vừa nhìn thấy bộ ngực tuyết trắng lõa lồ, anh liền như  bị điện giật ngó mặt đi chỗ khác.”Nơi này tặng cho em ở, anh tìm phòng ở khác.”

“Anh mới vừa nói nói sẽ không vứt em lại nữa mà!” Tâm Hân kêu to.

“Đó là vừa rồi, hiện tại không giống với lúc trước!” Anh trừng mắt nhíu mày, thủy chung không hề liếc nhìn cô một cái.

Muốn chết sao! Phụ nữ anh không thiếu, anh vừa rồi nổi điên làm gì? Lại muốn  yêu  cô!

Nhưng cô là em gái của anh nha!

Nếu đại lão bản Đường thị  ── bà nội biết anh muốn làm chuyện đó với em gái của mình, anh sẽ mất đi tất cả!

“Có cái gì không giống! Anh lại muốn bỏ mặc em rồi, anh vì sao chưa từng giữ lời?” Cô lên án anh, nước mắt từ trong hốc mắt không nhịn được rơi xuống.

“Anh muốn làm rõ ràng, anh là vì tốt cho em!”

“Em nghe không hiểu, em chỉ biết anh vẫn gạt em.”

“Cho nên nói xử nữ chính là xử nữ, không thể chơi, cũng chơi không nổi!” Anh bỗng nói thẳng thừng.

Tâm Hân  sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, nước mắt vẫn không ngừng tuôn.

“Anh muốn nói, chỉ cần em không phải xử nữ, anh sẽ không bỏ em lại?” Cô bình tĩnh, cũng rất trực tiếp ép hỏi anh.

Lộ ra vẻ mặt phiền phức, Đường Lạc khẽ gật đầu. “Em muốn anh nói cái gì? Đúng, em nói đúng?! Em muốn nghĩ thế nào tùy em!” Anh thật sự phiền, đơn giản mở cửa lại một lần nữa bỏ cô lại mà rời đi.

Cửa “Chạm vào” một tiếng Crack, trái tim Tâm Hân  trở nên tê dại......

Không phải xử nữ, anh sẽ không bỏ cô lại sao?

Cô ngây ngốc trừng mắt nhìn cửa lớn khép lại, trong lòng tiếp tục bị dâng đầy cảm giác xót xa………….

Hết chương 2.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.