Mười Lăm Mùa Xuân

Chương 60: 60: Mệnh ai nấy sống




Thời An sửng sốt, trong mắt dâng trào một loại cảm xúc, "Sao dì Cố, dì Cố lại khóc?"

Cố Thiên Nhiên nắm lấy cổ tay Thời An, "Dì biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện, chị ấy đã chăm sóc con nhiều năm như vậy, dì tin giữa hai người nhất định có tình cảm, con không định đi gặp chị ấy sao?"

Thời An chụm hai chân lại, mũi giày cọ vào nhau, giọng như muỗi vo ve: "Con vẫn còn đi được chứ?"

Cố Thiên Nhiên: "Đương nhiên."

"Không." Thời An nhìn chằm chằm phương xa, muốn tìm kiếm bóng dáng của Cố Thiên Quân: "Con không thể đi gặp dì ấy được."

Cố Thiên Nhiên buông tay, "Tại sao?"

Tiếng thở dài của Thời An rất nặng nè, ánh mắt chán nản, "Không muốn, con không muốn đi." Cúi đầu, nó khẩn cầu, "Dì Thiên Nhiên, con không có đủ tiên, dì đưa con về nhà được không?"

Cố Thiên Nhiên: "Chị ấy đang buồn."

Vài chữ ngắn ngủi khiến cho thân hình Thời An thoáng lảo đảo, những sợi tóc bay phấp phới trước trán, nó cố chấp nói: "Con muốn về nhà."

Cố Thiên Nhiên vứt tàn thuốc, lại lấy ra một điếu, nghiêng đầu châm thuốc, rít một hơi dài mới nói: "Thời An, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo, dì cho con thời gian suy nghĩ, nếu dì hút xong điếu thuốc này mà còn vẫn không đổi ý thì dì đưa con về nhà."

Thời An: "Dạ."

Nó đăm đăm nhìn điếu thuốc kia, khi thuốc đã cháy một nửa, nó bắt đầu lo âu, đồng thời hiểu rõ, nếu không cất bước thì hiểu lầm giữa nó và Cố Thiên Quân sẽ chỉ ngày càng sâu sắc hơn.

Thời An giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra sớm đã lúng túng, nó không biết phải trải qua bao nhiêu ngày mưa thì mới có thể quay trở lại những ngày đầu.

Đồng thời, nó cũng rất sợ hãi, sợ thuốc sẽ tắt, sợ Cố Thiên Quân hoàn toàn thất vọng, nó biết bản thân rất tầm thường, căn bản không có nơi nương tựa, nghĩ tới đây, nó tiến lên, nhưng khi mũi giày đụng phải đá, nó chợt nhớ tới Diệp Lai, lại nhớ đến Hứa Nghiễn Trinh, nó không thể không tỉnh ngộ, nó không dám.

Chỉ cần an phận làm Thời An cho tốt là được rồi.

Lặng lẽ thu chân về, trong giọng nói Thời An giằng xé, đau khổ, "Dì Thiên Nhiên, chúng ta về nhà đi."

Hút xong thuốc, Cố Thiên Nhiên không muốn hút nữa, "Đi thôi, dì xin nghỉ phép cho con rồi, con ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, sau kỳ nghỉ Quốc khánh rồi hẵng về trường."

Thời An: "Vâng."

Dứt lời, nó bước ra khỏi nghĩa trang, gió lạnh nổi lên không đúng lúc, xuyên qua lớp áo mỏng, đâm vào trái tim, nó gần như gục ngã.

Nhưng khi ra khỏi nghĩa trang rồi rẽ trái, Thời An nín thở trong lồng ngực, cán cân trong lòng đã nghiêng lệch.

Cố Thiên Quân đứng dưới tán cây, ánh mắt xuyên qua kẽ lá, rơi trên người Thời An, không dịu dàng, không lạnh nhạt, không có bất kỳ cảm xúc nào, giống như đang nhìn một chiếc lá rơi, một giọt mưa.

Lợi dụng đêm đen, Thời An bất chấp quay lại nhìn, như vậy, cũng có thể coi như được ở bên cô ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Chỉ vỏn vẹn nửa giây, Thời An liền thu hồi ánh mắt, giẫm lên chiếc lá rụng bị ngâm trong nước bẩn, bước qua gốc cây nọ, bước qua Cố Thiên Quân. Không để nước mắt đọng trên khóe, cũng không thể chính mình đến gần cô ấy.

Cán cân phải vững vàng.

Kể cả sao băng có rơi xuống đất, Thời An cũng sẽ không ngoảnh lại, con tim nó đã bị một bức tường thành bao bọc, những bước đi này khó khăn vô cùng, nó rất muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên chiếc áo khoác của Cố Thiên Quân, nhưng chỉ liếc nhìn rồi vội vã đi ngang qua.

Thời An đã nghĩ thông rồi, dẫu cho vì vậy mà đánh mất thì nó cũng cam lòng, nó thật ngốc, đây là cách tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra, dù sau này trở thành "người dưng" với Cố Thiên Quân, nó cũng sẽ chấp nhận.

Đáng mà.

Suy nghĩ của Thời An rất ngốc nghếch, "Thích dì ấy là trọng tội, tôi không muốn thích dì ấy, xin đấy, đừng để tôi thích dì ấy."

Vì không nỡ nên mỗi bước đi đều chậm chạp.

Thời An có hàng trăm triệu cơ hội có thể quay đầu, nhưng nó lại ngoan cố nhẫn nhịn, nó không thấy rằng, phía sau mình, tay Cố Thiên Quân chống lên thân cây, tấm lưng từ từ khom xuống.

Trình Ngôn muốn nói lại thôi, "Thiên Quân..."

Tia sáng trong mắt Cố Thiên Quân bị xé nát, cô ấy mệt mỏi khắp mình, im lặng, cười khổ.

Trình Ngôn: "Về thôi."

Cố Thiên Quân quay người, sau khi nhìn xe Cố Thiên Nhiên chạy đi xa, cô ấy thẳng lưng, ánh mắt vắng lặng, vô cùng hòa hợp với buổi đêm tăm tối, u ám.

Trình Nghiên hơi bất an, ra hiệu cho tài xế Tiểu Trương lái xe tới.

Trong không khí có mùi đất tanh, cùng với mùi hôi từ lá rụng, Cố Thiên Quân cau mày, "Ừ."

Sau đó đi đến trước xe.

Từ trước đến nay, cô ấy luôn bình thản trước mọi chuyện, cô tôn trọng mọi quyết định của Thời An, nhưng chỉ vậy thôi.

Trong tương lai, về mặt vật chất, Cố Thiên Quân sẽ cho Thời An nhiều hơn, nhưng về mặt tinh thần, sẽ không có một chút nào.

Thời An không cần, cớ gì phải làm việc thừa thãi?

Vậy thì mệnh ai người đó sống đi.

*

Sau khi về nhà, Thời An trực tiếp đi vào trong, Cố Thiên Nhiên vội vàng hét lên: "Ấy, bẩn quá, thay giày đi đã."

Thời An dừng lại, cởi giày ngay tại chỗ, đầu tiên là cởi bên trái, tiếp đó là bên phải. động tác rề rà.

Cố Thiên Nhiên đi tới, ánh mặt quét qua người Thời An, "Con sao thế?"

Thời An: "Con buồn ngủ."

Sau đó, vẻ mặt đờ đẫn đi lên tầng, nó không lộ ra biểu cảm dư thừa, tâm trạng tồi tệ, cần phải uống vài viên thuốc gấp.

Bám vào lan can cầu thang, Thời An kiệt sức, giống như sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, Cố Thiên Nhiên không yên tâm, bèn theo sát nó.

"Thời An, chậm thôi."

"Dạ."

Vào phòng ngủ, Thời An mở ngăn kéo tìm thuốc, Cố Thiên Nhiên nhìn nó, "Con... vẫn đang uống thuốc sao?"

Giọng Thời An khàn khàn, "Thỉnh thoảng."

Nét mặt Cố Thiên Nhiên lộ ra vẻ xót xa, "Con đừng ăn vội, dì đun nước ấm cho con."

Thời An: "Phiền lắm, dì Thiên Nhiên."

Nói xong, nó nhét mấy viên thuốc vào miệng, nuốt chửng, cười gượng gạo, "Uống xong rồi này."

"Ôi." Ấn đường Cố Thiên Nhiên cau chặt, "Có muốn đi tắm để dễ ngủ hơn không?"

Thời An lắc đầu, ngã xuống giường, chịu đựng trái tim đau nhói, khó chịu vô cùng, nó không nói được lời nào.

Thấy vậy, Cố Thiên Nhiên lui ra ngoài, nhưng sợ chuyện lần trước Thạch An ngã từ tầng hai sẽ tái diễn nên cô nàng để cửa mở, đi vào phòng làm việc, vừa có thể đọc sách để giết thời gian mà lại không để lỡ việc chăm sóc Thời An.

Đi đến giá sách, Cố Thiên Nhiên định tùy ý chọn một cuốn sách để đọc, lúc này, cô nàng lấy ra một cuốn "sách" ở trong góc khuất, không nhìn kỹ, tưởng là một cuốn sách không tên, nhưng sau khi mở ra, cô nàng mới phát hiện, đây là một cuốn sách bình thường, chỉ là rất kỳ lạ, cách vài trang lại có một cánh hoa.

Đẹp quá.

Với tâm thế yêu thích cái đẹp, Cố Thiên Nhiên tiếp tục lật, lật được một nửa thì không còn cánh hoa nữa, cô nàng gấp cuốn sách lại, tùy ý lật đi lại trên tay, khi định đổi một cuốn sách khác, tại trang cuối cùng, một dòng chữ khiến cô nàng nghẹt thở——

【Thời An thích Cố Thiên Quân.】

Thích, là kiểu thích nào? Cố Thiên Nhiên cảm thấy da đầu tê dại, cô nàng cẩn thận nhớ lại, xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau, sự khác thường của Thời An cũng trở nên hợp lý.

Thì ra là vậy.

Cố Thiên Nhiên không thể đồng cảm sâu sắc với những gì Thời An đang trải qua, nhưng cô nàng biết, Thời An nhất định rất khổ sở.

Nhanh chóng đặt cuốn sách về chỗ cũ, Cố Thiên Nhiên muốn giả vờ như chưa nhìn thấy gì, nhưng trong lòng cô nàng thấp thỏm không thôi, cô nàng nhìn chằm chằm giá sách, không khỏi nghĩ, lỡ như sau này Cố Thiên Quân phát hiện ra thì sẽ như thế nào. Với trạng thái hiện tại cảu Thời An, chắc chắn là không muốn bị người khác biết, vậy nên tuyệt đối không được hỏi con bé rằng, có phải cuốn sách này bị đặt nhầm ở đây không.

Cố Thiên Nhiên rất khổ não, sau khi nghĩ ngợi hồi lâu, cô nàng cầm cuốn sách lên, không chút do dự mà xé trang giấy đó đi.

Cố Thiên Nhiên nghĩ: Cô nàng muốn bảo vệ Cố Thiên Quân, cũng muốn bảo vệ Thời An, làm như vậy, hoàn toàn không có gì sai.

*

Ba ngày sau.

Cố Thiên Quân dựa vào lưng sô pha, nhìn Cố Thiên Nhiên, "Sao lại muốn đến chỗ chị?"

Cố Thiên Nhiên: "Đến thăm chị cũng không được à?"

Cố Thiên Quân khẽ cười, "Chuyện lừa chị xem mặt với Trình Ngôn trước kia, chị còn chưa tìm em tính sổ đâu đấy."

"Em sai rồi mà chị." Nói vậy nhưng Cố Thiên Nhiên không hề có thái độ nhận sai, đánh trống lảng, cô nàng nói: "Phải rồi, chị không hỏi em xem Thời An dạo này như thế nào à?"

Hai mắt Cố Thiên Quân dán trên sàn nhà, ám lên một tầng ảm đạm, "An An hẳn là rất vui."

Cố Thiên Nhiên lời ngay nói thật, "Thời An ấy, bây giờ thật khiến người ta đau lòng, cả ngày nằm trên giường, chẳng ăn được mấy miếng, hiện tại dì Lý đang chăm sóc con bé nên em mới tranh thủ đến chỗ chị."

Cố Thiên Quân bồn chồn, "Không ăn là không được đâu."

"Ừ." Im lặng hồi lâu, Cố Thiên Nhiên nói tiếp: "Chị, Thời An bắt đầu uống thuốc lại rồi."

Lập tức, Cố Thiên Quân lo âu nói: "An An đã gần như bình phục rồi, sao lại uống thuốc, con bé có gì phiền lòng sao?"

"Con bé nhớ chị."

"Sao con bé nhớ chị được?"

Cố Thiên Nhiên biết tất cả, nhưng cô nàng không nói gì được, cô nàng chỉ có thể gắng hết sức, giúp đỡ Thời An theo cách mà cô nàng cho là đúng đắn.

Là một người trưởng thành.

Cô nàng rất rõ, trốn tránh và xa lánh không giải quyết được vấn đề gì, ngoại trừ khiến cả hai đều đau buồn, chẳng đem lại ích lợi gì.

Thà rằng dũng cảm đối mặt.

Bởi vì, Thời An là người có chừng mực, nó sẽ không hấp tấp mà bộc bạch cái thích của mình.

Cố Thiên Nhiên mím môi, "Không có chị bên cạnh, Thời An không hề vui vẻ gì cho cam."

Không có câu trả lời.

Cố Thiên Nhiên lại nói: "Đến thăm con bé đi."

Cố Thiên Quân cúi đầu, che giấu những cảm xúc khó hiểu, chỉ để là vẻ hờ hững, "Chị không đi."

"Ôi." Đứng dậy, khóe mắt Cố Thiên Nhiên rũ xuống, "Chị, em hiểu cảm giác của chị, nhưng chị có bao giờ nghĩ, Thời An có nỗi khổ tâm không?"

Cố Thiên Quân đỡ trán, xoa mạnh hai cái, đôi mắt hơi nheo lại, "Thiên Nhiên, em biết chuyện gì à?"

Cố Thiên Nhiên phủ nhận, "Không biết."

Cố Thiên Quân không suy nghĩ sâu xa, cô ấy túm tóc, "Thôi, An An thấy chị, hình như khá gượng gạo, tâm trạng con bé vốn không tốt, chị sẽ không làm khó con bé."

"Chị..."

"Hả?"

Những điều cần nói đã nói xong cả rồi, Cố Thiên Nhiên để lại một câu "Em đi thăm ông bà đây" rồi ra về.

Trong căn nhà không lớn không nhỏ, Cố Thiên Quân ngồi đó rất lâu, cô ấy vẫn luôn trăn trở một câu hỏi: An An rốt cuộc có muốn gặp mình không?

Nếu như muốn gặp——

Thì tại sao không gọi cho cô ấy nổi một cuộc, tại sao không đồng ý sống cùng cô ấy, tại sao tối qua trước khi lên xe, lại không dám nhìn cô ấy chứ?Cố Thiên Quân không có cách nào thuyết phục được chính mình.

Dù nghĩ thế nào đi chăng nữa, cô ấy chỉ có thể rút ra một kết luận: Thời An không hề nhớ cô ấy.

Nhưng, Thời An đang uống thuốc, nếu con bé nghĩ quẩn, lại làm tổn thương chính mình...

Tim đập thình thịch, Cố Thiên Quân đứng dậy, mặc đại một chiếc áo khoác, cầm chìa khóa xe lên rồi đi ra ngoài.

Cô ấy không trăn trở nữa.

Bất kể Thời An có muốn gặp cô ấy hay không, lúc này, cô ấy phải đi gặp nó, dù là lén lút nhìn một cái thôi cũng được.

Dù mệnh ai nấy sống,

Nhưng dì vẫn mong con được bình an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.