Mười Hai Năm Kịch Cố Nhân

Chương 22




"Anh ấy bị giam lại rồi ư?" Cô buộc miệng hỏi.

Phó Đồng Thiện nghe thấy từ "giam", hừ nhẹ một tiếng, dường như không thèm nói chuyện của nhà họ Phó.

Có điều dù sao quan hệ giữa anh ta và Phó Đồng Văn cũng khá đặc biệt. Tuy không nhìn ra được lai lịch của Thẩm Hề, nhưng cũng nghe người làm khua chân múa tay kể lại mấy câu, đoán cô gái này chính là người Phó Đồng Văn mua về từ bé, nuôi trong động thuốc phiện, có lẽ muốn lấy về để cô làm vợ bé, cuối cùng không hiểu sao lại xảy ra rắc rối nên để cô làm mợ tư, hao tâm tổn sức đưa ra nước ngoài. Đây là chuyện cũ trước kia.

Nhưng không ngờ chuyện cũ còn chưa kết thúc thì duyên đã bén từ bao giờ.

Vượt ngàn dặm xa xôi đến Mỹ chỉ để đưa người về, trong lòng chú ba đã khắc sâu cô gái này rồi.

Anh ta thở dài:"Ở Thiên Tân tôi có căn nhà kiểu Tây, cô cứ tới đó ở một thời gian đã, chờ xem thế nào."

Anh ta chỉ có một ngôi nhà ở bên ngoài, nếu không phải vì Phó Đồng Văn thì vẫn không nỡ cho người khác ở.

"Em đến Bắc Kinh không phải để tìm chỗ trú chân, mà muốn gặp anh ấy." Cô không muốn đến Thiên Tân.

Phó Đồng Thiện lắc đầu.

Thẩm Hề hiểu, mình đang làm khó anh ta, nhưng vẫn hạ thấp giọng cầu xin:"Nếu anh ấy không bị bệnh nặng, em có thể chờ, nhưng hiện giờ anh ấy ra sao, sức khỏe thế nào, cậu hai và em đều ngầm hiểu. Giả dụ em nghe lời anh đến Thiên Tân, lỡ như... không gặp được anh ấy lần cuối, em phải làm sao đây?"

Một tay Phó Đồng Thiện đặt lên đầu gối, tay kia đặt lên bàn, giữ im lặng.

Anh ta cũng muốn nghĩ cách cứu em trai mình. Nhưng trong gia đình, lời nói của anh ta không hề có sức nặng.

Trước đây Phó Đồng Văn từng giúp đỡ anh ta, anh ta đều ghi nhớ trong lòng. Người anh trai này tuy không có khả năng giúp cậu ba, nhưng dù sao cũng phải thử xem.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cậu hai Phó nói:"Chuyện tôi có thể làm là đưa cô về, thuyết phục cha. Hiện giờ chú ba bị bệnh, có lẽ cha sẽ mềm lòng cho phép cô đến thăm nó. Nhưng cô phải nghĩ kỹ, lần này vào, không khác gì bị nhốt trong lồng cùng nó. Nếu muốn ra, còn khó hơn cả lên trời."

"Vâng, em đi." Cô quyết định mà không hề do dự.

Sự quyết đoán của Thẩm Hề tăng thêm dũng khí cho Phó Đồng Thiện. Anh ta đứng dậy, đi tới trước gương, hai tay vuốt ngược mái tóc ngắn ra sau, nhìn cô qua gương:"Nếu cô không thay đổi ý định thì đi thôi."

Anh ta vén rèm lên, Tiểu Tô Tam yên tĩnh chờ bên ngoài lập tức bước tới, nói rằng trời đang đổ tuyết.

Phó Đồng Thiện bảo bọn họ ra đầu ngõ, gọi xe hơi vào đón. Tiểu Tô Tam đáp "vâng", sai người đi làm, sau đó đặt mũ vào tay Phó Đồng Thiện, dịu dàng dặn dò người làm xách vali của Thẩm Hề, tiễn họ ra ngoài.

Lúc đi, ở Trường Giang là mưa bão, đến Bắc Kinh lại có tuyết rơi.

Từ mưa đến tuyết, từ Nam đến Bắc, giống như cô đã lang bạt trên đường rất nhiều tháng rồi.

Thẩm Hề hiểu, một khi đã bước vào cửa lớn nhà họ Phó thì mình chính là mợ tư.

Sẽ phải đối mặt với điều gì, sẽ phải nói những gì, trên đường đi cậu hai đều không nhắc tới. Nói cách khác, cậu hai nhà họ Phó cũng không đoán được khi đưa cô về, trong nhà sẽ thế nào.

Cậu hai đưa cô vào cửa, tuyết rơi càng lúc càng dày. Thấy mấy cô hầu bước ra khỏi phòng tạp dịch, cậu hai bèn hỏi:"Lão gia về rồi à?"

"Về rồi ạ, đang ở trong thư phòng bên ngoài." Một người trả lời.

Mấy cô hầu đó thấy Thẩm Hề quen mặt, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cô.

Họ bất giác nhìn trộm cô mấy lần. Nhất là khi Thẩm Hề mặc bộ đồ mang về từ New York, họ rất hiếm khi nhìn thấy kiểu trang phục này, thậm chí có thể nói là lần đầu thấy, ăn mặc còn kì quặc hơn cả cô sáu đi học bên ngoài. Áo khoác dạ đen, tất dài, giày gót thấp và mũ rộng vành, nhưng không có mái tóc uốn xoăn giống như thằng tây con đầm, vẫn giữ lại được dáng vẻ của người Trung Quốc.

"Tôi nói gì cô cũng vâng dạ nhé, đừng cãi lại, không thì cha tôi sẽ nghi ngờ." Phó Đồng Thiện nhỏ giọng dặn dò.

Thẩm Hề cẩn thận đáp "vâng", đi theo anh ta vào thư phòng.

Trong phòng lớn, cậu cả Phó đang cười nịnh nọt:"Cha mặc bộ quan phục này vẫn chưa vừa người lắm nhỉ?"

Hai người đàn ông trong phòng nghe thấy tiếng động, bèn ngước mắt nhìn.

Thẩm Hề đứng im như khúc gỗ, nhận ra cậu cả trước tiên, còn vị đang thử triều phục thượng thư kia có lẽ là cha của Phó Đồng Văn. Ngày đầu khi cô vào làm dâu, Phó lão gia và phu nhân đều lấy cớ về quê dưỡng bệnh để rời khỏi kinh thành. Vì vậy từ trước tới giờ cô chỉ được gặp con cháu và mấy vợ bé nhà họ Phó, chưa từng chào hỏi, cũng chưa từng dâng trà gọi một tiếng "cha chồng".

"Đây là... em dâu tư sao?" Cậu cả Phó nhận ra cô, cười nói với Phó lão gia, "Cô gái mà con từng nhắc với cha, được em ba nuôi từ lúc bé."

Cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì.

Phó lão gia chau mày, xua tay ra hiệu người làm cất quan phục, còn mình thì ngồi xuống ghế.

Cô hầu bên cạnh bưng một khay trà nhỏ, đứng chờ.

"Cô cũng lui xuống đi." Phó lão gia nói.

Cô hầu hành lễ xong thì rời khỏi.

Phút chốc, trong phòng chỉ còn Phó lão gia, hai anh em nhà ấy và cô.

"Đồng Thiện, con nói đi." Phó lão gia không hỏi Thẩm Hề mà hỏi Phó Đồng Thiện.

Lúc đầu khi làm chuyện hoang đường này Phó Đồng Văn không hỏi ý kiến cha, sau đó lại vội vã đưa cô ra nước ngoài, Phó lão gia sau khi về kinh biết chuyện cũng chỉ cằn nhằn mấy câu, nhưng không so đo thêm.

Thứ nhất vì con trai mình làm chuyện hoang đường thành thói rồi, thứ hai vì người cũng được đưa đi rồi, không còn liên quan gì nên mới bỏ qua.

Phó Đồng Thiện kể lại ngọn nguồn câu chuyện, thêm mắm dặm muối cho Phó lão gia nghe.

Chuyện giữa Phó Đồng Văn và Thẩm Hề, anh nuôi cô trong quán thuốc phiện bao nhiêu năm, thậm chí không cần thêu dệt thêm, thân phận cô cũng đủ mập mờ. "Em ba không hiểu chuyện, con không xin cha châm chước, bị nhốt mấy năm cũng đáng đời." Phó Đồng Thiện cung kính, "Nhưng nó cả ngày ở trong viện, không có người bên cạnh cũng đáng thương."

Cậu cả Phó ngồi bên cạnh chăm chú uống trà, không góp lời.

Cậu hai Phó nói tiếp:"Vốn em ba buồn phiền trong lòng, con nghe nói nó bị nhốt mấy tháng nay, tâm trạng không thoải mái lắm, bây giờ lại đổ bệnh nặng, không xuống giường nổi. Con đưa người này đến để nó nghĩ thoáng một chút."

Thẩm Hề ngoan ngoãn đứng đó, để mặc người khác đánh giá.

Quả nhiên... cậu hai đã nghĩ ra cách, biến lời đồn ngày trước thành sự thật. Kế tạm thời của cậu hai chính là để cô làm thang thuốc tiêu sầu giải buồn của cậu ba. Cuộc nói chuyện của hai cha con không hề có bầu không khí giương cung bạt kiếm, cũng không nhìn ra xích mích nặng nề, giống như đang bàn bạc về chuyện cưới vợ bé cho Phó Đồng Văn.

Nhưng khi yên tĩnh, Thẩm Hề có thể nhận ra cậu hai không được cha thích.

Từ khi cô vào cửa, Phó lão gia vẫn quan sát cô. Cách ăn mặc này rất ít thấy ở kinh thành, nhưng lại giống những phu nhân đại sứ nước ngoài. Ông ta vốn tưởng nợ tình của con trai thứ, không ngờ lại là của Phó Đồng Văn.

"Con thấy thế nào?" Phó lão gia hỏi cậu cả ngồi bên cạnh.

"Chú ba có thói trêu ghẹo hoa nguyệt, bây giờ lại không thể đến mấy chỗ ngõ liễu tường hoa, cũng không thể nghe kịch chơi gái, tranh thủ lúc nó đang tu tâm dưỡng tính, có phụ nữ bên cạnh cũng hay." Cậu cả Phó đặt tách trà xuống đi tới trước mặt Thẩm Hề.

Giây phút đối diện với anh ta, tim Thẩm Hề không hiểu sao lại như bị bóp nghẹt.

Trong các anh em, cậu cả Phó có tướng mạo cường tráng nhất, có điều đôi mắt âm u, lông mày rậm, ánh mắt ấy luôn suồng sã nhìn thẳng vào cô:"Nhưng phụ nữ vô khối, cô gái này không phù hợp cho lắm." Anh ta khẽ nói:"Cô gái, tôi hỏi một câu, cô từng đi du học, chắc cũng được mở rộng tầm mắt, hà cớ gì lại đến nhà họ Phó? Cô nên hiểu rằng Đồng Văn không thể lấy cô làm vợ, nó không sợ bị thiên hạ cười, nhưng nhà họ Phó chúng tôi sợ."

Cậu hai mỉm cười, đáp lại:"Anh cả đã lấy cô ba hầu về còn không nhìn thấu chuyện nam nữ sao? Con gái nhà người ta theo em về đây là đã hạ quyết tâm rồi, cô ấy cũng chưa từng nhắc tới danh phận."

Phó lão gia nhìn cậu hai:"Đồng Văn làm liều, lão nhị, con cũng hồ đồ theo sao? Cô ta giống người hầu kẻ hạ à? Mợ tư sống trong viện cậu ba, chuyện này truyền ra ngoài, còn tiểu thư con nhà đàng hoàng nào dám làm dâu nhà này nữa?"Rồi ông lại dịu dàng khuyên cô, "Chờ nó lấy vợ cả rồi, cô muốn ở lại cũng không ở nổi. Cô gái từng đi du học, có thể tự mình tìm kiếm tương lai tươi sáng, tội gì phải chịu thiệt mấy năm?"

Bàn tay Thẩm Hề đang cầm chiếc mũ rộng vành siết mạnh.

Nên nói gì mới đối phó được với người này?

Hôm nay đứng trước mặt cha anh, nếu như bị ngăn cản thì đồng nghĩa mọi con đường đều cắt đứt. Cơ hội vừa có sắp mất, cô không cho phép mình do dự nữa:"Cháu đã có con..." Tim cô đạp thình thịch, "Từng có con với anh ấy. Cháu muốn ở bên anh ấy."

Cô không biết những câu mình vừa nói sẽ gây ra hậu quả gì.

Cậu hai Phó dùng mối quan hệ nam nữ giữa cô và Phó Đồng Văn để làm lý do, vậy thì cô phải làm đến cùng. Một cô gái đi theo anh, lại từng có con, một lòng một dạ, sẽ không làm người khác nghi ngờ.

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

"Đứa bé đâu?" Cuối cùng Phó lão gia hỏi cô câu đầu tiên.

Lòng Thẩm Hề nhẹ nhõm, đặt cược đúng cửa rồi.

"...Mất rồi ạ." Giọng cô thấp xuống, "Mất... ở New York."

Cậu cả Phó cười khẩy. Có cậu ấm nhà nào không có vài thiên tình sử, ngay cả vị đang đứng sau lưng Thẩm Hề, cậu hai đứng đắn nhất nhà họ Phó cũng từng gây ra chuyện, huống chi là Phó Đồng Văn say mê nữ sắc?

Từng có con à? Thì sao?

Nhưng cha đã mở miệng hỏi, anh ta không tiện xen vào, đành phải thờ ơ xem kịch.

Như có ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào trán Thẩm Hề, cô dần đổ mồ hôi.

Phó lão gia dù sao cũng là cha ruột của Phó Văn Đồng, suy nghĩ không giống con trai cả.

Ông vẫn luôn yêu thương mấy đứa con trai, có điều người mà ông ta không quản nổi, dám gây ra chuyện nhất chính là Phó Đồng Văn. Tuy hổ dữ không ăn thịt con, nhưng hổ con được nuôi lớn, còn là con hổ giỏi săn mồi thì không thể không đề phòng.

Một đứa con trai và hàng trăm người nhà họ Phó, bên nào nặng bên nào nhẹ, không cần cân đo đong đếm, chắc chắn phải hi sinh người phía trước.

Nửa tháng nay, Phó lão gia nghe nói tình hình bên viện ấy không ổn, cũng có lúc đau lòng, nghĩ tới những điểm tốt trước đây của Phó Đồng Văn. Hiện giờ lại nghe những lời của Thẩm Hề, ông ta càng cảm thấy thương tiếc cho đưa cháu chưa được gặp mặt.

Lời Thẩm Hề đã làm rung động t1nh cảm tận đáy lòng của Phó lão gia với con trai thứ ba của mình.

Phó Đồng Văn sức khỏe yếu ớt, thích làm liều, không thích bị quản thúc, đến bây giờ chưa có mụn con nào. Cô gái trước mặt này lại giữ chân được con trai mình, âu cũng là chuyện tốt. Có một ắt có hai, vẫn còn hy vọng, dù gì cũng là con trai ruột, không thể giương mắt nhìn nó bị nhốt trong lồng sắt vò võ một mình... Đưa một đứa con gái đến để nó giải sầu cũng tốt.

"Đưa tới đó đi." Phó lão gia quyết định.

Thẩm Hề như được đặc xá, ngón tay cầm vành mũ đã sưng húp lên, vừa rồi quá căng thẳng chờ đợi câu nói này mà các đốt ngón tay đều trắng bệch do bị nắm chặt, nhưng bản thân cô lại không hề nhận ra. Cậu cả Phó thấy cha cho phép nên không ngăn cản thêm. Một cô gái thôi mà, có thể lật được trời sao?

"Đi theo tôi." Cậu cả nói với Thẩm Hề.

Cậu hai Phó ở lại thư phòng với cha. Cậu cả chắp tay sau lưng bước ra ngoài, gọi thân tín của lão gia tới, dặn dò đưa Thẩm Hề tới chỗ cậu ba. Ngay trước mặt người làm, anh ta còn nói, chỗ cậu ba chưa từng có phụ nữ ở, sai tôi tớ mua thêm đồ dùng cho Thẩm Hề.

Người của lão gia trông chừng Phó Đồng Văn, cậu cả không nhúng tay vào được.

Người làm đón lấy vali, trong ánh mắt chằm chằm của cậu cả. Thẩm Hề hơi gật đầu chào tạm biệt.

"Nói không chừng sau này còn phải gọi cô một tiếng em dâu."Cậu cả Phó khẽ cười: "Tuyết lớn, đi cẩn thận."

Thẩm Hề lại gật đầu: "Cảm ơn cậu cả."

Cô đi theo người xách vali, trực giác mách bảo cậu cả Phó vẫn quan sát mình từ phía sau. Tuyết lớn, chỉ trong giây lát mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng, giẫm chân lên thì tuyết tan ra, để lộ đất vàng.

Đi qua chính viện, men theo viện của người ở là một con đường hẹp xa lạ.

Viện Thẩm Hề ở trước đây rất nhỏ, gần vườn hoa phía sau. Cô chưa từng đến viện của Phó Đồng Văn, chỉ nghe cô hầu nói, viện của anh nằm chéo với viện của cô, cách nhau rất xa. "Chắc để tránh hiềm nghi, nên mới sắp xếp cho mợ sống ở đây." Cô hầu đoán thế.

Thẩm Hề thấy có bảy, tám người ở, mang súng, đứng gác trước cửa thùy hoa.

Có lẽ nơi này chính là... Tim cô vọt lên cổ họng, tiến không được, lùi cũng không xong. Người đưa cô đi bỗng nhiên dừng lại. Cô nghe bọn họ thì thầm gì đó, chắc là lão gia đưa một cô gái đến, là người của cậu ba.

Khóa được mở ra, người nọ khách sáo hỏi có cần xách vali vào giúp cô không.

Thẩm Hề lắc đầu, tự xách vali bước lên bậc tam cấp bằng đá.

Cô giẫm lên tuyết, khi tiền sảnh xuất hiện trong tầm mắt thì tiếng khóa cửa cũng vang lên sau lưng.

Mấy tháng nay anh đều sống như vậy ư? Bị nhốt trong nơi này? Bị giam lỏng, bị người nhà đề phòng ư?

Một cô hầu đang ngồi trước sáp bình (1) trong tiền sảnh, cầm quạt phe phẩy bếp đun thuốc. Có lẽ bình thường không được sắc thuốc ở đây, nhưng nơi này là chốn giam lỏng, cậu ba cũng không phải người soi mói, nên không đặt quy tắc nhiều.

(1) Một loại bình phong, thường dùng để bày biện, bên trong lồng tranh vẽ, đá cẩm thạch, tranh sứ màu... bên dưới có ghế ngồi hoặc chỗ để ngồi.

Cô hầu chưa từng gặp Thẩm Hề, còn tưởng là người mà lão gia sai mang đồ bổ tới.

"Để ở đó đi." Cô hầu ngước đầu lên, sửng sốt.

"Tôi đưa đồ lên, cô canh chừng siêu thuốc nhé." Một thiếu niên chạy ra, cũng chết sững tại chỗ, "Thẩm..." Cậu ta há hốc miệng một lúc lâu mới ngạc nhiên chạy tới, "Sao cô Thẩm lại vào đây được?"

"Cậu ba đâu?" Thẩm Hề đặt vali xuống, hỏi gấp gáp, "Cậu ba đang ở đâu?"

"Ở bên trong." Vành mắt thiếu niên chợt đỏ hoe, "Mấy ngày nay đều không ra ngoài."

Thẩm Hề lướt qua cậu thiếu niên nói thêm, "Chúng tôi bị nhốt ở đây..."

"Tôi biết, tôi biết.." Mắt cô không mù, tai cô chưa điếc, thư phòng và bên ngoài xảy ra chuyện gì, cô nhìn là biết hết.

Thẩm Hề bỏ lại cậu thiếu niên và cô hầu, bước chân thoăn thoắt xuyên qua tiền sảnh, đến trước cửa phòng chính thì dừng lại. Cánh cửa khép hờ, cô đặt tay lên, đẩy cửa ra mà không mất chút sức nào.

Thấp thoáng có tiếng nói chuyện bên trong, cô nghe không rõ.

Cô chầm chậm đẩy cánh cửa ra, căn phòng mờ tối. Bên ngoài tuyết đang rơi, bầu trời xám xịt không ánh nắng, trong phòng không bật đèn, không ánh sáng, thêm vào đó đồ gia dụng đều được làm từ gỗ trắc đỏ màu sậm, càng làm tăng thêm sắc âm u.

Giường La Hán (1) đối diện cô trống trơn, trên chiếc giá tinh xảo xinh xắn đặt chậu hoa mai vàng.

(1) Một loại giường hoặc sạp của người Hán thời xưa, hơi dài, có ba tay vịn dài ở ba phía, một số người gọi là sạp ba thành.

Giọng nói từ trong tấm rèm bên trái vọng tới: "Mấy giờ rồi?"

Mấy chữ ấy nổ tung bên tai cô, vành mắt Thẩm Hề cay xè, mu bàn tay che lên miệng, cô chậm chạp vén rèm lên.

Đàm Khánh Hạng vốn định đi ra ngoài thì bị Phó Đồng Văn gọi lại, chưa kịp trả lời thì bỗng nhìn thấy Thẩm Hề. Anh ta ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nở nụ cười nhưu trút được gánh nặng, liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Hề, ý bảo cô ở lại phòng, còn mình vén rèm bước ra. Dù rằng có trăm nghìn câu hỏi nhưng đều giữ lại sau này hãy nói.

Đế giày Thẩm Hề dính tuyết, mỗi lần bước đi đều để lại dấu nước.

Gian nan trên đường đi và tất cả những gì vừa đối mặt đều tan biến. Trước mắt cô chỉ còn người đang nằm trên giường.

Phó Đồng Văn mặc áo ngủ, đầu gối lên cánh tay, mắt khép lại, như không cần biết đêm nay là đêm nào.

Thẩm Hề và anh đã chung chăn gối lâu như vậy, nên có thể cảm nhận hiện giờ anh đang khó chịu nhường nào. Khi khó chịu anh thường gối đầu lên tay, bàn tay còn có thói quen nắm lại, tư thế thể hiện sự kiềm chế nhẫn nhịn.

Thẩm Hề muốn bước lên, nắm lấy cổ tay anh, bắt mạch cho anh.

Vậy mà cả người như bị trói cứng lại, không thể nhúc nhích nổi.

Mắt nhòe lệ mà không dám chớp, cô sợ chỉ chớp một cái thôi sẽ không thấy anh đâu nữa. Như quay lại toa tàu có hàng trăm người chen chúc, cô không cử động được.

Phó Đồng Văn thấy khó thở, dường như đã nhận ra điều gì. Gương mặt gối trên cánh tay hơi quay ra, anh dùng sức chống người lên. Vừa rồi nghiêng người, chăn bông bị tung ra, anh nhìn thấy cô.

Sắc trời u ám, ngoài cửa sổ tuyết đang rơi, một cô gái đứng trước những bông tuyết lả tả, trong ánh sáng lờ mờ...

Bốn mắt nhìn nhau. Yên tĩnh như tờ.

Anh cúi đầu nở nụ cười.

Rồi lại thở mạnh một hơi, hạ thấp giọng cười gượng: "Em mà khóc, tim anh ba không chịu nổi đâu."

Anh cười nói với cô, vì không cầm lòng được khi nhìn thấy nước mắt trên gương mặt ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.