Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?

Chương 21




Trận bóng rổ tốt nghiệp trung học, Trang Viễn trở về.

Cậu con trai cao hơn hẳn trước, nhưng dáng vẻ dường như chẳng đổi chút nào.

Đám bạn Tưởng Dực chạy xông tới trước hết vây lấy Trang Viễn, đến khi chiếc áo sơ mi trắng bị bao nhiêu bàn tay đầy bụi đất vò nhàu xong, cậu bạn trai sáng sủa sạch sẽ ấy cuối cùng mới có thể chuyển qua nhìn bọn tôi.

Cậu ấy mỉm cười vẫy vẫy tay về phía bọn tôi.

Trong ánh mặt trời buổi chiều, cậu bạn đẹp trai của chúng tôi giống như chưa từng bao giờ rời khỏi quầng ánh sáng đang bao bọc cậu ấy. Tôi định chạy lên trước, lại phát hiện Minh Vũ lùi lại một bước, ngồi xuống bên cạnh khán đài. "Minh Vũ, Trang Viễn về kìa."

Niệm Từ cùng ngồi xuống với Minh Vũ, Minh Vũ thần người, nói: "Tớ biết." Tôi đành phải lội ngược lại mấy bước, "Tụi mình không qua chơi với cậu ấy à?"

Niệm Từ thở dài nói: "Doanh Tử, cậu mấy tuổi rồi?"

"Tớ mười lăm ấy." Hoàng Doanh Tử không hiểu, "Tớ bằng tuổi các cậu mà?" Minh Vũ và Niệm Từ nhìn nhau bật cười.

Tôi thở dài theo hai cậu ấy, các bạn gái thông minh sao mà phiền thế không biết.

Chẳng quan tâm đến những nhạy cảm e thẹn mỏng như tơ trời nọ, tôi đứng dậy, vẫy tay hô lớn: "Trang Viễn!!!" "Ừ sao?" Từ phía xa, Trang Viễn ngước lên đáp lại.

"Cậu về từ bao giờ đấy?" "Trưa nay vừa tới nơi." "Cậu có đem quà không?"

Niệm Từ trễ mất một nhịp không kịp kéo tay tôi, chỉ có thể ngượng ngùng ôm trán.

Tưởng Dực ở bên kia trên mặt mọc ra ba vạch đen, tỏ vẻ "Tui không quen nhỏ này". "Có mang, tí nữa đưa cậu." Cách xa nửa sân vận động, nụ cười của Trang Viễn giống như cơn gió mát của tháng sáu, "Mọi người ai cũng có, chốc nữa đi nhà tớ lấy."

"Được nha!" Hoàng Doanh Tử hết sức thoả mãn lấy kẹo cao su ra bỏ vào miệng.

Phương Minh Vũ thở dài: "Ai..."

"Sao lại thở dài thế? Hai cậu ăn không?" "Hoàng Doanh Tử." Minh Vũ gọi tôi.

"Sao thế hả?"

"Cậu thật sự thích Trang Viễn à?" Bụp, bong bóng lại bể mất.

"Sao lại không thích chứ?" Hoàng Doanh Tử nghiêm túc suy nghĩ mất một lúc, cậu ấy đẹp trai như thế, học hành lại giỏi, bạn gái nào cũng hâm mộ, sao tôi lại có thể không thích chứ?

"Tớ thích Trang Viễn nhất."

Niệm Từ và Minh Vũ lại cười cái kiểu ấy.

Ở phía xa, trận đấu đã bắt đầu, màu áo sơ mi trắng của Trang Viễn và áo thun đen của Tưởng Dực trông đều nổi bần bật.

Tôi lờ đi những tâm tình không có có không của hai bạn kia, miệng thổi bong bóng, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa: "Cậu ấy với Tưởng Dực hai người thế này trông có hơi giống Hắc Bạch Song Sát."

"Cậu còn cách mô tả nào tốt hơn không?" Niệm Từ cười.

"Trăng âm u gió lồng lộng, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ áo trắng Trang đại hiệp hẹn quyết chiến cùng Tưởng thần trộm áo đen đã ba lần vào cung trộm ngự bảo, chẳng ngờ lại đụng phải tên trộm hái hoa vô sỉ Quan Tiểu Siêu định cường bách con gái nhà lành, thế là hai người bắt tay nhau..." Tôi đột nhiên dừng mạch tưởng tượng: "Nói ra mới nhớ, tụi mình đều thích Trang Viễn, nhưng mà Trang Viễn thích ai ta?"

Minh Vũ bình bình nói: "Nhưng mà Trang Viễn thích ai?"

Niệm Từ cười: "Hoặc là nói, cô con gái nhà lành ấy là ai?"

Đúng rồi, được đại hiệp, thần trộm, còn có cả tiểu tặc cùng thích, cùng bảo vệ, cùng thèm muốn, thiếu nữ ấy là ai đây? Thiếu mất một vai quan trọng thế này, câu chuyện làm sao viết tiếp được.

Nhưng câu chuyện chắc chắn sẽ tiếp tục.

Lúc trận đấu nghỉ giữa hiệp, Lam Diệc Phi bước vào cổng trường. Chỉ là chiếc váy xanh giản dị, nhưng trông xinh đẹp như ánh trăng mới mọc. Bạn ấy cùng cô bạn theo sau là Lý San San trong tay mỗi người mang một túi Cola lạnh.

Có Trang Viễn ra phụ, đội Tưởng Dực đang vượt xa đội của Quan Siêu. Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vừa cất lên, Quan Siêu bèn giật một lon Cola từ tay Lam Diệc Phi, lắc điên cuồng xong bật lon phun thẳng vào người Tưởng Dực. Tưởng Dực ướt đầm hết nửa người trên, cũng cầm lấy một lon "đáp lễ". Hai ông tướng cứ thế bắt đầu màn mày rượt tao tao đấm mày trên sân vận động.

"Quan Siêu cái thằng, đứng lại!"

"Đuổi tớ đi nào đuổi tớ đi nào đuổi tớ đi nào!"

Quan Siêu chắc chắn chẳng cần tới mặt mũi, còn chôm cả style nói chuyện của nữ chính trong truyện tình cảm. Tôi cười hehe đứng xem trò vui, lại phát hiện nhóm người đứng đó có chút ồn ào hơn thường.

Cola rất nhanh đã bị giành hết, trong tay Diệc Phi không biết từ lúc nào còn lại một bình, cậu ấy đưa cho Trang Viễn. "Cậu vừa ốm dậy, lon này không lạnh đâu."

Đám con trai bắt đầu ồ hố lên phụ hoạ.

Dưới vành bóng rổ, Hoành Doanh Tử tuy có đầu óc tư duy siêu đơn giản, song vẫn phát hiện ra ngay lỗ hổng: "Trang Viễn ốm á?" Minh Vũ vẫn mang nét mặt bình bình nọ: "Không biết."

"Vậy làm sao Diệc Phi biết?"

Niệm Từ lại làm động tác ôm đầu. Minh Vũ mím môi không nói.

Ở bên kia, trận quyết đấu của Tưởng Dực cùng Quan Siêu đã tới hồi kết, hồi kết là Quan Siêu ướt như chuột lột từ đầu xuống đến chân.

Quan Siêu lấy tay che phần dưới, trừng mắt đe doạ Tưởng Dực, "Tưởng Dực mày hãy đợi đấy, ông đây đi thay quần xong sẽ đấu tiếp." Nói hết lời bèn co giò chạy về phòng thể dục.

"Đem cho tớ cái áo ba lỗ luôn." Tưởng Dực la theo bóng lưng cậu bạn, sau đó quay lại gào tên tôi: "Hoàng Doanh Tử khăn tay trong cặp cậu đâu? Đưa đây cho tớ."

"Hứ! Như ông lớn không bằng, chỉ biết sai phái người khác." Tôi bực bội mở cặp tìm lấy khăn, chạy bước nhỏ đến đưa tới tay Tưởng đại gia. "Sáng nay mẹ vừa đổi cho tớ xong, làm dơ rồi cậu giặt sạch cho tớ!"

"Không thế thì sao, cậu biết giặt à?" "Sao tớ không biết?"

"Cậu có biết bột giặt trong nhà để đâu không đấy?" Tưởng đại gia chẳng mắc cỡ tí nào, đứng ngay giữa mọi người lột áo ra, để lộ eo lưng thẳng tắp, lấy áo thun chà chà hai cái xong vất cho tôi, dùng nước suối xả lại đầu tóc rồi lấy khăn tay ra lau lại mặt.

Tôi đón lấy áo thun, ghét bỏ: "Ai da cậu dơ chết được!"

Trang Viễn đứng bên cạnh cười cười, bấy giờ mới nhận lấy lon nước, đồng thời gỡ đồng hồ từ trên cổ tay xuống đưa cho Diệc Phi nói: "Cầm giúp tớ một chốc nhé." "Ừ." Diệc Phi cầm lấy cái đồng hồ, nhưng tôi thấy được trên má bạn ấy là sắc đỏ đỏ hồng hồng.

Chuyện gì đây? Tiếng ồ hố trên sân bóng to đến rung cả lỗ nhĩ.

Dù có mơ hồ cách mấy, chậm lụt cách mấy đi nữa, Hoàng Doanh Tử vẫn biết được có chuyện gì vừa diễn ra.

Mà sau khi biết được xong, thì dù xưa nay chẳng mấy khi cần mặt mũi, nhưng Hoàng Doanh Tử vẫn có hơi tổn thương. Cùng là con gái, mà khác biệt xa quá xa đi! Hai cậu con trai đứng đối diện tôi và Lam Diệc Phi, mỗi người đều đưa bọn tôi một thứ gì đó.

Trang Viễn người ta đàng hoàng tử tế đưa cái đồng hồ đeo tay sạch sẽ cho Diệc Phi. Tưởng Dực thì vứt cái vèo chiếc áo thun đã dính đầy mồ hôi còn bị đổ vào nửa lon Cola hôi rình vào tay tôi...

Cùng là con gái, tại sao cách được đối xử lại khác như trời với vực vậy chứ.

Trong lòng hơi hơi có chút tủi thân, tôi thở dài, ngước lên nói với Quách Tĩnh: "Tí nữa mình đi ăn xiên nướng hả?"

"Ừ." Quách đại hiệp gật đầu, "Chơi xong rồi đi."

"Hehehe hay quá rồi." Tôi hớn hở xách cái áo thun của Tưởng Dực chạy về chỗ vành bóng rổ, sau đó lại ủ ê báo cáo với Niệm Từ và Minh Vũ: "Tớ thấy, có lẽ Trang Viễn thích Lam Diệc Phi."

=========

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.