Mục Tiêu Luôn Cho Rằng Tôi Thích Hắn

Chương 7: Sắm vai nam phụ pháo hôi 7




Edit: hongheechan~DĐLQĐ

Lục Trạch cầm bút gõ bàn, tốc độ nói vững vàng, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta đã ở cùng nhau gần sáu tháng, không xét đến tiền chi tiêu hàng ngày, ba lần đưa em tham gia các tiệc rượu, tiệc tối, mỗi lần đều đặt mua một bộ lễ phục, giá mỗi bộ khoảng ba mươi vạn, tổng cộng là chín mươi vạn. Em tổ chức sinh nhật, đòi anh mua cho em một cái đồng hồ đeo tay, trị giá 150 vạn. Em mời khách ở khách sạn sang trọng hai lần, tất cả tiêu phí hơn 200 ngàn, ghi trên giấy tờ là tên tôi..."

"Ngừng ngừng ngừng." Hướng Hàn bị anh nói đến choáng váng đầu óc, lập tức đánh gãy: "Anh nói cho tôi số cuối đi."

"Tổng cộng hơn 260 vạn, làm tròn cho em thành 250 vạn." Mắt Lục Trạch mang ý cười, nói xong lại bổ sung: "Ngoài ra còn có số tiền ở trong thẻ ngân hàng, vì thẻ đã bị đóng băng, coi như không tính."

Hướng Hàn: "..." Nói đòi quà là đòi quà như vậy sao? Không, đây không phải trọng điểm!

"Tiểu Cửu, 250 vạn bên này tương đương với bao nhiêu tinh tệ, có dễ kiếm không?" Hướng Hàn nhanh chóng dò hỏi.

Hệ thống: "... Xem trên giá cả, 250 vạn nhân dân tệ tương đương với hai triệu tinh tệ."

"Hai triệu?!" Hướng Hàn bật thốt lên, sau đó vẻ mặt đau lòng: "Có thể mua một cái nhà vệ sinh bên trong biệt thự ở thủ đô tinh rồi."

"Là 250 vạn." Lục Trạch cường điệu, hơn nữa thủ đô tinh là cái gì? Không phải đế đô hả?

Hướng Hàn đâu còn tâm tình để ý đến anh ta, tiếp tục hỏi hệ thống: "Tiểu Cửu, tao nhớ mấy người nói đây là trò chơi, có thể nạp tiền không?"

Hệ thống: "... Xin lỗi, tạm thời không thể. Nhưng mà, dù có thể nạp, trong tài khoản của Hướng tiên sinh ngài cũng không có tiền."

Cõi lòng Hướng Hàn lập tức nát thành mảnh vụn, lại hỏi: "Vậy mày nói tao phải làm sao bây giờ? Đây là do nguyên chủ nợ, không phải tao nợ."

Hệ thống: "Vì vậy mới cần ngài đến đây để thúc đẩy tình tiết phát triển đó."

Cầu viện không có kết quả, Hướng Hàn đành phải ngẩng đầu lên, lòng đầy hi vọng nhìn về phía Lục Trạch, hỏi: "Tôi trả quần áo, đồng hồ đeo tay lại cho anh được không?"

Lục Trạch mỉm cười lắc đầu một cái: "Quần áo làm riêng cho em, trừ em ra không ai mặc vừa cả. Còn đồng hồ đeo tay, bị em mang ra ngoài khoe khoang, ngày hôm sau đã mất."

Nói xong mày anh hơi nhíu lại, kỳ quái hỏi: "Lúc đó em khổ sở hơn nửa tháng, còn báo cảnh sát, em không nhớ rõ sao?"

"Ha ha, nhớ chứ, tất nhiên là nhớ. Ý tôi là... Sau khi tìm lại được sẽ trả lại anh." Nụ cười của Hướng Hàn cứng lại, tâm cũng sắp nát thành bụi phấn rồi.

"Cũng được, cứ trả một triệu trước đã. Trả hết tiền, dù em có đi chỗ nào thì anh cũng không cản." Lục Trạch vô cùng sòng phẳng.

Vẻ mặt Hướng Hàn như đưa đám, nói: "Trên người tôi chỉ còn hai ngàn đồng."

"Vậy sao." Lục Trạch tỏ vẻ đồng tình, thế nhưng...

"Việc này đâu có liên quan đến anh? Dù sao em đã nói, chúng ta chia tay rồi." Anh cũng rất bất đắc dĩ mà.

Hướng Hàn cắn răng nói: "Sau khi chia tay còn muốn đối phương trả lại phí tiêu tốn lúc quen nhau, đây là biểu hiện vô cùng cực phẩm. Chắc chắn những người làm như vậy đều rất keo kiệt, tính cách cực kì kém cỏi."

Lục Trạch cũng không tức giận, ung dung thong thả giải thích: "Với người bình thường, 250 vạn cũng không phải là con số nhỏ. Với anh, 250 vạn cũng có thể để công ty phát triển hơn, không phải đi đường vòng, bước thêm một bậc thang. Em cũng biết tình huống của tôi bây giờ, xe cũng đã đổi thành cái xe không đến mười vạn rồi."

Hướng Hàn nhíu nhíu mày, Lục Trạch tiếp tục dao động: "Với lại, anh quen em là muốn sống đến hết đời, vì vậy mới sẵn sàng chi nhiều tiền ở trên người em như vậy. Bây giờ em lại không muốn sống đến cuối đời với anh, anh đầu tư mà không có kết quả, chẳng lẽ không nên rút tiền của mình lại sao?"

"Thế nhưng... Tôi thật sự không có tiền." Hướng Hàn cũng rất bất đắc dĩ, đâu phải cậu tiêu tiền đâu.

Lục Trạch ho nhẹ một tiếng, trầm ngâm nói: "Muốn không trả cũng được, chỉ cần không chia tay, chúng ta..."

"Không được." Hướng Hàn lập tức ngồi thẳng người, thái độ cực kì kiên quyết. Đây là vấn đề nguyên tắc, không chia tay, cậu tác hợp mục tiêu với vai thụ chính kiểu gì?

"Vậy cũng được." Lục Trạch đã đoán được kết quả này trược, lấy ra một phần văn kiện từ ngăn kéo, d/đ-lq!đ đưa cho cậu nói: "Đã như vậy, không bằng xem cái này."

Hướng Hàn nhận lấy lật vài tờ, sau đó kinh ngạc ngẩng đầu: "Hợp đồng lao động?"

"Đúng vậy." Lục Trạch gật gật đầu, đi tới chỉ vào mục tiền lương nói: "Sinh viên đại học A tốt nghiệp khóa này đều có lương bình quân là một vạn ba, sau khi em tốt nghiệp thì đến Thiên Thần làm việc, sau khi tan việc thì về nơi này, làm ít việc nhà, chăm sóc cuộc sống sinh hoạt thường ngày của anh. Anh trả gấp đôi tiền lương, trong đó sáu ngàn gửi thẳng tới tài khoản, để em chi tiêu hàng ngày, ngoài ra hai vạn dùng để gán nợ, thế nào?"

Hướng Hàn tính toán một chút, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: "Vậy cũng phải hơn ba năm mới trả được?" Đó còn là nếu không tìm được đồng hồ đeo tay lại lâu càng lâu hơn.

"Đứa nhỏ ngốc." Lục Trạch xoa xoa tóc của cậu, nói: "Lương có tăng lên, anh lại không thu lợi tức một triệu của em, không cần lâu như vậy."

"Thật hả?" Sự tin tưởng của Hướng Hàn hoàn toàn là số không.

"Đương nhiên." Lục Trạch nhịn cười nói.

Hướng Hàn cân nhắc một lúc lâu, vẫn cảm thấy không yên lòng, thương lượng với hệ thống: "Tiểu Cửu, mày nói xem tên này có âm mưu gì hay không?"

Hệ thống còn chưa nói, tiếng của Đại A đã phát ra trước: "Ký đi, cậu có cái giá trị gì để anh ta tính kế?"

Hướng Hàn: "Cái giọng điệu này của anh, giống hệt lúc lừa tôi ký hợp đồng."

Đại A: "... Cứ ký đã rồi nói sau, với lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ rời khỏi thế giới này, không cần cho là thật."

Thấy Hướng Hàn chậm chạp không ra quyết định, Lục Trạch không nhịn được nhắc nhở: "Em cũng biết rõ tình hình việc làm bây giờ rồi, không có bất kỳ công ty nào có điều kiện tốt hơn anh."

"Vậy... Được rồi." Hướng Hàn xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng đau đớn đáp ứng, chần chừ không thôi mà kí tên xuống.

Cậu không biết rằng Đại A mới logout đã bị Tiểu B dò hỏi: "Dean thượng tướng, làm sao tôi lại cảm thấy... Ngài đặc biệt hi vọng bọn họ ở cùng nhau?"

Đại A trả lời: "Phù hợp đến 99. 9%, không ở cùng nhau, thiên lý khó dung."

Tiểu B: "..." Cứ mặc niệm cho hệ thống 009 và Hướng Hàn hai giây trước đã, hai con hàng này còn đang nghiêm túc tác hợp người khác kìa.

Lục Trạch hết sức hài lòng với lựa chọn của Hướng Hàn, cầm văn kiện lật qua lật lại nhìn mấy lần, sau đó dặn dò: "Hợp đồng có hiệu lực từ hôm nay, cậu đi ra nhà bếp làm ít cơm tối."

"Làm, làm cơm tối?" Hướng Hàn mơ màng, cậu toàn uống dịch dinh dưỡng, chưa làm cơm bao giờ.

"Có vấn đề sao?" Lục Trạch ngẩng đầu hỏi.

"Không, không thành vấn đề." Hướng Hàn cúi đầu ủ rũ, nặng nề đi đến nhà bếp.

Hệ thống an ủi: "Hướng tiên sinh, ngài đừng lo lắng, tôi đã kết nối với mạng lưới ở đây, tìm được rất nhiều tài liệu nấu ăn."

Hướng Hàn cảm động:d-đ~l qđ  "Tiểu Cửu, vào thời khắc mấu chốt vẫn là mày đáng tin."

Sau một tiếng, Hướng Hàn bưng ra hai đĩa thức ăn cực kì thê thảm, sau đó gọi Lục Trạch: "Này, ai đó, ăn cơm."

Thật ra Lục Trạch vẫn luôn trốn ở ngoài nhà bếp nhìn trộm, khi thấy cậu sắp đồ ăn ra mới trở về phòng giả bộ làm việc. Nghe thấy Hướng Hàn gọi mình, giả vờ giả vịt tiêu sái bước ra, sau khi ngồi xuống dặn dò một câu: "Sau này gọi tên."

Nói xong liếc nhìn thức ăn, vẻ mặt Lục Trạch chợt cứng đờ, cuối cùng nhíu mày, cưỡng bách mình cầm lấy đũa, gắp một đũa đưa vào trong miệng.

"Ờ." Hướng Hàn thuận miệng đáp, sau đó mong đợi nhìn về phía anh hỏi: "Thế nào?" Đây chính là lần đầu tiên cậu nấu ăn, tràn đầy mới mẻ.

Khuôn mặt Lục Trạch chợt vặn vẹo, nhai cũng không nhai, cố nén khó chịu mà nuốt xuống, sau đó cầm điện thoại di động lên, đứng dậy đi nhanh: "Chúng ta vẫn nên gọi thức ăn bên ngoài thôi." Nói xong lại bổ sung: "Dạ dày em không tốt, tuyệt đối không được ăn."

"Khó ăn như vậy sao?" Hướng Hàn rất tức giận, cậu đã nghiêm túc làm theo thực đơn, bên cạnh còn có hệ thống kiểm định.

Nhưng mà sau khi nếm thử một miếng, lập tức nước mắt lưng tròng hỏi Lục Trạch: "Thức ăn bên ngoài là cái gì, có thể gọi thêm một phần giúp tôi không?"

Ngày thứ hai, Hướng Hàn mang thuốc dạ dày theo, bị Lục Trạch xách tới công ty. Tôn Thư Á nhìn thấy bọn họ cùng tiến vào, nắm chặt văn kiện trong tay.

Hướng Hàn lấy thân phận trợ lý để làm việc, vì điều kiện của công ty còn đơn sơ, không có phòng làm việc riêng, nên đặt một cái bàn cạnh phòng làm việc của Lục Trạch, tạm thời coi như là phù hợp.

Lúc nghỉ trưa, Tôn Thư Á cùng ăn cơm với đồng nghiệp Trương Giai, như vô tình đến sự việc sáng nay, thuận miệng nói: "Nghe nói cậu ta không phỏng vấn đã trực tiếp vào làm?"

"Đúng vậy, nghe nói là người thân của Lục tổng." Trương Giai như không có chuyện gì nói.

Tôn Thư Á cười cười, lắc đầu nói: "Đâu phải là họ hàng gì đâu, cậu ta là học trưởng cùng khoa với tôi, thật ra trong nhà rất nghèo, kéo cũng không kéo đến quan hệ với nhà họ Lục. Sau này nhận thức một vài phú nhị đại, mới... Lại nói, trước đây Lục tổng cũng ở trong cái vòng kia."

Trương Giai cũng xuất thân là nhị đại, lại thầm mến Tôn Thư Á, nghe vậy lập tức hiểu rõ.

Không bao lâu sau, cả công ty lại truyền ra một vài lời đồn, nói Hướng Hàn là tiểu tình nhân Lục Trạch bao dưỡng, vào công ty nhờ quy tắc ngầm, trước giờ đều không làm việc, nhưng mỗi tháng lại lấy tiền lương.

Hướng Hàn sau khi nghe thấy ở phòng uống nước, không nhịn được giải thích: "Tôi mới đến đây không được hai tuần lễ, còn chưa có lĩnh lương đâu."

Vẻ mặt hai nhân viên nói lời dèm pha hết sức khó xử, vừa quay người lại, đã nhìn thấy Lục Trạch không hề có cảm xúc đứng sau các cô, doạ các cô đến thiếu chút nữa ném vỡ cốc.

Sau khi tra ra ngọn nguồn lời đồn đại, Lục Trạch nhanh chóng gọi Trương Giai vào văn phòng, lạnh lùng nói: "Hướng Hàn là người yêu của tôi, nắm giữ một phần tài sản, cổ phần công ty, cậu ấy vào công ty mà không có bất cứ vấn đề gì. Mặt khác, làm nhân viên của công ty, tôi hi vọng cô có thể làm tốt công tác của mình, chứ không phải nói thị phi sau lưng người khác. Nếu như không làm được, tôi cũng không ép ở lại."

Lúc rời đi viền mắt Trương Giai ửng đỏ, sau khi oán giận một trận với Tôn Thư Á, bỗng nhiên nghỉ việc.

Vì vậy, lời đồn trong công ty càng nhiều hơn, d.đ;l,q=đ nói Lục Trạch vì tiểu tình nhân mà đuổi việc nhân viên tận tụy vì công việc. Không ít người thậm chí còn lén lút oán giận, rốt cuộc cũng chỉ là công ty nhỏ, quy định không đầy đủ, ông chủ cũng chỉ có một người duy nhất, phỏng chừng về sau cũng không phát triển được.

Hướng Hàn có hơi thấp thỏm vì việc này, Lục Trạch lại chẳng nói một câu nào, ngày hôm sau mang mọi người đi bàn chuyện hợp tác với một công ty lớn trong nghề, gọi thẳng Hướng Hàn đến, sau khi gặp mặt người phụ trách bên đối phương, đặc biệt giới thiệu: "Đây là Hướng Hàn, đối tác công ty."

Tác giả có lời muốn nói:

Hướng Hàn: Ta là tiểu tiên tử, không bao giờ làm cơm, cũng không ăn cơm, ta chỉ uống nước sương ヽ( ̄▽ ̄)?

Lục Trạch: Bún thịt, gà kho cay, cá rưới sốt, vịt thiêu hoa. Thịt kho tàu, gà xào cay, sườn hương cay, cá chần...

Hướng Hàn: Ăn ăn ăn!

Lục Trạch: Dạ dày không tốt, nhịn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.