Edit: hongheechan~DĐLQĐ
Sau khi Hướng Hàn đi ngủ, Lục Trạch cũng chen lách lên giường, động tác mềm nhẹ ôm đối phương vào trong lòng, chuẩn bị ngủ cùng một lát. Lúc này "Huskies" lại gửi tin nhắn đến, Lục Trạch vô tình nhìn qua, sau đó lại... Say sưa mà nhìn.
Sáng sớm hôm sau, Hướng Hàn còn chưa tỉnh ngủ, đã bị Lục Trạch gọi dậy. Sau đó dưới sự hầu hạ của đối phương mà mơ mơ màng màng đánh răng, rửa sạch tay chân và mặt mũi xong. Mãi đến tận khi mùi gạo kê thơm ngát bay tới, cậu mới bừng tỉnh giật mình, lập tức tỉnh lại, mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm hộp giữ ấm trên bàn, hỏi: "Hôm nay ăn cháo gì vậy? Có đồ ăn kèm sao?"
Động tác của Lục Trạch dừng một chút, sau khi múc xong bát cháo, bất đắc dĩ quay người: "Hôm nay không có đồ ăn sáng."
"Hở? Tại sao chứ?" Hướng Hàn có hơi thất vọng.
Lục Trạch quấy cháo nói: "Đều là đồ ướp muối, không tốt cho dạ dày của em, nên ăn ít lại."
"Cũng được." Hướng Hàn không tình nguyện, há mồm chờ đút, cũng may bát cháo nhỏ thơm vô cùng, cậu vẫn ăn uống rất vui vẻ.
Nói đến cái chuyện cho ăn này, lúc bắt đầu Hướng Hàn cũng rất không tình nguyện. Vì tổng cộng Lục Trạch cũng đã từng đút cậu ăn hai lần, có lúc còn dùng miệng đút, không nói đến việc nước bọt trộn cùng nhau, động tác còn cực kì chậm, đến lúc nào thì cậu mới có thể ăn no chứ? Nhưng đối phương lại lấy lí do tay phải cậu bất tiện, nhất định phải ôm đồm việc này, cậu phản đối cũng vô hiệu, chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý.
Hầy, ăn điểm tâm cũng có thể mặt đỏ tim đập, khí tức vi suyễn, trừ cậu ra thì cũng chẳng còn ai đâu.
Hướng Hàn có hơi u buồn nhìn Lục Trạch thu dọn bát muỗng, hệ thống an ủi ở trong đầu: "Hướng tiên sinh, có người thương, cưng chiều, lại dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, kiếm được tiền, thật tốt mà."
Mắt Hướng Hàn ngó ngó cánh tay, chân, lắc đầu một cái, vẻ mặt mang theo ưu thương nhàn nhạt: "Chờ sau khi thương thế khôi phục sẽ không tốt nữa, anh ấy muốn nuôi tao mập lên rồi ăn sạch đó."
Ồ, sao hôm nay lại thông minh ra thế? Hệ thống rất kinh ngạc, không nhịn được hỏi: "Làm sao ngài biết?"
""Huskies" phân tích cho tao." Hướng Hàn tiếp tục ưu thương.
"Ngài và anh ta thật sự trở thành bạn tốt rồi hả?" Hệ thống cảm thấy cần phải nhắc nhở cậu một chút: "Tối hôm qua, sau khi ngài ngủ, mục tiêu xem lịch sử trò chuyện của ngài và Chu tiên sinh."
"Cái gì?!" Hướng Hàn lập tức ngẩng đầu, chất vấn Lục Trạch: "Anh xem lịch sử trò chuyện của em và "Huskies" sao?"
"Ừm." Lục Trạch gật gật đầu, cũng không định che giấu.
"Sao anh lại không tôn trọng việc riêng tư của người khác như vậy chứ?" Hướng Hàn rất tức giận, nói xong lại có hơi chột dạ: d/đlq-đ "Anh, anh không nhìn thấy cái gì đâu nhỉ?"
Hình như trong tin nhắn, cậu ‘nói xấu’ Lục Trạch cũng không ít đâu, hắc.
Khóe miệng Lục Trạch hơi co rút, tận lực quên mấy chuyện lên án anh đi, thành khẩn áy náy nói: "Xin lỗi, anh thấy tin hiện ra trên màn ảnh rất thú vị, giống như đang nói về một câu chuyện nào đó, bất chợt hiếu kỳ, nên nhấn vào."
Nói xong cũng thuận theo chuyển đề tài câu chuyện: "Đúng rồi, Chu tiên sinh định mở một tác phẩm mới sao?"
"Đúng vậy." Nhắc đến việc này, Hướng Hàn bắt đầu cao hứng. Ngày hôm qua cậu thảo luận phương pháp viết văn với "Huskies" xong, đối phương dứt khoát lấy tác phẩm mới của mình để nêu ví dụ giảng giải. Vì là tinh tế văn, cậu rất hưng phấn, không nhịn được hỗ trợ cung cấp cơ cấu thế giới, các loại chiếm hạm, nguyên lý vũ khí cho đối phương.
Lục Trạch ngồi ở bên giường, theo thói quen ôm cậu nói: "Từ trước đến giờ, các tác phẩm của Chu tiên sinh luôn nổi tiếng, hợp tác lần này lại rất thành công, anh nghĩ... chỗ béo bở vẫn không nên cho người ngoài."
"Có ý gì?" Hướng Hàn ngẩng đầu hỏi.
Lục Trạch nói: "Anh nghĩ cải biên nó thành một trò chơi, chúng ta hợp tác với Chu tiên sinh, em phụ trách kết cấu thế giới, nhờ Chu tiên sinh viết tình tiết, chúng ta tạo ra trò chơi."
"Có thể được hả?" Hướng Hàn vô thức hỏi hệ thống, dù sao chuyện này cũng dính tới lý luận vũ khí, hệ thống chiếm hạm, cùng với pháp luật vũ trụ, khá mẫn cảm.
Hệ thống nói: "Hướng tiên sinh xin chờ một chút, tôi xin phép."
Đại A, Tiểu B nhanh chóng login, Đại A nói thẳng: "Có thể, nhưng bản cuối cùng của tiểu thuyết phải trải qua xét duyệt của chúng tôi."
Sau khi được Đại A đồng ý, Hướng Hàn lập tức cao hứng thảo luận với Lục Trạch.
Nhưng mà, điều cậu rất kỳ quái là, rất nhiều khi cậu còn chưa nói hết lý luận, Lục Trạch đã có thể nói ra phần sau. Còn vì sao lại đoán chuẩn như vậy, Lục Trạch cũng không rõ ràng, xoa xoa tóc Hướng Hàn, mỉm cười nói: "Có lẽ là do chúng ta có cùng chung cảm giác."
Hướng Hàn vuốt kiểu tóc như ổ gà, vẻ mặt oán niệm: đây đều là bí mật quân sự, tri thức vật lý, có chung cảm giác là thế quái nào?
Đại A, Tiểu B cũng vô cùng tích cực, tìm ra rất nhiều tư liệu cung cấp cho cậu tham khảo.
Hướng Hàn không nhịn được líu lưỡi: "Đại A, d;dlq-đ chắc chắn chức vị tại quân bộ của anh rất cao."
Một bên khác, Lục Trạch cũng tích cực liên hệ với "Huskies", bàn bạc chuyện hợp tác công việc.
Ban đầu "Huskies" cũng hơi do dự, nhưng sau khi nhìn qua tư liệu Hướng Hàn sắp xếp, anh lập tức bị hấp dẫn. Kết cấu và hệ thống của thế giới này quá hoàn chỉnh, đặc biệt là những cơ giáp, chiếm hạm kia, các đặc điểm, quá trình phát triển, hiệu quả tác chiến, cùng với các loại tri thức vật lí học chưa từng nghe tới, đều bị liệt kê ra, thật sự giống như có nơi như vậy. Thậm chí Hướng Hàn còn vẽ sơ đồ phác thảo, vô cùng chân thực.
"Huskies" không nghĩ ngợi nữa, lập tức đồng ý, hai bên nhanh chóng ký hợp đồng. Ngày nào Hướng Hàn và "Huskies" cũng tụ tập chung một chỗ, cúi đầu thảo luận thiết định.
Lục Trạch phiền muộn phát hiện, hình như anh tự đào cho mình một cái hố rồi.
Một bên khác, dưới sự tuyên truyền của điện ảnh và fan sách, người chơi ( Vạn giới) online cũng tăng lên thẳng tắp. Ngày công khai thử nghiệm thứ mười, người tham gia trò chơi đã vượt quá ngàn vạn.
Lúc Tiền Tiểu Phong gọi điện thoại báo tin vui này cho Lục Trạch, không nhịn được kích động nói: "May mà lúc trước dã tâm của chúng ta lớn, dùng server máy tốt, nếu không cứ phát triển với tình hình này, một ngày nào đó sẽ bị chen sập luôn."
Khóe miệng Lục Trạch khẽ giương lên, hỏi: "Người tôi bảo cậu chú ý thế nào rồi?"
"À, cậu ta." Tiền Tiểu Phong tức thì hạ giọng, cẩn thận nói: "Tạm thời không gì bất thường."
"Ừ, cậu cứ quan sát kĩ. Còn nữa, ngày mai tôi và Hướng trợ lý đi suối nước nóng, cậu tìm lúc thích hợp tiết lộ cho nhân viên công ty biết."
Cúp điện thoại xong, Lục Trạch gõ gõ cửa phòng bệnh, d/đlq-đ sau đó đi vào, nói: "Hôm nay đến đây thôi." Tiếp đó lại nhìn về phía "Huskies": "Chu tiên sinh, chờ tí nữa Hướng Hàn phải ra viện, tôi định ngày mai dẫn cậu ấy đi suối nước nóng giải sầu, hai người nên kết thúc thảo luận trước lúc đó."
"Suối nước nóng à." "Huskies" ngầm hiểu, quay người nói với Hướng Hàn: "Suối nước nóng rất tốt, Hướng tiên sinh nhớ ngâm nhiều một chút, ha ha..."
Hướng Hàn lập tức nhận thấy nguy cơ, chờ "Huskies" đi rồi, vẻ mặt thà chết chứ không theo: "Em không đi."
Lục Trạch cau mày: "Không phải trước đó đã nói đi rồi sao?"
"Lúc nào chứ, làm sao em lại không nhớ rõ?" Hướng Hàn lấy chăn che đầu.
Lục Trạch đi tới, gỡ chăn lừa gạt nói: "Lần này là cố tình rời đi, dẫn cá mắc câu, em phối hợp một chút."
"Thật sao?" Hướng Hàn hoài nghi.
Lục Trạch hơi hơi chuyển tầm mắt, ho nhẹ một tiếng nói: "Đương nhiên, anh lừa em làm gì?"
"Vậy cũng được." Hướng Hàn miễn cưỡng đồng ý, sau khi thu dọn một vài vật, lại bắt đầu nói điều kiện: "Em muốn ăn tôm hùm chua cay."
Lục Trạch không hề nghĩ ngợi, từ chối thẳng thừng: "Dạ dày em không tốt..."
"Không được thì em không đi." Hướng Hàn nằm lại trên giường không đi.
Gân xanh trên trán Lục Trạch nhảy nhảy, d.đl,qđ thỏa hiệp nói: "Tôm chiên tỏi, với lại chỉ cho ăn năm con."
"Mười con."
"Được, đêm nay lập tức xuất phát, đi suối nước nóng ăn." Lục Trạch cũng bỏ thêm điều kiện, cắn răng nói.
Hướng Hàn vừa nghe, cao hứng nhảy xuống từ trên giường. Lục Trạch vội đỡ lấy cậu, cả giận: "Mới vừa tháo nẹp xong, cử động nhẹ nhàng chút."
Trước khi xuất phát, Lục Trạch gọi điện thoại cho luật sư Trương, tìm hiểu tình huống Triệu Hàn Đông.
Giọng Trương luật sư hơi uể oải, xin lỗi nói: "Những ngày qua tên họ Triệu cũng không ra khỏi cửa, thật sự giống như bị nhà quản chặt. Đúng rồi, xem tình hình trước mắt, có lẽ chỉ có thể phán một năm, hơn nữa... Bọn họ còn đang tranh thủ hoãn thi hành án."
Lục Trạch trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Nghĩ biện pháp để hắn ta thả lỏng cảnh giác, tốt nhất là làm cho hắn ta có thể tụ tập với đám hồ bằng cẩu hữu kia."
"Cháu nghĩ..."
"Có thể Triệu Hàn Đông đã dính thuốc, Trương thúc, chú quan sát kĩ giúp cháu." Sau khi Lục Trạch cúp điện thoại xong, cười lạnh một tiếng trong lòng.
Hướng Hàn nâng cánh tay lên, thúc giục: "Nhanh lên, em đói lắm rồi."
Hàn ý trong mắt Lục Trạch lập tức biến mất, tiếp nhận đồ trên tay cậu, mỉm cười nói: "Ừ, đi thôi."