Mục Cửu Ca

Chương 52




“Trước đây vẫn chưa có cơ hội ngồi ăn cơm với cô. Tôi ngồi đây, cô không để ý chứ?”

Trương Lệ Nga cười nói.

“Không sao, mời chị ngồi!”

Trương Lệ Nga đặt đĩa cơm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống. Cô ta vừa ngồi xuống thì những người dự thi thường cùng ngồi ăn với cô ta cũng lần lượt bưng đồ ăn đến ngồi theo.

“Mục Cửu Ca, bình thường cô toàn ngồi ăn một mình, khó cơ cơ hội để chúng ta ngồi cùng nhau thật đấy.”

Một cô gái có ngoại hình tuy bình thường nhưng lại khéo ăn nói ngồi xuống cạnh Cửu Ca.

Cửu Ca có ấn tượng rất sâu sắc với tên của cô gái này, bởi vì khi tự giới thiệu cô ta nói: mẹ tôi họ Ngô, cha tôi họ Thân, mà cô ta chính là kết tinh tình yêu của cha mẹ cho nên được đặt tên là Ngô Thân Ái.

Cửu Ca đang muốn giải thích thì cô gái có tên là Trầm Cáp bỗng lên tiếng.

“Cái anh chàng cao to kia là trợ lý của cô hả? Cô xem, tôi không nghĩ chu đáo được như cô, chỉ đi một mình thành ra có rất nhiều việc cần người giải quyết giúp cũng không có. Không giống cô có trợ lý đi cùng, mỗi ngày đều giúp cô giao thiệp với tổ sản xuất, cô cũng đỡ vất vả hơn chúng tôi rất nhiều.”

“Trịnh Dã là họ hàng nhà tôi, sợ tôi một mình…..”

“Là họ hàng thôi hả? Bọn tôi còn tưởng là bạn trai cô chứ! Cửu Ca! Nghe nói cô kết hôn rồi?”

Ngô Thân Ái cười hì hì hỏi.

Đã biết tôi kết hôn, các cô lại còn tưởng Trịnh Dã là bạn trai tôi, hừ, ý của các cô là gì hả?

Cửu Ca cố gắng nhịn xuống, thản nhiên nói: “Đúng vậy, tôi kết hôn rồi!”

“Chồng cô làm nghề gì? Nhiều tiền không?” Trầm Cáp tò mò hỏi.

“Anh ấy là một nhân viên kỹ thuật”

“Nhân viên kỹ thuật cũng tốt lắm! Mấy năm nay công việc kỹ thuật rất được ưa chuộng, tiền kiếm được cũng không ít.”

Mọi người đều phụ họa theo.

Ngô Thân Ái chớp chớp mắt.

“Vậy chồng cô có phải là thiếu gia nhà giàu nào đó không? Lần trước tôi thấy bộ đồ cô mặc lúc thi trên truyền hình rất đẹp nên mới đi tìm hiểu. Thì ra đó là thiết kế của Laurence Xu. Mọi người biết Laurence Xu không? Chính là nhà thiết kế Trung Quốc duy nhất lọt vào top 10 nhà thiết kế nổi tiếng thế giới đó, hễ là những thiết kế của của anh ta, chậc chậc, giá cứ gọi là trên trời!”

“Đúng vậy!”

Một thí sinh khác tên Lí Phong, tuổi cũng chạc Cửu Ca bổ sung thêm.

“Trong số mọi người ở đây thì xe của cô cũng là loại tốt nhất. Trước đây cha tôi rất thích dòng xe đấy nhưng mà nhìn thấy giá của nó cũng chỉ biết thở dài. Đó là chiếc Mercedes-Benz Umimog U5000*? Trên mạng giới thiệu cũng đã 680 vạn lận đó!”

* Xe Việt dã hầm hố. Nội thất của xe độc đáo và đầy đủ tiện nghi với nhà vệ sinh, vòi tắm hoa sen, đồ dùng nhà bếp, giường ngủ đơn và đôi ghế có thể chuyển đổi thành giường.

Việc này Cửu Ca đúng là không chú ý tới. Đừng tưởng cô là tài xế xe buýt mà nghĩ cô biết dòng xe của các hãng. Bình thường cô phải chăm sóc mẹ, luyện thêu, chăm lo việc nhà, còn thời gian đâu mà đi tìm hiểu xe với cộ.

“Ooh!”

Mọi người trên bàn đều không giấu nổi kinh ngạc.

“Đắt thế á?”

“Trời ạ, Cửu Ca không phải cô nói mình chỉ là tài xế xe buýt thôi sao? Sao trong nhà lại nhiều tiền như vậy?”

Cửu Ca nỗ lực giải thích: “Đó là xe của công ty Trịnh Dã, anh ấy mượn tạm của công ty thôi, không phải là xe của nhà tôi.”

“Ui cha, Cửu Ca không phải cô định giấu bọn tôi đấy chứ! Công ty nhà ai lại dám cho nhân viên mượn chiếc xe đắt tiền như thế?”

“Đúng thế, Cửu Ca à, cô cũng không chịu thành thật chút nào, rõ ràng nhà cô có tiền như thế lại còn giả nghèo giả khổ.”

Trầm Cáp buông câu tổng kết.

“Đàn ông sợ chọn sai nghiệp, phụ nữ sợ gả sai người, tốt số còn hơn bố giàu, các cụ nói chẳng sai!”

Cả đám lại cười ồ lên.

Cửu Ca bây giờ có thể khẳng định rằng, mấy người này biết hôm nay có ghi hình, chụp ảnh nên muốn tới tìm cô gây thù chuốc oán đây mà.

“Camera đâu rồi? Hôm nay mọi người nhiệt tình với tôi như vậy, chắc không phải là mấy người với tổ tiết mục có giao hẹn gì đấy chứ?”

Cửu Ca cười nói, cố ý quay đầu nhìn xung quanh.

Mấy người vừa cười hớn hở đột nhiên im bặt. Ngô Thân Ái ngồi bên cạnh đột nhiên vỗ mạnh vào lưng Cửu Ca khiến cô chúi người về phía trước. Nếu không phải cô phản ứng nhanh, bám vào mép bàn thì chắc bây giờ đã có cả đống đồ ăn rơi trên người rồi.

Ngô Thân Ái lại vỗ lưng Cửu Ca, cười to.

“Mục Cửu Ca, cô quá nhạy cảm rồi! Ha ha ha!”

Lưng Cửu Ca bị vỗ đau, trong lòng không khỏi tức giận nhưng trên mặt lại cười rất tươi.

Tôi nghĩ cùng là phụ nữ nên không muốn làm khó các cô, vậy mà các cô còn đối xử với tôi như vậy.

Hừ, đánh lại? Chỉ sợ trong camera ghi lại sẽ là cảnh cô ức hiếp, bắt nạt người khác.

Rời khỏi đây? Sẽ làm cho mọi người nghĩ rằng cô tức giận nên bỏ đi, lại gây nên tin đồn cô tính tình chảnh chọe, không chịu hòa đồng.

Cửu Ca không giỏi việc giở trò, thủ đoạn nên chỉ có thể chọn cách hỏi thẳng cho ra lẽ. Cô nhìn về phía Trương Lệ Nga – người vẫn đóng vai khán giả nãy giờ.

“Chị Lệ, rốt cuộc hôm nay chị tìm tôi có việc gì? Có việc cứ nói thẳng, đừng làm mấy trò như thế này, càng làm cho người ta coi thường phụ nữ chúng ta đấy.”

Trương Lệ Nga mím môi.

“Tôi không rõ ý cô là gì nhưng đúng thật là tôi có chuyện muốn hỏi cô. Trên truyền hình cô nói cô không thích việc thêu thùa, tham gia cuộc thi lần này chỉ là muốn khiêu chiến với cháu gái của tập đoàn Hàn Thị – Hàn Điềm Phương, như vậy có phải trong lòng cô muốn nói những người tham gia cuộc thi này chỉ là công cụ để cô tranh cường đấu thắng, giúp cô tạo dựng danh tiếng?

Cửu Ca cười khảy.

Đám Hòa Thượng đoán rất đúng, quả nhiên có người muốn dùng chiêu này để hạ cô.

“Vậy các cô học thêu vì cái gì? Tại sao lại muốn tham gia cuộc thi này?”

“Bọn tôi….” Ngô Thân Ái mở miệng.

” Tôi không chỉ nói ở đây.” Cửu Ca không khách khí ngắt lời cô ta.

“Hôm truyền hình trực tiếp trận đấu sắp tới, tôi cũng sẽ nói cho mọi người rõ, bất kể tôi dành được vị trí nào, tôi cũng sẽ quyên tặng toàn bộ tiền thưởng của mình, gây quỹ từ thiện, các cô có dám không?”

Cửu Ca nói xong cũng không chờ phản ứng của bọn họ, bưng khay thức ăn đứng lên, chẳng qua trước khi đi còn không quên mỉm cười nói lại với bọn họ.

“Các cô nương, không có việc gì đừng cho làm con cờ cho người khác, người ngoài nhìn vào chỉ thấy các cô thật ngu ngốc mà thôi, tốt hơn là nên làm tốt chuyện của mình đi!”

“Này! Cô nói cái kiểu gì thế!”

Trầm Cáp đập bàn đứng dậy.

Muốn đánh nha hả? Cửu Ca dừng lại, lạnh lùng nhìn Trầm Cáp. Giở trò cô không rành chứ còn đánh nhau thì…. hừ, không ngại cứ thử xem.

Bỗng một bàn tay lớn đè vai của Mục Cửu Ca, giọng nói chất phác vang lên cạnh cô.

“Các cô sao vậy? Bắt tay nhau ăn hiếp Cửu Ca nhà chúng tôi hả?”

Sau đó Trịnh Dã quay đầu dạy bảo Cửu Ca.

“Chị dâu, đầu óc chị có phải có vấn đề rồi không? Đến nước này chị còn nể mặt người ta ư? Lúc nào nên nhịn thì nhịn, còn không cứ xử đẹp cho em. Sau này có ai còn chơi trò như vậy nữa chị cứ dùng cái khay cơm này đập thẳng vào mặt cô ta, có sao em chịu.”

Trong lòng Trịnh Dã có cục tức không nhỏ. Dám bặt nạt chị dâu nhà chúng tôi hả. Các cô có biết quay phim hay chụp ảnh đều bị bọn tôi theo dõi rồi không. Bọn tôi thích sửa thế nào thì sửa, muốn cắt chỗ nào thì cắt. Cho dù chị dâu nhà chúng tôi có đập nát mặt các cô thì cũng cóc sợ bị ghi lại. Khỏi cần theo dõi băng từ của camera ghi hình, bọn tôi cũng làm được! Hừ!

“Anh lớn lối vừa vừa thôi! Anh nghĩ đài truyền hình là của nhà anh chắc? Anh muốn làm gì thì làm hả? Còn dám nói lấy khay cơm đập vào mặt bọn tôi, anh xem lại mình đi!” Trầm Cáp mắng.

Cửu Ca nhếch môi.

“Đừng ép tôi.”

“Hừ! Mang cả anh trợ lý to con tới dọa dẫm vài cô gái yếu đuối như bọn tôi? Mục Cửu Ca, thấy cô ủ ê buồn bã bọn tôi mới tới nói chuyện với cô, vậy mà cô lại giở trò với bọn tôi, cô cũng một vừa hai phải thôi chứ?”

Ngô Thân Ái cũng đứng lên la to.

Mấy người khác trong bàn cũng đều đứng lên chỉ trích Cửu Ca.

Trầm Cáp đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi, đi tới trước mặt Trịnh Dã, ưỡn ngực thẳng lưng nói: “Không phải anh nói đánh bọn tôi sao? Bây giờ tôi đứng trước mặt anh đây, anh dám đánh thử xem! Anh dám không? Anh đánh đi, đánh đi!”

Ngô Thân Ái cũng phối hợp nói chen vào.

“Đàn ông đánh phụ nữ, đúng là đồ vô liêm xỉ! Một người đàn ông to cao vạm vỡ như anh cũng chỉ biết ức hiếp phụ nữ thôi hả?”

“Bốp”

Những người đang chỉ trích Cửu Ca cũng như những phụ nữ ngồi gần đó đang hóng chuyện, tất cả đều im lặng.

Cửu Ca đặt cái khay thức ăn xuống bàn, bình tĩnh nói.

“Tôi nói rồi, đừng ép tôi.”

Trên mặt Ngô Thân Ái dính đủ các thứ đồ ăn, dầu mỡ. Cô ta ngẩn người ngây dại, chờ tới khi Cửu Ca đặt cái khay xuống bàn ăn mới có phản ứng, cô ta bù lu bù loa lên.

“Ối mẹ ơi, người ta đánh con! Oa aaaa!”

Trương Lệ Nga đứng lên, nhanh chóng đi tới ôm lấy cô ta.

“Cô không sao chứ? Có bị sao không?”

Sau đó quay sang giận dữ mắng Cửu Ca: “Cô làm cái gì đấy? Tiểu Ái vẫn chỉ là đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cô làm như vậy có phải quá đáng quá rồi không? Tiểu Ái chỉ mới nói với cô vài câu, cô liền ra tay đánh người ta, cô ác vừa thôi!”

Cửu Ca nhìn Trịnh Dã, nghiêm túc hỏi lại.

“Có thể đánh được không?”

Trịnh Dã trịnh trọng gật đầu một cái.

“Được!”

Cửu Ca bước tới cầm lấy khay ăn của Ngô Thân Ái, không đợi Trương Lệ Nga kịp phản ứng liền hất thẳng lên mặt cô ta.

Những người khác trên bàn ăn cô cũng không bỏ qua, dành tặng mỗi người trên bàn một phần.

Trương Lệ Nga tức giận đến phát run nhưng cô ta nghĩ tới việc bị camera ghi hình ghi lại nên nhịn xuống không đánh lại, chỉ có thể giả bộ khóc lóc như kẻ yếu bị bắt nạt.

Bọn Trầm Cáp muốn xông lên ngăn Cửu Ca, lại bị Trịnh Dã chặn lại, anh ta cũng không làm gì cả, chỉ không cho bọn họ tới gần cô thôi.

Trầm Cáp không thể tới gần Cửu Ca, tức giận dậm chân rồi ngồi thụp xuống ăn vạ.

“Ối giời ơi, đánh người! Mục Cửu Ca sai trợ lý của cô ta đánh người! Đàn ông đánh phụ nữ! Có ai đến mà xem không! Oa aaa!”

Tình huống thành ra thế này, phía ban tổ chức cũng không thể không ra mặt, các nhân viên và bảo vệ cùng chạy tới.

Cửu Ca cầm lấy một lọ ớt bột, mở nắp đổ một ít ra tay rồi lùi về phía sau vài bước. Trịnh Dã vẫn đứng cạnh cô ngăn không cho người khác tới gần.

Nhân viên tổ sản xuất vừa đến, Trịnh Dã liền lập tức tố cáo trước.

“Này, các cô vừa phải thôi! Tôi không có ở đây các cô lại hùa nhau bắt nạt Cửu Ca nhà chúng tôi. Cô ấy tốt tính như vậy cũng bị các cô làm cho nổi khùng lên rồi!”

Cửu Ca cũng không thể để cho một mình Trịnh Dã “chiến đấu” một mình. Cô đưa tay lên dụi mắt, nước mắt lập tức rơi như mưa.

“Là bọn họ đánh tôi trước”

“Đúng vậy! Tôi thấy cô ta đánh trước, là cái cô Ngô Thân Ái kia đánh Cửu Ca nhà chúng tôi, tí nữa là ngã cả vào bàn ăn.”

Cửu Ca: “….”

Tất cả mấy cô đều khóc bù lu bù loa, Cửu Ca cũng rơi lệ không ngừng.

Cuối cùng tổ phó phụ trách chương trình cũng chạy tới. Bên nào cũng nói mình bị đánh trước. Trong lúc này chỉ có thể để cho mọi người đi rửa mặt trước rồi tập trung xem lại camera ghi hình để xem ai đúng ai sai.

Những người có liên quan đều tản đi. Đám người Trương Lệ Nga nghe nói tới việc xem lại camera ghi hình thì vừa mừng vừa lo.

Họ mừng vì có camera ghi lại, chỉ cần phát đoạn băng hình này ra ngoài, Cửu Ca sẽ mất hết hình tượng trong mắt người xem. Còn lo là vì bọn họ thực sự là người gây sự trước. Nếu như vị tổ phó chương trình kia thực sự xử lý công bằng, bọn họ bị Cửu Ca dùng khay cơm đánh e rằng cũng chỉ biết giơ cao đánh kẽ mà thôi.

Trịnh Dã cùng Cửu Ca đi tới phía Trịnh sư phụ và cháu gái.

Trịnh sư phụ muốn tiến lên nói gì đó nhưng lần này Cửu Ca không để ý tới bà ta nữa.

Trịnh Dã cũng không thèm nhìn. Vừa rồi cháu gái Trịnh sư phụ này cứ cuốn lấy anh ta, lúc thì nhờ anh ta lấy cơm, lúc lại nhờ anh ta đi lấy thuốc suýt nữa thì làm hại Cửu Ca.

Dù bà ta có phải bị người khác lợi dụng hay không cũng khó tránh khỏi có liên quan, mối quan hệ này cũng khỏi cần nói thêm nữa.

Cháu gái bà ta bật khóc, bà ta cũng chỉ biết thở dài, bàn tay giơ ra cũng đành buông xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.