Mục Cửu Ca

Chương 42




Cửu Ca đang muốn đáp lại anh, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cầm lên xem, người gọi điện đến là một đồng nghiệp ở công ty lái xe buýt. Tối qua tắt điện thoại, hôm nay bật máy lên thấy có khá nhiều tin nhắn báo cuộc gọi lỡ, nhưng cô cũng chưa gọi lại.

Từ sáng đến giờ chẳng có ai gọi điện tới cho cô, cô cứ tưởng là không có việc gì gấp, ai mà biết được rằng kể từ cuộc gọi này, điện thoại của cô sẽ không được nghỉ giây phút nào chứ.

Hết bạn học lại đến đồng nghiệp rồi các thể loại người quen thay nhau gọi điện thoại tới, mà nội dung trên cơ bản là na ná nhau, đầu tiên là hỏi thí sinh trong cuộc thi thêu tay trên tivi tối qua có phải là cô không, sau đó là đủ loại kinh ngạc và khâm phục, rồi chúc tụng, cổ vũ, cũng có người gọi tới là để tám chuyện của cô với nhà họ Hàn, thỉnh thoảng có vài người còn châm biếm cô.

Tuy có nhiều người gọi tới là chân thành muốn chúc mừng và cổ vũ cô thật, nhưng trả lời quá nhiều khiến cô mệt mỏi, mà cô lại không thể tắt máy, bởi vì ban tổ chức có thể gọi tới bất kỳ lúc nào.

Hoa Vô Ý thấy cô đau đầu như thế, bèn lấy luôn điện thoại của cô, kết nối với máy tính cá nhân của anh, cài vào máy điện thoại của cô chức năng tin nhắn thoại rồi dạy cô cách sử dụng.

Cách sử dụng khá là đơn giản, trên cơ bản là giống với hộp thư thoại của máy để bàn.

Thế này tạm coi như đã giải quyết xong vấn đề trước mắt, sau này cô chỉ việc nghe tin nhắn thoại xem có việc gì quan trọng không rồi trả lời là được, còn những việc khác, cô chỉ việc trả lời chung bằng một tin nhắn cảm ơn là xong.

Cửu Ca lại càng khẳng định tài năng của anh chàng Tiểu Hoa nhà mình.

Buổi tối, sau khi tiễn mẹ và bác sĩ vào phòng chờ xong, Cửu Ca nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện cho Mục Tụ Hâm.

Mục Tụ Hâm qua điện thoại không mặn không nhạt chúc mừng cô, bảo rằng cô bây giờ đã thành người nổi tiếng rồi đấy.

Cửu Ca mặc kệ cái kiểu khó chịu mới lớn của cậu ta, nói thẳng: “Tôi đắc tội với nhà họ Hàn, bọn họ chắc chắn là sẽ lợi dụng cậu với bố mẹ cậu để đối phó với tôi, mẹ tôi và ông bà nội thì tôi đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi, bây giờ chỉ còn có mình cậu thôi.

Nghe đây này, nhóc con, việc này không phải do cậu nợ tôi, mà do tôi nợ cậu, đưa tài khoản ngân hàng của cậu cho tôi, tôi sẽ chuyển cho cậu mười vạn, sau khi có kết quả thi cấp ba xong, cậu đừng chọn mấy trường trong thành phố mình mà chọn mấy thành phố nào càng xa càng tốt. Trước khi có kết quả, cậu cũng đừng ở đây nữa, đưa bố mẹ cậu đi đâu đó đi.

Mục Hữu Vi, ông ấy… đến chín phần là sẽ không đi cùng cậu, hay là cậu đừng nói trước với ông ấy, cứ để ông ấy tiếp tục ở đây cũng được. Nếu như nhân cơ hội này cậu cách ly được với ông ấy thì hãy triệt để rời xa ông ấy đi, đợi sau này cậu có khả năng thì hãy gửi cho ông ấy ít tiền dưỡng lão, đừng để cho ông ấy phá hoại cuộc sống của cậu nữa, tôi nghĩ rằng mẹ cậu cũng chẳng muốn tiếp tục sống cùng ông ấy nữa đâu.”

Mục Tụ Hâm ở bên kia điện thoại trầm mặc không nói gì.

Cửu Ca chỉ còn cách nói tiếp: “Tôi biết là cậu không muốn dùng tiền của tôi, thế nhưng việc này quả thật là do tôi mà cậu sẽ gặp phiền phức đấy, nếu cậu cứ tiếp tục ở lại đây, nhà họ Hàn mà tìm đến nhà cậu, Mục Hữu Vi ông ấy chắc chắn sẽ chẳng để ý gì đến tình nghĩa cha con, mẹ cậu lại càng không quan tâm, nhưng mà cậu thì sao? Cậu cứ ở giữa nhìn họ và tôi ầm ĩ với nhau, hay là sẽ ngăn họ lại? Cứ cho là cậu ngăn được mẹ cậu, thế còn Mục Hữu Vi thì sao?

Tôi bảo cậu rời khỏi đây, một là không muốn làm khó cậu, hai là để tránh nhà họ Hàn lôi cậu ra để uy hiếp tôi. Mục Hữu Vi với mẹ cậu thì tôi mặc kệ thật đấy, nhưng mà cậu thì… tôi không thể không để ý được, thế nên cứ cho là vì tôi đi, tôi xin cậu hãy rời khỏi đây một thời gian, coi như là cậu giúp tôi được không?.”

Mục Tụ Hâm cuối cùng cũng mở lời: “Chị hãy nghĩ cho thông suốt đi, tôi sẽ kéo Mục Hữu Vi đi theo, ông ấy mà ở lại chắc chắn sẽ gây phiền phức cho chị, bình thường ông ấy lúc nào cũng đòi chị phải đưa tiền sinh hoạt phí cho ông ấy, nói chị là con gái của ông ấy, nuôi ông ấy là đạo lý hiển nhiên, nếu không phải do sợ bị ông nội đánh, ông ấy đã đi tìm chị từ lâu rồi. Lần này có người bỏ tiền ra để ông ấy tìm chị, chỉ vì một tí tiền, đến ông nội ông ấy cũng chẳng thèm sợ nữa.”

Cửu Ca cười lạnh, “Tôi đã nghĩ vô cùng thông suốt rồi. Tôi cũng biết da mặt ông ấy dầy đến thế nào mà, thực ra, theo luật hôn nhân mà nói, cứ cho là ông ấy với mẹ tôi ly hôn rồi thì tôi cũng có nghĩa vụ phải phụng dưỡng ông ấy, mà tôi cũng không định trốn tránh trách nhiệm này, nhưng tôi không thể để ông ấy muốn gì được nấy được, ông ấy mà muốn làm to chuyện, tôi sẽ theo ông ấy lên tòa để giải quyết rõ ràng cái nghĩa vụ phụng dưỡng này.”

“Cứ cho là lên tòa thì sao chứ? Ông ấy còn lâu mới nói chuyện tử tế với chị. Ông ấy đi đâu cũng tố nhà có con gái bất hiếu, chị có trăm cái miệng cũng không giải thích hết được. Năm nay ông ấy năm mươi tuổi rồi, đợi ông ấy sáu mươi, cứ thế nằm trước cửa nhà chị, chỉ cần nước bọt của hàng xóm thôi cũng đủ dìm chết chị rồi!” Tuổi Mục Tụ Hâm còn nhỏ, nhưng suy nghĩ rất trưởng thành.

Cửu Ca làm sao mà không nhìn ra những chuyện này chứ, nhưng cô biết làm thế nào đây, đạo hiếu nghĩa phải làm, chỉ cần ông ấy còn là cha của cô, ông ấy đã có cái lý để không bao giờ thua cuộc.

Nói thật lòng, cô không sợ nhà họ Hàn tìm ông ấy gây phiền phức, bởi vì càng là người có tiền thì càng sĩ diện, nhưng cô sợ nhà họ Hàn sẽ thông qua Mục Hữu Vi để đối phó với cô, trước mắt nhà họ Hàn đang chờ cô đồng ý nhượng lại quyền thừa kế, nếu cô thể hiện rõ thái độ đối với bọn họ, e rằng Mục Hữu Vi sẽ không chỉ đến một lúc rồi đi như trước nữa.

Cô bảo Mục Tụ Hâm chỉ đưa mẹ cậu ta cùng đi, bởi vì cô đã dự đoán trước được việc Mục Hữu Vi chắc chắn sẽ không nỡ bỏ đi, mà cứ cho là ông ấy bằng lòng rời đi thật thì đến lúc tiêu hết tiền rồi, chắc chắn ông ấy sẽ lại quay về, hơn nữa có đến mười phần khẳng định rằng ông ấy sẽ chẳng giấu diếm tung tích của họ cho nhà họ Hàn, đã như vậy, Mục Tụ Hâm đưa ông ấy đi cùng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không bằng thoát khỏi việc nào hay việc ấy.

Mục Tụ Hâm mở miệng nói tiếp, trong giọng nói chứa đầy hận ý: “… Chị nói xem sao trên đời này sao lại có người cha như vậy chứ? Đã sinh con ra không dạy dỗ cho cẩn thận rồi thì chớ, đến khi con cái trưởng thành cũng không nghĩ cho các con thì thôi, lại còn mặt dày dựa vào quyền làm cha mà đòi vớ đòi vẩn. Chị có biết tại sao mà mẹ tôi hận ông ấy không, bởi vì lão ôn dịch ấy không muốn tôi đi học nữa, tốt nhất là đi làm luôn rồi đem tiền về đưa hết cho ông ta.”

“Dựa theo những gì tôi biết, những ông bố có một không hai thế này trên thế giới không phải có mỗi mình ông ấy đâu.” Cửu Ca nghiêm túc nói.

Mục Tụ Hâm trong điện thoại bật ra tiếng cười, rồi ngừng một lúc, nói: “Chị, lần này chị giúp tôi cách ly được với ông ấy, đợi đến lúc tôi ổn định rồi, tôi sẽ đón ông ấy về, sẽ không để ông ấy đi tìm chị nữa. Thôi, mười vạn này cứ xem như là tiền chị cho ông ấy dưỡng già, vừa vặn tôi cũng không phải trả cho chị nữa.”

Nghe Mục Tụ Hâm gọi một tiếng chị, trong lòng Cửu Ca thắt lại, cái thằng nhóc này từ nhỏ đến lớn số lần gọi cô bằng chị chỉ đếm được trong bàn tay, “Đợi cậu ổn định rồi hẵng nói tiếp.”

“Không cần nói tiếp nữa. Cho tôi thời gian năm năm, việc sau này sẽ do tôi gánh vác. Tôi là đàn ông, còn to cao hơn ông ấy, đợi thêm vài năm nữa, ông ấy mà nhìn thấy tôi sẽ chết khiếp, sẽ tẩn cho ông ấy một trận như ông nội ấy, chí ít cũng phải bắt ông ấy sống tử tế một chút, hiện tại ông ấy chẳng dám gây sự với tôi nữa rồi.”

“Năm năm cái đít! Cậu lên học đại học đã mất bốn năm rồi, được rồi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, đối phó với kẻ vô lại cũng sẽ có phương pháp của kẻ vô lại, cậu cứ tự chăm sóc bản thân cho tốt, việc sau này đợi đến lúc cậu có khả năng rồi nói tiếp.” Cửu Ca bật cười, cậu em trai tùy tiện này của cô có được tấm lòng như thế với cô mà nói đã quá đủ rồi, nếu không có tình cảm, cô còn lâu mới lo lắng cho tương lai của cậu ta sau này như thế nào, thậm chí trách nhiệm phụng dưỡng Mục Hữu Vi cũng sẽ đổ hết lên đầu cậu ta, thế nhưng… ai bảo cái thằng em tùy tiện này lại nhìn thuận mắt thế cơ chứ?

Mục Tụ Hâm nắm chặt điện thoại, năm năm, cậu phải chắc chắn trong năm năm tới phải trở thành người không cần phải dựa dẫm vào người khác nữa.

Tuy Cửu Ca nói là để ngăn chặn nhà họ Hàn lợi dụng cậu đối phó với chị ấy, nhưng thực ra trong lòng cậu hiểu rõ, người chị này của cậu chẳng qua mượn cái lý do này để đưa tiền cho cậu đi học, để cậu được tự lập mà thôi.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này chị ấy có thể đưa tiền cho cậu rời đi, thậm chí cũng không để ý đến việc cậu bỏ Mục Hữu Vi ở lại… đến chị em ruột cũng chưa chắc đã làm được như vậy, phần tình cảm này, cậu ghi tạc trong lòng.

Mục Tụ Hâm cũng là một cậu bé tính tình dứt khoát, việc đã định, sáng hôm sau liền bắt đầu thu dọn đồ đạc luôn, thực ra từ lâu cậu đã muốn rời bỏ cái thành phố này, chỉ là không nỡ bỏ mẹ lại, có lẽ mẹ cậu cũng không phải là một người mẹ tốt, nhưng ít nhất không dìm cậu, thỉnh thoảng còn vì cậu mà suy nghĩ.

Thế nhưng muốn mang mẹ cùng đi thì không thể không có tiền được, nay chị ấy đã cho cậu mượn mười vạn, cứ coi như là chút tiền giắt lưng, sau này thuê một phòng nhỏ, để mẹ cậu buôn bán gì đó, còn cậu vừa đi học vừa đi làm, tuy không nói trước được là sẽ sống tốt, nhưng chí ít vẫn nuôi sống được hai mẹ con.

Cửu Ca sau khi nhận được số tài khoản của Mục Tụ Hâm, về đến nhà liền lên mạng chuyển tiền qua cho cậu.

Làm xong việc, Cửu Ca lúc này mới hiện rõ những mệt mỏi của mình.

Thời gian vẫn còn sớm, nhưng cô chẳng muốn xem tivi, cũng chẳng muốn lên mạng.

Cô có thể tưởng tượng ra trên mạng hiện giờ chắc chắn có không ít tin tức liên quan đến cô và những bình luận về cô. Đồng thời, cô cũng biết nếu như xem những tin tức đó, tâm trạng của cô chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, đã như vậy, không bằng đừng xem nữa.

“Em đi tắm trước đây, tối nay em muốn đi ngủ sớm.” Cửu Ca né tránh ánh mắt đầy tính xâm lược của Hoa Vô Ý, ý đồ của người này cũng rõ ràng quá đi mất.

Hoa Vô Ý đành nhịn.

Là một người chồng đủ tư cách, anh phải học cách chăm sóc cho vợ mình.

Thế nhưng là người đàn ông từng nếm qua mật ngọt, nằm trên giường cùng với phu nhân được một lúc bỗng phát hiện tình hình không ổn, chỉ còn nước chạy ra phòng khách ngủ tạm một đêm.

Cửu Ca không hề biết những việc này, tắm xong lên giường một lúc thì chìm sâu vào mộng đẹp, đến việc Hoa Vô Ý ra khỏi phòng lúc nào cô cũng chẳng biết.

Hôm sau, Cửu Ca nhận được thông báo của ban tổ chức, rằng cô đã được vào vòng trong, bắt đầu từ thứ hai tuần sau sẽ vào vòng đấu loại tỉnh.

Vòng đấu loại tỉnh sẽ tập hợp tất cả những thí sinh từ các thành phố lại một chỗ, để mọi người sống trong ngôi nhà chung rồi hoàn thành tác phẩm của mình, đồng thời sẽ tiến hành giám sát toàn bộ quá trình. Đây cũng là điểm hot rất được người xem hưởng ứng, bởi vì giám sát không chỉ giám sát quá trình thí sinh hoàn thành tác phẩm, mà còn giám sát cả quá trình chung sống của các thí sinh trong ngôi nhà chung.

Nhưng các thí sinh cũng có thể làm đơn xin ở bên ngoài, hàng ngày đến địa điểm tiết mục quay lại quá trình thêu, tác phẩm sẽ được lưu giữ tại địa điểm quay phim, do tổ làm tiết mục bảo quản.

Hoa Vô Ý khuyên Cửu Ca nên làm đơn xin ra ở ngoài, lý do vì địa điểm tổ chức vòng loại tỉnh nằm tại thành phố Trung Sơn – thành phố trực thuộc tỉnh, địa điểm cụ thể cách chung cư Ngân Hà không xa, lái xe đến đó chỉ mất khoảng một giờ, bọn họ không nhất thiết phải tiết kiệm tí tiền xăng rồi lại phải bộc lộ quá nhiều những việc riêng tư.

Quan điểm của Hoa Vô Ý hoàn toàn giống với dự định của Mục Cửu Ca, cô cũng không muốn ở trong Ngôi nhà chung tí nào, lần này cô tham dự cuộc thi chỉ muốn chứng minh bản thân mới là người thừa kế thực sự, chứ không hề muốn nhân đó mà tự quảng cáo về bản thân, cô còn đang nghĩ, chờ cuộc thi kết thúc, cô lại có thể trở về cuộc sống bình thường như trước được rồi.

Đến thứ hai còn bốn ngày nữa, Cửu Ca vốn định nhân mấy ngày rảnh rỗi sẽ chuẩn bị bài thi, đồng thời sắp xếp lại mối quan hệ giữa cô và Hoa Vô Ý, thế nhưng nhà họ Hàn rõ ràng chẳng muốn để cô nhàn rỗi qua ngày mà, không những ngày ngày truy hỏi cô kết quả suy nghĩ thế nào, tối hôm thứ sáu, ông Hàn Vĩ Thiều còn nhận lời phỏng vấn một tiết mục đang rất hot của đài truyền hình: Nói chuyện với người nổi tiếng.

Cửu Ca chẳng muốn xem, nhưng Hoa Vô Ý nói với cô: Đối với kẻ thù phải biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nói xong lập tức kéo cô ngồi xuống trước màn hình tivi.

Trên tivi, Hàn Vĩ Thiều với giọng nói tình cảm, lời văn hay chữ đẹp kể một câu chuyện xưa, ông ta quả thật rất giảo hoạt, cố tình lờ đi những vấn đề mẫn cảm đã qua trong quá khứ, thay vào đó lại thêu dệt lên một câu chuyện gia tộc bị lụn bại làm cho mọi người hết sức cảm động.

Tóm lại, trong câu chuyện đó, bố mẹ ông ta cùng với ông ta đã bị ép buộc rời khỏi nhà họ Tô, sau đó gặp được ân nhân họ Hàn ra sức giúp đỡ, bố mẹ của ông ta liền đổi họ cho ông ta theo họ Hàn để làm người hương hỏa cho ân nhân sau này, báo đáp cho ông lão.

“Cho nên vốn dĩ ông họ Tô?” Người dẫn chương trình hỏi lại.

“Đúng vậy.” Hàn Vĩ Thiều rút khăn tay ra chấm chấm quanh khoang mắt.

“Vậy mục đích ngày hôm nay ngài lên chương trình của chúng tôi là gì?”

“Tôi muốn giải thích với mọi người chút hiểu lầm, gia đình chúng tôi vẫn luôn trăn trở về di sản nhà họ Tô, chính là vì chúng tôi cũng là người nhà họ Tô, mà đứa cháu ngoại Mục Cửu Ca của chúng tôi lại không hề biết điều này. Chúng tôi cũng vì cháu nó mang họ Mục mà nảy sinh hiểu lầm, như chuyện cháu nó trước kia là bạn thân với cô cháu ngoại Điềm Phương của tôi, cũng hay qua nhà tôi chơi, sau đó chúng tôi phát hiện cháu nó lại biết những kỹ thuật thêu tay gia truyền, nên hiểu lầm cháu nó học trộm Điềm Phương những kỹ nghệ đó.”

Nói đến đây, khuôn mặt già nua của Hàn Vĩ Thiệu hơi đỏ đỏ, nhìn về phía ống kình nói một cách rất chân thành: “Về việc này tôi xin gửi lời xin lỗi đến cháu Cửu Ca, nếu như cháu đang xem tiết mục này, mong cháu hãy thứ lỗi cho lão già đây. Ngàn vạn sai lầm đều là do ông lão này mà ra, lúc đó tôi nhìn thấy bệnh tình Tô Ngải ngày càng nghiêm trọng, mà ông anh họ của tôi lại ra đi sớm, không hề biết được rằng Cửu Ca đã học được một phần kỹ nghệ trong di sản thừa kế của nhà họ Tô. Mà theo gia quy của nhà họ Tô, Cửu Ca họ Mục, mẹ của cháu nó không thể truyền di sản cho cháu nó được, trừ khi cháu nó phải đổi lại họ, hoặc là để cho con của Cửu Ca mang họ Tô.”

Người dẫn chương trình lại hỏi thêm Tô Ngải là ai, có quan hệ gì với Cửu Ca, và có quan hệ gì với nhà họ Hàn.

Hàn Vĩ Thiệu lại giải đáp, giữa chừng còn nhắc đến chuyện vợ ông ta vì bệnh tình của Tô Ngải và hiểu lầm với Cửu Ca mà ngã bệnh, hi vọng Cửu Ca không tính toán những chuyện trước đó, nể tình hãy đi thăm bà ấy.

“Lúc nãy ngài có nhắc đến việc sẽ về quê triệu tập hậu duệ năm đời họ Tô để trùng tạo lại nhà thờ tổ, viết lại gia phả gia tộc, điều đó có phải biểu thị ngài muốn đổi lại họ của mình không?” Người dẫn chương trình dường như bị Hàn Vĩ Thiều làm cho xúc động, mắt đỏ au, thái độ nói chuyện với ông ta cũng dịu đi ba phần.

Hàn Vĩ Thiều than nhẹ một tiếng, cười nói: “Tôi già rồi, hơn nữa lại chịu ơn nghĩa của Hàn lão gia, họ của tôi không thể đổi được. Nhưng cháu trai, cháu gái của tôi ít nhất sẽ có một người đổi về họ Tô, để có thể tiếp tục thừa kế kỹ nghệ của nhà họ Tô.”

Cửu Ca ngồi thẳng dậy, với lấy điều khiển tivi điều chỉnh âm thanh to lên.

Trên tivi, Hàn Vĩ Thiệu bắt đầu nói về những kế hoạch của tập đoàn Hàn Thị sẽ kiến thiết lại quê nhà, như xây trường học, sửa cầu sửa đường, thiết lập quỹ phục lợi cho người già, vân vân, đồng thời nhấn mạnh tất cả những việc này là chút tấm lòng của họ làm cho những chi khác của dòng họ Tô.

“ Ông ta đang muốn nói với những chi khác của nhà họ Tô, nếu như không để ông ta thừa kế chính của dòng họ thì sẽ chẳng có mấy việc kiến thiết hay phúc lợi này nọ nữa, ngược lại chỉ cần bọn họ thừa nhận địa vị thừa kế cho ông ta, đợi đến khi gia phả được cải chính xong xuôi, ông ta khắc sẽ đưa bọn họ “có phúc cùng hưởng.” Hoa Vô Ý phân tích rất lý trí.

“Đúng là lão hồ ly, ông ta giỏi biến việc to hóa thành nhỏ nhỉ, hơn nữa còn nói việc này chẳng qua là do nhà bọn họ bất đắc dĩ mới gây ra mâu thuẫn như vậy, làm giảm tối đa những tổn thất danh dự cho tập đoàn Hàn thị mà tối hôm em thách chiến, cuối cùng còn đánh vào trọng điểm tất cả vấn đề rằng ông ta sẽ để Hàn Gia Duệ và Hàn Điềm Phương đổi họ để tiếp tục thừa kế chân chính di sản nhà họ Tô.”

Cửu Ca không ngốc, cô cười lạnh: “Đúng là một mũi tên trúng ba con chim! Phong thái của ông ta diễn rất tròn vai, người không biết xem xong tiết mục này chắc chắn sẽ thấy đứa cháu ngoại là em đây ép người quá đáng, hơn nữa ông ta còn muốn thông qua tiết mục này chuyển lời đến những người nhà họ Tô khác, cuối cùng còn để cho người ta tưởng rằng nhà ông ta mới đích thực đang nắm giữ di sản thừa kế của nhà họ Tô. Thế nhưng hình như ông ta không sợ em sẽ từ chối lời đề nghị của ông ta, rồi đến những vòng thi tiếp theo sẽ khiến cho nhà ông ta đẹp mặt ư?”

“Thế nên mục đích lần này là khiến em không thể nói lung tung trong những vòng thi sau được nữa, nhà họ Hàn đã đi trước em một bước.” Hoa Vô Ý mắt nhìn tivi, nói giọng nhẹ nhàng: “Việc nhà bọn họ lấy được di sản thừa kế đó đã là việc đã định rồi.”

Cửu Ca nhíu chặt đầu lông mày, chỉ dựa vào việc tham gia thi đấu, chỉ dựa vào kết quả của cuộc thi, có thật sẽ rửa được vết nhơ mà nhà họ Hàn đã đổ cho cô không, có thể khiến cho nhà họ Hàn có một bài học được không?

Một ngón tay day day giữa hai hàng lông mày của cô, tiện thể còn vuốt nhẹ sang hai bên lông mày.

“Sao thế?” Cửu Ca ngẩng đầu nhìn Hoa Vô Ý.

Biểu cảm của Hoa Vô Ý vô cùng tự nhiên, “Anh nghe nói tập đoàn Hàn thị trốn thuế rất kinh.”

“Cái gì?”

“Công ty sát nhập cũng có những chỗ không hợp pháp?”

“Ồ?”

“Một số khoản vay có quy trình gặp vấn đề nghiêm trọng.”

“A.”

“Còn qua lại với một số quan chức chính phủ đút lót.”

“… Thật không?”

“Hơn nữa nhà họ Hàn khởi nghiệp dựa vào buôn lậu, hiện tại vẫn có lúc làm một hai đơn.”

” … Những điều này đều là bí mật cả, làm sao mà anh biết?”

“Tối nay ân ái với anh, anh sẽ nói cho em biết.”

“… Ái khanh, khanh có thể lui ra được rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.