Mùa Xuân Và Ánh Trăng

Chương 29




Editor: Aissss

Beta: 727

_____________

Một tuần trước khi kỳ thi đại học diễn ra, ba mẹ Lâm đều trở về nhà đưa hai đứa trẻ đi thi. Lâm Ỷ cuối cùng cũng được đoàn tụ với ba mẹ.

Trường học cho các bạn học sinh lớp 12 nghỉ để mọi người tiến hành ôn tập tại nhà. Lâm Ỷ mang theo túi lớn túi nhỏ sách vở và đề ôn tập, vừa mở cửa vào, thấy ba Lâm ngồi trên sofa, cô lập tức trở nên vui vẻ: “Ba! Ba về rồi!”

Lâm Ỷ ném hành lý, nhào vào lòng ông.

Trong phòng bếp truyền ra tiếng mẹ Lâm cười trêu: “Sao mẹ đi công tác về lại không được tiếp đón thế này?”

Ba Lâm cười kéo Lâm Ỷ từ trên người mình xuống, giọng điệu cưng chiều: “Ngày thường con cư xử rất chững chạc, sao vừa nhìn thấy ba lại như này.”

Lâm Ỷ cười hì hì: “Tại lâu không gặp ba, con quá xúc động quá mà!”

“Được rồi, mau thu dọn đồ đạc, đừng chất đống ở cửa, lát nữa Chu Việt về lại không vào được.”

Lâm Ỷ mang hành lý vào phòng dưới sự trợ giúp của ba Lâm, cô cố ý mở cửa lớn để Chu Việt về có thể đi thẳng vào.

“Từ giờ con không phải đi học nữa à?”

Lâm Ỷ: “Vâng, nhà trường cho nghỉ để bọn con tự ôn tập.”

Ba Lâm gật đầu, ông cố ý xin kết thúc chuyến công tác sớm để trở về chăm sóc Lâm Ỷ mấy ngày này. Những năm Lâm Ỷ đi học, ông dành rất ít thời gian bên cạnh cô, cho nên ít nhất ông sẽ đồng hành trong kỳ thi cuối cùng của con gái.

Không bao lâu sau Chu Việt cũng về tới nơi, nhìn thấy ba Lâm thì lập tức sửng sốt.

Ông nở nụ cười nhìn cậu, chào hỏi trước: “Lâu không gặp Chu Việt, cháu lại đẹp trai hơn trước.”

Chu Việt cười lại: “Chú, chú về rồi.”

Ba Lâm muốn phụ cậu mang hành lý vào, Lâm Ỷ vừa lúc dọn dẹp xong đồ của mình, vội vàng ngăn cản: “Không được, ba, ba ngồi nghỉ ngơi đi, con phụ Chu Việt được rồi.”

“Bây giờ mới biết lo cho ba, vừa rồi sao còn bảo ba mang hành lý vào giúp con.”

Lâm Ỷ nóng nảy: “Đó là do một mình con thật sự không thể mang nổi!”

Chu Việt vỗ nhẹ ót cô, nói với ba Lâm: “Chú cứ để cậu ấy giúp con, con nghĩ dì chắc chắn đang đợi chú giúp.”

Mẹ Lâm vừa làm xong một bàn thức ăn, nghe vậy vội hô to: “Mau đến giúp em bưng thức ăn! Bọn nhỏ tự làm được mà, anh định giúp gì chứ!”

Hôm nay xem như là một ngày quan trọng, đèn trong nhà đều được bật lên, đây là cảnh tượng mà bình thường nhà họ Lâm không bao giờ có.

Lâm Ỷ đặt một bao lớn sách ở góc phòng Chu Việt rồi xoay người chạy ra phòng bếp tìm ba mẹ.

Cậu nhận ra hôm nay Lâm Ỷ phấn khích vui vẻ như một đứa trẻ, Lâm Ỷ lấy hết khả năng làm nũng suốt một năm qua sử dụng trong ngày hôm nay.

Nhìn một nhà ba người nói cười, Chu Việt nở nụ cười không rõ cảm xúc.

Lâm Ỷ đứng trong phòng bếp líu ríu, quay đầu nhìn cậu một cái, vội vàng chạy về phía cậu, trong tay cầm theo một cái cánh gà bốc hơi nóng: “Chu Việt, nhanh nhanh, cánh gà kho tàu cậu thích nhất.”

Chu Việt nhếch môi, nhanh chóng cúi đầu, há miệng cắn lấy cánh gà, mơ hồ nói: “Cậu rửa tay chưa?”

“…” Động tác của Lâm Ỷ bỗng dừng lại, không nói một lời mau chóng chạy đi chỗ khác.

Chu Việt đã hiểu.

Buổi tối trên bàn ăn, cả nhà không ai tuân thủ nguyên tắc ăn không nói ngủ không tiếng, trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Ba mẹ Lâm suy nghĩ rất thoáng, không hề tạo áp lực với Lâm Ỷ, thi được hay không cũng không sao, dù sao bọn họ cũng đủ khả năng nuôi cô ăn không ngồi rồi cả đời.

Trong khi đó rất lâu rồi Chu Việt chưa nhận được tin nhắn của ba mẹ, không biết có phải họ đã quên mất có đứa con trai sắp thi đại học không.

Nhân lúc bầu không khí vui vẻ hòa thuận, mẹ Lâm dừng lại, ra vẻ tùy ý nói: “Chu Việt, trước khi thi đại học, về thăm ba mẹ con đi, anh trai con… dì nghe nói đã tốt hơn nhiều.”

Cuối cùng bà vẫn chọn không nói cho Chu Việt biết Chu Thời đã tỉnh lại và đang tiến hành vật lý trị liệu, bà sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

Chu Việt gật đầu, bình tĩnh nói: “Con và Lâm Ỷ tính hết rồi.”

Lâm Ỷ: “Thi đại học xong, con và Chu Việt sẽ đi thăm anh Chu Thời, ba mẹ yên tâm.”

Mẹ Lâm vui mừng gật đầu.

Vừa nói xong một chủ đề không mấy vui vẻ, mọi người đều không muốn trò chuyện gì nhiều. May mà cả nhà đều đã ăn xong, Lâm Ỷ ngoan ngoãn cùng Chu Việt về phòng ôn tập.

Thời điểm hiện tại, Lâm Ỷ không cố giải thêm đề mới, chỉ làm lại những câu sai và ôn lại kiến thức cơ bản trong sách.

Ba Lâm định xem tình hình hai đứa trẻ ôn tập, thấy bọn họ nghiêm túc học bài, không hề phát hiện tiếng ông đi vào, vì thế ông lại nhẹ nhàng đi ra, không quấy rầy nữa.

******

Ngày thi đại học, cả nhà dậy rất sớm, ba mẹ Lâm chuẩn bị đồ ăn sáng, giúp hai người kiểm tra giấy báo thi, gấp gáp lái xe ra khỏi gara. Rõ ràng là hai vị phụ huynh còn hồi hộp hơn hai bạn trẻ chuẩn bị lên thớt nhiều.

Ba Lâm lái xe đưa cả nhà đến trường thi, hai người cùng xuống xe dễ dàng hấp dẫn không ít ánh mắt của bạn học, nhưng hiện tại chỉ toàn là học sinh lớp 12, không có ai rảnh để ý tới những chuyện ngoài lề này.

Phòng thi của hai người nằm ở hai tòa nhà khác nhau, vừa vào cổng là phải tách ra.

Lâm Ỷ vừa tìm được phòng thi, không ngờ lại gặp Trần Văn Thiến đứng ngay trước cửa. Cô ấy nhiệt tình chào hỏi: “Lâm Ỷ, trùng hợp vậy, cậu cũng thi ở phòng này à?”

“Đúng vậy, trùng hợp quá!” Đi thi gặp người quen luôn có cảm giác tìm được đồng bọn.

Nhưng mà Trần Văn Thiến vẫn còn mải hóng chuyện: “Cậu và Chu Việt cùng đi thi?”

Lâm Ỷ chớp mắt, đầu gật nhẹ một cái.

Trần Văn Thiến không hỏi vì sao họ lại đi thi cùng nhau, mà lại thấp giọng nhiều chuyện với cô: “Thật ra lần trước ra ngoài chơi, mình đã muốn nói, mình cảm thấy Chu Việt rất thích cậu.”

Nửa tiếng nữa mới bắt đầu kì thi, bọn họ chưa được vào phòng, Lâm Ỷ cũng không định ôn tập trong nửa tiếng này. Cô thoải mái yên tâm nói chuyện với Trần Văn Thiến: “Vì sao cậu lại nói thế?”

“Thì lúc trước mình định theo đuổi cậu ấy, kết quả trong mắt cậu ấy chỉ có mình cậu. Hơn nữa mình từng có mấy người bạn trai nên rất thính về vấn đề này. Mình thấy bong bóng màu hồng giữa hai người bay đầy trời từ lâu rồi.” Trần Văn Thiến nhướng mày nói: “Hai cậu đang ở bên nhau?”

Lâm Ỷ mỉm cười lắc đầu.

Trần Văn Thiến nhíu mày: “Aa, cậu không thích cậu ấy hả?”

Lâm Ỷ đột nhiên không nói nên lời, chưa từng có ai hỏi cô vấn đề này. Nghiêm túc mà nói, cô không nói được hai chữ thích với cậu, cũng không thể nói là không thích.

Cô mím môi.

Trần Văn Thiến trầm ngâm nhìn cô, sau đó vui vẻ cười: “Không sao, mình biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ ở bên nhau.” Cô ấy nháy mắt với Lâm Ỷ, “Đừng ngại, tự tin lên, cậu chính là nữ thần piano của trường mình.”

Lâm Ỷ cười ngượng ngùng.

******

“Reng, reng, reng”

Chuông vừa reo, trường đang chìm trong tĩnh lặng đột nhiên có tiếng xào xạt, đó là lúc các thầy cô thu bài. Khoảnh khắc các thí sinh bước ra khỏi phòng thi, cả sân trường lập tức loạn cào cào.

Trên mặt mọi người đều treo một nụ cười, là nụ cười của những bạn học sinh cuối cấp vừa thoát khỏi ba năm chồng chất áp lực, cũng là nụ cười đầy ắp hy vọng về một cuộc hành trình mới.

Lâm Ỷ và Trần Văn Thiến cùng nhau đi xuống lầu thì thấy Chu Việt đang tựa đầu vào tường bên cạnh cầu thang.

Trong trường còn có các học sinh đến từ những trường khác trong thành phố, có không ít người để ý tới Chu Việt, ai lại không thích nam sinh vừa thanh tú vừa có khí thế mạnh mẽ như cậu chứ.

Trần Văn Thiến đẩy nhẹ Lâm Ỷ: “Mau đi đi!”

Lâm Ỷ lảo đảo quay đầu lại nhìn, Trần Văn Thiến tự đi ra ngoài, vừa cười vừa xua tay với cô, sau đó nhìn Chu Việt hô: “Chu Việt, trả Lâm Ỷ lại cho cậu đấy!”

Nghe vậy, những người để ý Chu Việt đều chuyển ánh mắt sang Lâm Ỷ, cậu đột nhiên thả lỏng, đi tới nắm lấy tay cô, gật đầu với Trần Văn Thiến ở phía xa.

Trái tim Lâm Ỷ bỗng dưng đập mạnh, cô không để ý đến mấy ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhảy lên lưng Chu Việt, ôm cổ cậu lẩm bẩm nói: “Thi xong rồi.”

Trong đám người tràn ra ngoài, có người hô to “cuối cùng cũng xong rồi”, liên tiếp có người lặp lại, tiếng ai cũng vui vẻ và xúc động.

Ra khỏi cổng trường, Lâm Ỷ đỡ kính tìm kiếm một lúc mới thấy ba mẹ Lâm cầm một xấp tờ rơi đang chờ hai người.

Cô quay đầu nhìn Chu Việt, đôi mắt dường như phát sáng: “Đi, bọn mình về nhà!”

“Ừm, về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.