Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 52




Sau khi Trình Nghiễn và Đoạn Hạo Sơn nướng thịt xiên xong, hai người xếp thịt vào ba chiếc đĩa rồi bưng đến trước mặt ba người Lâm Niệm Sơ.

Trong mỗi đĩa đều có sáu xiên, trong đó có hai xiên cánh gà nướng, hai xiên thịt ba chỉ nướng, còn có hai xiên sụn gà nướng.

Để phân biệt xiên nào là do ai nướng, Trình Nghiễn và Đoạn Hạo Sơn đã đặc biệt đánh dấu ở phần cuối của xiên tre, trong đó một người sử dụng bút đen để đánh dấu.

Sau khi “tác phẩm dự thi” được bưng lên bàn, Lâm Niệm Sơ, Tưởng Ngải Đồng và bạn nhỏ Trình Mặc đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt tò mò nhìn về phía hai vị đầu bếp đang đứng cạnh bàn.

Đoạn Hạo Sơn thúc giục: “Nhìn hai bọn anh làm gì? Nếm thử đi!”

Trình Nghiễn bổ sung: “Sau khi nếm xong, xiên nào ngon thì đặt ở bên trái, còn không ngon thì đặt ở bên phải.”

Ba vị giám khảo nhìn nhau gắng nhịn cười, sau đó bắt đầu nếm thử xiên nướng.

Lâm Niệm Sơ cầm xiên sụn gà nướng được đánh dấu lên trước, đưa đến bên miệng rồi cắn một miếng, nhai kỹ rồi nuốt vào, cảm giác không tệ, ngoài cháy trong mềm hương thơm tràn ngập bốn phía, trình độ này có thể sánh ngang với những quán bày bán ở bên đường. 

Sau đó cô lại cầm một xiên sụn gà nướng khác lên, từ từ thưởng thức một lần nữa, không dầu không ngấy, cũng coi như là ăn được, nhưng không được đậm đà và thơm như vị vừa nãy.

Nói đến thịt nướng, đương nhiên là hương vị càng đậm đà thì càng ngon.

Bản thân cô vốn đã thích ăn những món có hương vị đậm đà, như bún ốc hay là bún chua cay, nhưng vì hiện tại cô đang mang thai, vì đứa bé trong bụng, cô không thể ăn bừa bãi mà không kiêng khem gì như trước được nữa, chỉ có thể thỉnh thoảng ăn một lần cho đỡ thèm. Cho nên phần sụn gà nướng ở xiên tre được đánh dấu lập tức gợi lên sở thích ăn uống của cô, vì thế cô không hề suy nghĩ, lập tức đặt xiên tre được đánh dấu sang bên trái.

Tiếp theo, cô tiếp tục ăn thử thịt ba chỉ nướng và cánh gà nướng, lựa chọn của cô vẫn không thay đổi. Cô cảm thấy hai phần này ở xiên tre đánh dấu đều ngon hơn, cho nên cô bỏ toàn bộ ba phiếu trong tay mình cho xiên tre được đánh dấu.

Sau khi để xiên tre xong, Lâm Niệm Sơ ngẩng đầu nhìn tình hình bỏ phiếu bên hai vị giám khảo còn lại.

Điều làm cô ngạc nhiên là lựa chọn của Tưởng Ngải Đồng lại hoàn toàn trái ngược với cô, cô ấy bỏ toàn bộ ba phiếu của mình cho bên xiên tre không được đánh dấu.

Chỉ còn lại bạn nhỏ Trình Mặc chưa bỏ phiếu xong.

Lúc Lâm Niệm Sơ nhìn sang thì Trình Mặc đang gặm cánh gà, bên tay trái của cô bé có một xiên tre được đánh dấu và một xiên tre không được đánh dấu, nói cách khác, hiện tại số phiếu của Trình Nghiễn và Đoạn Hạo Sơn đang ngang nhau, đều là bốn phiếu, bây giờ phải xem một phiếu mấu chốt trong tay Trình Mặc sẽ rơi vào nhà ai.

Với thái độ công chính, công khai, công bằng, bạn nhỏ Trình Mặc nghiêm túc nếm thử hai phần cánh gà, sau đó nhìn thoáng qua tình hình bỏ phiếu của hai vị giám khảo khác, do dự một lúc, cuối cùng quyết định đặt xiên tre được đánh dấu sang bên tay trái.

Thắng bại đã rõ, người đánh dấu xiên tre thắng.

Tưởng Ngải Đồng vội hỏi: “Năm với bốn, trong hai người ai là năm?”

Đoạn Hạo Sơn không lên tiếng.

Trình Nghiễn nhướng mày: “Đương nhiên là tôi.” Anh nhìn về phía Lâm Niệm Sơ, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, cười hỏi: “Chồng lợi hại không?”

Lâm Niệm Sơ buồn cười, lườm anh nói: “Khoe khoang!”

Đoạn Hạo Sơn không phục, nói với vợ mình: “Anh nghi ngờ hai vợ chồng bọn họ gian lận, trong lúc thi đấu, anh tận mắt thấy hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau suốt.”

Lâm Niệm Sơ: “…”

Xấu hổ quá!

Trình Nghiễn lại rất bình tĩnh, mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói: “Liếc mắt đưa tình thì chúng tôi nhận, nhưng gian lận thì không, bởi vì gian lận sẽ chiếm mất thời gian liếc mắt đưa tình của chúng tôi.”

Đoạn Hạo Sơn: “…”

Tưởng Ngải Đồng: “…”

Bạn nhỏ: “…”

Lại không kịp đề phòng bị đút một đống cơm chó.

Hai má Lâm Niệm Sơ đỏ bừng, cảm thấy vô cùng xấu hổ!

Cô vừa tức giận vừa xấu hổ trừng mắt nhìn anh, dùng ánh mắt để yêu cầu anh câm miệng!

Trình Nghiễn nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục nghiêm túc nói với Đoạn Hạo Sơn: “Vợ tôi bỏ phiếu cho tôi là vì cô ấy có thể nếm ra được tay nghề của tôi.”

Lâm Niệm Sơ: “…”

Không, không phải! Tôi không có! Chỉ đơn giản là tôi thấy ngon mà thôi!

Đoạn Hạo Sơn cũng không chịu yếu thế: “Vậy vợ tôi cũng vậy, hết cách rồi, ai bảo đây là tình yêu đích thực.”

Tưởng Ngải Đồng: “…”

Không, không phải! Tôi không có! Chỉ đơn giản là tôi thấy ngon mà thôi!

Sau đó, Lâm Niệm Sơ và Tưởng Ngải Đồng nhìn nhau không nói nên lời, truyền thuyết Vân Sơn và Sakuragi phiên bản Trung Quốc lại bắt đầu tự thêm đất diễn cho mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Trình Nghiễn vẫn là người chiến thắng ở vòng đấu này, thắng cách biệt đúng một phiếu.

Người thắng cuộc sẽ nhận được một phần thưởng là: Thăng cấp từ đầu bếp lên thực khách và có thể ngồi ăn.

Nhưng dù sao Đoạn Hạo Sơn cũng là khách, Trình Nghiễn không thể thật sự để anh ấy một mình ở bên cạnh giá nướng làm cu li được, hơn nữa một mình Đoạn Hạo Sơn nướng không thể cung cấp đủ cho nhiều người ăn như vậy, cho nên anh đành phải từ bỏ phần thưởng, cùng Đoạn Hạo Sơn trở về “điểm xuất phát ban đầu”.

Lúc hai người đàn ông cùng quay lại, Đoạn Hạo Sơn dang tay ôm lấy bả vai Trình Nghiễn, còn dùng sức vỗ vỗ: “Tớ biết ngay mà, cậu nhất định sẽ không bỏ rơi tớ, không uổng công tình cảm bao năm của hai ta.”

Trình Nghiễn lời ít ý nhiều: “Cút.”

Sau đó, hai người đàn ông phụ trách nướng xiên, ba người Lâm Niệm Sơ vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, không khí bên trong khu vườn nhỏ vô cùng vui vẻ và ấm áp, thời gian giữa trưa trôi qua rất nhanh.

Bạn nhỏ Trình Mặc ăn nhanh nhất, vì còn phải lo chuyện bài vở. Ngày mai là thứ hai, bài tập của cô bé còn chưa đụng một chữ.

Sau khi ăn uống no say, cô bé lập tức rời khỏi khu vườn nhỏ rồi lên lầu làm bài tập.

Trình Nghiễn và Đoạn Hạo Sơn nướng xong mới ngồi xuống ăn, sau đó bốn người vừa ăn vừa cười nói, thấm thoát đã đến bốn giờ chiều, nhiệt độ dần hạ thấp, bốn người hợp sức dọn dẹp lại khu vườn nhỏ, sau đó đổi vị trí, về phòng chơi mạt chược.

Đề nghị chơi mạt chược là do Lâm Niệm Sơ đưa ra, trước đây lúc chuyển nhà, cô có cầm theo bộ mạt chược của mình sang đây, nhưng từ đó đến nay chưa bao giờ lôi ra dùng, cũng đã rất lâu rồi cô không chơi mạt chược.

Tưởng Ngải Đồng và Đoạn Hạo Sơn đều giơ tay đồng ý.

Trình Nghiễn cũng rất muốn đồng ý với vợ mình, nhưng có một vấn đề mấu chốt đó là: anh không biết chơi.

Lâm Niệm Sơ đành phải chỉ anh đánh từng bước, mặc dù kỹ năng của cô cũng rất kém, chơi mười ván thì thua chín ván, nhưng dạy cho người mới nhập môn thì không thành vấn đề.

Dạy mạt chược rất nhanh, không đến hai mươi phút sau, Trình Nghiễn đã hiểu được quy tắc cơ bản và có thể nhập hội. Nhưng nhà bọn họ không có bàn mạt chược chuyên dụng, cho nên bốn người đành phải ngồi quanh bàn ăn bắt đầu chơi mạt chược, bọn họ không chơi lớn mà chỉ muốn chơi vui nên đặt cược một lần năm tệ.

Bắt đầu chơi từ năm giờ, chơi mãi đến bảy giờ tối.

Bọn họ chơi bao lâu, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn thua bấy lâu, thực sự là bị Tưởng Ngải Đồng và Đoạn Hạo Sơn hành hạ đến chết.

May mà không chơi lớn, nếu chơi lớn thì với hai tiếng đồng hồ này chắc bọn họ cũng thua luôn căn nhà.

Khi ván mạt chược kết thúc, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn một người thua một trăm hai mươi tệ, một người thua hai trăm mười tệ.

Lúc thu dọn mạt chược, Tưởng Ngải Đồng còn cười nhạo hai người bọn họ: “Tổng giám đốc Trình này, hồi nãy lúc bắt đầu anh nên bái tôi làm thầy thì có lẽ anh đã không thua thảm hại như vậy.”

Ý muốn nói là thầy dạy không hay.

Lâm Niệm Sơ: “…”

Đoạn Hạo Sơn tiếp lời: “Tiểu Lâm này, trước đây anh chưa từng đánh bài với em, hôm nay cuối cùng anh cũng được biết thế nào gọi là nằm thôi cũng thắng.”

Lâm Niệm Sơ không vui: “Hai người có ý gì? Thắng tiền của em mà còn muốn sỉ nhục em nữa hả?”

Mặc dù Trình Nghiễn rất muốn cười, nhưng anh nhất định không thể để vợ mình chịu thiệt thòi, lập tức nói: “Vợ tớ dạy rất hay, là do tớ ngốc, không học được.”

Thể diện lập tức trở về, Lâm Niệm Sơ không khỏi cong khóe môi, cảm thấy rất đắc ý.

Tưởng Ngải Đồng: “Ôi ôi ôi, nghe câu này đi, thật là ngọt ngào!” Cô ấy quay sang lườm chồng mình: “Anh coi mà học hỏi đi!”

Đoạn Hạo Sơn tủi thân không nói nên lời: “Anh nói lời ngọt ngào với em, em bảo anh ngấy, anh không nói lời ngọt ngào, em lại mắng anh, cuối cùng em muốn anh làm thế nào?”

Tưởng Ngải Đồng im lặng một lúc rồi nói: “Em muốn anh giảm cân.” Thật ra thì chồng cô ấy cũng không xấu, chiều cao và khuôn mặt về cơ bản cũng được coi là xuất sắc, chỉ là hiện tại cuộc sống an nhàn, dần dần buông tha việc quản lý dáng người.

Tưởng Ngải Đồng lại đau lòng thở dài: “Chúng ta ở bên nhau gần ba năm rồi, cơ bụng của anh đang biến mất với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bây giờ anh và Niệm Sơ đứng cạnh nhau, cô ấy tám tháng thì anh bốn tháng.”

Đoạn Hạo Sơn: “…”

Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn đều bị chọc cười.

Đoạn Hạo Sơn suy nghĩ một lúc, chuyển ánh mắt về phía Trình Nghiễn, vẻ mặt chân thành nói: “Trưởng ký túc xá à, sau này tập thể hình hay chơi bóng rủ tớ theo với.”

Trình Nghiễn cười trả lời: “Được.”

Đoạn Hạo Sơn: “Lần sau các cậu hẹn chơi bóng là khi nào thế?”

Trình Nghiễn suy nghĩ rồi trả lời: “Chắc vẫn là sáng chủ nhật.”

Đoạn Hạo Sơn lại nhìn về phía vợ mình, bắt đầu nhớ lại những năm tháng huy hoàng trước kia, trong lời nói tràn đầy vẻ tự hào: “Năm đó lúc học đại học, anh và anh Nghiễn đều nằm trong đội tuyển của trường. Lúc thi đấu với các trường khác, bọn anh chưa từng thất bại, trước khi tổ chức trận bóng rổ trong trường, huấn luyện viên đều tự mình đến mời hai bọn anh thay mặt trường tham gia thi đấu.”

Tưởng Ngải Đồng bày ra vẻ mặt như meme ông cụ xem điện thoại trên tàu điện ngầm: “Anh cứ khoác lác tiếp đi.”

Đoạn Hạo Sơn dùng ngón cái chỉ vào Trình Nghiễn ở bên cạnh: “Không tin em hỏi anh Nghiễn của anh đi, hai bọn anh lúc ấy là hai viên ngọc của Đông Phụ, có vô số người theo đuổi.”

Lâm Niệm Sơ liếc sang chồng mình, sau đó hỏi Đoạn Hạo Sơn: “Mấy cô gái đó theo đuổi anh ấy như thế nào?”

Đoạn Hạo Sơn: “Mẹ kiếp, anh nói cho em biết, anh ấn tượng nhất là %%……&&*&%!”

Lời còn chưa nói xong, miệng của anh ấy đã bị Trình Nghiễn bịt chặt lại.

“Nói ít thôi.” Trình Nghiễn nghiêm túc nhìn Đoạn Hạo Sơn: “Anh em của cậu không muốn ngủ ngoài đường.”

Lâm Niệm Sơ lườm anh.

Tưởng Ngải Đồng ung dung đứng bên cạnh xem trò vui.

Đoạn Hạo Sơn chớp mắt, biểu thị đã hiểu, biết thân biết phận gật đầu.

Lúc này Trình Nghiễn mới thả anh ấy ra.

Kết quả Đoạn Hạo Sơn lại chạy một bước dài đến phía sau Tưởng Ngải Đồng, đồng thời bắt đầu bật hình thức loa phát thanh: “Chuyện anh ấn tượng nhất là một buổi trưa khi bọn anh vừa tan học, ngoài trời đột nhiên mưa to, còn to hơn ngày Y Bình đi đòi tiền bố* cô ấy vậy. Tất cả mọi người đều không mang ô, bọn anh định đội mưa chạy về ký túc xá, thế mà có một cô gái giơ ô hộ tống Trình Nghiễn đi cả một quãng đường, cô gái này còn là thành viên đội điền kinh của trường. Trình Nghiễn đuổi hoài mà không được liền đội mưa chạy phía trước, cô gái che dù đuổi theo phía sau.”

Lâm Niệm Sơ lập tức cười lớn: “Ha ha ha ha ha.” Bụng bầu tám tháng của cô theo đó mà run lên.

Tưởng Ngải Đồng cũng không thể ngừng cười: “Tình yêu đích thực, đây chắc chắn là tình yêu đích thực!”

Đoạn Hạo Sơn: “Đúng là tình yêu đích thực, cô gái này theo đuổi cậu ấy gần ba năm, ngày nào cũng chạy đến dưới tầng ký túc xá của bọn anh.”

Lâm Niệm Sơ kinh ngạc nhìn về phía chồng mình: “Thế này cũng không động lòng à?”

Kết quả Đoạn Hạo Sơn và Tưởng Ngải Đồng đồng thời nói.

Đoạn Hạo Sơn: “Bởi vì khi đó mắt bị mù.”

Tưởng Ngải Đồng: “Trần Nhất Nại người ta theo đuổi cậu hơn ba năm, không phải cậu cũng không động lòng hả?”

Trình Nghiễn: “…”

Lâm Niệm Sơ: “…”

Không hổ là cặp loa phát thanh của Đông Phụ.

Không khí bỗng nhiên trở nên rất vi diệu.

Trình Nghiễn nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại vô thức mím môi, hơi cụp mắt xuống, mấy lần nhìn vợ mình thử thăm dò, rồi lại do dự, cuối cùng dùng giọng điệu như không hề để ý hỏi: “Trần Nhất Nại có phải là đứa nhóc tìm em hỏi kịch bản ở trường quay hôm đó không?”

Lời này vừa nghe là biết đã hiểu rõ còn cố hỏi.

Bây giờ Trần Nhất Nại đang là ngôi sao nam hàng đầu, Trình Nghiễn có thể không biết cậu ấy hả? Còn cố tình gọi người ta là đứa nhóc.

Lâm Niệm Sơ buồn cười, nhưng lại sợ sẽ làm đổ bình dấm chua này, cô đã nghe bài hát “Ghen” này đủ rồi nên chỉ đành phải lập tức bắt đầu an ủi người nào đó: “Cậu ấy là đàn em trong trường của em, em là đàn chị của cậu ấy, trong mắt em cậu ấy chỉ là một thằng nhóc thôi.”

Trình Nghiễn khẽ thở dài, giọng nói ung dung: “Em không cần giải thích với anh nhiều như vậy, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi.”

Lâm Niệm Sơ: “…”

Em thấy anh lại ngứa đòn rồi đó!

Cô trừng mắt nhìn anh, cầm hộp đựng mạt chược trên bàn ăn lên, ra lệnh: “Mau đi nấu cơm tối đi.”

Tưởng Ngải Đồng vội nói: “Nấu món gì thanh đạm chút nha, buổi trưa ăn nhiều dầu quá.”

“Được.” Trình Nghiễn quay người đi vào phòng bếp.

Đoạn Hạo Sơn cũng đi theo, vừa vén tay áo vừa nói: “Trận đấu buổi trưa anh đây sơ suất, tối nay sẽ cho cậu thấy tài năng.”

Trình Nghiễn: “Cậu có ba đầu sáu tay cũng không thể thắng được tớ đâu.”

Sau khi Lâm Niệm Sơ cất mạt chược vào tủ, cô và Tưởng Ngải Đồng ngồi trên sô pha trong phòng khách vừa xem tivi vừa nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lướt điện thoại, xem hướng gió dư luận bây giờ thế nào.

Đã nửa ngày từ lúc Lâm Niệm Sơ đăng video làm sáng tỏ lên, trên mạng đã tràn ngập những lời chỉ trích, cho dù là trang cá nhân của Hạ Mộng Tùng hay là phòng làm việc cá nhân của cô ta, tất cả đều bị mắng tơi tả, nhưng phía Hạ Mộng Tùng vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về vấn đề này.

Khi cả hai đang trò chuyện về việc công ty của Hạ Mộng Tùng sẽ xử lý quan hệ công chúng thế nào thì trợ lý của Tưởng Ngải Đồng đã gửi Wechat cho cô ấy, sau khi Tưởng Ngải Đồng đọc tin nhắn xong, lập tức chia sẻ tin này với Lâm Niệm Sơ: “Hiện tại đã có bốn thương hiệu hủy hợp đồng với Hạ Mộng Tùng, bộ phim cô ta đóng vai chính cũng phải hoãn lại.” Nói xong, cô ấy lại lắc đầu “chậc” hai tiếng: “Tiếc cho một đoàn đội tốt như vậy, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh.”

Lâm Niệm Sơ suy nghĩ, nói: “Tớ đang suy nghĩ nếu như không có đoạn ghi âm kia, có phải trước khi bộ phim truyền hình này phát sóng thì cô ta sẽ chủ động công bố video giám sát ở hành lang khách sạn, làm rõ mối quan hệ tình cảm, sau đó thông qua phương thức này để tạo chút nhiệt cho bản thân không.”

Tưởng Ngải Đồng gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Tớ cũng nghĩ như vậy, đoàn đội của nam chính không muốn xào couple với cô ta, cô ta chỉ có thể quảng bá thông qua cách khác, vì vậy cô ta nhắm vào Trình Nghiễn, kéo anh ấy vào để xào couple tạo nhiệt.” Cuối cùng, cô ấy nhận xét: “Ác thật! Vô cùng độc ác!”

Lâm Niệm Sơ: “May mà có đoạn ghi âm, nếu không thì chồng tớ thảm rồi, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.”

Tưởng Ngải Đồng: “Tớ đã nói rồi, Trình Mặc là cô bé trông lù khù vác cái lu mà chạy đấy, bây giờ cậu tin chưa?”

Lâm Niệm Sơ cười gật đầu: “Tin rồi!”

Trước khi ăn cơm, Lâm Niệm Sơ gửi Wechat cho bạn nhỏ Trình Mặc, gọi cô bé xuống ăn cơm.

Sau khi ăn cơm tối xong, Tưởng Ngải Đồng và Đoạn Hạo Sơn tạm biệt đi về, bạn nhỏ Trình Mặc lại lên lầu tiếp tục múa bút thành văn làm bài tập.

Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi tắm.

Buổi trưa nướng thịt, đến bây giờ trên người vẫn còn ám mùi.

Tình huống hiện tại của Lâm Niệm Sơ đặc biệt, tự mình tắm rửa rất bất tiện, hơn nữa khả năng nguy hiểm cũng rất cao, nhất định phải có người giúp đỡ. Cho nên hiện tại mỗi lần cô tắm, Trình Nghiễn đều ở bên cạnh giúp đỡ.

Sau khi giúp cô sấy khô tóc, Trình Nghiễn mới đi tắm.

Đến khi anh tắm xong, sau khi ra khỏi phòng tắm mới phát hiện Lâm Niệm Sơ không ở trong phòng ngủ, đèn trong phòng thay đồ vẫn sáng.

Anh đi thẳng đến phòng thay đồ.

Lâm Niệm Sơ đang lục lọi đồ đạc.

Trình Nghiễn vừa dùng khăn lông lau tóc vừa hỏi: “Tìm gì vậy?” Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa màu xanh đậm, có thể thấy rõ xương quai xanh thon gọn và bộ ngực săn chắc.

Lâm Niệm Sơ dừng động tác lục tủ, quay đầu lại nhìn anh, hỏi: “Chiếc Rolex Submariner của anh đâu rồi?”

Trình Nghiễn: “…”

“Ở… ở công ty, quên mang về rồi.” Lúc nói chuyện, anh vô thức buông khăn trong tay xuống, cơ bắp toàn thân đều căng cứng.

Lâm Niệm Sơ khẽ nhíu mày: “Tuần trước em hỏi anh, lúc đó anh cũng trả lời như vậy, quên suốt một tuần không mang về luôn à?”

Trình Nghiễn: “…”

Vẻ mặt Lâm Niệm Sơ trở nên nghiêm nghị, trừng mắt chất vấn: “Rốt cuộc ở đâu rồi?”

Trình Nghiễn: “…”

Sau khi hít một hơi thật sâu, anh mới dám mở miệng, đồng thời cẩn thận đánh giá sắc mặt của vợ: “Em đồng ý với anh trước, không được tức giận.”

Lâm Niệm Sơ gật đầu: “Được, em không tức giận.”

Trình Nghiễn căng thẳng mím môi: “Không phải hơn hai tháng trước mẹ anh có tới đây một lần sao?” Nói xong, anh lo lắng nhìn vợ.

Lâm Niệm Sơ: “Ừ, nói tiếp đi.”

Trình Nghiễn: “Sau đó anh đi xử lý hậu sự cho Trình Khánh Lợi.” Nói xong, anh lại lo lắng nhìn vợ.

Lâm Niệm Sơ: “Tiếp tục.”

Trình Nghiễn: “Lúc đó anh chưa về đến nhà, Mặc Mặc gọi điện thoại cho anh, nói bà ta đến rồi.” Anh tiếp tục nhìn vợ.

Lâm Niệm Sơ không thể nhịn được nữa: “Anh không thể nói hết một lần luôn sao? Cứ nói từng đoạn một, nặn mãi không ra chữ hả?”

Trình Nghiễn vô cùng lo lắng: “Em đừng nóng vội, anh… anh… anh nói đến ý chính ngay đây!”

Lâm Niệm Sơ đành phải đè lửa giận xuống để nghe tiếp.

Trình Nghiễn lại hít một hơi thật sâu: “Anh sợ bà ta bắt nạt em, cho nên sốt ruột chạy về nhà, lái xe rất nhanh, lúc đến ngã tư Thuận Phong, phía trước bỗng nhiên có một chiếc xe ba bánh lao tới, anh đụng phải chiếc xe ba bánh đó, người lái xe là một ông lão, ông ấy bị anh đụng ngã.”

Lâm Niệm Sơ lập tức ngừng thở, cuống quít hỏi: “Ông cụ ấy không sao chứ?”

Trình Nghiễn: “Không sao.”

Nếu có sao thì hôm đó anh cũng không thể thuận lợi về đến nhà được.

Lâm Niệm Sơ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cơn giận lại nổi lên: “Anh lái nhanh như vậy làm gì? Tình hình ở nhà có gì đâu? Đỡ ông lão còn đỡ không nổi mà còn đụng phải người ta nữa?”

Trình Nghiễn: “Không phải, em nghe anh giải thích, là ông ấy rẽ phải vượt qua ngã tư, không liên quan đến anh, trách nhiệm trong việc này đều là do ông ấy.”

Lâm Niệm Sơ: “Vậy thì chuyện này có liên quan gì đến chiếc Rolex của anh?”

Trình Nghiễn im lặng một lúc, cuối cùng lấy dũng khí nói: “Ông ấy không cho anh đi, anh đã lấy đồng hồ bồi thường cho ông ấy.”

Lâm Niệm Sơ: “…”

Lâm Niệm Sơ: “…..”

Lâm Niệm Sơ: “……….”

Đồng hồ gần 100.000 tệ, nói đưa là đưa luôn hả?

Trình Nghiễn mua chiếc đồng hồ này trước khi kết hôn để phục vụ cho công việc. Trong giới xã giao của người trưởng thành, thể diện là điều không thể thiếu, nhất là trong lĩnh vực tài chính, đồng hồ nổi tiếng cũng là tượng trưng cho thể diện.

Nhưng từ nhỏ Trình Nghiễn đã không quen đeo trang sức trên người, sau khi kết hôn ngoại trừ đeo nhẫn cưới trên ngón áp út thì chỉ đeo đồng hồ trên cổ tay.

Trước đây anh có rất nhiều chiếc đồng hồ nổi tiếng, sau đó anh đã bán tất cả để gom vốn khởi nghiệp, nên chỉ còn lại hai chiếc, một chiếc đồng hồ tự động làm bằng thép không gỉ của Cartier và một chiếc Rolex Submariner màu vàng xanh, vì vậy Lâm Niệm Sơ dễ dàng phát hiện ra chiếc nào bị thiếu.

Để không làm mình tức chết, Lâm Niệm Sơ hít vài hơi thật sau, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm chồng mình: “Bây giờ tốt nhất anh nên giải thích rõ ràng cho em, tại sao phải bồi thường cho ông ấy chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy mà không đưa ông ấy mấy trăm tệ, nếu không tối nay anh ra ngoài đường ngủ đi!”

Trình Nghiễn vội vàng giải thích: “Lúc đó anh muốn bồi thường tiền cho xong việc, nhưng cháu trai ông ấy đột nhiên tới, người cháu trai đó nói bồi thường quá ít nên không cho anh đi. Anh nói anh có thể đưa thêm tiền, cậu ấy nói không được, hoặc là đến bệnh viện kiểm tra đầy đủ cho ông nội cậu ấy hoặc là bồi thường chiếc đồng hồ cho cậu ấy.”

Lâm Niệm Sơ vừa vội vừa tức: “Rõ ràng là bọn họ đang cố tình ăn vạ, sao anh không báo cảnh sát?”

Trình Nghiễn vội vàng nói: “Anh lo em sẽ bị bắt nạt, cho nên sốt ruột về nhà.”

Cho dù là báo cảnh sát hay là đến bệnh viện kiểm tra thì cũng đều mất rất nhiều thời gian, khi đó anh chỉ muốn mau chóng chạy về nhà, sốt ruột quá nên đã tháo đồng hồ ra bồi thường cho họ.

Lâm Niệm Sơ: “…”

Hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài, cô nhìn chồng mình không chớp mắt: “Được, em biết rồi, em rất cảm động.”

Trình Nghiễn vẫn lo lắng, đề phòng như cũ: “Em không tức giận à?”

Lâm Niệm Sơ mỉm cười: “Em không.”

Trình Nghiễn thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Niệm Sơ: “Chỉ có điều là muốn anh ngủ ngoài đường thôi!”

Trình Nghiễn: “…”

Lâm Niệm Sơ không nói gì nữa, quay người đi ra khỏi phòng thay đồ, Trình Nghiễn vội vàng đi theo vợ ra ngoài.

Cô đi thẳng về phía giường lớn, vươn tay cầm chiếc gối của Trình Nghiễn lên, quay người lại nhét gối vào trong lòng anh, dùng sức đẩy anh ra ngoài: “Từ hôm nay trở đi anh không được ngủ ở đây, em nhìn thấy anh sẽ thấy rất phiền!”

Trình Nghiễn: “…”

*Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Trình vất vả lắm mới được ngủ cùng vợ, thế mà lại bị đuổi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.