Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 28




Tần Nguyệt Hồng rất sửng sốt, bà ta trợn mắt nhìn con trai mình: “Con… con nói lại lần nữa xem?”

Trình Nghiễn nhắc lại từng chữ một: “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Anh đứng ngược hướng với ánh đèn, màu vest xám đen càng làm anh trông điềm tĩnh hơn, vóc dáng cao ráo thẳng tắp từ trên cao nhìn xuống Tần Nguyệt Hồng, khiến bà ta mơ hồ có cảm giác áp bức.

Anh chẳng có biểu cảm gì, vẻ mặt lạnh lùng, ngũ quan càng lớn càng góc cạnh, như thể một lưỡi dao sắc bén khó gần, đôi môi đỏ hồng của anh càng tô điểm thêm cho sự tuấn tú này khiến người khác phải sợ hãi.

Bỗng Tần Nguyệt Hồng nhận ra một điều: Nó đã lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, càng lớn càng khó kiểm soát. Nhưng khó kiểm soát không có nghĩa là không thể kiểm soát.

Bà ta luôn có cảm giác tay mình cầm một sợi dây xích, mà đầu kia của sợi xích thì quấn trên cổ Trình Nghiễn, chỉ cần bà ta không buông tay thì cho dù anh vùng vẫy thế nào cũng vô ích, anh buộc phải tuân theo mọi sự sắp xếp của bà ta thôi.

Tần Nguyệt Hồng hít một hơi thật sâu, cười khinh thường: “Con muốn kết hôn với ai?”

Trình Nghiễn chẳng hề quan tâm đến thái độ và cảm xúc của bà Ngô, anh trả lời bà ta với giọng bất lực như thể đang trả lời các bà dì nhiều chuyện ở tổ dân phố: “Không liên quan đến bà.”

Đang ở trước mặt người ngoài, Tần Nguyệt Hồng cảm thấy rất mất mặt nên càng tức giận hơn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn con trai mình: “Mẹ là mẹ của con, nuôi con lớn thế này chẳng lẽ không có tư cách biết con trai mình muốn kết hôn với ai sao?”

Trình Nghiễn làm thinh, vẻ mặt thờ ơ.

Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, bà Dương và bà Tống không khỏi nhìn nhau.

Tuy hai người họ rất muốn tiếp tục ở lại hóng hớt, nhưng thân phận cao quý không cho phép hai bà ấy làm vậy. Chỉ có người không có ăn học mới thích hóng chuyện nhà người khác, thế là hai người lập tức đứng dậy đi về.

Sau khi bạn bè rời đi, Tần Nguyệt Hồng không còn kiêng dè gì nữa, bà ta lập tức đứng dậy, giơ tay định tát Trình Nghiễn. Hành động này làm riết đã thành thói quen, từ khi Trình Nghiễn còn nhỏ, cứ hễ có chuyện gì không ổn hoặc làm bà ta không vui thì bà ta sẽ giơ tay tát anh, trút giận lên đứa trẻ, tiện thể cảnh cáo anh trung thực hơn một tí hoặc là bảo anh cút khuất mắt bà ta.

Chẳng qua mấy năm gần đây bà ta không đánh Trình Nghiễn nữa. Thứ nhất là vì anh đã lớn rồi, thứ hai là vì anh ngoan hơn lúc còn nhỏ. Chó ngoan thì không cần đánh, nhưng chó không nghe lời thì phải đánh. 

Tuy nhiên, lần này ý định tát Trình Nghiễn của bà ta đã không thành công, Trình Nghiễn trực tiếp nắm lấy cổ tay bà ta. Tay anh rất khỏe, như nắm tay thép giữ chặt cánh tay Tần Nguyệt Hồng, khiến bà ta không thể cử động được.

Tần Nguyệt Hồng tức giận nhưng không giãy ra được, đang định mở miệng mắng anh thì Trình Nghiễn vứt tay bà ta ra như vứt rác.

Tần Nguyệt Hồng loạng choạng ngã xuống đất.

Trình Nghiễn hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng, giọng anh trầm và lạnh: “Tôi tới đây chỉ để thông báo cho bà biết rằng tôi sắp kết hôn, không phải tới để hỏi ý kiến bà.”

Tần Nguyệt Hồng tức đến mức muốn phì cười, bà ta từ từ đứng dậy, không để ý đến bùn đất và cỏ vụn dính trên váy, bà ta đắc ý và âm hiểm nhìn con trai mình: “Không có sự đồng ý của mẹ, cả đời này con cũng đừng hòng kết hôn với người phụ nữ đó.”

Trình Nghiễn khẽ nhướng mày, hỏi với vẻ thờ ơ: “Thế à?”

Tần Nguyệt Hồng khẽ cười và nói: “Mẹ nghĩ chắc con đã quên, kết hôn cần có sổ hộ khẩu.”

Trình Nghiễn không thèm cau mày nữa, anh vô cùng phối hợp trả lời bà ta một câu: “À thế à, cảm ơn đã nhắc.”

Tần Nguyệt Hồng ngớ người, bà ta không ngờ Trình Nghiễn sẽ phản ứng như thế, nhưng bà ta cũng không suy nghĩ kỹ về chuyện này nữa, vì bà ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bà ta nói với con trai mình với giọng điệu như đang truyền thánh chỉ: “Chú Ngô của con định giới thiệu cho con một cô bạn gái, con phải trân trọng cơ hội lần này, đừng phụ lòng mong đợi của chú Ngô.”

Trình Nghiễn nhíu mày, ánh mắt khi nhìn mẹ mình lộ rõ vẻ chán ghét.

Tuy đã đoán trước được rằng bà ta mà tìm anh thì chẳng vì tin gì tốt cả, nhưng vào khoảnh khắc thấy cái xấu cuối cùng cũng lộ chân tướng, anh vẫn cảm thấy ghê tởm.

Trình Nghiễn hít một hơi thật sâu, sau đó mới miễn cưỡng giữ bình tĩnh: “Tôi đã nói rồi, tôi sắp kết hôn.”

Nhưng Tần Nguyệt Hồng lại làm như không nghe lời anh nói, bà ta tự nói tiếp: “Con bé đó đẹp lắm, còn là bạn học cấp ba của con đấy. Chú Ngô biết con luôn thích con bé nên mới cố ý tác thành cho bọn con, mẹ cũng từng gặp con bé rồi, hôm đó chú Ngô còn dắt con bé về nhà cho mẹ xem, mẹ rất hài lòng. À đúng rồi, nó là một nữ minh tinh đấy, tên là Hạ Mộng Tùng.”

Bà ta đã nói dối, Ngô Hành Tri không dắt Hạ Mộng Tùng về nhà, mà là bà ta vô tình gặp Hạ Mộng Tùng ở nhà.

Hôm đó Tần Nguyệt Hồng hẹn bạn đến thẩm mỹ viện để chăm sóc da, nhưng bạn của bà ta tự nhiên có việc, thế là bà ta đã quay về nhà.

Vừa bước vào nhà, bà ta đã nhận ra có gì đó kỳ lạ. Một đôi giày cao gót bị vứt đại ở lối vào, không khí tràn ngập mùi nước hoa trang nhã, một chiếc áo khoác nữ và một chiếc túi xách Hermes bằng da vứt trên sofa ở phòng khách, trên bàn ăn vẫn còn hai ly rượu đỏ, một trong hai ly vẫn còn dấu son môi in trên đó.

Lúc ấy bà ta đã đoán được điều gì đó. trực giác của phụ nữ bao giờ cũng chính xác nhất, nhưng bà ta không muốn thừa nhận, nếu không bà ta sẽ không thể ngồi vững ở vị trí “bà Ngô” nữa. nên bà ta không đi đâu cả, chỉ thành thật ngồi ở phòng khách và đợi chồng mình cùng một người phụ nữ khác xuất hiện.

Chờ mãi đến khi mặt trời đã lặn, hai người họ cuối cùng cũng từ trên lầu bước xuống.

Ai ngờ khi Ngô Hành Tri thấy bà ta, ông ta cũng không hề hoảng hốt mà cau mày hỏi: “Sao em về sớm vậy?”

Khi ấy Hạ Mộng Tùng đang đứng bên cạnh Ngô Hành Tri, vẻ mặt không hề hoảng sợ mà trông rất bình thản.

Bà ta từ từ đứng dậy khỏi sofa, ngẩng đầu nhìn chồng mình và hỏi một cách vô cảm: “Cô ta là ai?”

Ngô Hành Tri vừa định nói thì Hạ Mộng Tùng đã cướp lời: “bà Ngô, bà đừng hiểu lầm, tôi và Tổng giám đốc Ngô không có gì cả, hôm nay Tổng giám đốc Ngô đưa tôi đến đây để tôi làm quen với con trai ông ấy, Trình Nghiễn.”

Ngô Hành Tri nhíu mày lần nữa, lạnh lùng liếc người phụ nữ bên cạnh. Tuy ông ta đã hiểu mình bị người phụ nữ này lừa mất rồi, nhưng ông ta cũng không định vạch mặt với vợ mình, thế là thuận theo lời cô ta nói: “Đúng vậy, A Nghiễn cũng đã lớn rồi, cũng nên tìm một người phụ nữ để lập gia đình thôi. Anh nghe nói nó rất thích cô Hạ, vậy nên anh mới mời cô Hạ đây về nhà giới thiệu cho hai đứa nó làm quen với nhau trước.”

Tuy Tần Nguyệt Hồng không tin lời nói xạo của hai người họ, nhưng hơn cả là bà ta không muốn chấp nhận sự thật nên đành tự lừa mình và chấp nhận lời giải thích của họ. Bà ta không hề do dự kéo con trai mình ra chặn đầu súng, chỉ cần Trình Nghiễn lấy người phụ nữ này thì nói dối cũng thành nói thật thôi. Khi kẻ thứ ba biến mất, bà ta vẫn sẽ có thể yên tâm làm bà Ngô.

Khoảnh khắc nghe thấy ba chữ “Hạ Mộng Tùng”, vẻ mặt Trình Nghiễn đột nhiên cứng đờ, sau đó bụng anh bắt đầu co giật, anh thấy cực kỳ buồn nôn cả về tâm lý lẫn sinh lý.

Nhưng người làm anh buồn nôn hơn vẫn là Ngô Hành Tri và Tần Nguyệt Hồng.

Trình Nghiễn biết Ngô Hành Tri là một lão già khốn nạn thích ra vẻ đạo mạo, cũng hiểu Tần Nguyệt Hồng là hạng người gì, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ sẽ bắt anh lấy Hạ Mộng Tùng.

Anh nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Hồng, nghiến răng nghiến lợi chất vấn bà ta: “Tôi là con chó à?”

Vẻ mặt Tần Nguyệt Hồng lạnh lùng nhìn con trai, mặt bà ta dường như đắp bằng xi măng, vô cảm nhìn chằm chằm lại con trai mình rồi ra lệnh đúng như dự đoán: “Con buộc phải lấy con bé đó.”

Trán Trình Nghiễn đã nổi gân xanh, anh cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận của mình mới không vả cho Tần Nguyệt Hồng một bạt tai, nhưng nếu Tần Nguyệt Hồng còn nói thêm chữ nào nữa thì anh cũng không chắc mình còn kiềm chế được nữa hay không.

Anh hít một hơi thật sâu lần nữa, sắc mặt u ám nhìn chằm chằm Tần Nguyệt Hồng, giọng anh lạnh lùng nhưng quả quyết: “Bà nghe cho kỹ đây, tôi không thể cưới Hạ Mộng Tùng, vì tôi đã có người mình yêu, có gia đình của mình.”

Tần Nguyệt Hồng cười một cách khinh thường: “Ha, người yêu? Gia đình? Vậy mẹ đây cũng nói cho con biết, không có sự cho phép của mẹ, cả đời này con đừng hòng cưới người phụ nữ đó.”

Trình Nghiễn ngơ ngác, lông mày bỗng giãn ra, anh nhếch khóe miệng cười khẽ: “Bà chắc chứ?”

Tần Nguyệt Hồng nói với vẻ bình chân như vại: “Không có sổ hộ khẩu thì con chẳng kết hôn được.”

Trình Nghiễn cười khẩy: “Ai nói với bà là tôi không có sổ hộ khẩu?”

Tần Nguyệt Hồng cứng đờ, mặt bà ta thoáng lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên, trừng Trình Nghiễn một cách không thể tin được: “Không thể nào!”

Trình Nghiễn lại cười, cuối cùng anh cũng được thưởng thức vẻ mặt tuyệt vời của bà Ngô, mắt anh hiện lên sự vui sướng: “Cảm ơn bà Ngô đã yên tâm đưa sổ hộ khẩu cho tôi đến vậy.”

Tần Nguyệt Hồng ngơ ngác một lần nữa, đột nhiên bà ta nghĩ tới điều gì đó…

Ba năm trước, Trình Nghiễn nói muốn mua nhà, cần dùng đến sổ hộ khẩu.

Khoảng thời gian ấy anh tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, chuyện gì cũng nghe theo lời bà ta, thành thật bán mạng cho Điện tử Nguyên Thăng, ngay cả Ngô Hành Tri cũng rất hài lòng với biểu hiện của anh, nên bà ta đã buông lỏng cảnh giác, đưa luôn sổ hộ khẩu cho anh mà không đề phòng gì cả.

Trình Nghiễn cũng chỉ mượn có mỗi buổi chiều là đã trả sổ hộ khẩu lại cho bà ta.

Không đúng, Trình Nghiễn không đích thân trả tận tay sổ hộ khẩu cho bà ta. Buổi tối hôm đó bà ta không có ở nhà nên anh chỉ gọi một cuộc điện thoại nói với bà ta rằng anh đã cất sổ hộ khẩu vào ngăn tủ trong phòng làm việc. Sau khi cúp máy, Tần Nguyệt Hồng đã gọi cho quản gia bảo ông ấy vào phòng làm việc kiểm tra thử, đến khi quản gia xác nhận với bà ta rằng quả thực sổ hộ khẩu đã trở lại đúng vị trí ban đầu, bà ta mới yên tâm hoàn toàn, sau đó về bà ta cũng không kiểm tra lại.

Đáng lẽ bà ta nên nhìn lại thử, chỉ cần nhìn là phát hiện manh mối ngay. Không đúng, ngay từ đầu là đã không nên cho Trình Nghiễn lấy sổ hộ khẩu đi, không thể để anh lợi dụng bất kỳ cơ hội nào!

Tần Nguyệt Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn con trai mình, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện…

Hóa ra từ lúc đó Trình Nghiễn đã lên sẵn kế hoạch thoát khỏi bà ta, giả vờ nghe lời, giả vờ ngoan ngoãn và giả vờ chịu thương chịu khó ở lại Nguyên Thăng, tất cả đều là để bà ta buông lơi cảnh giác.

Tần Nguyệt Hồng luôn cho rằng mình đã nuôi được một con chó, ai ngờ lại là một con sói.

Chó có thể phục tùng bà ta, nhưng sói thì không, con sói ấy đã trưởng thành dưới mí mắt bà ta. Tần Nguyệt Hồng không còn khống chế được anh nữa, mà rất có thể bà sẽ còn bị cắn ngược lại.

Bà ta tức giận nhưng không thể làm được gì, vì Trình Nghiễn đã thoát khỏi xiềng xích của bà ta.

Tần Nguyệt Hồng chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một hơi thật dài. Bà ta nhắm mắt lại lần nữa, ánh mắt bình tĩnh hơn một chút, giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: “Mẹ biết con trách mẹ việc mẹ lấy Mặc Mặc ra để ép buộc con gia nhập vào Nguyên Thăng, nhưng mẹ cũng là vì con. Hơn nữa mẹ cũng không ngờ Trình Khánh Lợi lại bán Mặc Mặc vào đoàn xiếc thú, nó cũng là con gái của mẹ mà, mẹ có nhẫn tâm đến mấy cũng chẳng đến mức đó chứ? Hơn nữa trên thế giới này có mấy ai như con vừa tốt nghiệp đã làm Tổng giám đốc của một công ty chứ? Nó cũng là công ty con của tập đoàn niêm yết đấy thôi, có thể vào được Nguyên Thăng đã là phước của con rồi. Con trai à, mẹ là mẹ con, mẹ còn có thể hại con sao?”

Trình Nghiễn kiên nhẫn giữ im lặng, lắng nghe Tần Nguyệt Hồng nói tràng giang đại hải một hồi mới bất lực hỏi ngược lại bà: “Bà tin những lời bà nói không?”

Tần Nguyệt Hồng ngớ người: “Con có ý gì? Con thấy mẹ đối xử chưa đủ tốt với con sao? Nếu không có mẹ, không biết bây giờ con còn đang ở cái công ty rẻ rách nào ở Vân Sơn kìa, liệu có được ăn sung mặc sướng như hiện tại không? Là mẹ đưa con đến Đông Phụ, để con trở thành nhị thiếu gia của nhà họ Ngô, là mẹ đã khiến con nổi bật như vậy! Đấy đều là công lao của mẹ! Mẹ sinh con ra, nuôi con lớn! Hừ, bây giờ thì con giỏi rồi, gan rồi, có bản lĩnh rồi, quay đầu không nhận người mẹ này nữa, sớm biết thế mẹ đã không sinh con ra!”

Trình Nghiễn thở dài, sắc mặt vô cảm nhìn Tần Nguyệt Hồng, trả lời mà không nể nang gì: “Bà đưa tôi đến Đông Phụ không phải là vì bà muốn đưa tôi đến đây, mà là bà cần một trợ thủ để giúp bà củng cố địa vị của mình, bà chỉ xem tôi như một con chó mà thôi.” 

Nói xong, anh xoay người rời đi mà không nói thêm lời nào nữa.

Tần Nguyệt Hồng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng Trình Nghiễn, bà ta tức giận nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Bà ta không cam tâm buông tha để Trình Nghiễn đi như thế, nhưng bỗng có một người xuất hiện đã khiến bà ta phấn chấn hơn.

Trình Nghiễn vừa đi được vài bước thì dừng lại vì Ngô Hành Tri xuất hiện trước mặt anh, bên cạnh ông ta còn có quản gia đi cùng.

Vóc dáng Ngô Hành Tri cao lớn, ngũ quan đoan chính, khí chất lỗi lạc, trông có vẻ là một doanh nhân đức cao vọng trọng.

Lúc nãy Trình Nghiễn và Tần Nguyệt Hồng cãi nhau trong vườn hoa, quản gia đã lập tức chạy đi báo với Ngô Hành Tri, sau khi biết chuyện ông ta đã vội vã chạy đến đây.

“A Nghiễn, có chuyện gì không thể tâm sự với mẹ con sao?” Giọng Ngô Hành Tri vừa ôn hòa vừa hơi nghiêm khắc, trông rất giống một người bố thương con.

Trình Nghiễn chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng cũng không đợi anh nói thì Tần Nguyệt Hồng đã vội cướp lười, bà ta gượng cười nói với Ngô Hành Tri: “Lúc nãy em đã nói chuyện anh muốn làm mai cho nó với Hạ Mộng Tùng rồi, nó mừng lắm.”

Bụng anh lại bắt đầu co giật, lại một lần nữa Trình Nghiễn có cảm giác buồn nôn mãnh liệt, thậm chí anh còn bắt đầu nghi ngờ chẳng lẽ anh mới là người có thai chăng.

Anh nghiến răng, cố gắng hết sức kìm nén cảm giác buồn nôn, nói rõ ràng từng chữ một: “Tôi không thể nào cưới Hạ Mộng Tùng được, tôi có người yêu rồi.”

Ngô Hành Tri ngây người, hỏi với vẻ rất ngạc nhiên: “Không phải con rất thích cô Hạ sao? Chú từng nghe bảo con đã thích cô ấy rất nhiều năm.”

Trình Nghiễn lười nói nhảm nên trả lời ngắn gọn: “Chuyện đã qua rồi.”

Ngô Hành Tri nhẹ nhàng thở dài, ân cần khuyên nhủ: “Niềm vui lúc mới gặp không bằng việc tiếp xúc lâu ngày. Nếu con đã thích cô Hạ nhiều năm vậy rồi thì chứng tỏ cô ấy chắc chắn là người phù hợp nhất với con, người sau này con thích chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.”

Tuy từ lâu ông ta đã nhận ra mình bị Hạ Mộng Tùng tính kế, cô ta cố ý đến nhà tìm ông ta chính là vì để Tần Nguyệt Hồng phát hiện ra sự tồn tại của mình, như vậy cô ta mới có thể chào hàng chính mình một cách hợp lẽ. Nhưng ông ta đã chơi chán người phụ nữ này rồi, cô ta muốn tiếp tục bám dính lấy ai cũng chẳng sao cả, hơn nữa cũng chẳng cần thiết phải vì cô ta mà cãi nhau với vợ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của ông trước công chúng. 

Nếu cô ta đã thích Trình Nghiễn, vậy thì tác hợp cho cô ta là được. Hơn nữa nếu thật sự có thể khiến Trình Nghiễn cưới cô ta thì chẳng khác nào đặt một quân cờ bên cạnh Trình Nghiễn, về sau sẽ dễ dàng khống chế Trình Nghiễn hơn.

Trình Nghiễn là một nhân vật nguy hiểm, nó như một con sói vậy, chỉ có nuôi nó bên cạnh mới có thể có lợi cho bản thân, nếu không sau này ắt sẽ thành kẻ thù số một của ông ta.

517 năm ấy chính là một minh chứng rõ nhất.

Để khiến Trình Nghiễn khuất phục mình, Ngô Hành Tri tiếp tục nói: “Nếu con có thể lấy cô Hạ, chú và mẹ con đều sẽ thấy rất vui. Vừa khéo gần đây ban giám đốc đang có một chỗ trống, chú có thể giới thiệu cho con gia nhập.”

Trình Nghiễn mỉm cười khinh thường, trong lòng thì nghĩ: Đây là đang bắt đầu xúi giục rồi đấy à?

Nhưng anh vốn không hề quan tâm những thứ này: “Tôi không có hứng thú với ban giám đốc cái gì hết.”

Ngô Hành Tri thôi không cười nữa: “Tất cả những gì con có bây giờ đều do chú và mẹ con cho con, con có thể mua nhà ở khu dân cư cao cấp, có thể lái xe hiệu, đều là…”

“Đều là thứ mà tôi xứng đáng có.” Trình Nghiễn ngắt lời ông ta, đường nét tuấn tú ánh lên sự kiên nghị không thẹn với lương tâm, anh dõng dạc nói: “Tôi đã vất vả vì ông suốt năm năm, tạo ra gần ba mươi tỷ giá trị thị trường cho Nguyên Thăng, những gì tôi nhận được từ các người còn không bằng một phần trăm những gì tôi tạo ra…”

Ngô Hành Tri bỗng chốc không nói nên lời.

Tần Nguyệt Hồng tức giận trừng mắt nhìn Trình Nghiễn: “Sao con lại ăn nói như thế với chú Ngô? Nếu không phải do chú Ngô cho con cơ hội tốt như thế, con có phát triển được như vậy không? Sao con có thể…”

“Nguyệt Hồng, bỏ đi.” Ngô Hành Tri xua tay, giả vờ ngắt lời Tần Nguyệt Hồng, rồi đưa mắt nhìn lại Trình Nghiễn với vẻ mặt khá lạnh nhạt, chậm rãi nói: “Tĩnh An đã nhắc với chú rất nhiều lần rằng nó cảm thấy con không đủ khả năng đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc điện tử Nguyên Thăng, tất nhiên chú hiểu ý của Tĩnh An, tuy nó bất tài nhưng lại là con ruột của chú, nó đã nhăm nhe vị trí này lâu lắm rồi.”

Xúi giục không thành, ông ta bắt đầu chuyển sang hăm dọa.

Ông ta không tin anh dám từ bỏ tất cả.

Tuy nhiên, Trình Nghiễn lại chẳng hề bị đe dọa tí nào mà anh chỉ cười, cười một cách vô cùng sảng khoái.

Anh khẽ gật đầu, nói mà không hề do dự: “Được, tôi từ chức.”

*Tác giả có lời muốn nói:

Thoát khỏi xiềng xích, lần nữa phất cờ, cùng chị đại bay cao nào!

Xem phần bình luận trước đó có một ít chị em có thể cảm thấy rất uổng khi phải từ bỏ sự nghiệp năm năm, phải chiếm lấy vị trí của bố dượng mới đúng. Nhưng đứng ở góc nhìn của nam chính, sau khi tốt nghiệp cậu ấy nhậm chức ở Nguyên Thăng đã là không tình nguyện rồi, sau đó lại bị mắc kẹt ở Nguyên Thăng năm năm, sâu trong lòng chỉ cảm thấy chán ghét và bài xích, cậu ấy không thể nào tiếp tục ở lại đó được nữa, vì đây là nơi giấc mơ của mình bị chôn vùi, thứ cậu ấy muốn là tự do và một khởi đầu mới.

*

Lâm Niệm Sơ: “Em dốc lòng muốn thành nữ diễn viên xuất sắc, anh muốn làm gì?”

Trình Nghiễn: “Làm một tổng tài bá đạo và xuất sắc để bao nuôi em.”

Lâm Niệm Sơ: “…”

*

Cuối cùng xin phép nhắc nhở một câu, quyển truyện này là quyển ngôn tình ngọt ngọt ngọt ngào, thiên hướng chữa lành và cổ tích, là một câu chuyện tình trong đó nam nữ chính sẽ chữa lành và hỗ trợ lẫn nhau, cả bộ truyện không ngược mà rất nhẹ nhàng vui vẻ (từ văn án cũng nhận ra được). Tiên nữ nào thích truyện xoay quanh nữ chính hoặc nữ chính một lòng một dạ gầy dựng sự nghiệp thì lựa chọn cẩn thận là có nên tiếp tục đọc tiếp hay không, vì quyển truyện này chỉ tập trung vào tuyến tình cảm, tuyến sự nghiệp chỉ là tuyến phụ.

Và cả, tôi sẽ đọc từng bình luận của mọi người (Tôi là kiểu người cực kỳ thích đọc bình luận của người đọc, vì có một số người cực cực cực kỳ hề hước). Hôm qua có một tiên nữ cảm thấy nickname online của nữ chính không hợp lắm, nghe không giống một người phụ nữ độc lập, nhưng tôi chỉ có thể nói là không cần diễn giải quá mức đâu, chỉ là một cái nickname mà thôi, có một dạo trước đây tôi còn đổi nickname của mình thành “Mỗi ngày chỉ muốn giàu lên trong một đêm”, vậy có thể chứng tỏ tôi là một người phụ nữ ham ăn biếng làm không biết cầu tiến không? Đương nhiên là không, tôi là một chú ong ngày nào cũng mơ mộng nhưng vẫn cần cù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.