Mùa Xuân Đến Rồi, Đến Rồi

Chương 9




Loại cảm giác khác thường đến đột nhiên, Bạch Yến từ trong mê mang tỉnh lại phát hiện mình đã ra đầy mồ hôi. Thân thể không ngừng kêu gào đòi omega, càng tai hại hơn sợ không chiếm được đối phương càng sợ hãi.

Ban ngày Huyền Dật tới phòng Bạch Yến, bị hắn nhấn trên cửa sổ lạnh như băng hôn đủ. Chàng trai mười tám tuổi, chỉ là nghĩ đặt bàn tay đặt ở bên hông thuộc về mình có thể hưng phấn quên tất cả, một tiếng hừ nhẹ càng như tưới dầu vào lửa.

Huyền Dật bị Bạch Yến hôn đỏ tới mang tai, nhưng không nỡ đẩy hắn ra, chỉ có thể hơi nghiêng mặt ra thở hổn hển xin tha.

Mà vào giờ phút này, Bạch Yến đầu óc toàn mấy cảnh tượng mấy giờ trước chiếm cứ, dục vọng ẩn trong nơi sâu cơ hồ trong chớp mắt bạo phát ra.

Muốn anh, anh chỉ có thể thuộc vế một mình tôi.

Cứ nghĩ đến việc đó không thể lái đi được, mà lí trí hiếm hoi còn sót lại đang nói cho Bạch Yến biết, kì phân hóa động dục của Alpha dùng thuốc ức chế giải quyết mới là lựa chọn tốt nhất.

Hắn lảo đảo đứng dậy xuống giường, vừa mở đèn lên liền nhìn thấy áo khoác Huyền Dật trước đó để ở chỗ này, trên áo còn mang theo chút mùi vị Omega.

Bạch Yến vẫn luôn biết tín tức tố của Huyền Dật đặc biệt ngọt, nhưng hắn không ngờ tới thừ mùi vị này đối với Alpha hấp dẫn mãnh liệt như vậy.

Theo bản năng hắn đem áo khoác kéo qua ôm vào ngực, cúi đầu đem mặt chôn trong quần áo cà cà, tựa như có thể giảm bớt được khô nóng trong cơ thể.

Trên y phục có mùi bột giặt, cũng có mùi đào mật chỉ thuộc về riêng Huyền Dật.

Hắn đem quần áo ném trên giường, sau đó chóng mặt đẩy cửa phòng ra chuẩn bị xuống lầu tìm hòm thuốc có thuốc ức chế, lại phát hiện lầu một đèn sáng, dưới tầng thanh âm huyên náo.

Bạch Yến vẩy vẩy đầu, nghi hoặc đi xuống cầu thang, một giây sau, hắn liền thấy Huyền Dật đang tìm hòm thuốc.

Huyền Dật đưa lưng về phía Bạch Yến chỉ mặc một cáo T shirt, một đôi tai chó rũ xuống, lông đuôi xù với đùi trần lúc ẩn lúc hiện, trong miệng nhỏ còn đang niệm: " Mình nhớ rõ ràng có mà..."

Bạch Yến lúc này mới phát hiện, trong không khí mùi vị ngọt nồng đậm thuộc về anh trai.

Hắn rón rén tới gần Huyền Dật, đột nhiên từ phía sau lưng ôm eo, thấp giọng nói: " Tìm cái gì đấy? Hả?"

Huyền Dật căn bản không chú ý tới động tĩnh phía sau, bị Bạch Yến lần này dọa cho sợ, lắp bắp nửa ngày không nói nên lời, lỗ tai đều đang khẽ run.

Thật giống như đang làm chuyện xấu mà bị tóm.

Bạch Yến dán vào Huyền Dật thân thể nóng đến dọa, nam hài trên người tản ra mùi vị trước đây cậu chưa từng ngửi thấy. Lúc ẩn lúc hiện vị bạc hà thanh mát hưng hăng bao vây lấy Huyền Dật, làm cho cậu run chân đứng không vững.

Huyền Dật chặt chẽ siết lấy thuốc ức chế vất vả mới tìm được, rốt cục hiểu rõ tình huống bây giờ.

Đơn giản cũng không phải vấn đề của chính mình, mà cái tên Bạch Yến này phân hóa, trong nháy mắt bùng nổ tín tức tố đối với cậu ảnh hướng quá lớn, do đó tạo thành thời kì động dục sớm.

Mặc dù bọn hắn hai bên tình nguyện, mà bị tín tức tố của đối phương kích thích đến động dục như vậy đối với Huyền Dật vẫn rất lúng túng.

" Yến Yến, em buông anh ra." Huyền Dật nỗ lực làm thanh âm của mình nghe vào bình tĩnh một ít, liền vỗ vỗ tay Bạch Yến đang quấn quanh hông cậu.

Bạch Yến căn bản không để ý tới yêu cầu của anh trai, đem cằm để ở cổ của cậu làm ổ, nghiêng đầu nhẹ nhàng cắn chặt vành tai đỏ chót của đối phương, " Cầm trong tay cái gì? Thuốc úc chế?"

" Ừm..." Huyền Dật không đầy một phút đã thua trận, không nhịn được đêm đầu ngửa ra sau ngẩng mặt, tai chó mềm mại vùa vặn cọ ở trên mặt Bạch Yến.

Bạch Yến thật không khống chế được đáy lòng có điểm tâm tư xấu, thừa dịp Huyền Dật không chú ý, đem thuốc ức chế trong tay cậu đoạt đi.

Huyền Dật còn chưa có phản ứng lại, lại được Bạch Yến ôm đặt lên tường, hô hấp ấm áp của thiếu niên Alpha phun trên tai, ánh đèn màu ấm càng làm cho ám muội lên men.

Bạch Yến như che cở động vật nhỏ đem Huyền Dật cố vào trong ngực, lấy đầu lưới xước mang rô liếm láp giọt mô hôi bên gáy đối phương, như làm n*ng mà mở miệng nói: " Anh không muốn em sao?"

Cả người Huyền Dật đều đang phát run, dùng cánh tay nhỏ chống đỡ tường mới miễn cưỡng đứng vững, rồi lại không thể nói ra một câu nặng lời từ chối hắn, chỉ có thể căn răng trả lời: "...Em là chó con à?"

Nói xong câu đó Huyền Dật rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, có một đồ vật vẫn luôn đè ở khe mông mình.

"..."

Nhận ra được thân thể trong lòng mình đột nhiên cứng ngắc, Bạch Yến vẫn không tí đỏ mặt chút nào mà hướng giữa hai chân cậu chen vào, được voi còn đòi tiền nói: " Anh, em khó chịu."

Huyền Dật tuy rằng đặc biệt muốn nói em khó chịu thì đi tiêm thuốc ức chế đi, nhưng lại ảo quá với đối phương.

Huống chi... Chình mình trức đây tựa hồ đã đáp ứng hắn.

" Em trước hết buông anh ra." Huyền Dật mềm giọng đàm, " Ngoan, nghe lời."

Bạch Yến khắc chế muốn trực tiếp đem cậu nhấn ở trên ghế sa long làm một trận kích động, biết nghe lời mà đem cậu buông lỏng ra chút.

Huyền Dật chịu thua xoay người đồi mặt với Bạch Yến, giơ tay lên đem cổ của hắn kéo xuống, sau đó cà nhắc mà ở trên bờ môi khô đối phương lưu lại một cái hôn.

" Như vậy đủ chưa?"

Một giây sau, lúc môi Huyền Dật chuẩn bị rời đi, Bạch Yến lập tức đổi khách thành chủ hôn chở lại.

Răng nanh xẹt qua bờ môi mềm mại Omega, suy tư một lát sau vẫn ở trên môi người ta để lại dấu răng. Huyền Dật tê một tiếng, Bạch Yến mới ý thức tới chính mình căn có chút sâu.

Hắn động viên dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm môi ấm áp của Huyền Dật, quả thực như nếm được một tia máu tanh.

" Ca ca quá ngọt... Không nhịn được."

Huyền Dật oán trách lườm hắn một cái, nhưng đôi mắt thủy quang liễm diễm chỉ làm cho người càng muốn bắt nạt cậu hơn.

Bạch Yến mười phần không biết xấu hổ mà đem tai thú biến ra, lại dùng lông đui xù xù cà cà cẳng chân Huyền Dật.

" Đừng tức giận mà." Hắn thân mật mở miệng nói, " Cho ca ca sờ sờ đuôi của em nè."

Bạch Yến ở bên ngoài như một đứa bé trai làm hỏng việc hướng người ta tạo niềm vui ấu trĩ, hạ thân lại đỉnh bắp đùi Huyền Dật không chịu đi.

" Em đừng... Đùng quậy ở phòng khách..." Huyền Dật hết cách rồi, chỉ có thể thử đem cái tên này đẩy ra.

Bạch Yến liền làm ra một bộ dáng thất vọng cực điểm nhìn cậu.

" Anh~~~~~."

Báo nhỏ am hiểu nhất chính là kéo dài âm thanh làm nũng, hắn biết Huyền Dật không thể chịu được chiêu này.

" Anh đem em làm cứng rồi mà không chịu phụ trách." Hắn ghé vào bên tai Huyền Dật nói, lưu manh đỉnh nơi nào đó ở bắp đùi cậu, " Câu nói tiếp theo có phải là muốn nói nên ngủ?"

Huyền Dật mắc cỡ không dám nhìn thẳng vào hắn, lắp bắp trả lời: " Anh, anh không có..."

" Nếu như ca ca không muốn nói, " Bạch Yến đột nhiên thả ra ràng buộc với cậu, làm dáng phải đi, " Vậy thì ngủ ngon."

Nghe đối phương nói như vậy, Huyền Dật trái lại luống cuống.

Cậu nước mắt lưng tròng kéo vạt áo Bạch Yến, muốn nói lại thôi mím môi, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp nói: "...Không có không muốn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.