Ôn Thuần Chi tìm thời gian rồi đến thành phố B thăm hỏi Tô Thư Sầm.
Tô Thư Sầm tuổi tác ngày một cao, mấy năm gần đây đang có dự định sẽ về hưu, cũng rất ít khi bước vào phòng mổ. Tô Thư Sầm nhận được điện thoại của Ôn Thuần Chi thì khá ngạc nhiên: "Tiểu tử, không lẽ con với bố con lại xảy ra mâu thuẫn đấy à?"
Quan hệ giữa Ôn Thuần Chi với bố của anh lúc anh còn học cấp ba có thể nói là lúc nào cũng trong trạng thái gươm súng sẵn sàng, lần nào xích mích cũng chạy đến chỗ của Tô Thư Sầm, mỗi lần ở lại đó đều phải tới nửa tháng.
Ôn Thuần Chi cười đáp: "Cậu à, cậu lại nghĩ đi đâu vậy, con là có chút chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ."
Tô Thư Sầm kinh ngạc: "Chuyện gì thế?"
"Ngày mai con đến thăm cậu sẽ nói với cậu sau."
Tô Thư Sầm nghe vậy cũng không hỏi thêm gì nhiều nữa.
Buổi trưa ngày hôm sau Ôn Thuần Chi đến thành phố B, Diệp Vân là người mở cửa cho anh: "Ngày lễ ngày tết chẳng thấy bóng dáng con đâu cả, hôm nay là cơn gió nào thổi được ông Phật là con tới đây thế?"
Ôn Thuần Chi siết di động trong tay: "Mợ, mợ đừng trách con nữa, về sau con sẽ thường xuyên lui tới thăm cậu mợ hơn."
"Đây là con nói đấy nhé, về sau phải thường xuyên đến đấy." Diệp Vân giơ tay vỗ vỗ vào bả vai anh, "Ngày trước con cãi nhau với bố con, cậu của con không ít lần ra tay bênh vực, chỉ có tên nhóc con là không có lương tâm thôi."
Ôn Thuần Chi: "Cậu đâu ạ?"
"Đang ở trong phòng sách đợi con đấy."
Ôn Thuần Chi lên trên lầu, giơ tay gõ cửa, bên trong truyền tới tiếng của Tô Thư Sầm: "Vào đi."
Tô Thư Sầm thong thả giựa lưng ra sau ghế, nói: "Tài liệu liên quan đến ca bệnh mà con gửi tới cậu cũng đã xem rồi, chỉ có điều có một chuyện cậu phải hỏi rõ, cô gái đó là gì của con thế hả?"
Ôn Thuần Chi cũng biết rõ chuyện này nếu đã nhờ Tô Thu Sầm giúp đỡ thì kiểu gì ông cũng sẽ hỏi đến Úc Hỉ. Anh bước tới trước bàn, cầm quyển sách ở trên bàn lên, tùy ý lật giở vài trang rồi nói qua loa: "Là cháu dâu của cậu."
Tô Thư Sầm ngớ người, chuyện tình cảm của tên tiểu tử này trước nay đều không chấp nhận được, vậy mà giờ đây vì một cô gái mà anh đã tới đây, đúng là không thể không khiến ông suy nghĩ, Tô Thư Sầm nghiêm mặt lại: "Thật sự xác định rồi chứ?"
Ôn Thuần Chi bỏ quyển sách lại xuống dưới bàn, lười biếng đáp: "Chẳng lẽ còn có thể là giả sao? Không phải cháu dâu của cậu thì cháu cũng đâu cần phải hao tâm tổn sức đến thế này?"
Tô Thư Sầm nghĩ ngợi, cảm thấy cũng có lý.
Tô Thư Sầm phân tích đơn giản cho Ôn Thuần Chi nghe về tình trạng của Úc Thiện, rồi lại nói: "Ngày mai cậu sẽ tới đó xem một chút."
Ôn Thuần Chi gật đầu nói: "Được." Lúc gần rời đi lại như nhớ ra gì đó: "Ngày mai cậu tới đó thì đừng nhắc đến con nhé."
Tô Thư Sầm khó hiểu.
Ôn Thuần Chi sờ sờ đầu mũi, ngữ khí có phần yếu thế: "Mẹ của cô ấy không thích con lắm."
Tô Thư Sầm phì cười, giơ tay chỉ chỉ vào anh: "Tên tiểu tử thối này mà cũng có ngày hôm nay sao."
...
Mấy ngày nay Úc Hỉ đều ở phòng bệnh, lúc nhận được tin nhắn của Ôn Thuần Chi thì Liễu Hương Đông cũng đang ở đó.
Úc Hỉ siết di động rồi đứng dậy: "Mẹ, con ra ngoài một lát."
Liễu Hương Đông vì chuyện của Úc Thiện mà giờ đây tâm lực đã quá mệt mỏi, bà chẳng còn chút tinh thần nào, chỉ gật gật đầu.
Bên ngoài mưa bay lất phất, tí tách tí tách.
Úc Hỉ không mang ô, ở phía xa xa nhìn thấy xe của Ôn Thuần Chi.
Người đàn ông ngồi trên xe, Úc Hỉ nhìn xung quanh bốn phía rồi sau đó mới lên xe.
Ôn Thuần Chi hạ cửa sổ xe xuống, nói: "Sao em lại không mang ô?"
Úc Hỉ: "Em quên mất."
Ôn Thuần Chi không nói gì cả, rút mấy tờ khăn giấy đưa cho cô rồi nói: "Chuyện đó đã quyết định rồi."
Úc Hỉ yên lặng giây lát rồi mới nghiêng đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."
Ôn Thuần Chi không nhanh không chậm kéo cong khóe môi lên, vân vê bàn tay cô, nói: "Cảm ơn gì chứ? Vẫn còn khách khí với anh thế sao?"
Úc Hỉ mím môi, không lên tiếng.
Ôn Thuần Chi dường như nhìn thấu tâm tư của cô, cười trêu nói: "Hỉ Hỉ, em không cần vì chuyện này mà cảm thấy áp lực, em để anh chịu sự đối xử lạnh nhạt này bao nhiêu lâu anh cũng cam lòng. Anh sẽ đợi tới lúc em hết giận, thật đấy!"
Cái điệu bộ gây khó dễ này của anh cũng có chừng có mực lắm, Úc Hỉ bị anh nói như vậy khiến cho cô cảm thấy bản thân có phần hơi quá đáng.
Ôn Thuần Chi lại nói: "Ngày mai anh không đến nữa nhé, mẹ em dù sao cũng không thích anh."
Úc Hỉ thay Liễu Hương Đông giải thích: "Thật ra mẹ em không phải bài xích anh đến như vậy đâu."
Ôn Thuần Chi châm điếu thuốc, nửa thật nửa giả nói: "Vậy có nghĩa là có thể đưa anh đến gặp nhạc mẫu rồi?"
Úc Hỉ kinh ngạc ngước mắt lên.
Ôn Thuần Chi cười cười, giơ tay lên chạm vào mặt cô, nói: "Trông em bị dọa sợ rồi kìa."
Di động trong tay rung lên, có lẽ là Liễu Hương Đông gọi tới, Úc Hỉ không nghe máy. Cô do dự giây lát rồi mới nói, giống như một binh sĩ không chút do dự tiến về phía trước, mang theo một sự nghiêm trang hừng hực, cô nói: "Ôn Thuần Chi, anh cho em thêm chút thời gian suy nghĩ."
Tiểu cô nương cuối cùng cũng mềm lòng rồi.
Cơ mặt Ôn Thuần Chi giãn ra, rít thêm hai hơi thuốc rồi nói: "Được, em có nghĩ cả đời này anh cũng sẽ đợi em."
Anh từ trước tới nay mấy lời âu yếm đó lúc nào cũng ở sẵn trên đầu môi, Úc Hỉ giờ phút này mặt không biến sắc, cô đã sớm miễn dịch với nó rồi.
Từ ngày về nước tới giờ, anh vẫn luôn công kích sức phòng bị chịu đựng của cô. Vốn dĩ đạo hạnh của cô đã kém, mà bây giờ anh lại còn bày ra bộ dạng hạ thấp mình cúi đầu như thế này nên đã khiến cho trái tim của cô dao động mất rồi.
Nói thật thì cô với Ôn Thuần Chi đi tới ngày hôm nay đều do rất nhiều cơ hội và duyên phận tạo thành, chứ không hẳn là dựa vào cá nhân cô xoay chuyển tình thế. Cô vốn dĩ đã từ bỏ, không muốn dây dưa qua lại với anh nữa, thế nhưng ở giữa đó lại luôn có những chuyện khiến cho hai người bị kéo lại gần nhau hơn.
Úc Hỉ không khỏi suy nghĩ bi quan, có lẽ Ôn Thuần Chi chính là số mệnh của cô, cô có muốn trốn cũng chạy không thoát.
Úc Hỉ quay trở lại phòng bệnh, sắc mặt Liễu Hương Đông có chút biến hóa, bà năm lấy tay Úc Hỉ, khó nén nổi kích động: "Hỉ Hỉ, tối nay con quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới đây, lúc nãy bác sĩ có đến nói rằng Úc Thiện có thể có khả năng sẽ làm được phẫu thuật."
Liên tục mấy ngày, bầu không khí trong phòng bệnh rất ngột ngạt, vậy mà sự vô ý này giống như một luồng ánh sáng chọc thủng qua đám mây đen kịt nặng nề u ám.
Úc Hỉ cũng giả vờ như không biết chuyện này, trong lòng thì lại nghĩ có lẽ đây là do Ôn Thuần Chi giúp đỡ.
Buổi tối, cô quay về nhà. Ôn Thiền cũng có nghe nói chuyện anh trai cô nhập viện, gọi mấy cuộc điện thoại tới hỏi thăm.
Tối nay Ôn Thiền lại gọi điện thoại đến, Úc Hỉ không biết vì sao lại nhắc đến chuyện của Ôn Thuần Chi với Ôn Thiền.
Ôn Thiền vậy mà lại tỏ ra rất vui vẻ: "Aiya, tốt quá rồi, Hỉ Hỉ."
Úc Hỉ có chút dở khóc dở cười, nói: "Thiền Thiền, mình vẫn chưa nghĩ xong."
"Không sao đâu, dù sao thì cậu sớm muộn cũng sẽ trở thành chị dâu của mình."
Úc Hỉ cũng chẳng biết Ôn Thiền lấy đâu ra lòng tin như vậy nữa.
Ôn Thiền còn an ủi khuyên giải cho cô nghe đâu ra đấy: "Hỉ Hỉ, anh mình mặc dù ngày trước tác phong sinh hoạt với chuyện tình cảm có chút sai sót."
"Có chút thôi hả?"
Ôn Thiền chột dạ ho khẽ một tiếng: "Ừm, mặc dù trước kia đời sống cá nhân của anh ấy rất loạn, nhưng bây giờ thì khác rồi. Hỉ Hỉ, thật đấy, anh mình đối với cậu thật sự rất khác biệt, cậu phải tin mình."
Hai cô gái nói liên miên một tràng dài, Úc Hỉ mắt liếc nhìn thời gian thấy không còn sớm nữa, ngày mai phải tới bệnh viện thế nên nói lý do rồi cúp điện thoại.
Hôm sau, Úc Hỉ với bố Úc cùng nhau đến phòng bệnh.
Tới 9 giờ, một đoàn các bác sĩ mặc áo blouse bao vây xung quanh vị bác sĩ đi đầu tiên bước vào phòng bệnh, đi cùng còn có bác sĩ phụ trách của Úc Thiện là bác sĩ Liễu.
Liễu Hương Đông đứng dậy, bà còn chưa lên tiếng thì bác sĩ Liễu đã nói: "Vị này là giáo sư Tô, phẫu thuật lần này của Úc Thiện sẽ do ông ấy phụ trách."
Tô Thư Sâm với người mà ngày đó cô tìm kiếm trên internet không hề khác nhau là bao, chỉ có điều nhìn ở ngoài đời thật thì có cảm giác hòa nhã dễ gần hơn nhiều, ông đeo một cặp kính màu bạc, lịch sự nho nhã.
Không biết có phải do Úc Hỉ nghĩ nhiều hay không mà cô cứ luôn cảm thấy ánh mắt của giáo sư Tô liên tục nhìn về phía mình, rồi rất nhanh đã rời mắt qua chỗ khác, sau đó nói với bố Úc về tình trạng của Úc Thiện.
Đợi tới lúc đoàn người rời khỏi phòng bệnh thì cả căn phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh thường ngày.
Tô Thư Sầm quay về phòng làm việc, gọi điện cho Ôn Thuần Chi.
Ôn Thuần Chi lúc ấy đang ở chỗ của Ninh Tắc Mộ, mấy người vừa đánh bài vừa nói chuyện. Ôn Thuần Chi nghe điện thoại, nói mấy câu rồi cúp máy.
Ninh Tắc Mộ cũng biết chuyện của anh trai Úc Hỉ, nói: "Cậu của cậu à?"
Ôn Thuần Chi gật gật đầu.
Ninh Tắc Mộ siết chặt quân bài trong tay, nói: "Cậu bây giờ đáng lẽ nên đến bệnh viện, tỏ một chút ý chí quyết tâm mới đúng. Như vậy bố mẹ của Hỉ Hỉ nói không chừng sẽ có chút ấn tượng tốt đẹp về cậu."
Ôn Thuần Chi dựa người ra sau ghế, lười biếng cười khẽ. Nếu như vậy thì lại cảm thấy bày vẽ quá, Ôn Thuần Chi không muốn khiến cho Úc Hỉ có quá nhiều áp lực.
Ninh Tắc Mộ nói: "Cậu đừng có cười, mặc kệ có ra sao thì cậu nhất định phải tới đó một chuyến!"
Ngày làm phẫu thuật được định vào buổi tối 7 giờ.
Cả nhà Úc Hỉ túc trực ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, Liễu Hương Đông nhìn có vẻ rất căng thẳng, đến ngay cả bố Úc cũng thấp thỏm không yên.
Úc Hỉ bị bầu không khí này làm cho không hít thở nổi.
Trước lúc Úc Thiện được đẩy vào trong phòng phẫu thuật thì Ôn Thuần Chi có gọi điện thoại tới.
Úc Hỉ đi ra xa rồi mới nghe điện thoại, cô nhẹ giọng đáp: "Đã vào trong phòng phẫu thuật rồi."
Cô không để lộ biểm cảm nào cả, anh nói: "Không sao, em đừng nghĩ linh tinh."
Úc Hỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
Cô quay lại trước cửa phòng phẫu thuật, Liễu Hương Đông với bố Úc vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, tình thế giống như chuẩn bị lâm trận đại địch nguy hiểm.
Thẳng đến 10 giờ tối thì phẫu thuật mới kết thúc.
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Liễu Hương Đông với bố Úc đã vội vã bước lên trước.
Tô Thư Sầm tháo khẩu trang xuống, nói: "Phẫu thuật rất thành công, mọi người đừng lo lắng gì cả."
Liễu Hương Đông khắp mặt ngập tràn niềm vui sướng, cảm kích nói: "Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ Tô."
Mọi người quay trở lại phòng bệnh, Liễu Hương Đông nói Úc Hỉ tối nay về nhà nghỉ ngơi, bà với bố Úc sẽ ở lại đây.
Úc Hỉ gật gật đầu nói: "Mẹ với bố cũng chú ý nghỉ ngơi."
Liễu Hương Đông nói: "Mẹ biết rồi, con không cần lo lắng bố với mẹ đâu, mấy ngày nay con cũng vất vả lắm rồi, tối này quay về nhà nghỉ ngơi cho tốt."
Úc Hỉ đi thang máy xuống dưới lầu, bước ra khỏi khu nội trú.
Bên ngoài là một mảng đen kịt, cũng đã gần tới 12 giờ đêm, cô bước mấy bước thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng còi xe.
Cô nhấc chân lên bước qua, Ôn Thuần Chi dựa người ra sau ghế, nét mặt có chút mỏi mệt, anh nói: "Lên xe đi."
Úc Hỉ ngây người giây lát, hỏi: "Anh vẫn luôn ở đây sao?"
Ôn Thuần Chi rít hơi thuốc rồi gật gật đầu.
Úc Hỉ không nói ra được tâm trạng hiện giờ của bản thân, cô mở cửa xe ra rồi cúi người ngồi vào trong.
Ôn Thuần Chi gạt tàn thuốc: "Phẫu thuật ổn cả chứ?"
Úc Hỉ: "Phẫu thuật thành công rồi."
Ôn Thuần Chi cũng không nói gì nhiều, có lẽ anh cũng đã rất mệt rồi, anh im lặng không lên tiếng nào sau đó lái xe rời đi.
~Hết chương 58~