Sáng thứ hai có bốn tiết học.
Lúc Tề Dục tỉnh dậy thì thời gian trên đồng hồ đã quá 8 giờ. Cô nhắn tin qua wechat cho Úc Hỉ, nói hai tiết đầu có lẽ không đến được, nếu giáo viên điểm danh thì giúp cô ấy một chút.
Gửi xong tin nhắn, bỏ di động lại lên trên tủ đầu giường, sau đó đánh mắt qua nhìn Vương Minh Hiên người lúc này đang nằm ngủ say giấc ở bên cạnh.
Dáng vẻ khi ngủ của anh trông thật ôn hòa, khác xa với thường ngày. Tề Dục vén chăn, rón rén từng bước đi vào trong nhà tắm đánh răng rửa mặt, bụng dưới lại cảm thấy có chút âm ỉ đau.
Vương Minh Hiên ở phương diện này quả thật quá thủ đoạn.
Tề Dục vốn dĩ là một người khá bảo thủ, lúc đầu một mực kháng cự, nhưng rồi về sau dần dà cũng chẳng còn chống đỡ được sự dụ hoặc của anh ta, cứ như vậy im lặng chấp nhận.
Hiện giờ đi đến bước đường này Tề Dục cũng không hiểu rốt cuộc bản thân cô muốn gì, cô giống như người đi lạc trong rừng cây um tùm bát ngát đầy rẫy sương mù, không nhìn ra được đâu mới là đường quay về.
Muốn tình cảm? Thôi đi, người như Vương Minh Hiên thì làm gì có tình cảm để mà nói cơ chứ.
Nhưng Vương Minh Hiên quả thật đối đãi với cô không tệ, thi thoảng cũng sẽ mua cho cô những món đồ cao cấp đắt tiền.
Trong phòng tắm, hơi nóng bốc lên nghi ngút.
Cô đang tắm dở thì cửa phòng tắm bị đẩy ra.
Vương Minh Hiên đi vào bên trong, Tề Dục sững sờ, mặt mũi không khỏi nóng bừng lên.
Mặc dù những chuyện thân mật hai người đã đều làm qua, nhưng bây giờ ở trước mặt anh trần trụi như thế này Tề Dục đương nhiên vẫn cảm thấy xấu hổ, cô với lấy khăn tắm bao trọn thân thể.
Vương Minh Hiên mỉm cười, vừa hút thuốc vừa đi qua: "Tắm xong rồi?"
Tề Dục "Ừm" khẽ một tiếng.
Cô vừa tắm xong, trên mặt vì bị hơi nước mà trở nên đỏ bừng, khiến ai nhìn cũng muốn chiều chuộng.
Vương Minh Hiên ôm người áp sát lên trên tường, trêu đùa: "Để anh xem xem đã tắm sạch sẽ hay chưa?"
Bàn tay của anh vân vê khăn tắm mềm mịn đang quấn quanh trước ngực của cô.
Tề Dục vội vã nắm chặt lấy tay anh, thốt lên: "Vẫn đang sưng đây này."
Lời vừa dứt, hai bên gò má lại nóng rẫy.
Vương Minh Hiên đè nén giọng cười thấp, trong con ngươi chứa đầy nét phong lưu, anh ta thấp giọng nói: "Sưng chỗ nào? Để anh khám cho?"
❤❤❤
Vương Minh Hiên đưa Tề Dục quay về trường học, bấy giờ bốn tiết học buổi sáng đã sớm kết thúc từ lâu.
Vương Minh Hiên cho xe dừng lại ở nơi gần với ký túc xá, Tề Dục đang muốn nói chuyện với anh thì lại trông thấy anh nhận điện thoại.
Tề Dục đành im lặng không lên tiếng.
Đầu bên kia là giọng nói của phụ nữ, cô cũng đại khái biết rõ được đó là ai.
Vương Minh Hiên móc một điếu thuốc ra ngậm lên miệng, nét mặt thờ ơ: "Đang ở bên ngoài, không có việc gì cả. Tết Trung Thu? Em muốn về đâu thì về đi."
Chẳng nói được mấy câu, Vương Minh Hiên đã cúp điện thoại.
Vương Minh Hiên rít hơi thuốc, nghiêng đầu thấy cô đang ngồi ngây người thì giơ tay lên cốc nhẹ lên trán của cô: "Sao em lại ngẩn người ra thế?"
Tề Dục khôi phục lại bộ dạng cũ: "Là điện thoại của cô ấy sao?"
Vương Minh Hiên gật gật đầu: "Chẳng phải em nói sắp muộn học rồi sao?"
Tề Dục: "Bây giờ đã 12 giờ rồi, còn ai lên lớp nữa chứ?"
Vương Minh Hiên dựa người ra sau ghế, đã quá lâu không đi học rồi thế nên cũng không còn rõ giờ giấc ra sao nữa.
Tề Dục mím môi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn đem tất cả nuốt trở lại vào trong bụng.
💔💔💔
Gần đến Tết Trung Thu, Lương Thiển với Úc Hỉ cùng nhau quay về thành phố C. Lương Thiển thi đậu vào một trường đại học ở thành phố B, dì hai cứ phải gọi là vui đến mức nở mày nở mặt.
Tết Trung Thu lần này liền kề với ngày Quốc Khánh, dì hai thấy Lương Thiển không về nhà nên dự định cùng với chú hai đi tới thành phố C chơi mấy hôm.
Liễu Hương Đông nghe thấy tin tức này thì cũng vui mừng không kém.
Đến hôm Trung Thu, Liễu Hương Đông với dì hai bận bịu ở trong bếp, bố Úc với chú hai đứng ở hai bên phụ giúp.
Lương Thiển ở bên ngoài chơi với Úc Thiện, Úc Hỉ thì đứng một bên ngắm nhìn tất cả.
Lương Thiển đùa giỡn được một lúc thì lại áp sát lại gần cô: "Chị, dì không biết gì sao?"
Câu hỏi này của con bé chẳng có đầu đuôi gì cả, Úc Hỉ ngây người mấy giây mới phản ứng kịp, căn dặn con bé: "Lát nữa trên bàn ăn em chớ có nói linh tinh đấy."
Lương Thiển: "Em biết rồi." Sau đó lại hiếu kỳ hỏi: "Chị à, chị làm gì mà không nói với dì thế, dì cũng có phải là không cho chị yêu đương đâu?"
Úc Hỉ nói qua loa: "Bây giờ vẫn chưa phải lúc."
"Nhưng mà chuyện chung thân đại sự của em gái chị nằm gọn trong lòng bàn tay của chị cả rồi đấy."
Úc Hỉ: "Cái gì chứ?"
Lương Thiển ra vẻ nghiêm túc: "Mẹ em nói rồi, chị hẹn hò thì em mới được hẹn hò. Vì thế nên là chị à chị nhanh chóng nói với dì Liễu đi mà."
Úc Hỉ gượng cười nhưng lại hỏi chúng trọng điểm: "Em có bạn trai rồi hả?"
Ánh mắt của Lương Thiển né tránh, có chút ngượng ngùng nói: "Sao chị lại thông minh thế chứ?"
Úc Hỉ cảm thấy có chút không yên tâm: "Là bạn học sao?"
Con bé vẫn còn đang cười, ánh mắt cong cong: "Ừm. Là một anh học trên khóa bọn em một khóa, tính cách của anh ấy cũng được lắm."
Câu tính cách của anh ấy cũng được lắm của con bé lộ rõ mùi vị ngọt ngào của thiếu nữ đang trong giai đoạn nồng thắm của tình yêu.
Chú hai từ trong bếp đi ra, thấy hai người đang thì thầm to nhỏ thì không khỏi bật cười: "Hai đứa đang nói chuyện gì thế hả, nhìn lại còn lén lén lút lút thế kia."
Lương Thiển cười haha: "Không có gì đâu ạ."
Chú hai thấp giọng mắng yêu một câu nha đầu ngốc, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Đợi mọi người cùng ngồi hết lên trên bàn ăn, Úc Hỉ vẫn không tránh khỏi việc bị dì hai truy hỏi về chuyện đã có bạn trai hay chưa.
Úc Hỉ chỉ cười chứ không nói gì.
Liễu Hương Đông nói: "Chị cũng hỏi con bé rồi, nhưng nha đầu này không chịu nói, em đừng mong moi được tin tức nào từ miệng của nó nữa."
Chú hai nghe thấy vậy thì cười nói: "Theo em thấy thì chắc là Hỉ Hỉ có bạn trai rồi đấy."
Lương Thiển ngồi phía đối diện len lén nháy mắt ra hiệu với cô.
Dì hai nói: "Nếu vẫn chưa có thì cũng không sao cả. Dì con đây có quen một cậu nhóc được lắm, để hôm khác dì giới thiệu hai đứa với nhau."
Liễu Hương Đông: "Ôi thế thì tốt quá, người đó đang làm gì thế?"
Câu chuyện trên bàn ăn cứ thế chuyển sang việc dì hai giới thiệu đối tượng xem mắt.
Không ngờ rằng chuyện này Liễu Hương Đông với dì hai lại có thể trò chuyện đến mức khí thế ngút trời, trong lời nói có thể thấy được sự quan tâm lo lắng, cứ giống như cô với cái người không hề quen biết kia đã từng có một mối quan hệ rất là gay go không bằng.
Úc Hỉ có chút dở khóc dở cười.
🌈🌈🌈
Ôn Thuần Chi bên này cũng đã quay về phương Nam.
Ôn lão gia mặc dù đã già nhưng ở trong nhà vẫn rất có uy danh. Ôn lão gia đã đặt ra quy định, cho dù con cháu ở bên ngoài có bận rộn đến mức nào thì mỗi năm đến Tết Trung Thu hay qua năm mới đều bắt buộc phải quay về một chuyến.
Vì vậy đám con cháu như bọn họ không ái dám làm trái lời, dẫu sao người già cũng chỉ muốn được con cháu hiếu kính mà thôi.
Lần quay về này thế mà lại không thấy Ôn Hinh.
Tiểu Cốt Cốt mấy tháng không gặp dường như lại cao thêm không ít, ngồi ngoan ngoãn ở trên đầu gối Ôn Thuần Chi xem phim hoạt hình, không quấy phá cũng không gào khóc.
Đến ngay cả Ôn Trì Chi cũng xuýt xoa: "Nha đầu này nhìn thấy em sao lại trở nên ngoan ngoan thế nhỉ?"
Chu An Hân cười nói: "Còn phải nói sao, lời nói của người làm bố như anh còn không có tác dụng bằng chú ấy đấy."
Bầu không khí trên bàn ăn rất ấm áp hòa thuận vui vẻ.
Sau khi dùng xong bữa tối, Ôn Thuần Chi với Ôn Trì Chi ở ngoài sân hút thuốc, nói chút chuyện.
Điện thoại của Úc Hỉ cũng đúng lúc này gọi tới, Ôn Thuần Chi lấy di động từ trong túi ra.
Úc Hỉ với Lương Thiển ngủ chung phòng, Lương Thiển nằm bên cạnh đã ngủ sớm từ lâu.
Úc Hỉ đi ra ngoài ban công nghe điện thoại, vừa mở miệng liền nói: "Tết Trung Thu vui vẻ."
Ôn Thuần Chi bật cười: "Em vẫn chưa ngủ à?"
Úc Hỉ: "Em ngủ rồi nhưng lại dậy rồi, thế là gọi điện thoại cho anh, làm anh tỉnh giấc rồi sao?"
Ôn Thuần Chi gạt tàn thuốc: "Không có."
Tiểu cô nương ở đầu bên kia liên tục truy hỏi anh, ví như anh đón Tết Trung Thu này như thế nào, Ôn Thuần Chi cũng rất nhẫn nại trả lời hết lại câu hỏi của cô, khiến cho Ôn Trì Chi đứng ở bên cạnh không thể không ngước mắt lên nhìn mấy lần.
Lời đến cuối cùng, đuôi mắt Ôn Thuần Chi như chứa nét cười: "Năm sau hay là em cùng tới bên này đón Trung Thu với anh đi?"
Tiểu cô nương bấy giờ bỗng nhiên cao giọng, ngữ khí có phần bay bổng: "Chuyện của năm sau vẫn nên để năm sau nói đi ha!"
Ôn Thuần Chi cười lớn, hai người lại nói thêm mấy câu sau đó cúp điện thoại.
Ôn Trì Chi đem tàn thuốc gạt vào trong gạt tàn, lời nói tràn ngập ý tứ sâu xa: "Em có vẻ khá nghiêm túc với cô bé này đấy nhỉ?"
~Hết chương 46~