Mùa Xuân Của Người Qua Đường Giáp

Chương 50




Trên xe dưới xe còn có ở sân bay sau một phen ép buộc, tốt xấu là đi máy bay. Đi về bấy quá mấy giờ, về tới nơi cũng đã hơn mười hai giờ đêm. Người tới đón đã chờ lâu, trừ bỏ lái xe còn có hai người âu phục chỉnh trang.

Lâm Tiễn cùng hai người kia ngồi một chiếc hài hơn bốn vòng, ta cùng Lâm Hủ bị an bày đến một chiếc khác dán nhãn chớ có sờ ta. Xe rộng rãi mà thoải mái, bên trong xe độ ấm vừa vặn. Không biết có phải hay không xuất phát từ suy tính chiếu cố Lâm Hủ, trong xe còn chuẩn bị nước trái cây cùng một ít điểm tâm. Ta bóc ra liền ăn, thuận tiện cũng bóc cho Lâm Hủ một ít.

Lâm Hủ từ lúc lên máy bay sau liền luôn luôn trầm mặc không nói, hiện tại cũng một bộ dáng ốm yếu. Điểm tâm cũng chỉ cầm trong tay đổi tới đổi lui, bộ dáng không yên lòng. Ta tưởng hắn đại khái là về đến nơi liền nhớ tới Lâm Trạm, trong lòng không dễ chịu, Lâm Trạm đối với Lâm Hủ mà nói là một loại cực kì uy nghiêm tồn tại, Lâm Hủ đối với Lâm Tiễn đùa giỡn cáu kỉnh thậm chí là hờ hững, nhưng cậu không đối với Lâm Trạm như vậy. Có lẽ trong lòng Lâm Hủ, Lâm Trạm đã sớm thay thế vị trí cha đã mất. Nhưng hiện giờ, uy nghiêm này tồn tại lại bay theo người. Đối với cậu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tàn nhẫn lại phản bội. Ta có thể tưởng tượng ra cậu ngay lúc đó khủng hoảng vô thố, người tín nhiệm ỷ lại nhất đột nhiên tiêu thất, đây là một sự kiện bao nhiêu khủng bố.

Đêm đó Lâm Hủ đưa ta về nhà.

Lâm Tiền nửa đường liền rẽ sang đường khác, có lẽ là công ty, cũng có lẽ là chủ trạch. Hắn đại khái có rất nhiều chuyện rất vội, vội chân không chạm đất, hai mắt sinh hoa. Mà ta đâu, đơn vị cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Nhìn xem, nhìn xem, lấy việc công làm chuyện tư mượn cơ hội du lịch cái gì bất quá đều là thoải mái nhất thời, chờ trở về, lượng công việc cùng áp lực cũng tăng gấp đôi.

Lúc xuống xe Lâm Hủ cũng xuống theo, ta ngắn cậu lại, nói thời gian không còn sớm, cậu cũng sớm trở về nghỉ ngơi. Hắn lại thình lình bất ngờ kiên trì, không đưa đến nhà không được.

“Không. Đệ thấy tỷ đi vào, như vậy mới được.” Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng lại có một cỗ cường ngạnh ở bên trong, vô pháp cự tuyệt.

Ta còn muốn giãy giụa một chút, “Không quan hệ, trong tiểu khu rất an toàn, không có việc gì.”

Cậu không nói tiếp, chính là yên lặng nhìn ta. Ta chưa từng lường trước sẽ bị một đôi mắt nhìn đến ngượng ngùng, có cảm giác không có chỗ nào độn thổ. Chỉ có thể theo bản năng trốn tránh cậu nhìn chăm chú, rất là chật vật.

“Đệ thầm nghĩ đưa tỷ, chỉ lúc này đây, cũng không được sao?”

Cậu nói lời này miệng bình thản, không có nửa điểm khẩn cầu hoặc ý tứ thỉnh cầu. Nhưng ta nghe qua cũng cảm thấy giống đâm vào, chọn lúc ta không phòng bị liền chọc lại. Trong lúc hoảng hốt, liền chỉ có thể gật gật đầu.

Cửa tiểu khu cách nhà của ta còn có một đoạn, ta bắt đầu sải bước, nỗ lực muốn rút ngắn thời gian hành trình. Nhưng là mặc cho ta đi mau, cậu lại luôn ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, bộ pháp thong dong mà tao nhã. Chút bất tri bất giác, ta tốc độ cũng phóng chậm lại, cuối cùng cùng hắn đi song song.

Ánh trăng trong sáng chiếu, bóng hai người in lên mặt đất, chậm rãi kéo dài. Song song đi về phía trước, giữa hai bóng đen thường xa hoặc thu nhỏ lại. Ngẫu nhiên bởi vì góc độ khác nhau sẽ trùng nhau, nhưng rất nhanh lại tách ra.

Đi đến ngoài hiên, ta mở cửa ngoài hiên, “Đến đây là được rồi, cậu nhanh trở về xe đi. Sớm một chút về nhà nghỉ ngơi.”

“Không.” Cậu cố chấp môi mân lên, lại nói, “Đệ đưa tới cửa.”

Ta biết cậu tiểu thiếu gia lại phát tác cáu kỉnh, bắt đầu trấn an, “Từ nơi này đến nhà của tôi bất quá mấy tầng thang lầu, không có việc gì. Cậu nhanh trở về đi.”

Cậu vẫn không nhúc nhích, chính là bả đầu chậm rãi cúi xuống, ánh mắt định trên nơi nào đó lại không di động. Cậu là đứa nhỏ bốc đồng, có khi có thể hò hét. Nhưng đôi khi cậu cố chấp ngoài dự đoán mọi người, như bây giờ, nếu ta không mở miệng nói cái gì hoặc là làm chút gì, cậu vô cùng có khả năng liền đứng yên lặng đến hừng đông.

Không có biện pháp, ta chỉ có thể yên lặng xoay người lên lầu, cậu mở mắt theo đuôi phía sau. Đến góc thang tầng thứ nhất, cậu bỗng đi nhanh, đụng bên người ta. Ta bị cậu chắn bị vậy, theo bản năng dừng bước. Đèn cầu thang quá chói mắt, chiếu xuống dưới cũng không hề giữ lại. Nhưng như vậy trong nháy mắt, ta phát hiện rất khó thấy rõ gương mặt cậu.

Chần chừ một lát, tay ta liền bị cậu nắm giữ. Xuất phát từ sinh lý phản ứng, tay ta không chịu được giật mình. Cậu quay đầu liếc mắt ta một cái, tay thoáng nới lỏng ra chút, nhưng rất nhanh lại gắt gao nắm chặt. Cậu xoay người quá mức, đi phía trước hai bậc, mà ta còn ngây ngốc bất động tại chỗ.

Đèn cầu thang chỉ chiếu một phần, nên nửa cầu thang vẫn là một mảnh tối đen. Nửa trên cậu đều mơ hồ trong bóng đêm, chính là cặp mắt kia vẫn sáng ngời trong suốt. Thời giang phảng phất giao nhau, toàn bộ hình ảnh giống như định rồi cách.

Ta tưởng cậu nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại sợ hãi cậu nói cái gì đó. Ở Vân trấn, cậu có lẽ đã biết. Không, có lẽ là trước nữa, tâm cậu sớm đã hiểu rõ. Nhưng cậu luôn yên tĩnh ngốc, vì thế ta thường làm cái gì cũng không biết. Lâm Tiễn đã từng nói qua, ta cùng gia sư trước của Lâm Hủ gần giống nhau, nên ta nghĩ hắn đối với ta tín nhiệm cùng ỷ lại, thậm chí còn là cái loại hồ kính là nguyên như thế. Ta cho tới bây giờ cũng chỉ đem cậu thành đứa nhỏ không lớn, thường thường quan tâm một chút. Nhưng, cũng chỉ có thế.

“Cùng nhị ca ở một chỗ, tỷ khoát hoạt sao?” Tiếng cậu rất nhẹ, lại vô cùng rõ ràng. Cậu lui xuống từng bước, cách ta gần chút, “Ta nhìn ra được, cùng tỷ một chỗ anh ấy thật cao hứng.”

Ta há miệng thở dốc, thật muốn nói ra, nhưng nỗ lực nửa ngày lại nửa chữ cũng không nói nên lời.

“Ta cũng rất muốn cùng anh ấy, nhưng là không được.” Cậu kính tự nói, “Từ khi bắt đầu đến giờ, ta luôn không có cơ hội, không có. Ta biết tỷ sẽ thích ta, nhưng cũng không phải như ta thích tỷ. Chẳng sợ ta nghĩ thử nỗ lực một chút, lại cũng không có khả năng, bởi vì tỷ căn bản sẽ không tin tưởng.”

“Tỷ luôn luôn xem ta là đứa nhỏ, nên tỷ sẽ không minh bạch ta có bao nhiêu nghiêm cẩn.”

Cậu trương khuôn mặt tinh xảo kỳ quái hơn nữa còn nói những lời này, không hề nghi ngờ đem ta đả động không thành hình người, thiên ngôn vạn ngữ trên đầu lưỡi lăn lộn nửa ngày, cuối cùng chỉ một cậu, ‘Thực xin lỗi.’

Lâm Hủ hé miệng cười cười, “Ta là muốn trả lời không quan hệ, đó là lừa gạt tỷ. Kỳ thực, khi ta biết hai người đi ra, ta rất không cao hứng. Phi thường, mất hứng!” Cậu lại lui từng bước, liền đứng cùng với ta.

“Kia, cái kia tôi cũng không nghĩ tới. Kỳ thực, kỳ thực tôi cũng là ngoài ý muốn. Tôi…” Ta lại, bắt đầu là thật ngoài ý muốn, về sau cũng rất hưởng thụ. Nếu bản thân đều nhận rồi, cũng đừng đem trách nhiệm đổ lên đầu Lâm lão nhị không hay ho.

Nhìn thấy ta tựa hồ sốt ruột giải thích, biểu tình nghiêm túc trên mặt cậu chậm rãi rút đi, một chút bướng bỉnh trên mặt, “Này ta biết. Nhưng, ta còn muốn trả thù.”

“Trả thù?!” Ta chợt nghe, nhất thời hết hồn.

Xong đời, tiểu thiếu gia muốn luẩn quẩn trong lòng, cậu muốn trả thù xã hội thế nào?

“Tỷ đừng khẩn trương,” cậu lộ ra tươi cười có chút quen, rất ấm áp, “Ta bất quá là cho hai người lữ trình chấm dứt trước thời hạn thôi.”

Ta nhẹ nhàng thở ra, “Nhưng cậu cũng không phải tận lực a, dù sao trong nhà có chuyện như vậy… Thật sự là ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn?” Lâm Hủ ý vị thâm trường nhìn ta liếc mắt một cái, “Chuyện dự kiến bên trong, không coi là ngoài ý muốn đi.”

Không đợi ta phản ứng lại truy vấn, Lâm Hủ đã xoay người tiếp tục hướng lên trên. Xem ra, cậu không nghĩ lại nói thêm. Ta ngay cả tò mò, cũng không dám tiếp tục hỏi.

Đưa đến cửa, cậu còn không có đi, “Mở cửa, đệ nhìn tỷ đi vào.”

Ta yên lặng lấy chìa khóa mở cửa, cũng không biết có phải hay không bởi vì trong lòng bàn tay đổ mồ hôi hoặc tinh thần có chút khẩn trương, ta tra vài lần đều không mở. Cuối cùng cậu thân thủ hỗ trợ, thế này mới mở cửa.

“Tôi đi vào, cậu cũng… Trên đường cẩn thận.” Ta nhẹ giọng nói, “Ngủ ngon.”

Cậu một tay còn khoát lên cửa, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Chính là, lúc ta chuẩn bị nghiêng người đi vào, cậu đột nhiên bắt cánh tay ta. Ta lắp bắp kinh hãi, người còn chưa kịp phản ứng liền bị cậu dẫn ra từng bước. Cửa cũng không nặng không nhẹ đóng lại, tiếng kim loại thanh thúy va chạm nhau trong đêm khuya đột ngột phá lệ.

Cánh tay Lâm Hủ nhìn tinh tế, nhưng lại rất có lực. Kỳ thực cậu so với ta cao hơn rất nhiều, lúc này ta lại không hể không ngẩng đầu nhìn cậu.

Cậu cực thong thả cúi đầu, thật nghiêm cẩn nhìn ta, “Tỷ thương anh ấy sao?”

Bất quá vài ngày trước, cũng đúng có một nam nhân dùng vẻ mặt này như cậy nhìn ta, vô cùng nghiêm cẩn hỏi ta một vấn đề đồng dạng. Không biết vì sao, đáy lòng thản nhiên dâng lên một cỗ dũng khí. Nam nhân kia lúc trước muốn nghe lại bị ta mơ hồ hồ lộng qua loa, lúc này ta lại không chút do dự đối với một nam nhân khác nói.

“Đúng vậy, tôi thương anh ấy.”

Biểu tình trên mặt cậu bắt đầu buông lỏng, theo mi giác bắt đầu, dần dần lấy một phương thức nhỏ vụn bắt đầu tan rã. Lâm Hủ không phải người phức tạp, cảm tình cậu rất đơn giản, bởi vậy cậu học không xong che dấu hoàn toàn. Thất vọng cùng cảm xúc thương cảm hiện lên trong ánh mắt, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia giận tái vì bị phản bội.

Nhưng, cuối cùng cậu vẫn bình tĩnh.

Cậu hơi hơi vuốt cằm, thanh âm nhỏ không thể nghe thấy, “Ta cũng nghĩ vậy.”

Ta do dự muốn giải thích, nhưng không thể nào nói lên. Chính là lúc ta do dự, hai tay cậu đã khoát lên bờ vai ta, người chậm rãi tiến gần. Mặt cậu gần trong gang tấc, môi thở ra hơi nóng rực giống như một cỗ gió lốc cuốn lại đây.

Ta biết sẽ phát sinh ra chuyện gì, ta cũng biết tình huống phát sinh dưới trạng thái bình thường thật không nên. Ta nên đẩy cậu ra hoặc lớn tiếng ngăn cậu lại, nhưng không biết vì sao ta lại không thể làm như vậy. Cả người như bị đóng đinh, không nhúc nhích được.

Nhưng, ngay lúc môi cậu muốn chạm vào, chính cậu dừng lại. Một khoảng cách này, đó là vài giây. Ta không biết vài giây đó cậu suy nghĩ cái gì, mà ta thật may mắn cậu dừng lại.

Nhưng là — suất bàn, ngươi nha có thể hay không đừng đến?! — nhưng là ngay tại thời khắc mấu chốt, cửa lại đột nhiên bị người bên trong mở ra.

“Quýnh a…”

Tiếng ‘A’ vang lên, ta cảm thấy trên môi hơi hơi đau, giống như bị người cắn. Trên thực tế, cậu đúng là cắn. Đau đớn trên môi rất nhanh liền rút đi, chỉ để lại ẩm ướt nước miếng. Ta theo bản năng liếm liếm, có chút chua xót.

“Cuối cùng trả thù.” Hắn kề bên lỗ tai ta, làm như trò đùa dai đạt được thị uy, “Ngủ ngon.”

“Hách Quýnh! Đây là có chuyện gì!”

Trong nhà Hách ba cùng Hách mẹ, đang nổi giận đùng đùng đối với ta rít gào tê rống.

Ta ngoài cửa, đối với bóng dáng tiểu bạch thố xuống lầu lệ rơi đầy mặt.

Trả thù này, rất ngoan rất đúng chỗ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.