Mùa Xuân Của Ngài Cá Sấu - Vương Gia Phỉ

Chương 1: Thím Tiền gây rối




Giữa buổi trưa hè oi ả, một tiếng gọi đã phá vỡ sự yên tĩnh.

“Hạ Giác, có người tìm cậu!”

“Tới ngay!”

Hạ Giác vội vã bỏ hộp cơm trên tay xuống, đi rửa sạch tay.

Lúc này, Đồng Miêu Miêu vừa gọi cậu cũng đã đến gần.

“Ê, tôi nói cho cậu biết” Đồng Miêu Miêu đi tới thì thầm vào tai Hạ Giác: “Người đến là thím Tiền của các cậu, xem ra lại có chuyện phiền phức gì đó nữa rồi, cậu tự mà lo liệu đi nhé.”

“Đúng rồi, nếu đến giờ tan làm mà vẫn chưa xử lý xong việc này thì cậu báo trước cho tôi biết nhé. Tôi sẽ nhờ chị Lệ dời lịch hẹn lại, chúng ta sẽ hẹn lại lần sau.”

“Được.” Hạ Giác đáp.

Khi Hạ Giác nghe nói là thím Tiền tìm đến, đầu óc mơ màng vì ăn cơm no bỗng trở nên tỉnh táo hơn nhiều.

Bữa hẹn cơm tối… chắc phải hoãn lại rồi, hy vọng thím Tiền không gây rối gì thêm, nếu không cậu khó mà tan làm đúng giờ.

Nói đến thím Tiền, quả thật là nhân vật nổi tiếng không ai không biết trong đội ngũ nhân viên của họ.

Chỉ nói riêng tháng trước, bà ấy và ông lão đối diện đã chiếm dụng khu vực công cộng ở hành lang để chất giấy bìa.

Cuối cùng đống giấy bìa chất quá nhiều, cũng không biết giấy nào là của ai, đổ thừa qua lại thế là đánh nhau một trận, cuối cùng phải gọi cảnh sát đến giải quyết.

Là một trong những nhân viên có mặt lúc đó, Hạ Giác nghĩ lại vẫn cảm thấy đau đầu.

Hạ Giác lau tay, bỏ phần còn lại của hộp cơm vào thùng rác rồi bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, cậu đã nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

“Thím Tiền, xin lỗi, vừa mới ăn cơm nên mất chút thời gian.”

“Người trẻ tuổi các anh thật là không biết xấu hổ, để một người già như tôi phải chờ lâu như vậy.”

Thím Tiền đứng lên, hai tay ôm ngực,  không chút khoan nhượng oán trách một câu.

Hạ Giác cũng không giận, chỉ tiếp tục mỉm cười nói vài lời xin lỗi rồi chuyển sang chuyện khác: “Thím Tiền, hôm nay thím đến có việc gì không?”

“Có, có chứ” thím Tiền vội nói: “Tầng trên nhà tôi có người mới tới thuê, ồn ào muốn chết, hai hôm nay đêm nào cũng ầm ĩ không biết đang làm gì.”

“À đúng rồi, tôi cũng đã âm thầm gặp họ trước một lần, bề ngoài thì tỏ vẻ hòa nhã hứa hẹn sẽ thay đổi. Nhưng kết quả là hôm sau vẫn cứ đục đục gõ gõ làm ồn như thường.”

“Hơn nữa, người đó trông rất cao lớn, ánh mắt cũng dữ dằn, nhìn là biết không phải người tốt lành gì. Tôi không dám đến gặp một mình, chẳng phải thật sự không còn cách nào khác nên mới tìm đến văn phòng quản lý chung cư của các cậu sao?”

“Chuyện này bên văn phòng của các cậu phải giúp tôi giải quyết. Nếu không tháng sau tôi sẽ không trả phí dịch vụ chung cư đâu.”

Thì ra là thấy người kia như hung thần ác sát mới đến tìm cậu giúp đỡ, nếu gặp phải người dễ bắt nạt, bà thím này không tự mình xông lên đánh người ta luôn mới lạ.

Bà thím này còn rất biết cách chọn người để bắt nạt, chỉ lựa người yếu thế mà ra tay, khiến Hạ Giác cạn lời.

Dù trong lòng nghĩ như vậy, Hạ Giác vẫn giữ nụ cười trên mặt.

“Được rồi, vậy con sẽ cùng thím qua bên đó, thử nói chuyện với khách thuê mới để tìm cách giải quyết, có được không?.”

“À… chỉ có một mình cậu, có được không đó?” Thím Tiền do dự hỏi.

À cái gì mà à, bà thật sự nghĩ đây là băng nhóm xã hội đen đang kéo bè kéo cánh đánh nhau sao?

“Thím yên tâm, con sẽ ghi hình toàn bộ quá trình. Nếu có xảy ra xung đột hoặc động tay động chân, con sẽ lập tức báo cảnh sát.” Hạ Giác nói.

Thím Tiền lúc này chịu thôi, hai người cùng đi đến trước cửa nhà của khách thuê mới.

Hạ Giác bấm chuông cửa, còn thím Tiền thì rất khôn ngoan trốn ở bên hiên, lén lút quan sát từ một góc khuất, để nếu có chuyện gì thì bà sẽ co giò chạy trước.

Quả đúng như thím Tiền nói, người đó cao lớn cường tráng, so với Hạ Giác 1m7 còn cao hơn nữa cái đầu. Nhìn bề ngoài có lẽ anh ta cao trên 1m8.

Người đó có mái tóc màu xanh xám và lông mày đậm nét hoang dã. Do lông mày rất gần nhau và gần sát với mắt, khiến cho hốc mắt trông sâu và có vẻ nghiêm nghị.

Nhưng vì Nghiêm Mạc đeo một cặp kính mắt to có khung màu đen, nên vẻ sắc bén đó cũng suy yếu phần nào.

Dáng người của Nghiêm Mạc vừa nhìn đã biết là người thường xuyên rèn luyện. Dù anh chỉ mặc áo thun vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cơ ngực và cánh tay cường tráng mạnh mẽ.

Hạ Giác cảm thấy người đang đứng trước mặt và người mà thím Tiền miêu tả hoàn toàn khác nhau. Trước đó, Hạ Giác còn nghĩ đây hẳn là một gã hung thần cơ bắp to lớn, nhưng thực tế lại không giống như vậy.

Không nghĩ tới người kia đẹp đến ngỡ ngàng.

“Có chuyện gì không?”

Giọng điệu của Nghiêm Mạc không mấy thân thiện, anh đã thức trắng đêm để hoàn thành bản thảo, còn chưa ngủ được chút nào đã bị tiếng gõ cửa đánh thức.

“Chào anh, tôi là Hạ Giác, nhân viên quản lý tòa nhà phụ trách khu vực này” Hạ Giác hoàn hồn lại, vội vàng nói: “Chuyện là thế này, hàng xóm tầng dưới phản ánh rằng những ngày gần đây anh làm ồn quá nhiều vào buổi tối. Mong anh có thể giảm bớt tiếng ồn giúp chúng tôi.”

“Chúng tôi cũng hiểu rằng anh mới vừa chuyển đến, sau này đều là hàng xóm, hy vọng anh có thể thông cảm một chút.”

Nghiêm Mạc lộ ra vẻ nghi ngờ, anh cố nhớ lại thói quen sinh hoạt của mình trong hai ngày qua.

Anh chỉ thức đêm viết bản thảo, còn dùng bàn phím có chức năng chống ồn, không tạo ra bất kỳ tiếng ồn nào.

“Trong hai ngày qua không phải tôi làm ồn.” Nghiêm Mạc nói.

“Không phải sao?” Hạ Giác trầm tư, chưa kịp đáp lại thì thím Tiền đã vội vã nhào lên từ phía sau.

Thím Tiền đứng cách cửa khoảng một mét, vừa mắng vừa chỉ tay vào Nghiêm Mạc: “Ôi, cái đồ hèn nhát này! Còn chối nữa à?”

“Hai ngày trước tôi đến tìm cậu, cậu cũng đâu có nói vậy?”

“Thế mà hôm nay lại chối đây đẩy, đúng là không biết xấu hổ!”

“Cậu làm ồn cả đêm khiến chúng tôi không ngủ được. Người già sức khỏe đã yếu mà còn bị cậu hành hạ như thế… Có muốn để chúng tôi sống yên ổn không?”

“Tôi thấy cậu hẳn là không có cha mẹ mới làm ra những chuyện như này, chắc chắn có cha sinh mà không có mẹ dạy, đồ tạp chủng!”

Thím Tiền mắng chửi câu sau còn khó nghe hơn câu trước, Hạ Giác không thể chịu đựng nổi nữa.

“Thím Tiền, thím đừng kích động nữa. Cứ để con giải quyết cho ổn thỏa chuyện này đi?”

“Nếu thím không thể giữ bình tĩnh thì  có thể về trước. Khi nào xử lý xong con sẽ thông báo kết quả cho thím sau.”

Nghiêm Mạc không để ý đến thím Tiền, chỉ nói với Hạ Giác: “Mấy ngày trước tôi mới chuyển đến đây, buổi tối vội vàng sắp xếp đồ đạc nên có thể phát ra tiếng động hơi lớn.”

“Nhưng trong hai ngày qua, buổi tối tôi chỉ sử dụng máy tính, không có gây ra tiếng ồn nào cả.”

Thím Tiền nhìn dáng vẻ nói lý lẽ của Nghiêm Mạc, cảm thấy người này rất dễ bắt nạt.

Thế là bà ta lập tức bước tới, lướt qua Hạ Giác để túm lấy Nghiêm Mạc, miệng không ngừng mắng chửi những từ linh tinh dơ bẩn “Đồ khốn”, “Thằng láo xược”.

Hạ Giác thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến cản thím Tiền.

Không ngờ sức lực của bà ta lớn đến vậy, không hề giống với số tuổi của bà ta chút nào. 

Cuối cùng ngay cả Hạ Giác cũng bị thím Tiền lôi kéo vào trong nhà của Nghiêm Mạc.

Nghiêm Mạc phản ứng rất nhanh, anh lùi lại vài bước, nghiêng người nhanh chóng tránh đi, chỉ còn lại thím Tiền bị vấp ngã nhào xuống đất.

Nghiêm Mạc chắn mất tầm nhìn của Hạ Giác đã biến mất, khiến cậu có thể thấy rõ một chậu cây đặt trên bậu cửa sổ.

Hạ Giác không biết nhiều về thực vật, nhưng cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Nghiêm Mạc không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của anh. 

Hóa ra, anh ta cũng có những sở thích cần nhiều tình cảm yêu thích và sự kiên nhẫn như vậy.

Quả nhiên không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài để đánh giá một người.

“Trời ơi! Xem nó ức hiếp bà già kìa!”

“Có còn chút lương tâm nào không hả!”

Giọng nói của thím Tiền vang vọng  làm Hạ Giác bừng tỉnh.

Cũng không biết thím Tiền đang bị thương thật hay chỉ giả vờ, bà ta ra vẻ đau đớn ôm bụng, nằm chắn ở cửa nhà Nghiêm Mạc kêu la om sòm.

Hạ Giác cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau nhức, nhưng cậu cũng không thể mặc kệ bà ta được.

Hạ Giác ngồi xổm xuống đỡ bà ta: “Thím Tiền, thím có bị thương không? Nếu thấy không ổn thì chúng ta đến bệnh viện ngay.”

“Không được! Hạ Giác, cậu nhìn đi, là cậu ta đẩy tôi. Việc này cậu ta phải chịu trách nhiệm!”

Thím Tiền bắt đầu trợn mắt nói dối, còn muốn lôi kéo Hạ Giác giúp đỡ mình.

“Thím Tiền, toàn bộ quá trình con đã quay lại hết rồi. Nếu thím thực sự bị thương, con sẽ cung cấp video cho cảnh sát. Con tin rằng họ sẽ lấy lại công bằng cho thím.”

Hạ Giác chỉ chỉ vào máy quay trên ngực mình.

“Thím xem, hiện tại còn cần đi bệnh viện không?”

Thím Tiền sao có thể không hiểu ẩn ý trong lời nói của Hạ Giác, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt, túm lấy tay Hạ Giác để đứng dậy.

“Ôi, tôi có làm sao đâu, chỉ là vô tình ngã một cái thôi mà.”

Hạ Giác không thay đổi biểu cảm trên mặt, nhưng trong lòng lại thầm cười khinh bỉ. 

Bà thím này không đi làm diễn viên đúng là đáng tiếc.

Sau khi thím Tiền ngừng kêu la, Hạ Giác quay sang Nghiêm Mạc tiếp tục hòa giải.

“Được rồi, thưa anh, tôi đã hiểu rõ tình hình ở đây. Rất xin lỗi vì đã làm phiền và gây bất tiện cho cuộc sống của anh.”

“Nếu thuận tiện, bây giờ anh có thể đến phòng quản lý chung cư với tôi một chuyến được không?”

“Tôi sẽ kiểm tra camera giám sát để làm rõ sự thật và tình hình cụ thể.”

Tòa nhà Vạn Hằng có lắp đặt camera theo dõi ở mọi khu vực, chỉ cần camera không bị hỏng và thím Tiền cung cấp thời gian chính xác là có thể điều tra rõ ràng nguồn gốc của tiếng ồn.

“Nói sớm có phải tốt hơn không? Thật là…” Thím Tiền lại trách móc cằn nhằn “Người trẻ tuổi các cậu đúng là không biết cách làm việc.”

Hạ Giác không để ý đến lời phàn nàn của bà ta, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Nghiêm Mạc.

Nghiêm Mạc gật đầu, thay giày rồi cầm chìa khóa đi cùng Hạ Giác và thím Tiền đến văn phòng quản lý.

Khi đến nơi, Hạ Giác kiểm tra camera, phát hiện tiếng ồn mà thím Tiền nghe thấy là từ nhà hàng xóm của Nghiêm Mạc, do một người đàn ông say rượu phá cửa gây ra.

Nghiêm Mạc quả thật bị oan.

Hạ Giác chủ động xin lỗi trước, rồi nhìn về phía thím Tiền, ý là yêu cầu bà ta cũng phải xin lỗi Nghiêm Mạc, quậy một hồi còn mắng chửi đổ oan cho người ta, không chứng không cứ đến nhà người ta khóc lóc om sòm.

Tất nhiên Hạ Giác sẽ không nói ra lý do vì sao bà ta khóc lóc, nhưng trong lời nói của cậu mang rõ ý chỉ trích thím Tiền.

“Hả! Cậu đang nói gì vậy, rõ ràng là có người gây ra tiếng ồn đúng không?”

“Mặc dù tôi cũng có phần sai, nhưng chuyện này cũng đâu có trách tôi được?”

“Có trách thì trách những người ở tầng trên suốt đêm gây ồn khiến người khác không ngủ được kìa.”

“Công ty của các cậu cũng lạ thật, tôi tìm các người để giải quyết vấn đề cho tôi, cuối cùng lại yêu cầu tôi phải xin lỗi, thật là vô lý!”

“Rõ ràng tôi mới là người bị hại mà!”

Thím Tiền vẫn kiên quyết không xin lỗi, ngược lại còn cáu kỉnh mắng tất cả mọi người.

“Không cần đâu.”

Hạ Giác còn định lên tiếng phản bác, nhưng lại bị Nghiêm Mạc ngăn lại.

Thím Tiền cảm thấy xấu hổ nên không dám ở lại lâu. Bà nghĩ rằng mấy người này vẫn muốn bắt mình phải xin lỗi nên tìm đại một lý do để chuồn êm.

Trước khi đi thím Tiền vẫn không quên nói với Hạ Giác: “Cậu nhớ nói với nhà kia đấy, tôi không muốn nghe bất kì tiếng ồn nào nữa đâu.”

“Nếu nhà họ cứ tiếp tục làm ồn thì tôi còn đến tìm các cậu dài dài.”

Hạ Giác gật đầu nhận lời, cam kết sẽ xử lý công việc theo đúng trách nhiệm của mình.

Sau khi thím Tiền rời đi, Hạ Giác lại xin lỗi Nghiêm Mạc một lần nữa.

“Thưa anh, tôi thật sự rất xin lỗi vì hôm nay đã làm lãng phí thời gian và khiến anh không thoải mái.”

“Nếu anh không phiền, văn phòng của chúng có một số món quà nhỏ, chủ yếu là các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, anh xem có cần gì không.”

“Không cần đâu.” Giọng của Nghiêm Mạc có chút lạnh lùng: “Tôi tên Nghiêm Mạc.”

Hạ Giác không ngờ Nghiêm Mạc lại đột ngột nhắc đến tên của mình, làm cậu ngây người ra mất vài giây.

Anh ta đang không vui vì mình không gọi tên anh ta sao?

Hạ Giác nhanh chóng vận động tất cả IQ và EQ của mình ra, rồi thử gọi: “Anh Nghiêm?”

Biểu cảm trên mặt của Nghiêm Mạc không thể hiện rõ vui buồn, khiến Hạ Giác cũng không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Suy nghĩ một lúc, Hạ Giác liền chuyển đề tài: “Anh có thể tham gia vào nhóm quản lý tòa nhà của chúng tôi.”

“Anh cũng có thể kết bạn WeChat với tôi, có gì cần cứ nhắn tin cho tôi, tôi sẽ giúp anh xử lý.”

Nghiêm Mạc gật đầu đáp lời, rồi lấy điện thoại ra, hai người liền kết bạn trên WeChat.

“Vâng, anh Nghiêm, vậy hôm nay tôi không làm phiền anh nữa, chúc anh có một ngày vui vẻ.”

Hạ Giác cất điện thoại, mỉm cười nói với Nghiêm Mạc.

Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây, Hạ Giác nhìn theo bóng dáng của Nghiêm Mạc khi anh rời đi.

Cậu mới nhận ra rằng màu tóc của Nghiêm Mạc dưới ánh nắng vô cùng đẹp, màu xám xanh pha chút xanh thẫm, giống như màu da của cá sấu, trông vừa cao quý vừa kín đáo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.