Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 47




"Đi đâu đây?" Diêu Viễn hỏi.

"Từ từ em sẽ biết." Đàm Duệ Khang nói.

"Đi đâu đi đâu..." Diêu Viễn chán chường hỏi đi hỏi lại.

Đàm Duệ Khang hệt như một con khỉ, nhí nhố lái xe, la lên, "Đừng quậy mà, đừng có rờ tai anh, đợi lát biết liền hà."

Diêu Viễn kêu lên, "Chạy đến ba tiếng đồng hồ rồi đó!" Đàm Duệ Khang vuốt giận, "Sắp tới rồi, đừng nóng..."

Xe rẽ qua đường cao tốc, Diêu Viễn hỏi, "Đi núi La Phù à?"

Đàm Duệ Khang ngơ ngác nhìn con đường bên ngoài, hỏi lại, "Sửa đường à? Sao không giống con đường lần trước vậy?"

Đàm Duệ Khang hạ kính cửa sổ xuống, thò ra ngoài hỏi đường, "Người đẹp ơi, cho hỏi giờ không đi được đường này về Thâm Quyến nữa à? Tuần trước tôi còn lái qua đây, sao giờ không đi được nữa rồi?"

Cô gái trả lời, "Phải đó, anh đẹp trai, hôm qua thì bị phong tỏả tạm thời rồi."

Diêu Viễn thật tình bó tay luôn, Đàm Duệ Khang vội cám ơn, kéo cửa sổ lại, trời đã sập tối, bọn họ vẫn còn loanh quanh trên đường cao tốc, Diêu Viễn nói, "Tính về Thâm Quyến à? Sao anh không đi theo xe buýt chứ!"

Đàm Duệ Khang ngoặt vô lăng, coi giờ, không ngừng lẩm bẩm, "Nguy rồi nguy rồi, không kịp giờ..."

Diêu Viễn cười không được khóc không xong, cậu hỏi, "Anh định về Thâm Quyến tổ chức sinh nhật à?"

Đàm Duệ Khang cười đáp, "Ừ, phải nhanh hơn mới được, không thể để quá muộn."

Audi phóng nhanh như chớp, Diêu Viễn la oai oái, "Cẩn thận tông đuôi xe bây giờ!"

Đàm Duệ Khang muốn tổ chức sinh nhật cho mình thế nào nhỉ? Quay về mời đám bạn học cũ, mở party? Ừm vậy cũng không tệ, rất có lòng.

Nhưng bị cậu đoán được rồi, thì hơi thiếu bất ngờ.

Diêu Viễn nhớ lần trước Du Trạch Dương kể cho nghe chuyện cười, một cô nhân viên định tạo bất ngờ nhân dịp sinh nhật của ông chủ, kết quả là ông chủ tắm xong người còn trần nhồng nhộng chạy vào phòng, thấy một đống nhân viên cầm bánh kem đứng đầy phòng.

Cậu tình nguyện chỉ có mình và Đàm Duệ Khang bên cạnh nhau đón sinh nhật, cái hào hứng thích náo nhiệt thuở bé đã trôi qua rồi, mời tá lả người đến dự làm gì, chẳng bì được cái ấm áp của thế giới hai người. Cậu không thích món quà sinh nhật năm nay cho lắm, cũng không thích phải xã giao với bạn học vào sinh nhật của mình.

Cũng phải nói lại, miễn là Đàm Duệ Khang không yêu ai, thì ngày nào họ cũng sống trong thế giới hai người cả.

Nhưng Đàm Duệ Khang có thể không yêu đương cả đời được sao? Không thể nào, bản thân Diêu Viễn không kết hôn cũng chẳng sao, riêng Đàm Duệ Khang nhất định phải kết hôn. Ở quê ba đời toàn là độc đinh, chỉ còn mỗi Đàm Duệ Khang là dòng duy nhất trụ lại, làm sao có thể không kết hôn được? Không kế thừa hương khói, sau này làm gì còn mặt mũi đi gặp tổ tiên dưới cửu tuyền.

Cho dù Đàm Duệ Khang không kết hôn, Diêu Viễn cũng muốn thúc giục anh lấy vợ. Cậu cảm thấy may mắn vì Đàm Duệ Khang không thích mình, trở thành người đồng tính, bằng không tội nghiệt của Diêu Viễn thực sự quá sâu nặng.

Đám nhân viên công ty lúc mới đến cũng thắc mắc tại sao bọn họ hai tên đực rựa lại ngủ chung phòng một giường chứ. Sau này Đàm Duệ Khang giải thích bọn họ là anh em có chung dòng máu, nhân viên mới cảm thấy không có gì kì quặc.

Nhưng sau này thì sao? Đợi chừng Đàm Duệ Khang lấy vợ rồi, Diêu Viễn sẽ chú ý giữ gìn khoảng cách với anh. Dẫu cho cậu nói với bản thân vô số lần rằng Đàm Duệ Khang rất thương mình, nhưng cho dầu có tự thôi miên thế nào, cậu cũng biết Đàm Duệ Khang không thể nào thích cậu được.

Kết hôn hệt như một quả bom hẹn giờ, tiếng tích tắc ngày càng cận kề, mấy hôm trước cậu đọc "Em Sẽ Đợi Anh Đến Năm Ba Mươi Lăm Tuổi" của Nam Khang Bạch Khởi, những hình ảnh hạnh phúc được tả trong Phù Sinh Lục Kí đã thuộc về ngày hôm qua, nháy mắt bốn năm lướt qua cửa sổ, bạn trai của anh ta đã sắp kết hôn, Nam Khang cũng chia tay rồi.

Diêu Viễn cảm thấy lòng mình bi ai, nhưng nếu đổi lại là cậu thì sao? Cậu nghĩ ngợi, trái tim mách rằng cậu khát khao được như Nam Khang, chí ít bọn họ đã từng yêu thương nhau.

Còn cậu, cả đời này ngay đến một phút được yêu Đàm Duệ Khang cũng không có được, cậu thà sống một ngày trong tình yêu, rồi sau đó bỏ trốn cũng được, tha phương cũng xong, cậu sẽ tự mình vượt qua khoảng thời gian còn lại.

Trời đã hoàn toàn tối mịt, đèn trong thành phố sáng bừng rực rỡ, Đàm Duệ Khang dừng xe lại, Diêu Viễn nhận ra chỗ này gần Tam Trung, mời khách ở đây à? Đã sắp chín giờ rồi.

"Ăn trước cái đã, đói bụng rồi." Đàm Duệ Khang cười nói, dẫn Diêu Viễn vào một tiệm thức ăn nhanh, đưa đồng hồ trị giá trăm ngàn lên nhìn thoáng qua.

Không mời khách khứa à? Tâm trạng Diêu Viễn vụt tốt lên, chỉ thế giới hai người, được đó.

Đây là tiệm ăn nhanh bọn họ ngày nào cũng ăn hồi trung học nè, đã bao nhiêu năm rồi chưa lại đây - tròn đúng sáu năm.

"Em ăn món cơm trứng om thịt bò nhé, anh chọn cơm trứng muối tam bảo." Đàm Duệ Khang chọn món.

"Gan anh không khỏe đâu." Diêu Viễn cau mày nói, "Đừng ăn vịt quay, chịu khó ăn khổ qua xào thịt bò đi."

Đàm Duệ Khang nói, "Không sao đâu, hôm nay anh muốn ăn, một chút cũng chẳng ảnh hưởng mấy đâu."

Được rồi, Diêu Viễn chọn món, nhìn bàn ghế xung quanh, buổi tối vắng khách, tiệm ăn nhanh Gia Vượng này chủ yếu phục vụ cho đám học sinh, cậu còn nhớ vị trí của từng người họ trước đây trên cái bàn này, ngày nào cậu, Tề Huy Vũ, Lâm Tử Ba cũng ngồi ở đúng chỗ ấy.

Bàn bên cạnh là Trương Chấn và bạn gái tên ấy... sau khi lên cấp ba, cậu đi ăn với Đàm Duệ Khang, quen nếp đổi chỗ, ngồi ở vị trí hiện tại.

Diêu Viễn dường như có thể mơ hồ trông thấy hình ảnh mình và đám bạn hồi cấp hai ngồi trên cái bàn này quậy phá chí chóe.

Đàm Duệ Khang lại đi ra ngoài mua hai ly trà sữa, cắm ống hút cho Diêu Viễn, Diêu Viễn cười hỏi, "Anh đang hồi tưởng lại thời học sinh đấy à?"

Đàm Duệ Khang lắc đầu bùi ngùi than, "Mới nháy mắt đã đi khỏi đây sáu năm rồi."

Diêu Viễn gật đầu, quả thực rất có hương vị hồi ức.

Bọn họ dùng cơm tối, uống trà sữa xong đi ra, Diêu Viễn hỏi, "Giờ mình đi đâu?"

Đàm Duệ Khang không lái xe, chỉ nói, "Đi theo anh."

Hai người băng qua con đường ngoài trường học, Diêu Viễn ngẩng đầu lên nhìn trạm xe, mọi thứ đều quen thuộc, cây mộc lan đầu đông trụi lá, tan buổi tự học tối, toàn bộ trường học tắt đèn, ngay cả học sinh cấp ba cũng về hết.

"Ở đây ở đây." Đàm Duệ Khang nói, "Trèo vào đi..."

Đã hai năm Diêu Viễn không tập luyện, trèo mãi trèo không qua, Đàm Duệ Khang khom người chống đầu gối, ở bên dưới đỡ cậu, để cậu đạp lên lưng của mình đi lên, hai người từ từ trèo qua hàng rào, Đàm Duệ Khang lại nhắc nhở, "Coi chừng trẹo chân."

Diêu Viễn đáp phịch xuống đất, Đàm Duệ Khang tháo túi hồ sơ xuống, luồn vào trong hàng rào, rồi tự mình trèo qua.

"Anh còn mang túi hồ sơ làm gì nữa vậy." Diêu Viễn nói.

"Sắn mang theo thôi." Đàm Duệ Khang nói, "Coi chừng bảo vệ, đừng để sắp thành còn thất bại."

Hai người y như ăn trộm, lẻn vào sân tập, bảo vệ cầm đèn pin đi tuần tra, Đàm Duệ Khang vội túm Diêu Viễn đẩy vào bên tường, hai người ép nhau sát rạt trong chỗ núp.

Hệt như đánh dã chiến vậy... tim Diêu Viễn đập bùm bùm.

Cả một vùng tối đen như mực, ngay cả đèn trên sân thể dục cũng tắt, chung quanh im ắng, một sự tĩnh lặng rờn rợn.

Diêu Viễn hỏi, "Anh định làm gì..."

Đàm Duệ Khang nói, "Về nhìn xem thế nào, đi thôi."

Anh nắm tay Diêu Viễn, bàn tay anh to dày ấm áp, ngón tay dài, con tim Diêu Viễn đập điên cuồng như ngựa phi, không biết bởi nhẽ tại căng thẳng hay vì động tình, bọn họ chạy một mạch đến lầu học, hệt như đang chơi trò ú tim, trốn trốn ngừng ngừng, Đàm Duệ Khang rất rành đường, bò lên lan can, rồi lại kéo Diêu Viễn lên tầng hai.

"Bị coi là ăn trộm bắt cho giờ!" Diêu Viễn nói.

"Suyt." Đàm Duệ Khang ra dấu, bọn họ lên tầng ba, vô số hồi ức quen thuộc thời áo trắng ùa về, Diêu Viễn lặng lẽ bước trên hành lang, nhớ ra rất nhiều chuyện.

Đàm Duệ Khang nói, "Anh đi tè cái đã... ở đây đợi anh một lát nha."

Nói rồi phóng vô WC luôn, Diêu Viễn cảm thấy tâm tình phơi phới, tựa lưng vào tường lớp, hướng ra mặt trăng treo ngoài trời, ngồi xuống.

Ánh trăng dịu dàng chiếu rọi hành lang.

Dòng hồi ức không ngớt tuôn qua đầu cậu, tiếng ồn ào đuổi bắt nhau sau giờ tan học, một đám học sinh nam bá vai bá cổ tựa vào lan can nhìn xuống sân thể dục, í ới rủ nhau đi toilet. Hết buổi tự học tối chia nhau điếu thuốc, đạp xe về nhà.

Tất cả xiết bao yên ả mà đẹp đẽ, dường như cậu có thể mang máng nghe bên tai trong lớp có người gọi, "Poko! Cho tao mượn vở bài tập coi với!"

Song có nhiều chuyện quá khứ đã qua đi, cho dù lưu luyến cách mấy cũng không thể quay trở lại ngày xưa, Diêu Viễn thoáng hối hận vì đã không chụp lại cuộc sống thời học sinh, chỉ còn vài tấm ảnh hồi tốt nghiệp.

"Xong rồi." Đàm Duệ Khang quay lại, ngồi sánh vai cậu trong hành lang, lưng dựa tường, ngóng ra trời đêm bên ngoài.

Diêu Viễn tựa vào vai anh, thì thầm, "Giờ ở đây có còn là lầu khối chín nữa không?"

Đàm Duệ Khang nhìn bảng lớp đáp, "Đổi thành khối mười một rồi. Em còn nhớ bà cô chủ nhiệm hồi trước hay đến tuần tra không?"

Diêu Viễn bật cười, "Nhớ chứ, bà Ma Nữ chẳng phải vẫn hay lạng qua kiểm tra kỉ luật giờ chính trị của tụi mình à?"

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Đúng rồi đó, em cứ cà khịa với Kê Kê miết, bà ấy suốt ngày bảo anh nhắc em đi học đừng có nhiều chuyện."

Diêu Viễn bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu.

"Lại đây đi." Đàm Duệ Khang đứng dậy, ngó vô lớp học nhìn một vòng, sắn lấy tay mò mò song cửa sổ bằng hợp kim nhôm.

Diêu Viễn, "?"

Đàm Duệ Khang, "Vào xem nào." Ngón tay anh đẩy ra một khe hở, rồi cẩn thận mở cửa.

Diêu Viễn, "!!!"

Đàm Duệ Khang nói, "Cái cửa sổ này chín năm trước khóa không được, giờ vẫn khóa không được."

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang nhanh nhẹn trèo vào, số lượng bàn học đã ít đi, anh nhìn Diêu Viễn cười nói, "Lớp này ít học sinh hơn mình hồi trước."

"Ừa." Diêu Viễn cũng trèo vào lớp nói, "Hồi đó anh ngồi chỗ này."

Trước kia Đàm Duệ Khang ngồi ngay bên cửa sổ, hèn chi biết cái cửa sổ này khóa không được!

Đèn bên cao ốc đối diện hắt qua, buổi đêm tĩnh mịch, quang cảnh lớp học hệt như trong giấc mơ, Diêu Viễn kiếm chỗ của mình ngồi xuống, bên hông bàn còn treo một túi rác nhỏ, mặt bàn vẽ vài hình linh tinh, trong hộc bàn rất gọn gàng, có lẽ là chỗ của một cô bé.

Đàm Duệ Khang đi lên bục giảng, đặt túi hồ sơ trên bục giảng, nói, "Khụ, giờ học bắt đầu."

Diêu Viễn còn đang dòm hộc bàn, một cục phấn nhỏ bay tới, đáp cái "chóc" xuống đầu cậu.

Đàm Duệ Khang kêu, "Bạn Triệu Diêu Viễn, chú ý nghe giảng bài, không được lơ đễnh!"

Diêu Viễn lấy trong hộc bàn ra một cây viết, một quyền vở, hai tay thò xuống dưới bàn, bắt chước tư thế nghe giảng của Đàm Duệ Khang, cười hí ha hí hố nhại theo, "Chào thầy! Dạ~"

Góc bảng viết tên người trực nhật, Đàm Duệ Khang lau đi, lấy phấn vẽ con khỉ, Diêu Viễn cười bò ra bàn.

"Giờ bắt đầu thi." Đàm Duệ Khang làm y như thật mở túi hồ sơ ra, lấy một xấp tài liệu nói, "Làm bài thôi."

Diêu Viễn, "?"

Đàm Duệ Khang phát tài liệu xuống, Diêu Viễn đứng lên nhận, một xấp dày mẫu đơn xin việc, danh sách cổ đông, hết thảy những chuyện phải chạy đi làm Đàm Duệ Khang đều làm xong hết trơn, chỉ đợi Diêu Viễn kí tên.

Diêu Viễn cười kí tên, Đàm Duệ Khang nói, "Làm xong thì nộp bài, giờ đến phần thi thứ hai." Rồi lại lấy trong túi hồ sơ ra một cuốn vở to, một tờ đơn.

Diêu Viễn nộp bài, cầm cuốn sổ lớn lên – sổ hộ khẩu, còn tờ đơn là kí tên xác nhận thế chấp vay nợ đã yêu cầu.

Diêu Viễn, "!!!"

"Anh đi làm hồi nào vậy!" Diêu Viễn cười nói, "Nhanh gọn lẹ thật!"

Đàm Duệ Khang nói, "Nghiêm túc chút đi, làm bài nhanh lên, không còn nhiều thời gian đầu."

Diêu Viễn kí tên, nộp lại cho anh. Đàm Duệ Khang nói, "Phần tiếp theo." Diêu Viễn, "Còn nữa à?"

Đàm Duệ Khang lấy phần tài liệu thứ ba trong túi hồ sơ đưa cho cậu, chỉ là một tờ giấy...

Diêu Viễn nương nhờ ánh đèn le lói từ cửa sổ cao ốc đối diện hắt qua để đọc nội dung đã đóng dấu.

Xét nghiệm viêm gan siêu vi B, kết quả được khoanh bằng bút - ba chỉ số dương đã chuyển sang âm.

Chức năng gan bình thường, toàn bộ đều bình thường hết.

Bên dưới bản xét nghiệm còn có chữ kí tay xác nhận quen thuộc, bên cạnh còn vẽ một con khỉ nhe răng cười viết, "Em à, sinh nhật vui vẻ."

Diêu Viễn tức thì thở phào nhẹ nhõm, nước mắt chực trào khỏi bờ mi, đây thực sự là món quà sinh nhật cậu mong muốn nhất, món quà sinh nhật dù đánh đổi bao nhiêu tiền cũng không mua được.

"Tốt quá rồi!" Diêu Viễn xông lên bục giảng ôm chầm Đàm Duệ Khang, tâm trạng không tài nào diễn tả được, chuyện bao lâu nay cậu lo lắng rốt cuộc đã được giải quyết xong. Không cần nơm nớp cái này ngay ngáy cái kia nữa, không sợ bệnh biến chuyển nghiêm trọng, cũng không sợ một ngày nào đó Đàm Duệ Khang rời khỏi cậu.

"Tốt quá, tốt quá đi mất!" Diêu Viễn nói loạn xạ, ôm anh la to, Đàm Duệ Khang mim cười vỗ vỗ vai cậu, niềm vui không cách gì hình dung.

"Anh tiêm phòng vắc-xin chưa?" Diêu Viễn hỏi. Đàm Duệ Khang đáp, "Chích rồi."

Diêu Viễn nói, "Thật sự tốt quá, cám ơn ông trời..." Vành mắt Diệu Viễn đỏ lên, cậu bóp bóp mũi, quay về chỗ ngồi đọc lại báo cáo kiểm tra, nói, "Sau này vẫn phải chú ý làm việc nghỉ ngơi điều độ, nửa năm kiểm tra một lần, phòng ngừa tái phát."

Đàm Duệ Khang lắng lặng nhìn cậu, hồi sau nói, "Em à, có lẽ ông thầy Đông y em đưa anh đi khám ấy, bốc thuốc có hiệu quả."

"Ừ." Diêu Viễn xì mũi, mu bàn tay quẹt nước mắt nói, "Ông thầy đó nổi tiếng lắm, chữa khỏi cho nhiều người rồi... chừng nào về nhớ mua quà đến tặng ông ấy, thật sự tốt quá, tốt quá đi... lúc nào em cũng lo sợ, bình thường cũng ngủ không được..."

Trong mắt Đàm Duệ Khang cũng nhòe nhoẹt nước mắt, anh cũng bóp mũi nói, "Phía sau còn nữa, bài tiếp theo."

Diêu Viễn nghĩ bụng còn gì nữa? Lật ra tờ phía sau.

Nửa trên là hợp đồng uống rượu, còn in hình photo chứng minh thư của Đàm Duệ Khang lên.

[Từ nay mọi chuyện xã giao, nhậu nhẹt quản lý chuyển giao cho tổng giám đốc Đàm Duệ Khang. Kí tên   ]

Nửa dưới in chứng minh thư của Diêu Viễn, viết sáu chữ: "Hợp đồng phiếu cơm vĩnh viễn."

[Từ ngày hôm nay trở đi cho phép bên B ăn uống miễn phí, ham ăn biếng làm, không cần làm việc, tiền vẫn lĩnh bình thường. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ba bữa ăn đến no thì thôi, đảm bảo có nhà cao cửa rộng ở, hằng ngày ngủ đến bao giờ dậy thì thôi, không cần quan tâm sắc mặt khách hàng. Thời gian có hiệu lực: một vạn năm, hợp đồng không có cách gì hủy bỏ.]

[Bên A: Đàm Duệ Khang, bên B kí tên     ]

[Ghi chú: chúc mừng sinh nhật]

Diêu Viễn phá ra cười ha ha, cười lăn lộn đập bàn thùm thụp, Đàm Duệ Khang cũng cười vui vẻ, giục cậu kí tên. Diêu Viễn kí tên mình lên, rồi đè Đàm Duệ Khang ra uýnh, cậu nói, "Anh đâu thể một mình nâng cốc lên uống hết.  để gan

bị cồn hủy hoại còn phiền hơn. "

Đàm Duệ Khang cười né tránh, anh nói, "Sau này anh uống tất! Không cho em uống nữa! Anh uống đến chừng nào công ty chúng mình lên sàn mới thôi! Giao hết cho anh!"

Bản hợp đồng bá đạo này chỉ có một, Diêu Viễn trân trọng cất giữ, cùng Đàm Duệ Khang rời khỏi trường, trên bảng đen vẫn giữ nguyên hình con khỉ.

Đêm đó họ về nhà ngủ, nhà được quét dọn rất sạch sẽ, trên bàn trà còn có một cái bánh kem, bên trên có một tấm thiệp nhỏ, Diêu Viễn biết chắc là Triệu Quốc Cương đến, hôm nay Đàm Duệ Khang ở bên cạnh mình, không thể nào đi đặt bánh kem được.

Bọn họ ăn bánh kem, nhà cửa được thu xếp gọn gàng ngăn nắp, còn thay rèm cửa sổ mới, Diêu Viễn thoáng thấy nhớ nhà.

Cậu cũng không muốn quay về Quảng Châu nữa, lúc Đàm Duệ Khang nói trở lại Thâm Quyến phát triển tuy cậu không muốn cho lắm, nhưng một khi về đến nhà rồi lại không muốn đi nữa, mọi thứ đều quen thuộc, kể cả mùi hương cũng thân thiết, chăn bông mềm xốp, ôm ngủ lại loáng thoáng nhớ về thời hoa niên.

Đàm Duệ Khang vẫn ngủ trong phòng người giúp việc bên cạnh, anh tháo đồng hồ xuống, cởi bộ âu phục đắt tiền, mặc áo ngủ vào nói, "Em à, chúc ngủ ngon. Mai đi uống trà sáng nha."

Diêu Viễn tắt đèn đầu giường cười đáp, "Được, ngủ ngon."

Về nhà rồi phòng ai nấy ngủ, nhưng Diêu Viễn vẫn cảm thấy không hề gì, hai người mỗi người ngủ một phòng, ở trong một căn nhà suốt đời, thế là đã viên mãn lắm rồi.

Chăn rất ấm áp, đượm thơm mùi nắng.

Mấy ngày sau, Đàm Duệ Khang quay về giải quyết vụ chuyển khoản, Diêu Viễn một mình ở nhà, hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi, chuẩn bị kế hoạch cho công ty chi nhánh của bọn họ, chọn địa điểm, thông báo tuyển dụng lao động, lắp đặt sửa chữa, lập dự toán.

Căn nhà mẹ để lại cho cậu đã lên giá, thị trường chứng khoán tăng xối xả, thị trường bất động sản cũng vững bước bay cao. Giá thuê văn phòng cao ốc khu trung tâm một năm ít nhất bốn trăm ngàn, chi phí đắt đỏ, công ty Triệu Quốc Cương gần đó còn có giá trên trời hơn, có điều ông làm bên xuất nhập khẩu, cơ bản chẳng bận tâm chút tiền còm ấy.

Việc làm ăn của Triệu Quốc Cương không biết thế nào rồi, Diêu Viễn tự mình mở công ty mới biết rõ việc ra quyết định không dễ chút nào, giống như cậu với Đàm Duệ Khang, có vấn đề gì cũng có thể mang ra bàn bạc thảo luận, cùng lắm mà bất lực, Đàm Duệ Khang có thể gọi điện cho ba.

Còn Triệu Quốc Cương bao nhiêu năm nay đến tận bây giờ luôn phải ra quyết định một mình, ngay cả một người bàn bạc cũng không có. Diêu Viễn nhớ hồi nhỏ có những lần Triệu Quốc Cương về nhà, hỏi cậu thích cái gì, hình như là hai loại hàng hóa khác nhau. Diêu Viễn ngu ngơ chọn đại một cái, thế là Triệu Quốc Cương làm y theo lời Diêu Viễn, bán cái đó.

Diêu Viễn nhìn bản dự toán mà lòng không yên, ngẫm về con đường gây dựng sự nghiệp của Triệu Quốc Cương thời trai trẻ, từ khi mình chưa chào đời, cho đến lúc mình năm sáu tuổi. Con đường của Triệu Quốc Cương mới hoàn tất quá

trình tích lũy tư bản, thế chỗ một đối tác của mình, buôn bán lời hơn một triệu, đương nhiên, cũng thua lỗ không ít vào thị trường chứng khoán.

Về sau năm mình lên bảy, Triệu Quốc Cương mới đổi nghề, nhắm vào sản phẩm điện tử và phụ tùng lắp ráp khu vực Đông Nam Á. Làm được một khoảng thời gian thì đám đối tác đường ai nấy đi, lại chuyển qua khai thác kĩ thuật mới của ngành thổi tạo hình công nghiệp.

Cuộc đời của Triệu Quốc Cương như một quá trình kiếm tiền, đổi ngành, rồi lại kiếm tiền không ngừng. Diêu Viễn bắt đầu có chút khái niệm mơ hồ rằng lúc ba rời khỏi mình, tổng tài sản ước tính trên ba chục triệu.

Nếu giao ba chục triệu này cho Diêu Viễn, Diêu Viễn có thể mua một cái nhà máy, chuyên sản xuất bóng đèn Led tiết kiệm điện, không chừng có thể kiếm được trên trăm triệu hoặc vài trăm triệu thật... thôi quên đi, không dựa hơi ba.

Diêu Viễn lật danh bạ, định gọi cho Triệu Quốc Cương một cú điện thoại, nói là mình đã về nhà ở rồi, lật lọi một hồi, thấy bên cạnh điện thoại có dòng địa chỉ Đàm Duệ Khang ghi lại.

Cậu băn khoăn một lúc, đứng dậy thay đồ, mang theo cái đồng hồ mua ở Hồng Kông, quyết định đến tận nhà gặp ba, nói chuyện trực tiếp vài câu.

Nhà Thư Nghiên là một khu nhà ở nhiều tầng kiểu cũ, có lẽ xây hồi năm 90, kể cả thang máy cũng không có.

Diêu Viễn vừa đi vừa nhìn, cảm thấy hơi buồn cười, không ngờ lại ở chỗ này, xem ra bản thân Thư Nghiên cũng chẳng giàu có cho lắm nhỉ?

"Reng reng."

Chuông cửa réo, có tiếng bước chân thình thịch chạy tới, mở toang cửa ra. Đằng sau cửa bảo vệ không có ai.

Diêu Viễn nhìn xuống, cách lớp cửa rào bảo vệ, một đứa nhóc đứng bên dưới ngó lên.

"Anh là ai vậy?" Đứa nhóc hỏi.

"Kiểm tra khí ga." Diêu Viễn nói, "Nhà nhóc có xài ga không? Gọi mẹ ra đây. Người lớn nói chuyện con nít không hiểu đâu."

Thư Nghiên đi ra.

Diêu Viễn nói, "Không vào đâu, chúng tôi đứng nói mấy câu qua cửa thôi."

"Tiểu Viễn, mừng con tới chơi." Thư Nghiên cười cười bảo, "Ba con cứ nói về con suốt."

Diêu Viễn đâm chọt, "Trông bà giống cừu non quá nhỉ."

Vừa chạm mặt đã bị chế giểu một câu, mặt Thư Nghiên không dễ coi cho lắm, mở cửa ra mời cậu vào.

Triệu Quốc Cương cũng thoáng kinh ngạc, từ trong phòng bước ra gọi, "Tiểu Viễn?"

Diêu Viễn nói, "Qua đây thăm ba, ba có khỏe không?"

Triệu Quốc Cương đáp, "Cũng ổn, con định về Thâm Quyến phát triển à?"

Diêu Viễn "dạ" một tiếng, nhìn thoáng xung quanh, đứa nhóc kia vẫn tò mò ngó cậu, căn nhà này bố cục quá bình thường, ánh sáng cũng lờ mờ, tôi tối. Phòng bếp và toilet đối diện nhau, căn nhà vốn không mấy sáng sủa còn lót gạch men màu đỏ nhạt, nhìn thấy hơi bức bối.

Phòng khách âm u cũng không chịu bật đèn.

Có một đứa con nít nên trong nhà lúc nào cũng bừa bộn, Diêu Viễn thoáng nhẩm tính, Thư Nghiên mang thai hồi cậu học cấp ba, năm 2003 có dịch SARS thì sinh con, đứa nhỏ này mới bốn tuổi rưỡi thôi, chưa đến lúc đi học.

Thư Nghiên nói, "Ở lại ăn cơm tối nhé, để dì đi mua con gà om xì dầu về?" Triệu Quốc Cương nói, "Mua hai chai bia nữa."

Diêu Viễn từ chối, "Không, con không ở lại ăn đâu, tối có hẹn với bạn học rồi."

Triệu Quốc Cương gật đầu, Thư Nghiên lại nói, "Bảo Bảo nè, mẹ chơi trò chơi với con nhé. Ba Triệu, anh có xem cổ phiếu nữa không?"

Triệu Quốc Cương nói, "Tắt đi nhé."

Bà ta nắm tay đứa con đi vào, đóng cửa phòng lại, để phòng ăn lại cho hai cha con.

Diêu Viễn nhìn tới nhìn lui, đưa ra kết luận, căn nhà này có hai phòng ngủ một phòng khách một căn bếp, cũng chẳng rộng rãi gì mấy. Thư Nghiên thân là bà chủ chắc sống cũng chẳng thư thái, mà bà ta cũng ba mươi tám tuổi rồi, già hơn năm năm trước nhiều.

Thời gian trôi qua đúng là ngoảnh lại mà thấy kinh.

Triệu Quốc Cương cũng đã già đi, Diêu Viễn vậy mà nào giờ không nhận ra, cậu nhìn ba mình chăm chú, chợt có một loại cảm giác xa lạ.

Tóc Triệu Quốc Cương đã điểm thêm nhiều sợi bạc, sắc da cũng không còn như trước, khóe mắt đã hiện rõ nếp nhăn. Tuy hàng năm họ vẫn gặp nhau đôi ba bận, song mỗi lần gặp Diêu Viễn lại thấy ba mình diện đồ âu, đi giày da, ở trong quán hải sản cao cấp nội thành, ông ở dưới ánh đèn thoạt trông tinh thần vẫn rất tốt.

Nhưng khi đi đến nhà ông, nhìn thấy ba mặc áo ngủ, Diêu Viễn lại thấy ba hệt như một ông già. Không biết có phải do mình đã cao lên hay do Triệu Quốc Cương đã già rồi, mà nhìn ba không còn cao lớn như trước đây nữa.

Đây không phải là ba mình, một cơn chua xót nghèn nghẹt xông lên mũi Diêu Viễn.

Đây là chỗ dựa vững chãi của cậu ư?

Đây là người ba vĩnh viễn bảo vệ cậu đây sao? Tại sao lại biến thành thế này rồi?

Diêu Viễn nghĩ mãi không ra, cứ đơn giản cho rằng đó là vì từ hồi cậu tốt nghiệp đến giờ vẫn chưa về nhà gặp ba, nhưng mới có hai năm không gặp thôi mà! Cậu và Đàm Duệ Khang mới một cái Tết không về, ba đã già đi như vậy rồi sao?

Triệu Quốc Cương bước đi có vẻ không ổn, ông ngồi xuống trước bàn, tháo mắt kính xuống hỏi, "Thời gian tới có kế hoạch gì không?"

Diêu Viễn chau mày, "Chân ba làm sao vậy? Trẹo à?"

Triệu Quốc Cương mỉm cười nói, "Bị gút ấy mà, hồi trước ăn nhiều thịt cá quá." Diêu Viễn hỏi, "Trị thế nào? Có đi đứng được không?"

Triệu Quốc Cương đáp, "Không ảnh hưởng cơ thể, thỉnh thoảng hơi đau thôi, ăn ít thực phẩm giàu purin lại, hạn chế uống rượu, tự nhiên sẽ dần dà khỏe lên."

Diêu Viễn bực tức gắt lên, "Đã nói ba uống ít rượu lại đi mà! Bà kia không nhắc nhở ba sao?"

Triệu Quốc Cương mỉm cười nói, "Mấy năm nay đã uống ít đi nhiều rồi, công ty của con, ba cũng chẳng quản lý nhiều, phần lớn thời gian đều tự nó vận hành, đợi con về tiếp nhận. Con thấy mà, thời gian làm việc ba cũng ở nhà nghỉ ngơi đấy thôi, Tiểu Triệu tổng à, con cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Tuổi trẻ ăn nhậu nhiều quá, về già sẽ sinh ra cả đống vấn đề."

Diêu Viễn nghĩ chuyện này chẳng buồn cười chút nào, cậu vừa muốn mắng Triệu Quốc Cương, lại muốn chửi Thư Nghiên, cậu muốn chửi Thư Nghiên một trận rằng tôi mới giao ba tôi cho bà có mấy năm thôi đấy!? Tại sao ông ấy lại trở nên già thế này? Rốt cuộc bà chăm sóc ông ấy kiểu gì vậy?

Triệu Quốc Cương dặn, "Bảo Bảo, con cũng phải lo cho thân mình, làm việc nghỉ ngơi điều độ. Con người một khi đã qua năm hai lăm tuổi, cơ thể không còn giống trước đây nữa, đến năm ba mươi tuổi, con không thể thức thâu đêm, bằng không người chịu không nổi đâu."

Diêu Viễn vẫn còn chưa tỉnh táo được từ nỗi bàng hoàng, cậu hỏi, "Ba còn nói con à, sao ba lại mang mắt kính?"

Triệu Quốc Cương nói, "Mắt bắt đầu bị lão thị rồi." Diêu Viễn không tin nổi, "Đã phải đeo kính lão rồi ư?"

Triệu Quốc Cương nói, "Năm nay ba đã bốn mươi tám rồi, sắp thành người ngũ tuần, đeo kính lão có gì lạ sao?"

Diêu Viễn, "..."

"Chân ba trị được không?" Diêu Viễn hỏi.

"Không sao đâu." Triệu Quốc Cương cười nói, "Dì của con bình thường rất chú ý vấn đề ăn uống, không ăn thịt cá, bệnh gút dần sẽ đỡ hơn, cũng chẳng phải bệnh nặng gì."

Diêu Viễn kêu lên, "Ba về nhà mình ở đi, làm thế này để làm gì!? Tại sao con mới có một năm không về, ba đã bị gút với lão thị?"

Triệu Quốc Cương nói, "Giờ con đã về Thâm Quyến rồi, mọi chuyện lại như cũ, hẳng tuần ba đều về thăm con."

Diêu Viễn hỏi, "Đủ tiền dùng không? Sao không sửa sang lại căn nhà này?"

Triệu Quốc Cương nói, "Chờ một thời gian nữa mới tính đến việc sửa sang, đợi đứa nhỏ đến trường mới sửa được, cái chung cư này cũng sắp ba chục tuổi rồi."

Diêu Viễn để ý thấy trên giá sách gần bàn ăn có một quyển sổ quảng cáo của công ty Viễn Khang, đoán là Đàm Duệ Khang đến đưa cho ông, còn có quảng cáo bọn họ từng thuê in trên báo Nam Đô Thị, được cắt riêng ra.

Diêu Viễn với tay lên lấy rồi lật giở, bên trong còn có tờ quảng bá các sản phẩm khác của cậu, bên trên dùng bút đỏ khoanh một vài số liệu.

Triệu Quốc Cương nói, "Bảo Bảo, con tinh tường hơn ba nhiều. Kỹ thuật Led và bóng đèn tiết kiệm điện, con chọn hướng đi này rất đúng đắn. Đây là một trong những ngành sản xuất hái ra tiền mấy năm nay ở đồng bằng Châu Giang, thời gian tới thị trường còn mở rộng cho con tha hồ khai thác."

Ông đứng dậy lấy một cuốn sách về kỹ thuật Led, ông nói, "Sau khi con về Thâm Quyến, nếu có ý tưởng gì thì cứ làm thả phanh đi, ba đã chuẩn bị cho con một ít vốn lưu động, không dùng đến là tốt nhất, còn nếu con cần thì chớ có làm mình mẩy, đừng giống một đứa con nít..."

Diêu Viễn nói, "Biết rồi, không dỗi hờn với ba nữa đâu."

Triệu Quốc Cương cười cười nói tiếp, "Vài bữa nữa chừng nào con và Duệ Khang có thời gian, ba liên hệ với mấy người bạn cũ, ăn một bữa cơm. Bọn con không cần chuẩn bị gì hết, dù sao bọn họ cũng biết con cả rồi, mọi người nói chuyện với nhau, sau đó con trực tiếp kiếm bọn họ là được..."

Diêu Viễn nghe mà nổi nóng, hệt như con nhím xù lên răn đe ông, "Ba mắc bệnh gút còn đi uống rượu là muốn tìm chết à!? Con uống với họ được rồi. Ba cho con điện thoại liên lạc, không cần ba thay con đi bợ đỡ đâu."

Triệu Quốc Cương nói, "Thỉnh thoảng uống một chút cũng không ảnh hưởng. Sắn mang con đi khoe khoang luôn. Tốt nghiệp xong mở công ty, tự lực cánh sinh kiếm được một thùng vàng, con quả thực rất biết cách kinh doanh, lúc ba hăm bốn tuổi làm gì có bản lĩnh như con bây giờ. Thời gian gần đây ba vẫn luôn hối hận, hồi thi đại học đã chọn sai chuyên ngành cho con rồi."

"Nói sau đi ba, cái này con tặng ba." Diêu Viễn lấy cái đồng hồ đeo tay Cartier mua ở Hồng Kông ra.

Triệu Quốc Cương ồ lên, cười bảo, "Không rẻ đâu nhỉ."

Diêu Viễn, "Rẻ thôi, cũng mua một cái cho anh con, mỗi người một cái."

Triệu Quốc Cương gật đầu, mở hộp, lấy đồng hồ ra, việc đầu tiên là coi mặt sau. Diêu Viễn thấy vậy mà giật mình, cậu luôn cho rằng Triệu Quốc Cương không phát hiện ra, không ngờ ông chẳng những ghi nhớ, mà còn đặc biệt chú ý tới!

"Con có thói quen giống mẹ mình lắm." Triệu Quốc Cương nói.

Ông tháo cái đồng hồ của mình xuống, một cái đồng hồ hiệu Omega.

Diêu Viễn nhận lấy đồng hồ cũ của Triệu Quốc Cương, đằng sau khắc ba chữ: I Love You.

Đó là bí mật cậu phát hiện ra lúc nhỏ, cậu biết là mẹ cậu khắc, nên khi mua đồng hồ cậu mới bảo họ khắc chữ lên, nhưng cậu không rõ Triệu Quốc Cương có biết hay không, hóa ra bao nhiêu năm nay Triệu Quốc Cương vẫn luôn nhớ kỹ.

Triệu Quốc Cương gật đầu nói, "Cái này hồi trước mẹ con nhờ người ta từ châu Âu mang về, giá cái đồng hô này khi đó là năm chục ngàn, bây giờ có lẽ không còn sản xuất nữa. Ba cho con giữ lại làm kỷ niệm."

Diêu Viễn từ chối, "Thôi, để lại cho ba, ba lấy lại đi."

Triệu Quốc Cương cầm lại đồng hồ cũ, để vào trong hộp nhỏ, mim cười, đứng dậy đặt lên giá sách, rồi nhấc cổ tay nhìn và nói, "Ba thích lắm."

"Năm chục ngàn hồi xưa lớn hơn năm chục ngàn bây giờ nhiều." Diêu Viễn nói.

"Ừ." Triệu Quốc Cương cười nói, "Hồi đó ba mới lò dò dấn bước làm ăn thôi, phải đi xã giao nhiều, chưng diện bên ngoài cũng phải chỉn chu một chút. Lúc đó mới bắt đầu mở cửa cải cách, một cái đồng hồ tốt rất quan trọng."

Diêu Viễn nói, "Con vẫn không liều bằng mẹ, biết vậy đã mua cái đồng hồ năm trăm ngàn."

Triệu Quốc Cương cười, "Tiền bạc, phục sức cũng chỉ là thứ ngoại tại, không cần phải theo đuổi quá mức. Thế giới tinh thần phong phú mới là quan trọng nhất. Sau này con dự định phát triển thế nào? Nói cho ba nghe một chút được không?"

Diêu Viễn bảo, "Vẫn chưa có dự định gì, định đi một bước ngó một bước thôi." Triệu Quốc Cương hỏi, "Còn lại bao nhiêu tiền trong thị trường chứng khoán?"

Diêu Viễn đáp, "Vài trăm ngàn, không bao nhiêu hết. Rút một triệu ra chuẩn bị thuê cao ốc làm văn phòng, mở công ty mới. Mấy bữa nữa sẽ đến Hoa Cường Bắc thăm dò."

Trên TV đang phát tin về dự báo tài chính quý bốn của Hoa Kỳ, Triệu Quốc Cương nói, "Tiền thuê chỗ ấy đắt đỏ lắm, kì thực không cần thiết đâu, con thích mở công ty ở đó, làm ăn lâu dài, thì mua luôn cũng được, ba còn sắn tiền mặt đây, dù sao mua để đó cũng tăng giá trị lên, hiện giờ là thị trường chứng khoán, mấy năm tới là đến thị trường bất động sản, nhớ hồi năm 93 nhà cửa đất đai tăng giá thế nào không? Thị trường chứng khoán và bất động sản luôn song hành hỗ trợ lẫn nhau. Con có thể lấy kinh doanh là chính, đầu tư là phụ, tùy thời điểm thích hợp mà điều chỉnh tỷ lệ, ba biết con hiểu, chuyện này không cần ba nhiều lời."

Diêu Viễn nhíu mày nói, "Bên Mỹ gặp khủng hoảng thế chấp bất động sản rồi, tại sao thị trường chứng khoán Trung Quốc lại chẳng có chút cảm giác rủi ro nào nhỉ."

Triệu Quốc Cương lắc đầu nói, "Ông Bush muốn ra tay cứu thị trường, cũng không dám làm ẩu đâu, thị trường chứng khoán có lẽ còn một giai đoạn hưng thịnh nữa, con cứ khống chế tốt tỉ lệ đầu tư thì không sao đâu, có cần ba giúp con quản lý tài khoản cổ phiếu không?"

Diêu Viễn nghĩ một chốc, lắc đầu, "Không cần đâu, ba lo cho mình tốt là được rồi, chút tiền còm của con chưa đủ cho ba nộp phí thủ tục được mấy lần nữa, ba mua cổ phiếu gì?"

Triệu Quốc Cương đáp, "Xin mua một phần cổ phiếu mới của tập đoàn dầu khí Trung Quốc, sau khi lên sàn giao dịch lại mua thêm một mớ nữa."

Diêu Viễn nheo mắt nói, "Không phải vừa lên là rớt điểm sao? Ba bán hết toàn bộ với giá phát hành cũng kiếm được không ít đó."

Triệu Quốc Cương cười cười bảo, "Có rớt một chút, nhưng ba tin rằng nó sẽ tăng trở lại, hiện tại cổ phiếu dầu khí là ngon nhất, kế đó là cổ phiếu than đá của con."

Diêu Viễn đổi sang chủ đề khác, "Bà ta còn đi làm không?" Triệu Quốc Cương đáp, "Nghỉ rồi, tập trung lo cho thằng bé."

Diêu Viễn hỏi, "Tại sao ba không mua cái nhà lớn hơn một chút?"

Triệu Quốc Cương nói, "À, ở đâu mà chẳng vậy, chẳng phải con cũng thích ở mãi trong nhà của mẹ con sao? Sống ở đâu, đều mang nặng tình cảm với căn nhà đó cả. Đến cái tuổi của ba, hưởng thụ vật chất không còn là việc quan trọng nhất nữa."

Diêu Viễn chua ngoa, "Vâng, đến khi năm mươi mới biết số trời, ba sắp biết số trời rồi đó."

Hai cha con xem tiết mục trên TV, không nói câu nào, trên TV đang phát bài diễn thuyết của George. W. Bush.

Diêu Viễn có đầy ắp những điều muốn hỏi, vô vàn những lời muốn nói.

Cậu muốn hỏi chứng lão thị của ba có thể dùng phẫu thuật chữa khỏi không, bị bệnh gút đau nhức đến độ nào, ba về nhà ở an dưỡng có được không, rồi mời một thầy Đông y về bốc thuốc nhé? Đông y rất lợi hại, có thể trị dứt bệnh cho anh con. Tại sao đứa nhóc kia cũng kêu là Bảo Bảo, có phải vì ba nhớ con hay không, ba nghĩ bước kế tiếp con nên phát triển thế nào? Hay là con đi thế chấp mua một căn nhà cho ba ở nhé, ở cái căn cũ kỹ dột nát của Thư Nghiên thế này... thật đúng khốn nạn nghiệp chướng mà. Bây giờ ba có thể giao công ty cho con, con sẽ giúp ba, con cũng đã biết buôn bán, con đã chứng minh mình có thể tự lập rồi, ba nhìn coi, ba uống rượu nhiều đến nỗi bị đau thống phong, ba có nghĩ đến mẹ con không? Nếu mẹ con còn sống, ba nhất định không biến thành ông già, chí ít cũng không lão hóa nhanh đến vậy, không bằng con tiếp quản công ty thay ba, ba đừng có lăn lộn nữa, quay về nhà của mẹ và con ở đi, không có việc gì thì để con lái xe cho, mua cho ba một chiếc Benz...

Tại sao ba lại muốn kết hôn chứ!? Ba nhìn xem hiện tại cũng có hạnh phúc hơn trước đây bao nhiêu đâu, có một bà vợ rồi thì ba cho là hạnh phúc sao? Ba còn ngày ngày lo nghĩ giúp con bày mưu tính kế nữa ư? Rốt cuộc tại sao ba lại ở trong một căn nhà nhỏ như vậy, tại sao không đổi xe khác?

Con muốn mua xe mới nhà mới cho ba, cùng dọn qua sống chung, cùng kinh doanh với ba, làm trợ thủ cho ba, săn sóc ba, thay ba uống rượu xã giao. Ba xem con biết kiếm tiền rồi, nhưng con không muốn cho bà ta ở cùng, không muốn cho bà ta tiêu xài, không muốn kiếm tiền nuôi nhà bà ta, chỉ muốn lo cho ba không muốn đèo bòng thêm vợ kế của ba, nhưng ba cứ khăng khăng sống cùng với bà ta, còn có một đứa con, bây giờ thì ván đã đóng thuyền, muốn hất đi cũng không xong. Con thật lòng thương ba, con lúc nào cũng thương ba, cơ bản là ba không cần tình cảm của con, ba có biết ba làm tổn thương con lắm không...

Nghĩ rất lung rất lâu, nhưng sau rốt Diêu Viễn không nói được câu nào ra miệng, chỉ bảo, "Con về đây, còn cái hẹn khác."

Triệu Quốc Cương bảo cậu chờ một lát, để ông thay quần áo tiễn cậu, cậu vội nói không cần đâu, thật sự không cần mà, ba đừng thay đồ, muốn về nhà thì về đi.

Cậu đóng cửa lại, chạy ào xuống dưới lầu, vừa đúng lúc Đàm Duệ Khang gọi điện thoại cho cậu, anh nói, "Em à, em có ở nhà không? Tối nay anh về Thâm Quyến, rủ dượng đi ăn chung nhé."

Diêu Viễn im lặng, chỉ có mỗi tiếng sụt sịt. Đàm Duệ Khang hỏi, "Em à, em làm sao thế?"

Tâm trạng Diêu Viễn rốt cuộc vỡ òa, cậu đứng dưới lầu, khóc trong điện thoại với Đàm Duệ Khang, cậu nức nở nói:

"Tại sao ba em lại già như vậy chứ! Tại sao ba lại già như thế! Chỉ mới có mấy năm thôi mà! Trước kia còn không thấy rõ ông ấy đã già đi đến vậy, đều tại mụ

đàn bà kia làm hại, đều tại mụ ta không chăm sóc ông ấy đàng hoàng... em muốn giết mụ ta... ngày ấy nếu không cho ba em kết hôn thì mọi chuyện đã tốt rồi. Em muốn hằng ngày về nhà được ông ấy dạy cho kinh doanh... dùng tiền kiếm được mua xe Benz, mua biệt thự cho ông ấy... em thật sự hối hận quá... Em thực sự rất thương ba em, em muốn đưa ba về nhà sống chung, em cũng đã nghe lời hai người mà trở về rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.