Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 42




Đàm Duệ Khang đã tiêu đời. "Tiểu Viễn, em nghe anh nói nè."

"Tiểu Viễn, đừng nóng mà, anh mới gọi đúng một lần thôi." "Tiểu Viễn..."

"Ầy, anh đảm bảo là chỉ mới gọi có một lần thôi mà." "Tiểu Viễn, anh thương em."

"Đừng có bắt chước ba em!" Diêu Viễn xù lông quát, "Các người muốn kết hôn thì kết hôn đi, muốn yêu đương thì yêu đương đi, mồm người này dẻo quẹo hơn người kia! Có tác dụng gì đâu!"

Đàm Duệ Khang cười hệt như đệ tử thánh Tôn, không ngừng vỗ đùi mình, Diêu Viễn vớ mấy cái gối ôm ném lên người anh, Đàm Duệ Khang xoa dịu, "Để anh làm xiếc cho em coi, xem nè."

Đàm Duệ Khang cầm gối ôm lên phi tới ném lui, người ở trần, cơ thể màu nâu đồng khỏe mạnh rắn rỏi, làm đủ mọi trò khỉ hòng dỗ dành Diêu Viễn, Diêu Viễn phì cười, thôi bó tay rồi.

"Anh nói cho ba em biết hồi nào?" Diêu Viễn ngôi ngay ngắn, mặt trở lạnh.

Đàm Duệ Khang cung khai, "Mới nói hồi chiều này thôi, mà anh chỉ gọi có lần này thôi, tại anh không phải người giỏi giao tiếp, tay họ Vương kia lại nói câu nào cũng đầy thâm ý, thuộc dạng trải đời lăn lộn trong xã hội lâu rồi, tâm lý anh không vững vàng, nên muốn hỏi ý kiến dượng một chút, gặp loại người như thế nên ứng biến ra sao."

Diêu Viễn nghĩ ngợi, càng nghĩ càng nổi đóa hét ầm lên, "Lần sau anh nói với ba em, nếu sau này ổng mà dùng quan hệ âm thầm kiếm khách giúp bọn mình, anh bảo ổng cứ chờ bị muối mặt đi nha, ổng kiếm cho em đơn hàng nào, em sẽ nhét chuối nẫu vào mấy hộp đèn đó đưa cho khách!!! Ổng cứ đợi đấy!!"

Đàm Duệ Khang biết tính Diêu Viễn vốn hiếu thắng, vội hứa, "Được rồi mà, dượng không kiếm khách cho tụi mình đâu, thiệt tình không có mà. Anh xin thề là không, nếu có anh sẽ bị nhốt vô sở thú."

Đàm Duệ Khang ra sức thề thốt.

Diêu Viễn muốn tiếp tục nổi cơn tam bành, nhưng lại không nhịn được cười, cuối cùng sự nghiệp của cậu vẫn bị đâm ngang.

Diêu Viễn mãi mới gom đủ sức lực để nghiêm túc lại, giận dữ quát tướng lên, "Bà mẹ nó chứ, em không muốn mở công ty rồi vẫn còn bị người ta nói dựa hơi

ba mới phát triển nổi, anh hiểu không!?" Đàm Duệ Khang, "Hiểu, hiểu!"

Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang, "..."

"Tiếp tục đi." Diêu Viễn tức tối nói.

Đàm Duệ Khang dè dặt theo dõi sắc mặt của cậu, "Còn giận hở? Không giận nữa nha."

Diêu Viễn đột nhiên bùng nổ, rú lên ầm ĩ rồi đè Đàm Duệ Khang giẫm đạp, tẩm quất một trận xong dùng đùng bỏ đi tắm.

Đàm Duệ Khang cười hí hí làm salad cho cậu ăn, gọt lê, táo, xắt chuối tiêu thành khoanh tròn, rồi trộn với sữa đặc và xốt mayonnaise, xong bỏ vào ngăn mát tủ lạnh, Diêu Viễn tắm xong hết nửa tiếng, khăn vắt lên vai, cũng ở trần, đi ra ngoài được điều hòa phà cho một hơi, khoan khoái hết cả người.

Đàm Duệ Khang bèn lấy salad hoa quả ra trộn lại, rồi nịnh nọt dâng cho cậu ăn, lại còn đòi đút, sắc mặt Diêu Viễn mới dễ coi hơn, ngồi vào bàn tiếp tục thảo luận vấn đề ban nãy.

"Ba em nói đúng." Diêu Viễn cầm thìa lên tự xúc ăn, không cam lòng nói, "Tay họ Vương này chắc muốn lập chút ít công trạng, ông ta là quản lí à?"

Đàm Duệ Khang nói, "Ừa, cho anh ăn miếng nào, theo như ổng tự giới thiệu, thì ổng là quản lí bậc trung trong công ty."

Diêu Viễn bèn đút cho Đàm Duệ Khang một miệng đầy hoa quả, "Đúng là ổng nói muốn mời tụi mình ăn à? Chỉ có mình ổng thôi? Bao giờ?"

Đàm Duệ Khang gật đầu, nhồm nhoàm nói, "Buổi tối cuối tuần này, ổng bảo chỉ là một bữa cơm bình thường thôi, ừm, quán Lệ Tinh đối diện công ty bọn họ ấy, ăn hải sản, dặn là không cần phải quá câu nệ đâu, như tan tầm đi ăn cơm chung. Còn nữa, không chừng vợ ổng cũng có mặt luôn đó, bảo mọi người cứ thoải mái nói chuyện, giao lưu với nhau. Hay là chừng nào mình ăn xong, lúc anh đi toilet tiện thể lấy hóa đơn thanh toán luôn?"

Diêu Viễn lắc đầu, "Tính cách ổng ra sao? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Đàm Duệ Khang, "Ba mươi ba, kêu tụi mình gọi Vương đại ca được rồi." Diêu Viễn, "Có con chưa?"

Đàm Duệ Khang, "Không nhắc gì đến vụ đó."

Diêu Viễn suy xét, "Dẫn vợ mà không dắt con theo... hẳn là chưa có con rồi... ổng thích cái gì? Anh có để ý phòng làm việc của ổng bày biện thế nào không? Có mô hình hay chậu cảnh gì không? Mặc quần áo hiệu gì?"

Đăm Duệ Khang, "Không để ý nữa, anh căng thẳng thấy mồ, mà chuyến này cũng phải tặng quà à?"

Diêu Viễn cân nhắc, "Ông này có vẻ thương vợ, mình mua vòng tay pha lê Swaroveski đựng trong hộp tặng ổng, mua loại có giá tầm sáu trăm đến một nghìn tệ là ổn."

Đàm Duệ Khang, "Còn chưa biết chuyện đi đến đâu, đã tốn một nghìn, em không sợ công toi à."

Diêu Viễn nói, "Sợ gì chứ, ổng mời mà, lại còn là đồ hải sản, thêm chai rượu, kiểu gì cũng hơn một nghìn, mua một món quà nhỏ cỡ mấy trăm một nghìn tặng ông ấy, ổng chắc chắn mở ra xem xong đưa cho bà vợ luôn, món đồ đó quý giá trong mắt mình, chứ trong mắt người ta chỉ là đồ chơi thôi, chủ yếu là để thể hiện tâm ý của tụi mình."

Đàm Duệ Khang gật đầu đồng ý, "Vậy là mình không mời, để ổng mời nhé."

Diêu Viễn phân tích, "Lúc gọi món coi ổng nói thế nào mà ứng biến, nếu ổng đưa cho mình tờ thực đơn bảo gọi món đi, thì phải nói là "khách nghe theo chủ", còn nếu ổng gọi món mà hỏi ý tụi mình, xem có thích món này không, tức là ổng coi mình là bạn. Nếu nói chuyện ổn thỏa, ăn xong anh chủ động đi lấy hóa đơn thanh toán luôn."

"Còn nếu ổng chọn món không hỏi ý tụi mình, rồi còn bắt tụi mình uống nhiều rượu, tức là muốn ra vẻ anh cả, lúc thanh toán mình đừng lén trả hộ, cứ để cho ổng chi tiền, ăn xong anh hẹn họ lần sau đi nữa, bao giờ mát trời tụi mình lại mời đến núi Bạch Vân chơi."

Đàm Duệ Khang nói, "Triển thôi."

Diêu Viễn có phần hiếu kì cung cách làm việc của Triệu Quốc Cương, cậu hỏi, "Còn ba em thì sao? Không phải anh hỏi ông ấy rôi à? Ba em có chỉ anh cách đi ăn tiệc mời thế nào không?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Dượng bảo tụi mình mua một chai rượu Mao Đài hoặc Ngũ Lương, mang đến rủ ổng uống chung. Giao tiếp thì tôn ổng làm đại ca, uống xong rượu rồi, có thể mang đơn hàng ra bàn."

Diêu Viễn phải thừa nhận rằng đây là một cách khá hay, nhưng Đàm Duệ Khang chưa nói với Triệu Quốc Cương rằng anh không uống được rượu, còn mình Diêu Viễn thì đối phó chưa tới nửa chai rượu Mao Đài, đối phương còn có bà xã, thôi cứ tặng vòng pha lê được rồi.

Ngày hôm sau hai người họ lại đi chào hàng bóng đèn tiết kiệm điện, thứ hai đến quán hải sản Lệ Tinh sớm, Diêu Viễn vác theo laptop, đeo cặp kính 1,5 độ cận mới đo, ngồi sô pha ngoài sảnh lên mạng với Đàm Duệ Khang, đợi ông quản lí Vương Bằng kia đến.

Diêu Viễn, "Lỡ lát nữa uống rượu, trò chuyện cởi mở rồi, bà xã ổng đòi giới thiệu bạn gái cho tụi mình, anh biết nói sao không?"

Đàm Duệ Khang, "Nói thế nào? Bảo anh vừa chia tay hả?" Diêu Viễn, "..."

Đàm Duệ Khang, "..."

Diêu Viễn, "Bộ anh muốn bả giới thiệu à?" Đàm Duệ Khang vội nói, "Không không."

Diêu Viễn, "Vậy anh nói chia tay làm chi! Phải nói là anh đang quen bạn gái ở dưới quê, quen được sáu năm nay rồi, vẫn đang yêu đương êm đẹp, mấy năm nữa sẽ rước nàng về dinh, sống những ngày yên vui, biết chưa?"

Đàm Duệ Khang được thông não rồi, lại hỏi, "Thế còn em, em bảo như nào?" Diêu Viễn, "Anh đoán thử xem?"

Đàm Duệ Khang, "..."

"Duệ Khang!" Vương Bằng đưa bà xã tới, Đàm Duệ Khang lập tức đứng lên chào đón, cười nói bắt tay với đối phương, Diêu Viễn đóng laptop lại nhét vào trong túi, cười chào, "Chào đại ca, chào chị dâu."

Vương Bằng giới thiệu bà nhà của mình, rồi nói, "Đây là Đàm Duệ Khang, còn kia là em cậu ấy Triệu Diêu Viễn."

"Vừa tốt nghiệp đại học đã lo khởi nghiệp rồi, đúng là hiếm thấy." Bà xã Vương Bằng mở lời.

Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn bèn tỏ ra khiêm tốn, Vương Bằng đưa ba người vô phòng, ngồi vào chỗ, Diêu Viễn lấy gói quà ra đưa cho bọn họ, phịa, "Lần trước bạn em mang về, em lấy một phần tặng cho đại ca."

Vợ chồng Vương Bằng khen cậu có lòng quá, rồi nhường bọn nó gọi món, Diêu Viễn vờ vịt, "Bọn em không biết quán này có món gì ngon, tại mới đến lần đầu mà, chị dâu chọn món đi."

Bà xã Vương Bằng cười nói, "À, vậy để chị chọn."

Hai vợ chồng họ chọn mấy món, bữa ăn đan xen đôi câu chuyện trò, Đàm Duệ Khang vốn là trùm tẻ nhạt, không biết nịnh nọt a dua là gì, may mà có Diêu Viễn trấn thủ, đề tài nào cũng có thể góp vài lời, câu chuyện tự nhiên trơn tru, đá qua chủ đề mỹ phẩm chăm sóc da, rồi khen vợ Vương Bằng có mắt nhìn, chọc chị ta vui vẻ cười hỉ hả.

Rượu lên, Diêu Viễn cười nói, "Gần đây anh trai em nhậu với bên nhà máy mấy trận, bị lạnh bụng, lát nữa ảnh còn phải lái xe, thôi để em uống với đại ca."

Vợ Vương Bằng cười bảo, "Chị cũng lái xe, thôi em lai rai với đại ca đi."

"Ô, chị dâu lợi hại thế." Diêu Viễn cười nịnh, "Đến em còn chưa có bằng lái này."

"Bây giờ học lấy bằng lái nhanh lắm, đợi chừng nào thư thả cậu cũng lấy cho xong đi." Vương Bằng cười, "Nào, nâng ly."

Trong bữa ăn Vương Bằng hỏi tình hình tiêu thụ bên bọn nó bây giờ thế nào, dự định kế tiếp ra sao, Diêu Viễn trình bày kế hoạch sơ lược, còn kể thêm là việc chào hàng khó khăn lắm, đi lại kiếm mối rất mất thời gian, cơ bản là có sao nói vậy, không khoa trương phóng đại.

Vợ Vương Bằng xen vào, "Cứ từ từ bắt đầu là tốt rồi, hồi chị mới vào ngân hàng cũng thế đấy, chạy ngược chạy xuôi mời khách mở tài khoản tiết kiệm, chuyện gì cũng ăn thua ở chữ "nhẫn"."

Diêu Viễn biết đơn hàng này phần nhiều là thành công rồi, bèn cười giả lả, "Phải ạ, bọn em đều còn quá nhỏ, chỉ có thể vừa làm vừa học, xin đại ca chị dâu chỉ giáo làm thế nào để dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng."

Vương Bằng lại hỏi gia cảnh của Diêu Viễn, Diêu Viễn bèn nói rằng cả cậu và Đàm Duệ Khang đều xuất thân trong gia đình công chức, nhưng nhà cửa của cha mẹ có thể dùng để thế chấp, cả nhà đều hết lòng ủng hộ bọn nó bôn ba ra ngoài buôn bán.

Vợ Vương Bằng lại hỏi, "Các cậu có bạn gái chưa?"

Quả nhiên tới rồi! Diêu Viễn đúng là liệu sự như thần, Đàm Duệ Khang cười nói, "Bạn gái em đang ở dưới Hồ Nam, mấy năm nữa sẽ rước em ấy lên."

Diêu Viễn cười nói tiếp, "Bạn gái em thì đi du học rồi, em bảo chờ cô ấy bốn năm, bao giờ em chín chắn thành đạt hơn mới tiến đến hôn nhân."

Vợ Vương Bằng bèn cảm khái rằng đúng là không dễ dàng gì, rồi cười nhìn Vương Bằng, nhắc lại mấy kỷ niệm cũ hồi trước của vợ chồng bọn họ, Vương Bằng không đề cập đến chuyện làm ăn nữa, hai người bèn tiếp tục uống rượu.

Diêu Viễn chả mấy chốc uống hết nửa chai Tiểu Hồ Đồ Tiên, đã thấy hơi nhợn, Vương Bằng say ngà ngật vỗ vai cậu, kêu cậu gọi "anh", không cho cậu thanh toán, hai bên xưng anh gọi em một hồi, bà xã Vương Bằng bèn đứng dậy tính tiền, Đàm Duệ Khang lại hẹn bọn họ đợi đến đợt nghỉ lễ Quốc khánh, rủ nhau lái xe ra ngoài chơi, sau đó hai bên mới ra về.

"Tiểu Viễn, em không sao chứ?" Đàm Duệ Khang nửa ôm nửa kéo Diêu Viễn lên xe.

Diêu Viễn, "Không... không sao..."

Cậu tựa vào cửa xe, thở từng hơi nặng nhọc, Đàm Duệ Khang hé cửa xe ra một chút, Diêu Viễn cứ kéo tay anh mãi không buông, mê say cọ vào người anh.

"Về nhà trước đã." Đàm Duệ Khang nói, "Ngồi ngay ngắn lại."

Xe chậm rãi chạy dọc theo đại lộ Tân Giang, cảnh đêm bên ngoài sầm uất phồn hoa, ánh đèn rực rỡ.

Diêu Viễn nói, "Dừng một chốc."

Đàm Duệ Khang đỗ xe bên vệ đường, Diêu Viễn đẩy cửa xe, khom lưng ới bên cạnh thùng rác, nôn thốc nôn tháo một trận, bao nhiêu đồ ăn tối tuôn ra bằng sạch.

Đàm Duệ Khang ngơ ngác nhìn cậu, Diêu Viễn khó chịu ói một lúc lâu, trào cả nước mắt ra, cầm chai nước khoáng Đàm Duệ Khang đưa cho, súc miệng, chùi mồm.

"Mới nãy em không nói sảng cái gì chứ." Diêu Viễn mệt mỏi hỏi.

Đàm Duệ Khang đáp, "Không đâu, chắc ổng khoái tụi mình lắm. Em nói xem vụ làm ăn này có cơ may gì không, anh sợ em mất công suông."

Diêu Viễn hỏi, "Ổng lái xe gì, anh thấy không?" Đàm Duệ Khang miêu tả lại, Diêu Viễn nói, "Polo." Đàm Duệ Khang hỏi, "Xe đó bao nhiêu tiền?"

Diêu Viễn nghĩ một chốc rồi bảo, "Cũng rẻ thôi, ổng cũng không phải dạng đại gia, mới nãy thanh toán hết bao nhiêu, anh có nghe không?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Không."

Diêu Viễn nhớ lại những món mình thấy trong thực đơn, nhẩm tính một lát, cộng với rượu chắc tầm bốn năm trăm gì đó, cậu nói, "Thu nhập một năm của ông ấy chắc cỡ hơn trăm ngàn gì đó, vợ ổng có thể cũng có chút thu nhập, chắc sẽ thích vòng pha lê tụi mình tặng. Nói chung vụ này có cửa, không mất công hôm nay tỏ vẻ xun xoe."

Đàm Duệ Khang nói, "Nôn ra hết rồi còn đâu, để về nhà anh làm đồ ăn khuya cho em."

Hai người lên xe, lái về nhà, Diêu Viễn tựa vào ghế ngồi chuyên dụng cho cậu, nở nụ cười.

Đàm Duệ Khang đang dừng chờ đèn đỏ, bèn hỏi, "Em à, cười gì thế?"

Diêu Viễn dở khóc dở cười nói, "Ba em còn xúi mang rượu Mao Đài đi, cái ý kiến dở hơi vớ vẩn gì chẳng biết."

Đàm Duệ Khang cười rũ rượi, lỡ mang Mao Đài thật thì đúng là rượu còn sang hơn cả đồ ăn, không kêu tôm hùm bào ngư thì rõ chẳng xứng.

Diêu Viễn cười nói tiếp, "Bản thân ông ấy thì uống rượu Mao Đài lái BMWs, còn em lại đi hầu rượu một ông quản lí bậc trung uống Tiểu Hồ Đồ Tiên... ôi cái sự đời đúng là..."

Đàm Duệ Khang cười đến độ gục đầu xuống vô lăng, xua tay với Diêu Viễn, rồi hỏi, "Dượng tặng bọn họ cái chi?"

"Bọn họ cơ bản không tặng quà ngay trước mặt đâu." Diêu Viễn nói, "Có khi là biếu tiền, anh có nhớ con đường tụi mình thường ngôi xe buýt chạy ngang qua không, có một tiệm chuyên bán tranh chữ ấy? Lần trước đi về nhà chung với đám Lâm Tử Ba, anh còn bảo là nhìn không hiểu gì hết."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Tặng mấy bức tranh đó à?"

Diêu Viễn nói, "Một bức mấy chục ngàn, hoặc mấy trăm ngàn, anh thấy có đáng đến mức đó không? Tất nhiên là không, thực ra cái cửa hàng đó người ta cố ý mở ra, gọi là một hình thức đầu tư đầu vốn. Đến đấy mua mấy bức tranh chẳng đáng bao tiền, tự khắc cửa hàng sẽ thanh toán cho đối tượng tương ứng. Ba em thi thoảng còn tặng đồng hồ, túi xách, mời người ta đi Hồng Kông chơi, những cái ấy cũng tốn từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn."

Đàm Duệ Khang hỏi, "Vụ này chúng mình có thể kiếm được bao nhiêu?"

Diêu Viễn đáp, "Chẳng biết nữa, cỡ hai chục ngàn cái bóng đèn cũng đã kiếm được bốn chục ngàn tệ rồi, thong thả làm thì về lâu về dài cũng có lời lắm, mỗi quý gửi cho ông ấy hai chục ngàn tiền hoa hồng, còn lại trăm ngàn tệ đều là lãi ròng, cứ từ từ từng chút một."

Về đến nhà Đàm Duệ Khang làm một chén cháo trắng vịt muối thịt nạc cho Diêu Viễn ăn, ăn xong Diêu Viễn cũng không tắm, đến khi Đàm Duệ Khang đi tắm ra, đã thấy Diêu Viễn nằm dài trên giường ngủ như heo chết, tất cũng không buồn cởi, còn có con mèo nằm cuộn tròn bên đầu.

Hôm sau Diêu Viễn ngủ thẳng cẳng đến trưa mới bò dậy, nghe tiếng Đàm Duệ Khang ngoài kia gọi điện cười bồi, rồi luôn miệng nói cám ơn Vương đại ca đã cho bọn em cơ hội này, nhất định nhất định, Diêu Viễn liền biết chuyện đã thành công.

"Bao nhiêu bóng?" Diêu Viễn hỏi.

"Hai mươi lăm ngàn." Đàm Duệ Khang cười thông báo.

Diêu Viễn kêu lên, "Mới có ngần ấy thôi á... đành vậy, còn hơn là không có gì."

Hai mươi lăm ngàn bóng, bán hết có thể kiếm được năm chục ngàn, còn phải tự móc tiền túi ra ứng trước nữa, Diêu Viễn không nhiều vốn đến thế, chỉ có thể cung cấp từng đợt một, một lần tạm ứng khoảng một trăm ngàn tệ, đặt đơn hàng, thông báo cho bên nhà máy.

Quý ba còn chưa qua hết, đã có mấy cửa hàng thông báo bán hết loại đèn này rồi, kiếm bọn nó tiếp tục cung ứng hàng mới. Diêu Viễn yêu cầu họ sớm quyết toán tiền hàng, mới có tiền để xoay vòng vốn, tuy đối phương không bằng lòng cho lắm, nhưng cũng đồng ý.

Cám ơn trời đất, vấn đề Diêu Viễn lo lắng nhất đã được giải quyết suôn sẻ, Đàm Duệ Khang nói, "Lần này cần rất nhiều hàng, trực tiếp giao cho bọn họ luôn à?"

"Giao!" Diêu Viễn quả quyết nói, "Muốn bao nhiêu cấp bấy nhiêu, em đi kiếm một em khóa dưới lập hợp đồng mua bán, anh đi đặt hàng, phía bên Vương Bằng chắc cũng dự trù sẽ bán được hết, trước tiên đánh tiếng bên nhà máy đã."

Diêu Viễn bắt đầu kiếm các nhà bán lẻ lần lượt kí hợp đồng, ước tính số lượng tiêu thụ, rồi kêu Đàm Duệ Khang chờ thêm một thời gian, đến nửa tháng sau, bên Vương Bằng thông báo rằng phải trữ thêm một lượng hàng nữa, dựa theo tốc độ tiêu thụ hiện nay, số còn lại không đủ để bán đến quý sau, Diêu Viễn mới một lần dốc hết toàn bộ tiền túi ra, gồm cả thảy số tiền mới quyết toán đợt đầu xong, rồi đập thêm hai trăm ngàn vào, cho Đàm Duệ Khang đi lấy hàng, lần này nhập về số lượng rất lớn, sau khi chuyển hàng đến từng nơi xong, Đàm Duệ Khang không dám đi chào hàng nữa, sợ cung không đủ cầu, xoay vòng vốn khó khăn, ngay cả tiền ăn cũng phải góp vô.

Diêu Viễn nói, "Đi xin vay vốn khởi nghiệp thôi, vay khoảng một trăm ngàn xem có vay được không, mình đi kiếm quản lý ngân hàng, cho họ coi quy trình và sản lượng tiêu thụ của bọn mình."

Đàm Duệ Khang có chút ngần ngại, Diêu Viễn khẳng định, "Không sao đâu, đi vay đi, mình thu về được mà."

Đàm Duệ Khang dốc hết can đảm chạy đi vay vốn, Diêu Viễn lại bắt đầu tiếp tục đi chào hàng, cho đến trung tuần tháng chín, tụi nó đã dốc cạn tiền túi ra.

Đến tháng mười quyết toán, hai đứa cầm hợp đồng đến từng cửa hàng kết sổ, có tiệm xin khất tiền hàng, có tiệm dễ chịu thanh toán hết, còn có một chỗ bị sập tiệm, ông chủ không trả lại đồng nào dù đã bán hết hàng, ôm một ngàn cái bóng đèn và tiền vốn cuốn gói bỏ trốn, một lô lốc những người bỏ sỉ đến đòi nợ đứng trước cửa tiệm bàn bạc nên làm gì bây giờ.

Đàm Duệ Khang giận điên người, Diêu Viễn bèn xoa dịu, "Loại chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy, trời muốn làm mưa, ông chủ phải bỏ trốn thôi, chuyện đòi nợ để sau hắng tính đi. Sau này ưu tiên cung hàng cho tiệm nào thanh toán nhanh, còn rề rà trả chậm thì xếp chót."

Với những cửa hàng khất tiền nợ, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang phân công nhau đi đòi hằng ngày, mỗi ngày gõ cửa một lần, vẫn cung cấp hàng cho chủ như thường, nhưng cũng không ngừng đến cửa đòi tiền, thái độ tốt, nghị lực bền bỉ, dần dà tiền cũng thu lại hết.

Diêu Viễn đi dò la cả buổi, cuối cùng cũng tìm được tay chủ kia, đến tận nơi cầm hợp đồng đòi tiền, uy hiếp lão mà không chịu trả tiền thì giao địa chỉ cho mấy người bỏ sỉ kia, lão ta đành phải ngoan ngoãn thanh toán cho cậu.

Số tiền bên Vương Bằng cũng đã thanh khoản xong, toàn bộ tiền nong đều quay về hết.

Sau khi chạy hàng ba tháng, trừ tiền phí taxi, tiền hoa hồng nhét cho nhân viên vật tư, quà vặt cho nhân viên bán hàng, đủ thứ trên trời dưới đất thì còn lời mấy chục ngàn. Ngay sau đó Diêu Viễn đích thân đến Đông Quản một chuyến với Đàm Duệ Khang, mời giám đốc nhà máy và các quản lí phân xưởng sản xuất bóng đèn nhậu nhẹt, tặng mỗi người hai gói thuốc lá Trung Hoa, tiêu tốn khoảng chừng tám nghìn tệ, kí kết hợp đồng cung cấp độc quyền thị trường Quảng Châu trong nửa năm tới.

Ngày mười ba tháng chín, cũng là sinh nhật của Đàm Duệ Khang, Diêu Viễn uống say khướt không biết trời trăng gì nữa, ngã lăn trên xe thở hồng hộc, mỗi lần uống rượu là cậu chỉ muốn chết quách cho xong, cậu không có tửu lượng cao như Triệu Quốc Cương, thế nhưng cậu chỉ có thể ráng nốc vào, uống trối chết như không còn thiết sống nữa, nhiều lần uống xong nôn điên trời đảo đất, phải nghỉ dưỡng mất mấy hôm mới từ từ hồi phục.

Chiều hôm đó Đàm Duệ Khang lái xe đi, đến sẩm tối mới quay về Quảng Châu.

Diêu Viễn tỉnh giấc, thấy đèn xe nháng lên và cảnh đêm rực rỡ ngoài khung cửa, cậu lấy một cái hộp nhỏ được gói đẹp đẽ, mặt vẫn còn ửng đỏ men rượu, cười nói, "Anh à, quà sinh nhật của anh đây."

Đàm Duệ Khang cười trêu, "Năm nay em định đàn áp anh thế nào đây?" "Không hành hạ anh nữa đâu." Diêu Viễn cười, "Mở ra xem đi?"

Đàm Duệ Khang mở hộp ra, bên trong là một hộp danh thiếp, in chức vụ của anh là "Tổng giám đốc".

"Còn của em?" Đàm Duệ Khang vui vẻ hỏi.

Diêu Viễn cười lấy hộp danh thiếp của mình ra, bật đèn phòng lên cho anh nhìn rõ, chức danh của Diêu Viễn là "Phó tổng giám đốc".

Đàm Duệ Khang hiểu rồi, gật đầu, không nói những câu đại loại như "công ty là của hai anh em mình", bọn họ vốn chẳng hề để tâm đến những chuyện đó, song tâm ý của Diêu Viễn đối với anh, anh vẫn ghi lòng tạc dạ.

Từ giờ trở đi, mỗi tháng tối thiểu cũng có đơn đặt hàng năm vạn bóng đèn tiết kiệm điện cho bên nhà máy, Diêu Viễn lại dốc hết số tiền nắm giữ, bao gồm khoản vay, tiền vốn, và tiền lãi vào trong, Đàm Duệ Khang nhìn mà cảm khái đúng là mình không bì được.

Bọn họ lại cầm theo bảng số lượng tiêu thụ quý trước có kèm chữ kí xác nhận của các chủ cửa hàng, tiếp tục cùng Đàm Duệ Khang đi chào hàng bóng đèn, có số lượng tiêu thụ chứng minh, lần này hết sức thuận buồm xuôi gió, một đường cứ qua cửa là chém tướng.

Công ty của cậu sau cùng đã sống sót rồi.

Diêu Viễn nhớ hết những anh chị đã hỗ trợ cậu giai đoạn đầu khởi nghiệp, rồi đến những tiệm nào, rồi những ai những ai, đến rằm tháng tám tặng phiếu mua

bánh trung thu kem tươi cho họ thay lời cảm ơn.

Lâm Hi từng gọi cho Diêu Viễn rủ đi ăn hai lần, có điều Diêu Viễn thực sự bận rối tinh rối mù, hầu như phải chạy ngoài đường mải miết cả ngày. Một lần Lâm Hi gọi tới cậu đang ở Đông Quản, lần thứ hai thì cậu đang chạy trong chợ thiết bị nội thất quận Việt Tú. Gia đình gọi nên Lâm Hì phải gác máy, Diêu Viễn liền mua dây chuyền pha lê Swarovski, kèm theo một lá thư, gói trong hộp gửi cho cô qua đường bưu điện, hẹn lần sau xuống nhà chơi thăm cô luôn.

Cậu ngồi tàu điện nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ, rốt cuộc cậu đã chứng minh được mình không hề thua kém Triệu Quốc Cương, cậu cũng đã hiểu được rằng mẹ từng đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời của ba rồi.

Trước kia Triệu Quốc Cương từng nói, nếu không có mẹ Diêu Viễn, ông không bao giờ đạt được sự nghiệp hiện tại, khi ấy Diêu Viễn nghĩ rằng ba cậu chỉ đang xúc động cảm khái mà thôi. Nhưng bây giờ, cậu quả thực rất đồng cảm với tâm trạng của ba mình.

Nếu chỉ có một mình Diêu Viễn, cậu tuyệt đối không thể nào chạy cù bất cù bơ, mệt lử như một con chó, ngày nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi chào hàng bóng đèn, sau đó quay về giường đơn thân lẻ bóng mà ngủ. Một thân một mình thì làm những chuyện này có ý nghĩa gì chứ?

May mà có Đàm Duệ Khang bầu bạn cùng cậu.

Bọn họ chung lưng đấu cật, mỗi lần bỏ mối được thêm một cửa hàng là lại hưng phấn gọi điện báo tin mừng cho đối phương, mỗi lần vấp phải trở ngại thì ủ ê với nhau, kiếm ra tiền thì hào hứng rủ nhau đi ăn một bữa, khoảng thời gian dựng nghiệp từ con số không chính là thời điểm hạnh phúc nhất, cậu chứng kiến cơ nghiệp của mình được vun đắp từng chút một, loại cảm giác thành công này quả thực không lời nào tả xiết.

Diêu Viễn hệt như một kẻ cuồng cày lên cấp, chỉ hưởng thụ quá trình, không quá để tâm đến kết quả, đợi chừng nào công ty khuếch trương đủ rồi, cậu sẽ ném công ty qua một bên, tiếp tục làm chuyện khác, tỷ như mở một chuỗi cửa hàng trà sữa bánh ngọt, hoặc mở một shop năm kim cương chuyên đặt hàng trên Taobao.

Tiền hệt như một quả cầu tuyết, Diêu Viễn chạy hàng nhiều quá kham không xuể, cửa hàng bán lẻ đã có hơn sáu mươi tiệm, đành phải thuê một người chuyên đi thu tiền, tốt nhất là thuê thêm nhân viên tiếp thị đi chào hàng.

Tháng mười một, kết quả phúc tra của Đàm Duệ Khang rất tốt, không có biến chuyển xấu.

Diêu Viễn lại cân nhắc chuyện thuê chỗ làm cửa hàng cho công ty, rồi thuê thêm mấy người nữa, hàng tháng phải thuê một kế toán đến làm sổ sách một hôm, lo chuyện bên cục thuế. Vấn đề chất đống ngổn ngang, khiến cậu cảm thấy hơi đau đầu, tài chính vẫn còn thiếu hụt, Đàm Duệ Khang tính xong một

khoản mục thì nói, "Em à, nửa năm nay chúng mình lời khoảng một trăm ngàn tệ. Quý sau nhiều đơn đặt hàng lắm, tụi mình phải thuê thêm nhân viên mới được."

"Anh thì không sao, nhưng mỗi lần nhìn em đi nhậu về anh xót lắm, không thể để em phá hoại sức khỏe nữa, kiếm nhiều tiền bao nhiêu cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Diêu Viễn nói, "Nhiều cũng là bình thường thôi, nhưng em không muốn thuê cửa hàng công ty, đắt muốn chết, thuê một cái văn phòng cũng phải tốn ít nhất một trăm ngàn tiền thuê một năm, chưa kể phải lắp đặt đủ thứ."

Đàm Duệ Khang đề nghị, "Hay mình thuê một căn nhà dân khoảng hai ba ngàn gì đó bên khu cư xá Đan Nguyên ở phố Đông, bày mấy cái bàn làm việc ra thôi? Rồi thuê thêm mấy người nữa?"

Diêu Viễn nghĩ một chút, vụ này thì khả thi.

Ngày hai mươi tháng mười một, Đàm Duệ Khang nói, "Em à, hôm nay mình đi xem có chỗ nào hợp không nhé, sinh nhật của em chính thức thuê địa điểm mở văn phòng, nhất định may mắn lắm đấy."

Diêu Viễn nhìn lướt qua đống tài liệu khảo sát phòng cho thuê của Đàm Duệ Khang, bên trên là một dãy địa điểm tuyến đường.

"Được rồi." Diêu Viễn nói, "Anh cũng dò la đâu ra đấy rồi phải không?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Ừ, mấy hôm trước có đi hỏi thăm rồi, giờ đến quận Thiên Hà xem trước nhé, đi thôi."

Tiết trời đã se se lạnh, Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang ăn mặc như sinh viên sóng bước trên hè phố, Diêu Viễn thoáng hoài niệm cuộc đời học sinh ngày xưa, Đàm Duệ Khang mua hai cây kẹo mút hình con khỉ trong cửa hàng tiện lợi 7- 11, hai đứa vừa nhấm nháp kẹo vừa nhìn đám học sinh tan trường buổi trưa, lũ choai choai mặc đồng phục trường cười nói giỡn hớt với nhau.

"Bây giờ đi xem chỗ này nhé." Xong bữa trưa, Đàm Duệ Khang hào hứng đắc ý bày tài liệu lên bàn nói.

"Mấy chỗ vừa xem qua đều không được." Diêu Viễn càu nhàu, "Tối hù, khuôn viên cũng bẩn nữa. Anh chọn toàn ba cái chỗ dở hơi gì đâu không vậy. Lần sau để tự em tìm được rồi."

Đăm Duệ Khang nói, "Trước tiên xem chỗ này cho xong đi đã, rồi qua khu cao cấp hơn chút nữa xem tiếp."

Bên trong khu cư xá này có hồ bơi, rờm rợp cây cối, quang cảnh chung quanh cũng tươi tốt, đằng sau có chợ bán đồ ăn, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, ánh nắng chan chứa.

Diêu Viễn nói, "Ở chỗ này cũng khá đó, hoặc dùng làm văn phòng, có xa xỉ quá không."

Đàm Duệ Khang đáp, "Cũng hơi đắt, hai phòng ngủ một phòng khách một bếp ăn, bảy chục mét vuông đòi một nghìn chín."

Bọn họ lên lầu hai, Diêu Viễn hỏi, "Chủ nhà đâu?"

Đàm Duệ Khang đáp, "Chủ nhà đưa chìa khóa cho anh, kêu anh tự đến coi."

Diêu Viễn nói, "Sao tin anh dữ thế, vậy sắn tiện chôm TV của chủ nhà đem về xem đi..."

Đàm Duệ Khang, "Không có TV, em muốn mua TV hả? Tụi mình có thể bò qua sân thượng lén trộm hàng xóm..."

Bên trong loáng thoáng có tiếng hát, "Tiếng chuông ngân vang tín hiệu trở về nhà, trong cuộc đời ông..."

Diêu Viễn, "Không có TV á!? Sao lại có âm thanh, bộ có người ở trong à? Anh gõ cửa đi."

Đàm Duệ Khang mở cửa ra nói, "Đinh đinh đang đang~"

Bài hát "Năm Tháng Vàng Son" của Beyond từ trong phòng vọng ra.

"Hôm nay chỉ còn sót lại mỗi thân xác, chào đón năm tháng vàng son... ôm chặt tự do trong bão táp..."

Diêu Viễn, "..."

Bên trong sáng sủa sạch sẽ, phòng khách bày các loại cây kiểng, sàn nhà lót gạch men phản chiếu ánh sáng ấm áp, toàn bộ căn phòng đều được đổi sang đèn Led màu. Phòng khách có màu da cam, gian bếp có màu lam nhợt, chỗ ăn có màu xanh lá nhạt, phòng ngủ màu đỏ.

Khó tin nhất là, căn nhà hai phòng ngủ hai phòng sinh hoạt này có bố cục rất giống nhà bọn họ ở Thâm Quyến!

Trong phòng khách kê hai cái bàn làm việc, có ghế xoay, trên bàn ăn còn có một hộp màu nước, và mấy cái bóng đèn nhỏ chưa tô xong.

Trên tường treo hai cái bảng hiệu, bên trái là bảng sắt "Công ty Viễn Khang", bên phải là bức vẽ nghệch ngoạc của trẻ con bằng màu nước, ghi "Sở thú Viễn Khang", bức tranh vẽ một con khỉ lớn xác kiểu hoạt hình đang ôm Poko bé nhỏ bằng vải bông.

Diêu Viễn suýt nữa cười bật ngửa, Đàm Duệ Khang nói, "Anh kiếm một em khóa dưới vẽ cho tụi mình bức tranh này đó, anh bảo em ấy vẽ một bức tranh để trang trí treo trên công ty, cô ấy liền dựa theo lời anh vẽ ra hình này, em à, sinh nhật vui vẻ nha!! Thích không? Thích không!?"

Phòng khách tương đối rộng rãi, bỏ hai cái bàn vào vẫn còn dư không gian, Diêu Viễn nhìn chung quanh, bên ban công nhìn về hướng nam còn bày một cái bàn trà nhỏ, có thể ngồi phơi nắng uống cà phê.

Diêu Viễn cười bảo, "Thích! Thích lắm lắm lắm luôn! Anh chuẩn bị xong từ hồi nào thế?"

"Anh biết là em nhất định thích mà." Đàm Duệ Khang đắc ý cười, lấy máy chụp hình ra, tanh tách tanh tách tanh tách, chộp pô ảnh cho Diêu Viễn.

"Về dọn nhà thôi!" Diêu Viễn hét điên cuồng, "Tốt quá đi mất!!"

Diêu Viễn hân hoan xong rồi, Đàm Duệ Khang lập tức tắt nhạc, cười với Diêu Viễn mà rằng, "Bật suốt một buổi, may mà không cháy máy."

Diêu Viễn cười đứng không vững phải kiếm chỗ dựa. Trong buổi chiều hôm ấy bọn họ về gom đồ chuyển nhà, đến lúc phải rời khỏi chốn này rồi, Diêu Viễn lấy giấy phép đăng kí công ty dưới giường ra, nhìn quanh căn nhà với vẻ lưu luyến khôn nguôi, nghĩ bụng đây cũng là một chốn đắc địa, phong thủy tốt, là nơi cậu đánh mất rồi lại tìm thấy được, đồng thời cũng là chốn bầu bạn cùng cậu đi qua bước quan trọng nhất trong cuộc đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.