Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 18




"Tiểu Viễn, em nghĩ gì thì nói ra đi, đừng để ở trong lòng." Đàm Duệ Khang đuổi theo Diêu Viễn, nghiêng người không ngừng quan sát sắc mặt của nó.

Diêu Viễn hít một hơi sâu, trong lòng dậy sóng, nó muốn hét to mấy tiếng, hoặc kiếm cái gì đó để trút giận cho nhẹ người, Đàm Duệ Khang cũng lo cho nó, anh sợ Diêu Viễn lại có hành động gì xốc nổi. Đàm Duệ Khang đi vượt lên xoay người lại, chắn trước mặt Diêu Viễn nói, "Tiểu Viễn, chưa chắc đã như em tưởng đâu..."

Bảo Diêu Viễn bị tổn thương thì cũng không hẳn, từ lâu nó đã nghĩ nát về chuyện này, tuy không tài nào chấp nhận được, nhưng nó đã chuẩn bị sớm tâm lý. Nhưng khi chứng kiến cảnh tượng ngắn ngủi đó, nó cảm thấy sợ hãi còn hơn cả đau lòng.

Triệu Quốc Cương không hé lộ bất cứ điều gì với nó, điều này có thể khẳng định số điện thoại kia là của người đàn bà đó.

Tâm trạng của Diêu Viễn lúc này chỉ có sợ hãi và phẫn nộ, nỗi phiền muộn vì không thể thay đổi được thực tế này biến thành cơn giận và đối tượng hướng đến là ba của nó. Triệu Quốc Cương ắt hẳn ngày nào cũng nói dối nó, qua lại với bà ta. Về nhà cũng không dám nói chuyện điện thoại, lén la lén lút, vì sợ nó nổi giận mà đến con mình cũng lừa gạt, vậy là sao!?

Vậy là sao chứ!?

"Hóa ra em đáng ghét đến vậy ư?" Diêu Viễn vuột miệng.

"Tiểu Viễn..." Đàm Duệ Khang đang nghĩ cái cớ gì đó để xoa dịu nó, nghe vậy bèn ngẩn ra.

Diêu Viễn nói, "Có phải em là một đứa phiền toái!? Một đứa không hề hiểu chuyện gì cả?"

"Làm gì có?" Đàm Duệ Khang nói, "Sao tự nhiên em lại nói vậy?"

Diêu Viễn lắc đầu, Đàm Duệ Khang an ủi, "Em rất tốt, Tiểu Viễn. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa, biết đâu mọi việc hoàn toàn không như em tưởng thì sao."

"Ông ấy phản bội mẹ em!" Mắt Diêu Viễn đẫm nước, nó thét lên với Đàm Duệ Khang "Ổng có lỗi với mẹ em! Mẹ em lấy hết tiền của mình ra cho ổng gây dựng sự nghiệp! Cùng ổng đến đây phấn đấu! Công ty của ổng! Tiền của ổng! Không có mẹ em ủng hộ, ổng chẳng làm được cái quái gì cả!"

Đàm Duệ Khang lặng người, rồi thở dài nói, "Tiểu Viễn, những gì em không hiểu thì em đừng quan tâm tới, đó cũng không phải là chuyện em có thể làm gì được."

"Anh mới không hiểu ấy!" Diêu Viễn như mất trí quát lên, "Anh có hiểu cái gì là trọn đời trọn kiếp không! Anh có biết cái gì là son sắt thủy chung không! Anh mới là người không hiểu!"

Mwời năm sinh tủ đôi đwờng

Dẩu không mong ngóng vẩn vwơng tơ lòng

Diêu Viễn gạt nước mắt, bước đi ngơ ngẩn liêu xiêu. Nó từng rất thích bài thơ "Giang Thành Tử" này, lúc đọc được bài này hồi cấp hai, nó từng cảm phục người xưa biết bao, vừa thương tiếc vì họ phải ngàn thu vĩnh biệt, vừa rúng động sâu sắc trước tình cảm của Tô Thức. Nó vẫn luôn nghĩ rằng tình cảm của Triệu Quốc Cương dành cho mẹ nó cũng như Tô Thức với người vợ đã tạ thế của mình. Nó cũng từng tin rằng Triệu Quốc Cương "Đã thấy biển xanh, còn biết nwớc nơi nào; ngoài núi Vu, thiết chi mây trời chốn khác", trên đời này không còn ai tốt hơn người mẹ vắn số của nó nữa!

Bạn gái Trương Chấn và một cô bạn nữa đứng chờ trước cổng công viên Liên Hoa Sơn, chỉ đường cho đứa nào tham gia ngắm mặt trời mọc, "Đám anh Trương Chấn đang nhậu trên triền núi, hai người đi thẳng vô, ra sau hàng bán diều thì rẽ qua con đường mòn là đến chỗ bọn họ."

Đàm Duệ Khang gật đầu, nhỏ bồ Trương Chấn thấy mặt nó sượng ngắt, bèn hỏi, "Poko làm sao vậy?"

Diêu Viễn xua tay ý bảo không có gì, hai đứa đi tới chỗ bọn kia, ba giờ sáng rồi mà đứa nào cũng tràn trề năng lượng, đứa có bồ thì chui ra một góc, trùm áo khoác ôm nhau thủ thỉ, đứa nào ế thì tụ tập lại nhai lạc nốc bia.

"Sao thế?"

"Poko, buồn chuyện gì à?" "Ai chọc mày vậy?"

Mấy đứa nhao nhao hỏi.

Diêu Viễn xua tay ngồi phịch xuống, Tề Huy Vũ bay qua bá vai nó, thì thầm, "Sao vậy mày?"

Tề Huy Vũ, Đàm Duệ Khang, Trương Chấn và Diêu Viễn bốn đứa ngồi quanh một cái thùng sắt nhỏ, bên trong đốt than củi mua ở tiệm Con Diều, ánh lửa tí tách hắt lên mặt bọn nó.

Diêu Viễn chỉ mới nói mở bài thì Tề Huy Vũ đã đoán ra được thân bài, đứa nào đứa nấy nín thinh, lẳng lặng ngó cái thùng lửa.

"Thủy chung là cái gì chứ?" Tề Huy Vũ buột miệng nói, "Xạo hết mày ơi, nghĩ nhiều chi cho nặng bụng, sau này Tô Thức cũng cưới bà khác mà, mấy hôm trước ông thầy bên tao kể cho nghe rồi."

Cả đám bật cười, Diêu Viễn cũng cười theo.

Có mình Đàm Duệ Khang là im lặng, lắc đầu.

Trương Chấn kể, "Hồi tao học cấp một, đối diện xóm nhà tao có bà kia bị ung thư mà không dám nói ra, sợ không có tiền điều trị, muốn để dành tiền cho con, cơ mà tính bả thì cộc, sau đó cãi nhau với ông chồng xong nhảy lầu tự vẫn luôn."

Diêu Viễn hỏi, "Cãi chuyện gì?"

Trương Chấn nói, "Ba cái chuyện nhảm ruồi ấy mà, ông chồng sau khi vợ chết mới biết chuyện kia, hối hận khóc lóc mãi. Xong rồi thì ăn vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ thôi, tới quốc khánh thì rước bà khác về, giờ cũng được hơn hai năm rồi, con cái đùm đề. Hóa ra thằng bé kia được gửi về nhà cho ông bà ngoại trước nuôi, may mà ổng còn chu cấp tiền cho hai ông bà kia đầy đủ, không thì chả biết bên ấy còn làm rùm beng đến độ nào."

Tề Huy Vũ kích động, "Đã bảo mày qua Nhất Trung học rồi mà không chịu, phải qua đó thì tốt rồi, tao với mày ở chung ký túc xá, mắt không thấy tâm không phiền."

Diêu Viễn nói, "Giờ qua còn kịp không?"

Đàm Duệ Khang can, "Tiểu Viễn, đừng như vậy."

Diêu Viễn thở dài, mới có nửa học kỳ mà thành tích của nó đã bê bết đến vậy, muốn chuyển cũng thi chẳng nổi, lần đầu tiên trong đời nó mới cảm thấy lắm thứ não nề đến vậy, thôi ngủ, ngủ một giấc chuyện gì cũng qua đi.

Nó nằm lăn ra cỏ, Đàm Duệ Khang cởi áo khoác ra đắp cho nó, hồi sau có bảo vệ đến không cho bọn nó đốt lửa. Trương Chấn dập tắt lửa xong thì đứng lên rủ bạn gái đi đốt pháo bông.

Những chùm tia đẹp đẽ bắn ra từ tứ phía, vẽ lên những đường sáng rực rỡ trong đêm tối, công viên gần như trở thành địa bàn của trường Tam Trung, cấp hai cấp ba gì cũng có mặt đông đủ. Tần Diệu còn chơi trò rượt đuổi hào hứng với một cô bạn học, chạy nhanh như sóc.

Khi Diêu Viễn tỉnh giấc, Tề Huy Vũ không biết đã biến đi đằng nào, Đàm Duệ Khang vẫn còn cạnh bên, một dải sáng xuất hiện ở vùng đông, ánh ban mai lấp ló qua triền núi, tia sáng đầu tiên của thế kỷ mới đã đến.

Diêu Viễn mời cả đám ăn một bữa sáng ngon lành cành đào xong, mọi người chia tay trước cổng công viên, hẹn nhau đến kỳ nghỉ đông đi biển chơi rồi ai về nhà nấy. Trong lòng Diêu Viễn còn nặng nề chuyện kia, về nhà thấy cửa phòng Triệu Quốc Cương đóng kín mít, ba nó về nhà ngủ rồi.

Cả ngày đầu năm nó chỉ ngủ, đến bốn giờ chiều mới bò dậy, thấy Triệu Quốc Cương và Đàm Duệ Khang đang ngồi ngoài bàn ăn nói chuyện. Triệu Quốc Cương nói, "Bảo Bảo dậy rồi à? Đánh răng rửa mặt đi, gội sạch màu nhuộm trên tóc luôn, tối nay ba dẫn hai đứa đi Tiểu Mai Sa ăn hải sản với bồ câu tơ."

Diêu Viễn hỏi, "Có ai đi chung nữa không?"

Triệu Quốc Cương đáp, "Còn mấy cô chú trong công ty, những người con quen cả thôi."

Diêu Viễn không đả động gì đến chuyện hôm qua, cũng không làm um lên với ba nó. Tắm rửa thay đồ xong thì Triệu Quốc Cương xuống nhà dưới lấy xe, Diêu Viễn lại cầm một chai xịt khử trùng đi theo ba nó ra bãi đỗ xe.

Mở cửa xe ra, Diêu Viễn bắt đầu phun thuốc khử trùng vị trí phó lái.

Triệu Quốc Cương đứng bất động ở đó, Đàm Duệ Khang không dám nói tiếng nào.

Mùi thuốc khử trùng giống như mùi bệnh viện, Diêu Viễn thấy chỗ nào ở ghế phụ xịt được là xịt, rồi lấy khăn vải ra lau, nó ngồi xổm bên cạnh xe hết lau ghế rồi lại lau tấm kính chắn phía trước, vẻ mặt Triệu Quốc Cương trở nên rất khó coi.

"Con làm gì vậy?" Triệu Quốc Cương nói.

"Có người khác ngồi lên vị trí của mẹ con." Diêu Viễn nghiêm túc trả lời, "Khử trùng chút ấy mà, mình đi thôi."

Không khí sặc sụa mùi khử trùng và mùi thuốc súng của hai cha con, Đàm Duệ Khang ngồi hàng sau không dám nhúc nhích mảy may nào, cũng không dám chọt vô câu gì. Triệu Quốc Cương lâu lâu lại thở hắt ra, dường như đang rất phiền muộn, Diêu Viễn thì mặt lạnh tanh tựa vào cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Hôm nay Triệu Quốc Cương mời mấy đối tác làm ăn và bạn thân lâu năm dùng bữa, Diêu Viễn nhìn thoáng qua, không thấy người đàn bà ngồi trên xe hôm qua, trước mặt bạn bè của ba nó, nó lại đóng vai con ngoan trò giỏi.

Phần lớn mấy ông chú này Diêu Viễn biết hết, đi theo ba nó gặp miết, đôi bên thân quen rồi nên bắt chuyện dễ lắm, Triệu Quốc Cương lại giới thiệu đứa cháu trai của mình.

Đàm Duệ Khang lần đầu tiên tham gia vào vụ này, nói được vài câu rồi do anh cũng không có vai vế gì quan trọng nên không ai nhắc đến anh nữa. Dù sao thân sơ khác biệt, cho dù là họ hàng bên nhà mẹ Diêu Viễn thì Đàm Duệ Khang cũng chỉ là đứa cháu trai bên ngoại, bọn họ cũng đâu quen biết gì ba của Đàm Duệ Khang, nên dĩ nhiên không ai đặc biệt chú ý đến anh.

Chừng các bác uống mặt đỏ gay rồi, một ông bác người Quảng Châu hồi xưa cũng là thanh niên trí thức về miền quê chung nông trường với Triệu Quốc Cương, hào sảng cười bảo, "Tiểu Viễn, bác với ba cháu bàn nhau rồi, chừng nào cháu tốt nghiệp đại học xong, cháu sẽ làm thư ký cho bác, lo học hành cho giỏi nghen!"

Ông bác này là tổng giám đốc một công ty có máu mặt ở thành phố, nghe vậy Triệu Quốc Cương bật cười, bảo, "Tiểu Viễn, sao không cảm ơn bác?"

Diêu Viễn khá thờ ơ với tiền đồ và công việc của mình, tuy nó biết một lời như vậy là niềm khát khao mong ước về tương lai, nghề nghiệp, vận mạng của bao nhiêu người, nhưng nó cũng chẳng quan tâm mấy, cười đáp, "Còn anh của con nữa, tụi con kề vai sát cánh với nhau mà, bác cũng giúp cho ảnh một công việc nha."

Đàm Duệ Khang, "..."

Triệu Quốc Cương không kiềm được phá ra cười.

Ông bác kia cũng đã ngà ngày say, cười bảo, "Không thành vấn đề! Công việc của cháu với Duệ Khang cứ để bác lo!"

Đàm Duệ Khang vội cảm ơn rốt rít, nhờ có Diêu Viễn mà mình cũng được thơm lây, vẻ mặt anh rất xúc động. Nguyên bữa nhậu ông nào cũng thi nhau kể chuyện về nông trường làng quê ngày ấy, rồi mấy năm gây dựng sự nghiệp, giờ thì ông là bí thư tỉnh ủy, ông thì là thương nhân nổi tiếng ở thành phố, Diêu Viễn ăn uống xong thì đánh bài chuồn, đi ra ngoài ngắm biển nhặt vỏ sò.

"Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang nói, "Cám ơn em."

"Nói gì vậy?" Diêu Viễn ngồi trên bãi cát hút thuốc, bảo, "Đối với bọn họ việc sắp xếp một chỗ làm cho mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống hồ anh học giỏi như vậy, chắc gì sau này phải nương nhờ vào ai, nếu anh vô được Bắc Kinh hoặc Thanh Hoa, bọn họ tuyển được anh vô làm có mà mừng muốn chết ấy."

Đàm Duệ Khang thở dài, "Không đâu, Tiểu Viễn, việc này rất quan trọng đấy, anh hiểu rất rõ, bây giờ ráng học hành khắc khổ cũng chỉ vì mong sau này có một công việc tốt."

"Sao anh lại nói thế?" Diêu Viễn rút một điếu thuốc ra đưa cho Đàm Duệ Khang, hai đứa ngồi sóng vai trên cồn cát, sóng biển cuồn cuộn xô bờ.

Diêu Viễn bỗng nhiên nói một cách xuất thần, "Tri thức là nhãn quang của tâm hồn. Tuy thứ chúng ta được học quả thực chưa đủ để coi là tri thức, nhưng học hành đâu nhất thiết chỉ vì tấm bằng sau này, đúng không?"

Đàm Duệ Khang hơi ngỡ ngàng, không ngờ rằng Diêu Viễn sẽ nói ra những lời như vậy, anh cũng đã đọc sách của Alfred North Whitehead, trên kệ sách cũng có, nhưng khi nghe Diêu Viễn nói thế, trong lòng anh chợt trào dâng niềm cảm phục.

"Em lúc nào cũng luôn đầy ắp những suy nghĩ mới mẻ." Đàm Duệ Khang bỗng dưng cảm thấy mình thật không sánh bằng.

Diêu Viễn còn đang mải mê nghĩ đến chuyện Triệu Quốc Cương, nó bất chợt có tư tưởng buông xuôi, bỏ học, bỏ nhà ra ngoài làm công lang bạt khắp nơi giống

như An Ni Bảo Bối trong sách, nay đi Tây Tạng, mai đi Ngưỡng Quang, kia đi Nội Mông.

"Sau này anh muốn làm gì?" Diêu Viễn hỏi Đàm Duệ Khang.

Đàm Duệ Khang suy nghĩ một lát rồi đáp, "Giống như dượng, mở một công ty, kiếm tiền, sống những ngày bình yên."

Diêu Viễn chê thầm trong bụng lý tưởng gì mà quá tầm thường, Đàm Duệ Khang chỉ cười cười nhìn Diêu Viễn chăm chú, anh hỏi, "Tiểu Viễn, em thì sao?"

Diêu Viễn còn đang ưu tư, Đàm Duệ Khang đã nói thêm, "Sau này em nhất định sẽ là một anh tài."

Miệng Diêu Viễn giật giật, nó bảo, "Anh đừng có tâng em như thế, nổi hết da gà rồi đây này."

Đàm Duệ Khang vội phân bua, "Không, anh nói nghiêm túc đấy, sau này nhất định tương lai em sẽ huy hoàng hơn anh nhiều, bởi vì lý tưởng của em lớn hơn anh, nếu như em được tiếp xúc nhiều hơn, tha hồ có không gian phát triển."

Diêu Viễn chợt nhớ có lần Triệu Quốc Cương hỏi nó có muốn đi du học không, nhưng nó chẳng có tý tẹo hứng thú nào, cũng chẳng muốn rời xa gia đình.

"Sau này em muốn làm họa sĩ." Diêu Viễn nói, "Không thì làm người hát rong, lang bạt khắp nơi."

"Họa sĩ cũng được." Đàm Duệ Khang cười bảo, "Cơ mà hoạ sĩ thì cực đấy, sau này anh sẽ kiếm tiền cấp kinh phí cho em."

Diêu Viễn, "..."

Diêu Viễn chỉ cảm thấy mắc cười, Đàm Duệ Khang quả nhiên không thể hiểu được những người như An Ni Bảo Bối, những mối tình đến từ những chuyến đi của Hải Tử và Tam Mao, không thể hiểu được cảm giác nhìn ngắm tà dương trải dài trên sa mạc Sahara, biển cả mênh mông ở Hy Lạp. Dẫu rằng đều là những nơi Diêu Viễn chưa từng đặt chân đến, cho dù bây giờ có cho nó vé máy bay, nó cũng tuyệt đối không có can đảm lên máy bay đi.

Nhưng hiện tại nó cần phải kiếm tìm điều gì đó để thay đổi cách sống của mình, nhất là trong tình cảnh cảm thấy tuyệt vọng với ba của nó dường này, đêm qua nó cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, muốn làm điều gì đó, nhưng lại không có hình mẫu nào noi theo, cuối cùng đành phải bắt chước theo những gì đọc được trong sách, bắt chước theo phong thái độc lập trác tuyệt của An Ni Bảo Bối, bắt chước nụ cười của Tam Mao... dĩ nhiên là không làm theo thật rồi, rất nhiều chuyện trên đời chỉ là nói cho có vậy thôi.

Mà sao mấy người thích phượt viết truyện thanh xuân toàn là nữ thế nhỉ?

Vấn đề này đã khiến Diêu Viễn đau đầu trong một quãng thời gian tương đối dài, mãi cho đến một ngày nào đó, nó mua một quyển sách cải biên của Trang

Vũ, nhưng đó là chuyện sau này.

Hôm ấy sau khi chia sẻ với Đàm Duệ Khang về lý tưởng xong, Diêu Viễn không nhắc gì thêm nữa, bởi khả năng thực hiện được quá khó, huống chi nó còn lười.

Triệu Quốc Cương nhậu xong, gọi tài xế công ty lái xe qua chở bọn họ về, Diêu Viễn với ba nó cũng không đả động gì đến chuyện người đàn bà kia nữa. Mồng Hai Tết Triệu Quốc Cương cũng nghỉ ngơi, Diêu Viễn làm bài xong rồi chạy đi mua mấy cái đĩa phim về, sau đó nằm trên sô pha coi phim với Đàm Duệ Khang, Triệu Quốc Cương đi chợ mua đồ ăn về xuống bếp nấu cơm cho hai đứa con trai ăn.

Bộ phim vừa bắt đầu đã vang một tiếng khóc thảm thu hút sự chú ý của Triệu Quốc Cương.

Xem cảnh Trình Điệp Y bị chặt đứt ngón tay dư, mặt Đàm Duệ Khang dại ra. "Không phải con xem phim này rồi à?" Triệu Quốc Cương thuận miệng hỏi. "Muốn xem lại." Diêu Viễn đáp, "Với lại anh con chưa coi mà."

Đàm Duệ Khang nói, "Anh không xem cũng được, dượng coi đi, con đi rửa rau."

Triệu Quốc Cương ra dấu bảo không cần, nói "Dượng có coi đâu đó mấy năm trước rồi."

Triệu Quốc Cương uống mấy hớp trà xong thì vô bếp nấu cơm, âm thanh ngoài phòng khách cứ trôi vô trong, đến đoạn Trình Điệp Y vẽ mắt cho Đoạn Tiểu Lâu, Diêu Viễn không cầm được cảm xúc, viền mắt hoen đỏ.

Khi những dòng cuối phim hiện lên, Diêu Viễn thở một hơi dài.

Vẻ mặt Đàm Duệ Khang rất kỳ cục, một hồi sau anh mới ngập ngừng hỏi, "Tiểu Viễn, hai người đó bộ họ..."

Diêu Viễn, "?"

Đàm Duệ Khang có vẻ không tin được, hỏi, "Bộ hai người họ đồng tính hả?" Diêu Viễn, "..."

"Đồng tính thì ghê lắm hả?" Diêu Viễn bực mình hỏi lại.

Đàm Duệ Khang nín khe, mặt giống như nuốt phải ruồi, nghĩ ngợi một hồi rồi đáp, "Đúng là phim rất cảm động, ừm, cơ mà đồng tính thì quả thực... chỉ có thể đi đến kết cục như vậy."

Diêu Viễn cự lại, "Vấn đề không liên quan gì đến chuyện đồng tính hết, chủ yếu là... Trình Điệp Y nói rồi, đó là thứ tình cảm bên nhau suốt đời suốt kiếp. Anh không nghe nhân vật nói à? Cả đời là cả đời, thiếu đi một ngày, một giờ, một phút, cũng không còn là cả đời nữa."

Đàm Duệ Khang nói, "Nhưng cũng liên quan đến việc họ là nam mà, nếu như Điệp Y là nữ thì đâu phát sinh nhiều rối rắm như vậy."

Diêu Viễn bó tay không cãi được với anh ta, Triệu Quốc Cương kêu, "Hai đứa ăn cơm nào."

Vô bàn cơm Diêu Viễn nói tiếp, "Cái này chỉ là... dùng trở ngại trong vấn đề đồng tính để biểu hiện mâu thuẫn ấy mà, cái đó là thủ pháp ẩn dụ thôi, thôi bỏ đi, anh cũng chả hiểu đâu."

Triệu Quốc Cương nói, "Trên kệ sách của dượng có cuốn 40 năm điện ảnh Trung Hoa đấy, Duệ Khang lấy mà đọc."

Đàm Duệ Khang gật đầu, Triệu Quốc Cương chia hai cái đùi gà cho bọn nó, mỗi đứa một cái, lại gắp cá gỡ một bên sườn nạc cho Diêu Viễn, một bên khác gỡ ra gắp cho Đàm Duệ Khang.

"Sắp thi cuối kỳ rồi, có tự tin đứng dậy được không?" Triệu Quốc Cương hỏi. Diêu Viễn đáp, "Có."

Đàm Duệ Khang chêm vào, "Tiểu Viễn nhất định làm được mà."

Triệu Quốc Cương nói tiếp, "Tiểu Viễn thông minh như mẹ nó, con cái nhà họ Đàm đều học rất giỏi, trường hợp của ba Duệ Khang rất đáng tiếc, vì lo cho hai người già mà phải đi nhập ngũ, không thì cũng đã vào đại học."

Đàm Duệ Khang cười nói, "Bà cả bảo ba con cũng chẳng chí thú học hành gì đâu."

Triệu Quốc Cương thở dài, nói, "Đừng nghe lời của bà, nhà bên con ai cũng thông minh cả."

Triệu Quốc Cương bao giờ cũng có thể tỏ ra công bằng mọi lúc mọi nơi, cả khen ngợi cũng thế, sau đó ông vờ như tình cờ hỏi, "Tiểu Viễn, nếu một ngày nào đó ba kiếm cho con một người mẹ, con có đồng ý không?"

Không khí trên bàn cơm ngưng trệ, Đàm Duệ Khang không nói tiếng nào lặng lẽ đứng lên xới thêm cơm, Diêu Viễn suy nghĩ một chốc, đáp, "Được."

Triệu Quốc Cương trầm mặc nhìn đứa con của mình.

Diêu Viễn nói thêm, "Đây là quyền tự do của ba, con có phản đối cũng vô ích, nhưng tiền đề là con với bà ấy sẽ không ở chung, bà ấy không được bước vào nhà của con, vì đây là nhà mẹ để lại cho con..."

Diêu Viễn nói đến đây thì nước mắt đã ngân ngấn, "Con tôn trọng quyết định của ba, ba có thể kết hôn, nhưng con sẽ không nói bất cứ lời nào với bà ta, ba cũng đừng đưa bà ta đến đây..."

Nước mắt Diêu Viễn lăn ra khỏi viền mi, "Và cũng đừng nhắc đến bà ấy trước mặt con, con coi như không biết gì cả."

Triệu Quốc Cương nói, "Con không đồng ý, thì cứ nói với ba không đồng ý là được rồi, nói những chuyện kia để làm gì?"

Diêu Viễn quẹt nước mắt, Triệu Quốc Cương cũng cảm thấy mệt mỏi, ông thở dài, vành mắt cũng đỏ lên, "Ba biết rồi, Bảo Bảo nói sao thì quyết định vậy đi."

Diêu Viễn buông đũa xuống, để nắm tay chặn dưới mũi, khó chịu hít một hơi dài, nước mắt không ngừng lăn dòng xuống má, cuối cùng nó úp mặt xuống bàn, thở hổn hển, khóc rống lên.

Đàm Duệ Khang đi đến, vuốt tóc Diêu Viễn.

Ăn cơm xong Diêu Viễn chui vô phòng nó, Đàm Duệ Khang dọn dẹp rửa chén, anh ở ngoài ban công nhà bếp nghe được Triệu Quốc Cương nói chuyện điện thoại trong phòng.

Triệu Quốc Cương nói, "Phải, Tiểu Viễn còn nhỏ quá, nó không chấp nhận nổi chuyện này, nó rất thương mẹ mình..."

Đàm Duệ Khang lẳng lặng đứng nghe.

"Đừng chờ anh nữa, anh không đáng để em chờ đợi như thế... kể cả mấy năm nữa cũng không có gì chắc chắn, thi đại học xong cũng vậy, anh đã nghĩ thông suốt rồi... anh không thể để em lỡ làng"

Triệu Quốc Cương nói chuyện rất lâu, một cách khó nhọc nặng nề.

"Được rồi, chờ một thời gian nữa rồi nói sau." Triệu Quốc Cương ngắt máy, câu sau cùng là, "Anh cũng yêu em."

Khói thuốc phiêu lãng trôi, một đóm đỏ vụt tắt giữa đêm thâu, ngoài cửa sổ lấp lánh ánh sao, từng ngọn đèn lần lượt bừng lên giữa đêm hội phồn hoa, một năm mới lại bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.