Mùa Xuân Của Công Tử Bột

Chương 10




Sinh nhật năm nay Diêu Viễn không muốn tổ chức, lúc Triệu Quốc Cương cho nó ba nghìn tệ để dẫn bạn đi chơi, Diêu Viễn từ chối, "Không cần đâu."

Không cần? Triệu Quốc Cương còn tưởng Diêu Viễn bị ai nhập, ngạc nhiên hỏi lại, "Không làm sinh nhật à?"

"Không làm." Diêu Viễn tập trung vô vở bài tập, "Đừng quấy rầy con."

Triệu Quốc Cương nói, "Tiền này con cứ cầm lấy đi, thưởng cho thành tích kỳ thi vừa rồi."

Diêu Viễn miễn cưỡng nói, "Ba để đó đi."

"Tiểu Viễn, em làm sai câu sáu rồi." Đàm Duệ Khang phòng đối diện nói lớn. "Ờ..." Diêu Viễn chán ngán lật vở.

Triệu Quốc Cương nhận thấy ở Đàm Duệ Khang quả thực có một tác dụng cực kỳ lớn, tuy ông không biết Diêu Viễn và Đàm Duệ Khang có bí mật gì với nhau, nhưng giữa hai đứa con trai vẫn luôn duy trì một sự cạnh tranh tương đối hài hòa, hiếm lắm mới thấy Diêu Viễn không đố ky với thành tích tuyệt vời của Đàm Duệ Khang, hệt như đã coi thằng bé kia là anh trai thực sự của nó.

Tuy trong hành vi cử chỉ của Đàm Duệ Khang vẫn thấp thoáng nét quê mùa, nhưng anh đã phần nào hòa nhập với Diêu Viễn và đám bạn bè của nó, trở thành một cư dân thành thị chân chính.

Đàm Duệ Khang bắt đầu sử dụng giấy ăn, không còn moi tập giấy cuộn trong túi ra, biết so đáp án với các bạn gái trong lớp, thua thì mua kẹo sữa Tứ Châu cho họ ăn.

Diêu Viễn nhận được rất nhiều quà sinh nhật, ít nhất là nửa lớp tặng quà cho nó. Cũng trong ngày hôm ấy, Diêu Viễn mời hết thảy những bạn tặng quà nó đi ăn sushi băng chuyền, hơn hai chục mạng gần như bao trọn quán. Đàm Duệ Khang lần đầu tiên ăn sushi, anh nhìn miếng cá sống muốn lọt tròng.

"Thế thế... thế này sao ăn?" Đàm Duệ Khang nói, "Còn sống mà."

Tề Huy Vũ thè lưỡi ra, nhét miếng cá sống vào họng, mặt Đàm Duệ Khang tái dại.

Mọi người phá ra cười ầm, Trương Chấn trét một lớp mù tạc dày cui lên miếng cá sống, gắp bỏ vô bát của Đàm Duệ Khang, nói, "Ăn thử đi."

"Nè!" Diêu Viễn hô lên, "Đừng làm vậy!"

Còn chưa nói xong thì Đàm Duệ Khang đã ăn mất tiêu, vội bụm miệng lại, Diêu Viễn nói gấp, "Nhổ ra! Mù tạc cay xộc lên bây giờ!"

Nước mắt nước mũi Đàm Duệ Khang trào ra tèm lem, Trương Chấn nói, "Chiến hữu, mày can đảm lắm, ăn thiệt mới ghê."

Ai nấy cười muốn co giật, Đàm Duệ Khang chẳng nói được câu nào vội vã xua tay, gần mười phút sau mới nước mũi vắn nước mắt dài uống miếng trà, lắc đầu.

Cả bọn bắt đầu chơi trò "số 7 định mệnh"*, ai thua phạt ăn mù tạc, Diêu Viễn bị trúng quả một lần, lệ tuôn như mưa, bị hành một trận sống dở chết dở.

* Mọi ngwời đúng thành một vòng tròn đếm tù 1 đến 99, g¾p một con số là bội của 7 ho¾c chúa số 7 thì phải vỗ đầu một ngwời, không vỗ ho¾c vỗ sai sẽ bị phạt.

Đàm Duệ Khang trỏ nó cười ha hả, nó ôm ghì lấy anh ta thụi cho mấy cái.

Hôm ấy về nhà rồi Diêu Viễn mở quà ra xem, có figure, đồ trang trí, văn phòng phẩm, CD, quà vặt, nguyên một bao đầy. Tuy quà chẳng hề rẻ nhưng nhìn cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì, nó chán nản nhét lại hết phần lớn vào túi.

Thứ duy nhất nó thích là đồng hồ đeo tay hiệu Swatch của Tề Huy Vũ.

Đây vốn là một cặp đồng hồ đôi Poko và Peko, nguyên bộ một nghìn hai tệ, nó trông thấy khi đi dạo phố với Tề Huy Vũ, cũng rục rịch muốn mua cho mình một cái, tặng Trì Tiểu Quân cái còn lại, thật đẹp đôi.

Không ngờ mối tình của nó nhì nhằng được non nửa tháng đã lụi tàn, nhưng Tề Huy Vũ vẫn nhớ nó thích kiểu dáng ấy, bèn hào phóng mua cái Poko tặng Diêu Viễn, còn mình thì đeo cái Peko.

Tề Huy Vũ tính ra cũng chẳng dư dả gì, mỗi ngày được ba mươi tệ tiêu vặt, bình thường toàn Diêu Viễn bao cậu ta ăn, còn Tề Huy Vũ thì mua trà sữa đồ uống bao ngược lại.

Chắc một nghìn hai này là tiền lì xì, một con số không hề nhỏ đối với học sinh cấp hai.

Lúc Diêu Viễn nhận món quà này nó thấy cảm động hết sức, không uổng là đã ngồi chung bàn với Tề Huy Vũ ba năm, cậu ta là người hiểu nó nhất, chính vì Tề Huy Vũ không có tiền, món quà quý như vậy mới thể hiện được tấm lòng.

Còn Đàm Duệ Khang? Diêu Viễn cũng chẳng bận tâm chuyện anh ta không tặng quà, dù sao cũng là người trong gia đình, không tặng cũng chẳng sao, có tặng cũng chỉ dùng tiền ba nó mà thôi.

"Tiểu Viễn." Đàm Duệ Khang tắm rửa xong bảo, "Anh tặng em quà sinh nhật nè."

Diêu Viễn còn mải mê ngắm nghía cái đồng hồ Poko xanh nước biển, càng nhìn càng thấy thích, nói qua quýt, "Khỏi cần."

Đàm Duệ Khang cười bảo, "Cần mà, một chút lòng thành của anh."

Khóe môi Diêu Viễn khẽ giật, nhìn coi anh ta móc được gì ra tặng, kết quả là Đàm Duệ Khang đưa cho nó một bao thư, chắc bên trong có thiệp thiếc gì đó, Diêu Viễn gật đầu nói, "Cảm ơn nha."

Nó không mở ra trước mặt Đàm Duệ Khang, lỡ như trong ấy lại ghi mấy câu dạng như "Em trai thân mến... chúc em... chúc em... chúc em..." gì gì đó thì quê chết.

Đàm Duệ Khang về phòng, Diêu Viễn thảy bao thư qua một bên, hai đứa bắt đầu học bài.

Mười phút sau, Đàm Duệ Khang hỏi, "Tiểu Viễn, em mở ra xem chưa?" Diêu Viễn, "..."

"Chưa." Diêu Viễn trả lời, "Giờ em xem này."

Nghe vậy nó bèn vận khí đan điền, chuẩn bị mấy câu cảm động trong bụng để phát biểu cảm nghĩ, mở bao thư ra, bên trong là một tờ báo.

Gì thế nhỉ? Diêu Viễn mở ra xem, hóa ra là một tờ báo đặc khu cũ đã ố vàng.

Đàm Duệ Khang giải thích, "Số báo ra ngày em chào đời, ghi lại những chuyện đã xảy ra trong thành phố hôm đó."

Diêu Viễn hiểu rồi, Đàm Duệ Khang nói, "Anh đến toà soạn báo đặc khu xin họ bán cho anh một tờ, ông biên tập là bạn của dượng, nên ổng đưa tận tay anh luôn."

Diêu Viễn cảm ơn, "Anh có lòng quá, cảm ơn nha."

Đàm Duệ Khang cười bổ sung, "Hôm đó xảy ra nhiều chuyện lắm, nhà lầu mới xây ở bến cảng chính thức đi vào sử dụng, văn bản thông thương mới được ký kết, đề án điều kiện cho nhà ở phúc lợi được thông qua."

Vẻ tán dương tràn ngập trong ánh mắt Diêu Viễn, nó cười bảo, "Rồi, để em xem, còn có quảng cáo này... phiên bản quốc tế, đúng là quà độc nha."

Diêu Viễn coi tờ báo ngày nó sinh ra cả đêm, cuối cùng mới cẩn thận nâng niu gấp nó lại, đây là món quà có ý nghĩa nhất mà nó nhận được trong mười lăm năm qua.

Lá vàng bay đi, mùa đông tràn về, chẳng mấy chốc hội thao đã khai màn.

Đám lớp chín do tập trung vào chuyện học hành nên mọi thứ được tinh giản tối đa, phần đội hình đội ngũ đi cho có là được, quá cao hay quá thấp đều loại ra để đẹp đội hình. Đàm Duệ Khang cao ngồng nên bị loại ra liền, còn Diêu Viễn không cao cũng chẳng lùn chính là hình mẫu tiêu chuẩn, nhưng nó lại chả muốn tham gia đi đội hình tý nào.

Nghĩ mà xem, cái trò vừa diễu hành trên đường chạy vừa hô vang khẩu hiệu này quá sức là kinh dị, Trương Chấn là bạn thân của Diêu Viễn, chỉ cần xóa một phát là ấm đời nó, chỉ đăng kí tham gia thi thể thao là đủ. Thời gian diễn ra hội

thao không cần phải đi học, chẳng khác gì ban cho tụi học sinh lớp chín một ngày nghỉ ngơi thảnh thơi.

Nhưng không ít đứa ở lại lớp tự học, Tề Huy Vũ mua bữa sáng ở McDonald"s cho Diêu Viễn, hai đứa ngồi làm bài một lát, Tề Huy Vũ nói, "Xuống coi lớp mình thi đi, mang ghế theo nữa. Chiều nay mày thi phải không?"

"Ừ." Diêu Viễn ngó đồng hồ đáp, "Chạy cự li ngắn với chạy tiếp sức 400 mét."

Tề Huy Vũ thì thi nhảy cao, hai đứa xách ghế đi xuống dưới, tìm đến chỗ lớp mình rồi ngồi phía cuối đường chạy, lố nhố đứa trong lớp cầm theo vở bài tập, thấy không phải lớp mình thi thì lại cắm cúi làm bài.

"Sắp chạy rồi đó." Trương Chấn đến thông báo, "Khởi động đi, Poko chạy 100 mét xong thì chuẩn bị chạy tiếp sức, Tề Huy Vũ mày chạy thứ hai, Diêu Viễn chạy thứ ba."

"Tao sẽ cổ vũ cho tụi bay." Lâm Tử Ba xen vào.

"Ai chạy thứ tư vậy?" Diêu Viễn nói, "Qua đây tập nhận gậy cho quen nào."

Tề Huy Vũ và Diêu Viễn là cạ cứng, từ lớp 7 đến lớp 9 lần nào chạy tiếp sức bọn nó cũng nhận vị trí trao gậy ở giữa chặng, tiếc là chẳng lần nào đạt được thành tích cao. Cơ bản là trình độ thể dục thể thao của bọn lớp chọn chỉ xoàng xoàng, không leo top là chuyện bình thường, miễn đừng bị xếp bét bảng là được.

"Anh chạy thứ tư nè." Đàm Duệ Khang hơi căng thẳng, anh ta mặc áo thun ba lỗ với quần soóc, sau lưng còn dán tấm giấy lớn ghi "Lớp 9-1".

Bộ đồ thể dục cực kỳ có vấn đề, không biết anh ta moi đâu ra cái áo thun ba lỗ với quần soóc này nữa, khả năng lớn nhất là đồ của Triệu Quốc Cương, Diêu Viễn nó sốc đến mức tí nữa là ói máu, tóm lấy anh ta gào lên, "Không cần phải nghiêm túc vậy đâu!"

"Anh còn chạy vượt chướng ngại vật nữa." Đàm Duệ Khang cười, tay ra dấu với nó, bảo, "Cổ vũ anh đi."

Diêu Viễn nhận ra mấy đứa lớp khác đang ngó Đàm Duệ Khang, thôi xong rồi, anh ta chơi trội như vậy còn gì là thể diện của nó nữa. Đàm Duệ Khang có nước da nâu đồng khoẻ mạnh, cơ thể săn gầy, người dong dỏng cao, mặt mũi cũng bảnh bao, một mình đơn độc đứng bên đường chạy khởi động quả thực thu hút bao nhiêu ánh nhìn.

"Được rồi được rồi." Diêu Viễn trao gậy mấy lượt xong thì đẩy Đàm Duệ Khang chạy vượt chướng ngại vật, một cô bạn lớp bên cười nói, "Anh bạn năng nổ thật đấy."

Diêu Viễn cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vẫn vờ cắm cúi đọc sách, cô bạn kia lại hỏi, "Bạn không đi cổ vũ ảnh hả?"

Diêu Viễn gấp sách lại, phân vân nửa muốn đi nửa không, nhiều đứa chạy đi xem chạy vượt chướng ngại vật rồi, tiếng súng bắt đầu từ xa vang lên, hòa cùng tiếng cổ vũ sôi động.

"Cố lên! Cố lên!"

Bắt đầu rồi, Diêu Viễn thấy thế lại càng lười đi xem, Đàm Duệ Khang có thể giành vị trí thứ mấy chứ? Nó thèm vào quan tâm. Nhưng không đi xem thì có vẻ không hay cho lắm... ít nhiều gì cũng phải giữ thể diện cho anh ta.

Thiên thần và ác quỷ đấu tranh dữ dội trong lòng Diêu Viễn, đi hay không đi đây, cuối cùng nó miễn cưỡng đứng dậy đi đến đường thi, xem trận đấu của Đàm Duệ Khang.

"Cố lên cố lên! Yeah!"

Không khí ở khu vực thi chạy vượt chướng ngại vật tưng bừng nảy lửa, Đàm Duệ Khang dẫn đầu nhóm cấp hai xông qua vạch đích đường chạy, mọi người oà lên, Trương Chấn chạy tới vỗ đầu anh ta, cả lớp vây lấy Đàm Duệ Khang.

"Giỏi lắm bồ tèo!" Trương Chấn la lớn, "Mày bỏ xa thằng thứ hai tận năm mét!" "Khang Khang ngầu quá!" Cô nàng nào đấy hét to.

Đàm Duệ Khang cười nhìn xung quanh, anh thở hồng hộc nhìn đám bạn vỗ tay reo mừng, không thấy Diêu Viễn trong đám đông, vẻ mặt chợt thoáng buồn bã.

Diêu Viễn đi được nửa đường thì nhận ra trận đấu đã kết thúc, người ta ai nấy đều đang vây quanh Đàm Duệ Khang chúc mừng, thật là hoành tráng, thế là nó ôm gương mặt bí xị quay về.

Đàm Duệ Khang chầm chậm trở về lớp, Diêu Viễn đeo tai nghe cúi đầu đọc sách, Đàm Duệ Khang tần ngần đứng cạnh nó một hồi rồi đưa cho một chai nước.

Chai nước này là của một cô bé lớp bên mua cho anh, ngoài ra lớp cũng phát nước cho người thi đấu, Đàm Duệ Khang được hai chai, thế là đưa Diêu Viễn một chai.

Diêu Viễn cầm lấy, vặn nắp ra uống, không gỡ tai nghe xuống, Đàm Duệ Khang lặng lẽ ngồi bên cạnh nó.

Một lát sau Tề Huy Vũ thi nhảy cao, Diêu Viễn đi theo ủng hộ, cậu ta liên tiếp chạm sào mấy lần, xếp thứ bảy, hai đứa cười cười nói nói quay về, Diêu Viễn chuẩn bị thi chạy 100 mét.

"Tiểu Viễn! Cố lên!" Đàm Duệ Khang to mồm nói.

Đám xung quanh phì cười, Diêu Viễn khom người khuyu một chân làm tư thế chuẩn bị.

Đúng là quá đủ, Diêu Viễn nghĩ bụng, nó đã định là chỉ chạy một cách ơ hờ cho có thôi, ai ngờ thằng cha Đàm Duệ Khang lại làm nó bị kẹt, giờ thì có lẽ phải

ráng mà chạy. Đang chuẩn bị thì nó bỗng liếc thấy một bóng người xa xa.

Triệu Quốc Cương đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp nó, còn vẫy vẫy tay với thằng con mình.

Ba đến đây khi nào vậy! Diêu Viễn nhớ là có nói gì về chuyện hội thao đâu! Tiếng súng "pằng" một cái báo hiệu, Diêu Viễn lao tới theo phản xạ.

"Cố lên! Cố lên!"

Đầu óc Diêu Viễn rỗng tuếch, Triệu Quốc Cương đến đây xem ư!? Trái tim nó đập thình thịch, vắt hết sức phóng điên dại.

"Tiểu Viễn! Cố lên em!" Đàm Duệ Khang hét to.

Toàn bộ học sinh trong lớp hò theo Đàm Duệ Khang cổ vũ cuồng nhiệt, "Tiểu Viễn, cố lên! Tiểu Viễn, cố lên!"

Tim Diêu Viễn như muốn vọt ra khỏi cổ họng, lao qua vạch đích, xong lảo đảo nằm vật xuống đất thở phì phò. Bình thường nó hay hút thuốc, thể lực không còn sung như hồi lớp 7 lớp 8, hy vọng là thành tích không quá bết bát.

"Hay lắm!" Đàm Duệ Khang hô lên, "Giỏi lắm!"

Đàm Duệ Khang kéo nó dậy, Diêu Viễn hỏi, "Thứ mấy?"

"Thứ tư!" Trương Chấn bay qua vỗ nó một cái, cười bảo, "Bùng nổ dữ dội! Lần này lớp chúng mình có thể thăng hạng rồi!"

Diêu Viễn thở phào nhẹ nhõm, bọn nó là nhóm cuối, không để lọt sổ là may rồi, huống gì còn xếp thứ tư!?

Đàm Duệ Khang sung sướng trào dâng, trông còn vui hơn bản thân giành thứ hạng đầu, hai người quay về lớp, mặt Diêu Viễn đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Triệu Quốc Cương khen ngợi, "Giỏi lắm, Tiểu Viễn chạy nhanh vậy à? Sao chưa nghe con khoe bao giờ thế?"

Diêu Viễn nổi quạu trừng trộ ông, đám học sinh lân cận xôn xao rì rầm, chủ yếu là về ba của Poko.

Hôm nay có không ít phụ huynh đến, phần lớn ở trên khán đài ngoài rìa trường học xem thôi, tối qua Triệu Quốc Cương hay chuyện Đàm Duệ Khang và Diêu Viễn thi điền kinh, thế là bỏ thời gian đến coi.

"Ba bạn đẹp trai ghê." Một cô bạn đằng trước quay đầu lại nói.

Diêu Viễn ậm ừ, nó cũng biết là ba nó rất điển trai, Triệu Quốc Cương cao trên mét tám, trước khi khởi nghiệp kinh doanh từng làm việc cho An Cương, là thành viên đội bóng rổ nhà máy, giờ ông mới ba mươi chín tuổi, tuy bình thường hay chén thù chén tạc nhưng vẫn giữ được vóc dáng chuẩn.

Bộ âu phục trên người Triệu Quốc Cương rất sang trọng và tôn dáng, đôi giày da được đánh xi bóng loáng, mang dáng dấp của một doanh nhân thành đạt và tỏa ra sức hút của người đàn ông từng trải.

Ông đeo kính râm đến xem thi đấu, lúc ngồi hàng sau cùng nói chuyện với hai cậu con trai, phong độ ngời ngời nhất thời khiến cho hơn phân nửa bọn con gái lớp nó đổ rầm rầm, ai nấy đều ngoái đầu lại dòm, còn có mấy cô bé len lén chụp hình.

"Ba uống nước đi." Diêu Viễn chạy đi lấy một chai nước cho Triệu Quốc Cương uống.

"Dượng đến hồi nào vậy?" Đàm Duệ Khang cười hỏi.

Triệu Quốc Cương trả lời, "Hồi có nhóc người bay nào đó giành huy chương vàng chạy vượt chướng ngại vật."

Đàm Duệ Khang phá lên cười, Diêu Viễn thấy tưng tức, ba nó chứ có phải ba Đàm Duệ Khang đâu. Triệu Quốc Cương nói tiếp, "Duệ Khang chạy nhanh thì biết rồi, còn Tiểu Viễn thế mà cũng chạy nhanh phết, ba coi thường con rồi."

Diêu Viễn miễn cưỡng đáp, "Lúc nào chả thế."

"Chào chú." Tề Huy Vũ phi qua chào Triệu Quốc Cương, trả lại đồng hồ giữ hộ cho Diêu Viễn,

Triệu Quốc Cương cười với cậu ta, còn nói thêm, "Tiểu Viễn thích đồng hồ con tặng nó lắm. Chú trông đồ hộ các con cho, chuẩn bị thi chạy tiếp sức phải không?"

Mặt Diêu Viễn hồng hồng, bọn nó giao đồ cho Triệu Quốc Cương coi, giãn cơ ép dọc ép ngang để chuẩn bị thi đấu, sáu lớp khối chín mỗi lớp chiếm một đường chạy, Diêu Viễn thấy căng thẳng dữ dội.

Toàn bộ đám học sinh khối chín đều rời khỏi vị trí đến sân điền kinh theo dõi trận đấu, đây là giây phút quyết liệt nhất, năm nào cuộc thi chạy tiếp sức cuối cùng cũng cực kỳ náo nhiệt, là lúc thể hiện tinh thần tập thể nhất, vào lúc này lớp nào cũng hết sức đoàn kết đồng lòng, không khí cuồng nhiệt rực lửa.

Loa trên khán đài vang lên, "Bây giờ là cuộc thi chạy tiếp sức bốn trăm mét khối chín, từ ngoài vào trong, là lớp 9-1, 9-2,..."

Diêu Viễn hít một hơi sâu, Triệu Quốc Cương đến sát đường biên, giơ ngón cái lên nói hùng hồn, "Bảo Bảo, cố gắng lên, giao lưu là chính, kết quả là phụ. Mình không quan tâm đến những cái hư danh ấy, chỉ cần cố hết sức là được."

Không ít đứa cười phá lên, nhao nhao gọi hùa, "Bảo Bảo! Bảo Bảo!"

Mặt Diêu Viễn đỏ lên, hận không kiếm ra được cái kẽ nứt nào để chui vào. Nó đứng cách Đàm Duệ Khang một trăm mét, Triệu Quốc Cương không để tâm đến Đàm Duệ Khang, chỉ một mực đứng bên cạnh động viên nó, tâm lý nó mới cân bằng đôi chút.

"Pằng" một tiếng, hiệu lệnh bắt đầu.

"Cố lên! Cố lên!" Toàn bộ khu vực điền kinh đều phát rồ.

Người thứ nhất lao đi, mọi người đi theo từ điểm xuất phát băng qua sân điền kinh sang đầu bên kia hô to cổ vũ.

"Hiện đang dẫn đầu là lớp 9-5..."

"Tề Huy Vũ 9-1 nhận gậy rồi!" Giọng Lâm Tử Ba kích động vang lên từ loa phóng thanh, "Cố lên bồ ơi!"

Học sinh cười rần rần, Lâm Tử Ba kiềm chế lại, chữa thẹn, "Lớp 9-6 cũng rất cừ."

Tề Huy Vũ phóng tới chỗ Diêu Viễn, Diêu Viễn với tay ra sau lưng, Tề Huy Vũ chuyền gậy tới, Lâm Tử Ba la lên, "Nhận rồi nhận rồi!"

Các nàng trong lớp thì hét lên, "Hôn rồi!*"

*"Nh¾n rồi" và "hôn rồi" có phát âm giống nhau.

Diêu Viễn nhận gậy tiếp tục phi như bay, hai đứa nó phối hợp có thể nói là hết sức hoàn hảo, chiếm trọn hào quang của toàn trường.

Sáu lớp đều chạy rất nhanh, người thứ hai trao gậy cho người thứ ba lớp nào cũng thuận lợi, Diêu Viễn chạy bán sống bán chết, Triệu Quốc Cương nói to, "Cố lên! Tiểu Viễn cố lên con!"

Lúc Tề Huy Vũ chuyền gậy cho nó thì tốc độ toàn đội đã rớt xuống, Diêu Viễn cố hết sức giao gậy đợt cuối, đồng thời cả người cũng lảo đảo, đổ người xuống hết xí quách toàn tập, trẹo luôn chân trái, Đàm Duệ Khang nhận gậy!

"Hiện tại lớp 9-3 đang dẫn đầu, Đàm Duệ Khang đang đuổi theo! Cậu ta chạy nhanh quá mèn ơi!" Lâm Tử Ba có phần kích động quá độ, nói năng lộn xộn.

"Mợ nó chứ!" Diêu Viễn ngẩng đầu lên nhìn đường chạy, Đàm Duệ Khang chạy nhanh như thỏ, cả đám 9-1 kêu la vang trời, Đàm Duệ Khang đã bắt kịp hai người, san lấp khoảng cách bị rớt lại lọt vào top 3 người dẫn đầu, thoắt một cái, lại vượt qua thêm người nữa!

"Cố lên! Cố lên!" Diêu Viễn hô to lảo đảo chạy tới, Triệu Quốc Cương cũng đi theo, chỉ trong vài giây ngắn ngủi hai người họ đến sân điền kinh thì Đàm Duệ Khang đã đuổi kịp thêm người nữa!

"Lớp 9-1 sắp về nhất rồi!" Lâm Tử Ba gào toáng trong loa phóng thanh, "Đàm Duệ Khang cố lên!"

Nói thì chậm mà diễn biến thì nhanh, Đàm Duệ Khang cùng với một người khác nữa song song lao qua vạch đích, mọi người tràn tới xem.

"Kỳ quá nha! Chơi xấu thế!" Một cô bé phẫn nộ la lên, "Lớp phó học tập 9-1 phải không! Ai cho làm bình luận viên vậy!"

Diêu Viễn la với, "Thứ mấy? Tụi mình có vô top 3 không vậy?"

Lúc Diêu Viễn chen qua thì cả đám đông đang sôi sùng sục, Đàm Duệ Khang cười thở hổn hển không nói được câu nào. Diêu Viễn hồi hộp la lên, "Thứ mấy hả! Trương Chấn! Thứ mấy?"

Trương Chấn đứng giữa đám đông giơ ngón trỏ lên, có tiếng thét lên chói lói, Diêu Viễn kích động xông tới ôm chầm lấy Đàm Duệ Khang, hét lên, "Anh cừ quá!!!"

Đàm Duệ Khang cũng rất vui vẻ hét to, "Nhờ em trao gậy tốt đó! Ai cũng có phần hết!"

Đám đông giải tán, cuộc thi của cấp hai kết thúc, cấp ba chuẩn bị thi, Diêu Viễn cà nhắc đi về, Đàm Duệ Khang biến sắc hỏi, "Tiểu Viễn, em trật chân hả?"

"Chúng mình hạng nhất rồi!" Tề Huy Vũ la ầm ĩ phóng qua, ôm Diêu Viễn rồi lại ôm Đàm Duệ Khang, cả lớp 9-1 hò reo tưng bừng.

Diêu Viễn cười đáp, "Em không sao, sái có tý xíu à."

Triệu Quốc Cương đã về công ty, Diêu Viễn đeo đồng hồ, ngồi trên khán đài uống nước, mấy đứa còn lại vẫn đang bàn tán sôi nổi về trận đấu, học ba năm trời, cuối cùng cũng được ắm giải nhất một lần.

"Tối nay không cần tự học, ăn mừng thôi!" Trương Chấn bay qua hồ hởi bảo, "Có tiền thưởng nữa đó nha."

Diêu Viễn "há" một cái, cả lớp đang chìm trong bầu không khí phấn chấn. Trời ngả bóng về tây, cuộc thi chạy tiếp sức của ba khối cấp ba đã kết thúc, sân điền kinh bật nhạc, nghi thức bế mạc bắt đầu.

Diêu Viễn vừa đứng dậy là lảo đảo, mắt cá chân của nó đau gần chết, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống lại, Trương Chấn dẫn nguyên đám bê mấy cái ghế về lớp học, Đàm Duệ Khang hỏi nó, "Em sao thế?"

Diêu Viễn đáp, "Chân hơi trẹo, không sao đâu."

Lúc chạy tiếp sức thì chẳng thấy gì, ai ngờ nửa tiếng sau nó sưng đau kinh khủng, Diêu Viễn cởi giày thể thao ra, mắt cá của nó đã sưng một cục to đùng.

Đàm Duệ Khang quỳ một bên gối xuống kiểm tra, Diêu Viễn la oai oái, "Đừng đụng! Đau lắm!"

Trương Chấn nói, "Đứng lên cử động thử xem, coi đứng nổi không?"

Diêu Viễn vịn vai Đàm Duệ Khang đứng dậy, song chỉ đứng vững được một chân, Đàm Duệ Khang nói, "Ở đây chờ một chút, anh khiêng ghế xong thì cõng em về."

Diêu Viễn lập tức phản đối, "Khỏi! Em tự đi được!"

Lễ bế mạc còn chưa kết thúc, trước mặt bàn dân thiên hạ mà để cho Đàm Duệ Khang cõng nó đi qua sân điền kinh còn gì xấu hổ bằng, thà đâm nó chết đi còn hơn.

Đàm Duệ Khang đi bê ghế với Trương Chấn, Diêu Viễn thử đi cà nhắc cà nhắc, đi được ba bước thì ngừng lại một chút, cứ thế men theo rìa sân trường đi lên lầu lấy cặp.

"Sao em lại không nghe lời thế hả!?" Đàm Duệ Khang xuống lầu thấy vậy thì bực dọc la lên, lông mày cau lại.

Diêu Viễn làm rầm trong bụng "anh nghĩ anh là ai chứ, còn hơn ba tui nữa", nhưng ngoài miệng thì lại bảo, " y đồ anh đừng có lo, không sao đâu."

Đàm Duệ Khang ngồi xổm xuống coi mắt cá chân của nó, xong dứt khoát ôm ngang nó lên luôn, Diêu Viễn la lên, "Đừng!!!"

Trương Chấn đằng sau cười ha hả, Đàm Duệ Khang bế Diêu Viễn theo kiểu công chúa đi về lớp, anh nói, "Đừng đi tới đi lui nữa, chân em sưng ghê lắm."

Diêu Viễn đành phải ngồi trên lớp nghe ca hát, lấy tập ra làm bài, mình mẩy đầy mồ hôi ngồi nghỉ mệt, trải qua trận đấu rồi nó cảm thấy cả tinh thần lẫn cơ thể đều khoan khoái, không thể tập trung vô bài vở, chỉ cảm thấy rất thoải mái, giá mà có thể làm điếu thuốc và có đám bạn thân thiết ngồi tám nhảm thì lại càng thêm hoàn hảo.

Kết thúc lễ bế mạc đám học sinh quay về lớp thu dọn đồ đạc, Tề Huy Vũ khom xuống ngó chân của Diêu Viễn, đề nghị, "Tao đạp xe chở mày về nha? Kiểu này phải bôi thuốc mới được."

"Cần đi bệnh viện không?" Có đứa lo lắng hỏi.

Trương Chấn chơi bóng rổ hay bị xước xát này nọ nói, "Không sao đâu, về nhà phun thuốc trắng Vân Nam là hết ngay, bình thường thôi."

Chân Diêu Viễn mỗi lúc một đau hơn, Tề Huy Vũ lại đề nghị, "Nhà tao có dầu xoa Hoàng Đạo Ích này, để tao lấy cho mày, tối về để anh mày xoa cho, xoa ba ngày là khoẻ liền hà, mẹ tao bị trật khớp cũng xài cái đó á."

Diêu Viễn cuống lên, "Chuyện nhỏ! Đừng có làm ghê vậy chứ!"

Cả đám bu lại lao nhao góp ý một hồi rồi tản ra, đứa nào về thì về, đám còn lại thì chuẩn bị đi ăn mừng. Bạn gái lớp 10 của Trương Chấn ló đầu vô tía lia, "Bảo Bảo à, ba bồ đẹp trai quá nha."

Mọi người bò lăn ra cười đau ruột, Diêu Viễn phẫn nộ gầm thét, "Về nói cho mấy bạn bà biết, đừng có mê ba tui đó!"

Nghe vậy cả đám còn cười dữ dội hơn, Đàm Duệ Khang thay đồng phục xong rồi về lớp bảo, "Tao đưa Tiểu Viễn về, tụi mày đi ăn đi, hai đứa tao không ăn đâu."

Bọn kia bàn bạc một chốc, Trương Chấn bảo, "Vậy sao được." Diêu Viễn nói, "Kê Kê chở tao về được rồi, tụi mày đi ăn đi."

"Mình về chung chứ, giờ ra bắt xe về thôi." Đàm Duệ Khang nói, "Tụi mày đi đi."

Mặt Diêu Viễn lạnh te, "Anh là đại công thần mà, ăn mừng sao thiếu anh được?"

"À." Đàm Duệ Khang cười bảo, "Em nói gì vậy, em nghĩ xem vì sao mà anh cố gắng giành giải nhất như thế."

Diêu Viễn, "?"

Bỗng dưng nó nhận thấy một thứ cảm giác quen thuộc không tên trong lời nói của Đàm Duệ Khang, đó là cảm giác mang sắc thái ấm áp và bao dung hệt như Triệu Quốc Cương. Song nó không hiểu được câu của Đàm Duệ Khang có ý gì, và cũng không hỏi.

Tề Huy Vũ quay lại, tụi nó bàn bạc xong, quyết định Trương Chấn đưa bảy đứa kia đi ăn, Diêu Viễn nhét thêm hai trăm cho Trương Chấn bảo có thiếu thì bù vào, rồi kêu Tề Huy Vũ đi theo tháp tùng.

Mọi người tản đi hết, còn Đàm Duệ Khang hai tay hai túi, cúi xuống đưa lưng đối diện với Diêu Viễn.

Diêu Viễn phủi vài cái, rồi leo lên lưng Đàm Duệ Khang, hỏi, "Anh cõng được không?"

Đàm Duệ Khang cười, "Chuyện nhỏ, hồi bé anh cõng em hoài mà." Diêu Viễn cự nự, "Chuyện xưa như trái đất, nói làm gì."

Đàm Duệ Khang dặn, "Đóng cửa rồi khóa lại nhé."

Đàm Duệ Khang cõng Diêu Viễn đi khóa cửa trước cửa sau lớp học lại, rồi cõng nó xuống lầu, trường chỉ còn lác đác người, mấy bác lao công đang dọn vệ sinh trường học, tà dương nhuộm sân bóng rổ một màu đỏ au, cảnh tượng đẹp đẽ nào lòng, tấm lưng của Đàm Duệ Khang vững chãi an toàn hệt như ông ngoại, hương vị thiếu niên dễ chịu lan toả từ chiếc áo đồng phục.

"Câu hồi nãy của anh nghĩa là sao?" Diêu Viễn sực nhớ ra, hỏi Đàm Duệ Khang, "Tại sao phải cố gắng giành giải nhất?"

Đàm Duệ Khang cõng nó đi trên con đường trong khu cư xá ngoài trường học, hai bên đường từng đụn lá khô rụng đầy, trông như những ngọn lửa đỏ dưới ánh hoàng hôn.

Trong lời của Đàm Duệ Khang mang theo tiếng cười, anh nói hệt như lẽ đương nhiên, "Vì muốn em được vui vẻ chứ sao nữa, chừng nào phát tiền thưởng, anh sẽ mua quà cho em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.