Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Tiểu Ca, tớ nghe nói học sinh mới chuyển trường ở lớp bên cạnh đến từ thành phố W. Có người đưa cậu ấy đến trường…” Trương Thủy Thủy vẻ mặt nhiều chuyện quay đầu lại, nhìn Thư Ca đang chăm chăm nhìn chỗ trống của Thu Xích Tây “Sao vậy?” Thư Ca thu hồi ánh mắt “Không có gì. Vừa rồi cậu nói gì?”

“Học sinh mới chuyển trường kia cậu biết không, rất đẹp trai” Trương Thủy Thủy rất khí thế “Tớ muốn theo đuổi cậu ấy”

“Đừng có mơ, cậu ấy là của tớ” Thư Ca đá chân vào ghế trước, ngả người ra sau bàn.

Trương Thủy Thủy ngạc nhiên “Cậu đã có Ninh Cảnh Trần!”

Thư Ca xì một tiếng “Chúng tớ khi nào thì ở bên nhau, lời đồn vậy cậu cũng tin là thật à?”

“Sao lại là lời đồn, chính tớ thấy tận mắt mà” Trương Thủy Thủy đứng lên xoay người đối mặt với Thư Ca “Ninh Cảnh Trần đi với cậu rất gần gũi”

“Cậu thấy cái gì, chúng tớ hôn môi hay nắm tay?” Thư Ca trợn mắt, hôm nay tâm tình cô không tốt.

“Này…” Trương Thủy Thủy bị sốc bởi lời lẽ của cô, hồi lâu sau mới nói “Tớ cũng không thấy cậu phủ nhận mà”

“Được rồi, đừng nói điều này trước mặt người khác” Thư Ca nhìn người ở cửa, đẩy Trương Thủy Thủy ra, nằm gối tay lên bàn.

Thư Ca thay Ninh Cảnh Trần chắn đào hoa đã thành thói quen, từ trước đến nay cô không phủ nhận chuyện này, hiện tại có ai coi trọng cô đâu.

Đêm qua Chương Minh Hủy kêu khó chịu cả đêm, chỗ này đau chỗ kia đau, Thu Xích Tây cả đêm không ngủ. Hôm nay đến trường, vẻ lạnh lùng còn thêm mấy phần. Ngồi trên chỗ mình, Thu Xích Tây đem cặp sách nhét vào ngăn bàn, lại sờ soạng lấy ra một đồ vật nhỏ. Cô nhíu  mày chạm vào nó, là một thanh chocolate, giống thanh hôm đó Ninh Cảnh Trần đưa cô như đúc. Thu Xích Tây nhìn chăm chăm thanh chocolate trong tay, không khỏi hướng mắt qua bên cạnh, Thư Ca không kịp thu hồi ánh mắt.

“Nhìn cái gì?” Thư Ca chột dạ hừ một tiếng, giơ tay trái lên che mặt, quay ót lại Thu Xích Tây, không thể để Ninh Cảnh Trần biết chocolate lần trước là do cô ăn được. Nói cũng buồn cười, Ninh Cảnh Trần cư xử luôn ôn hòa, cả ngày đều có nụ cười bên môi, thật ra sâu trong lòng Thư Ca lại có chút sợ anh.

Thu Xích Tây thu hồi ánh mắt, đem đồ đạc lấy được trong ngăn kéo ra ngoài, trên bài kiểm tra được trả về còn có dán tờ giấy có dòng chữ – cảm ơn. Sau đó còn vẽ một cái mặt cười. Trong đầu Thu Xích Tây hiện lên nụ cười của Ninh Cảnh Trần, cô xì trong lòng: quý công tử thích diễn xuất. Xé tờ giấy vo lại thành nắm vứt vào chỗ sâu trong ngăn kéo, Thu Xích Tây dừng lại, tiện tay ném thanh chocolate đắt tiền vào luôn.

Thư Ca đang lén lút quan sát, thấy vậy không nhịn được đem điện thoại ra, nghiêng người nhắn cho Ninh Cảnh Trần tin nhắn.

Thư Ca: “Người đó không ăn chocolate của cậu, ném thẳng vào ngăn bàn rồi”

Ninh Cảnh Trần không trả lời, Thư Ca cũng đem chuyện này vứt ra sau đầu, có rảnh thì chuyền giấy nói chuyện với bàn trước về lớp nào có nam sinh loại nào.

“Chúng ta có hai tiết kiểm tra, các bạn đem sách để lên bàn” giáo viên hóa học vừa đi vào lớp vừa nói “Lớp trưởng giúp thầy phát bài kiểm tra”

Thư Ca đứng dậy đi lên bục giảng lấy chồng bài kiểm tra, phát chúng ra. Lớp khoa học ban A có điểm số tốt nhất trong trường, học sinh gia đình có gia thế lớn đan xen nhau, lớp trưởng đương nhiên là người có gia thế tốt nhất, thành tích cũng tốt, huống hồ Thư Ca lại nổi tiếng. Năm 2 chương trình học không hợp lý, một số môn tách ra thi riêng, đề bài cũng nhiều, hai tiết dạy học không đủ thời gian cho một bài kiểm tra thông thường, chiếm thêm thời gian nghỉ giữa các tiết.

Thu Xích Tây cầm bài kiểm tra, điền tên lên, đối mặt với đề bài ngẩn người một hồi, cuối cùng dùng thời gian 1 tiết hoàn tất bài kiểm tra. Dụi dụi mắt, Thu Xích Tây nhíu mày gục lên bàn ngủ.

“….” Thư Ca viết được một lát, quay cái đầu cứng ngắc của mình, cảm giác bị nghiền nát dâng lên. Lúc Thu Xích Tây lật trang giấy, Thư Ca vẫn đang làm mặt đầu tiên, cô nghĩ Thu Xích Tây chỉ đang đọc câu hỏi, kết quả cả buổi cũng không nghe tiếng lật giấy lại, chỉ có tiếng ngòi bút sàn sạt trên giấy, Thư Ca còn nghi ngờ rằng cô ấy còn không đọc đề.

Nhìn những học sinh đang chăm chỉ làm bài, việc Thu Xích Tây nằm sấp xuống bàn dĩ nhiên bị bị thầy giáo nhìn thấy. Thầy hóa nhìn cô từ bục giảng rất lâu cũng không thấy cô ngồi dậy. Thu Xích Tây viết xong liền nằm bò ra bàn, đè lên hơn nửa bài kiểm tra, còn hơn nửa rũ xuống bàn. Giáo viên hóa đi xuống bên cạnh cô, định đánh thức cô dậy, ánh mắt dừng lại nơi nửa bài thi bên bàn – là mặt sau bài làm.

Bài kiểm tra này giáo viên hóa đã làm, dĩ nhiên biết đáp án chính xác. Thầy liếc thấy không có vấn đề gì, những câu hỏi khó phía sau hình như cũng đã làm xong hết. Hít một hơi, giáo viên hóa trở lại bục giảng, không đánh thức người dậy. Mất bao lâu để thầy làm xong bộ đề này? Ít nhất cũng 45 phút.

Bài kiểm tra lớp khoa học tự nhiên ban A rất nhiều, trường học thống nhất bài kiểm tra, giáo viên sẽ giải trước, làm xong thì học sinh tự mình đối chiếu đáp án hoặc giao cho đjai biểu môn của lớp sửa một chút là được, giáo viên không giảng, càng không lấy hai tiết học ra để làm bài kiểm tra. Đến kỳ thi đặc biệt, giáo viên các môn sẽ lấy bài kiểm tra khó đưa cho học sinh làm, loại đề bài này mới giảng lại.

Ninh Cảnh Trần đến lớp A mới biết lớp đang làm kiểm tra, không có cách nào lấy lý do gì để tới. Từ cửa kính thấy Thu Xích Tây nằm bò ra bàn ngủ, Ninh Cảnh Trần thấy nhói nhói lòng, sao lúc ngủ cô ấy cũng nhíu mày?

Thu Xích Tây không biết bị người khác chú ý, lúc giáo viên kêu nộp bài, cô tỉnh dậy, đưa nộp bài cho lớp trưởng. Tâm lý thì thích ứng với việc sống lại nhưng cơ thể thì hình như chưa thích ứng, Thu Xích Tây vẫn còn buồn ngủ nghĩ ngợi. Hơn 10 tuổi Thu Xích Tây đã có khi cả đêm không ngủ, cô nhớ lúc cấp 3 có thời gian bệnh của mẹ cô rất xấu, tối nào cũng không ngủ được, Thu Xích Tây cũng không thể ngủ, cứ như vậy hơn cả tháng mới hết, vậy mà cô cũng không ngủ gục trong lớp, chỉ có quầng thâm mắt càng ngày càng nhiều. Thu Xích Tây hình như đánh giá thấp hậu quả của việc trọng sinh, trong lớp cô càng ngày càng buồn ngủ. Cũng may là thành tích của cô không bị tụt xuống, ngược lại còn tốt hơn so với trước kia, các giáo viên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ngồi cùng bàn với cô, Thư Ca là người đầu tiên phát hiện ra việc này, Thư Ca thường quan sát cô bằng ánh mắt lạ lùng khi cô ngủ. Thư Ca không thể hiểu sao Ninh Cảnh Trần lại thích một người thế này, muốn tiền không có tiền, diện mạo cũng bình thường, thậm chí còn rất âm trầm, ưu điểm duy nhất chắc là thành tích tốt.

“Tiểu Ca, tối thứ bảy cậu muốn đến nhà tôi à?” Ninh Cảnh Trần hỏi cô khi trên đường đến trường.

“Mặc dù tớ có cuộc hẹn nhưng tớ vẫn có thời gian buổi tối” Thư Ca cười rất gian “Máy chơi game nhà cậu khủng, tớ chơi chưa đã ghiền”

“Cậu đến vào tối sau đi, tối mai tôi có việc” Ninh Cảnh Trần từ chối

“…Cậu có thể có việc gì chứ?” Thư Ca dường như không chấp nhận nổi. Gia đình cô rất nghiêm khắc, ở nhà không tự do, từ nhỏ cô đã thích đến nhà Ninh Cảnh Trần. Nói họ là thanh mai trúc mã, không bằng nói là do Thư Ca mà ra.

“Cứ vậy đi” Ninh Cảnh Trần cười nhẹ nhàng như cũ nhưng mà không nghĩ tình chút nào.

“Không phải, cậu muốn làm gì vậy?” Thư Ca bám riết không tha, Ninh Cảnh Trần trước sau không thèm để ý, mãi cho tới khi mỗi người tự ngồi xe đi về.

Tối thứ bảy là Thu Xích Tây đi làm thêm ở quán ăn, cô giúp Chương Minh Hủy làm lọc màng bụng xong mới đi về phía chợ đêm. Đi tới nơi, chợ đêm cũng vừa mở cửa, người cũng chưa đông, rất nhiều tiệm chủ quán mới đem đồ đạc ra bày biện. Thu Xích Tây đi vào quán ăn mình làm công, ông chủ đã nổi lửa.

“Tiểu Thu, cháu lại đây giúp làm đồ nướng đi” ông chủ chỉ bàn đồ ăn “Khách đó muốn hơi nhiều thức ăn”

Ánh mắt Thu Xích Tây dừng ở vị khách duy nhất trong quầy, nhìn một lát rồi thu hồi ánh mắt, mặc tạp dề, đảo than, bắt đầu nướng mấy mâm thức ăn trước mắt. Lượng đồ ăn đúng là nhiều, chắc chắn là khách đã đặt mỗi loại 1 phần. Vỉ nướng không chứa được nhiều, Thu Xích Tây chỉ có thể nướng từng chút rồi để lên bàn, đem qua.

“Găng tay trong hộp” sau khi đặt đĩa đồ ăn lên bàn, Thu Xích Tây chỉ một cái hộp gỗ.

“Cảm ơn” Ninh Cảnh Trần ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt anh chứa đầy ánh sao nhỏ, nói nhỏ “Tiểu Ca nói bên này đồ ăn rất ngon, không biết bạn học Thu làm thêm ở đây”. Lấy cớ vụng về vậy, người bình thường nghe là biết ý định của Ninh Cảnh Trần.

“Thịt nướng nguội ăn không ngon” Thu Xích Tây mặt không cảm xúc, thực tế đối với Ninh Cảnh Trần ngốc nghếch ngọt ngào vậy là hiểu thêm một chút. Khó trách lại bị Thư Ca xoay lòng vòng, đến cả cô là người không hay nhiều chuyện còn biết được mọi người đều nói về Thư Ca thế này thế kia, mà anh lại vẫn ở bên Thư Ca.

Thời gian trôi qua nhanh, khu vực xung quanh bắt đầu náo nhiệt lên, bà chủ cũng ra giúp đỡ. Thu Xích Tây lật cánh gà nướng, rắc gia vị. Ánh mắt dừng ở phía đối diện, người đó ngồi chậm rãi cắn xâu thịt nướng trong tay.Có vẻ anh không quen ăn mấy thứ này, vụng về không rút ra được, loay hoay một hồi cuối cùng lấy nĩa lấy từng miếng ra, để xuống dĩa. Cũng phải, công tử quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng làm gì có chuyện ăn mấy món này, Chắc là vì Thư Ca thích nên muốn thử xem đồ ăn mà cô ấy thích như thế nào thôi.

Yêu đương không phải là thích làm vài chuyện ngu ngốc sao, Thu Xích Tây cầm mâm đồ ăn đi về phía Ninh Cảnh Trần, trong lòng không chút nào lăn tăn nghĩ ngợi.

“Bạn học Thu…” giọng Ninh Cảnh Trần âm cuối hơi mềm, đáy mắt như có nước “Ở đây có nước không?”

Ánh mắt Thu Xích Tây dừng trên đôi môi đỏ hồng của anh, rồi chuyển mắt đến bàn tay mình đang bị anh nắm “Buông ra”

Ninh Cảnh Trần nhanh chóng thả tay ra, mặt mũi nhăn nhúm lại “Mấy thứ này…cay”

“Chỉ có bia, không có nước”.Mấy quán ăn khuya chỉ bán bia, ăn đồ nướng uống bia lạnh là đúng kiểu, ở đâu ra nước.

Ninh Cảnh Trần thở ra một hơi, đôi mắt nheo lại, nhìn Thu Xích Tây như muốn khóc.

“…chờ” Thu Xích Tây lạnh lùng nói, không ăn được còn chạy tới đây tự chuốc khổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.