Mùa Xuân Của Chó Độc Thân

Chương 47




Ở cùng người mình thích, tâm ý như nhau, Ninh Cảnh Trần hận không thể mỗi giây mỗi khắc đều kề cận bên Thu Xích Tây, mười ngón tay quấn quanh chặt chẽ với nhau vẫn thấy chưa đủ. Anh ngồi trên ghế bên cạnh Thu Xích Tây, nở nụ cười ấm áp mềm mại, bên ngoài trời đã sụp tối, ban công vẫn chưa mở đèn. Thu Xích Tây lôi Ninh Cảnh Trần đứng lên, vừa lúc Triệu Long dẫn Chương Minh Hủy mở cửa vào nha.

“Bạn học tới chơi à?” trên trán Triệu Long đầy mồ hôi, vừa rồi bị Chương Minh Hủy kéo chạy vài vòng, do thân thể bà đã khỏe lên nhiều, lại đang trong giai đoạn thử khám phá lại thế giới, lại phát hiện Triệu Long không giống Thu Xích Tây nói một là một, Chương Minh Hủy trước mặt Triệu Long rất tùy hứng, rất giống một đứa bé được yêu chiều.

“Dạ” Ninh Cảnh Trần không hiểu sao hơi ngượng, đứng núp sau lưng Thu Xích Tây.

Thu Xích Tây định đưa Ninh Cảnh Trần về phòng khách, bây giờ mẹ cô đã về, lại thấy bộ dạng Ninh Cảnh Trần như vậy nên cô đưa anh về phòng mình.

“Cậu có khát không?” Thu Xích Tây đóng cửa lại, ánh mắt nhìn bờ môi hơi khô của Ninh Cảnh Trần.

Ninh Cảnh Trần không muốn tách ra dù chỉ một giây, nếu anh nói khát, cô sẽ buông tay đi rót nước, nên lắc đầu “Không khát”. Người anh như choáng váng, hôm nay Thu Xích Tây rất tốt, còn nghĩ tới việc ngày mai được ở bên cô cả một ngày, trong lòng anh như ướp mật.

Thu Xích Tây nâng tay lên, phủ lên mặt Ninh Cảnh Trần, ngón cái xoa xoa đôi môi khô của anh, nói nhỏ “Da bị bong rồi”

Ninh Cảnh Trần tựa mặt vào tay Thu Xích Tây, hai má đỏ hồng, lòng bàn tay cô không nhẵn mịn mà có vết chai của việc làm việc nặng nhiều năm. Tim Ninh Cảnh Trần đập rất nhanh, đôi mắt đen láy ẩm ướt, giơ tay xoa bàn tay kia của Thu Xích Tây.

Vì khẩn trương nên anh mím môi lại theo bản năng, lại quên mất ngón tay Thu Xích Tây còn trên môi mình, thành ra giống như anh đang chủ động ngậm ngón tay cô.

Thu Xích Tây bật cười thành tiếng, cũng không đi ra ngoài lấy nước mà ngẩng đầu hôn anh. Lần này không chỉ chạm qua như chuồn chuồn lướt nước, mà nhẹ nhàng liếm đôi môi mềm mại thơm ngát, dẫn dụ đầu lưỡi anh triền miên. Ninh Cảnh Trần lỗ tai đỏ như nhỏ máu, đôi tay lóng ngóng không biết nên để đâu.

Đây là lần thân mật thật sự đầu tiên của hai người, khi môi tách ra, Ninh Cảnh Trần thậm chí còn thở hổn hển, hơi thở dồn dập.

Nhìn đôi môi ướt át của Ninh Cảnh Trần, Thu Xích Tây tựa trán mình lên trán anh “Rất ngọt”. Hương vị trên môi rất giống mùi cam ngọt.

Hôm nay Ninh Cảnh Trần như người đi trên sa mạc đột nhiên nhìn thấy dòng suối mát lạnh, ngọt ngào mà bất tận. Thu Xích Tây đối với anh… rất giống những đôi tình nhân, Ninh Cảnh Trần lúc này mới có cảm giác hai người đã thật sự ở bên nhau.

Hàng mi dài của anh khẽ run, che dấu ánh mắt ngập tràn sự quyến luyến, lẩm bẩm “A Thu…”. Còn chưa tới lễ trưởng thành mà anh đã cảm thấy mình đã nhận được món quà tốt nhất.

Ninh Cảnh Trần tựa vào cửa, Thu Xích Tây ôm anh, hai người đứng bên nhau, hơi thở giao hòa. Trong mũi Ninh Cảnh Trần tràn ngập hương vị của cô, thấy hết sức yên ổn, nếu họ có thể đứng như vậy mãi cũng được.

Thu Xích Tây như có như không vỗ về tóc Ninh Cảnh Trần, cô không phải là người thích che giấu, làm việc luôn rõ ràng, khi đã xác định thì cứ thế mà làm. Cô đã hiểu rõ tình cảm Ninh Cảnh Trần, những gì nên làm, cần làm thì cô đều sẽ làm. Những gì kiếp trước Thu Xích Tây có được không nhiều, bây giờ sống lại, có những thứ bày ra trước mắt, có thể giữ thì không có lý do gì cô không nắm chắc lại.

Mười giờ tối, Thu Xích Tây hỏi Ninh Cảnh Trần có muốn về nhà không, anh lắc đầu nói quanh co “Ngồi một lát nữa rồi tính”. Anh sợ khi về nhà, sáng mai tỉnh giấc mọi thứu lại quay về như cũ, hôm nay chỉ là một giấc mơ.

“Khuya rồi” Thu Xích Tây vốn lạnh nhạt từ xưa đến giờ lại lộ ra ý cười trên mặt “Ngày mai mình đến nhà đón cậu?”

Cô đã hơn 18 tuổi, thời gian trước vì để thuận tiện di chuyển nên đã thi lấy bằng lái, lại có kinh nghiệm kiếp trước nên chỉ cần một tháng là đã lấy được bằng. Ngày mai sinh nhật Ninh Cảnh Trần, không thể để anh phải tự mình tới đây.

“Mình không thể ở lại hả?” toàn bộ suy nghĩ của Ninh Cảnh Trần bây giờ chỉ là muốn được ở cùng Thu Xích Tây, có điều khi nói ra lại thấy không đúng, anh không muốn giải thích, chỉ đỏ mặt ngồi im.

Thu Xích Tây nghĩ ngợi, nói “Vậy gọi điện thoại cho nhà cậu, nói hôm nay không về?” cô nói thì nói vậy, cũng không cho là ba mẹ Ninh sẽ đồng ý. Ngày mai là lễ trưởng thành của Ninh Cảnh Trần, anh không tổ chức mà chỉ muốn ở một mình với cô. Dù thế nào thì sáng mai cũng phải ở với ba mẹ. Ở giai cấp của họ, lễ trưởng thành rất là quan trọng.

“…Vậy cũng được” Ninh Cảnh Trần không ngờ Thu Xích Tây lại đồng ý, anh ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ.

Bên kia lại không như suy nghĩ của Thu Xích Tây, không bắt Ninh Cảnh Trần về nhà mà còn dịu dàng hỏi “Nhà cô ấy không có quần áo của con, mẹ cho người mang đến cho con nhé?”

“Dạ được” lòng bàn tay Ninh Cảnh Trần đổ mồ hôi, trong lòng nhảy nhót loạn xạ, không phải vì chột dạ với ba mẹ mà là hết sức mong chờ tới lễ trưởng thành ngày mai.

“Ngày mai phải mặc quần áo như thế nào? Nói để mẹ chọn cho thật tốt” giọng ba Ninh ở kế bên “Lúc đầu định chọn âu phục thì không cần dùng tới, mấy ngày trước mẹ con có mua cho con mấy bộ đồ thường ngày”

“Cảm ơn ba” Ninh Cảnh Trần lộ vẻ tươi cười với đầu dây bên kia

“Tiểu Trần, ba mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ trước” mẹ Ninh nói rất nhẹ nhàng “Ngày mai ba mẹ không quấy rầy các con”

Cúp điện thoại, mẹ Ninh thở phào, nói với ba Ninh bên cạnh “Hôm nào mời mấy nhà ăn cơm, lễ trưởng thành cũng không thể qua loa quá”. Bọn họ không tổ chức nhưng cũng tỏ ý xin lỗi với vài nhà đang hết sức mong chờ.

“Tiểu Trần vui vẻ là được rồi” Ba Ninh dựa vào ghế, ôm vợ mình thở phào nhẹ nhõm.

Ninh Cảnh Trần từ khi vào cấp 3 thì cảm xúc không tốt lắm, có khi ở nhà ngẩn người cả ngày. Mẹ Ninh trước kia là bác sĩ tâm lý nên với tình trạng của con mình khá lo lắng. Hỏi thăm thì mới biết hóa ra con thích một người. Người bình thường  có thầm yêu mến ai đó là chuyện thường, cảm xúc lên xuống cũng bình thường, nhưng không hiểu sao đến sau khi khai giảng lớp 11 thì tình trạng buồn bực của Ninh Cảnh Trần lại càng nhiều hơn.

Hai vợ chồng bà vốn yêu quý Ninh Cảnh Trần kiểu nâng niu hòn ngọc quý trên tay, sau khi chấn động, bà báo cho chồng biết. May mà ba Ninh bình tĩnh, đè nén lo lắng để quan sát. Thời gian buồn bực của Ninh Cảnh Trần chỉ kéo dài một thời gian, sau đó vẻ tươi cười càng ngày càng nhiều.

10 giờ 30, giúp việc nhà họ Ninh nhấn chuông đưa quần áo. Lúc này Triệu Long đã về nhà, Thu Xích Tây đang ở phòng mẹ chăm sóc, đi ra thấy túi đồ trên ghế sofa nên nói “Đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi”

Ninh Cảnh Trần cầm quần áo ngủ vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên anh ở lại, Ninh Cảnh Trần nhìn xung quanh, không biết nghĩ gì lại đỏ mặt.

Phòng tắm không lớn, bên kia mới có phòng tắm lớn dành cho Chương Minh Hủy. Nghe A Thu nói, vì mẹ cô thích phòng tắm lớn có bồn tắm nên sửa lại thành phòng dành riêng cho bà.

…cho nên ở đây đều là đồ của A Thu.

Ninh Cảnh Trần cầm đồ để trên bồn rửa mặt lên xem, một chai sữa tắm, một chai dầu gội, không còn gì nữa, đơn giản đến mức không giống phòng tắm con gái, thậm chí còn không có sữa rửa mặt. Phòng tắm của Ninh Cảnh Trần còn lớn hơn phòng tắm chuyên dụng của Chương Minh Hủy, bên trong mẹ anh còn để không ít chai chai lọ lọ.

Dù vậy, Ninh Cảnh Trần vẫn rất thích phòng tắm này, nhỏ nhỏ lại sạch sẽ. Có một mùi hương thơm ngát của sữa tắm.

“A Thu…” giọng Ninh Cảnh Trần vang lên trong phòng tắm.

Bên ngoài Thu Xích Tây nghe thấy, đi đến gần hỏi “Sao vậy?”

Ninh Cảnh Trần mím môi “Mình có thể xài sữa tắm với dầu gội của cậu không?”

“Được, cậu xài đi” dừng một chút, Thu Xích Tây hỏi tiếp “Cậu cần gì nữa không?”

“Không cần” Ninh Cảnh Trần thầm nghĩ chỉ muốn mùi hương của mình giống như của Thu Xích Tây.

……………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.