Mưa Và Ốc Sên

Chương 5




Ba ngày, đã ba ngày rồi Quỳnh Như không đi học. Sau hôm đó thì cô nhóc sốt cao, ngủ li bì suốt hai ngày. Mở mắt, bắt gặp ánh mắt lo lắng của bố, sự quan tâm chăm sóc của mẹ, nhưng tuyệt nhiên người Quỳnh Như mong đợi nhất lại không có.

- Mẹ à, hai ngày nay có ai đến thăm con không?

Câu đầu tiên sau hai ngày hôn mê lại là như vậy, không phải là nụ cười, câu cảm ơn hay chỉ là hai từ "không sao" để bố mẹ yên lòng. Đó lại là sự chờ mong, chờ mong ai đó sẽ đến, dù chỉ là lướt qua.

- Không! Không ai đến thăm con hết.

Bà Lam nói, ánh mắt không dấu được nỗi buồn. Bà biết con gái mình từ nhỏ đã không thích xúc với người lạ, lúc nào cũng chỉ thích riêng lẻ một mình. Ngay lúc này chắc nó cô đơn lắm.

Lời nói của mẹ dập tắt hy vọng vừa mới nhem nhóm trong lòng Quỳnh Như. Chẳng lẽ cậu ấy không đến thăm mình, dù chỉ là một chút?! Quỳnh Như đưa ánh mắt buồn bã ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn Hà Nội trong cái ánh sáng nhợt nhạt của chiều tà. Hà Nội lúc nào cũng đẹp trong lòng Quỳnh Như biến đâu mất rồi, sao thấy nó man mác buồn vậy.

Trong giấc mơ, cô nhóc lại thấy được quãng thời gian ở bên cạnh Minh Duy. Cùng cậu đi chơi, cùng cậu ngắm Hà Nội, cùng cậu lăn tăn khám phá những góc phố thủ đô, cùng cậu đến đồng cỏ lau đọc sách, cùng cậu nghe những bản ballad nhẹ nhàng,... Tất cả mọi thứ lúc trước cô nhóc chỉ làm một mình, từ lúc nào đã có thêm hình bóng Minh Duy trong đó. Và từ lúc nào, Quỳnh Như lại thấy mình cười nhiều như thế. Trước lúc ngất đi, Quỳnh Như giọng ai đó rất nhẹ thủ thỉ bên tai cô nhóc hai từ "Ngủ ngon!". Chính vì hai từ ấy mà Quỳnh Như cảm thấy an toàn, cảm thấy ấm áp thiếp đi trong lòng Minh Duy. Khi mở mắt ra, Quỳnh Như lại có thể thấy Minh Duy và nói câu "Xin chào!".

Chuyện đã xảy ra, Quỳnh Như không trách Minh Duy, một chút cũng không! Vì cậu chính là người đã đem màu sắc đến cho cuộc sống vốn một màu trắng của Quỳnh Như.

Hôm nay là ngày thứ ba rồi, Minh Duy không đến. Cô nhóc lặng lẽ nói vố mẹ:

- Mẹ, ngày mai con muốn đi học lại!

Quỳnh Như nghỉ học ba ngày rồi, và ba ngày rồi, cậu không đến thăm Quỳnh Như. Minh Duy đưa mắt nhìn qua chỗ trống bên cạnh, chiếc ghế đã không còn hơi ấm từ ba ngày trước rồi. Do cậu, cũng tại cậu hết!

Nhóm 4 người đó đã bị đuổi học, còn người đứng sau thì âm thầm lặng lẽ chuyển trường. Một phần là bạn cùng lớp, một phần là do gia đình Ngọc My cầu xin dữ quá, cậu mới không làm to ra. Chứ dựa vào gia thế của cậu, đuổi học 4 người đó và làm cho họ không thể đi học được nữa cũng như làm cho Ngọc My không có trường nào nhận là một việc hết sức dễ dàng. Cậu tuyệt đối không thể tha thứ cho ai làm tổn thương đến Quỳnh Như và cậu cũng không bao giờ tự tha thứ cho bản thân mình về vụ việc lần này.

Bây giờ, chắc Quỳnh Như đang ghét cậu lắm!

Không cần cô nhóc phải tha thứ cho cậu, cô nhóc xem cậu là vô hình như lúc trước cũng được, chỉ cần được quan sát từ xa và thấy cô nhóc không sao đối với cậu như vậy là đủ rồi.

Chiều về, Minh Duy đạp xe ra đồng cỏ lau lúc trước, bao nhiêu kí ức ùa về trong tâm trí cậu. Ở đồng cỏ này, cậu đã thấy một thiên thần, một thiên thần xanh mang đến cho cậu nụ cười hạnh phúc. Minh Duy lấy một vài cành cỏ lau, bó lại thành một bó nhỏ trông sao thật đẹp mắt rồi đạp xe đến nhà Quỳnh Như.

Đến thăm Quỳnh Như sao? Cậu không đủ dũng khí. Chiều nào cậu cũng chạy ngang qua đây, để lại một bó cỏ lau cùng dòng chữ "Xin lỗi nhé!" rồi đi mất. Cũng không quan tâm Quỳnh Như có nhận được hay không, cậu chỉ muốn làm việc gì đó cho cô nhóc.

Cậu muốn gặp Quỳnh Như lắm chứ, muốn nghe giọng nói, muốn thấy cô nhóc cười. Nhưng liệu có khi nào, Quỳnh Như chỉ nhìn cậu lạnh lùng, coi cậu như không quen biết. Lúc trước thì khác nhưng bây giờ chắc cậu không chịu được đâu.

Quỳnh Như uể oải bước xuống nhà, hai ngày không đi lại nên xương cốt phải nói là cứng hết. Sức khỏe bây giờ đã ổn rồi, chỉ còn sốt nhẹ, các vết thương cũng chỉ còn bầm tím một số chỗ. Mở cửa ra ngoài, Quỳnh Như muốn hít thở không khí trong lành một chút.

Bỗng cộm cộm cái gì dưới chân, Quỳnh Như nhặt lên xem.

- Mẹ đặt hoa sao ạ? - Quỳnh Như thấy kì lạ hỏi vào trong nhà, nhưng đặt hoa ai lại đặt bông cỏ lau bao giờ.

- Đâu có! À nếu là bó cỏ lau thì vứt đi, chắc là mấy đứa hàng xóm nghịch đấy. Ba ngày nay, ngày nào cũng có một bó cỏ lau đặt trước cửa nhà mình hết.

Ngày nào cũng có sao? Quỳnh Như chăm chú xem xét bỏ cỏ lau, cách bó này có chút quen quen, lại còn ba chữ...

"Xin lỗi nhé!"

Quỳnh Như chợt sững người, ngay sau đó lao nhanh ra đường.

Là Minh Duy, chắc chắn là cậu ấy!

- TRẦN MINH DUY! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TỚ!

Quỳnh Như lấy hết sức bình sinh mà hét, âm thanh vang vọng cả đoạn đường, cô nhóc cũng không thèm quan tâm người đi đường nhìn mình với ánh mắt kì quái thế nào.

Minh Duy quay lại nhìn. Giữa đường, có một cô nhóc vẫn đang còn vận bộ pijama hình Doraemon màu xanh, chân đi dép trong nhà, tóc tai thì rối bời, trên tay đang cầm bó cỏ lau nhìn cậu tức giận. Trông cảnh tượng cô nhóc bây giờ ngố không thể tả! Ngố thì ngố thật nhưng cậu lại thất dễ thương vô cùng.

- Cậu làm như vậy là ý gì? - Quỳnh Như tức giận đưa bó cỏ lau lên hỏi cậu.

- Tớ, tớ xin lỗi!

- Muốn xin lỗi tớ mà nhẹ nhàng thế sao? Chả có tí thành ý nào hết!

Quỳnh Như hừ lạnh, bộ dáng bây giờ cứ như chị cả đòi nợ vậy.

- Vậy phải làm sao? - Minh Duy bây giờ giống như cừu non sợ hãi trước sói xám.

Quỳnh Như ngoắc ngoắc tay.

- Cậu lại đây!

Có khi nào ốm xong Quỳnh Như thay đổi luôn tính cách rồi không? Minh Duy âm thầm so sánh Quỳnh Như này với Quỳnh Như trước kia, giống như hai con người hoàn toàn khác vậy. Quỳnh Như lúc trước rất nghiêm túc, không bào giờ nói đùa, lại rất ít nói. Quỳnh Như này trông lưu manh như chị đại ý, còn biết nói đùa, đe dọa cậu. Có khi nào Quỳnh Như có chị em song sinh mà cậu không biết không?

Minh Duy cũng bước lại.

- Cậu nhắm mắt lại! - Quỳnh Như ra lệnh.

- Cậu định đánh tớ sao?

- Bộ cậu nghĩ không đáng sao?

- Không, đáng chứ!

Thế là Minh Duy ngoan ngoãn đứng bất động, nhắm mắt mặc Quỳnh Như muốn làm gì thì làm. Dù cô nhóc có đánh cậu thì cậu cũng không phản đối!

"Chụt!"

Một hương vị ấm ấm, ngọt ngọt lướt qua đầu môi, lan tỏa trong miệng. Từ miệng, thông tin truyền đến các nơ-ron thần kinh, lên tới não khiến não bị đình trệ, xuống tim lại làm tim nhảy múa không ngừng.

Minh Duy mở to mắt nhìn Quỳnh Như đang nhoẻn miệng cười trước mặt, hai gò má cô nhóc đỏ bừng.

Đây chẳng lẽ là "hình phạt" sao?

- Cậu ngơ ngẩn gì? Cậu có tội làm đảo lộn cuộc sống của tớ, can tội gây tội xong lại bỏ trốn, giờ thêm một tội là cướp nụ hôn đầu của tớ. Tổng cộng là ba tội, giờ bị cáo muốn quan tòa xử thế nào đây?

Quỳnh Như nghiêng đầu, tinh nghịch cười.

Minh Duy chạm nhẹ lên nơi gây án vụ thứ ba, vẫn còn hơi ấm trên đó. Cậu khẽ cười, nhưng vẫn còn chưa đủ.

- Tù chung thân đi ạ!

- Vậy phạt bị cáo ờ bên quan tòa suốt cả đời. Mọi hành vi bỏ trốn hay có ý định bỏ trốn đều không nương tay, còn nếu muốn kháng án thì chờ kiếp sau đi!

Quỳnh Như kết án, cô nhóc lúc này quả thật quá bá đạo rồi.

Minh Duy lắc đầu cười khổ, Quỳnh Như thế này không biết phải gọi là tốt hơn hay là tệ hơn đây. Nhưng cũng vì Minh Duy cậu mà ra cả.

- Bị cáo có ý kiến! Quan tòa cũng đã cướp mất nụ hôn đầu của bị cáo, nên tính thế nào đây? - Nếu cô nhóc đã lưu manh thì Minh Duy đây sẽ phụng bồi đến cùng.

- Nụ hôn đầu của cậu sao?

- Vậy cậu nghĩ thế nào? Tớ vẫn còn trong trắng lắm đấy!

- Vậy tùy...

Lời còn chưa ra hết đã bất ngờ bị chặn lại.

Nụ hôn đầu, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Nụ hôn thứ hai, quấn quít, ngọt ngào lan tỏa.

- Tớ nói cậu nghe chưa nhỉ, cậu giống ốc sên lắm đấy! Lại còn là ốc sên bốn mắt.

- Vậy thì cậu chắc là mưa rồi!

- Tại sao?

- Vì tớ nghe nói mỗi khi trời mưa, ốc sên thường bò ra khỏi vỏ ốc của mình.

Và vì chính cậu đã mang màu sắc đến cho cuộc sống của tớ.

Hôm đó, Hà Nội rực nắng.

END.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.