Mùa Thu Năm Ấy Trời Xanh Mãi

Chương 28




Chương 28: Sự lựa chọn khó khăn.

---

"Em muốn trái tim của chị, có được không?"

"Bách Linh, chị xin lỗi...". Lưu Việt Mẫn xoay người để lưng đối diện với Bách Linh, thở ra một hơi khó khăn, hai tay ôm đầu. Trong lòng cô đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.

"Em biết mà, chỉ là... em... có một chút không hiểu. Chị tại sao lại yêu cô ta? Chẳng lẽ cố gắng ngần ấy năm của em cũng không thể khiến chị đặt em ở trong lòng sao?". Đôi mắt nàng ngấn lệ, cật lực khống chế không để nó tuôn ra, nàng nhoẻn miệng cười chậm rãi nói. Từng chữ từng chữ như đâm vào tim Việt Mẫn.

Lưu Việt Mẫn xoay người quay về phía nàng, từ từ bước đến cạnh chỗ nàng. Bách Linh đứng tại chỗ không cự tuyệt hành động của cô, nhưng nước mắt bây giờ đã tuôn rơi.

"Đừng khóc, không như em nghĩ, chị... không yêu cô ấy"


"Chị nghĩ mình thực sự không phải là người hoàn hảo, nhưng cả cuộc đời sau này của chị đều dành hết những điều tốt nhất cho em. Xin em cho chị một cơ hội, có được không?"

Lưu Việt Mẫn mím môi, khó khăn nói ra. Lòng cô cũng đã nghĩ mình nợ cô gái trước mắt quá nhiều, nhiều đến mức không thể nói ra lời từ chối nàng thêm một lần nào nữa, huống hồ nàng đối với cô là yêu thương tuyệt đối. Tình cảm không phải cũng có thể xây dựng theo thời gian sao, chẳng qua chỉ cần hai người cố gắng mà thôi. Còn về phần Cao Hân, cho đến bây giờ cô cũng không thể xác định đây có phải tình yêu của cô dành cho cô ấy hay không. Tất cả gần như mờ mờ ảo ảo trước mặt cô, cứ như nếu lựa chọn sai sẽ phải đi đến vạn kiếp bất phục.

"Chị nói đều là sự thật sao?". Ánh mắt Bách Linh ưu thương chợt lóe lên màu hạnh phúc, nàng đối với cô gái trước mắt đã tận lực bao dung, chỉ muốn nhận lại một chút ít tình cảm của cô ấy. Đến bây giờ, cũng có thể cảm nhận được. Dù cho Việt Mẫn lúc này không yêu nàng, nhưng ai dám đảm bảo sau này cô ấy sẽ không yêu. Nàng sẽ vì tương lai hai người, sẽ tìm mọi cách để khiến cô ấy yêu nàng.


"Đây đều là thật". Lưu Việt Mẫn lấy khăn tay lau vệt nước mắt của Bách Linh, chiếc khăn chạm lên một mảng ẩm ướt mịn màng.

"Còn về phần Cao Hân?...". Nàng tựa hồ vẫn còn không tin vào mắt mình.

"Sẽ không, chị sẽ không gặp Cao Hân nữa". Lưu Việt Mẫn nói ra, lại cảm thấy tim mình cơ hồ run rẩy.

"Việt Mẫn, ôm em". Nàng khịt khịt mũi, như một đứa trẻ mà làm nũng.

"Được, chị ôm em". Việt Mẫn tiến tới, ôm nàng. Bách Linh mỉm cười dụi vào cổ cô thưởng thức mùi nước hoa đặc trưng, nàng lại không thể thấy được khuôn mặt của cô, vì vậy đã bỏ lỡ khoảnh khắc một giọt nước mắt của cô nặng nề rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

"Việt Mẫn, chúng ta đính hôn đi"

---

Ngày Giang Nhật Hàn xuất viện cũng đã đến, Lương Giai Tuệ trong thời gian này tận lực tránh mặt cô đến cực điểm. Cô mặc dù hết lần này đến lần khác muốn tìm nàng nói chuyện nhưng nàng chỉ xuất hiện một lúc rồi lại lấy lí do công việc mà biến mất. Công việc của cô cũng được Lưu Việt Mẫn sắp xếp đưa đến bệnh viện để giải quyết trước, dù gì cũng đã gần hết năm nên lượng công việc cuối cùng cũng được giảm bớt. 


Cao Hân dạo này tâm tình không tốt, liên tục thay Giai Tuệ trực ca để ở lại bệnh viện lâu hơn một chút. Lâu lâu lại thẩn thờ, có lần giúp Nhật Hàn uống thuốc lại xém chút đưa nhầm thuốc cho cô ấy, việc này đến tai trưởng khoa, bị nhắc nhở nàng mới thanh tỉnh lên chút.

"Em hôm nay lại tới, à không,...". Nhật Hàn trông mong Giai Tuệ đến rối loạn.

"Được được, em biết. Chị ấy dạo này bận công việc, một thời gian sau sẽ rảnh rỗi". Cao Hân cũng không dong dài, thuật lại việc mà Giai Tuệ phải làm trong thời gian qua, nàng cũng không so đo với Nhật Hàn làm gì, chỉ thấy cô ấy quan tâm đến đồng nghiệp mình thì liền cao hứng. Chị ấy vẫn luôn như vậy, vẫn luôn chu đáo và quan tâm người khác. Nghĩ lại mình cũng từng được một người quan tâm chăm sóc, lòng bất chợt thở dài.
"Hôm nay xuất viện sao chị không gọi đồng nghiệp đến giúp?". Cao Hân bên này cũng rảnh tay liền muốn giúp Nhật Hàn sắp xếp chút đồ đạc, dù gì Lương Giai Tuệ cũng nhờ vả nàng rất nhiều.

"Em nói Việt Mẫn? Cô ấy dạo này chuẩn bị đại sự bận tối mặt tối mày, sao còn có thời gian mà qua tâm đến chị chứ?". Giang Nhật Hàn nói đến Lưu Việt Mẫn cơ hồ cao hứng, chưa gì hết mà đã có tin vui.

"Đại sự?". Cao Hân ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Nhật Hàn, tim chợt nhảy vài cái, lòng run rẩy.

"Đúng vậy a, cậu ấy không nói với em sao? Cậu ấy đính hôn, cũng thật là mau, cậu ấy cũng thật can đảm nha, vợ sắp cưới của Việt Mẫn cũng không tệ, còn nữa..."

Cao Hân trong đầu 'ong ong' lên vài tiếng, hành động nhất thời ngưng trệ, Giang Nhật Hàn bên kia vẫn chưa thấy biểu hiện bất thường của nàng, cứ luyên thuyên vừa nói vừa cười. Nàng cũng không còn nghe cô ấy nói gì, chỉ thấy trước mắt hình ảnh đã nhòe. Trong một khoảnh khắc, nàng lại nhìn thấy Lưu Việt Mẫn ôn nhu chăm sóc nàng, còn những lần cùng nhau đi ăn khuya, những lần nàng vô tình ngủ gật trên xe cô ấy, và vô số lần hai người ngượng ngùng đối mặt nhau. Nàng cứ yên yên tĩnh tĩnh tiếp nhận đoạn thời gian đó mà cũng không hay biết nó đẹp đến nhường nào. Chiếc ly trên tay nàng đột nhiên bị bỏ rơi, liền chạm đất. Một tiếng 'keng' của thủy tinh vỡ vang lên như tiếng tim nàng vỡ vụn, nó đánh tan nàng ra khỏi hư ảo hạnh phúc, liền phải tiếp nhận hiện thực tàn khốc trước mắt.
Giang Nhật Hàn ngồi trên giường vừa nói vừa cảm thấy hạnh phúc thay cho người bạn của mình liền nghe tiếng thủy tinh vỡ, ánh mắt liền chuyển đến chỗ Cao Hân, cô hốt hoảng chạy đến chỗ nàng.

"Em có sao không? Làm sao vậy, không ổn?". Nhật Hàn thấy nàng cứ đứng yên không nhúc nhích liền lo lắng hỏi han.

"Em không sao, vỡ ly rồi. Để em dọn". Cao Hân vừa khuỵu xuống nhặt mảnh vỡ, ngón tay liền bị vật sắc nhọn cắt đứt, máu tươi lập tức không chờ đợi mà tuôn ra. Nhật Hàn vẫn còn chưa tiếp nhận được hoàn cảnh trước mắt, chuyện này vẫn chưa xử lí kịp chuyện khác liền đến, chẳng lẽ ngày xuất viện cũng cần đi xem bói sao?

"Tay chảy máu rồi này, mau ngồi dậy...". Nhật Hàn ngồi xuống nỡ lấy nàng đứng lên. Cao Hân vẻ mặt tái nhợt cầm lấy tay của mình, lại không cảm giác được đau đớn, chỉ một vết thương nhỏ làm sao so bì được với nỗi đau lớn của nàng. Nhật Hàn chậm rãi đỡ nàng lại giường ngồi, cũng may phòng này là phòng bệnh cao cấp, cũng có trang bị những vật dụng sơ cứu. Nhật Hàn liền giúp nàng băng bó.
"Cao Hân cậu làm sao vậy?". Giai Tuệ xuất hiện ở trước cửa phòng, chậm rãi đi vào.

Lương Giai Tuệ cuối cùng cũng xuất hiện, đối với mọi hoạt động của Nhật Hàn nàng đều theo dõi không bỏ sót một chi tiết nào, lại thấy tình trạng của cô ấy ngày càng khả quan hơn, cảm thấy vui mừng trong lòng. Dạo gần đây nàng bận bịu công việc cần phải thu thập một số tư liệu cần phải chạy đi chạy lại ở các thành phố, nên không thể xuất hiện nhiều ở bệnh viện. Hôm nay biết Nhật Hàn sẽ xuất viện, nàng liền dành chút ít thời gian đến để chuẩn bị cho cô ấy. Giai Tuệ lại cảm thấy ảo não hơn, nếu xuất viện rồi hai người lại không thể nào có thể ở bên cạnh nhau như lúc trước, nguyên nhân gì cũng có thể hiểu. Vội lắc đầu thôi suy nghĩ, nàng chỉ biết rằng hiện tại cô ấy có thể khỏe mạnh thì dù có bắt nàng phải làm gì thì nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện, việc Nhật Hàn gặp tai nạn ở công trình đã làm cô thất kinh rất nhiều rồi.
"Mình không sao, chỉ là vô tình làm rơi ly thôi". Cao Hân bây giờ cũng ổn định tinh thần chút ít, nàng đây là làm sao chứ, chỉ là Việt Mẫn đính hôn, đáng lẽ nên chúc mừng mới phải.

"Tay còn bị đứt, lát cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Chuyện ở bệnh viện để A Châu giúp một chút là được rồi". Giai Tuệ chăm chú nhìn Cao Hân, lại không để ý Nhật Hàn bên cạnh nãy giờ cứ nhìn nàng không chóp mắt.

"Được, nghe cậu. Thôi, mình phải ra ngoài một chút. Nhật Hàn về nhà cẩn thận nhé chị". Cao Hân nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, một mực đi lên sân thượng của bệnh viện hóng chút gió.

Trong phòng bệnh đột nhiên chỉ còn lại hai người, không khí bối rối cũng chợt dâng cao. Nhật Hàn nghĩ mình không nên tiếp tục nhìn nàng liền muốn cuối xuống dọn dẹp mảnh vỡ của ly.

"Đừng chạm vào, chị muốn như Cao Hân sao? Đứng lên đi". Giai Tuệ nhẹ nhàng nói ra nhưng lại mang một chút trách móc, tuy rằng Nhật Hàn quên nàng nhưng hành động đối với nàng theo thói quen vẫn là như vậy.
"Được, à Giai Tuệ, tôi muốn nói chuyện với em". Nhật Hàn động tác cứng nhắt mà đứng dậy, e ngại mà đối diện với nàng.

"Chị không muốn xuất viện sao? Ra khỏi bệnh viện hít thở một chút không khí rồi nói. Sau đó em chở chị về nhà". Giai Tuệ trong lòng thấy cao hứng, vội chuẩn bị đồ đạc cho Nhật Hàn.

"Được, vậy xuất viện". Nhật Hàn cũng cảm thấy vui lòng khi nàng không còn tránh mặt mình nữa.

Hai người sau đó không hẹn nhau mà ăn ý dọn dẹp chuẩn bị đồ đạc rời bệnh viện. Giai Tuệ hôm nay đã cười nhiều hơn, tâm trạng cũng thoải mái, nhưng về Nhật Hàn cô ấy lại cảm thấy nặng nề. Trong lòng của cô lại hiện lên từng chút từng chút tò mò về mối quan hệ của cô và nàng, rốt cuộc ngày trước đã diễn ra bao nhiêu sự việc, rốt cuộc đã có bao nhiêu hạnh phúc hay là đau khổ? Từng một vấn đề cô đều muốn biết rõ, nhìn thấy nàng chuyên tâm lái xe thì liền dẹp nó qua một bên, dù gì người trước mặt cô thực sự đối với cô rất thật lòng, cô cũng không nỡ phụ cô ấy.
Lại nhắc đến việc rắc rối, Chu Gia Linh dạo gần đây tốt tính cũng không còn xuất hiện ở bệnh viện nữa, khiến Nhật Hàn yên lòng chút ít. Cũng không phải là cô ta thực sự tốt tính mà là Lưu Việt Mẫn biết được, liền cho người bên cạnh mình đến nhắc nhở cô ta, dạy cho cô ta một chút đạo lí mà thôi. Lương Giai Tuệ ngoài mặt vẫn giữ thái độ hòa hoãn nhưng trong lòng thực sự cảm kích Việt Mẫn.

---

Cao Hân trên sân thượng vùi đầu vào suy nghĩ của mình, lại cảm thấy nực cười bản thân. Cô lúc trước cũng không nghĩ mình thực sự đem tình cảm đặt vào Lưu Việt Mẫn, cô chưa từng nghĩ sẽ đặt tình cảm của mình vào người con gái. Lại cảm thấy Lưu Việt Mẫn quá tốt, tốt đến nỗi không muốn làm tổn thương cô ấy. Nàng lúc đó nhận ra tình cảm của chính mình liền một mực né tránh Lưu Việt Mẫn, khiến cho cô ấy không thể tìm được mình. Cao Hân lại càng không phải đồ ngốc, nàng biết Lưu Việt Mẫn cũng có tình cảm với mình liền cảm thấy vui mừng, nhưng lại một mực phủ nhận nó. Hiện tại Việt Mẫn cũng đã sắp đính hôn, nàng phải thật vui vẻ mà chúc mừng, nàng không có năng lực đem đến hạnh phúc cho cô ấy, bây giờ cũng đã có người làm được rồi.
"Cậu làm gì trên này, gió lạnh lắm đấy biết không?". A Châu từ từ đi lại vịn tay vào lang can nhìn ra những tòa nhà phía trước.

"Sao biết mình ở đây?". Tóc Cao Hân bay bay trong gió, lại thoang thoảng hương thảo mộc.

"Giai Tuệ lúc nãy đưa Nhật Hàn xuất viện đến nói cho mình". A Châu chống cằm, nhìn Cao Hân.

"Cậu đừng nhìn mình kiểu đó được không, cậu xem này...". Cao Hân chỉ lên cánh tay mình, run người một chút. Cả hai người sau đó liền cười lên vui vẻ.

"Mình thấy hai người họ thật hạnh phúc"

"Dù gì đã xa cách như vậy, trời không cho họ hạnh phúc cũng không được". A Châu trầm tư nói.

"Tối nay đi uống với mình không?". A Châu đột nhiên quay phắc qua hỏi nàng.

"Có chuyện gì sao? Định chuốt say mình à?". Cao Hân nhướng mày, cười cười trêu chọc.

"Bổn đại gia muốn mời ngươi, từ chối sao?". A Châu híp mắt nhìn cô gái đối diện.
"Được, tại hạ không dám đắc tội, thỉnh công tử tới rước ta ~". Cao Hân cũng muốn có bạn giải sầu, thế là chấp nhận.

---

Lương Giai Tuệ cùng Giang Nhật Hàn sau khi rời khỏi bệnh viện liền đi đến một quán cà phê ở ngoại thành, cũng muốn thay đổi một chút không khí. Nhật Hàn trên đường đi không nói gì, yên lặng ngắm cảnh vật ở bên ngoài. Giai Tuệ cũng yên lặng như vậy, khiến cho bầu không khí trong xe như vậy liền ngại ngùng hơn.

"À, Việt Mẫn nói, vài ngày nữa cậu ấy đính hôn, muốn mời em... nhưng mà dạo này không liên lạc với em được liền nhờ tôi chuyển lời". Nhật Hàn nãy giờ im lặng liền nhớ đến lời Việt Mẫn.

"Nói cho em địa điểm, thời gian, em sẽ cố gắng sắp xếp"

"Được, để về nhà tôi sẽ gửi cho em". Nhật Hàn lặng lẽ lén nhìn nàng, ánh sáng bên ngoài rọi vào làm bật lên vẻ đẹp của nàng, thu hút ánh nhìn của cô.
Cả hai người cũng không nói thêm, xe nhanh chóng chạy đến quán cafe ở ngoại thành. Ngày trước hai người cũng từng đến đây rất nhiều lần, nhưng lần này đến lại có tư vị khác. Nhật Hàn từng đánh giá kiến trúc ở đây rất hoàn hảo, lại hòa hợp với thiên nhiên, khiến cô ấy rất thích. Nàng cũng không phải vô tình đưa Nhật Hàn đến đây mà là muốn cô ấy có thể nhớ lại chút gì đó kỉ niệm của hai người.

"Chị vào trước, em đi đổ xe". Lương Giai Tuệ nhanh chóng lái xe đậu ở phía trong, Nhật Hàn chậm rãi đi vào, lòng cô lại cảm thấy thích thú. Theo trực giác, cô nhớ mình đã từng đến đây rất nhiều lần, song lại không nhớ rõ mình đi cùng với ai, có chút nghi ngờ không biết người đó có phải là Giai Tuệ hay không. Nàng nhanh chóng đi tới, hai người sau đó liền bước vào quán.
"Xin chào...". Giai Tuệ đi phía trước liền thân thuộc chào lấy bà chủ.

"Ôi thân ái, lâu quá không thấy hai người rồi. Uống gì tôi làm ngay". Bà chủ trung niên thân thiện nói chuyện, lại vui mừng khi thấy khách quen đến.

Giai Tuệ định trả lời thì điện thoại nàng vang lên, nàng hướng xin lỗi bà chủ liền đi ra một góc nói chuyện điện thoại. Nhật Hàn ban đầu có chút bối rối song cũng mỉm cười nói với bà chủ.

"À cho cô cháu một cafe đen và một ly sữa tươi, sữa đừng quá ngọt". Nhật Hàn vô tư nói ra yêu cầu của mình, Giai Tuệ bên này vẫn chưa nói chuyện xong. 

"Được, sẽ nhanh chóng có a". Bà chủ híp mắt cười.

"Không vội". Nhìn thấy quán đông khách, cô cũng không vội.

Nhật Hàn đi ngang qua chỗ nàng, chỉ chỉ tay cho nàng biết mình sẽ ngồi ở cạnh cửa sổ, nơi có bóng cây mát mẻ. Giai Tuệ ngưng lại một chút, mỉm cười gật đầu. Lúc sau, nàng cất điện thoại vào trong túi, chậm rãi bước đến.
"Tôi không biết em thích uống gì, nên gọi một ly sữa tươi. Nếu em không thích thì gọi thêm một phần khác". Nhật Hàn vẫn e ngại nói ra.

Giai Tuệ chân mày chau lại, hành động cũng ngưng lại. Trong một lúc lại cảm động sâu sắc, thói quen này của cô ấy cũng không thay đổi. Lúc trước khi đến đây, nàng luôn gọi một phần Capuchino cho mình nhưng cô ấy cứ liên tục lợi dụng thời cơ mà đổi lại thành sữa tươi. Lòng bất chợt dâng lên một cảm giác hạnh phúc đã lâu không được cảm nhận.

"Không sao, em uống được"

Nước uống nhanh chóng được bà chủ bưng ra, ngoài hai ly nước còn có hai phần điểm tâm khác.

"Nhật Hàn chị gọi sao?". Giai Tuệ thắc mắc.

"Không, tôi không có". Cô cũng hơi bất ngờ

"Ta lâu lắm không thấy hai đứa, nhớ nhung không thôi. Nên hôm nay muốn mời các con ăn chút điểm tâm". Bà chủ đôi mắt đã có nét chân chim, cười lên liền hiện rõ hơn. Bà nhẹ nhàng vỗ tay Giai Tuệ.
Trong một lúc, Nhật Hàn thực sự biết được đáp án của cô từ lúc đặt chân đến nơi này, người cùng cô đến đây thường xuyên không ai khác chính là nàng, người đang mỉm cười rạng rỡ trước mặt cô, Lương Giai Tuệ.

Lời của Tiểu Vũ: Ủng hộ và bình chọn giúp mình có động lực nhé mọi người ơi ~ Vậy là tuần này đã xong 2 chương :> Tuần sau là lễ, nên nếu có thể mình cũng sẽ nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ. Mong mọi người đừng cho bé ăn bơ =)) haha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.